Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Si Hyun hắng giọng, rụt tay về và đứng thẳng dậy. Lông tơ sau gáy dựng đứng. Cha Moo Hye đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cảm giác ngượng ngùng dâng lên. Cậu lúng túng leo lên ghế sau cùng của xe điện. Cảm nhận được ánh mắt của Cha Moo Joon nhưng cậu lờ đi.
May mắn là người caddie rất biết điều, biết lúc nào nên lùi, lúc nào nên tiến. Từng phục vụ anh em nhà họ Cha nên cô ta thừa kinh nghiệm để phá tan bầu không khí gượng gạo này. Tất nhiên, với những vị khách khó tính này, cô ta chỉ dám nói về thời tiết hay thực đơn mới của nhà hàng.
Chiếc xe điện 6 chỗ lướt êm ru, mưa ngày càng nặng hạt. Si Hyun ngắm nhìn sân golf chìm trong sương mù. Hồ nước nhân tạo u ám dưới bầu trời xám xịt. Rặng cây phía đối diện trông như một khu rừng rậm rạp. Nhìn lâu vào đó cậu thấy hơi rợn người. Cảm giác như có thứ gì đó đang ẩn nấp bên trong.
Si Hyun cố tình lờ đi ánh mắt nóng bỏng của Cha Moo Heon đang dán chặt lên má mình, giả vờ ngắm cảnh. Sân golf lúc nắng và lúc mưa trông khác hẳn nhau.
'Soạt.' Da gà nổi lên dọc sống lưng. Si Hyun giả vờ bình tĩnh quay đầu lại nhìn xuống. Bàn tay đeo găng golf trắng muốt đang vuốt ve đùi cậu. Cậu cố tỏ ra không biết, nhưng bàn tay ấy từ vuốt ve nhẹ nhàng đã chuyển sang trắng trợn sờ soạng đùi trong.
Kẻ đang quấy rối cậu thì vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như không, mắt nhìn xa xăm. Si Hyun thầm thán phục độ trơ trẽn của hắn. Mà cũng phải, một kẻ có thể thốt ra những từ ngữ dâm tục bằng cái giọng quý tộc ấy thì chuyện này có là gì.
A. Si Hyun suýt rên lên. Ngón cái của hắn bất ngờ ấn mạnh vào vết bầm tím trên đùi cậu. Si Hyun nắm lấy cổ tay hắn ý bảo dừng lại, nhưng hắn lại càng thích thú hơn. Từ sờ soạng đùi trong, hắn chuyển sang bóp mạnh vào giữa hai chân cậu.
"...Ưt."
Si Hyun giật mình vì tiếng rên của chính mình, vội nhìn lên hàng ghế trước. May quá, tiếng mưa đã át đi tất cả. Si Hyun nhíu mày nhìn hắn với ánh mắt van xin, nhưng bàn tay đang bóp nghẹt hạ bộ cậu lại càng siết chặt hơn.
Điên rồi. Tên này điên thật rồi. Dù ngồi ở góc khuất nhưng sao hắn dám làm chuyện này ngay trước mặt anh em mình chứ.
Lần nào cũng sốc và xấu hổ, nhưng lần nào hắn cũng dồn cậu vào thế này. Lại còn có cả caddie ở đây nữa chứ. Cứ đà này cậu sẽ cương cứng ngay trên xe mất, thế thì thành thằng biến thái à.
Si Hyun nắm chặt bàn tay đang vo viên "cậu nhỏ" của mình như nắm bột. Lần này không nắm cổ tay nữa mà đan mười ngón tay vào nhau thật chặt để khóa tay hắn lại. Thế này thì hắn không cựa quậy được nữa. Si Hyun ngước nhìn hắn với vẻ thách thức: 'Xem anh làm gì được nữa nào.'
Cha Moo Heon đang cười.
Nụ cười sảng khoái đến mức không ai tin nổi hắn vừa bị bắt quả tang sàm sỡ Alpha khác. Si Hyun vội quay mặt đi. Không phải vì ngượng, mà vì nụ cười hoàn hảo đó toát lên vẻ âm u đáng sợ.
May mắn là sau đó Cha Moo Heon không giở trò gì nữa, nhưng "cậu nhỏ" đã ngóc đầu dậy thì không chịu nằm xuống ngay. Nếu là phụ nữ thì không sao, đằng này là đàn ông, chỉ cần sờ mó một chút là "chào cờ" ngay, thật khổ sở. Suốt quãng đường đến nhà nghỉ (nhà hàng giữa sân golf), Si Hyun phải nghĩ đến đủ thứ kinh tởm để hạ hỏa. Nghĩ đến ánh mắt người đời, cậu lạnh toát người, cơn nóng ở bụng dưới cũng tan biến nhanh chóng.
Nhà nghỉ nằm giữa sân golf được xây theo kiến trúc Hanok cách tân. Lần trước đi lướt qua không để ý, giờ nhìn gần mới thấy từng chi tiết ánh sáng đều được thiết kế tỉ mỉ, rất đáng để chiêm ngưỡng. Tòa nhà không lớn lắm, bên trong có sảnh chính nối liền với một đình nghỉ mát.
Đình nghỉ mát hình lục giác nhỏ hơn sảnh chính, trần nhà chạm khắc tranh sơn thủy bằng gỗ rất tinh xảo. Các ô cửa sổ kính được lắp đặt giữa các cột để chắn gió và thông gió, nhìn ra hồ nước ngay bên dưới. Hồ nước trong veo không một gợn tảo, đàn cá chép Koi đỏ trắng bơi lội tung tăng. Quả không hổ danh là nơi chỉ dành cho VVIP như lời caddie nói.
"Cần gì quý khách cứ nhấn nút này gọi nhân viên ạ. Cà phê, rượu, đồ nhắm và tráng miệng đều có đủ. Khi nào muốn tiếp tục vòng đấu, xin hãy gọi tôi qua máy nhắn tin này."
Caddie dặn dò xong rồi lui ra, để lại bốn người trong nhà nghỉ. Vừa bước vào, Si Hyun đã đảo mắt nhìn quanh và bị không gian nơi này hớp hồn. Tiếng đàn Gayageum du dương phát ra từ chiếc loa cổ điển khiến cậu tạm quên đi vụ quấy rối vừa rồi.
Không biết vô tình hay hữu ý, bàn tròn vừa khít cho 4 người. Si Hyun tự nhiên ngồi cạnh Cha Moo Heon. Đối diện là Cha Moo Joon, bên cạnh là Cha Moo Hye. May mà Cha Moo Jin không đến, chứ không thì ngồi đây chẳng khác nào ngồi trên đống lửa.
'Rào rào.' Ngồi trong đình ngắm mưa rơi xối xả xuống thảm cỏ xanh mướt thật sự rất thú vị. Thấy Si Hyun mải mê ngắm cảnh, Cha Moo Hye vừa nhâm nhi trà hoa cúc nhân viên mang ra vừa bắt chuyện.
"Thiết kế ở đây đẹp nhỉ? Tinh tế mà không phô trương. Tôi thích quá nên đã mời kiến trúc sư ở đây về sửa sang lại nội thất khách sạn đấy."
Si Hyun gật gù. Thảo nào thấy quen quen, hóa ra là giống phong cách khách sạn Daehan. Càng nhìn kỹ càng thấy dấu ấn của cùng một người.
"Mưa gió thế này làm ly rượu cho ấm bụng. Anh uống không?"
"Tùy cô."
"Thế thì Mao Đài đi, lâu rồi không uống."
Cha Moo Hye gọi loại rượu lạ hoắc mà Si Hyun chưa từng nghe tên, rồi thản nhiên rút thuốc lá ra. Si Hyun hoảng hốt nhìn quanh, nhưng Cha Moo Joon cũng đã rút một điếu từ bao thuốc của chị gái và châm lửa. Dù không có biển cấm hút thuốc nhưng ít ra cũng phải ý tứ chút chứ, đúng là người nhà này chẳng biết nể nang ai bao giờ.
"Cậu Si Hoon làm một điếu không?"
Cha Moo Hye mời, nhưng Si Hyun cười trừ từ chối.
"Không hút à?"
"Cũng hợp với cậu đấy." Cha Moo Hye lầm bầm câu gì đó khó hiểu. Điếu thuốc cô ta mời rốt cuộc lại vào tay Cha Moo Heon. Hắn ngậm điếu thuốc, ngả người ra ghế, quay đầu nhìn Si Hyun. Hai tay gác lên tay vịn, chân vắt chéo, vẻ mặt chờ đợi đầy ngạo mạn.
"…."
Quen với thói của hắn rồi nên Si Hyun hiểu ngay: châm lửa cho hắn. Nhưng người không hút thuốc như cậu đào đâu ra bật lửa. Cậu liếc nhìn bàn. Bật lửa đang ở trước mặt Cha Moo Joon.
"Cho tôi mượn bật lửa với."
"…."
"Tôi không có."
Cha Moo Joon đá lưỡi trong miệng. Rõ ràng là gã không ưa cái giọng điệu của cậu. Gã chẳng nói chẳng rằng, đẩy cái bật lửa về phía Si Hyun. Si Hyun chộp lấy cái bật lửa suýt rơi xuống đất, nhìn thẳng vào Cha Moo Joon và mở nắp.
Cậu cố tình nhìn gã chằm chằm trong khi bật lửa.
'Tách.' Âm thanh nhỏ nhưng dứt khoát kéo cậu về thực tại. Si Hyun quay sang Cha Moo Heon vừa búng tay thêm cái nữa với vẻ mặt lười biếng. Điếu thuốc lúc nãy ngậm trên môi giờ đã kẹp giữa những ngón tay thon dài của hắn. Đôi môi quyến rũ mấp máy.
"Định cầm cái đó tự thiêu hay gì?"
Đùa gì mà ác thế. Si Hyun cau mày đáp:
"...Không ạ."
Cha Moo Heon lại đưa điếu thuốc lên môi. Sợ bị giục nữa, Si Hyun vội vàng châm lửa cho hắn. Hắn rít một hơi sâu làm má hóp lại, rồi từ từ nhả khói. Lồng ngực rắn chắc phập phồng. Nhìn cảnh đó, cổ họng Si Hyun lại khô khốc.
Ba người thi nhau nhả khói khiến cái đình nhỏ nhanh chóng mù mịt như tổ gấu. Si Hyun ngồi giữa chịu trận, khổ sở vô cùng. Nhân viên mang rượu và đồ nhắm vào, đặt thêm gạt tàn riêng cho từng người. Si Hyun thấy ngại thay khi bắt gặp ánh mắt của nhân viên.
Cha Moo Hye cũng nghiện thuốc nặng chẳng kém gì hai ông anh, hút như bát hương. Si Hyun muốn đứng dậy đi ra ngoài lắm rồi nhưng không dám. Cậu đành thở bằng miệng để cầm cự. Nhận thấy sự khó chịu của Si Hyun, Cha Moo Joon cười đầy ẩn ý.
"Nhân dịp này tập hút luôn đi."
"À, cái đó-"
Thấy có trò vui, Cha Moo Hye cũng hùa vào.
"Phải đấy, cậu Si Hoon. Thử một lần xem sao? Không tò mò à?"
'Tách.' Ngón tay dài gạt tàn thuốc vào gạt tàn.
"Mở cửa sổ ra."
Chỉ một câu của Cha Moo Heon, mọi chuyện kết thúc lãng xẹt. Si Hyun vội vàng đứng dậy mở toang cửa sổ. Tiếng mưa ùa vào rõ mồn một. Không khí trong lành ùa vào, Si Hyun quên cả giữ ý, thò đầu ra hít lấy hít để. Như người chết đuối vớ được cọc. Thấy hành động đó, Cha Moo Hye cười phá lên sảng khoái. Tai Si Hyun đỏ bừng.
Sau đó không ai trêu chọc Si Hyun nữa. Họ bắt đầu chơi bài. Vừa đánh golf xong lại lôi bài ra đánh, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Nhưng nhìn mặt ai cũng chán chường. Si Hyun nghĩ có khi họ chơi không phải vì vui, mà do thói quen. Bộ não đã quen với kích thích liên tục cần phải làm gì đó để khỏa lấp sự nhàm chán giả tạo.
"Chán thế, anh Moo Jin không đến. Một người làm cái thì chỉ còn hai người chơi."
'Xoạt xoạt, tách.' Cha Moo Hye xào bài điêu luyện như dân chuyên nghiệp. Họ chơi Blackjack, người chơi nhận bài từ nhà cái, ai có tổng điểm gần 21 nhất thì thắng. Quá 21 là thua. Si Hyun chưa nghe luật chơi bao giờ nên chẳng hiểu mô tê gì. Nhưng nhìn thái độ hờ hững của người chơi thì dù có biết luật chắc cũng chẳng thấy thú vị gì.
Đương nhiên việc duy nhất Si Hyun có thể làm là ngồi im xem Cha Moo Heon chơi.
Cậu nuốt những tiếng thở dài vào trong. Ban đầu còn ngồi nghiêm chỉnh, càng về sau người càng nhũn ra. Chống cằm lên bàn, Si Hyun hé mắt nhìn trộm bài của Cha Moo Heon. Mắt Cha Moo Hye đảo qua bài của hai ông anh.
"Cậu Si Hoon, cậu nghĩ ai thắng?"
Bị nhà cái hỏi bất ngờ, Si Hyun liếc nhìn Cha Moo Heon. Hắn có vẻ chẳng quan tâm. Si Hyun lén nhìn kỹ những lá bài trên tay hắn.
"...Thực ra tôi cũng không rành lắm. Nhưng nhìn bài của Giám đốc có vẻ đẹp đấy."
"Giờ cậu về phe anh trai tôi đấy à?"
💬 Bình luận (0)