Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
"Bảo là con bé vừa gặp mẹ nên bà mau đến đây ngay à?"
"…."
À. Kim Ha Yeon khẽ mở miệng, rồi quay sang hỏi con gái, cố tình để Si Hyun nghe thấy.
"Con có muốn đến chỗ Quản gia Nam ngay bây giờ không?"
Moo Hee im lặng lắc đầu. Nhìn vẻ mặt ủ rũ cúi gằm xuống đất của cô bé, Si Hyun cũng bất giác cúi đầu theo.
"Không muốn à?"
Moo Hee gật đầu nhẹ. Kim Ha Yeon vẫn thản nhiên nói tiếp, mặc kệ phản ứng rụt rè của con gái.
"Chắc lâu không gặp mẹ nên con bé ngại đấy."
"À, vâng...."
Si Hyun ngập ngừng, vẻ mặt gượng gạo. Ánh mắt soi mói của Kim Ha Yeon khiến cậu nhận ra một sự thật phũ phàng.
Quả nhiên là cô ta biết hết. Vợ cũ của Cha Moo Heon biết tường tận mối quan hệ giữa hắn và cậu. Dự cảm chẳng lành của cậu chưa bao giờ sai.
Ánh mắt Kim Ha Yeon dừng lại ở cổ tay Si Hyun. Cậu vội kéo tay áo xuống che đi chiếc đồng hồ. Sao thế nhỉ? Rõ ràng cậu đang mặc quần áo chỉnh tề, mà cảm giác như bị lột trần trụi, bị nhìn thấu cả những chỗ kín đáo nhất.
Sự im lặng kéo dài. Nếu không có tiếng nhạc cổ điển phát ra từ chiếc loa cao cấp màu be, chắc tiếng thở của mỗi người cũng nghe rõ mồn một. Không chịu nổi nữa, Si Hyun hắng giọng.
Rè rè-
Đúng lúc đó điện thoại rung lên. Là Quản gia Nam. Kim Ha Yeon hất hàm ra hiệu cho Si Hyun nghe máy, khóe miệng nhếch lên. Si Hyun nuốt nước bọt, run run bấm nút nghe.
"...Vâng, Quản gia Nam."
- Tiểu thư đâu rồi? Tìm thấy chưa?
"Vâng... tôi vừa tìm thấy rồi ạ."
Si Hyun đảo mắt nhìn hai mẹ con. Không biết trước khi cậu đến họ đã nói gì với nhau, nhưng không khí giữa hai người lạnh lẽo đến kỳ lạ.
Chắc chắn Moo Hee mượn cớ đi chơi hôm nay để gặp mẹ. Điều đó quá rõ ràng rồi. Con cái nhớ mẹ là chuyện đương nhiên như mặt trời mọc đằng Đông. Nhưng lạ thay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy không phải là niềm vui đoàn tụ, mà là một cảm xúc phức tạp khó tả. Thật khó tin đó là biểu cảm của một đứa trẻ 8 tuổi.
Nhưng nếu thế thì gọi cậu đến làm gì? Quản gia Nam đã đành, chứ cậu liên quan gì đâu. Việc từ chối vệ sĩ đi theo chắc cũng là để phục vụ cho cuộc gặp gỡ này. Nghĩ đến đó, cậu chợt nghi ngờ.
- Tìm thấy ở đâu?
Quản gia Nam hỏi dồn. Si Hyun ậm ừ, mắt đảo liên tục vì bất an.
"À, ở khu đồ chơi gần đây thôi ạ. Chắc tiểu thư muốn chơi một mình."
Kim Ha Yeon chen vào:
"Bảo là cậu Si Hoon và Moo Hee sẽ chơi thêm một lúc nữa rồi về."
- Cậu vừa nói gì cơ?
Do xung quanh ồn ào nên Quản gia Nam tưởng giọng nói vừa rồi là tạp âm. Si Hyun cắn môi.
"À, không có gì đâu ạ. Chuyện là...."
Nghĩ nát óc cũng không tìm ra cách thoát khỏi tình huống này. Phải chi Moo Hee hợp tác còn may ra, đằng này cô bé cứ như người mất hồn. Hơn nữa mẹ cô bé đang ngồi lù lù ở đây, cậu không thể lôi xềnh xệch cô bé đi được. Làm thế người ngoài nhìn vào lại tưởng bắt cóc.
Lại còn chuyện cô ta gọi tên thật của cậu nữa. Dù tên thật và tên giả chỉ khác nhau một chữ, phát âm cũng na ná nhau, có thể là nhầm lẫn. Nhưng linh tính mách bảo Si Hyun rằng người phụ nữ này cố tình gọi như vậy.
Cô ta điều tra mình sao? Ông chủ văn phòng thám tử từng bảo, vợ chồng ly hôn thường thuê thám tử theo dõi nhau để thu thập bằng chứng ngoại tình hoặc giám sát đối phương. Kiểu như "ăn không được thì đạp đổ", hoặc đơn giản là không muốn thứ đã từng thuộc về mình rơi vào tay kẻ khác.
Không, chắc không phải đâu. Si Hyun cố trấn an bản thân. Nhiệm vụ của cậu chỉ là dâng hiến cái lỗ cho Cha Moo Heon giày vò thôi. Cậu tuyệt đối không muốn kẹt giữa cuộc chiến của đôi vợ chồng cơm không lành canh không ngọt này. Giá như Moo Hee chủ động đi theo cậu thì tốt, nhưng cô bé vẫn ngồi im, vẻ mặt ủ rũ như sắp khóc.
"...Trong lúc tiểu thư chơi, tôi sẽ trông chừng cẩn thận ạ. Tiểu thư đang chơi với các bạn cùng trang lứa."
Giọng Quản gia Nam cao lên một tông. Vừa nhẹ nhõm vì tìm thấy tiểu thư, vừa bán tín bán nghi. Si Hyun làm bộ bất đắc dĩ, bật loa ngoài rồi ra hiệu cho Moo Hee. Cô bé miễn cưỡng lên tiếng xác nhận mình đang ở đây. Đầu dây bên kia thở hắt ra một hơi dài đầy cam chịu.
"Vâng, vâng. Bà đừng lo. Tôi nhớ kỹ những điều cần lưu ý rồi ạ."
May hay rủi, Quản gia Nam cũng tin lời nói dối của Si Hyun và giọng nói của Moo Hee. Dù hơi bất ngờ, nhưng nghĩ đến việc đây là lần đầu tiên Moo Hee được ra ngoài chơi thoải mái, lại sắp đến sinh nhật, nên bà ta cũng thông cảm. Si Hyun cố gắng trấn tĩnh nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Lát sau, nhân viên mang đến một giá treo đầy quần áo, những hộp giày dép, túi xách và catalogue của các thương hiệu nổi tiếng. Kim Ha Yeon chẳng thèm liếc nhìn, từ chối lịch sự:
"Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, nhưng tôi muốn nói chuyện riêng với vị này một chút. Hôm nay đến đây thôi."
Cảm giác quen thuộc ùa về. Lần đầu gặp Kim Ha Yeon nhưng Si Hyun đã thấy bóng dáng Cha Moo Heon ở cô ta. Người ta bảo vợ chồng sống lâu sẽ giống nhau, hoặc có khi họ giống nhau từ trong trứng nước, cái kiểu thượng đẳng bẩm sinh không cần nhìn sắc mặt ai.
Si Hyun rón rén ngồi xuống cạnh Moo Hee. Trước mặt cô bé là chiếc bánh kem đào ăn dở. Chiếc bánh đầy ắp nhân đào tươi ngon lành nhưng trong hoàn cảnh này thì ai mà nuốt trôi được.
Một tách cà phê nóng hổi được đặt trước mặt Si Hyun. Kim Ha Yeon tao nhã nhấp một ngụm trà. 'Cạch.' Si Hyun giật mình. Chỉ tiếng đặt tách trà xuống thôi cũng khiến cậu căng thẳng.
Si Hyun quan sát Kim Ha Yeon. Gặp người phụ nữ thường thấy trên báo đài ở khoảng cách gần thế này cảm giác thật không thực. Khuôn mặt nhỏ nhắn không một nếp nhăn, ngũ quan tinh xảo như búp bê, làn da trắng sứ mịn màng. Bộ vest màu hồng phấn cô ta mặc như được đo ni đóng giày.
Kim Ha Yeon toát lên khí chất quý phái của một tiểu thư danh giá ngay cả khi chỉ ngồi yên. Khó tin là cô ta đã ngoài ba mươi và có con gái 8 tuổi. Dù biết không được để vẻ đẹp đó đánh lừa, nhưng tim cậu vẫn đập loạn nhịp. Cảm giác này giống khi đối mặt với Cha Moo Heon, nhưng ở hắn là sự sợ hãi trước vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, còn ở cô ta là sự thu hút chết người.
Hơn nữa, Kim Ha Yeon là Omega trội. Một Omega trội hiếm có. Theo quy luật tự nhiên, ong bướm luôn bị hoa thơm thu hút, Si Hyun cũng không ngoại lệ.
"Nhìn gì thế? Mặt tôi dính gì à?"
Kim Ha Yeon mỉm cười dịu dàng hỏi. Si Hyun vội quay đi, cổ nóng ran. Xấu hổ quá, chắc lúc nãy trông cậu ngốc nghếch lắm. Chưa bao giờ nói chuyện với phụ nữ kiểu này nên cậu chẳng có chút kinh nghiệm nào. Mặc kệ sự lúng túng của Si Hyun, Kim Ha Yeon thản nhiên đề cập đến chủ đề nhạy cảm.
"À, dạo này anh ta thế nào?"
Si Hyun há hốc mồm. Câu hỏi đầu tiên đã nằm ngoài dự đoán. Đầu cậu đau nhói. Si Hyun liếc nhìn Moo Hee. Cô bé đang bứt lông con gấu bông trong lòng với vẻ bồn chồn.
"...Ngài ấy vẫn khỏe ạ."
"Còn với cậu Si Hoon thì sao? Anh ta đối xử với cậu tốt chứ?"
Ban đầu Si Hyun tưởng cô ta định làm nhục mình, nhưng ánh mắt kiên định của cô ta cho thấy cô ta thực sự muốn câu trả lời. Khổ quá. Cô ta nói gì cậu cũng liên tưởng đến chuyện giường chiếu. Đúng là đầu óc đen tối nhìn đâu cũng thấy đen tối. Si Hyun thầm cảm ơn vì Moo Hee còn nhỏ chưa hiểu chuyện.
Cậu cứng họng. Mồ hôi vã ra như tắm. Cảm giác như đang đi trên dây. Si Hyun buột miệng nói bừa:
"Cái đó... tôi không rõ lắm."
"Thế ngược lại thì sao?"
Thấy Si Hyun ngơ ngác, Kim Ha Yeon tốt bụng gợi ý:
"Nói đơn giản là trên thang điểm 10, cậu chấm mình được mấy điểm về mức độ làm hài lòng anh ta. Kiểu chấm điểm phim ấy mà. Tôi muốn biết con số khách quan thôi."
"Chuyện, chuyện đó...."
Si Hyun lắp bắp. Người vợ cũ bắt tình nhân của chồng tự đánh giá kỹ năng giường chiếu của mình, ý đồ của cô ta là gì đây? Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng cậu. Si Hyun không thể đoán được suy nghĩ của Kim Ha Yeon. Không biết cô ta có ác ý gì hay chỉ là đang giận dỗi. Tiếng cười trong trẻo của Kim Ha Yeon vang lên trong phòng trưng bày cá nhân.
"Làm gì mà căng thẳng thế. Chỉ có hai chúng ta thôi mà. Mọi người hay hiểu lầm, chứ thực ra tôi thoáng lắm."
Lời nói đó chẳng khác gì coi Moo Hee như không khí. Si Hyun liếc nhìn cô bé, lúc này Kim Ha Yeon mới sực nhớ ra sự hiện diện của con gái. Không phải diễn, mà là cô ta quên thật.
Thấy ánh nhìn chằm chằm của mẹ, Moo Hee đột ngột đứng dậy, bỏ lại con gấu bông. Con gấu bông bị bỏ rơi nằm chỏng chơ trên thảm trông thật tội nghiệp. Si Hyun không dám nhìn theo bóng lưng giận dữ của Moo Hee khi cô bé lướt qua mình.
'Rầm.' Cánh cửa đóng lại, nụ cười trên môi Kim Ha Yeon tắt ngấm. Si Hyun vội nhìn xuống đất giả vờ không thấy. Kim Ha Yeon lầm bầm:
"Mới đó mà đã hư rồi."
"…."
"Chắc giống bố nó."
Không biết là nói một mình hay nói đùa với cậu. Nhưng dù thế nào thì nhận xét về đứa con gái lâu ngày không gặp như vậy cũng quá tàn nhẫn. Si Hyun thấy hơi khó chịu nhưng cố giấu đi, cậu chỉnh lại nét mặt. Kim Ha Yeon nhanh chóng lấy lại vẻ mặt hòa nhã, sang trọng.
Cô ta ngả người ra ghế, vắt chéo đôi chân thon dài. Đường cong hoàn hảo lấp ló sau lớp quần tây khiến yết hầu Si Hyun chuyển động mạnh. 'Ực.' Cậu nuốt nước bọt.
Quyến rũ chết người.
Không chỉ vì cậu là Alpha nam, mà vì đối phương là Omega trội. Sức hút của Omega trội cũng mạnh mẽ và đáng sợ như Alpha trội vậy. Và Kim Ha Yeon biết cách tận dụng vũ khí đó. Si Hyun nghĩ nếu không phải gặp nhau trong hoàn cảnh này, có khi cậu đã đổ gục trước ánh mắt và cử chỉ của cô ta rồi.
💬 Bình luận (0)