Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
"Đương nhiên, việc được sinh ra đầu tiên từ bụng bà Seo là một điều rất may mắn. Chỉ riêng việc sinh ra đã không phải nếm mùi nghèo đói suốt cả cuộc đời thì việc bàn luận về sự thỏa mãn quả là hành vi đạo đức giả. Cho nên tôi không có tư cách để tranh luận về chủ đề này."
"..."
"Điều tôi muốn nói là, Ha Yeon à, cô cũng thuộc phe những kẻ có tất cả đấy."
"..."
"Nếu cô thực sự không có gì trong tay, thì ngay từ đầu cô đã chẳng thể dùng Moo Hee để gây sự với tôi bằng cái cuộc chiến pháp lý vô nghĩa này đâu."
Lớp mặt nạ hoàn hảo của Kim Ha Yeon trong thoáng chốc đã xuất hiện vết nứt mờ nhạt. Cha Moo Heon nói mà chẳng thèm liếc nhìn em gái mình lấy một cái.
"Nhắc mới nhớ, Moo Hye, chẳng phải em bảo có người cần gặp sao? Anh vô ý giữ em lại lâu quá. Chắc em bận lắm, đi đi thôi."
Cha Moo Hye tuân theo cái lệnh-mà-như-không-phải-lệnh của anh trai mình chứ không hó hé nửa lời. Hồi nhỏ có vẻ cô chẳng bận tâm lắm đến việc làm phật ý hắn, nhưng càng lớn, cô càng cẩn trọng hơn khi đối mặt với anh trai. Dù có điểm chung là cùng nhận một dòng giống và chui ra từ cùng một bụng mẹ cũng vẫn vậy. Ngay cả trong những ngày tháng còn nông nổi, trật tự tôn ti của các Alpha trong gia đình vẫn hiện lên rõ rệt trong mắt cô.
Nhưng có lẽ do dòng chảy của thời gian, từ bao giờ trong mắt cô, vị trí thứ nhất và thứ hai của trật tự đó đã đảo lộn. Kẻ trẻ tuổi vươn lên, kẻ già nua suy tàn. Đó là lẽ tự nhiên và là chuyện rất đỗi bình thường. Vì vậy, cô quyết định coi tính khí của anh trai mình cũng như lời cha dạy, ngoan ngoãn cụp đuôi lại.
Cô ra hiệu bằng mắt với Si Hyun. Người ta nói tay đứt ruột xót, nhưng cô làm vậy không phải vì lo cho Si Hyun bị bỏ lại ở cái bàn tiệc sặc mùi sát khí này. Mà là vì sợ những tai tiếng sau này anh em cô có thể bị cuốn vào. Và đó cũng là lý do cô cố nán lại cái bàn này đến tận bây giờ.
Chuyện những cặp vợ chồng đang làm thủ tục ly hôn, hay những người đã chia tay ngồi cùng một bàn thì cô cũng đã thấy vài lần trong cái giới này. Nhưng chưa từng có chuyện một thanh niên trẻ tuổi lạ hoắc lại chen vào giữa họ. Chướng mắt người ngoài là chuyện đương nhiên, và sự kết hợp này dù không bị những kẻ nhiều chuyện như bà Jeong bắt gặp cũng là một cảnh tượng khá kích thích trí tò mò. Và thực tế là từ nãy đến giờ, những ánh mắt đổ dồn về phía góc bàn bọn họ đang ngồi ngày càng nhiều khiến cô thấy rất phiền phức.
Không phải tự nhiên người xưa có câu "chuyện xấu đi ngàn dặm".
"Người em gặp chắc không phải thư ký của anh đâu nhỉ."
Thế nhưng Cha Moo Heon lại cư xử ngạo mạn như thể muốn đồn thì cứ đồn đi. Cha Moo Hye chỉ biết bàng hoàng trước những hành động kỳ quặc của ông anh trai mình suốt cả buổi tối hôm nay. Dù đã dùng Pheromone để che đậy nhưng hắn lại dẫn theo một người cùng là Alpha đến nơi công cộng, mua lại bộ sưu tập của Kim Ha Yeon, rồi lại cố tình tạo ra cái tình huống này để trò chuyện.
Bất chợt, cô nhớ đến những bộ quần áo được gửi đến căn penthouse cách đây không lâu. Đó không phải là quần áo đúng kích cỡ của Cha Moo Heon. Và sáng nay hắn còn ra lệnh dọn dẹp nữa chứ.
Si Hyun định đứng lên đi theo Cha Moo Hye nhưng chợt khựng lại trong tư thế nửa đứng nửa ngồi, vẻ mặt cậucứng đờ như đang dò xét thái độ. Cha Moo Hye đọc được lời cầu cứu trong ánh mắt hướng về mình, nhưng cô không dám đáp lại chỉ quay lưng bỏ đi.
"Ngồi xuống đi, cậu Si Hoon."
Cha Moo Heon đã nói thế Si Hyun cũng đành phải nghe theo. Khi Cha Moo Hye biến mất với vẻ mặt có hơi miễn cưỡng, sự im lặng lại một lần nữa bao trùm lên bàn tiệc. Ban nhạc vẫn tiếp tục chơi, nhưng giai điệu đó không còn lọt vào tai Si Hyun nữa.
Si Hyun chậm rãi điều chỉnh hơi thở. Cậu sợ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực sẽ bị hắn phát hiện. Sợ rằng nếu mở miệng sẽ thốt ra những âm thanh thảm hại, cậu mím chặt môi, cúi gằm mặt xuống như kẻ câm. Đầu ngón tay cậu trắng bệch, trông như máu không còn lưu thông nữa.
Thế nhưng hai người tạo ra cục diện này lại tỏ ra vô cùng bình thản. Và Cha Moo Heon tiếp tục chọc vào nỗi đau của Kim Ha Yeon giống như cách hắn đối xử với Si Hyun. Rất sâu và trần trụi.
"Nếu cô muốn, tôi sẽ thêm tiền bồi thường. Tôi sẽ đưa toàn bộ bằng tiền mặt nên chắc cô không phàn nàn gì đâu nhỉ. Nhưng cổ phiếu thì không được. Theo ý kiến của tòa án sơ thẩm, xét về lợi ích có được từ việc tôi và cô kết hôn, phía Dae Myung được lợi nhiều hơn. Nên hãy dừng cái trò đọ sức vô nghĩa này ở đây đi. Dù là vợ chồng hờ cũng có tình nghĩa bao năm chung sống và còn hình ảnh của cô nữa, tôi đang muốn giữ gìn cho cô đấy."
"..."
"Ý tôi là để sau này con bé không phải sống trong sự xấu hổ khi nhìn vào chuyện đó."
Lời nói tuôn ra trôi chảy của Cha Moo Heon khiến khóe miệng Kim Ha Yeon cứng đờ. Hình ảnh à. Kim Ha Yeon lẩm bẩm nhỏ. Ngay cả trong lúc này, cái tư duy logic lôi cả đứa con vào những cảm xúc cô ta sẽ phải chịu đựng sau này sặc mùi Alpha đến mức khiến cô ta phát ốm.
"Ngoài chuyện đó ra, chút lòng thương hại dành cho cô đơn giản chỉ là phản ứng hóa học của một Alpha thôi."
"..."
"Nên là Ha Yeon à, hãy biết ơn cái thể chất phân hóa của cô một chút đi."
Quả là những lời lẽ đầy xúc phạm. Nghe lời cảnh cáo không chút kiêng nể đó, khuôn mặt vốn xinh đẹp như búp bê sứ của Kim Ha Yeon chẳng còn chút biểu cảm nào. Khi những đường nét vốn không giống người thường ấy đanh lại, một sự lạnh lẽo không thể diễn tả bằng lời bao trùm lấy cô ta.
Sau một thoáng tĩnh lặng, Kim Ha Yeon lại nở nụ cười. Vẫn xinh đẹp, nhưng chắc chắn là một nụ cười mang sắc thái khác hẳn lúc nãy. Lời nói thốt ra như lời thì thầm qua kẽ môi cô ta nghe chẳng khác nào một lời nguyền rủa.
"Anh ngạo mạn thật đấy. Rất hợp với anh. Cũng phải, sinh ra đã nắm trong tay tất cả như thế lại khiêm tốn mới là lạ. Nhưng mà này, làm người cũng cần phải biết khiêm tốn chứ."
Kim Ha Yeon nhìn chằm chằm vào Cha Moo Heon. Tuy nhiên, tiêu cự trong đôi mắt đó lại có chút mơ hồ. Khí chất điên loạn thoáng hiện lên từ người phụ nữ đẹp như vườn hoa ngày xuân càng mang lại cảm giác sai lệch rợn người. Chứng hoang tưởng bị hại lặp đi lặp lại đã khiến tinh thần vốn đã yếu ớt bẩm sinh của cô ta càng thêm suy nhược.
Nhưng cô ta đã nhìn thấy rõ ràng bằng chính đôi mắt mình. Rằng một con chạch cô ta thả vào đang làm vẩn đục đáy nước của Cha Moo Heon. Vì thế, dù có bị sỉ nhục thế nào đi nữa, chuyến đi đích thân đến đây hôm nay cũng đã có thu hoạch.
Ánh mắt cô ta chuyển từ Cha Moo Heon sang Si Hyun, sau đó lại quay về phía hắn.
"Sẽ có lúc mọi chuyện trên đời này không diễn ra theo ý anh đâu, anh Moo Heon."
Cha Moo Heon vẫn giữ vẻ mặt vô cảm khó đoán, đáp trả lời nguyền rủa sắc lẹm của cô ta.
"Còn cô nên cân nhắc xem sự ân hạn mà thói ngạo mạn của tôi ban cho sẽ kéo dài được đến bao giờ."
"Chà, một lời khuyên ấn tượng và hay ho đấy."
'Soạt.' Kim Ha Yeon chậm rãi đứng dậy khỏi ghế.
"Cuộc trò chuyện hôm nay rất vui. Cũng là một khoảng thời gian khá hữu ích. Tranh tôi sẽ cho người gửi đến nhà ở Hannam-dong. Nhờ anh nâng giá trúng thầu ngay từ ván đầu nên với tư cách là khách mời chính tôi cũng bớt lo lắng hơn hẳn. Phí hoa hồng tôi sẽ thanh toán, nên anh cứ về nhà tận hưởng thời gian riêng tư đi."
Nói rồi cô ta quay đầu về phía Si Hyun, buông một lời chào với ý đồ khó hiểu.
"Cậu Si Hoon nhớ gửi lời hỏi thăm của tôi đến Moo Hee nhé."
"..."
Đến cuối cùng vẫn là một người phụ nữ khó hiểu. Nhưng người bí ẩn nhất vẫn là gã đàn ông ngồi cạnh cậu. Si Hyun hoàn toàn kiệt sức, không sao mở miệng nổi.
Sau đó, vài người lấy hết can đảm tiến lại bắt chuyện và nịnh nọt Cha Moo Heon. Trong số đó có không ít kẻ lén lút dẫn theo những đứa con Omega đến tuổi cập kê ở phía sau. Đó là nhờ Kim Ha Yeon đã rời khỏi hội trường trước. Nhìn những kẻ tìm mọi cách dùng con cái để mở rộng quan hệ ngay trong tình huống này, Si Hyun nghĩ bụng ai nấy đều mặt dày vô sỉ và chẳng bình thường chút nào. Nhưng so với những gì cậu vừa trải qua thì chuyện đó cũng chỉ như trò trẻ con.
Một số kẻ trong đó không nén nổi tò mò cứ liếc nhìn Si Hyun, có vẻ như họ rất muốn biết về cuộc đối thoại vừa diễn ra trên bàn tiệc này. Tuy nhiên, những doanh nhân lão luyện đủ trình độ để bắt chuyện với trưởng nam của tập đoàn Tae Baek trông như bức tường thành kia cũng sớm chẳng quan tâm đến cậu thanh niên hắn đang kè kè bên cạnh từ lâu rồi. Đó là cách xử thế khôn ngoan và hiển nhiên.
Suốt thời gian đó, Si Hyun chỉ chăm chăm nhìn vào đồng hồ đeo tay. Không nghe thấy tiếng kim giây chuyển động, nhưng vì cứ nhìn mãi vào một chỗ nên dường như bên tai cậu cũng vang lên tiếng tích tắc ảo giác. Trong lúc đó, ly rượu trên bàn đã vơi đi đầy lại vài lần, và gò má Si Hyun nóng bừng lên vì nhiệt độ máy sưởi hay vì căng thẳng cũng đã vài lần cảm nhận được ánh mắt đen thẫm lướt qua rồi rời đi.
Khi sự kiện kết thúc trời cũng đã tối muộn.
💬 Bình luận (0)