Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
A. Cha Moo Hye thốt lên khẽ rồi quay sang nhìn Si Hyun. Có vẻ cô ta quên mất sự hiện diện của người ngoài cuộc này.
"Si Hyun, cậu không sao chứ?"
Câu hỏi đó nghe như lời nhắc khéo, Si Hyun định đứng dậy ngay lập tức. Mặc kệ sau này có bị Cha Moo Joon càm ràm, chứ cứ ngồi trên đống lửa thế này cậu chả làm ăn được gì. Có khi chết ngạt trước ấy chứ. Thấy Si Hyun lúng túng đứng lên ngồi xuống không xong, Cha Moo Hye cười xòa:
"Tôi không có ý đuổi cậu đâu. Chỉ là Moo Joon dù sao cũng là sếp cậu, mà lại bỏ cậu lại đi về một mình như thế, tôi sợ cậu thấy không thoải mái thôi."
"Không sao ạ. Tôi bắt taxi về là được."
"Thực ra tôi cũng phải đi ngay bây giờ. Khách khứa hôm nay có vẻ lại tụ tập tăng hai ở gần đây. Họ đã chi mạnh tay trong buổi đấu giá, lại là đối tác quan trọng nên tôi không thể vắng mặt được."
Miệng nói thế nhưng Cha Moo Hye có vẻ rất hào hứng. Ngay từ đầu cậu đã cảm thấy cô ta thuộc tuýp người mê tiệc tùng, thích tụ tập đông người và uống rượu. Một kẻ hướng nội như Si Hyun thì chịu thua, không hiểu nổi.
"Vâng."
Si Hyun chắp tay, gật đầu lia lịa. Cậu mừng rơn vì sắp được giải thoát. Chỉ muốn tàn tiệc ngay lập tức.
"Anh thì sao? Nãy giờ uống ít mà. Đi tăng ba với em đi."
Mặc cho em gái rủ rê ngọt ngào, hắn vẫn giữ thái độ lạnh lùng.
"Đi một mình đi."
"Anh định lên phòng nghỉ luôn à? Em đã bảo dọn phòng sẵn rồi đấy."
"Uống thêm chút nữa đã."
"Một mình á?"
Ánh mắt Cha Moo Heon hướng về phía Si Hyun đang đứng ngượng nghịu. Cha Moo Hye nhìn theo, nghiêng đầu với vẻ mặt đầy ẩn ý.
"Trong lúc em đi vắng hai người nói chuyện vui vẻ nhỉ? Rõ ràng là chẳng có điểm chung nào cơ mà."
Vui vẻ cái nỗi gì, chẳng có chuyện gì sất. Si Hyun mong Cha Moo Hye phá đám cho xong, nhưng có vẻ cô ta nhận thấy việc lôi kéo ông anh mình đi tiếp là vô vọng.
Cô ta khoác chiếc túi xách thêu hoa văn cầu kỳ lên vai, chào hỏi niềm nở như lúc đến rồi biến mất như một cơn gió. Bước chân dứt khoát không chút luyến tiếc, trái ngược với dự đoán của cậu. Chắc kèo nhậu tiếp theo vui lắm đây. Cha Moo Hye rời đi, để lại mùi Pheromone hương hoa hồng thoang thoảng. Si Hyun ngẩn ngơ nhìn chỗ trống cô ta vừa để lại, chưa kịp định thần thì Cha Moo Heon bất ngờ lên tiếng.
"Uống được rượu không?"
"A, dạ..."
Thực ra tính cả hôm nay thì đây mới là lần thứ hai cậu uống rượu. Nhưng ở đây mà bảo không biết uống thì hơi bất lịch sự, với lại cậu không muốn tỏ ra yếu đuối. Thế là Si Hyun liều mình gật đầu. Nãy giờ uống mấy ly sâm panh và nhấp chút rượu vang thấy vẫn ổn. Cảm giác lâng lâng do cồn mang lại khiến cậu nảy sinh sự tự tin ngu ngốc rằng tửu lượng mình cũng khá.
Cha Moo Heon gọi một chai Cognac. Người phục vụ mang chai rượu quý cùng những chiếc ly pha lê tinh xảo đặt trên khay bạc, định mở lời giới thiệu nhưng hắn giơ tay ra hiệu không cần. Si Hyun thoáng thấy ánh mắt ngưỡng mộ nồng nàn của cô phục vụ nhìn hắn. Sao cậu biết ư? Vì cái mặt cậu lúc nãy cũng y hệt thế. Tự nhiên thấy xấu hổ muốn chui xuống đất.
Róc rách. Chất lỏng màu hổ phách đậm đà rót vào ly pha lê chạm khắc cầu kỳ. Si Hyun băn khoăn không biết có nên cụng ly như trong phim không, nhưng may quá có vẻ không cần thiết. Thấy Cha Moo Heon nâng ly trước, cậu cũng bắt chước làm theo, kề môi vào thành ly rồi từ từ nghiêng dốc.
Nhấp một ngụm nhỏ, hương trái cây tươi sáng và êm dịu lan tỏa trong khoang miệng. Ly sâm panh ngoài sảnh tiệc cũng ngon, nhưng loại này quả là đẳng cấp khác biệt, ngay cả với kẻ mù tịt về rượu như Si Hyun. Đang thưởng thức hương vị rượu, mắt cậu chợt dừng lại ở một điểm. Bàn tay trái đang cầm ly rượu của Cha Moo Heon.
Không có nhẫn cưới.
Nực cười thay, Si Hyun lại thấy nhẹ lòng đôi chút vì điều đó.
Cổ họng bỗng khô khốc, cậu uống ừng ực. Cảm giác nóng rát chạy dọc đường đi của rượu khá sảng khoái và gây nghiện. Vừa đặt ly rỗng xuống bàn, Cha Moo Heon đã cầm chai rượu lên rót đầy lại. Nhìn chằm chằm vào bề mặt chất lỏng sóng sánh màu hổ phách, thấy yết hầu Cha Moo Heon chuyển động khi nuốt rượu, Si Hyun cũng nâng ly uống tiếp. Cứ thế, ly cạn lại đầy, rồi lại cạn.
Bất chợt, tầm nhìn của cậu chao đảo. Từ cổ đến mặt nóng bừng bừng, không cần soi gương cũng biết là đỏ lựng rồi. Nhưng chắc do rượu xịn nên cậu chưa thấy buồn nôn. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông len lỏi vào màng nhĩ đang nóng ran.
"Trông thế mà uống tốt phết nhỉ."
"A, vâng..."
"Hình như say rồi thì phải."
"A... Không, không đâu ạ."
Si Hyun chối bay chối biến nhưng cái lưỡi líu lại đã phản bội cậu. Cha Moo Heon vẫn tiếp tục rót rượu vào ly của Si Hyun. Cậu không nhận ra lượng rượu rót vào ngày càng nhiều hơn trước.
"Cảm ơn anh."
Cậu cúi đầu cảm ơn. Biết là nên dừng lại nhưng từ chối thì ngại. Rốt cuộc, hắn rót bao nhiêu cậu uống bấy nhiêu, say bí tỉ lúc nào không hay. Men rượu bốc lên tận não khiến mi mắt nặng trĩu, hơi thở nóng hổi, gấp gáp. Còi báo động trong đầu kêu inh ỏi. Liếc nhìn sang bên cạnh, chai Cognac đầy ắp ban đầu giờ đã cạn đáy. Dù là hai người uống nhưng nốc liên tục thứ rượu mạnh thế này thì làm sao mà tỉnh táo nổi.
"Tôi, xin phép, về trước ạ. Hôm nay, cảm ơn anh nhiều lắm."
May mà cậu vẫn còn giữ được chút lý trí cuối cùng, thốt ra được mấy câu chào hỏi xã giao. Đó là nhờ cậu vẫn chưa quên mục đích chính của mình. Tất nhiên cậu chẳng biết mình cảm ơn cái gì, nhưng nói năng không bị nhịu đã là kỳ tích rồi. Tuy nhiên, trong mắt Cha Moo Heon thì có vẻ không phải vậy, hắn hờ hững đáp:
"Chắc không tự về nhà được đâu."
"Không, không sao. Tôi, tự về được mà."
Một bóng đen bao trùm lên người Si Hyun. Cha Moo Heon cũng đứng dậy theo.
Dù đang say, Si Hyun vẫn phải trầm trồ trước vóc dáng cao lớn của hắn. Cao hơn cậu (vốn đã mét tám mốt) cả cái đầu, thân hình to lớn nhưng không hề cục mịch mà lại săn chắc, nhanh nhẹn, có lẽ nhờ tập luyện hoặc do gen tốt. Nghe nói hắn chơi golf và bơi lội. Hồi đi học còn là vận động viên golf từng đoạt huy chương.
Nhìn gần mới thấy gương mặt hắn đẹp đến choáng ngợp và đầy khí chất. Đặc biệt là những đường nét nam tính, sắc sảo toát lên vẻ quý tộc chỉ có ở những kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng. Không đơn giản là đắp tiền vào spa hay ăn sung mặc sướng mà có được. Nghĩ đến đó Si Hyun lại thấy bực mình. Cứ tưởng có tiền là có tất cả, nhưng nhìn hắn mới thấy trên đời này có những thứ tiền cũng không mua được, càng thấy bất công hơn.
Ngay cả Cha Moo Joon, dù không bằng người đàn ông trước mặt, cũng có cái khí chất đặc biệt của kẻ có tiền. Không thể định nghĩa chính xác là sự thong dong hay gì, nhưng đó là từ gần nhất Si Hyun có thể nghĩ ra. Cha Moo Hye cũng vậy. Chưa gặp người con thứ hai Cha Moo Jin nhưng nhìn ảnh cũng đoán là một chín một mười với ông anh cả. Chắc chắn ngoại hình sáng láng, tỏa hào quang của họ góp phần không nhỏ vào khí chất đó.
Cha Moo Joon là Beta duy nhất trong nhà nhưng nhờ thừa hưởng nét đẹp từ bà mẹ diễn viên nên dù không mang đặc tính vẫn khá bảnh bao, chỉ tội cái tính nết khó ưa, chứ cứ ngậm miệng lại thì cũng ra gì phết. Ngẫm lại thì gia tộc họ Cha vốn nổi tiếng nhiều trai xinh gái đẹp trong số những danh gia vọng tộc chuyên kết hôn với người mang đặc tính để cải thiện nòi giống. Theo một bài báo thì đó là kết quả của "sự chọn lọc hôn nhân vĩ đại", Si Hyun muốn thêm vào đó cụm từ "sự ám ảnh đặc tính theo thuyết ưu sinh vĩ đại" nữa.
"A!"
Cánh tay rắn chắc của Cha Moo Heon bất ngờ vòng qua eo cậu. Giật mình trước sự đụng chạm đột ngột, Si Hyun hất tay hắn ra. Bộp. Tiếng động nhỏ vang lên khiến cậu bừng tỉnh. Cơn say như bay biến trong chốc lát.
"...Xin lỗi anh, tôi không cố ý."
Hắn nhìn Si Hyun với ánh mắt kỳ lạ.
"Không, là lỗi của tôi khi tự ý đỡ cậu mà không hỏi trước."
Lời xin lỗi lịch sự của hắn khiến Si Hyun càng thêm kinh ngạc. Thực ra câu nói đó mang hàm ý mỉa mai nhẹ nhàng nhưng Si Hyun say quá nên không nhận ra.
Hình tượng khó gần, cứng nhắc ban đầu của Cha Moo Heon trong mắt Si Hyun dần tan chảy. Khác hẳn gã em trai nghiện ngập Cha Moo Joon hay bà cô em gái ghê gớm Cha Moo Hye, hắn có vẻ là người có nhân cách tốt. Lại một nhận định vội vàng và sai lầm nữa của Si Hyun khi không biết đối phương đang nghĩ gì về mình.
"Là tôi giữ cậu lại uống rượu, nên cậu cứ ngủ lại đây một đêm đi. Tiền phòng tôi lo."
"A, không, chuyện đó..."
Tai Si Hyun lại đỏ bừng lên. Lần này không phải do rượu mà do những hình ảnh đen tối tự động hiện lên trong đầu. Nhìn thái độ lịch thiệp và vẻ mặt bình thản kia, chắc chắn hắn chỉ có ý tốt lo cho sức khỏe của cậu thôi, khổ nỗi tâm địa cậu đen tối nên cứ liên tưởng lung tung.
Đừng bảo là làm thật hôm nay nhé? Nhưng cậu chưa chuẩn bị tâm lý. Mà không, đời nào mọi chuyện suôn sẻ thế, chắc người ta chỉ khách sáo thôi mà mình cứ suy diễn. Mang tiếng đi quyến rũ người ta để quay phim sex mà đến lúc quan trọng lại chần chừ. Đã thế trong túi còn thủ sẵn thuốc kích dục nữa chứ, đúng là dở hơi. Cơn say, sự hỗn loạn và nỗi sợ hãi trước tình huống chưa từng trải qua khiến đầu cậu đau như búa bổ. Phải quyết tâm lên.
💬 Bình luận (0)