Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Cha Moo Hye thậm chí còn làm tới hơn, cô ta ngồi chễm chệ ngay đối diện bàn của Si Hyun. Cuối cùng không nhịn được nữa, Si Hyun mở lời.
"...Cô không bận sao?"
"Thì, đây cũng là một loại công việc mà. Trước đây không biết chứ quản lý một cái khách sạn này thôi cũng việc ngập đầu. Nhất là bộ phận ẩm thực ấy, đây là mảng không được lơ là chút nào. Người Hàn Quốc nhạy cảm với chuyện ăn uống lắm."
Dưới gầm bàn, những ngón tay đặt trên đầu gối của Si Hyun cứ cựa quậy. Mắt cậu cứ liên tục liếc về phía quầy đồ ăn. Ngửi thấy mùi thức ăn càng làm cậu đói cồn cào. Cậu cần phải ra kia lấy đồ ăn, tình huống này thật quá khó xử. Nhận ra nỗi khổ tâm của Si Hyun, Cha Moo Hye nở nụ cười ranh mãnh.
"À, đói rồi nhỉ. Đã lỡ thế này rồi, để tôi giới thiệu cho cậu vài món ngon nhé."
Không, chẳng cần làm thế thì tôi cũng đã thấy phiền chết đi được rồi. Nhưng Si Hyun đành phải nuốt câu đó vào trong.
Thế là Si Hyun rơi vào cảnh trớ trêu, vừa đi vòng quanh quầy buffet vừa có Giám đốc điều hành khách sạn kè kè bên cạnh. Suốt lúc lấy đồ ăn, Cha Moo Hye liên tục đưa ra những đánh giá lạnh lùng và gay gắt kiểu cái này ngon, cái kia hơi tệ, nêm nếm thế nào. Mỗi lần như vậy, cậu lại cảm thấy các đầu bếp đang nấu nướng bên trong cứ lén lút nhìn về phía bàn của họ.
"Thế nào, có hợp khẩu vị cậu không?"
"...Vâng."
Dù sao thì chất lượng món ăn quá tuyệt vời nên khi bắt đầu ăn, không khí cũng dịu đi đôi chút. Si Hyun thầm cảm thán mỗi khi nếm thử một hai món mà cậu vừa thấy trên điện thoại lúc nãy. Hèn gì người ta cứ phải bỏ đống tiền để đến chỗ sang trọng thưởng thức món ngon. Với Si Hyun đã quen với những bữa cơm tù giá vài nghìn won suốt 3 năm qua, thế giới trước mắt cậu cứ như vô tận.
Tất nhiên trước đó cậu cũng đã ăn nhiều lần ở Sky Lounge của khách sạn này, nhưng lúc đó thức ăn đi vào đường miệng hay đường mũi cậu còn chẳng biết, cũng chẳng nhớ mình đã ăn cái gì. Giờ tuy cũng không thoải mái lắm, nhưng việc không có Cha Moo Heon ngồi trước mặt đã mang lại cảm giác an toàn to lớn. Si Hyun chén sạch sành sanh cả đĩa hoa quả cậu tham lam lấy đầy ắp. Quả nhiên, không biết họ dùng phép thuật gì mà độ tươi ngon và hương vị khác hẳn đẳng cấp hoa quả bán ở siêu thị gần nhà.
Bất chợt cậu nhớ đến Si Yoon. Nhắc mới nhớ, con bé chưa từng được đến những nơi thế này bao giờ. Tâm trạng chùng xuống nhưng có lẽ nhờ lượng đường nạp vào tăng đột biến, ngón tay Si Hyun vẫn tiếp tục cử động. Đồ ăn trước mắt quá ngon để cậu chìm đắm trong u sầu. Tất nhiên, trong thâm tâm cậu vẫn không ngừng tự sỉ vả mình là thằng điên không có liêm sỉ, vẫn nuốt trôi cơm ngon lành.
Cha Moo Hye nhấp một ngụm rượu vang, nhìn Si Hyun đang ăn uống say sưa như chốn không người. Vết cắn lộ ra lấp ló sau cổ áo len cao cổ bị kéo xuống trông khá rợn người. Mùi Pheromone quen thuộc thoang thoảng.
"Cậu Si Hoon."
Bất ngờ bị gọi bằng tên giả, Si Hyun đang vét sạch súp dưới đáy bát ngẩng đầu lên chậm một nhịp. Cha Moo Hye nhìn thẳng vào mặt Si Hyun rồi bật cười khẩy. Gương mặt lơ là cảnh giác vì mải ăn uống trông trẻ hơn hẳn so với vẻ thường ngày. Nhưng chuyện cần nói thì vẫn phải nói.
"Anh trai tôi, hiện đang trong quá trình kiện tụng ly hôn đấy, cậu biết chứ?"
"...."
"Phải cẩn thận đừng để dính scandal đấy."
Si Hyun đặt bộ dao nĩa trên tay xuống. Vừa nãy còn cắm mặt vào ăn như kẻ chết đói mười ngày, giờ bỗng dưng mất sạch khẩu vị. Mặc kệ cậu, Cha Moo Hye vừa xoay nhẹ ly rượu vang vừa bồi thêm.
"Vừa rồi là nói đùa thôi. Tôi có phải mẹ anh ấy đâu."
Cha Moo Hye dùng cách gọi "mẹ" nghe khá thân mật, nhưng xét cho cùng đó là phu nhân Chủ tịch tập đoàn Tae Baek, mẹ của Cha Moo Heon. Dù là chuyện không tưởng, nhưng Si Hyun chợt tưởng tượng ra cảnh thân phận thật của mình bị phơi bày trước mặt bà ta.
Kinh khủng không từ ngữ nào tả xiết.
"Xin lỗi nếu làm cậu phật ý. Thật ra lần trước tôi cũng muốn giữ chân cậu Si Hoon lại để làm phiền chút, nhưng trông cậu có vẻ bận rộn quá."
Rõ ràng là đang mỉa mai cậu. Nhưng nếu đặt mình vào vị trí của Cha Moo Hye thì đúng là đáng để khó chịu thật. Một thằng trai bao đào mỏ bám lấy anh trai mình, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy ghê tởm rồi. Thậm chí đối phương còn là người cùng giới tính (cùng là Alpha/Nam giới). Cha Moo Hye bảo câu nhắc nhở về scandal là nói đùa, nhưng Si Hyun cảm nhận được vài phần chân thật trong đó.
"Xin lỗ-"
Lời xin lỗi định thốt ra theo thói quen bỗng khựng lại. Trong đầu cậu hiện lên lời Cha Moo Heon từng chỉ trích những lời xin lỗi thiếu thành ý của cậu. Thấy hành động đang xin lỗi dở thì im bặt của Si Hyun, hàng lông mày đậm của Cha Moo Hye nhướng lên. Thấy thế, thay vì tiếp tục xin lỗi, Si Hyun quyết định nói ra suy nghĩ thật của mình.
"...Cô bảo muốn làm phiền tôi, ý là chỉ có thế thôi sao?"
"Gì cơ?"
"Là cảnh cáo tôi ấy."
Cậu đã suy nghĩ rất nhiều xem nên dùng từ gì, nhưng rốt cuộc chẳng có từ nào thích hợp hơn từ đó. Si Hyun cúi gằm mặt xuống vì sợ mình đã quá phận, rồi len lén ngước mắt lên nhìn biểu cảm của đối phương. Trái với lo lắng, khóe miệng Cha Moo Hye rõ ràng đang nhếch lên.
"Cậu Si Hoon. Không ngờ cậu lại là người táo bạo thế đấy."
"À, vâng. Cảm ơn cô."
Si Hyun lẩm bẩm lời cảm ơn máy móc với vẻ mặt sượng sùng. Chẳng biết lời nhận xét vừa rồi là đang ngầm hạ thấp cậu hay không, nhưng phép lịch sự thì vẫn phải đáp lại gì đó. Cha Moo Hye lặng lẽ quan sát Si Hyun, rồi đặt ly rượu xuống, tay kia chống cằm.
"Nói cho cậu biết kẻo lại hiểu lầm, tôi không có mỉa mai đâu. Tôi thích kiểu người như cậu Si Hoon. Tôi ghét cay ghét đắng mấy kẻ cứ khúm núm nhìn sắc mặt người khác, ngột ngạt lắm. Tất nhiên là phải phân biệt với loại vô lễ rồi."
Nghe cô ta nói vậy, có vẻ cô ta cũng biết thừa người khác thường phải nhìn sắc mặt mình khi đối diện. Cứ tưởng cô ta thuộc kiểu coi trời bằng vung, nhưng thế này thì cũng hơi bất ngờ. Cánh cửa lòng đóng chặt bấy lâu nay của cậu hé mở đôi chút.
"Thế anh trai tôi thì sao?"
Câu hỏi tiếp theo khiến đầu óc cậu trống rỗng. Si Hyun lắp bắp.
"Có vẻ là... một người tốt ạ."
"Thật á?"
Cha Moo Hye cố tình phản ứng thái quá như đang diễn kịch. Đôi mắt người phụ nữ mang cùng màu sắc với anh trai mình liếc nhìn chiếc đồng hồ kim loại trên cổ tay Si Hyun. Đã đến nước này, Si Hyun quyết định cứ trơ trẽn mà diễn tới cùng.
"Vâng. Làm việc gì cũng thấu đáo."
"Còn gì nữa."
"...Chi tiêu cũng rất hào phóng."
Đằng nào thì Cha Moo Hye cũng đã nhận ra cậu chẳng phải người yêu người đương gì, mà chỉ là thân phận trai bao chuyên dụng để giải tỏa dục vọng cho hắn. Biết vậy mà vẫn hỏi, tâm địa cô ta khiến cậu hơi khó chịu. Một khi đã buông thả, Si Hyun bắt đầu nói hươu nói vượn.
"Mặt mũi cũng đúng gu tôi. Cao hơn tôi cả cái đầu nữa."
"Nhưng cậu Si Hoon này, cậu có biệt tài là nói về người mình thích với cái vẻ mặt chán ngắt như thế hả?"
"...."
"Đừng thế nữa, nói thật đi. Thích thật không?"
Yết hầu Si Hyun chuyển động mạnh. Nhớ lại nụ cười đã tập luyện vô số lần trước gương, cậu kéo khóe miệng lên hết cỡ. Cơ mặt cậu khẽ co giật.
"...Vâng, thích chứ ạ."
"Cậu Si Hoon đi theo nghề người mẫu là may đấy. Chứ làm diễn viên thì chắc chắn là toang ngay từ vòng gửi xe rồi."
Cậu cũng đồng tình với điều đó. Si Hyun gật gù, uống cạn chút nước còn lại trong ly thủy tinh. Cổ họng cậu nãy giờ cứ khô khốc. Móng tay dài được chăm chút kỹ lưỡng của Cha Moo Hye nhón lấy một quả nho xanh trên đĩa.
"Mà này cậu Si Hoon, nghe nói dạo này cậu hay đến khách sạn chúng tôi lắm hả."
"......."
"Cậu có hứng thú với mấy buổi tiệc VVIP không? Cũng chẳng có gì to tát đâu, đợt này tôi định tổ chức một sự kiện nhỏ cho các thành viên câu lạc bộ ấy mà."
Lại có ý đồ gì đây. Thấy Si Hyun mím chặt môi, cô ta liền nói bằng giọng thân thiện hơn như để trấn an.
"Cứ đến thử với tâm thế thoải mái thôi. Cậu còn nhớ bữa tiệc lần trước cậu đi cùng Moo Joon không? Quy mô nhỏ hơn thế nhiều. Đến thử xem, nếu thấy ổn thì báo cho anh trai tôi một tiếng. Tôi mới lên chức giám đốc chưa được bao lâu, nên muốn cho thấy là mình đã làm được chừng này rồi ấy mà."
Dù nói năng có vẻ bâng quơ, nhưng câu chốt lại nằm ở cuối. Si Hyun cười gượng gạo, tránh ánh mắt đang bám riết lấy mình của cô ta. Cảm giác như đống thức ăn vừa nạp vào đang mắc nghẹn đâu đó trong dạ dày.
"Chuyện này... Giám đốc bận rộn lắm."
"Cái đó tôi biết rõ chứ. Nhưng mà nhờ cậu Si Hoon mà dạo này khách sạn chúng tôi cũng kiếm chác được kha khá đấy."
Si Hyun thoáng hiện vẻ thắc mắc trong mắt trước câu nói khó hiểu. Thấy vậy, Cha Moo Hye "à" lên một tiếng rồi giải thích thêm.
"Cái căn Penthouse đó, thực ra chính tôi cũng thấy giá cả quá hoang đường nên trước giờ gần như chẳng có ai thuê. Dù là kiệt tác tâm huyết từng chút một, nhưng phải có người dùng thì mới nói chuyện được chứ. Họa hoằn lắm anh Moo Heon mới dùng để họp hành, nhưng bẵng đi một thời gian không dùng, dạo này mới quay lại sử dụng đấy."
"...."
"Dù là quản lý gia đình đi nữa thì tiền nong tôi vẫn tính toán sòng phẳng, thu đủ không thiếu một xu nhé."
Miệng Si Hyun khẽ há ra. Vậy chẳng lẽ... suốt thời gian qua hắn thuê cả cái tầng đó chỉ để tiện chịch nhau với cậu sao? Tất nhiên quyền sở hữu khách sạn thuộc về hắn nên tiền cũng chỉ xoay vòng thôi, nhưng với đầu óc của một tiểu người dân bình thường thì chuyện này thật khó hiểu và khó tin. Nghĩ kỹ lại thì cũng có một lý do hợp lý. Vì ở nhà riêng hắn còn có con nhỏ.
💬 Bình luận (0)