Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Cha Moo Heon lấy điện thoại từ trong túi ra và dí vào mặt Si Hyun. Màn hình hiển thị bàn phím số. Si Hyun ngước lên nhìn với vẻ thắc mắc, Cha Moo Heon hất mắt về phía màn hình.
"Bấm số đi."
Dự cảm chẳng lành ập đến. Chưa kịp để Si Hyun hỏi lại xem ý hắn là gì, Cha Moo Heon bắt đầu đọc từng con số. Phát âm rõ ràng, chậm rãi để Si Hyun không bấm sai. Si Hyun dùng ngón tay run rẩy khó khăn bấm mười một con số. Bấm xong, cậu cứ cầm khư khư cái điện thoại, Cha Moo Heon đứng sau quan sát mọi việc liền thò tay ấn nút gọi thay cậu.
Tiếng chuông vang lên. Mắt Si Hyun đảo điên loạn xạ. Nỗi bất an dâng trào khiến dịch vị trào ngược lên cổ họng. Sau vài hồi chuông, giọng một người phụ nữ vang lên từ đầu dây bên kia.
- Gì đây, anh mà cũng gọi cho tôi cơ à.
Si Hyun nổi da gà toàn thân. Nếu cậu không nghe nhầm thì giọng nói đó là....
Hoảng hốt, Si Hyun định ném cái điện thoại đi, nhưng bàn tay bị Cha Moo Heon giữ chặt không nhúc nhích được. Cha Moo Heon vẫn giữ vẻ mặt không chút biểu cảm, liếc nhìn Si Hyun một cái rồi ấn nút loa ngoài.
"Cô nói thế nghe đau lòng đấy."
Ha. Tiếng cười khẩy nhẹ vang lên qua điện thoại. Cha Moo Heon đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng cho Si Hyun thấy. Sau khi xác nhận Si Hyun đã sợ hãi ngậm miệng, Cha Moo áHeon liền tiếp tục câu chuyện bằng giọng điệu thong dong hết mức.
"Tôi có chút chuyện muốn hỏi ấy mà."
- Thế à? Tò mò chuyện gì thế.
"Tối qua cô làm gì."
Câu hỏi của Cha Moo Heon thẳng thắn hơn dự đoán. Thời gian trôi qua, Si Hyun dán mắt vào những con số thời gian cuộc gọi đang tăng dần trên màn hình, cố gắng trấn tĩnh lại. Phải mất gần 10 giây sau mới nghe thấy giọng nói pha chút thở dài chán chường của Kim Ha Yeon.
- Tự dưng lại quan tâm đến lịch trình của tôi thế, lạ đời nhỉ?
Trái ngược với Si Hyun đang cảm thấy như đi trên dây, Kim Ha Yeon lại vô cùng bình thản. Chỉ cần nhìn việc cô ta dám làm những chuyện tày trời với Cha Moo Heon cũng đủ đoán được, nhưng cô ta đúng là người phụ nữ liều lĩnh đến mức gan to bằng trời.
"Nghe nói cô gặp Baek Si Hyun à."
Một khoảng lặng ngắn ngủi. À. Kim Ha Yeon kéo dài giọng như vừa mới nhớ ra.
- Ý anh là thằng trai bao dạo này anh hay ôm ấp ấy hả.
"Tin tức nhanh nhạy đấy."
- Nhưng tôi gặp nó làm gì. Chuyện công ty đang đau đầu chết đi được, hơi đâu mà lãng phí thời gian.
"Xưa nay cô vẫn quan tâm đến đời tư của tôi lắm mà."
- Vợ quan tâm đến đời tư của chồng cũng có gì lạ đâu.
'Bíp...' Tiếng còi xe gay gắt vang lên. Có vẻ Kim Ha Yeon đang lái xe. Ký ức về đêm hôm trước ùa về khiến miệng Si Hyun khô khốc. Do căng thẳng, cộng thêm những cơn sốt nhẹ và cơn đau nhói ở bụng dưới, tình trạng của cậu càng tồi tệ hơn. Nếu lúc trước chỉ là ảo giác do tâm lý, thì giờ đây nó đã trở thành sự thật.
Đôi mắt nheo lại của Cha Moo Heon dán chặt vào ngón tay đang cầm điện thoại của Si Hyun. Nhìn bàn tay chai sạn và cổ tay gầy guộc nổi rõ xương, mặt nước đang phẳng lặng trong lòng hắn bỗng nổi sóng.
"Cái cô làm là rình mò chứ không phải quan tâm đâu."
"…."
"Và cái tôi đang làm là truy cứu trách nhiệm đấy."
Câu nói đó không chỉ dành cho Kim Ha Yeon, mà còn là lời cảnh cáo dành cho Si Hyun. Chính Si Hyun cũng cảm nhận được điều đó. Cha Moo Heon một tay cù vào cằm Si Hyun, một tay nói chuyện với vợ cũ.
"Tôi đang lo không biết dạo này cô có mắc chứng tắt mắt không đấy Ha Yeon ạ."
- Cái gì...?
"Tôi đâu có ngu đến mức không nhớ nổi mùi Pheromone của vợ cũ."
- ....
"Dù có thèm muốn của người khác đến đâu cũng phải giữ chút đạo đức nghề nghiệp chứ, đừng có quá đáng như thế."
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, tiếng cười trong trẻo như ngọc vỡ vang lên từ đầu dây bên kia.
- Thế còn vụ Pyeongchang-dong, anh biết chưa?
Thấy Kim Ha Yeon lảng sang chuyện khác, Cha Moo Heon cười khẩy.
"Trên đời này làm gì có thằng ngu nào đi báo cáo với bố mẹ mình đang ngủ với ai chứ."
- Bà Seo cũng có tuổi rồi, lỡ chuyện vỡ lở ra bà sốc thì sao? Dù gì cũng mang tiếng là con dâu cũ, thằng con trai mải mê chơi bời không lo thì tôi phải lo thay chứ.
"Lo bò trắng răng."
Cuộc đối thoại giữa hai người từng là vợ chồng, có con chung mà nghe lạnh lẽo, tàn nhẫn đến rợn người. Không một chút tình cảm, chỉ toàn là những lời mỉa mai sắc nhọn. Giống như vùng đất khô cằn nứt nẻ, vừa khô khan vừa sắc bén.
Cuối cùng, Kim Ha Yeon nhận thấy không thể chối cãi thêm nữa, bèn đổi giọng khó chịu:
- Tôi chỉ tò mò muốn biết đó là người thế nào thôi. Tiện thể xem anh sống chết ra sao.
Xét cho cùng thì đó cũng không phải là nói dối. Si Hyun nuốt nước bọt liên tục, lén nhìn sắc mặt Cha Moo Heon. Cậu không thể đoán được hắn đang nghĩ gì sau vẻ mặt vô cảm đó.
- Sao? Có vấn đề gì à?
Kim Ha Yeon hỏi tỉnh bơ. Cha Moo Heon càng cúi thấp người xuống, cái bóng của hắn càng bao trùm lấy Si Hyun. Nhìn từ ngoài vào trông giống như một cái ôm từ phía sau đầy tình cảm, nhưng với người trong cuộc như Si Hyun, cậu chỉ thấy sợ hãi, không biết mình sẽ bị đè bẹp hay bị bóp cổ lần nữa. Cảm giác như bị con trăn khổng lồ siết chặt đến nghẹt thở vậy.
"Thế cô đã moi được thông tin gì chưa?"
- Tôi định tâm sự mỏng với cậu ta một chút, ai dè cậu ta chạy mất dép. Chắc tôi làm cậu ta sợ rồi, cho tôi gửi lời xin lỗi nhé.
'Soạt.' Cha Moo Heon cúi đầu sát vào mặt Si Hyun. Môi hắn lướt qua gò má cậu khiến toàn thân cậu cứng đờ. Đây rõ ràng là hành động có chủ đích. Hơi nóng phả vào da thịt nóng hơn bình thường khiến cậu nổi da gà.
"Cô ta nói thế đấy, cậu nghĩ sao?"
"…."
Si Hyun im lặng. Nói sai một câu là hỏng bét. Bàn tay cầm điện thoại của cậu ướt đẫm mồ hôi. Cha Moo Heon vươn tay tắt điện thoại. Màn hình đen ngòm phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của cậu. Bàn tay to lớn của Cha Moo Heon bao trùm lấy tay cậu, xoay điện thoại đi.
Mắt Si Hyun đảo theo. Góc nhìn thay đổi, hình ảnh đôi môi Cha Moo Heon mấp máy hiện lên trên màn hình.
"Tôi hỏi khó quá à?"
"...Tại tôi sợ Giám đốc sẽ phản ứng thế này nên không dám nói thật."
"Chắc cậu không quên là tôi ghét phải chia sẻ đồ của mình với người khác chứ."
"…."
"Hay là cậu muốn làm 'anh em chung lỗ' với tôi?"
Câu hỏi thô tục bất ngờ khiến máu trong người cậu đang lạnh toát bỗng sôi lên sùng sục. Si Hyun khựng lại một chút rồi bình tĩnh phản bác.
"Dù sao Giám đốc cũng đã giải tỏa được nghi ngờ rồi còn gì."
"Cậu nghĩ tôi gọi cho Kim Ha Yeon chỉ để giải tỏa nghi ngờ vặt vãnh đó thôi sao?"
"...Vâng."
"Không đâu."
"…."
"Là để xác nhận và trừng phạt."
Si Hyun chưa kịp hiểu gì thì tiếng bát đĩa rơi vỡ 'xoảng' vang lên. Tóc cậu bị túm chặt, Cha Moo Heon lôi cậu xềnh xệch chẳng khác gì một món đồ.
"A hức! Á! Giám đốc! Giám đốc!"
Si Hyun van xin thảm thiết nhưng Cha Moo Heon mặc kệ, cứ thế lôi cậu lên cầu thang. Tóc bị giật từng mảng, chân tay va đập vào bậc cầu thang bầm tím, nhưng nỗi sợ hãi về điều sắp xảy ra khiến cậu quên cả đau đớn.
Trong lúc bị lôi lên tầng 2, qua khe hở lan can cầu thang, cậu thoáng thấy một bóng người nhỏ bé.
Hình như lúc nãy có tiếng cửa mở thì phải? Tầm nhìn của cậu nhòe đi vì nước mắt, đây không chỉ là phản ứng sinh lý do đau đớn. Si Hyun đưa tay lên che mặt, cố gỡ tay Cha Moo Heon ra khỏi tóc mình. Cảm giác của cậu bây giờ chẳng khác gì súc vật bị lôi vào lò mổ. Cậu cố phản kháng nhưng sức lực chênh lệch quá lớn.
"Hư a!"
Cơ thể bị kéo lê trên sàn bỗng bị ném mạnh lên giường. Dù đệm êm ái nhưng không làm cậu bớt sợ hãi. Si Hyun 'hộc' một tiếng, chống tay định ngồi dậy chạy trốn nhưng không kịp. Quần bị lột phăng, đôi chân trắng như bột mì lộ ra. Ngay sau đó một cái bóng đen khổng lồ đè lên.
"Á!"
Cái lỗ khô khốc bị dương vật khổng lồ xé toạc, Si Hyun há hốc mồm vì đau đớn. Quy đầu to như nắm tay trẻ con cưỡng ép nong rộng đường vào, thô bạo tiến sâu vào trong. Chưa kịp thích ứng với cơn đau đó, một bàn tay to lớn luồn xuống bụng dưới cậu.
"A, hức! A a!"
Dương vật đang rũ rượi bị bóp nghẹt như muốn nổ tung, cảm giác đau đớn tột cùng như bị thiến sống ập đến. Si Hyun thở hổn hển, quằn quại. Cứ đà này dương vật của cậu sẽ nát bét mất. Thực ra đối phương cũng đang có ý định đó thật. Mắt Si Hyun trợn ngược, nước dãi chảy ròng ròng, cậu van xin như một con chó.
"Xin, ư, hức, xin lỗi."
"Xin lỗi cái gì."
"A, ha a, vì, hức, vì đã không, nói thật, ngay từ đầu."
Nhưng những cú thúc vẫn không dừng lại. 'Bộp', dương vật đâm mạnh vào trong, dường như làm rách cả cửa sau. Vùng hội âm mỏng manh bị kéo căng hết mức. Si Hyun nghiến răng nuốt tiếng hét đau đớn vào trong. Khác với Omega, bên trong cậu rất chặt và khô, khó mà vào được, nhưng Cha Moo Heon vẫn cố tình đâm lút cán.
Những cú thúc ra vào thô bạo khiến cậu ngạt thở. Si Hyun thực sự sắp chết đến nơi rồi. Nếu chỉ bị hành hạ phía sau cậu còn cố chịu được như mọi khi, nhưng lần này cả phía trước cũng bị tra tấn. Dương vật tím tái vì thiếu máu trông thật đáng sợ.
"A, đau quá, Giám đốc."
"Đau ở đâu, hử?"
"Trước, hức, phía trước, á-!"
Chưa dứt lời, móng tay sắc nhọn đã ấn mạnh vào lỗ sáo. Chuyện này còn đau gấp bội so với bị rách hậu môn, nước mắt Si Hyun trào ra. Sự tra tấn trực tiếp vào nơi nhạy cảm khiến cậu sụp đổ hoàn toàn, không còn chút sức lực phản kháng.
"Á a! Buông! Buông ra!"
Đau quá nên cậu quên cả kính ngữ. Si Hyun dùng đôi tay run rẩy đấm thùm thụp vào người đàn ông đang đè lên mình, nhưng chẳng xi nhê gì. Cậu đau đến mức chửi thề trong vô thức.
"Hư ư, buông, mẹ kiếp, buông ra.... Ha a! Ư. Không, không được."
💬 Bình luận (0)