Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Nhưng khi sự việc diễn ra đúng như dự đoán, hắn lại cảm thấy có chút nực cười. Cậu ta thực sự chọn phe em trai hắn. Có lẽ cậu ta cũng đã tính toán nát nước rồi, nhưng lại cố tình bịt mắt làm ngơ trước cái kết cục rõ mười mươi ấy. Nhìn vào đó là đủ biết, cậu ta không chỉ diễn xuất tệ mà kinh doanh cũng chẳng có khiếu gì.
Hắn ngồi một mình, nhìn xuống cảnh đêm tuyết rơi ngoài cửa sổ. Việc cậu ta xịt loại nước hoa Omega rẻ tiền kia lên người thuần túy là để chọc tức hắn. Mùi hương ngọt lợ khó chịu cứ vẩn vương nơi chóp mũi khiến hắn cau mày, nhưng cứ nghĩ đến cảnh cậu ta đang lang thang đâu đó như con chó bị dầm mưa, cảm giác bực bội như bị giày quân đội giẫm nát cũng vơi đi đôi chút.
Trái ngược với mùi nước hoa rẻ tiền bám trên người, hương vị rượu vang trôi qua thực quản lại tuyệt hảo vô cùng. Hắn nhâm nhi hương vị phong phú đó, kiên nhẫn chờ đợi Baek Si Hyun tự vác xác trở về. Khóe mắt cậu ta kiểu gì cũng đỏ hoe cho xem.
Lúc này, tài xế được phái đi đón cậu ta gọi điện về.
[Cậu ấy đang ở cầu sông Hàn. Có vẻ cậu ấy đang nghĩ quẩn, tôi phải làm sao đây ạ?]
Không thể nào. Cơn khó chịu bùng lên dữ dội. Baek Si Hyun đã vượt ra khỏi phạm vi dự tính của hắn.
Liệu Baek Si Hyun có đủ dũng khí để tự sát không?
Nếu thực sự có gan đó, Baek Si Hyun đã nhảy từ lâu rồi. Cậu ta vẫn sống đến giờ chứng tỏ cậu ta không thực sự muốn chết. Nhưng nhỡ đâu... cậu ta vứt bỏ mạng sống của mình thật thì sao? Khả năng này cũng không hoàn toàn là con số 0. Cái thôi thúc muốn thì thầm vào tai cậu ta lúc đang ngủ rằng "thử chết một lần xem sao" bỗng nhiên sắp trở thành hiện thực ngay trước mắt.
Như vậy phiền lắm. Nghĩ đến tiền bạc và thời gian đã đầu tư vào Baek Si Hyun, chuyện đó tuyệt đối không được phép xảy ra. Sẽ lỗ vốn to.
[Nếu cậu ta định nhảy thật, hãy đánh ngất hoặc khống chế, làm gì cũng được, miễn lôi cổ về đây cho tôi. Nhớ cho kỹ, Baek Si Hyun mà chết, tất cả sẽ là lỗi của ông, ông phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và mang người về đây.]
'Cốc, cốc.' Ngón tay thon dài của hắn gõ đều đều lên mặt bàn.
[Khoan đã. Để mai thì muộn quá. Cứ nói là... tôi đang đợi.]
Cuối cùng, Baek Si Hyun cũng chọn kết thúc chuyến đi dạo ngắn ngủi để quay về bên hắn. Dù vì lý do gì, quan trọng là cậu ta đã tự đi bằng đôi chân của mình về đây. Gặp lại nhau sau chút sóng gió, Baek Si Hyun trông thất thần như kẻ mất hồn. Một khuôn mặt hoàn toàn khác so với vài tiếng trước.
Một kẻ không muốn chết nhưng cũng đã đánh mất ý chí sống. Sự mâu thuẫn trớ trêu ấy sao lại giống hắn đến thế.
Khi hắn mời ngồi, sắc mặt cậu ta thay đổi ngay lập tức. Hắn có thể nhìn thấu những suy nghĩ đang chạy qua cái đầu nhỏ bé kia. Vành tai ửng đỏ vì lạnh khiến hắn chỉ muốn cắn mạnh một cái. Dáng vẻ lúng túng như đứa trẻ mắc lỗi đứng trước cha mẹ trông cũng đáng thương đấy, nhưng hắn không có ý định dùng lời lẽ dịu dàng để an ủi.
Miếng thịt rỉ nước đỏ tươi trông mềm mại như da thịt con người. Mỗi lần nhai, nước thịt tứa ra trong miệng ngon tuyệt. Hắn vừa ăn vừa dán mắt vào chàng trai trẻ trước mặt. Đối mặt thế này khiến hắn nhớ lại bữa tối đầu tiên của hai người, cảm xúc thật mới mẻ. Có lẽ vì có vật để ngắm nên hắn ăn ngon miệng hơn hẳn.
Người ta nói thèm ăn tỷ lệ thuận với ham muốn tình dục. Hắn linh cảm đêm Giáng sinh này sẽ vô cùng thú vị đúng như mong đợi.
『A hức! Ha ư, a, á!』
Đoạn video tràn ngập màu da thịt, trần trụi và dâm dục. Từ chiếc loa cao cấp phát ra tiếng nước lép nhép, tiếng rên rỉ thánh thót và tiếng ma sát thô bạo hòa quyện vào nhau. Hai cơ thể trong màn hình quấn lấy nhau như rắn, da thịt va chạm không ngừng, hông thúc mạnh mẽ. Làn da bóng nhẫy mồ hôi, nơi kết hợp giữa hai người sủi bọt trắng xóa vì ma sát quá nhiều.
'Bạch bạch bạch!' Dịch thể đục ngầu bắn tung tóe khắp nơi. Khi hắn trong video bỗng cứng người lại rồi 'Phập!' một tiếng thúc dương vật vào sâu lút cán, mắt Baek Si Hyun trợn ngược, chân run bần bật.
『A hự, hư ư..., ưm.』
Baek Si Hyun trong video vặn vẹo thân dưới rên rỉ. Không biết đã bắn vào trong bao nhiêu mà dù chất lượng video hơi mờ vẫn thấy rõ tinh dịch đang chảy ròng ròng dọc theo đùi cậu.
Tất cả những thứ đó tục tĩu đến kinh ngạc, nhưng hắn tin rằng cuốn phim sex này giá trị hơn bất kỳ buổi biểu diễn hay bộ phim nào hắn từng xem. Hơn hết, tiếng rên của nhân vật chính nghe rất tự nhiên, nhìn rõ là đang tận hưởng nên hắn muốn cho điểm thật cao.
Đặc biệt là biểu cảm khi cậu ta nảy cái mông trên đùi hắn và bắn nước tung tóe. Cái lưỡi đỏ hỏn thè ra giữa đôi môi há hốc như đang cố đớp lấy không khí, hay đôi mắt lờ đờ với vùng da quanh mắt đỏ ửng, ai nhìn vào cũng phải nói đây là kẻ nghiện tình dục.
『Á! Sướng quá! A hức! Á! A a!』
Dù có xem lại hàng chục, hàng trăm lần cũng không chán. Bản thân cậu ta lúc nào cũng tỏ vẻ cứng cỏi, thanh cao và vạch rõ ranh giới, nhưng thực chất lại là một con điếm dâm đãng sinh ra để ngậm dương vật đàn ông bằng cái lỗ phía sau.
Phải rồi, cậu ta rất thích khi được đâm ở góc độ đó. Khi đầu khấc to như nắm tay trẻ con cày xới tuyến tiền liệt sưng húp, cậu ta sướng đến phát điên. Vừa khóc lóc van xin dừng lại, vừa khản giọng hét lên rằng sướng quá. Đến khi vượt qua ngưỡng chịu đựng, cậu ta không kìm được nữa tự giật tóc mình, oằn người co giật.
Hắn nhìn chính mình trong video như một người xa lạ, rồi thong thả thưởng thức cảnh Baek Si Hyun bị dương vật to lớn đâm đến mất trí. Quả nhiên, nhìn từ góc độ của người thứ ba thế này mới thấy được nhiều cảnh tượng lúc làm tình hắn không kịp nhận ra.
Bên dưới hắn đã nặng trịch từ lúc nào. Hắn không nhớ mình đã cầm dương vật thủ dâm bao nhiêu lần khi xem video này, nhưng cuốn phim sex giữa hắn và Baek Si Hyun xem bao nhiêu lần vẫn thấy mới mẻ, không hề nhàm chán.
"...Hộc."
Nhưng có vẻ Baek Si Hyun không nghĩ vậy. 'Đó không thể nào là mình.' Cậu ta trưng ra bộ mặt như đang nghĩ thế. Cái dáng vẻ sụp đổ thảm hại đó thật vừa ý hắn.
Không, không phải. Baek Si Hyun dán mắt vào màn hình, lẩm bẩm mấy lần như thế. Hắn đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trên má cậu, vén ra sau vành tai nhỏ nhắn mềm mại. Sau đó, hắn nhẹ nhàng xoa lên chỗ có lúm đồng tiền rồi dùng mu bàn tay vuốt dọc gò má cậu. Dái tai lấp ló dưới mái tóc đen mềm mượt trông vẫn ngon mắt như mọi khi.
Dường như cảm nhận được cái chạm trên má, Baek Si Hyun từ từ ngẩng đầu lên.
Ánh mắt giao nhau. Đôi mắt đen láy mang cảm giác vừa giống lại vừa khác hắn, lúc này chỉ chứa đựng hình bóng của riêng hắn. Trên gò má trắng ngần nơi lúm đồng tiền thường ẩn hiện mỗi khi cười, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài, đọng lại nơi cằm rồi rơi xuống 'tí tách'.
Gò má ướt đẫm phản chiếu ánh sáng từ màn hình. Khuôn mặt ngốc nghếch thật. Baek Si Hyun thậm chí còn không biết mình đang khóc. Hình ảnh ấy gợi nhớ về ngày đầu tiên hai người quấn lấy nhau, hắn đã xâm phạm bên dưới cậu, nhắc nhở hắn rằng cậu vẫn chỉ là một chàng trai trẻ non nớt.
Cha Moo Heon như bị thôi miên, vô thức nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo ấy. Khóe miệng đang nhếch lên giễu cợt từ từ hạ xuống, đầu óc hắn trở nên trống rỗng. Hơi thở ngưng bặt trong khoảnh khắc, đồng tử giãn ra. Những âm thanh giao hoan dâm dục bên tai dần dần trôi xa.
Hắn chợt nghĩ.
Baek Si Hyun trông như thế này không nhỉ?
Baek Si Hyun run rẩy hỏi hắn rằng mình có ích gì không.
Baek Si Hyun vừa ghét bỏ vừa cố gắng bám lấy hắn.
Baek Si Hyun toan tính lộ liễu ngay trước mặt hắn.
Baek Si Hyun đã giết người nhưng lại ngây thơ đến lạ.
Baek Si Hyun cuối cùng cũng tự mình quay trở lại.
Baek Si Hyun.
Baek Si Hyun.
Đôi môi mất kiểm soát của hắn tự động mấp máy, thốt ra cái tên ấy.
'Baek Si Hyun.'
Âm thanh ấy lăn tròn êm ái trong khoang miệng, như một phát súng hiệu lệnh thầm lặng, khiến mọi thứ xung quanh hắn ngưng đọng.
Thế giới suốt 35 năm qua của hắn sụp đổ trong im lặng, và bắt đầu tái cấu trúc thành một hình hài hoàn toàn mới. Người đàn ông cứ ngỡ mình đã phá vỡ lớp vỏ trứng để bước ra thế giới từ lâu, nay mới bàng hoàng nhận ra. Bây giờ hắn mới thực sự chuẩn bị xong đôi cánh để bay về phía Thượng Đế.
"Cậu Baek Si Hyun."
---
『Giây phút tia lửa của sự nhận thức đó lần đầu tiên lóe lên, kẻ đó lập tức trở thành con người.』 _《Demian: Câu chuyện tuổi trẻ của Emil Sinclair》- tr.143
<Lý do tồn tại của "Khắc ấn" và mối quan hệ cộng sinh kỳ lạ giữa Alpha và Omega rốt cuộc là gì? Tại sao con người - loài động vật có lý trí và ngôn ngữ - lại được ban cho phần thú tính như vậy? Liệu Alpha và Omega có thực sự sở hữu ý chí tự do?
Vậy nên, nếu thực sự có Thần, tôi muốn hỏi một điều. Trong xã hội hiện đại thế kỷ 21, chúng ta phải đón nhận "Khắc ấn" này như thế nào?>
<Hết phần 1 - Quyển 6>
<Ác Ý Ruồng Bỏ>
💬 Bình luận (1)