Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Phần 22: Giáo hóa
"Giám đốc vất vả rồi ạ."
Khi vị quản lý trung niên bụng phệ, lớn hơn cô đến vài chục tuổi cúi đầu chào, các giám đốc khác trong phòng họp cũng bắt đầu nhìn sắc mặt rồi lặp lại lời nói đó như những con vẹt. Cảnh tượng vây quanh nơi cô đi qua, mọi người đều cúi đầu tựa như những chiếc lá xấu hổ khép lại khiến Kim Ha Yeon cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Vốn là thành viên của gia tộc chủ sở hữu, cô luôn nhận được sự chào đón và tôn trọng, nhưng dạo gần đây, cảm giác ấy rõ ràng có chút khác biệt. Dù dùng từ này để so sánh có hơi quá, song cô thấy rõ ràng quân kỷ đã được thiết lập. Cho dù đó chỉ là họ đang thăm dò tâm trạng của cô thì việc tất cả đều phải nhìn sắc mặt mình cũng đủ khiến Kim Ha Yeon thấy phấn chấn. Có lẽ vì vậy mà một khi đã nắm giữ quyền lực, người ta thường đắm chìm trong hương vị ngọt ngào ấy mà chẳng nỡ buông tay.
Cô cố tình không dùng thang máy dành cho ban điều hành mà sử dụng thang cuốn như nhân viên bình thường để đi dạo một vòng quanh trụ sở. Đám nhân viên mới chuẩn bị tan làm bỗng tròn mắt kinh ngạc khi bất ngờ chạm mặt Giám đốc điều hành theo cách không tưởng. Trước những lời chào đầy khí thế, cô nở nụ cười thương hiệu dành cho công chúng và khẽ gật đầu đáp lại. Những nhân viên vốn đang tụ tập để than vãn về khó khăn trong bộ phận bỗng chốc đờ đẫn, chẳng dám bám đuôi theo cô như đàn vịt con để hỏi han hay gây ấn tượng.
"...Này, mọi người có xem tin tức sáng nay chưa?"
Cuối cùng, khi bóng dáng Giám đốc điều hành biến mất sau cánh cửa xoay, một nữ nhân viên nãy giờ vẫn im lặng mới lên tiếng. Những đồng nghiệp khác nhìn nhau thăm dò rồi cũng bắt đầu bàn tán.
"Nghe bảo cô Giám đốc cuối cùng cũng ly hôn rồi đấy."
"Nhưng thế này thì giá cổ phiếu công ty mình sau này có ổn không nhỉ? Đối phương đâu phải người thường, là Chủ tịch của Tae Baek mà. Dạo này thị trường vốn đã chẳng mấy khả quan."
Lúc này, một nam nhân viên thấp bé vừa vào đội IR (Quan hệ nhà đầu tư) mới dè dặt góp lời:
"Thành thật mà nói, bảo không biến động là nói dối. Nhưng tiền bối của tôi bảo tình hình hiện tại vẫn tốt hơn nhiều so với lúc tin tức về vụ kiện ly hôn mới nổ ra. Hơn nữa triển vọng phục hồi cũng đang dần hiện rõ. Dù hiện tại vẫn chỉ là kỳ vọng, nhưng thị trường Trung Quốc có dấu hiệu sắp mở cửa trở lại."
"Tầm hai năm nhỉ? Hình như vụ kiện ly hôn của Giám đốc kéo dài khoảng chừng đó. Ôi, nghĩ đến việc mình là người trong cuộc thôi đã thấy phát ngán rồi."
"Kết quả là hòa giải chứ không phải phán quyết từ tòa, nhưng vì chưa có thông tin cụ thể nên tôi cũng không rõ chi tiết lắm."
"Nghe bảo quyền thân quyện và quyền nuôi con đều thuộc về phía bên kia rồi phải không? Nghĩ đến chuyện đó thấy Giám đốc cũng đáng thương thật."
"Thật vậy sao? Nhưng nhìn mặt cô ấy lúc nãy tươi tỉnh lắm mà. Tôi còn tưởng cô ấy vừa đi tour thẩm mỹ về cơ đấy."
"Xì, đó là vì nhan sắc của cô ấy vốn đã đỉnh rồi. Với lại dù có là Giám đốc đi nữa thì khi đến công ty, trước mặt bao nhiêu cấp dưới làm sao có thể trưng ra bộ mặt thối nát được. Thời buổi này là thời buổi nào rồi."
Ngay cả khi đang xuống thang cuốn, cuộc tán gẫu của họ vẫn không dứt. Trận chiến bùn lầy ở một đẳng cấp khác của giới tài phiệt luôn là chủ đề kích thích và gây tò mò, mà một trong hai nhân vật chính lại là sếp lớn của công ty mình đang làm việc. Còn gì là mồi nhắm tốt hơn thế? Thực tế, không chỉ có đám nhân viên mới này mà ngay cả các tiền bối vốn hay làm bộ nghiêm nghị chắc hẳn cũng đang xì xào bàn tán đâu đó sau lưng cô. Trưa nay, khi lén vào diễn đàn ẩn danh của công ty, họ đã thấy hàng loạt bài viết suy đoán về vụ ly hôn của Giám đốc. Có lẽ đến giờ này chúng đã bị xóa sạch.
"Dù là tiền cấp dưỡng hay gì đi nữa, chắc cô ấy nhận được một khoản khổng lồ nhỉ?"
"Bạn tôi làm bên đó bảo mấy người càng giàu khi ly hôn lại càng tính toán kinh khủng. Mà thật ra, nếu đối phương là Chủ tịch Tae Baek thì tôi cũng sẽ làm thế. Có bị đào mỏ thì đối với hắn cũng chẳng thấm vào đâu, vốn dĩ tài sản của người giàu cứ để đó là nó tự sinh sôi mà."
Khục khục. Một nhân viên cười đùa rồi hạ thấp giọng:
"Nhưng mà, tại sao họ lại ly hôn thật nhỉ?"
"Hyeon Ah không đọc hết tin tức à? Bảo là hai người ly thân lâu lắm rồi mà."
"Dù vậy nhìn bề ngoài vẫn thấy khó hiểu. Trước đây tôi có xem mấy chương trình giải nghệ, có bảng xếp hạng top 10 cặp đôi tài phiệt đẹp đôi nhất ấy. Giám đốc với Chủ tịch Tae Baek đứng nhất bảng luôn."
"Hả." Nam nhân viên thốt lên với vẻ mặt như vừa nhai phải thứ gì đó không sạch sẽ. Phản ứng lộ liễu đó khiến những người khác bật cười thích thú.
"Cũng có kiểu bảng xếp hạng đó sao? Đúng là bữa tiệc của những kẻ sùng bái giới thượng lưu."
"Sao nào? Thỉnh thoảng xem để giải trí cũng tốt mà. Câu chuyện ở một thế giới hoàn toàn khác, giống như tin đồn lá cải ở Hollywood ấy. Vả lại người Hàn mình vốn thích xếp hạng mà?"
"A, nhắc đến từ xếp hạng tự nhiên đầu tôi lại..."
Đó là một nhân viên mới của đội kinh doanh. Trước phản ứng đầy chân thực ấy, sắc mặt của những người khác cũng hơi tối sầm lại. Trong bầu không khí đột ngột trầm xuống, một nhân viên nãy giờ im im mới cười gượng gạo đưa ra giả thuyết mới:
"Biết đâu là vì ngoại tình thì sao?"
Đó chỉ là một suy đoán nguy hiểm mang tính đùa cợt, nhưng không phải là không có cơ sở. Câu chuyện ngày càng trở nên kích thích, khiến đầu óc đám nhân viên mới hoạt động mạnh mẽ hơn cả lúc làm việc.
"Mà mọi người biết chuyện này chưa, Chủ tịch bên phía Tae Baek có con riêng đấy."
"Ai mà chẳng biết. Bên đó hai vợ chồng mỗi người đều có một đứa riêng mà. Thật sự nếu chỉ một bên thì không nói, đằng này cả hai đều có thì đúng là hiếm thấy. Cứ như đã hẹn trước với nhau vậy."
"Yeong Min thấy mặt mấy đứa con bên đó chưa? Đứa út trông chẳng giống bố tí nào cả? Đẹp trai thì có đẹp trai đấy nhưng đường nét trông có vẻ... hơi phong trần, kiểu trai bao ấy."
"Nghe bảo mẹ nó trước đây là diễn viên mà. Chắc là giống mẹ chăng?"
"À." Nữ nhân viên bên cạnh vỗ tay một cái như sực nhớ ra: "Đúng rồi. Nhớ mang máng bà ấy không phải diễn viên quá nổi tiếng."
"Nhắc mới nhớ, trước đây tôi có thấy ảnh trên mấy trang tin lá cải. Nhưng nghĩ lại thì đứa bé đó cũng chẳng giống lắm..."
Thang cuốn đã xuống đến tầng trệt và họ đã ra đến cửa trụ sở, nhưng cuộc bàn tán sôi nổi vẫn chưa dừng lại. Đối với những nhân viên mới vốn sống trong cảnh bị chèn ép và quở trách hằng ngày, tin đồn về sếp lớn là chất xúc tác cực tốt để họ xích lại gần nhau, và rồi tự nhiên họ bắt đầu lôi cả sếp trực tiếp của mình ra nói xấu.
Đúng lúc lại là tối thứ Sáu, chia tay nhau lúc này thì thật là đáng tiếc. Họ như đã hẹn trước, cùng kéo nhau vào một quán rượu gần đó. Hiện tại, thay vì lo lắng cho tuần sau, họ chọn cách xả sạch nỗi lòng.
Trong khi đó, mặc cho đám nhân viên có xì xào sau lưng hay không, tâm trạng của chính chủ nhân câu chuyện đang ở mức tốt nhất từ trước đến nay. Có lẽ dù có tình cờ nghe thấy những lời đàm tiếu ấy, cô cũng sẽ rộng lượng mỉm cười tha thứ.
Vị chua của tách cà phê cô uống khi thức dậy trên chiếc giường rộng lớn sáng nay thật vừa vặn. Dù tối qua đã uống vài ly đến tận khuya, cơ thể cô vẫn sảng khoái không chút mệt mỏi, tinh thần minh mẫn như bầu trời xanh không một gợn mây. Thêm vào đó là những lời chào hỏi đầy cung kính trong phòng họp lúc nãy nữa. Không cần nói ra cũng thấy thật sảng khoái.
Chiếc Bugatti màu trắng đang đường hoàng đợi cô ở cổng chính hôm nay trông cũng mượt mà hơn hẳn. Với bờ lưng thẳng tắp, cô xách chiếc túi da cá sấu đung đưa bước tới, vị thư ký riêng đã chờ sẵn liền mở cửa ghế sau cho cô. Kim Ha Yeon ngồi vào chỗ theo thói quen, tựa đầu vào gối tựa với tâm thế vô cùng thoải mái.
Tuy nhiên, vị thư ký sau khi đóng cửa và ngồi vào ghế lái, thay vì đạp ga ngay lập tức vì biết tính sếp mình nóng nảy, gã lại ngập ngừng liếc nhìn sắc mặt cô qua gương. Điều đó khiến tâm trạng đang tốt của Kim Ha Yeon hơi chệch nhịp. Trong thoáng chốc, cô đã cân nhắc xem nên sa thải tên đần này như thế nào. Từ đôi môi tô son màu san hô thanh nhã, một câu hỏi sắc lẹm thốt ra:
"Cái gì thế?"
"...Hôm nay Cha Moo Joon cũng đã gọi hàng chục cuộc điện thoại ạ. Gã bảo nếu còn tiếp tục phớt lờ liên lạc, gã thực sự sẽ xông vào công ty..."
Tưởng chuyện gì. Kim Ha Yeon khẽ tặc lưỡi rồi đáp bằng vẻ mặt dửng dưng:
"Cứ lờ đi."
Sau khi cô đổi số, Cha Moo Joon bắt đầu liên lạc với thư ký của cô không biết bao nhiêu lần. Đó là sự kiên trì không giống gã chút nào. Miệng gã thì bảo sẽ xông vào công ty, nhưng gã là loại người thiếu bản lĩnh để thực hiện điều đó. Tất nhiên nếu gã có cách nào đó lọt đến tận cửa phòng làm việc của cô thì có thể gào thét được vài câu, nhưng ngay từ đầu hệ thống an ninh đã không cho phép điều đó xảy ra.
Thế nhưng, kẻ phá bĩnh không phải Cha Moo Joon, mà là một phía khác.
*Di di, di di...* Tiếng rung liên hồi khiến đôi lông mày thanh tú của Kim Ha Yeon nhíu chặt lại. Cô định lờ đi nhưng tiếng rung không dứt. Chết tiệt, cái thằng ranh nào lại cứ gọi điện vào tối thứ Sáu thế này không biết. Kim Ha Yeon nhả điếu thuốc lá điện tử đang ngậm, bực bội lấy điện thoại từ trong túi xách ra.
"……."
Đối diện với dãy số mười một chữ số hiện trên màn hình, khuôn mặt đang hầm hầm tức giận bỗng chốc cứng đờ. Cô mím chặt môi dưới, đôi mày cau lại. Tâm trạng tốt đẹp lúc nãy bắt đầu tụt dốc không phanh. *Hà.* Kim Ha Yeon thở dài một tiếng rồi ra lệnh cho thư ký:
"Tấp xe vào chỗ nào gần đây rồi ra ngoài chờ một lát."
"Vâng."
Chiếc Bugatti dừng lại trong một con hẻm nhỏ giữa các tòa nhà. Khi cửa xe đóng lại, không gian trong xe chỉ còn lại tiếng rung của điện thoại. Kim Ha Yeon hít thở sâu vài lần rồi mới nhấn nút nghe.
"...Chủ tịch Cha, cơn gió nào lại khiến ngài gọi cho tôi thế này?"
Câu trả lời không đến ngay lập tức. Kim Ha Yeon mân mê điếu thuốc lá điện tử trên tay, chờ đối phương mở lời. Nếu là người khác, cô đã nổi nóng thúc giục, nhưng vì đối phương là người này, cô buộc phải nhún nhường. Dù thấy cái dáng vẻ mình tự động ngồi thẳng lưng lên nghe điện thoại thật là rác rưởi, nhưng cô tự huyễn hoặc rằng đó là phép lịch sự tối thiểu dành cho người lớn.
― Ừ, lâu ngày ta thấy tò mò nên gọi thôi.
Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, vẫn trầm và đầy uy áp y như trong ký ức của cô. Kim Ha Yeon hít một hơi thật sâu khi nhớ lại hình ảnh Chủ tịch Cha trong lần đầu gặp mặt. Dù đã vài chục năm trôi qua, kỳ lạ là mỗi khi nói chuyện với người đàn ông trung niên này, một cảm giác khó chịu không tên lại trỗi dậy. Trong đó có lẽ bao gồm cả bản năng của Người phân hóa và sự bài xích do tính cách cá nhân, nhưng Chủ tịch Cha là kiểu người mang lại một sự lạc lõng kỳ quái cho người đối diện, khác hẳn với con trai cả của ông ta.
― Ta xem tin tức rồi. Nghe bảo cuối cùng đã hòa giải xong.
"Vâng, mọi chuyện đã xong xuôi rồi ạ."
― Chắc chắn là đã được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng rồi chứ.
"Ngài không cần phải lo lắng đâu ạ. Tôi chắc chắn cam đoan với ngài rằng sẽ không có bất kỳ tình huống nhếch nhác nào xảy ra khiến Chủ tịch phải bận tâm."
*Hừm.* Một tiếng thở dài trầm đục như chính giọng nói ấy vang lên. Kim Ha Yeon cảm thấy bụng dạ bắt đầu nôn nao dù cuộc gọi mới bắt đầu chưa bao lâu. Cô khẽ hạ điện thoại xuống để nhìn màn hình. Cuộc gọi chưa đầy ba phút. Chứng kiến điều đó khiến thái dương cô đau nhức. Cô dùng ngón tay day bên cạnh trán, chỉ mong cuộc gọi này nhanh chóng kết thúc. Cô không thể gắt gỏng hay đơn phương cúp máy như tính cách thường ngày vì đối phương là một nhân vật quá tầm.
― Nếu con đã khẳng định như vậy thì ta cũng tin là thế. Dù sao chúng ta cũng đã có khoảng thời gian là gia đình trong suốt những năm qua, nếu xóa bỏ tất cả và phớt lờ nhau thì về mặt tình người cũng có chút hụt hẫng phải không.
Khóe môi Kim Ha Yeon nhếch lên mỉa mai. Một người đàn ông có vẻ chẳng bao giờ biết đến sự hụt hẫng lại nhắc đến nó nghe thật chẳng thấm vào đâu. Dù vậy, cô vẫn trả lời một cách thành khẩn nhất có thể:
"Vâng, ngài nói vậy tôi xin cảm ơn ạ."
Một khoảng im lặng trôi qua. Kim Ha Yeon khẽ nhăn mũi. Cô cảm giác như mình sắp bị say xe dù xe không chạy. Cô định mở lời trước để kết thúc cuộc điện thoại tẻ nhạt và vô bổ này. Tuy nhiên, lời cảnh cáo của Chủ tịch Cha đã đến trước.
― Vậy từ giờ trở đi, dù là thuốc hay bất cứ thứ gì, ta có thể tin rằng con sẽ không bao giờ dụ dỗ thằng út nữa chứ.
"……."
― Kim Ha Yeon, ta cần phải nghe câu trả lời trực tiếp từ miệng con.
*Ực.* Cô nuốt khan một cái. Bàn tay vốn đang loay hoay với điếu thuốc lá điện tử tự động hạ xuống, cơ thể hơi đổ về phía trước.
"...Vâng, đương nhiên rồi ạ."
― Ừ, nhưng làm thế nào ta có thể tin vào điều đó đây.
"……."
― Sự tin tưởng con đã đánh mất nơi ta, con định bù đắp bằng cách nào đây?
Cách nói chuyện tỏ vẻ lịch sự, tinh tế như thể thấu hiểu người khác nhưng luôn nắm thế thượng phong và đầy ép buộc này có tác dụng khiến người đối diện phải nghẹn lời. Đúng là cha nào con nấy, Chủ tịch Cha có lối nói chuyện cực kỳ giống con trai mình. Không, chính xác hơn là Cha Moo Heon giống ông ta. Thậm chí khi nghe qua điện thoại, giọng nói của họ cũng giống nhau đến mức Kim Ha Yeon suýt chút nữa đã đánh mất vẻ bình tĩnh mà cô đã cố công duy trì nãy giờ.
"...Tôi đã từ bỏ con ruột của mình. Để đổi lấy điều đó, tôi đã nhận được nhiều hơn thế từ thỏa thuận với con trai ngài. Một người như tôi, lẽ nào lại chọn cách dây dưa với cậu em chồng cũ sao?"
― Có vẻ như con coi trọng cháu gái ta hơn ta tưởng đấy nhỉ.
Không phải là con gái của cô, mà là cháu gái của ông ta. Chủ tịch Cha vạch rõ ranh giới như thế, đồng thời mỉa mai tình mẫu tử nhẫn tâm của cô. Nói cách khác, điều đó có nghĩa là lời khẳng định của cô chẳng có mấy giá trị tin cậy. Kim Ha Yeon mở lời, thầm hy vọng giọng nói của mình không run lên vì bực bội:
"Tôi là người đã mất mát rất nhiều. Tôi không muốn đánh bạc thêm nữa. Như ngài đã biết, công ty cũng đang gặp chút khó khăn, cha tôi thì đang nằm liệt giường không biết khi nào mới tỉnh lại, hoặc khi nào sẽ ra đi. Từ giờ tôi phải tự mình vượt qua tình cảnh này, nên tôi không có tâm trí đâu mà phân tâm vào chuyện khác."
Dù cảm thấy muốn rạch miệng mình ra khi phải nói những lời dài dòng thế này, nhưng đối phương là Chủ tịch Cha. Dù ông ta đã có tuổi, nhưng vẫn là một con hổ già chưa hề rụng răng. Sau một lúc im lặng, Chủ tịch Cha nói bằng giọng khoan dung:
― Ta hiểu rồi. Con đã nói đến mức đó thì ta cũng phải tin thôi.
"……."
― Hãy gửi lời hỏi thăm cuối cùng của ta đến Chủ tịch Kim và phu nhân. Chuyện còn lại, sau này ta sẽ trực tiếp hỏi Moo Heon.
Kim Ha Yeon giật mình hít một hơi. Cô phân vân không biết mình có nên nói thêm gì nữa không. Nếu toàn bộ sự việc bị bại lộ, khả năng cao cô cũng sẽ tan xương nát thịt. Phải làm sao đây? Có nên đánh tiếng không? Nhưng trong lúc cô còn đang đắn đo, cuộc gọi đã bị ngắt. Gương mặt người phụ nữ phản chiếu trên màn hình điện thoại đen ngòm hiện rõ vẻ bất an.
Chủ tịch Cha rốt cuộc đã biết đến đâu rồi?
Điều an ủi duy nhất từ cuộc điện thoại vừa rồi là Chủ tịch Cha chỉ trực tiếp nhắc đến Cha Moo Joon. Nếu một đồng phạm khác bị phát hiện và cô lại bị đưa lên thớt một lần nữa, lúc đó chắc cô phải chạy đến trước mặt Chủ tịch Cha mà quỳ lạy van xin mất. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy phát điên, nhưng đôi khi trên đời vẫn có những chuyện không thể cứu vãn.
Tuy nhiên, có một điều may mắn là Chủ tịch Cha hiện đang dồn hết tâm trí vào Omega của mình mà bỏ bê việc công ty. Chính vì đang bận tâm chuyện đó nên ông ta mới đối xử với cô nhẹ nhàng thế này, nếu không thì mọi chuyện đã chẳng kết thúc đơn giản chỉ bằng một cuộc điện thoại.
Vì vậy, vấn đề lớn nhất hiện nay chính là con trai cả của Chủ tịch Cha, cũng chính là chồng cũ của cô.
*Cạch!* Cô ném bừa điếu thuốc lá điện tử, nó đập vào hộp điều khiển rồi văng ra phía trước. Kim Ha Yeon vừa cắn móng tay được chăm sóc kỹ lưỡng vừa lầm bầm chửi rủa. Theo những gì cô biết qua việc Thư ký Yoon không có liên lạc gì đặc biệt, có lẽ tình hình chưa đến mức tồi tệ nhất. Hiện tại, vị Phó chủ tịch đang bí mật lấp đầy khoảng trống mà không ai hay biết, nên miễn là không phạm sai lầm lớn nào hoặc chủ nhân thực sự của chiếc ghế không phải nằm liệt giường quá lâu, thì chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Phải là như thế mới được. Dù Kim Ha Yeon đã rút lui sau khi hoàn tất thỏa thuận, nhưng nếu kết cục của sự việc không ổn thỏa, cô cũng sẽ chịu thiệt hại. Vì cùng ngành nên sau này khó tránh khỏi việc vướng mắc về mặt kinh doanh, nhưng ngoài điều đó ra, cô thực lòng không muốn dính dáng thêm chút nào nữa.
*Chẳng lẽ, hắn chết được sao?*
Kim Ha Yeon nghĩ vậy nhưng đôi mày nhíu chặt vẫn không giãn ra. Tuy nhiên, khác với việc lo lắng cho sự an nguy của bản thân, cô chẳng mấy bận lòng về mặt con người đối với đối phương. Đạo nghĩa tối thiểu mà một người vợ cũ có thể làm là gọi bác sĩ, thế là đủ rồi. Hơn nữa, thể lực và sức khỏe đáng kinh ngạc của một kẻ cực ưu tính là điều ai cũng biết, và trình độ của đội ngũ y tế làm việc tại bệnh viện thuộc Tae Baek thì khỏi phải bàn. Với những điều kiện đó, có lẽ trừ khi xảy ra tai nạn y tế cực lớn, nếu không thì việc hắn chết còn khó tin hơn.
Ký ức lúc đó ùa về khiến cô rùng mình ớn lạnh. Không phải vì cô sợ hãi khi chứng kiến thảm cảnh ngay trước mắt. Tất nhiên cô có bàng hoàng trước tình huống bất ngờ, nhưng Kim Ha Yeon thấy biết ơn vì mình là nhân chứng và người xem duy nhất của cảnh tượng bạo lực và bi thảm đó. Đó chắc chắn không phải là một bộ phim truyền hình rẻ tiền hay thứ có thể xem được bằng tiền. Tất nhiên nó cũng không đến mức là phim snuff (phim giết người thật) mang tính bạo lực quá đà, nhưng phim dù sao cũng chỉ là phim, còn thứ cô thấy lúc đó rõ ràng là thực tại đang diễn ra.
Kim Ha Yeon nhớ lại người Omega với đôi bàn tay run rẩy nhưng lại nở nụ cười vừa như đang khóc nhìn mình. Khuôn mặt kỳ dị đó chắc hẳn sẽ còn ám ảnh cô trong một thời gian dài. Và cô có linh cảm rằng thỉnh thoảng, cô sẽ nhớ lại gương mặt trắng bệch đó khi đang nâng chén rượu.
* * *
Khu vườn cao cấp trải dài ở sân sau là một không gian nổi bật với nỗ lực hạn chế làm vườn nhân tạo và giữ gìn bầu không khí gần gũi với thiên nhiên nhất có thể. Những bãi sỏi lót bên dưới, những cây thông cao vút và những loài hoa màu sắc nhã nhặn đang chiếm giữ vị trí của mình, lấp đầy khu vườn dưới bầu trời đêm trăng sáng. Hồ nước nhân tạo được xây ở trung tâm cùng vọng lâu dựng phía trên cũng là một cảnh tượng đáng xem.
“…….”
Người đàn ông trung niên với mái tóc hơi lốm đốm bạc lặng lẽ nhìn khung cảnh đẹp như tranh vẽ đó một hồi, rồi tắt màn hình điện thoại vừa ngắt cuộc gọi. Ông cất thiết bị vào túi, rút miếng lau kính từ trong áo khoác ra và lau sạch tròng kính đang đeo. Chiếc kính gọng vuông tròn kiểu chuồn chuồn là vật dụng ông đã dùng suốt mấy chục năm qua, là yếu tố nổi bật nhất cho sở thích hoài cổ trong những thứ ông trưng diện ra ngoài.
Sau khi đeo kính, ông phủi nhẹ vạt áo khoác để chỉnh đốn lại. Đó là một trong những thói quen lâu năm của ông. Bước đi trên sàn gỗ được đánh bóng, ông mở cánh cửa trượt (jangjimun) nơi ánh sáng rực rỡ đang lọt ra.
Người phụ nữ đang ngồi trước bàn ăn thấp bày biện những món ăn Hàn Quốc cao cấp khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt họ chạm nhau giữa không trung. Trong một lúc lâu, âm thanh duy nhất nghe được là tiếng đàn Gaya-geum văng vẳng từ xa. Người đàn ông, Chủ tịch Cha, là người mở lời trước bằng giọng trầm đục:
"Để bà chờ lâu rồi."
Người phụ nữ không đáp lời. Nhưng hắn thản nhiên ngồi xuống tấm đệm, rót rượu vào chén rỗng và bắt đầu tự uống. Những món ăn bày trên bàn món nào cũng có mùi hương kích thích vị giác và hình thức khiến người ta phải trầm trồ, nhưng chẳng ai cầm đũa lên nếm thử.
"Như ông đã biết, tôi đã gia hạn visa rồi."
Giữa lúc đó, người phụ nữ đang hạ thấp tầm mắt khẽ buông một câu. Chủ tịch Cha vừa đưa chén rượu lên môi vừa ngước mắt quan sát người phụ nữ đối diện.
"Tạm thời tôi định sẽ tiếp tục ở lại Hàn Quốc."
Đã lâu rồi ông mới quan sát người phụ nữ này ở khoảng cách gần và kỹ lưỡng đến thế. Tuy nhiên, dù không nhìn kỹ thì trên khuôn mặt từng được ca tụng là vẻ đẹp hoàn hảo cho khái niệm một ngôi sao giờ đây cũng đã xuất hiện những nếp nhăn, và bầu không khí đặc trưng gợi liên tưởng đến một đóa hoa bách hợp cũng không còn tìm thấy được nữa. Dù vậy, sau vài chục năm, ở tuổi trung niên, những đường nét rõ ràng và thanh tú như một con hươu của bà vẫn như cũ. Chủ tịch Cha nhìn bà và nhấp một ngụm rượu. Vị cuối của rượu Thanh tửu mang hương thông xanh thanh khiết không gì sánh bằng.
"Được thôi, toàn bộ chi phí trong thời gian bà lưu trú ở đây, phía ta sẽ hỗ trợ."
"Cảm ơn ông. Chỉ là lần này mong ông đừng nghĩ đến chuyện tùy tiện đuổi tôi đi như trước nữa."
Chén rượu trong bàn tay to lớn của Chủ tịch Cha đập xuống mặt bàn với một tiếng *cạch*. Đôi đồng tử đen sẫm như vực thẳm xoáy sâu vào người phụ nữ.
"Đuổi đi sao. Cách dùng từ của bà có chỗ không đúng rồi."
"……."
"Dù sao đi nữa, kết quả cuối cùng đó vẫn là lựa chọn của bà, Kang Ju Yoon."
Trước câu nói đó, người phụ nữ tên Kang Ju Yoon chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi môi tô son màu nhạt khẽ mở ra rồi lại khép lại. Phải mất một lúc lâu sau bà mới lại mở lời:
"...Có lẽ tôi đã lỡ lời rồi. Chắc là do lâu ngày mới uống rượu."
Tuy nhiên, chén rượu của Kang Ju Yoon vẫn sạch trơn không một giọt nước. Chủ tịch Cha không chỉ trích điều đó mà cầm bình sứ trắng đựng rượu lên rót đầy chén cho bà. *Róc rách.* Rượu chạm vào đáy chén rỗng và nhanh chóng đầy tràn như sắp trào ra. Chủ tịch Cha hỏi bằng giọng bình thản:
"Bà không thấy nhớ cuộc sống ở Anh sao?"
"Hiện tại thì chưa ạ. Thật ra vì đã sống ở đó quá lâu nên giờ tôi bắt đầu thấy nhớ quê hương."
"Ta cứ ngỡ bà là loại người không mấy khi bị bệnh nhớ nhà chứ."
"Có lẽ là bản năng tìm về cội nguồn chăng. Giống như loài cá hồi vậy."
*Keng.* Dưới ánh đèn, hai chén rượu khẽ chạm nhau. Chủ tịch Cha uống cạn rượu trong một hơi rồi lập tức tự rót đầy chén của mình.
"Tiếc thay, những con cá hồi tìm về quê hương đều sẽ chết ở đó."
"……."
"Dù đã từng bơi lội ở những vùng nước lớn đến đâu, kết cục vẫn là vậy."
Kang Ju Yoon cũng uống cạn chén rượu theo Chủ tịch Cha, bà cầm lấy bình sứ trắng ông vừa đặt xuống và rót đầy chén mình như thể để cho ông thấy. Do không điều chỉnh được lượng rượu, rượu cuối cùng cũng tràn qua miệng chén, chảy xuống tạo thành một vũng nhỏ bên dưới.
"Dù vậy tôi là con người chứ không phải cá hồi."
Ánh mắt Chủ tịch Cha nheo lại.
"Nhắc đến cá hồi mới nhớ, gần đây có một quán ăn Nhật cũng khá ổn. Nghĩ lại thì lẽ ra chúng ta nên ăn gỏi cá ở đó. Hoặc giờ bảo chủ nhà chuẩn bị riêng món gỏi cá mang ra cũng không tệ."
"Cảm ơn ý tốt của ông, nhưng tôi bị dị ứng với cá hồi."
"Thật đáng tiếc."
💬 Bình luận (0)