Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Đéo hoan nghênh mấy con trà con vào stalk tao với đọc chùa nhà t nhé. Mệt lòn vl. Tự mua truyện mà đọc. T đéo hoan nghênh chúng mày :)
Thêm vào đó, xét theo góc nhìn của Moo Young, bên trong biệt thự cũng có rất nhiều thứ đáng xem. Si Hyun từng hy vọng Moo Young sẽ quên đi sự tồn tại của nhà kho dưới tầng hầm, nhưng dù mới hai tuổi, đứa bé vẫn dư sức nhớ được lời hứa của cha mình vào ngày hôm trước. Cuối cùng, Moo Young nằm gọn trong vòng tay Cha Moo Heon, hai cha con cùng nhau vui vẻ ngắm nghía đồ đạc dưới hầm rồi quay trở lại. Bằng khả năng ngôn ngữ còn hạn chế, nhóc con cố gắng truyền đạt lại cho Si Hyun những gì mình đã thấy. Có vẻ đó là một trải nghiệm khá mới lạ đối với bé. Si Hyun từng lo lắng thằng bé sẽ sợ hãi hoặc giật mình khi nhìn thấy những thứ đó, nhưng trái với sự lo âu của cậu, nhóc con trông vô cùng thích thú.
Si Hyun không hiểu hết lời con trẻ nói, cộng thêm việc cậu vẫn không hài lòng với nội dung của chuyến tham quan đó, nhưng dù sao cậu cũng quyết định xem việc nhóc con thích thú là ý nghĩa lớn nhất. Cứ coi như thằng bé vừa đi thăm một bảo tàng lịch sử tự nhiên thu nhỏ là xong. Suy cho cùng, ngoại trừ địa điểm đặt đồ vật khác nhau, chẳng phải cũng không có gì khác biệt sao? Hơn nữa, với Moo Young, việc được tận mắt nhìn thấy những thứ vốn chỉ xuất hiện trong cuốn sách lịch sử tự nhiên do Cha Moo Heon mua cho, dù dưới dạng tiêu bản nhồi bông, hẳn là một trải nghiệm vô cùng vui vẻ.
"Ba ơi, còn khủng non thì sao. Khủng non."
Nhìn thằng bé vẫn nói những lời đó, có vẻ sự hào hứng vẫn chưa thuyên giảm. Si Hyun nhìn đứa trẻ đang túm lấy ống quần Cha Moo Heon và líu lo trò chuyện, cậu nuốt tiếng thở dài chực chờ bật ra theo thói quen.
"Khủng long gì cơ."
"T-Rex ạ."
"Tại sao con lại thích T-Rex?"
"Nó to lù ạ."
Kết thúc đoạn hội thoại vu vơ, Moo Young cuối cùng cũng nhận được lời hứa từ Cha Moo Heon rằng khi nào kết thúc chuyến công tác, hắn sẽ dẫn cậu bé đi xem khủng long.
Thời gian sau đó không có gì đặc biệt. Chỉ là những hoạt động vô cùng phi sản xuất như miễn cưỡng đọc những cuốn sách trên kệ thư phòng, thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có khung cảnh giống hệt một thế giới bên trong quả cầu tuyết, hay nhắm mắt ngủ trưa một lát. Thực tế mà nói, lịch trình sinh hoạt này chẳng khác gì cuộc sống ở dinh thự tại Hannam-dong, nhưng có lẽ vì thay đổi địa điểm nên sự nhàn rỗi này lại mang đến một cảm giác khá mới mẻ.
Nhờ vậy, cậu không hề có cảm giác nhàm chán. Vì là một căn biệt thự biệt lập nằm sâu trong rừng nên hơi lạnh lẽo đôi chút, bù lại, xung quanh chẳng có gì lại đem đến sự yên tĩnh và thanh bình dễ chịu. Trước đây cậu không mấy hiểu được việc người ta phải tốn bao nhiêu tiền bạc đến các điểm du lịch chỉ để nghỉ dưỡng chứ không phải đi tham quan, nhưng giờ thì cậu cũng lờ mờ hiểu được tâm trạng đó.
Thế nhưng, dường như với Cha Moo Heon, khái niệm "nghỉ dưỡng" còn bao gồm cả việc ngậm mút phần dưới của cậu. Tranh thủ lúc Moo Young đang ngủ trưa, hắn sáp lại gần, không nói không rằng tụt quần lót cậu xuống và bắt đầu quan hệ bằng miệng. Si Hyun bị ép đẩy nằm ngửa nửa người trên sô pha, chỉ biết bất lực rên rỉ khi bị hắn mút mát dương vật mà không thể phản kháng.
"Ưm, a, hà."
Hai má cậu đã đỏ bừng lên từ lâu, cái cổ ngửa hẳn ra sau để lộ rõ dưới ánh sáng đẫm mồ hôi hột. Hắn ngậm lấy dương vật vào miệng, say sưa mút mát rồi lại như ma xui quỷ khiến nhận ra khoảnh khắc cậu sắp xuất tinh, hắn giảm lực độ xuống chỉ liếm láp nhẹ nhàng như đang liếm kẹo. Vì vậy, hàng chục phút trôi qua cậu vẫn không thể đạt đỉnh, chỉ thấy sức lực bị vắt kiệt.
Động tác luồn lách của chiếc lưỡi có phần cố chấp hơn ngày thường, khiến cậu tự hỏi liệu có phải do tối qua không được làm tình nên hắn mới tiếc nuối như vậy không. Khác với lần trước, lần này mang danh là chuyến du lịch gia đình nên họ buộc phải để Moo Young ngủ ở giữa, thành thử muốn làm chuyện đó cũng chẳng được. Lỡ đâu Moo Young tỉnh giấc và nhìn thấy cảnh tượng bố mẹ mình đang quấn lấy nhau như dã thú thì đó sẽ là một rắc rối không hề nhỏ.
"Á, a!"
Giây phút cuối cùng cũng đạt đến ngưỡng xuất tinh, cảm giác giải thoát khiến hai chân cậu giang rộng ra, đồng thời một tiếng rên the thé sắc lẹm bật ra qua kẽ răng. Si Hyun giật mình hoảng hốt đưa mắt kiểm tra cánh cửa phòng nơi đứa trẻ đang ngủ, may mắn thay không có tiếng động nào vang lên. Trong lúc Si Hyun thở phào nhẹ nhõm và muộn màng điều chỉnh lại nhịp thở đứt quãng, Cha Moo Heon dùng lưỡi liếm sạch sẽ lớp tinh dịch dính trên dương vật của cậu rồi kéo quần lót lên cho cậu. Phập. Động tác dùng ngón tay móc vào viền quần lót kéo ra rồi buông tay đầy vẻ cợt nhả. Bàn tay mơn trớn vuốt ve dọc theo bắp chân cùng đùi non trắng ngần mềm nhũn do mất cơ, rồi trượt xuống nắm lấy cổ chân cậu, khiến Si Hyun thoáng giật mình cứng đờ người, nhưng Cha Moo Heon chỉ dùng ngón cái miết lên mắt cá chân ửng đỏ như đang xoa bóp.
"Đẹp thật đấy."
Tiếp đó, hắn lẩm bẩm như đang nói một mình. Dẫu biết đó là lời khen chân thành thuần túy, nhưng với tiền sử từng bị hắn hành hạ trong quá khứ, Si Hyun khó lòng mà nghe lọt tai như một lời tán dương đơn thuần. Cậu tưởng rằng sau một hồi sờ soạng thỏa thích thì giờ hắn sẽ từ từ dừng lại, thế nhưng Cha Moo Heon không những tiếp tục nắn bóp bàn chân Si Hyun mà còn lôi dương vật đang cương cứng của mình ra, ấn phần quy đầu ướt át vào lòng bàn chân cậu và bắt đầu cọ xát.
"Dùng chân chạm vào cho tôi đi."
Nếu là tay thì không nói, đằng này lại bảo cậu dùng chân chạm vào, nghe thật biến thái. Si Hyun lại nảy sinh suy nghĩ đó nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Cha Moo Heon. Giống như đôi bàn tay không còn phải chịu cực nhọc, lòng bàn chân cậu đã trở nên mềm mại nhẵn thín vì từ lâu không vận động nhiều. Kẹp chặt cự vật khổng lồ vào giữa hai lòng bàn chân rồi cọ tới cọ lui, Cha Moo Heon ngay lập tức buông tiếng thở dài đầy thỏa mãn.
Rồi đột nhiên dùng lực ép chặt lấy, thân trên đang ngửa ra sau của Cha Moo Heon chợt khựng lại, sau đó phần thân dưới lại bắt đầu nhấp nhô nhịp nhàng tựa như nương theo những con sóng thoai thoải. Giọng nói của hắn càng thêm trầm thấp vì khoái cảm nhục dục, tiếp tục buông lời chỉ thị.
"Mạnh hơn nữa."
"...Như thế này sao ạ?"
"Ngoan lắm."
"Hừ...."
"Hà, cứ giữ nguyên thế đi."
Khép chặt hai chân lại, ghim chặt lấy phần dưới của hắn như một chiếc xúc xích khổng lồ kẹp trong bánh hotdog, chẳng biết từ lúc nào, bàn tay hắn đã trườn dọc theo mu bàn chân và tóm chặt lấy hai cổ chân cậu. Si Hyun cảm thấy bài xích trước hành động ấy và định giãy giụa, nhưng đối phương đã nhanh hơn một bước, dùng sức đẩy hông mạnh mẽ về phía trước và sau.
"A!"
Sột soạt. Quy đầu chèn vào khe hở nhỏ bé giữa hai lòng bàn chân khép chặt của Si Hyun, lúc ẩn lúc hiện, đâm thụt dữ dội hệt như đang ra vào lối đi nhỏ hẹp trong khoang bụng cậu. Chứng kiến cảnh đó, lông mày Si Hyun hơi nhíu lại. Tỷ lệ thuận với thân hình vượt trội so với mức trung bình, lỗ niệu đạo với chu vi nhỉnh hơn đôi chút đang mấp máy hướng về phía cậu, trông hệt như một con giun biển khổng lồ đang ngoác miệng. Thoáng cái đã mấy năm kể từ ngày hai người chung đụng thể xác, nhưng thành thực mà nói, đôi lúc đối mặt với thứ đó của hắn trong trạng thái tỉnh táo, cậu vẫn thấy kinh tởm. Không đơn thuần chỉ vì nó là bộ phận gắn trên cơ thể người khác, mà cảm giác ghê rợn ấy xuất phát từ chính hình dạng kỳ dị của nó.
Đương nhiên, khi chìm đắm trong khoái cảm, thứ đó chẳng những không ghê tởm mà còn trông vô cùng hấp dẫn và ngon miệng, nhưng lúc này, khi vừa mới xuất tinh xong một lần, cảm giác của cậu lại thiên về phía ghê tởm nhiều hơn. Mặc kệ Si Hyun có đang thầm nghĩ như vậy hay không, Cha Moo Heon vẫn nhắm nghiền mắt, bận rộn tận hưởng cảm giác được chịch đôi bàn chân của Omega nhà mình.
"Ưm, hừ."
"Giám... Giám đốc. Xin ngài... chậm... chậm lại một chút...."
Chất dịch nhờn nhỏ giọt từ lỗ niệu đạo đóng vai trò như chất bôi trơn, giúp cho chuyển động ra vào của dương vật giữa hai lòng bàn chân trở nên mượt mà hơn, tạo ra âm thanh lớn hơn dự kiến, khiến cậu lo sợ nhỡ đâu Moo Young sẽ nghe thấy. Nhưng không biết có phải lời cầu xin ấy đã làm hỏng tâm trạng của hắn hay không mà vừa dứt lời, nhịp hông của hắn lại càng thêm nhanh. Dưới sức mạnh áp đảo, cơ thể cậu liên tục bị đẩy lùi về phía sau, chiếc sô pha cậu đang ngồi cũng rung lắc bần bật, phát ra tiếng kêu cọt kẹt.
"A, ức."
Si Hyun nghiến chặt răng, khoanh hai tay giữ chặt dưới nhượng chân, rồi cứ thế dồn sức vào thân dưới. Cậu không còn ý định ngăn cản Cha Moo Heon nữa mà chỉ cố gắng mím môi im lặng hết mức có thể. Ánh mắt cậu thi thoảng lại hướng về cánh cửa căn phòng nơi Moo Young đang say giấc, và tất nhiên, cảnh tượng đó lọt vào mắt Cha Moo Heon chỉ khiến hắn thêm phần bực tức.
Phụt, xoạch, bịch bịch. Dương vật đang đâm chọc điên cuồng vào giữa hai lòng bàn chân Si Hyun đột nhiên trượt dọc theo đường cong của gót chân và tuột ra ngoài. Nhưng Cha Moo Heon ngay lập tức nắm chặt phần gốc cự vật, nhắm thẳng vào lòng bàn chân đang chụm lại run rẩy giữa không trung của Si Hyun mà bắn tinh. Những luồng tinh dịch trắng đục phụt ra liên hồi làm ướt đẫm lòng bàn chân mềm mại, sau đó nhỏ giọt ròng ròng xuống làm bẩn cả sàn nhà.
Không thể hạ đôi bàn chân đang ướt sũng tinh dịch xuống, Si Hyun chỉ biết run rẩy duy trì tư thế như đang bị phạt, thấy thế Cha Moo Heon liền cởi áo choàng của mình ra. Để lộ cơ thể chỉ bận đúng một chiếc quần lót, hắn cầm lấy chiếc áo choàng vừa cởi, lau sạch sẽ đôi bàn chân ướt đẫm tinh dịch cùng vũng nước bẩn tung tóe trên sàn. Tuy nhiên, trong lúc đó, phần dương vật vẫn phơi bày bên ngoài lớp quần lót lại tiếp tục cương cứng, hướng thẳng về phía Si Hyun dẫu vừa mới xuất tinh chưa được bao lâu. Mắt thấy cảnh tượng đó ngay trước mặt, Si Hyun vội vàng nhìn thăm dò, nhưng Cha Moo Heon chỉ dùng chiếc áo choàng dính bẩn lau đi thứ đó của mình rồi kéo quần lót lên.
Do bị nhốt trong lớp vải cản trở, dương vật khổng lồ khiến đũng quần gồ lên một cục như muốn rách toạc. Dù vậy, Cha Moo Heon không mảy may bận tâm, chỉ lẳng lặng ngước nhìn Si Hyun. Ực. Yết hầu Si Hyun khẽ chuyển động. Chẳng hiểu sao dù đang nhìn hắn từ trên xuống, cậu lại có cảm giác như mình mới là người bị chèn ép. Đôi môi quyến rũ chậm rãi mấp máy, gọi tên Omega của mình.
"Si Hyun à."
"Dạ...."
"Em phải gọi tôi bằng cái tên tình cảm hơn một chút chứ."
Dù đang trách móc cậu không đủ dịu dàng nhưng giọng điệu và cao độ của hắn lại khô khốc đến lạ. Tuy nhiên, Si Hyun có thể nhận ra được luồng hơi nóng đang sục sôi bên trong đó. Một sự pha trộn giữa bực tức và dục vọng.
"Chúng ta đâu còn như thuở ban đầu nữa."
Nghe qua thì có vẻ như một câu nói tiêu cực, nhưng ý nghĩa ẩn giấu bên trong lại hoàn toàn ngược lại. Chữ "thuở ban đầu" mà Cha Moo Heon nhắc đến mang đúng nghĩa đen, chỉ khoảng thời gian họ mới gặp nhau. Chính là cái thời kỳ hai người vẫn đang trong mối quan hệ giữa người bao nuôi và kẻ được bao nuôi, nơi thứ họ trao đổi không phải là tình cảm mà là trò tiêu khiển xác thịt và tiền bạc.
"Chẳng ai gọi chồng mình là Giám đốc, này, đằng kia lúc chỉ có hai người cả."
"Vậy... vậy phải gọi sao ạ...."
Nếu vậy thì nên xưng hô như thế nào đây. Si Hyun giao lại quyền lựa chọn cho Cha Moo Heon mà không cần suy nghĩ nhiều. Ngoài việc ý thức được bản thân đang dây dưa sâu sắc với hắn, tiếng gọi "Giám đốc" vốn dĩ đã quá quen miệng, giờ bắt sửa lại quả thực không hề dễ. Nhưng khi nhường quyền quyết định cho Cha Moo Heon xong, cậu lại thấy hơi hối hận.
Trong lúc làm tình thiếu tỉnh táo mà gọi "mình ơi" hay "anh yêu" thì còn chấp nhận được, chứ ở trạng thái bình thường mà gọi Cha Moo Heon như thế thì có phần gượng gạo. Dù tình huống khá khác biệt, nhưng cảm giác này giống hệt tâm trạng của một đứa trẻ đang tuổi dậy thì phải gọi người mà ngày hôm qua mình vẫn xưng "dì" là "mẹ". Ưm. Cha Moo Heon phát ra một tiếng ngân nga trầm đục.
"Nếu gọi là 'anh' thì chắc cậu sẽ thấy ngại ngùng."
"....."
"Hay là, giống như tôi, cứ gọi thẳng tên thì sao?"
Thoạt đầu, Si Hyun cho rằng cách trước có vẻ tốt hơn. Khoan bàn đến sự chênh lệch tuổi tác, nhưng gọi thẳng tên như vậy chẳng phải quá suồng sã, thiếu lễ độ sao. Thế nhưng khi tưởng tượng đến cảnh bản thân mình gọi hắn là "anh", cậu lại thấy kỳ quặc làm sao.
"Nói thử xem nào."
Cha Moo Heon bắt Si Hyun gọi tên mình, hắn nói chậm rãi, nhấn mạnh vào khẩu hình miệng y như đang dạy trẻ con tập nói.
"Cha Moo Heon."
"....."
"Anh Moo Heon."
"...Anh, Moo Heon."
Si Hyun lắp bắp phát âm, dè dặt quan sát nét mặt hắn. Ngay sau đó, như thể muốn khen ngợi, đôi môi hắn phủ xuống đúng chỗ lúm đồng tiền. Cha Moo Heon ôm chầm lấy Si Hyun đang cứng đờ, dùng trọng lượng cơ thể đè cậu xuống, khiến Si Hyun tựa như một con búp bê giấy vô lực bị ấn gục xuống ghế sô pha mà chẳng thể phản kháng. Bị ôm từ phía sau, sức nặng từ khối thịt đè lên xương cụt khiến cậu cảm thấy nặng nề, nhưng Cha Moo Heon chỉ vuốt ve vùng bụng dưới của Si Hyun chứ không hề có thêm bất cứ hành động mơn trớn nào khác.
Tuyệt lắm. Cha Moo Heon tự nói với chính mình rồi lẩm bẩm.
"Giống như đang hẹn hò với em vậy....."
Hơi thở cọ xát vào gáy cậu nóng bỏng đến lạ thường. Hắn cọ xát mặt nhiều hơn, ôm siết lấy cậu, ép sát vào cơ thể Si Hyun để diện tích tiếp xúc càng nhiều càng tốt. Hắn càng làm vậy, Si Hyun càng phải tập trung thả lỏng cơ thể để tránh kích thích hắn, nhưng cậu nhận ra đây quả là một nhiệm vụ khá khó nhằn. Có vẻ như Cha Moo Heon đã chìm vào khoái cảm tinh thần vượt xa những đụng chạm thể xác. Theo kinh nghiệm xương máu, cậu biết rõ không nên tùy tiện trêu chọc hắn lúc hắn đang say sưa thế này, nên cậu chỉ biết nín thở chờ cho đến khi hắn bình tĩnh lại. Nhìn đồng hồ, cậu đoán Moo Young sắp tỉnh ngủ đến nơi.
Quả nhiên, không lâu sau, Moo Young với mái tóc rối bời như tổ quạ, vừa dụi mắt vừa mở cửa phòng bước ra. Một tay bé túm chặt lấy chú gấu bông yêu dấu mang từ dinh thự ở Hannam-dong, để mặc nó bị kéo lê lết trên mặt đất. Trông thấy bố mẹ đang nằm trên ghế sô pha, nhóc con chạy lon ton đến, cố gắng lách thân mình vào khoảng trống chật hẹp để rúc vào lòng Si Hyun. Cũng nhờ vóc dáng thằng bé còn nhỏ nên mới làm được như vậy. Si Hyun vòng tay ôm lấy đứa trẻ, ngẩn ngơ phóng tầm mắt ra khung cảnh trắng xóa bên ngoài cửa sổ phòng khách.
Bữa tối là đồ nướng. Nấm, khoai tây, thịt lợn, thịt bò, xúc xích... đang chín vàng ruộm trên vỉ nướng. Moo Young ăn mấy miếng thịt ba chỉ mà Si Hyun đã thổi nguội, thằng bé nhai tóp tép được vài miếng rồi nhanh chóng mất hứng và chuyển sang ăn thịt bò. Đĩa của Cha Moo Heon cũng tương tự. Chẳng mấy chốc, Si Hyun nhận ra mình là người duy nhất trên bàn ăn thích thịt lợn. Còn về thịt bò, cậu đã ăn thịt bít tết hay thịt bò hầm đến phát ngán rồi, bỏ qua chuyện giá cả thì đối với cậu, thịt lợn vẫn quen thuộc hơn.
Thật ra, món quen thuộc nhất với cậu chính là thịt ba chỉ đông lạnh. Hơn nữa, nó phải có một chút mùi hôi đặc trưng, nhiều mỡ và thi thoảng nhai trúng phần sụn giòn sần sật. Những thứ cậu thỉnh thoảng thèm ăn toàn là bánh mì cửa hàng tiện lợi hay Tteokbokki bán ở quán ăn vặt trước nhà, gọi chung là đồ ăn rẻ tiền. Người ta bảo khẩu vị của con người được hình thành từ khi còn nhỏ, dựa vào việc cậu vẫn nhung nhớ những hương vị đó dẫu cho bây giờ chẳng phải động móng tay vào việc gì, ngày ba bữa đều được người khác dâng lên tận miệng toàn sơn hào hải vị đắt tiền, thì xem ra giả thuyết đó khá đáng tin.
Cha Moo Heon liên tục nướng vô số phần thịt bò như thịt thăn lưng và thịt diềm thăn đến độ chín hoàn hảo rồi gắp đầy đĩa cho cậu, nhưng khi những suy nghĩ xa xưa hiện về, cậu lại chẳng thấy chúng ngon lành chút nào. Không hẳn là do cậu cố tình làm nũng mà thực sự khẩu vị của cậu đã tụt dốc thảm hại, chẳng còn chút cảm hứng ăn uống nào nữa. Với cái sự thèm ăn thất thường như thời tiết này, cậu lại tự hỏi liệu có phải lần này trong dạ dày chứ không phải tử cung cậu đang mọc ra một sinh vật kỳ quái nào đó mà cậu không hay biết không.
Mối nghi ngờ đó vẫn tiếp diễn ngay cả khi bọn họ dùng xong bữa, bước vào căn phòng ở trong góc, hạ màn chiếu xuống và cùng nhau xem phim. Cậu liên tục thò tay lấy bánh kẹo có sẵn trong biệt thự. Không biết có phải khẩu vị quay trở lại muộn màng hay không mà tay cậu không sao dừng lại việc vớ lấy bánh kẹo. Uống cạn sạch chai nước ngọt hơn 1 lít, Si Hyun dùng lưỡi đảo quanh vòm miệng đang khô khốc, cố gắng đè nén sự thôi thúc muốn nhai thêm một thứ gì đó.
Đói quá....
Thời lượng bộ phim khá dài, nhưng cậu lại chẳng nhớ nổi chút nội dung nào. Tập trung vào việc ăn vặt thay vì chú tâm vào màn hình nên hiện tượng này là lẽ đương nhiên. Trong lúc tiếc nuối bốc nhón những mảnh vụn bánh bích quy còn sót lại trong túi ni lông, dòng chữ credit cuối phim bắt đầu chạy lên, thắp sáng cả màn ảnh.
Khịt khịt. Moo Young bò trườn trên tấm đệm thấp, dí sát mặt vào đống vỏ bánh kẹo vứt lộn xộn trên sàn, hít hà mùi vị bằng chiếc mũi nhỏ xíu. Có vẻ như hương vị kích thích lần đầu được ngửi thấy khiến bé con tò mò, chỉ một lúc sau thằng bé đã lè lưỡi ra như một chú mèo con định liếm phần bên trong vỏ kẹo, nhưng Cha Moo Heon đã phát hiện và ngăn lại.
"Không được."
"Ứ ừ."
"Baek Si Hyun, em cũng đừng ăn nữa."
Cậu vốn cũng định như vậy.
Trong lúc Si Hyun ngồi im và mút mát những ngón tay dính đầy vụn bánh, Cha Moo Heon đã đứng dậy dọn dẹp bãi chiến trường. Giờ mới để ý, có tới tận sáu túi bánh kẹo rỗng tuếch. Ánh mắt Si Hyun lang thang trong không trung vô định rồi lại quay về phía màn hình. Trong căn phòng tối lờ mờ, tên của vô số nhân viên đoàn làm phim mà cậu không hề biết mặt liên tục xuất hiện với tốc độ chậm chạp ở phần credit. Cho đến khi âm nhạc nhỏ dần báo hiệu bộ phim đã hoàn toàn khép lại, Si Hyun vẫn không thể nhớ nổi một cái tên nào trong số đó.
<Hết Quyển 14>
💬 Bình luận (0)