Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Ngón cái đang vuốt ve bầu mắt bỗng trượt xuống, chạm vào đuôi mắt. Móng tay sắc nhọn như muốn ấn sâu vào xé toạc lớp niêm mạc mỏng manh làm Si Hyun sợ hãi, thở hổn hển và nuốt dương vật vào sâu hơn. Cảm giác đầu nấm cọ xát tới tận lưỡi gà và cào vào cổ họng non nớt rõ đến mức cậu có thể hình dung ra hình dáng của nó, bụng dưới quặn thắt lại.
'Híc, híc. Khụ, khụ....'
Hốc mắt cậu nóng bừng, hơi thở rối loạn. Si Hyun vô thức ngước mắt van xin Cha Moo Heon, nhưng khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Chỉ có bàn tay vuốt ve gáy cậu lại có vẻ dịu dàng kỳ lạ.
Không, đó chỉ là sự dịu dàng giả tạo. Bằng chứng là ánh mắt vô cảm đang nhìn xuống cậu. Và khi hai tay hắn siết chặt lấy cổ cậu, Si Hyun nôn thốc nôn tháo dương vật vừa cố nuốt vào, làm yết hầu nhô lên.
"Oẹ! Oẹ!"
Cơn buồn nôn cứ trào lên, ruột gan quặn thắt. Không phải vì kinh tởm việc quan hệ bằng miệng, mà là nỗi sợ hãi tột độ đối với người đàn ông này.
Rõ ràng vừa rồi, Cha Moo Heon định bóp cổ cậu. Đó tuyệt đối không phải ảo giác.
Si Hyun phát ra những âm thanh kỳ quái như tiếng xì hơi, trần truồng bò lồm cồm trên sàn nhà. Tinh dịch dính đầy bụng dưới và đùi nhỏ tong tong xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Pheromone tràn ngập khoang mũi khiến cậu khó lòng điều khiển tứ chi.
Tầm nhìn hạ thấp, ánh đèn đỏ nhấp nháy dưới ghế càng hiện rõ hơn. Si Hyun há hốc mồm, nước dãi chảy ròng ròng, nhìn chằm chằm vào ánh sáng đó. Những ngày cậu khóc lóc ngu ngốc, Cha Moo Heon lại hưng phấn lạ thường và về nhà sớm. Sau lần đầu tiên, Cha Moo Hye không gọi lại nữa.
Ánh mắt hắn nhìn cậu như đang quan sát vật thí nghiệm.
Như đang quan sát....
Si Hyun ngẩng phắt đầu dậy, điên cuồng nhìn quanh. Cảm giác như có những chiếc camera giấu kín đang ghi lại từng cử chỉ của cậu bây giờ vậy.
Ở kia ư? Hay giấu ở kia? Si Hyun vắt óc suy nghĩ, điên cuồng tìm kiếm những chiếc camera không biết có tồn tại hay không. Dù không tìm ra, nhưng nực cười thay, những vị trí cậu nghi ngờ đều là những nơi cậu từng giấu camera trước đây.
"...A-!"
Cơ thể bất ngờ bị kéo mạnh ra sau, cổ chân bị nắm chặt. Cảm giác như bị ma da kéo chân khiến Si Hyun sợ hãi vùng vẫy. Nhưng do ảnh hưởng của Pheromone, cử động của cậu thật yếu ớt và thảm hại. Sàn đá cẩm thạch trơn bóng, lại thêm dịch thể nhớp nháp càng làm cậu dễ trượt ngã.
Si Hyun thốt ra những âm thanh vô nghĩa, lắc đầu quầy quậy. Nhưng lực nắm ở cổ chân không những không lỏng ra mà ngày càng siết chặt hơn.
"A, không được, đ, đừng làm thế!"
Cố gắng lắm cậu mới thốt nên lời. Chẳng biết đối phương định làm gì, nhưng linh cảm chẳng lành dâng lên tận cổ khiến cậu cứ hét toáng lên trước đã. Trái ngược với vẻ hoảng loạn của Si Hyun, Cha Moo Heon vẫn giữ thái độ ung dung đến lạ, thậm chí còn trả lời khá dịu dàng.
"Đừng làm gì cơ?"
"Đừng, hức..., ư!"
Bàn tay Cha Moo Heon siết chặt hơn. Si Hyun lấy hết sức bình sinh hét lên, đạp chân vào người hắn. Nhưng tất cả đều bị hắn chặn lại dễ dàng.
"Thực ra, con ngựa cái tôi kể cho cậu nghe lần trước ấy."
'Soạt.' Ngón cái hắn nhẹ nhàng vuốt ve mắt cá chân cậu, khiến toàn thân Si Hyun cứng đờ.
"Nó đẻ được một con ngựa con rồi bị thương ở chân nên giải nghệ. Sau đó trở thành ngựa giống."
"...Hức."
"Chắc do chân đau nên nó ngoan ngoãn nằm im cho ngựa đực phối giống mà chẳng cần dùng đến ngựa thử."
'Á á!' Tiếng hét thất thanh của Si Hyun vang vọng khắp căn penthouse. Si Hyun vung tay loạn xạ như người chết đuối, miệng há hốc. 'Rắc', tiếng xương khớp ghê rợn phát ra từ chỗ cổ chân bị Cha Moo Heon nắm chặt.
"Liệu cậu có làm được như nó không nhỉ?"
"A, ư, ư hự...."
Si Hyun áp má xuống sàn đá lạnh buốt, thở hổn hển. Cổ chân hình như bị trẹo rồi. Chắc chưa gãy xương đâu nhưng dây chằng thì toi là cái chắc. Cú sốc đó khiến Si Hyun không còn sức phản kháng, cậu nằm vật ra sàn.
Hai cánh tay rắn chắc như cột đình chống xuống hai bên đầu Si Hyun đang rũ rượi. Chưa kịp nghĩ đến việc phản kháng, bóng đen đã ập xuống bao trùm lấy cậu. Hai chân cậu cố khép lại nhưng bị hắn banh ra dễ dàng. Vật cứng nóng hổi cứng ngắc chạm vào cửa động. Như chuẩn bị cho cuộc xâm nhập, đầu khấc to như nắm tay trẻ con cọ xát quanh miệng lỗ, gửi đi tín hiệu sẽ xuyên thủng nội tạng cậu.
'Thình thịch, thình thịch.' Nỗi sợ hãi về những gì sắp xảy ra khiến bụng dưới cậu thắt lại. Dù trước đây đã nhiều lần bị rách, bị banh rộng đến cực hạn, nhưng chưa bao giờ cậu thấy sợ hãi như lúc này. Tiếng kêu cứu vô vọng bị nuốt ngược vào trong, thay vào đó là tiếng rên rỉ hấp hối thoát ra từ miệng Si Hyun.
"A, a a...!"
Bàn tay trắng bệch gầy guộc quờ quạng trong không trung như cầu cứu, cuối cùng ôm chặt lấy bụng dưới. Cảm giác như ruột gan xoắn lại thành một điểm đen sâu thẳm, mắt Si Hyun trợn ngược.
'Đau quá, sao lại thế này?'
Cơn đau này khác hẳn đau bụng thông thường. Si Hyun ôm bụng, run rẩy co quắp người lại. Giữa hai chân ướt đẫm chất lỏng.
Hắn chưa cho vào, cũng không phải là tinh dịch, thứ chất lỏng này quá loãng và nóng.
"...Hư ư, ức. Ư."
Máu, mùi máu. Mùi tanh nồng giống hệt Pheromone của cậu khiến Si Hyun khó thở. Mồ hôi lạnh túa ra như tắm, đầu ngón tay lạnh ngắt. Cảm giác như có hàng ngàn mũi kim châm vào khối gì đó trong bụng dưới. Cơn đau khó chịu ngày càng tăng, đè lên người Si Hyun.
Bàn tay to lớn luồn xuống dưới ngực, lật người Si Hyun lại. Trong tầm nhìn mờ ảo, gương mặt Cha Moo Heon hiện lên vẻ bối rối hiếm thấy, khác hẳn lúc nãy. Lần đầu tiên cậu thấy biểu cảm đó trên mặt hắn.
Mọi thứ quay cuồng, hình ảnh tách đôi rồi nhập lại, chao đảo như mặt nước gợn sóng. Khuôn mặt hắn cũng nhòe đi, biến thành khuôn mặt người bố mà chính tay cậu đã kết liễu.
'Thằng chó, đồ khốn nạn. Tao giết mày, tao sẽ giết mày....' Si Hyun lẩm bẩm những lời không rõ dành cho ai và nhắm mắt lại.
'Baek Si Hyun.' Đó là âm thanh cuối cùng cậu nghe thấy trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng tâm trí.
Ký ức đứt đoạn. Mỗi lần hé mắt ra rồi lại nhắm lại, khung cảnh lại thay đổi chút ít, nhưng mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi và cơ thể nặng trịch như bông thấm nước thì vẫn y nguyên. Cậu cảm thấy như đang bị cầm tù trong chính cơ thể mình. Cậu muốn hét lên cầu cứu ai đó, nhưng chẳng hiểu sao cổ họng không thể phát ra tiếng.
Si Hyun lang thang trong những giấc mơ mờ ảo sương khói. Có rất nhiều người xuất hiện trong giấc mơ ấy. Người mẹ có khuôn mặt nhòa nhạt, người bố đáng nguyền rủa, Si Yoon, chú Heung Deok, Cha Moo Joon, Cha Moo Hye, Seo Mi Ran....
Và Cha Moo Heon.
Trong những ký ức không phân biệt được là mơ hay thực, Cha Moo Heon luôn dõi theo cậu. Ở hiện trường vụ án giết bố đẫm máu, giữa nhà tù xám xịt, trong con hẻm tối tăm, hay trên cây cầu bắc qua dòng sông sâu thẳm.
Nhưng hắn không nói gì với cậu. Chỉ đứng đó nhìn chằm chằm như đang quan sát hành vi của cậu. Cuối cùng, Si Hyun không biết thứ đang nhìn mình là con người hay một thực thể mang hình dáng con người.
Giống như con yêu quái trong cuốn tiểu thuyết cậu từng đọc. Càng nhìn nó, nó càng lớn lên và cuối cùng nuốt chửng linh hồn người đó. Cách duy nhất để tiêu diệt con yêu quái đen sì đó là quay đi và không quan tâm đến nó nữa.
Nhưng Si Hyun sợ rằng nếu lơ là một chút, sẽ có chuyện gì đó xảy ra với mình. Nỗi sợ hãi và kinh hoàng khiến cậu cứ phải ngoái lại nhìn, không thể rũ bỏ nỗi bất an. Đó là tâm lý thường thấy của con mồi bị săn đuổi.
Rốt cuộc, con mồi nằm dưới móng vuốt thú dữ dù còn thở cũng chẳng khác gì đã chết.
Si Hyun cũng vậy. Thân xác ở nơi êm ấm nhưng tâm hồn luôn bất an, nỗi sợ hãi mơ hồ luôn rình rập quanh cậu.
Việc nhận ra dù mình có làm gì thì cũng nằm trong lòng bàn tay người khác đủ để khiến một người bình thường suy nhược thần kinh trong tích tắc. Huống hồ là người đã âm thầm chịu đựng bệnh tâm lý suốt nhiều năm như cậu. Cơn đau âm ỉ đè nặng lên ngực Si Hyun kể từ ngày đó là loại bệnh mà thuốc thang vô phương cứu chữa.
"Ha a, ức.... Hư."
Cậu cố hít một hơi thật sâu để xua đi sự ngột ngạt nhưng luồng nhiệt nóng rát trong lồng ngực vẫn không tan. Si Hyun vùng vẫy tay chân, lắc đầu quầy quậy như người sắp chết đuối trong ảo ảnh vô hình.
"Dừng lại."
Giọng nói trầm thấp đầy uy quyền xuyên qua màng nhĩ khiến cậu bừng tỉnh. Tiếng vo ve như ong bay bên tai dần lắng xuống, cảm giác thực tại từ từ quay trở lại. Lúc này Si Hyun mới nhận ra mình đang ở thế giới thực chứ không phải trong ảo giác hay ký ức quá khứ.
'Ơ, ơ ơ.' Ơ, a a. Tiếng rên rỉ thoát ra từ đôi môi khô khốc nghe thật ngớ ngẩn. Giờ cậu mới thấy toàn thân mình ướt đẫm mồ hôi lạnh, quần áo mỏng dính chặt vào da thịt. Nhớp nháp và khó chịu vô cùng.
Nhưng thứ dính ở bụng dưới không phải mồ hôi, mà là một chất lỏng lạnh lẽo dinh dính. Si Hyun ngơ ngác nhìn phần bụng dưới trắng hếu đang phơi ra, khi phát hiện ra những người xung quanh cậu vội vàng kéo áo xuống.
💬 Bình luận (2)