Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Nghĩ đến đó, Si Hyun định mở miệng cự nự thì Cha Moo Joon giơ tay ngăn lại. Si Hyun đành cụp mắt xuống, ngoan ngoãn im lặng. Dù chưa ký hợp đồng nhưng người này sắp thành ông chủ của cậu, nên muộn còn hơn không, diễn vai ngoan ngoãn một chút cho có thành ý. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, thắc mắc thì vẫn phải hỏi. Cậu cần nghe kế hoạch cụ thể hơn từ người này.
"Thế anh có kế hoạch gì khả thi không?"
Có vẻ hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của Si Hyun, Cha Moo Joon cười khẩy vẻ đắc ý.
"Tất nhiên tao có con bài tẩy rồi."
"Đó là gì?"
"Thằng điên nào lại đi tiết lộ bí mật kinh doanh trước khi ký hợp đồng?"
"Ít nhất cũng phải có phương án thực tế thì tôi mới biết đường mà làm chứ. Trong tài liệu lần trước anh đưa chẳng có chỗ nào ghi anh trai anh hứng thú với Alpha cả, nhỡ hắn ta ghét cay ghét đắng thì sao? Thế thì tôi có cố đến mấy cũng công cốc à."
Câu hỏi sắc bén của Si Hyun khiến Cha Moo Joon khựng lại giây lát. Với kinh nghiệm "ăn cơm tù" đến mòn răng, Si Hyun đoán chắc gã cũng chẳng biết câu trả lời chính xác. Hừm, gã hắng giọng, nổi cáu vô cớ.
"Cái đó thì tùy vào mày chứ. Mà sao từ nãy đến giờ mày phận làm thuê mà hỏi lắm thế?"
"Tôi được dạy là không được tùy tiện lăn tay vào hợp đồng mà."
"Thằng ranh này được đà lấn tới nhỉ."
Ngay sau đó, Cha Moo Joon lấy ra một chiếc máy tính bảng từ ngăn da phía sau ghế lái. Gã thao tác vài cái rồi dí vào mặt Si Hyun.
"...Cái này."
"Mấy thằng hôm nọ, đúng không."
Những gã đàn ông bặm trợn trên màn hình chính là đám người đợi Si Hyun trước cổng tù hôm nọ. Và cả ở gần căn nhà bán hầm cũ nữa. Si Hyun đang ngơ ngác tự hỏi gã chụp lúc nào thì Cha Moo Joon lướt sang ảnh tiếp theo. Lần này miệng cậu há hốc.
Đó là ảnh đám côn đồ đang lảng vảng gần một trường tiểu học. Nhìn thấy tên trường tiểu học trên cổng chính, Si Hyun chết sững, đầu óc trống rỗng. Hơi thở nghẹn lại. Tại sao bọn chúng lại đến trường của Si Yoon? Không, chắc chắn là do không gặp được cậu nên mới đến đó. Để dùng đứa trẻ ngây thơ vô tội ấy uy hiếp cậu.
"Mẹ kiếp..."
Chẳng màng có ai bên cạnh, Si Hyun vuốt mặt thô bạo. Vẻ bình tĩnh nãy giờ vứt xó, nhìn những tấm ảnh này thì còn giữ bộ mặt lạnh lùng cái nỗi gì. Đối diện với mối đe dọa thực tế và trực quan thế này, những tưởng tượng tồi tệ nhất tự nhiên ùa về.
"Tao tìm hiểu thì thấy nợ của bố mày hơn 1 tỷ đấy. Vay mượn khắp nơi tài thật. Sao mà vay được đống tiền đấy hay thế? Mà đấy là tính cả tiền bán công ty rồi đấy, chứ không thì còn nhiều nữa. Kể ra kết thúc ở mức này là may rồi. Không thì mày bị bắt đi mổ lấy thận từ lâu rồi chứ đùa à?"
Kể cả có bán hết nội tạng thì với vật giá leo thang bây giờ cũng chưa chắc trả hết. Cha Moo Joon liếc nhìn biểu cảm của Si Hyun rồi tặc lưỡi ra chiều thương cảm.
"So với cái đó thì bán lỗ hậu vài lần còn sướng chán. Thận bán đi là mất, chứ lỗ hậu dùng xong vẫn còn đấy thôi."
Đúng vậy. Si Hyun dễ dàng chấp nhận lý lẽ đó. Đồng thời cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng. Cậu thấy ghê tởm bản thân, cảm giác như mình là miếng thịt gia súc đang chờ đóng dấu kiểm định chất lượng. Nhưng phút bi quan ngắn ngủi qua đi, nỗi lo lắng và áp lực đè nặng như muốn giết chết cậu lại ập đến, tâm trí đau đớn như bị thiêu rụi thành tro.
Thực ra từ lúc gã cho xem ảnh trong máy tính bảng, đầu óc cậu đã trống rỗng. Hệ thống tư duy tê liệt hoàn toàn. Nhưng cậu không định để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như thế. Si Hyun thấy đời mình rẻ rúng thật, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ bán mình với giá rẻ mạt.
"...Vậy, thêm điều khoản bổ sung vào hợp đồng đi."
"Gì nữa."
"Đảm bảo an toàn cho Si Yoon. Chuyển trường tiểu học, chuyển cả trại trẻ mồ côi cho con bé. Cỡ Giám đốc Cha đây chắc làm được chứ?"
Vấn đề là giải thích với con bé thế nào, nhưng trong tình cảnh an toàn là trên hết thì chuyện đó tính sau. Cậu cố tình tâng bốc năng lực tài chính của Cha Moo Joon vì đoán gã thuộc kiểu người nhạy cảm với những lời như thế. Quả nhiên, nghe câu nói có phần xấc xược nhưng gã không có vẻ gì là phật ý.
Nhưng giao sự an toàn của Si Yoon cho gã đồng nghĩa với việc con bé có thể bị gã thao túng. Em gái cậu sẽ trở thành con tin trong tay Cha Moo Joon. Thực tế gã cũng vừa dùng Si Yoon để uy hiếp cậu, và ngay từ đầu lý do gã chọn cậu cũng là vì đứa bé.
Dù sao thì thằng con trời đánh nhà tài phiệt vẫn hơn bọn cho vay nặng lãi không rõ lai lịch. Ít nhất gã còn có cái gọi là thể diện xã hội và cái gì đó để mất. Dù đã mang tiếng tội phạm ma túy, nhưng nếu cậu là gã thì sẽ chẳng dại gì gây thêm chuyện lớn để bị gia đình ghẻ lạnh. Tất nhiên kẻ nhờ quay phim sex của anh em cùng cha khác mẹ thì đúng là điên thật, nhưng quan trọng là Cha Moo Joon hiện tại vẫn còn quá nhiều thứ để mất.
"...Được, chiều mày. Nhưng, trước khi lăn tay vào hợp đồng thì cấm hỏi thêm câu nào nữa. Hiểu chưa?"
"Vâng."
"Giờ mới chịu ngoan đấy."
Si Hyun chìm vào suy tư. Vừa nghĩ liệu có khả thi không, nhưng nhớ đến số tiền và sự an toàn của em gái, cậu lại nghĩ kiểu gì cũng sẽ làm được. Sẽ làm được thôi. Quyết định xong, tim cậu đập thình thịch, một sự tự tin vô cớ bỗng trỗi dậy trong lòng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu cảm thấy mình có thể làm bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì.
Đó chính là khởi đầu của chuyện hoang đường này, và cũng là điểm mà cuộc đời Si Hyun hoàn toàn trượt khỏi quỹ đạo.
---
Cha Moo Joon cấp cho Si Hyun một thân phận giả và một chỗ ở trong thời gian thực hiện kế hoạch. Tất nhiên cả thân phận lẫn nhà cửa đều chỉ được dùng trong lúc làm việc. Chẳng có gì thực sự thuộc về Si Hyun, và trong đó Si Hyun không được sống là Baek Si Hyun. Từ giờ phải như thế.
Cái tên mới của Si Hyun là 'Baek Si Hoon', một cái tên nghe na ná nhưng mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ban đầu định dùng tên khác hẳn, nhưng sợ lúc bị gọi không phản ứng kịp nên thỏa hiệp đổi một chữ thôi. Si Hyun cũng thấy thế tốt hơn. Dù phải sống cuộc đời giả tạo của một kẻ không tồn tại, nhưng nhìn cái tên giả ba chữ gần giống tên thật cũng giúp cậu nhớ về nguồn cội của mình.
Si Hyun nhìn chứng minh thư giả và hai chiếc điện thoại Cha Moo Joon đưa cho mà bật cười chua chát. Một cái là điện thoại của 'Baek Si Hoon', cái kia là điện thoại "rác" chỉ để liên lạc với Cha Moo Joon. Khuôn mặt phản chiếu trên màn hình đen của hai chiếc điện thoại vừa quen vừa lạ. Cậu cố xua đi cảm giác nặng nề, tự nhủ tất cả chỉ là do tâm lý mà thôi.
Phải rồi. Đã là thằng tù tội thì làm kẻ lừa đảo hay trai bao có gì mà to tát.
Tất nhiên nghĩ đến Si Yoon phải chuyển chỗ ở mà không biết gì, cậu thấy đau lòng. Nhưng con bé tuyệt đối không được biết về chuyện này. Chuyện đương nhiên rồi. Nếu em gái biết cậu làm việc gì, đã làm những gì, thì Si Hyun thà cắn lưỡi chết còn hơn. Đã đến tận nơi rồi mà sợ quá bỏ về, giờ lại bày đặt giữ lòng tự trọng cao ngạo gớm.
"Haizz..."
Cậu cứ thở dài thườn thượt. Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà cậu vẫn băn khoăn không biết có nên gọi cho Si Yoon hay không. Danh sách trại trẻ mồ côi Cha Moo Joon gửi toàn nơi tốt, nhưng cảm giác tội lỗi khi tự ý quyết định nơi ở của em gái trong khi bản thân chưa từng ở bên chăm sóc khiến cậu day dứt.
Si Hyun ngẩng đầu nhìn quanh căn hộ officetel rộng rãi sạch sẽ. Căn phòng chỉ có những đồ đạc tối thiểu cần thiết cho sinh hoạt, trông giống nhà mẫu hơn là nơi có người ở.
Vẫn chưa thấy thực tế chút nào.
Theo kế hoạch ban đầu thì ra tù xong cậu sẽ tìm nhà ở cùng Si Yoon ngay. Kế hoạch sơ sài thế thôi. Cậu tính là cộng khoản tiền trợ cấp nghề nghiệp trong tù với tiền Heung Deok cho thì cũng thuê được một căn bán hầm nhỏ. Nhưng thực tế phũ phàng hơn nhiều, vật giá và tiền thuê nhà tăng chóng mặt trong 3 năm qua vượt xa dự tính. Dù có từ chối lời đề nghị của Cha Moo Joon thì cậu cũng chẳng thể tìm được nhà ngay.
Vì chuyện thành ra thế này nên từ hôm đó cậu cũng chưa quay lại trại trẻ mồ côi. Nếu hôm đó đụng mặt bọn chủ nợ ở đó thì sao nhỉ? Chẳng dám tưởng tượng tiếp. Chắc không chỉ đơn giản là bị đánh một trận đâu.
Không, nếu cố gắng thu xếp thời gian thì cậu hoàn toàn có thể gặp và nói chuyện với Si Yoon mà không để bọn chúng biết. Nhưng Si Hyun đã không làm thế. Không phải không làm được, mà là không làm. Mọi lý do cậu đưa ra thực chất chỉ là ngụy biện và cái cớ. Cậu ghê tởm sự hèn nhát của chính mình.
Lần một, rồi lần hai, Si Hyun không dám xuất hiện trước mặt Si Yoon. Cậu ghét bản thân mình đến chết đi được. Cứ tưởng 3 năm là đủ để nguôi ngoai, ai ngờ cậu vẫn sợ hãi khi phải đối diện với gương mặt ấy. Thực ra là không còn mặt mũi nào.
Cậu cắn môi khô khốc. Bàn tay run run lướt qua hai chiếc điện thoại mới, cầm lấy chiếc điện thoại cũ kỹ lên. Ngón tay ấn từng phím chậm chạp, khó khăn như người lần đầu dùng máy. Tiếng chuông chờ tút tút vang lên chán ngắt. Cuối cùng khi đầu dây bên kia nhấc máy, tim Si Hyun hẫng một nhịp.
- Alo, Trại trẻ mồ côi Chorok xin nghe ạ.
Si Hyun ngập ngừng mãi mới cất lời.
"...Dạ, chào cô. Cho tôi hỏi em Baek Si Yoon có đó không ạ."
Sau một thoáng im lặng, giọng nói ở đầu dây bên kia trầm xuống.
💬 Bình luận (0)