Chương 254

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

Trớ trêu thay, thứ duy nhất giúp cậu gồng gánh qua những ngày tháng giày vò nội tâm này lại chính là mầm sống đang lớn dần lên trong bụng cậu. Mỗi bận sinh linh nhỏ bé tung cước đá vào bụng cậu, phát ra tín hiệu đói bụng như một cách để khẳng định sự tồn tại của bản thân, thì Si Hyun trong vô thức lại bị phân tán khỏi nỗi đau khổ, buộc lòng phải nhét thứ gì đó vào miệng để xoa dịu cơn đói. Giọt máu do Cha Moo Heon gieo vào trong người cậu chẳng khác nào bản sao của hắn, nó vừa gieo rắc cho cậu căn bệnh thống khổ, lại vừa là phương thuốc duy nhất cứu rỗi cậu. Nó tàn nhẫn ép buộc cậu phải tiếp tục sống trên cõi đời này.

Cha Moo Heon. Cha Moo Heon. Cha Moo Heon...

Ba chữ cái nhuốm màu tang thương ấy tựa hồ một vết sẹo đỏ au in hằn mãi mãi trong lồng ngực cậu. Cậu có dự cảm rằng, dẫu cho não bộ có bị chấn thương đến mức quên đi cả cái tên của mình, thì cái tên của gã đàn ông đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ phai nhòa. Có lẽ là vậy.

Đột nhiên, cậu ngẫm nghĩ về viễn cảnh hắn sẽ bỏ mặc cậu sau chuyện này. Cụ thể hơn, là tình huống cậu phải một thân một mình gánh vác đứa trẻ khi hắn đã lìa xa trần thế. Nếu mọi chuyện thực sự diễn ra theo kịch bản đó, thì có lẽ giống như lời hăm dọa từng được thốt ra từ chính miệng hắn, cậu sẽ phải mang theo cái bụng khệ nệ này đi bóc lịch, rồi sinh nở ngay chốn ngục tù tăm tối. Sau này đứa trẻ sẽ lưu lạc về đâu, cậu cũng không thể đoán trước được. Nhưng dẫu sao thì việc giao nó cho một người khác ắt hẳn sẽ tốt hơn vạn lần khi để cậu nuôi dưỡng nó. Si Hyun mặc sức để trí tưởng tượng vẽ ra vô số những thảm kịch kinh hoàng có thể đổ ập xuống đầu mình, tự tay đẩy bản thân vào vực thẳm của sự giày vò tinh thần.

Hoặc giả như hắn không chết, thì kết cục bi đát ấy vẫn có khả năng trở thành hiện thực. Cho dù hắn có mang nỗi ám ảnh vượt mức bình thường đối với cậu đi chăng nữa, thì cậu cũng từng suýt tước đoạt mạng sống của hắn, liệu hắn có còn dành cho cậu cái nhìn bao dung như trước kia chăng?

Ngột ngạt quá. Cậu có cảm giác mình nhất định phải biết được chút tình hình gì đó. Dẫu điều này chẳng thể dập tắt ngọn lửa bất an đang thiêu đốt tâm can, nhưng ít ra cậu cũng muốn biết kẻ không may lãnh trọn nhát dao chí mạng mà cậu vung lên nhằm kết liễu đời mình hiện đang ra sao. Chính vì lẽ đó, cậu đã không ngừng gặng hỏi đội ngũ y tá đến kiểm tra sức khỏe cho mình về tình trạng của Cha Moo Heon, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng tuyệt đối. Bọn họ chỉ làm việc như một cái máy, kiểm tra bộ dạng tàn tạ của cậu cùng tình hình thai nhi, nặn ra một nụ cười sượng trân rồi bỏ lại cậu một mình mà rời đi. Bọn họ lấy cái lý do thoái thác mập mờ rằng cần phải duy trì sự ổn định tâm lý cho sản phụ, tất cả là vì sự an nguy của thai nhi.

"Đến giờ dùng bữa rồi ạ."

Đội ngũ điều dưỡng mới thay vào gồm khá nhiều người. Bọn họ kê một chiếc ghế ở ngay góc phòng, rồi chia ca thay phiên nhau canh chừng chăm sóc Si Hyun. Không, dùng từ chăm sóc e là không đúng, phải nói là "giám sát" mới lột tả được chính xác tình cảnh này. Từ góc độ của Si Hyun, bọn họ chẳng giống điều dưỡng viên chút nào, mà trông giống những kẻ trông coi thú cưng thì đúng hơn. Bọn họ nhận nhiệm vụ chăm sóc một sinh vật phiền phức, có thể gây họa bất cứ lúc nào.

Khác với dạo phải chịu đựng Trưởng khoa Kim, lần này Si Hyun lại chẳng cảm thấy có chút cáu bẳn hay khó chịu nào. Đúng hơn thì trí óc cậu lúc này làm gì còn tỉnh táo để bận tâm đến mớ cảm xúc vụn vặt đó nữa. Nghĩ đến tội tày đình mà mình đã gây ra, dẫu người túc trực ở vị trí đó có là cảnh sát hình sự đi chăng nữa thì cậu cũng coi đó là điều hiển nhiên. Mà thật ra, cậu cũng đã nếm trải việc này một lần rồi.

Vô tình được chiêm ngưỡng một màn trình diễn kích thích ngoài mong đợi, đôi mắt của Kim Ha Yeon vẫn sáng rực lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Dẫu thoạt nhìn chất chứa đầy sự hoảng loạn, song ẩn sâu trong đó lại là một sự hưng phấn khó lòng diễn tả bằng lời. Si Hyun giàn giụa nước mắt nước mũi trước thảm kịch đẫm máu mà mình vừa gây ra, cậu không ngừng van xin cô ta hãy cứu lấy mạng sống của Cha Moo Heon. Người phụ nữ đứng trên đài ngắm cảnh nơi đỉnh cầu thang, đang nhìn xuống cậu, chính là cọng rơm duy nhất mà cậu có thể bấu víu vào trong khoảnh khắc đó.

Si Hyun bị gã đàn ông mà cậu tự tay đâm một nhát dao cưỡng ép ôm chầm lấy, vừa khóc lóc cầu xin thảm thiết hệt như một con chó rách. Mỗi một phút trôi qua dài đằng đẵng và đau đớn như cả một tiếng đồng hồ. Giá như lúc đó Kim Ha Yeon không nhấc máy gọi cấp cứu, thì ngay trong ngày hôm đó, cậu sẽ lập tức mang danh kẻ giết người thêm một lần nữa. Tạm gác lại những điều khoản thỏa thuận giữa hai người, cậu tuyệt nhiên chẳng mảy may bận tâm đến chuyện Kim Ha Yeon liệu có tung tin tức về cậu ra ngoài như lời cô ta từng mạnh miệng tuyên bố hay không.

Bởi lẽ, thế giới của cậu hiện tại chỉ thu bé lại vừa bằng đúng căn phòng bệnh này. Vậy nên cậu chẳng còn chút hứng thú nào với tình hình thế giới bên ngoài, nơi mà cậu không hiểu rõ, cũng chẳng thể tiếp xúc được. Nỗi lo lắng cấp bách hơn đã nuốt trọn toàn bộ trí óc của Si Hyun.

Hôm ấy, Cha Moo Heon nhất quyết không buông tha cho Si Hyun mãi cho đến khi đội ngũ y tế tức tốc chạy đến sau cuộc gọi báo tin của Kim Ha Yeon. Rõ ràng là bị đâm trúng điểm yếu chí mạng, máu tươi tuôn ra không ngừng... Đáng lẽ phải tìm mọi cách cầm máu mới đúng, nhưng hắn lại giam chặt cậu trong vòng tay, không cho cậu di chuyển dù chỉ một chút xíu, khiến cậu chẳng thể làm được gì cả. Bỏ mặc mạng sống của bản thân đang ngàn cân treo sợi tóc, hắn chỉ chăm chăm giữ rịt lấy cậu không buông nhằm ngăn cậu chạy trốn, hành động đó có khác nào của một tên tâm thần đâu cơ chứ.

Mặc cho Si Hyun chìm trong cơn hoảng loạn tột độ, cuối cùng phải khóc lóc thảm thương gào thét đến lạc cả giọng, hay điên cuồng giãy giụa, hắn vẫn kiên quyết không xê dịch lấy nửa bước. Gã đàn ông dang tay ôm siết lấy cậu biến thành một vũng lầy không đáy. Cậu càng vùng vẫy muốn thoát ra, thì lại càng lún sâu hơn.

Si Hyun run rẩy từng cơn vì sợ hãi, trông đáng thương vô cùng, cậu lấy tay bịt chặt miệng vết thương do chính mình gây ra để cầm máu. Nhưng dẫu cho động mạch cảnh bị đâm thủng, máu chảy ướt đẫm cả vạt áo sơ mi, Cha Moo Heon vẫn trợn trừng đôi mắt sắc lạnh, dán chặt ánh nhìn vào Si Hyun cho đến tận giây phút cuối cùng. Bàn tay hắn vẫn nắm chặt không buông. Sức lực và ý chí kinh người tựa hồ như vừa được tiêm thuốc kích thích đó, khiến Si Hyun, bên cạnh những xúc cảm cá nhân dành cho hắn, còn cảm nhận được một nỗi kinh hoàng thuần túy.

[Còn đứng đực ra đó làm gì! Có ai ra gỡ hắn ra xem nào!]

Phải cần đến vài người trong đội ngũ y tế hợp sức lại, bọn họ mới miễn cưỡng lôi được Cha Moo Heon ra. Thế nhưng, chứng kiến cảnh hắn đến chết vẫn cắn răng nắm chặt lấy vạt áo bệnh nhân của mình, Si Hyun chỉ biết nấc nghẹn, nuốt ngược những giọt nước mắt hòa lẫn sự sợ hãi tột độ vào trong. Mùi Pheromone đặc quánh của nam giới quyện hòa cùng mùi máu tanh nồng nặc bao trùm lấy toàn cơ thể khiến cậu như thể sắp ngạt thở đến nơi.

Hôm đó, cậu đã đứng dưới vòi hoa sen kỳ cọ cho đến khi da dẻ đỏ ửng hết cả lên mới thôi. Cậu tắm rửa xong bằng cách nào, lên giường nằm lúc nào, cậu hoàn toàn chẳng còn chút ký ức nào cả. Tờ mờ sáng, cậu lờ mờ cảm nhận được có thứ gì đó đang chảy xuống phía dưới, nhưng vì đầu óc quá đỗi mụ mẫm nên cậu đã làm ngơ nó đi. Cậu tự nhủ rằng chắc lại là dịch nhờn tiết ra từ cái lỗ vốn đã hỏng hóc kia như mọi khi mà thôi. Thế nhưng, lúc y tá đến phòng kiểm tra, toàn bộ tấm ga trải giường đã nhuốm một màu đỏ tươi ướt đẫm. Hệt như chiếc áo sơ mi của Cha Moo Heon vậy.

Cái bên dưới bị Cha Moo Heon dập đến mức trầy xước nhưng chỉ biết sung sướng muốn chết, nay lại tuôn máu ròng ròng chỉ vì sự căng thẳng tột độ trước ý nghĩ hắn có thể sẽ chết. Thật là một cơ thể vừa kỳ lạ lại vừa chó chết.

Cho đến khi các bác sĩ có mặt, Si Hyun vẫn không hé răng nửa lời, chỉ thẫn thờ ngồi im lìm trên tấm ga giường thấm đẫm máu tươi. Thế nhưng, đôi bàn tay tự lúc nào đã vô thức khẽ khàng vỗ về vùng bụng dưới. Từng cái chạm chất chứa sự ủi an như thể muốn dỗ dành hài nhi bé nhỏ đang nằm gọn bên trong.

Khi tận mắt chứng kiến lượng máu mà Si Hyun mất đi, Giáo sư Han khẳng định chắc nịch rằng nếu như thai kỳ chỉ mới ở giai đoạn đầu, nguy cơ sảy thai là điều không thể tránh khỏi. Ông cố gắng kiềm chế để nói chuyện bằng một tông giọng điềm tĩnh nhất có thể, nhưng sự tức giận vẫn hiển hiện rõ mồn một trong từng câu chữ của ông. Trước phản ứng chậm chạp của Si Hyun, người nãy giờ chỉ biết chớp mắt lờ đờ, mang vẻ mặt đờ đẫn mất hồn mà chẳng buồn hé nửa lời, ông cũng tỏ vẻ ngán ngẩm chẳng biết phải dùng thái độ gì để đối mặt, bèn nói thêm.

[Khi đã xuất huyết nhiều đến mức này ở giai đoạn giữa thai kỳ, thì việc lấy đứa bé ra bây giờ là bất khả thi. Tuần thứ 23 mà tôi từng đề cập, vốn dĩ là thời điểm giả định rằng bào thai đã đạt đủ sức sống và sự phát triển nội tạng tối thiểu để có thể sinh trưởng trong lồng ấp. Thậm chí ở tuần thai đó, phổi của bé vẫn chưa hoàn thiện nên chắc chắn sẽ cần phải đặt ống nội khí quản.]

Tiếng thở dài não nề của Giáo sư Han chất chứa một nỗi mệt mỏi cùng cực. Sắc mặt ông cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

[Thực ra, tôi cũng đã tính toán đến yếu tố phân hóa của ngài Giám đốc. Tính đến thời điểm hiện tại, lý do khiến thai nhi vẫn có thể sống sót, dù là thoi thóp, sau khi cậu Si Hyun không chăm sóc cơ thể tử tế và mất nhiều máu như vậy, là bởi hạt giống đó vốn thuộc về một Alpha cực ưu tính. Tôi cũng đã suy tính đến việc Pheromone của Giám đốc sẽ mang lại tác dụng vô cùng lớn cho cậu. Và sự thật đã chứng minh điều đó. May mắn là tình trạng của cậu đã ổn định trở lại, nhưng sự việc đã đến nước này...]

[…….]

[...Có lẽ cậu phải cố gắng mang thai thêm một khoảng thời gian nữa.]

Si Hyun ngoan ngoãn gật đầu ưng thuận. Thái độ điềm đạm, trái ngược hoàn toàn với những gì ông hằng lo ngại, khiến Giáo sư Han không khỏi ngạc nhiên. Trong suốt quá trình lắng nghe những lời căn dặn tiếp theo của ông, tầm nhìn của cậu quay cuồng điên đảo. Một tiếng *bíp* chói tai vang vọng trong màng nhĩ, không ngừng tra tấn cậu. Si Hyun dùng tay day trán, buông lời chửi rủa khe khẽ, nhưng Giáo sư Han vẫn tỏ ra chuyên nghiệp, coi như không nghe thấy gì cả.

Cơn ác mộng tự tay kết liễu cha mình chẳng biết từ bao giờ đã chuyển hóa thành giấc mơ về việc tước đi sinh mạng của Cha Moo Heon. Và khi bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, thực tại đón chờ cậu lại càng tàn khốc hơn gấp vạn lần những gì xuất hiện trong cơn ác mộng kia.

"Hức, hức, a."

Si Hyun, người nãy giờ vẫn nằm ngay đơ trên giường như một cỗ thi thể, đột nhiên vùng ngực lại bắt đầu phập phồng dữ dội. Cậu đang phải trải qua một cơn co giật nhẹ. Thấy vậy, người chăm sóc trực ban 24/24 giờ, vốn luôn túc trực sát sao quan sát từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của cậu bèn nhanh tay nhấn chuông gọi khẩn cấp. Rất nhanh, đội ngũ y bác sĩ đã có mặt và tiến hành tiêm thuốc.

Chẳng cần hỏi han cũng đoán được liều thuốc ấy là gì. Vẫn là thuốc tiêm tĩnh mạch như mọi bận. Một thứ chất lỏng chứa nồng độ Pheromone cô đặc của Cha Moo Heon. Cảm nhận được dòng chảy Pheromone quen thuộc đang râm ran dọc theo các mao mạch, cơ thể Omega nhanh chóng nhận ra một cách thần kỳ, cậu bắt đầu tận hưởng khoái cảm và dần lấy lại được trạng thái thăng bằng.

Cảnh tượng như vậy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng hễ dược tính của thuốc an thần vơi đi, sự tuyệt vọng không thể né tránh lại ùa tới vây lấy cậu. Tuy nhiên, trong cái tột cùng của sự tuyệt vọng ấy, cậu đã ngộ ra được một sự thật. Theo những gì Si Hyun biết, để bào chế ra loại thuốc an thần có chứa Pheromone của một người nào đó, bắt buộc phải lấy máu của chính người đó. Tuy nhiên, dẫu cho chất lượng và số lượng Pheromone của Cha Moo Heon có vượt trội hơn hẳn so với Alpha thông thường nhờ thuộc dòng cực ưu tính, thì yếu tố tiên quyết để có thể liên tục hiến máu bào chế thuốc vẫn là một cơ thể cường tráng.

Đồng nghĩa với việc, cơ thể của Cha Moo Heon đã hồi phục đến mức đủ khả năng tự trích máu để điều chế thuốc an thần cho cậu. Ngẫm lại thì, với một thể trạng Alpha cực ưu tính cường tráng nhường ấy, việc hắn nằm liệt giường vài ngày rồi khỏe mạnh đứng dậy cũng chẳng có gì là lạ lùng cho cam.

Nhưng tại sao? Tại sao hắn không muốn gặp cậu? Cớ sao cho đến tận bây giờ hắn vẫn chưa hề đến tìm cậu...

Phải chăng hắn thực sự tức giận với cậu? Chắc là vậy rồi. Thế nên hắn mới đâm ra chán ghét đến mức không thèm nhìn mặt cậu nữa.

Chàng thanh niên đứng thẫn thờ trước chiếc gương trong phòng tắm, gương mặt dường như đã hốc hác và tiều tụy hơn trước rất nhiều. Si Hyun với vẻ mặt đờ đẫn, chậm rãi vuốt ve gò má mình. Làn da dưới đầu ngón tay cậu giờ đây chỉ còn lại sự thô ráp. Cậu cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, song trông nó lại méo mó và giả tạo hệt như một chiếc mặt nạ không vừa vặn. Nhìn chằm chằm vào dung nhan phản chiếu trong gương, Si Hyun khẽ buông một tiếng thở dài.

Lời nhận xét của Kim Ha Yeon quả thực không sai, dạo này cậu trông thật xuống sắc. Giờ ngẫm lại mới thấy đó là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Si Hyun bắt đầu cảm thấy đôi chút, không, là vô cùng bất an và lo lắng. Lỡ như cậu còn cơ hội gặp lại hắn, nhưng khi đối diện với cái bộ dạng này của cậu, hắn lại cảm thấy tụt dốc thê thảm thì phải làm sao? Lỡ như hắn nhẫn tâm vứt bỏ cậu... thì cậu sẽ phải sống thế nào đây?

Cậu đã từng bất chấp nuốt lấy vốc thuốc độc có thể tước đi sinh mạng của đứa con trong bụng chỉ để trốn chạy khỏi hắn, thà chết còn hơn, vậy mà giờ đây, cớ sao mỗi lần nảy sinh ý nghĩ bị hắn ruồng bỏ, cậu lại càng thêm hoảng hốt và bất an đến vậy? Cậu cố gắng hít thở thật sâu, nhưng cảm giác ngột ngạt như thể lồng ngực đang bị một tảng đá ngàn cân đè ép vẫn chẳng hề tan biến. Những mớ suy nghĩ ngổn ngang đua nhau kéo đến chiếm cứ lấy tâm trí Si Hyun ngày này qua ngày khác, chúng đan xen và ngày càng bành trướng mãnh liệt. Cứ đà này, đầu cậu có khi sẽ nổ tung cái "bùm" rồi lăn đùng ra chết mất thôi.

Vấn đề lúc này không còn nằm ở cái bụng nữa, mà là ở trên đầu. Nếu không nhờ có loại thuốc an thần của Cha Moo Heon, chuyện kinh khủng ấy có lẽ đã xảy ra thật. Một ý nghĩ hoang đường, nhưng trí óc của kẻ đã bị nhấn chìm trong vô vàn ảo tưởng điên rồ suốt một thời gian dài sao có thể vận hành bình thường cho được.

Dẫu có bật TV lên thì những gì hiện ra trên màn hình cũng chỉ là phim tài liệu hay các chương trình liên quan đến nuôi dạy con cái. Điều dưỡng viên vô danh kia dường như đã cất lời hỏi han cậu điều gì đó, nhưng lọt vào tai cậu chỉ là những thanh âm rời rạc, không rõ ràng. Si Hyun thẫn thờ đăm đăm nhìn vào màn hình TV với ánh mắt trống rỗng. Chợt, cậu nhận ra chương trình đang phát sóng là thứ mà mình đã từng xem qua trước đây.

『Cá hồi là một loài cá di cư. Những con cá bột được sinh ra tại vùng nước ngọt của sông ngòi, sau đó xuôi dòng ra biển lớn để sinh trưởng, và cuối cùng lại tìm về nơi chôn rau cắt rốn để đẻ trứng, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt xuôi tay...』

Người dẫn truyện bằng một chất giọng trầm ấm, đều đều, bắt đầu cất lời thuyết minh. Đàn cá hồi trên màn ảnh liên tục vẫy đuôi quẫy đạp, rẽ sóng bơi ngược dòng sông đầy nhọc nhằn và gian khổ.

『Tất nhiên, không phải con cá hồi nào cũng may mắn đi đến cuối chặng đường. Một số kiệt sức mà chết trong hành trình lội ngược dòng nước xiết, số khác lại trở thành mồi ngon cho bầy gấu xám hay chim chóc...』

Cảnh tượng móng vuốt của một con gấu nâu lớn đâm xuyên qua bụng con cá hồi hiện lên trên màn hình. Thấy vậy, Si Hyun không tự chủ được mà rùng mình, vội vàng ôm lấy bụng dưới. Trên nền hình ảnh con gấu đang rỉa đầu cá hồi, tiếng thuyết minh của người dẫn chương trình vang lên đều đều.

『Nhưng tại sao chúng lại chấp nhận rủi ro lớn đến thế để trở về quê hương? Về điều này, các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chính xác. Tuy nhiên, có giả thuyết cho rằng bản năng hồi hương được hình thành qua quá trình học hỏi, hoặc dựa trên ký ức về vị trí và khứu giác. Có một điều chắc chắn rằng, bản năng hồi hương đã được khắc ghi vào cơ thể của mọi loài cá hồi.』

Bản năng hồi hương. Một đặc tính của động vật khi ở xa nơi cư trú, nơi sinh sản hoặc nuôi con, chúng sẽ tìm cách quay trở lại nơi đó.

Vậy ra bản thân cậu đã vô tình cảm nhận được bản năng hồi hương về chốn địa ngục này chăng? Suy cho cùng, bản chất con người chẳng dễ gì thay đổi, và cũng không dễ để thoát khỏi kiếp sống dưới đáy xã hội. Dù có nghiền ngẫm điều đó bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu vẫn chẳng thể nhận ra được gì. Cậu hờ hững tắt tivi, căn phòng lập tức chìm vào sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

“…….”

Cạch, cạch, cạch… Si Hyun cứ ngồi đó, lặp đi lặp lại hành động bật rồi lại tắt tivi một cách vô thức. Bật tivi thì đầu óc đau nhức, mà tắt đi thì sự yên tĩnh rợn người xung quanh lại khiến nỗi bất an ập đến. Hành động kỳ quặc mang tính cưỡng chế đó chỉ dừng lại khi có tiếng gõ cửa phòng bệnh.

Thót tim. Đôi vai cậu nảy lên rồi từ từ hạ xuống. Đôi mắt Si Hyun bừng sáng, đôi môi khô khốc hé mở. Không biết từ lúc nào, cậu đã nhổm dậy khỏi ghế sofa, vươn cổ ra như một con cầy thảo nguyên, nhìn chằm chằm về phía cửa.

Là Cha Moo Heon sao? Hắn…

Nhưng cậu không cảm nhận được Pheromone của hắn. Ngay sau đó, tiếng ồn ào như thể các vệ sĩ đang tranh cãi với ai đó ở bên ngoài lọt vào tai. Cậu ngẩn người mất vài phút vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa.

“Tôi là giáo sư Seo đây. Tôi muốn nói chuyện một chút, được chứ?”

À. Hóa ra là vậy. Bảo sao… Khoảnh khắc nhận ra người đến không phải là người mình mong đợi, nhiệt huyết vừa trỗi dậy trong lòng cậu bỗng chốc tan biến một cách kinh ngạc. Si Hyun ngồi phịch xuống sofa, ngả đầu ra sau, chỉ còn biết lặp lại những hơi thở yếu ớt. Thế nhưng giáo sư Seo dường như không định rời đi dễ dàng, ông cứ luẩn quẩn trước cửa, tiếng tranh cãi với vệ sĩ vẫn không dứt. Cậu đã định tăng âm lượng tivi lên để vờ như không biết, nhưng bản thân cũng đã quá chán ngán với trò này rồi. Dù vậy, cậu cũng chẳng muốn trả lời nên cứ nằm dài ra đó. Trong lòng cậu là một mớ cảm xúc hỗn độn giữa sự ghét bỏ và một chút thân thuộc dành cho giáo sư Seo.

“Cậu định thế nào đây?”

Người chăm sóc hỏi với gương mặt vô cảm. Cuối cùng, Si Hyun chọn cách mở cửa đối mặt với ông. Cậu sợ rằng nếu cứ tiếp tục thế này, mình sẽ bị nhấn chìm trong cảm giác cô lập quá mức. Giáo sư Seo liếc nhìn người chăm sóc vẫn đứng sừng sững một góc dù mình đã vào phòng, rồi hắng giọng ngồi xuống.

May mắn thay, giáo sư Seo đã chủ động khơi gợi đủ thứ chuyện thay cho Si Hyun, người chỉ biết im lặng mím chặt môi. Nghe nói ông là bạn của giáo sư Han, xem ra ngoài mặt công việc, họ thật sự là bạn bè tốt của nhau. Tuy nhiên, khác với một giáo sư Han nói năng liến thoắng, ông có vẻ khá lúng túng khi phải là người dẫn dắt cuộc trò chuyện trong hoàn cảnh này.

“Thời tiết bắt đầu nóng lên rồi đấy.”

Nghe câu đó, Si Hyun mới nhận ra bây giờ đã là đầu hè. Mùa hè, mùa hè sao. Rõ ràng thế giới bên ngoài mà cậu nhìn xuống từ căn penthouse vẫn còn tràn ngập hơi lạnh, vậy mà mùa màng đã thay đổi đến hai lần rồi.

Sè sè sè… ve ve ve… Tiếng ve sầu như văng vẳng bên tai. Si Hyun nhắm mắt lại một lúc để cảm nhận ảo thanh đó. Đầu óc cậu quay cuồng. Đôi môi khô khốc chậm chạp mở ra.

“…Tại sao.”

Tại sao ông lại đến đây. Si Hyun đã lược bỏ vế sau, nhưng giáo sư Seo đọc được sự nghi ngờ hiện rõ trên gương mặt cậu nên đã ngập ngừng rất lâu.

“Không phải Giám đốc Cha cử tôi đến đâu.”

Không phải do Cha Moo Heon cử đến. Câu trả lời đó mang lại một cảm giác kỳ lạ, vừa nhẹ nhõm lại vừa thất vọng. Bóng tối bao phủ lấy gương mặt Si Hyun càng thêm đậm nét. Thình thịch. Đúng lúc đó, đứa bé lại bắt đầu đạp. Si Hyun thẫn thờ nhìn chằm chằm vào bức tường nơi đáng lẽ phải có cửa sổ, tay xoa nhẹ bụng dưới. Giờ đây, tư thế và hành động này đã trở nên quá quen thuộc với cậu.

“Tôi đến đây vì có chuyện riêng muốn nói với cậu.”

Thế nhưng giáo sư Seo dường như không thốt nên lời, dù đã mở lời nhưng ông vẫn chẳng thể nói thêm gì khác. Thậm chí chân ông còn run rẩy, trông vô cùng lo lắng. Đôi mắt ông không ngừng đảo quanh, liếc nhìn người chăm sóc, rồi lại cố định tầm mắt vào Si Hyun. Những cử động của ông bồn chồn như một cỗ máy gỉ sét sắp hỏng đến nơi. Nghĩ lại thì, từ nãy đến giờ cậu cứ thấy thoang thoảng mùi cồn. Sắc mặt ông cũng chẳng tốt đẹp gì, trông như thể đã thức trắng đêm… Vì trước đó cậu chỉ quan tâm đến việc Cha Moo Heon có đến hay không, nên đến tận bây giờ cậu mới nhận ra những điểm này.

“Lúc trước tôi có vài lưu ý chưa kịp dặn dò nên hôm nay đến để báo cho cậu. Nhưng mà, chuyện này liên quan đến kỳ phát tình (Heat cycle) nên có chút riêng tư…”

Giáo sư Seo không phải là người giỏi nói dối. Nhìn ông lúc này, cậu có thể nhận ra điều đó. Vị học giả trung niên này toát ra vẻ của một người cả đời chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Không nói đến việc tình huống trước sau của câu nói đó chẳng hề khớp nhau, mà ngay cả giọng nói cũng run rẩy một cách lạ lùng. Bất chợt, Si Hyun nảy ra ý nghĩ kỳ quặc rằng, liệu trong mắt Cha Moo Heon, trông cậu có giống như thế này không.

Đến mức này thì cậu thực sự tò mò không biết ông định nói gì. Si Hyun đưa mắt ra hiệu cho người chăm sóc ra ngoài một lát. Trái với dự đoán, người chăm sóc thực sự đã rời khỏi phòng bệnh. Si Hyun còn đang ngạc nhiên thì chợt nhớ đến chiếc CCTV gắn chễm chệ trong phòng và khả năng có máy nghe lén giấu ở đâu đó. Cậu lập tức hiểu ra vấn đề.

Khi người chăm sóc rời đi, gương mặt giáo sư Seo có vẻ bớt ưu phiền hơn nhưng vẫn tràn đầy sự căng thẳng. Tiếp đó, ông thở dài một tiếng rồi thốt ra những lời mà cậu không tài nào hiểu nổi ý đồ.

“Đáng lẽ vào thời điểm này thì không thể nào được nữa. Nhưng mà…”

“…….”

“…So với số tuần tuổi, sự phát triển của thai nhi vẫn còn chậm hơn một chút so với mức trung bình, chắc cậu cũng biết điều đó mà.”

Cái gì đây, cuối cùng thì ông cũng giống như giáo sư Han, định lấy danh nghĩa lo lắng để cằn nhằn sao? Đó gần như là những câu từ y hệt những gì cậu đã nghe trước đây. Nhưng khác với lần trước, ngọn lửa giận dữ không hề bùng cháy trong lồng ngực Si Hyun. Cậu chỉ thẫn thờ nhìn đối phương. Chứng kiến dáng vẻ như một con búp bê mất hồn của Si Hyun, giáo sư Seo lộ rõ vẻ phiền muộn, ông hạ thấp giọng xuống mức gần như không thể nghe thấy.

“Có lẽ, phẫu thuật vẫn còn khả thi đấy. Tất nhiên, cậu sẽ phải chuẩn bị tâm lý cho những di chứng nhất định…”

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 385
Chương 384
Chương 383
Chương 382
Chương 381
Chương 380
Chương 379
Chương 378
Chương 377
Chương 376
Chương 375
Chương 374
Chương 373
Chương 372
Chương 371
Chương 370
Chương 369
Chương 368
Chương 367
Chương 366
Chương 365
Chương 364
Chương 363
Chương 362
Chương 361
Chương 360
Chương 359
Chương 358
Chương 357
Chương 356
Chương 355
Chương 354
Chương 353
Chương 352
Chương 351
Chương 350
Chương 349
Chương 348
Chương 347
Chương 346
Chương 345
Chương 344
Chương 343
Chương 342
Chương 341
Chương 340
Chương 339
Chương 338
Chương 337
Chương 336
Chương 335
Chương 334
Chương 333
Chương 332
Chương 331
Chương 330
Chương 329
Chương 328
Chương 327
Chương 326
Chương 325
Chương 324
Chương 323
Chương 322
Chương 321
Chương 320
Chương 319
Chương 318
Chương 317
Chương 316
Chương 315
Chương 314
Chương 313
Chương 312
Chương 311
Chương 310
Chương 309
Chương 308
Chương 307
Chương 306
Chương 305
Chương 304
Chương 303
Chương 302
Chương 301
Chương 300
Chương 299
Chương 298
Chương 297
Chương 296
Chương 295
Chương 294
Chương 293
Chương 292
Chương 291
Chương 290
Chương 289
Chương 288
Chương 287
Chương 286
Chương 285
Chương 284
Chương 283
Chương 282
Chương 281
Chương 280
Chương 279
Chương 278
Chương 277
Chương 276
Chương 275
Chương 274
Chương 273
Chương 272
Chương 271
Chương 270
Chương 269
Chương 268
Chương 267
Chương 266
Chương 265
Chương 264
Chương 263
Chương 262
Chương 261
Chương 260
Chương 259
Chương 258
Chương 257
Chương 256
Chương 255
Chương 254
Chương 253
Chương 252
Chương 251
Chương 250
Chương 249
Chương 248
Chương 247
Chương 246
Chương 245
Chương 244
Chương 243
Chương 242
Chương 241
Chương 240
Chương 239
Chương 238
Chương 237
Chương 236
Chương 235
Chương 234
Chương 233
Chương 232
Chương 231
Chương 230
Chương 229
Chương 228
Chương 227
Chương 226
Chương 225
Chương 224
Chương 223
Chương 222
Chương 221
Chương 220: "Tôi thích cậu Baek Si Hyun."
Chương 219: "Ngài có yêu tôi không?"
Chương 218: "Tại sao cậu lại ghét tôi?"
Chương 217
Chương 216
Chương 215
Chương 214
Chương 213
Chương 212
Chương 211
Chương 210
Chương 209
Chương 208
Chương 207
Chương 206
Chương 205
Chương 204
Chương 203
Chương 202
Chương 201
Chương 200
Chương 199
Chương 198
Chương 197
Chương 196
Chương 195
Chương 194
Chương 193
Chương 192
Chương 191
Chương 190
Chương 189
Chương 188
Chương 187
Chương 186
Chương 185
Chương 184
Chương 183
Chương 182
Chương 181
Chương 180
Chương 179
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36: H+
Chương 35: H+
Chương 34: H+
Chương 33: H+
Chương 32: H
Chương 31: H
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.