Chương 310

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

Sự sống và cái chết lại hư vô đến thế. Cũng đúng thôi, hạt bụi của vũ trụ hay một chấm nhỏ trên Trái Đất có sinh ra hay tan biến đi chăng nữa cũng đâu mang ý nghĩa gì. Nhờ sự giác ngộ đó, những con sóng trào dâng trong lòng Si Hyun dần dịu lại. Nhưng đây không phải là sự kết thúc cảm xúc gọn gàng và trọn vẹn mà Cha Moo Heon mong muốn. Vết thương của Si Hyun chưa hề lành lại, nó chỉ khô cứng và bị nhồi bông nguyên trạng, không rách thêm ra nữa.

* * *

Trên đường về, Cha Moo Heon bật đài radio. Đối với kẻ vốn ghét ồn ào và thậm chí chẳng bao giờ nghe nhạc như hắn, đây là một lựa chọn kỳ lạ. Si Hyun đoán nguyên nhân có lẽ bắt nguồn từ tiếng khóc rấm rứt không dứt của Moo Hee ở hàng ghế sau. Thế nhưng bản nhạc pop của một ca sĩ vô danh vang lên từ đài phát thanh chẳng thể làm tâm trạng ai khá hơn.

Khu Hannam-dong chìm trong màn đêm buông xuống, tĩnh mịch không một tiếng ồn thường nhật. Chiếc xe chở họ lăn bánh lên dốc. Đi qua cổng chính, băng qua khoảng sân luôn được chăm chút cẩn thận như thường lệ, vừa mở cửa bước vào đã thấy một bữa tối nóng hổi được bày biện đúng lúc họ đến nhà đang chờ sẵn. Trong lúc đó, Mu Young đang ngậm ti giả ngủ say sưa trong vòng tay bảo mẫu, biểu cảm trông hệt như chính nó mới là người vừa đi ra ngoài về.

Moo Hee chỉ gảy vài miếng cơm rồi thôi. Căn phòng ăn chỉ còn lại hai người họ, đối với Si Hyun, nó rộng thênh thang lạ thường so với mọi ngày. Si Hyun lẳng lặng vung thìa ăn phần cháo bào ngư của mình. Dạ dày vẫn thấy khó chịu và chẳng có khẩu vị, song nhìn vào công sức chuẩn bị vì cậu, cậu nghĩ mình cũng nên nuốt vài miếng. Người dùng bữa xong trước là Cha Moo Heon. Thế nhưng hắn không rời khỏi chỗ mà ngồi đợi Si Hyun. Cuối cùng, cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của hắn, Si Hyun xúc thìa cháo cuối. Cảm giác bữa ăn dường như kéo dài đến cả tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, thứ luôn được mang ra mọi khi, lần này lại không thấy đâu.

"Thuốc thì..."

"Tối nay bỏ qua đi."

Si Hyun chần chừ đứng lên khỏi ghế, Cha Moo Heon cũng đứng dậy theo. Két. Tiếng ghế ma sát vang lên. Băng qua căn nhà rộng thênh thang như bảo tàng mỹ thuật, cậu bám vào lan can chầm chậm bước lên cầu thang. Cách vài bước chân phía sau, tiếng bước chân đuổi theo chậm lại một nhịp truyền tới. Si Hyun leo gần hết đoạn cầu thang rẽ hình góc vuông, bất giác dừng chân, tiếng bước chân vang vọng phía sau cũng ngừng hẳn. Cậu liếc nhìn ra sau.

Cậu chạm phải đôi con ngươi đen kịt đang ngước lên nhìn mình từ mấy bậc thang bên dưới. Tận mắt xác nhận hắn đang theo sát mình, Si Hyun quay đầu lại, lê bước chân chuyển động. Đôi dép vải tối màu trượt trên mặt sàn đá cẩm thạch lạnh buốt.

Đi dọc hành lang dưới ánh đèn hiu hắt, phòng ngủ khi cậu bước vào vẫn vẹn nguyên như lúc rời đi. Cha Moo Heon đi phía sau bật đèn bàn, ánh sáng ấm áp bừng lên thắp sáng căn phòng ngủ, khác biệt với ánh trăng hắt qua khung cửa sổ. Quan sát Si Hyun chậm chạp cởi quần áo trước mặt mình, Cha Moo Heon hờ hững buông một câu.

"Uống một ly không?"

"……."

"Lần này không phải loại không cồn đâu."

Suy nghĩ một thoáng, Si Hyun liền ngoan ngoãn gật đầu. Trước khi hắn mở lời, cậu chẳng có tâm trí gì, nhưng vừa nhắc đến rượu, kỳ lạ thay cổ họng cậu có cảm giác nóng ran khát cháy.

"Cậu tắm rửa đi. Tôi xuống dưới lấy rượu."

Cứ thế, trong lúc Si Hyun thay đồ ngủ và rửa mặt xong, Cha Moo Heon đã mang rượu, ly pha lê cùng xô đá từ dưới nhà lên. Dù mục đích là uống rượu trước khi đi ngủ để dễ chìm vào giấc mộng, hắn vẫn đưa ly rượu on the rocks có thêm đá cho Si Hyun, người đã một thời gian dài không chạm vào cồn mạnh. Nhận lấy ly rượu sóng sánh thứ chất lỏng màu hổ phách, Si Hyun tự hỏi liệu có phải lúc nãy hắn cố ý bảo cậu bỏ cữ thuốc vì mục đích này không.

Họ không chạm ly mà tự uống phần rượu của mình. Đưa ly lên mũi rồi cẩn thận nhấp môi, hương gỗ sồi đặc trưng của Macallan pha chút vị quế cay nồng lan tỏa. Si Hyun thò lưỡi liếm bờ môi ướt đẫm men rượu. Hương vị hệt như Pheromone của Cha Moo Heon được nén lại thành dạng lỏng. Bất chợt, một ý nghĩ điên rồ xẹt qua đầu, liệu những mũi tiêm tĩnh mạch cậu từng bị đâm vô số lần ngày trước có mang hương vị như thế này chăng.

Đã lâu không dùng đồ uống có cồn, lại còn là loại nồng độ mạnh làm cổ họng rát bỏng trong chốc lát, đầu óc cậu lập tức ong ong. Nhưng đó không phải kiểu choáng váng khó chịu như cơn đau đầu thường xuyên hành hạ cậu. Si Hyun không kháng cự mà phó mặc cơ thể lẫn tâm trí cho cơn say chuếnh choáng lười biếng do men rượu mang lại. Rõ ràng cho đá vào nên lạnh buốt đến tê răng, dạ dày lại ấm rực và khóe mắt hơi nóng lên. Nổi lòng tham nốc một ngụm đầy ắp, lần này không chỉ thực quản mà ruột gan cũng nóng bừng.

Ngẩng cái đầu cứ chực gục xuống, cậu nhìn thấy Cha Moo Heon đang ngồi trên chiếc ghế bành đối diện. Và rồi bức tranh Nàng tiên cá treo trên bức tường sau lưng hắn lọt vào tầm mắt cậu. Ánh sáng màu cam từ đèn bàn vốn ấm áp, song ánh đèn hắt vào bức tranh kia lại kỳ dị mang sắc thái âm u sầu thảm. Những nét cọ thô ráp của sơn dầu hiện lên sống động ngay cả trong bóng tối, tạo ra ảo giác những con sóng trong tranh đang chuyển động.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trái tim bắt đầu đập mạnh. Si Hyun chẳng thể rõ tiếng đập ấy bị kích hoạt từ trải nghiệm ác mộng trong quá khứ, hay bởi cái chết cậu chứng kiến ngày hôm nay, hoặc thuần túy chỉ vì rượu. Dựng đứng đầu gối, vòng hai tay ôm lấy đùi, cậu gác cằm lên đó.

Hà. Hơi thở nóng rực do cồn lởn vởn trong không trung. Những giọt nước đọng trên bề mặt ly pha lê chảy dọc theo ngón tay, rơi tí tách làm ướt mảng đầu gối nhô lên tròn trịa. Nhận ra ánh mắt Si Hyun dù đang nhìn mình nhưng lại xa xăm như vọng về ngọn núi nơi nao, Cha Moo Heon nheo mắt. Đúng lúc hắn định giả lơi hỏi han xem cậu có ổn không, thật bất ngờ, Si Hyun lại lên tiếng trước.

"Ngài Giám đốc."

Cậu thở hắt ra một hơi thật mạnh. Đôi mắt thấm đẫm ánh sáng vàng của Si Hyun chậm rãi chớp. Khoảnh khắc ấy, Cha Moo Heon bị mê hoặc bởi hàng lông mi dài mảnh che phủ đồng tử kia.

Muốn được ngắm nhìn gần hơn, sát hơn nữa.

"Làm tình, với tôi đi ngài."

Hắn tự hỏi liệu có phải mình nghe nhầm lời nói nhảm nhí nào không, nhưng màng nhĩ chắc chắn chẳng có vấn đề gì. Trước khi Cha Moo Heon kịp chất vấn về lời đề nghị táo bạo ấy, đôi môi ướt át men say của Si Hyun lại cử động, thốt ra một câu y đúc chỉ đổi vị trí trước sau.

"Với tôi, làm tình đi ngài."

* * *

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

Cha Moo Heon thừa biết nhưng vẫn cố tình hỏi. Và Si Hyun, người đang chìm trong men say, kiên định lặp lại yêu cầu hệt như lúc nãy. Làm tình. Câu từ ngắn gọn, song vẻ mặt Si Hyun chỉ rõ cậu hoàn toàn ý thức được mình đang nói gì. Chính vì thế, Cha Moo Heon một hơi nốc cạn phần rượu còn lại của mình, rồi dập mạnh ly xuống bàn.

Khi Cha Moo Heon cử động, bóng đen do ngọn đèn bàn tạo ra cũng chao đảo theo. Hắn kéo lấy bàn tay đang cầm ly của Si Hyun, chậm rãi gỡ từng ngón tay một để tước đi chiếc ly, sau đó đặt nó cạnh cái ly rỗng của mình. Ngón tay vương vệt nước đọng trên thành ly của hắn luồn qua mái tóc đã mọc dài, bắt đầu vuốt ve dọc theo gáy cậu, khiến một tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng Si Hyun. Cha Moo Heon nhân lúc Si Hyun cúi đầu, bế thốc cơ thể gầy gò ấy lên, lao thẳng đến chiếc giường.

Vừa được đặt lưng xuống ga trải giường, Si Hyun như chỉ chờ có vậy, tự mình lột bỏ đồ ngủ. Bắt chéo hai tay thành hình chữ X, cậu lột phăng áo trên, sau đó móc ngón tay vào chun quần dài và quần lót nam rồi kéo tuột xuống dưới trong một nhịp. Cha Moo Heon cũng hành động tương tự. Chẳng ai chịu nhường ai, trong tích tắc, cả hai đã khỏa thân, chỉ khao khát được hoạt động đúng với bản năng của một cặp Alpha và Omega.

Chẳng cần ai phải bắt đầu trước, họ vồ vập ngấu nghiến môi nhau. Không thô bạo nhưng chậm rãi và sâu sắc. Họ mút mát đầu lưỡi nhuốm đẫm hương vị nồng nàn của rượu Whiskey, liếm láp quét qua niêm mạc mềm mại và hàm răng trong khoang miệng đối phương. Hai cơ thể quấn quýt tinh xảo như dây leo chẳng màng đến cách tách rời, chỉ cần một khoảng hở nhỏ xíu lúc đôi môi hé ra hòng tìm chút dưỡng khí, người kia như quỷ sứ nhận ra ngay lập tức, tóm lấy gò má đối phương, tiếp tục nụ hôn khao khát cháy bỏng.

Lỗ nhỏ đỏ ửng vì men cồn và sự hưng phấn đang mấp máy, khó nhọc nuốt trọn lấy cự căn của nam nhân. Cơ quan sinh dục đỏ sẫm với độ cứng như đóng lõi sắt vừa cắm phần quy đầu to lớn vào, nối tiếp bởi những cú đẩy hông dồn dập mãnh liệt tựa như đóng đinh, nong một đường tiến sâu vào bên trong Omega, rồi chôn vùi toàn bộ hình dáng. Thành ruột bị Pheromone của Alpha kích thích và tuyến tiền liệt bị chà xát liền trào ra một đợt dịch tình, thấm ướt đẫm chỗ giao hợp.

Phần háng của cả hai dán chặt vào nhau không kẽ hở, cùng lúc đó, những tiếng rên rỉ tựa như lời cảm thán bật ra khỏi môi họ. Đầu vú dựng đứng của Si Hyun bị cơ ngực rắn chắc của Cha Moo Heon nghiền ép, rỉ ra dòng sữa trắng tinh, hạ bộ cương cứng bị kẹp giữa phần bụng của hai người, hứng chịu áp lực đè nén liên tục.

Miệng Si Hyun há hốc. Dưới sức nặng đè nén từ phía trên, bụng dưới bị ép chặt, con cặc đang chiếm ngự bên trong lớp da bụng mỏng manh càng trở nên rõ ràng và trần trụi. Ọe. Cảm giác căng trướng quá mức khiến cậu tự động nôn khan. Nhưng khoái cảm mang lại cũng lớn chẳng kém, đôi chân tự giác dạng rộng, bờ mông run rẩy không ngừng. Đồng thời, cái lỗ co bóp thèm khát mút mát tận gốc rễ dương vật làm lồng ngực Cha Moo Heon phập phồng dữ dội. Thực tế xét ra, khoảng thời gian kiêng khem chẳng hề lâu la gì, nhưng cơ thể cậu lại phản ứng như thể một ni cô thủ tiết hàng mấy năm trời.

Hai thân thể ướt nhẹp mồ hôi trơn trượt quấn lấy nhau dính dớp hệt như những con rắn lớn vào mùa giao phối. Những tiếng thở dốc hổn hển, hơi nóng ẩm ướt, cùng tiếng lép nhép do cự căn đâm rút liên hồi giã vào háng phát ra ngày một lớn. Nhịp điệu tăng tốc dần khiến mồ hôi vã ra như tắm, dịch thể đục ngầu văng tung tóe từ phần giao hợp ướt sũng dầm dề lên ga giường bên dưới, để lại những vệt hằn đậm màu. Là hai kẻ nắm rõ điểm cực khoái của nhau, họ không ngừng trêu ghẹo, vuốt ve khắp cơ thể đối phương, bên dưới hông chuyển động nhịp nhàng, giã liên tục vào sâu bên trong. Hai hòn dái căng phồng giã chan chát vào giữa hai bờ mông đã tấy đỏ vì ma sát bất tận giống hệt nhịp đập chày giã gạo, mỗi khi áp sát đũng quần vào nhau, hông hắn chuyển động thành vòng tròn, ma sát nhè nhẹ như đang an ủi nơi chính hắn vừa hành hạ.

"Hà, ưm, ư ưm, ư..."

Ưm, hà. Khuôn mặt Si Hyun nhuộm đỏ bừng, khó khăn hớp từng ngụm oxy như thể sắp đứt hơi đến nơi. Cha Moo Heon vừa dùng lưỡi bôi nước bọt lên cằm Si Hyun vừa hôn chút chít, hắn từ từ ngẩng đầu lên, nheo mắt xem xét tình trạng của cậu. Nhìn kỹ mới thấy, không chỉ khuôn mặt mà khắp toàn thân điểm xuyết những vết hôn ngân cùng hơi nóng tỏa ra râm ran. Tốc độ hưng phấn diễn ra nhanh hơn bình thường, quả nhiên là tác dụng của men rượu. Định dừng lại nghỉ một chút rồi tiếp tục, hắn vừa dồn trọng tâm nhấc phần thân trên đang dính sát ra, bàn tay vò nát ga giường của Si Hyun tức tốc vươn tới, bấu víu lấy bờ vai Cha Moo Heon.

"Tiếp, tiếp tục đi, ngài."

Ngay sau đó, Si Hyun vòng đôi tay run rẩy ôm cổ Cha Moo Heon, đôi môi sưng tấy vì bị cắn xé lắp bắp cầu xin. Chẳng biết từ bao giờ, đôi chân nhũn ra nằm bẹp trên giường vì kiệt sức đã quấn chặt lấy eo hắn, vắt chéo nhau, dùng gót chân ấn mạnh vào mông hắn. Cậu hối thúc hắn mau chóng mạnh bạo cày xới bên trong mình lần nữa, khao khát được ban cho thứ khoái cảm tê liệt tâm trí. Đôi mắt ngập tràn hơi nóng nhìn chằm chằm gã đàn ông đang chiếm thế thượng phong phía trên mình.

"Làm tình, hức, tiếp tục, tiếp tục đi ngài..."

Thay vì trả lời, Cha Moo Heon luồn tay xuống eo Si Hyun, xốc người cậu lên rồi để cậu ngồi hẳn trên đùi mình. Sự thay đổi tư thế từ truyền thống sang ngồi đối diện khiến dương vật đâm vào sâu hơn, Si Hyun lại nôn khan một lần nữa. Cảm giác những đường gân xanh lồi lõm dọc thân dương vật cào xé lên lớp niêm mạc mỏng manh sắc nét đến đáng sợ.

Thế nhưng cú nhấp mà cậu mong đợi lập tức ập tới lại không diễn ra. Cha Moo Heon chỉ ngâm sâu dương vật của mình bên trong Si Hyun, tiếp nối nụ hôn vừa dang dở. Si Hyun tiếc nuối vô cùng, nhưng rất nhanh đã đắm chìm vào môi hắn, ra sức vặn vẹo cổ để chà xát bờ môi. Cậu cảm nhận được sự co giật từ cơ đùi vạm vỡ của nam nhân đang nâng đỡ bờ mông vấy đầy dịch tình của mình, cộng hưởng với độ nóng hổi tỏa ra từ khối thịt đang ngự trị dưới mảng da bụng mỏng manh. Đầu ngón tay hắn miết dọc sống lưng cậu, phần xương gồ lên rõ nét do sụt cân, rồi bóp chặt lấy gáy Si Hyun. Bàn tay còn lại vò nắn mảng mông nóng rẫy, sau đó túm lấy vòng eo thon gọn, cố định Si Hyun hoàn toàn trên người mình.

Và rồi, tấm nệm chở cả hai rung bần bật dữ dội.

"A, á ưm, ức! Ưm, á ức, hức!"

"Khực, hà, mẹ kiếp."

Cơ hàm Cha Moo Heon gồ lên, đôi mắt vằn vện tia máu lóe lên những tia sáng rực. Độ cương cứng vượt bậc so với lúc nãy làm dương vật bành trướng to lớn, cứ thế đâm thụt không chút do dự, khuấy đảo cái lỗ chật hẹp đỏ au. Xuyên tạc bên trong một cách bạo liệt và dồn dập. Đôi tinh hoàn được vung lên theo sức nặng của mình, giáng những cú đập bồm bộp tàn bạo xuống đáy háng cậu.

"Há a, hức, á a!"

Si Hyun rên rỉ lảnh lót không ngừng, siết chặt lấy cổ Cha Moo Heon. Cậu tì ngực mình cọ xát liên tục vào lồng ngực rắn như đá tảng của đối phương, điên cuồng săn lùng khoái cảm theo bản năng. Lượng sữa ứ đọng vì đứa nhỏ không bú trào ra, làm ướt sũng bụng cả hai người. Hương thơm ngậy mùi sữa pha lẫn chút tanh nồng hòa quyện cùng mồ hôi chảy ròng ròng, Cha Moo Heon phì mạnh hơi thở đục ngầu, vồ lấy bầu ngực Si Hyun. Rồi hắn tham lam vơ vét lớp thịt mềm mại, ra sức nhào nặn như vò bột. Dòng sữa mẹ không ngừng chảy tướt ra qua những kẽ ngón tay xương xẩu, rỏ xuống bắp tay lực lưỡng của hắn.

Đến cuối cùng, Cha Moo Heon không kiềm chế nổi mà cúi gầm mặt ngậm chặt lấy núm vú. Hắn mút mát đầu ti mạnh bạo đến mức đôi má hóp lại, làm nổi bật gò má góc cạnh tuấn tú. Ngay lập tức, hắn thưởng thức hương vị Pheromone quyện trong dòng sữa ứa đầy khoang miệng, ừng ực nuốt xuống dạ dày.

Đó là tinh túy do bạn đời, do Omega của chính hắn tiết ra để nuôi nấng giọt máu của cả hai. Ý nghĩ ấy gợi lên một luồng điện rùng rợn chạy dọc sống lưng hắn. Yết hầu nhấp nhô liên tục, vầng trán dính bết tóc vì mồ hôi hằn rõ những sợi gân xanh lè. Bàn tay Si Hyun túm lấy tóc gáy hắn, không phải để đẩy hắn ra, mà có vẻ như đang van nài người đàn ông đang tham lam bú mút bầu ngực mình làm mạnh hơn nữa. Thấu hiểu tâm tư đó, Cha Moo Heon cố tình tạo ra những tiếng chùn chụt mút sữa, đồng thời linh hoạt xoay hông, đảo dương vật bên trong. Được tiếp thêm sức mạnh bởi tiếng rên ngọt ngào "hức, hư ưm", nhịp hông vừa chậm lại chốc lát lại lập tức dập liên hồi.

Khi cây cặc vạm vỡ với phần quy đầu cong vút như chiếc móc chọc vào rút ra, rốn trên chiếc bụng phẳng lì của Si Hyun cũng biến dạng đôi chút theo từng nhịp chuyển động. Bụng và bụng dính chặt vào nhau rồi lại tách ra, âm thanh va chạm của da thịt khi bờ mông mềm mại va đập kịch liệt vào mảnh xương chậu rắn chắc vang vọng vô số lần.

"Á a!"

Cơ thể Si Hyun mềm oặt, oằn mình theo từng cú thúc. Phần đầu của dương vật dựng thẳng tắp giữa hai háng, đong đưa lên xuống theo điệu múa của chủ nhân, bắn ra từng luồng tinh dịch trắng nhờ. Giữa cơn xuất tinh, thân dưới Si Hyun lơ lửng trên không trung. Cha Moo Heon đỡ lấy mông Si Hyun nhấc bổng lên, dùng ngón chân bám chặt ga giường, ấn đầu gối xuống nệm, nửa người gượng dậy. Kinh hãi trước sự thay đổi tư thế không báo trước, Si Hyun phóng nốt số tinh dịch còn lại hệt như đi tiểu, phát ra tiếng rên rỉ rò rỉ khí "á", dồn sức vào đôi tay đang bấu víu cổ Cha Moo Heon. Cảm giác giống y như con gấu Koala bám chặt vào thân cây. Điểm khác biệt duy nhất là không chỉ tứ chi, mà cái lỗ nhỏ cũng đang bị đâm xuyên bởi thanh cặc hệt như khúc cây cổ thụ kia.

"Hức, á, a, hức ức, ưm."

"Hà, a..."

"Á, á ức, ngài, hức ư..."

Gốc quy đầu giấu dưới lớp lông mu rậm rạp phình to cực độ, con cặc ngỡ như không thể to thêm được nữa đang dần sưng tấy lên. Si Hyun đắm chìm vào đôi mắt đen thẳm của Cha Moo Heon, sống động cảm nhận trọn vẹn toàn bộ quá trình ấy. Hình dáng dương vật hằn rõ trên lớp da bụng mỏng tang. Luồng tinh dịch bắn vọt vào tận sâu trong bụng tuôn trào không dứt, sùng sục lấp đầy khoang rỗng chật chội chưa đủ, còn khiến bụng dưới dần nhô lên. Do đó, vết sẹo hình bán nguyệt lưu lại từ lần lấy thai nhi ra cũng bị kéo căng về tứ phía.

Chẳng biết có phải ảo giác không, mùi tinh dịch nồng đặc quẩn quanh đầu mũi. Si Hyun lúng túng tột độ, vặn vẹo eo, toàn thân ướt sũng mồ hôi và Pheromone sáng bóng trơn tuột run rẩy cầm cập. Ngay tức thì, cơ chân đang vắt ngang eo Cha Moo Heon run rẩy co giật nhẹ. Đôi tay ôm cổ hắn cũng trong tình cảnh tương tự. Rốt cuộc Si Hyun chẳng trụ nổi bao lâu, tứ chi buông thõng rũ rượi, nhưng lưng và đôi mông nhanh chóng được Cha Moo Heon nâng đỡ vững chãi. Cứ thế, Si Hyun chịu đựng quá trình thắt nút với tư thế hệt như một đứa trẻ được cha mẹ tắm rửa trong bồn.

Cảm tưởng như bụng sắp nứt toạc, đáy háng rách toang, nhưng bao nhiêu đau đớn cũng đổi lấy bấy nhiêu sung sướng tột đỉnh. Cha Moo Heon vẫn giữ nguyên thế nhấp hông hất mạnh lên trên. Bên trong Si Hyun - người đang chấn động bần bật vì cực khoái - hắn thực hiện thắt nút, điên cuồng trút cạn lượng tinh dịch khổng lồ. Bằng chất giọng đục ngầu chan chứa sự tha thiết, hắn gào tên Si Hyun. Si Hyun à, Si Hyun à, Si Hyun à... Tiếng gọi vang lên liên miên vô tận như một âm vang vô nghĩa.

Tuy nhiên, Si Hyun đã bị khoái cảm đi kèm cơn đau đớn nuốt chửng, chỉ biết rên rỉ thở dốc, chẳng còn mảy may tâm trí. Hàng lông mày đẫm mồ hôi khẽ nhíu lại, đôi con ngươi đảo liên tục dưới mí mắt nhắm nghiền. Hàm răng trắng đều và phần thịt lưỡi ẩm ướt lấp ló sau bờ môi đỏ rực khép hờ trực tiếp kích thích dục vọng của Cha Moo Heon. Dương vật bành trướng với kích thước dị thường ngọ nguậy vượt qua một rào cản gập góc. Đến mức ấy Cha Moo Heon vẫn chưa thỏa mãn lòng tham, hắn thúc hông dồn về phía trước. Phần nối kết tưởng chừng như không thể ép sát hơn được nữa bị kéo căng đến mức chực chờ rách toạc, mớ lông mu thô cứng rậm rạp cọ xát dữ dội vào mảng hội âm mỏng manh đang sưng tấy của Si Hyun.

"Ưm, hức."

Cơ thể Si Hyun bị ép chặt, nằm bẹp dí giữa lồng ngực vững chãi của Cha Moo Heon và thành đầu giường. Chẳng biết từ bao giờ, những giọt lệ đọng nơi khóe mắt đã lăn dài trên gò má đỏ bừng nóng hổi. Giọt nước mắt đặc quánh vương trên cằm, nhưng trước khi kịp rơi xuống đã bị đầu lưỡi của Cha Moo Heon liếm sạch không sót chút nào.

“Giám đốc...”

Si Hyun gọi hắn bằng giọng nói yếu ớt như sắp đứt hơi, rồi cậu run rẩy đưa đôi bàn tay như lá mùa thu lên ôm lấy mặt hắn. Sau đó là một nụ hôn. Cậu bám lấy hắn một cách tuyệt vọng.

Cha Moo Heon nồng nhiệt đáp lại khao khát của Si Hyun. Hắn nghiêng đầu, đưa lưỡi tiến sâu hơn, khuấy đảo khoang miệng nhỏ nhắn và xâm chiếm cả cổ họng cậu. Hắn nuốt chửng cả những tiếng rên rỉ nghe như đang làm nũng, hành xử như một kẻ chết đói khát khao cả thể xác lẫn linh hồn. Hắn tận tụy thực hiện vai trò của một Alpha để làm thỏa mãn Omega của mình.

*Em đang dựa dẫm vào tôi.*

Trái tim hắn bắt đầu đập liên hồi, những nhịp đập nặng nề và mạnh mẽ như muốn nổ tung. Thế nhưng, sự rung động ấy nhanh chóng lắng xuống bởi một nghi vấn nảy ra trong đầu Cha Moo Heon.

*Liệu chuyện này là do tác dụng của thuốc, hay đây là tâm ý thực sự của Si Hyun?*

Không, ngay từ đầu, nếu hắn dùng thuốc để thành công tạo ra một sự khắc ấn nhân tạo hoàn hảo, thì liệu tâm ý của Si Hyun có còn được coi là chân thực hay không? Nỗi hoài nghi mà đôi khi hắn vẫn thường tự chìm đắm một mình lại ập đến lần nữa. Mà lại còn vào đúng lúc này. Cảm giác hưng phấn đang ở đỉnh điểm bỗng chốc lao dốc không phanh.

Buổi tối, để đề phòng trường hợp bất trắc, hắn không cho cậu uống thuốc khắc ấn nhân tạo, nhưng Si Hyun vốn đã uống thuốc liên tục suốt gần một năm trời. Gần đây, trước tin dữ về việc em gái bị chết não, các chỉ số có phần dao động và bất ổn, nhưng vẫn duy trì ở một mức trung bình nào đó. Ánh mắt vốn đang mơ màng vì đắm chìm trong khoái lạc tột đỉnh bỗng chốc trở nên sắc lạnh.

“Giám đốc...”

Tuy nhiên, lý trí của Cha Moo Heon – thứ suýt chút nữa đã phát điên vì những nghi ngờ tự thân và muôn vàn ảo tưởng đi kèm – đã dừng lại trước tiếng gọi xen lẫn hơi thở gấp gáp của Si Hyun. Cha Moo Heon không hề chớp mắt, hắn nhìn trân trân vào gương mặt cậu. Ở khoảng cách này, họ có thể chạm vào hơi thở của nhau, thấy rõ từng đường vân trong con ngươi. Và từ đôi môi vẫn không ngừng run rẩy của Si Hyun, một lời bộc bạch bất ngờ thốt ra.

“Tôi thấy trống trải quá...”

Nước mắt nhanh chóng dâng đầy trong mắt Si Hyun rồi lăn dài trên má, thấm ướt lúm đồng tiền. Khi nhìn thấy hình ảnh của Si Yoon trong bệnh viện, cậu không hề khóc, vậy mà lúc này trước mặt Cha Moo Heon, nước mắt lại tuôn rơi như mưa. Thế nhưng chính Si Hyun cũng chẳng rõ thứ mình đang rơi là nước mắt hay mồ hôi, cậu cứ lầm bầm:

“Nhưng mà, tôi không biết, không biết mình đang thấy thiếu vắng điều gì nữa.”

Cậu cứ ngỡ làm tình sẽ giúp lấp đầy sự trống trải này, nhưng không phải. Dù thứ đàn ông nóng bỏng và to lớn kia có lấp đầy bụng mình, dù cơ thể mang theo hơi ấm của người khác có nóng rực lên, thì ngược lại, sự tồn tại của cái lỗ hổng lớn trong lồng ngực lại càng trở nên rõ rệt hơn trước, không ngừng giày vò tâm trí cậu.

Cảm giác không phải bầu trời sụp đổ, mà là mặt đất dưới chân đang tan biến. Và phía dưới đó không phải vực thẳm, mà giống như một hố đen đang nuốt chửng mọi thứ trong vũ trụ. Đột nhiên, cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh mình thật vô nghĩa. Cuộc sống tìm đến cậu một cách trống rỗng. Ngay cả khi tự nhắc nhở bản thân rằng mình vẫn còn một đứa trẻ phải chăm sóc và có một gia đình, cảm giác ấy vẫn không hề thuyên giảm.

Cha Moo Heon dõi theo Si Hyun, và lần đầu tiên hắn cảm thấy một nỗi lo lắng khiến tim mình thắt lại. Một ý nghĩ vô lý nhưng không hiểu sao hắn lại thấy như Si Hyun sắp sửa rời bỏ mình mà đi mất. Dù có đang ôm cậu trong lòng, dù cơ thể cả hai đang kết nối sâu sắc thành một, hắn vẫn bị bủa vây bởi nỗi bất an rằng chỉ cần mình nhắm mắt rồi mở mắt ra, cậu sẽ biến mất.

“Lát nữa cậu có muốn đi thăm Moo Young không?”

“Hức, ư, hức...”

“Làm tình xong, chúng ta đi thăm con nhé?”

Hắn thì thầm bằng một giọng điệu dịu dàng đến đáng sợ. Thế nhưng Si Hyun không trả lời, cậu chỉ bật ra những tiếng khóc như thể sắp đứt hơi. Cơ hàm của Cha Moo Heon lại bạnh ra một lần nữa.

*Quả nhiên, chỉ một mình Moo Young là không đủ.*

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 385
Chương 384
Chương 383
Chương 382
Chương 381
Chương 380
Chương 379
Chương 378
Chương 377
Chương 376
Chương 375
Chương 374
Chương 373
Chương 372
Chương 371
Chương 370
Chương 369
Chương 368
Chương 367
Chương 366
Chương 365
Chương 364
Chương 363
Chương 362
Chương 361
Chương 360
Chương 359
Chương 358
Chương 357
Chương 356
Chương 355
Chương 354
Chương 353
Chương 352
Chương 351
Chương 350
Chương 349
Chương 348
Chương 347
Chương 346
Chương 345
Chương 344
Chương 343
Chương 342
Chương 341
Chương 340
Chương 339
Chương 338
Chương 337
Chương 336
Chương 335
Chương 334
Chương 333
Chương 332
Chương 331
Chương 330
Chương 329
Chương 328
Chương 327
Chương 326
Chương 325
Chương 324
Chương 323
Chương 322
Chương 321
Chương 320
Chương 319
Chương 318
Chương 317
Chương 316
Chương 315
Chương 314
Chương 313
Chương 312
Chương 311
Chương 310
Chương 309
Chương 308
Chương 307
Chương 306
Chương 305
Chương 304
Chương 303
Chương 302
Chương 301
Chương 300
Chương 299
Chương 298
Chương 297
Chương 296
Chương 295
Chương 294
Chương 293
Chương 292
Chương 291
Chương 290
Chương 289
Chương 288
Chương 287
Chương 286
Chương 285
Chương 284
Chương 283
Chương 282
Chương 281
Chương 280
Chương 279
Chương 278
Chương 277
Chương 276
Chương 275
Chương 274
Chương 273
Chương 272
Chương 271
Chương 270
Chương 269
Chương 268
Chương 267
Chương 266
Chương 265
Chương 264
Chương 263
Chương 262
Chương 261
Chương 260
Chương 259
Chương 258
Chương 257
Chương 256
Chương 255
Chương 254
Chương 253
Chương 252
Chương 251
Chương 250
Chương 249
Chương 248
Chương 247
Chương 246
Chương 245
Chương 244
Chương 243
Chương 242
Chương 241
Chương 240
Chương 239
Chương 238
Chương 237
Chương 236
Chương 235
Chương 234
Chương 233
Chương 232
Chương 231
Chương 230
Chương 229
Chương 228
Chương 227
Chương 226
Chương 225
Chương 224
Chương 223
Chương 222
Chương 221
Chương 220: "Tôi thích cậu Baek Si Hyun."
Chương 219: "Ngài có yêu tôi không?"
Chương 218: "Tại sao cậu lại ghét tôi?"
Chương 217
Chương 216
Chương 215
Chương 214
Chương 213
Chương 212
Chương 211
Chương 210
Chương 209
Chương 208
Chương 207
Chương 206
Chương 205
Chương 204
Chương 203
Chương 202
Chương 201
Chương 200
Chương 199
Chương 198
Chương 197
Chương 196
Chương 195
Chương 194
Chương 193
Chương 192
Chương 191
Chương 190
Chương 189
Chương 188
Chương 187
Chương 186
Chương 185
Chương 184
Chương 183
Chương 182
Chương 181
Chương 180
Chương 179
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36: H+
Chương 35: H+
Chương 34: H+
Chương 33: H+
Chương 32: H
Chương 31: H
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.