Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
'Làm gì có ai yêu thương loại người như mày, đừng có ảo tưởng sức mạnh.' Si Hyun thường tự sỉ vả mình như thế, nhưng lần này còn tệ hơn. Cậu muốn trốn tránh sự nghi ngờ và trí tò mò đang hiện hữu ngay trước mắt. Nhưng một khi nghi vấn đã nổi lên mặt nước thì không dễ gì chìm xuống, nó cứ lởn vởn quanh cậu mãi.
"Cậu thấy cơn nghén thế nào rồi?"
Giáo sư Han mỉm cười hiền hậu hỏi, nhưng hồn vía Si Hyun đang treo ngược cành cây nên chẳng còn sức đâu mà trả lời.
"Chẳng ăn uống được gì, toàn nôn ra hết. Tiêu hóa cũng kém nữa." (Cha Moo Heon)
'Chà chà.' Giáo sư Han tặc lưỡi ái ngại, nhìn cánh tay gầy guộc của Si Hyun lộ ra dưới tay áo bệnh nhân. Nó trắng bệch, khẳng khiu như cành cây khô mùa đông.
"Cứ đà này lại phải truyền nước biển thôi. Nhưng ngài biết đấy, đó chỉ là giải pháp tạm thời."
Nhưng Si Hyun vẫn để ngoài tai mọi lời nói của Giáo sư Han. Mặc kệ Si Hyun đang mất hồn, hai người vẫn tiếp tục nói chuyện.
"Việc cung cấp Pheromone thì sao?"
"Tạm thời theo dõi thêm một hai ngày nữa rồi tôi sẽ bàn với Giáo sư Seo. À, lúc nãy Giáo sư Seo gọi điện bảo là có thể cơn sốt phân hóa sẽ-"
'Khựng.' Giáo sư Han ngừng bặt, Si Hyun đang ngẩn ngơ bỗng ngẩng phắt đầu lên. Ánh mắt trống rỗng của cậu khiến Giáo sư Han nổi da gà, ông ta vội lấp liếm bằng cách đọc một tràng các chỉ số như cái máy rồi lén nhìn sắc mặt Cha Moo Heon. Nhưng thấy hắn quan tâm đến Omega của mình hơn là lỗi lầm của ông, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm.
"Bao giờ thì có sữa?"
Câu hỏi trần trụi của hắn đã kéo Si Hyun về thực tại. Giọng điệu Cha Moo Heon vẫn bình thản và khô khốc như mọi khi, nhưng sao nghe cứ thấy đen tối thế nào ấy.
"À, sữa mẹ là do tùy cơ địa mỗi người nên không tính chính xác được, nhưng thường thì sau khi sinh khoảng 2 ngày là có. Có người mất cả tuần, có người lại có sữa ngay trong thai kỳ. Dù sinh mổ nhưng não bộ vẫn tiết ra hormone kích thích tạo sữa nên ngài không cần lo đâu ạ."
"Có cần chăm sóc từ bây giờ không?"
Đến mức này thì không còn là câu hỏi nữa rồi. Nhận ra điều đó, Giáo sư Han cố gắng truyền đạt thông tin khách quan nhất có thể.
"Vâng, làm thế cũng tốt ạ. Chăm sóc trong thai kỳ sẽ giúp đầu ngực mềm mại, thông tia sữa, sau này cho con bú sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa đầu ngực quá cứng bé sẽ khó bú và dễ bị tổn thương."
"Vậy cứ làm theo lời Giáo sư Han, chuẩn bị từ bây giờ đi."
"Nhưng massage ngực sẽ gây co thắt tử cung, nên phải tùy theo tình trạng sức khỏe để điều chỉnh ạ."
Giáo sư Han đang định gọi 'Cậu Si Hyun' nhưng vội sửa lại.
"Vì trường hợp của bệnh nhân khá đặc biệt mà."
"Thế tóm lại là được hay không, nói một lời thôi."
"...Chỉ cần cẩn thận chút là được ạ."
Thế là sau khi được Giáo sư Han cấp "giấy phép", Cha Moo Heon danh chính ngôn thuận có được quyền... mút sữa Si Hyun. Từ đó về sau, hắn càng không kiêng nể gì, hở ra là úp mặt vào bộ ngực gầy guộc của cậu sau đó mút chùn chụt. Lời cảnh báo xuất phát từ lương tâm của Giáo sư Han hắn cũng coi như gió thoảng bên tai. Hậu quả là đầu vú Si Hyun lúc nào cũng sưng tấy, đỏ ửng còn hơn cả cái lỗ bên dưới.
Ban đầu Si Hyun còn yếu ớt phản kháng hay khóc lóc van xin, nhưng sau vài lần như thế, cậu đã buông xuôi tất cả.
"Ưm, a ư...!"
Tiếng chụt chụt vang lên nghe thật chói tai. Cậu muốn bịt tai lại ngay lập tức nhưng sợ làm thế sẽ kích thích hắn thêm. Hoặc làm hắn phật ý còn bị hành hạ hơn cả việc bú ngực thế này. Đằng nào thì người chịu thiệt cũng là mình, nên Si Hyun thả lỏng cơ thể, cam chịu để hắn muốn làm gì thì làm. Dù đã giảm nồng độ Pheromone để không ảnh hưởng đến tử cung, nhưng kỹ thuật lưỡi của hắn điêu luyện đến mức bên dưới Si Hyun cũng bắt đầu rục rịch phản ứng.
Tư thế không thoải mái khiến trọng lượng cơ thể Si Hyun dồn về phía hắn. Nhưng Cha Moo Heon lại hiểu nhầm thành tín hiệu muốn được mút mạnh hơn. Hắn càng ra sức hút lấy dòng sữa trong tưởng tượng. Lực hút tác động lên đầu vú ngày càng mạnh. Bỗng nhiên, cảm giác đau nhói ập đến.
'A a.' Si Hyun nhăn mặt, túm lấy tóc gáy hắn. Cậu giật mạnh đến nỗi vài sợi tóc đen nhánh rụng ra, nhưng Cha Moo Heon vẫn không hề hấn gì. Sau đó, hắn thản nhiên đá đôi giày da bóng loáng không một vết bẩn ra sàn, nằm đè lên Si Hyun vừa bị đẩy xuống giường và tiếp tục hành động dang dở.
Không biết đã qua bao lâu trong cơn cuồng loạn đó, Cha Moo Heon mới chịu ngẩng mặt lên khỏi ngực Si Hyun. Cậu cứ ngỡ trò hành xác này đã kết thúc, ai ngờ hắn lại thản nhiên lấy chai dầu massage từ tủ đầu giường, bóp một đống lớn lên ngực cậu.
"Á!"
Si Hyun cắn chặt má trong để nén tiếng rên. Không biết vô tình hay cố ý mà loại dầu này lại có mùi phấn rôm em bé. Mùi hương đó khiến cậu cảm thấy thật biến thái, nhưng dù sao cũng đỡ hơn mùi tinh dịch.
Ban đầu chỉ là xoa nắn ngực cậu như nhào bột, không rõ là massage hay sàm sỡ. Nhưng dần dần Cha Moo Heon bắt đầu trắng trợn cắn mút khắp cơ thể cậu. Mãi đến khi Si Hyun xuất tinh hai lần hắn mới chịu buông tha.
"Hộc, hộc...."
Si Hyun há miệng thở dốc như chú chó kiệt sức vì nóng. Đầu óc cậu trống rỗng. Cơ thể vẫn còn dư âm của khoái cảm giờ đây dính đầy thể dịch và dầu trơn. Cha Moo Heon nằm xuống bên cạnh, nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cậu rồi bắt đầu sờ nắn khắp nơi. Lần này là những cử chỉ mang tính công việc kiểm tra đàng hoàng như bác sĩ, không hề có chút dục vọng nào.
Mắt Cha Moo Heon nheo lại. Từng chiếc xương sườn lộ ra rồi biến mất theo nhịp thở của cậu dường như còn sắc nét hơn trong ký ức của hắn. Cứ đà này trông cậu sẽ chẳng khác gì người ngoài hành tinh với cái bụng phình to trên cơ thể gầy guộc. Tất nhiên, nghĩ đến việc cái bụng đó to lên là do tinh dịch của mình cũng khá kích thích, nhưng nghĩ đến đứa bé lại thấy hơi phiền phức.
Nếu là đứa bé là dạng lặn chắc đã sảy ngay từ lúc cậu được đưa vào viện rồi. Nếu may mắn sống sót thì nguy cơ sảy thai cũng cao hơn bây giờ, nhưng bù lại Si Hyun sẽ tốn ít năng lượng hơn.
Nhưng đứa bé lại là dạng cực trội, và theo kết quả kiểm tra nó đang phát triển rất tốt. Chính vì thế, nó đã biến đổi cả Si Hyun thành Omega trội thông qua dây rốn.
Đây không phải chuyện con gà có trước hay quả trứng có trước. Đứa con của người phân hóa trao đổi Pheromone hai chiều với cơ thể mẹ, ảnh hưởng qua lại rất lớn. Vì thế cơ thể mẹ vốn là Omega lặn có thể bị ép thành trội, hoặc thai nhi vốn trội lại biến thành lặn. Nói đơn giản, nếu cân bằng giữa bên trong và bên ngoài tử cung bị phá vỡ, cán cân sẽ nghiêng về một phía.
Trường hợp đầu tiên, Omega mang thai sẽ gặp vấn đề. Trường hợp sau, tuy không phải khiếm khuyết lớn nhưng một số đứa trẻ mang gen lặn sinh ra bẩm sinh đã yếu ớt. Ngoài những ảnh hưởng thực tế đó, còn có cái nhìn của xã hội với phân loại đặc tính (trội, lặn), điều này vẫn chưa thay đổi nhiều dù người ta đang hô hào xóa bỏ định kiến bảo thủ.
Tiêu chuẩn trội và lặn được gen quyết định, nồng độ Pheromone trong máu và các chỉ số. Về bản chất là khả năng kiểm soát hệ thần kinh, nhưng từ bao giờ nó đã biến tướng thành sự phân chia đẳng cấp.
Các học giả hiện đại gọi đó là kết cục đã được báo trước. Để đạt mục đích duy trì nòi giống, những người gen trội với ngoại hình ưu tú tất nhiên sẽ nổi bật hơn hẳn. Mọi người đổ xô vào sự hào nhoáng đó, và người gen trội dễ dàng đạt được những gì mình muốn mà không cần cố gắng nhiều. Vì thế họ dễ dàng thành công trong xã hội, và để độc chiếm sự giàu có đó, họ tạo ra những mối liên kết riêng. Đó chính là bộ mặt thật của xã hội Alpha - Omega hiện đại.
Vì thế, đương nhiên ai cũng muốn con mình mang gen trội. Bỏ qua chuyện gen, ai chẳng muốn con mình xinh đẹp, khỏe mạnh. Nhưng đời không như mơ, gen cũng là trò đùa của xác suất, nên họ soi mói gia phả đối phương để nâng cao tỷ lệ đó lên mức tối đa. Và họ kết hợp những dòng máu đã được chọn lọc kỹ càng để duy trì đặc quyền của mình.
Trong cái thế giới này, giá trị của gen trội được đánh giá rất cao. Nhưng kể cả vậy, xét đến sự mất cân bằng Pheromone giữa mẹ và con, việc thai nhi mang gen trội chưa chắc đã tốt cho Si Hyun. Không chỉ khiến thai nhi chậm lớn, thậm chí còn nguy hiểm cho cả cơ thể mẹ. Nhưng may mắn thay, Cha Moo Heon cũng là gen trội.
Vì thế Cha Moo Heon thầm cảm ơn hai lần: một lần vì đã làm Si Hyun có thai, và lần thứ hai vì gen của mình đủ mạnh để cung cấp dinh dưỡng cho hạt giống đó.
Đứa bé sẽ ra đời theo đúng kế hoạch, và dù thế nào đi nữa hắn cũng sẽ giữ lại hơi thở cho nó để đặt vào vòng tay cậu. Vì thế việc Si Hyun cứ run rẩy sợ hãi về kết cục đã định sẵn thật là ngu ngốc và lãng phí thời gian. Đứng ở lập trường của hắn, chỉ còn cách ép buộc cậu phải chấp nhận. Trước đây hắn mong cậu tự nhận ra, nhưng xem ra cần phải can thiệp mạnh tay hơn.
💬 Bình luận (0)