Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Cậu giả lả hỏi thăm. Cha Moo Heon không đáp, chỉ rên hừ hừ trong cổ họng rồi quàng tay lên vai Si Hyun. Khi hắn ghé sát mặt vào cổ cậu, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt khiến Si Hyun giật mình run rẩy. Sự tiếp xúc cơ thể trực tiếp khiến cậu thấy bài xích. Nhưng lần này cậu không đẩy ra như lúc nãy mà lần mò nắm lấy bàn tay to lớn đang buông thõng trên vai mình, rồi trượt lên cổ tay rắn chắc. Ánh kim loại từ chiếc đồng hồ đắt tiền lóe lên trong bóng tối thu hút ánh nhìn của cậu trong giây lát.
Phòng ngủ penthouse rộng gấp mấy lần phòng giam của Si Hyun cộng lại. Đúng như dự đoán nhưng nhìn tận mắt vẫn thấy choáng ngợp. Si Hyun hì hục dìu hắn vào phòng, khó khăn lắm mới đặt được hắn xuống giường. Người đâu mà nặng như tạ, làm cậu toát hết cả mồ hôi hột.
...Giờ làm gì tiếp đây?
Si Hyun đứng đực ra trước giường, do dự không biết nên tiến hay lùi. Đối phương say đến mức bất tỉnh nhân sự thế này thì cậu cũng chẳng thể làm gì theo ý mình được. Biết thế lúc nãy bỏ thêm thuốc, tự nhiên nhát gan bỏ có một viên giờ hối không kịp.
"Hưm...."
Cha Moo Heon cựa mình nằm ngửa ra, mắt nhìn lên trần nhà. Đôi mắt đen láy khép hờ ánh lên vẻ kích thích lạ thường. Phản ứng nóng bỏng đó tiếp thêm chút tự tin cho Si Hyun, cậu hỏi với giọng đầy ẩn ý:
"...Để tôi, nới lỏng cà vạt cho anh nhé. Trông có vẻ khó chịu."
Hắn không phản ứng gì. Nhưng Si Hyun đọc được trong mắt hắn sự thách thức "thử xem nào". Cơn hiếu thắng nổi lên. Cậu từ từ ngồi xuống mép giường. Đệm lò xo lún xuống *phịch* một cái khiến tim cậu cũng hẫng theo một nhịp.
Cậu cẩn thận tháo cà vạt. Lồng ngực Cha Moo Heon phập phồng mạnh, những thớ cơ săn chắc lộ ra sau lớp áo sơ mi bung cúc thu hút ánh nhìn của cậu. Lúc mặc vest đã thấy đẹp rồi, giờ cởi ra mới thấy cơ thể này quá sức hoàn hảo so với một doanh nhân suốt ngày ngồi bàn giấy.
"Ư..."
Si Hyun nhăn mặt dữ dội. Mùi rượu nồng nặc bỗng xộc lên. Chính là mùi hương cậu ngửi thấy trong thang máy lúc nãy. Lúc này cậu mới nhận ra thứ hương thơm đang lấp đầy căn phòng, bao vây lấy cậu chính là Pheromone của Cha Moo Heon.
"Ọe."
Cậu vội lấy mu bàn tay che miệng nhưng cơn buồn nôn vẫn ập đến. Tiếp xúc với Pheromone của Alpha cấp cao hơn khiến cậu không chịu nổi. Nếu là Alpha phát triển bình thường thì có lẽ đã đỡ hơn, nhưng Si Hyun là trường hợp hiếm hoi phát triển lệch lạc thành Alpha sau biến cố.
Alpha bình thường khi ngửi thấy Pheromone của Alpha mạnh hơn thì chỉ thấy sợ hãi hoặc phục tùng theo bản năng.
Nhưng Si Hyun lại bị phản ứng bài xích dữ dội đến mức buồn nôn. Hồi mới chuyển sang khu Alpha trong tù, cậu đã khổ sở vô cùng. Bị đánh đập, bắt nạt vì cái tội "dám coi thường bố mày à" là chuyện cơm bữa. Năm đầu tiên cậu bị trào ngược dạ dày thực quản triền miên, có lúc nuốt nước bọt cũng đau như tra tấn.
Mình có muốn thế đâu. Si Hyun cố nuốt dịch vị chua loét xuống.
Nhưng giờ không phải lúc nôn ọe. Cùng lắm thì thở bằng mồm. Dù Pheromone không hoàn toàn thuộc về khứu giác nên thở bằng mồm vẫn cảm nhận được chút ít, nhưng vẫn đỡ hơn hít trực tiếp bằng mũi.
Cậu chậm chạp cởi áo vest, bò lên giường, ngồi đè lên phần dưới của hắn. Cảm giác khối thịt cứng ngắc, nóng hổi bên dưới lớp vải quần truyền đến rõ mồn một. Khó chịu hơn cậu tưởng. Chết tiệt. Si Hyun kìm nén tiếng chửi thề, khẽ lắc hông cọ xát vào hạ bộ hắn.
"Ưm."
Cha Moo Heon ngửa cổ ra sau, rên lên một tiếng đầy khoái cảm. Mắt hắn nhắm nghiền, có vẻ đang tận hưởng khoái lạc còn hơn lúc nãy. Thấy vậy, Si Hyun mạnh dạn hơn, dồn thêm trọng lượng cơ thể, lắc hông trước sau như đang cưỡi ngựa gỗ. Lập tức, tiếng gầm gừ như dã thú vang lên từ cổ họng Cha Moo Heon. Nghe thấy âm thanh đó, Si Hyun hồn xiêu phách lạc, cứng đờ người, không dám cử động nữa.
Chẳng mấy chốc hơi thở hắn đều đều trở lại. Dù "chỗ đó" vẫn cương cứng, nhưng nhìn mặt thì ai cũng bảo là đang ngủ say. Si Hyun bán tín bán nghi, huơ huơ tay trước mặt hắn. Không có phản ứng gì.
"Ha."
Cậu bật cười chua chát. Đây là cơ hội. Cơ hội để quay phim sex của Cha Moo Heon trong lúc hắn đang ngủ, muốn làm gì thì làm. Hai tay Si Hyun run rẩy đan chéo vào nhau, nắm chặt lấy vạt áo len.
"............"
Bỗng nhiên, lời khích lệ của quản giáo Heung Deok văng vẳng bên tai.
[Ừ, tôi biết. Tôi biết Si Hyun sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa.]
Không được, sao đến nước này rồi còn do dự? Tại sao chứ?
Si Hyun nghĩ đến 1 tỷ 5. Và nghĩ đến người thân duy nhất, đứa em bé bỏng mà cậu phải chịu trách nhiệm. Rõ ràng định hạ quyết tâm, nhưng tác dụng ngược khiến nỗi nhục nhã dâng trào lên tận cổ họng, gấp bội lần so với ban nãy. Cậu tự hỏi liệu sau khi mọi chuyện kết thúc, mình có thể quay lại cuộc sống bình thường được không. Đây là lần đầu tiên cậu băn khoăn về điều này kể từ khi nhận lời.
Mà cuộc sống bình thường là gì nhỉ? Nếu đó là những ngày tháng yên bình nhàm chán lặp đi lặp lại thì Si Hyun không tự tin mình có thể sống như vậy. Cuộc đời đã trượt khỏi quỹ đạo từ lâu, không tìm được đường quay về điểm xuất phát. Như vệ tinh lạc lối trong vũ trụ, hoàn toàn mất phương hướng.
[Cậu là đứa trẻ ngoan mà.]
Tầm nhìn nhòe đi. Hốc mắt nóng bừng. Si Hyun gập người, ôm lấy mặt. Cậu ước mình cứ thế thu nhỏ lại rồi biến mất, để không ai nhận ra, không ai tìm thấy. Chú Heung Deok đã nhìn nhầm người, nhầm to rồi. Nhưng trong hoàn cảnh này, chút lương tâm còn sót lại khiến cậu thấy có lỗi với người đàn ông Alpha mình đang đè lên và định đâm sau lưng.
Mẹ kiếp. Cậu nghiến răng ken két, chửi thề không ra tiếng.
Nước mắt len qua kẽ tay rơi lã chã xuống bụng người đàn ông. Sợ hắn thức giấc, Si Hyun vội vàng đứng dậy khỏi giường. Vừa mặc lại áo vest, cậu chạm mắt với hình ảnh phản chiếu trong gương toàn thân ở góc phòng. Quần áo xộc xệch, kính trễ xuống, mặt mũi tèm lem nước mắt nước mũi. Trông thảm hại không để đâu cho hết.
Cậu thô bạo lấy tay áo lau mặt. Kìm nén tiếng hét đang chực trào ra, cậu đứng thẳng dậy. Si Hyun nhìn người đàn ông đang ngủ say không hay biết gì lần cuối, do dự giây lát rồi bước ra khỏi phòng ngủ.
Nghe tiếng cửa đóng lại, đôi mắt nhắm nghiền nãy giờ của người đàn ông khẽ mở ra. Vùng áo sơ mi dính nước mắt của ai kia hơi ẩm ướt.
---
Trái với dự đoán, Cha Moo Joon không nổi trận lôi đình khi nghe Si Hyun kể lại chuyện hôm đó. Gã vẫn cáu kỉnh theo thói quen nhưng có vẻ nhẹ nhõm vì mọi chuyện dừng lại đúng lúc. Phản ứng đó khiến Si Hyun thầm mừng vì đã quyết định không nói thật là mình bỏ chạy giữa chừng, mà chỉ bảo sợ bị phát hiện thân phận.
- Mà được việc phết nhỉ? Cưa đổ được cả khúc gỗ đó. Mà cũng phải, thuốc đó hiệu nghiệm thế cơ mà. Người sắp chết uống vào còn bật dậy được, mày dùng mà không sơ múi được gì thì đúng là thằng ngu.
Giọng Cha Moo Joon đầy phấn khích qua điện thoại. Nghe gã hớn hở như con bạc thắng cược, Si Hyun siết chặt nắm tay.
Quả nhiên Cha Moo Joon cũng chỉ nhắm mắt đưa chân chứ chưa tin tưởng hoàn toàn vào kế hoạch. Thảo nào trong hợp đồng gã nhấn mạnh điều khoản "tuyệt đối không được khai ra người chủ mưu dù bị phát hiện". Lúc đó và bây giờ cậu vẫn thấy điều đó là hiển nhiên, nhưng vẫn không hài lòng. Đã là quan hệ hợp tác thì lòng tin phải đặt lên hàng đầu chứ.
- Thế còn liên lạc?
Liên lạc? Si Hyun chột dạ. Cậu gãi thái dương đầy bực bội.
"Thì..., tôi có xin số hay cho số đâu mà liên lạc."
- Cái gì? Đến danh thiếp cũng không nhận được á?
"Anh bảo không được cư xử láo xược mà. Tự nhiên hỏi hay đòi mấy cái đó nghe sặc mùi khả nghi."
Cha Moo Joon lập tức chửi thề om sòm. Si Hyun nhăn mặt, đưa điện thoại ra xa.
- Thế giờ mày định tính sao?
"Tôi tưởng Giám đốc sẽ sắp xếp cơ hội khác-"
- Thôi dẹp mẹ đi, tin mày có mà bán nhà. Tao sẽ gửi số thằng Cha Moo Heon cho mày, mày liệu hồn mà nhắn tin hay gọi điện ve vãn nó đi, hiểu chưa? Lấy danh nghĩa tao hay gì cũng được, miễn là tiếp cận được nó.
Tút. Điện thoại ngắt. Một lúc sau, tin nhắn của Cha Moo Joon đến. Kèm theo lời cảnh cáo nửa đùa nửa thật đừng có giở trò là số điện thoại của Cha Moo Heon. Si Hyun nhìn mười một con số trên màn hình, nằm dài trên sofa chớp mắt thẫn thờ. Thực ra cậu đã ở trong trạng thái này suốt từ hôm đó. Căng thẳng và áp lực liên tục cộng thêm trận ốm do say rượu khiến cơ thể cậu đình công.
Từ lúc rời penthouse về, cậu nôn thốc nôn tháo và run rẩy suốt đêm. Trên taxi về cũng suýt nôn ra xe mấy lần làm bác tài mắng cho một trận. Bộ quần áo hôm đó xịt bao nhiêu khử mùi cũng không hết mùi Pheromone nên đành vứt vào góc kho. Bình thường chỉ một hai ngày là hết mùi, nhưng chắc do Pheromone của Alpha trội đang trong giai đoạn nhạy cảm nên bám dai như đỉa.
Cả người Si Hyun cũng vậy. Cậu tắm đến đỏ cả da mà vẫn ngửi thấy mùi Pheromone thoang thoảng, làm chứng mất ngủ càng thêm trầm trọng, vật vã suốt đêm. Thực ra nguyên nhân chính không phải do Pheromone của Cha Moo Heon, mà là do cảm giác tội lỗi của chính cậu.
"...Hư..."
Cơn sốt tưởng đã hạ bỗng quay trở lại. Si Hyun cuộn tròn người như con sâu, thở hắt ra hơi nóng. Chẳng làm được tích sự gì mà cũng lăn ra ốm. Đúng là ý chí kém cỏi. Điểm này thì cậu đồng ý với Cha Moo Joon.
💬 Bình luận (1)