Chương 239

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

"Thay vì nghe theo ý kiến của Giám đốc, cậu hãy thử tự mình đưa ra lựa chọn đi."

Đây có phải là một bài kiểm tra không? Bà ta đang muốn đặt mình lên bàn cân để đong đếm chăng? Nỗi hoài nghi ấy vụt qua trong đầu Si Hyun. Dù có vẻ đây là đây là hành động nghi ngờ vô căn cứ và hoang tưởng, nhưng bản thân Si Hyun lại có lý do riêng để nghĩ như vậy. Bởi từ trước đến nay, cậu luôn là một kẻ bị thao túng triệt để và bị đem ra làm trò tiêu khiển trong lòng bàn tay người khác. Nếu nói đây chỉ là chứng hoang tưởng bị hại, thì sinh linh đang nằm trong bụng cậu chính là bằng chứng sống động nhất cho những gì cậu đã phải nếm trải suốt thời gian qua khi đối đầu với hắn.

Si Hyun len lén đưa mắt quan sát Quản gia Kim. Nhưng khi nhìn thấy mái tóc nâu sẫm dài ngang vai cùng bộ trang phục mộc mạc của bà, sự nghi ngờ chực trào trong lòng lại vơi đi đôi chút. Nực cười thay, đến giờ cậu mới nhận ra phong thái của bà ta có nét gì đó rất giống với mẹ mình.

Nhắc mới nhớ, trước đây Quản gia Kim có để kiểu tóc đó không nhỉ? Bà ấy nhuộm màu tóc đó từ bao giờ vậy...?

"Cậu không cần phải trả lời ngay đâu. Vì đây là một vấn đề quan trọng mà."

Lời nói nhẹ nhàng của Quản gia Kim cắt đứt dòng suy nghĩ miên man trong đầu Si Hyun.

Những nghi ngờ vốn dĩ rất hợp lý và có cơ sở bỗng chốc tan biến trước những cảm xúc đang nhen nhóm trong trái tim cậu. Vốn dĩ một cái đầu chỉ có hai trạng thái: hoặc là suy nghĩ quá nhiều, hoặc là trống rỗng như một cái thùng rỗng, thì làm sao có thể xử lý được quá nhiều việc cùng một lúc cơ chứ.

Cậu chỉ đơn giản là muốn tin tưởng một người nào đó. Muốn đặt niềm tin vào ai đó để trút bỏ đi phần nào gánh nặng đang đè nén trong tim

Quản gia Kim nhìn nét mặt căng cứng của Si Hyun dần giãn ra như tuyết tan, bà đưa tay bao bọc lấy bàn tay trắng bệch vì dùng lực quá nhiều của cậu. Chỉ một cái chạm tay nhẹ nhàng không biết là xoa dịu hay an ủi cũng đủ làm cổ họng cậu nghẹn đắn. Si Hyun chớp chớp đôi mắt nhòe lệ, khó khăn nuốt nước bọt. Vị trái cây nhân tạo ngọt lịm từ lon nước ngọt vừa nãy đã trở nên đắng ngắt từ lúc nào không hay.

Thế nhưng khi hình bóng Cha Moo Heon hiện lên trong tâm trí, cơ thể đang mềm nhũn của cậu bỗng chốc cứng đờ. Khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói, mùi hương, thậm chí cả từng nhịp thở của hắn vẫn còn sống động như in. Tần suất cả hai ân ái nhiều đến mức điên cuồng, chỉ mới xa cách một thời gian ngắn là chưa đủ để cậu xóa nhòa ký ức về hắn. Ánh mắt vốn đang mờ đục của Si Hyun bỗng hiện lên vẻ cảnh giác.

"Tại sao bà lại đưa ra lời đề nghị này với tôi? …Bà đang muốn gì ở tôi?"

Trên đời này làm gì có lòng tốt nào không kèm theo mục đích. Có qua thì phải có lại. Hơn nữa, lời đề nghị mà cậu vừa nhận được tuyệt đối không thể coi là thiện ý đơn thuần.

Si Hyun cố gắng mở to đôi mắt ngấn nước, phóng ra một ánh nhìn sắc lẹm đầy thù địch. Đáng tiếc, dù có gồng mình đến đâu, dáng vẻ gầy gò cùng khuôn mặt mệt mỏi ấy lại toát lên bộ dạng của một con thú nhỏ bé mang đầy thương tích. Cố gồng mình lên cũng chỉ thấy thảm hại chứ chẳng có chút sức uy hiếp nào. Quản gia Kim lẳng lặng nhìn Si Hyun, ném ra một câu trả lời mang sức sát thương không ai ngờ tới.

"Tôi đã nhận được thù lao rồi."

"……."

"Từ Giám đốc Kim Ha Yeon."

---

Khu căn hộ cao cấp này quản lý danh sách cư dân vô cùng khắt khe, bất kể là bãi đỗ xe hay lối vào tòa nhà đều bắt buộc đi qua cổng chính và đội ngũ an ninh bảo vệ nghiêm ngặt. Nhờ sự riêng tư và cơ sở vật chất bảo mật tuyệt đối, đây là khu nhà ở được giới nghệ sĩ và những doanh nhân trẻ lắm tiền nhiều của cực kỳ ưa chuộng. Có lẽ cũng vì thế mà nơi đây thiếu vắng dáng vẻ nhộn nhịp thường thấy ở những khu dân cư. Trong sảnh chờ được lau chùi sạch sẽ đến mức phát sáng, người ta chỉ cảm nhận được một bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người.

*Ting*, tiếng chuông báo hiệu thang máy đã đến. Bàn tay nhấn vào phím số lớn nhất trong số hơn ba mươi nút bấm lộ rõ vẻ bực dọc khó kìm nén. Cánh cửa trượt đóng lại êm ái rồi mở ra nhẹ nhàng y hệt lúc ban đầu. Khung cảnh hành lang hiện ra phía sau cánh cửa cũng vắng lặng chẳng kém gì sảnh chờ.

Tiếng giày da gõ cộp cộp vang dội khắp hành lang tĩnh mịch. Bước chân đang cố tỏ ra thong thả bỗng trở nên dồn dập hơn. Đôi giày da đen bóng lộn dừng lại trước căn hộ nằm ở cuối dãy. *Bịch.* Hắn vừa địnhvung chân đá mạnh vào mép dưới cánh cửa nhưng lại thôi.

*Ding-dong, ding-dong, ding-dong, ding-dong, ding-dong-….*

Thế nhưng, cái thần kinh đang căng như dây đàn của hắn làm sao có thể bình tĩnh lại nhanh như vậy. Đúng hơn là trong suốt quá trình đi thang máy và bước dọc hành lang, cơn giận trong lòng hắn chỉ có tăng lên chứ không hề thuyên giảm.

Những ngón tay thon dài liên tục nhấn chuông gọi cửa tới tấp tưởng chừng sắp làm hỏng luôn cả cái nút bấm. Khoảng một phút trôi qua, tiếng khóa cửa điện tử mở ra vang lên và một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện qua khe cửa hé mở.

"Điếc cả tai rồi đấy, con trai."

Seo Mi Ran tay cầm điếu thuốc hút dở, buông lời chào hỏi chẳng buồn cười chút nào.

"Con biết thừa mẹ con chưa đến tuổi bị điếc mà."

Cho dù đó không phải là một lời mỉa mai quen thuộc mà là một trò đùa đi chăng nữa, hắn cũng chẳng có tâm trạng nào đứng đó cười ha hả với bà. Hắn đứng im lìm trừng mắt nhìn xuống xuống người phụ nữ đã sinh ra mình. Đôi mắt khép hờ vì mệt mỏi của bà khẽ mở to hơn đôi chút.

"...Moo Heon à, bộ dạng con sao thế kia?"

Hắn chẳng buồn đáp lời, cũng chẳng rảnh rỗi để làm trò đó. Cha Moo Heon quên cả phép lịch sự tối thiểu dành cho mẹ mình, hắn lách qua bà và ngang nhiên bước vào nhà. Vừa bước qua cửa chính, đập vào mắt hắn là một cánh cửa sắt kiên cố. Trông thấy thứ cấu trúc gớm ghiếc lạc quẻ với một ngôi nhà bình thường, hàng chân mày hắn khẽ nhíu lại. Bước qua cánh cửa sắt, hắn không chút chần chừ mang đôi giày da dính bụi sải những bước dài trên sàn đá cẩm thạch trơn bóng. Điệu bộ nghênh ngang như thể hắn mới là chủ nhân của căn nhà này vậy.

"Moo Heon, này, đợi đã."

Bỏ ngoài tai tiếng gọi của Seo Mi Ran, Cha Moo Heon thẳng tay đẩy văng cánh cửa phòng ngủ chính. *Rầm.* Sau cánh cửa mở toang, một khung cảnh đập vào mắt hắn, theo tiêu chuẩn của hắn thì chẳng khác nào cái chuồng lợn. Căn phòng tối om, ngổn ngang quần áo và đủ thứ đồ đạc vứt bừa bãi trên sàn, thậm chí có cả những mảnh vụn sắc nhọn từ chiếc ly thủy tinh vỡ nát nằm lăn lóc khắp nơi vô cùng nguy hiểm. Chưa kể đến chuyện có lẽ phòng đã lâu không được thông gió, lẫn trong bầu không khí ẩm mốc như tầng hầm là thứ mùi thuốc lá khét lẹt, mùi rượu nồng nặc và cả mùi ngai ngái đặc trưng của dịch thể. Chỉ ngửi một chút thôi cũng đủ khiến người ta buồn nôn.

Ở giữa chiếc giường đặt sâu trong phòng, có một bóng người đang cuộn tròn lại. Dù không cố tình, nhưng cái giá treo dịch truyền đứng sừng sững bên cạnh càng làm huyết áp vốn đã tăng vọt của hắn nay lại càng bùng nổ. Mặc kệ mẹ mình đang đứng đó, Cha Moo Heon lầm bầm chửi thề: *Địt mẹ*. Sau đó dùng mu bàn tay đang nắm chặt đập mạnh vào công tắc tưởng chừng sắp nghiền nát nó. Dưới ánh sáng rõ ràng, khung cảnh bên trong căn nhà càng thảm hại hơn.

"Moo Heon, Moo Heon, khoan đã! Nói chuyện với mẹ trước đã-"

Chưa kịp để Seo Mi Ran ngăn cản, Cha Moo Heon đã sấn tới, bực dọc ném chiếc cặp tài liệu sang một bên rồi giật phăng tấm chăn đang kéo lên tận đầu giường. Dưới lớp chăn hiện ra người em trai cùng mẹ khác cha của hắn đang nằm úp mặt xuống ga giường.

"Trông vẫn khỏe chán."

Cha Moo Heon chống một tay lên hông, liếc mắt nhìn xuống và nói bằng giọng điệu lạnh nhạt vô cảm đặc trưng.

"Moo Jin à, nhờ phúc của mày mà tao vừa được đi tour 2 ngày 1 đêm vòng quanh mấy nước nói tiếng Anh với năng suất vô cùng hiệu quả và tiết kiệm thời gian đấy."

Hắn gạt phăng mọi nghi lễ xã giao, chỉ mỉa mai đay nghiến về chuyến hành trình xuyên lục địa điên rồ mà mình vừa phải chịu đựng. Hắn vốn chẳng bận tâm mấy đến chuyện lệch múi giờ, nhưng lần này vấn đề không nằm ở múi giờ mà là quỹ thời gian quá eo hẹp.

"Nếu chỉ dừng lại ở đó, nể tình anh em, tao cũng có thể châm chước cho chú mày. Nhưng mà tao vừa nghe được một tin tức cực kỳ thú vị trên chuyến bay về Hàn Quốc đấy."

"……."

"Thằng chó Phó giám đốc là chú mày, lấy cớ nghỉ ốm để trốn biệt trong nhà suốt mấy tuần liền, bỏ bê công việc, không thèm phê duyệt bất cứ giấy tờ gì mà nằm ru rú ở nhà làm cái trò chết tiệt này.…."

Nghe đứa em báo xin nghỉ ốm, hắn cứ đinh ninh là nó đến kỳ Rut. Nhưng thời gian kéo dài mãi không dứt khiến hắn bắt đầu sinh nghi. Y như rằng, kết quả thu được sau khi đích thân bay về Hàn Quốc kiểm tra chính là cảnh tượng này đây. Ánh mắt hắn va phải vệt máu đỏ tươi rỉ ra dưới lớp băng gạc quấn quanh cổ tay đang buông thõng trên gối, máu trong người Cha Moo Heon như sôi lên sùng sục.

Cái thằng ranh này lại dở chứng nữa rồi...

Tầm mắt hắn quét dọc cái giá treo dịch truyền ngay bên cạnh. Tuy không cứng cáp bằng gậy golf, nhưng trông cũng khá nặng tay và có vẻ dùng được. Đầu ngón tay hắn bắt đầu ngứa ngáy. Nhìn bóng lưng của thằng em cùng mẹ đang nằm bẹp trên giường chẳng thèm quan tâm những lời hắn nói, trông nó cũng chẳng gầy gò cho cam so với cái bộ dạng thảm hại kia, Cha Moo Heon nghĩ bụng có đánh vài gậy chắc cũng chẳng chết được. Vốn dĩ với thể chất của một Alpha trội chỉ cần ngủ vài tiếng là khỏi, nhiều nhất chỉ để lại dăm ba vết bầm tím mà thôi.

"Moo Heon à, tạm thời ra ngoài đã. Ra ngoài rồi nói chuyện với mẹ, nhé?"

Seo Mi Ran hoảng hốt vì luồng sát khí cuồn cuộn của cậu con trai cả như muốn ăn tươi nuốt sống đứa con trai thứ hai quý báu, vốn là khúc ruột mềm của bà. Bà cuống cuồng chạy theo sau, sốt ruột giậm chân bình bịch. Thấy ánh mắt của con trai cả dừng lại ở chiếc cọc truyền dịch dựng đứng ngay cạnh giường, tim bà như rụng rời. Bà không muốn tận mắt chứng kiến những ký ức không mấy tốt đẹp Chủ tịch Cha từng gieo rắc tái hiện qua tay đứa con trai cả của mình.

Dù sao thì mẹ cũng là mẹ của con mà. Đúng không? Mẹ là người sinh ra con cơ mà. Thế nên con phải nghe lời mẹ chứ…. Seo Mi Ran cứ lải nhải không ngừng. Bà đứng cạnh giường, nắm lấy cánh tay toan kéo Cha Moo Heon  đang đứng chết trân bên cạnh và dùng nét mặt vô hồn nhìn chằm chằm em trai ra chỗ khác. Cũng may những lời cầu xin tha thiết và đáng thương của bà đã có tác dụng, hắn cuối cùng cũng chịu rời khỏi phòng.

*Cạch.* Bà tiện tay vớ lấy một chai rượu Whisky trên tủ và mở nắp. Đương nhiên là chưa được sự cho phép của chủ nhân, nhưng cái tính cách vô tâm của thằng hai thì có lẽ nó cũng chẳng thèm để ý xem chai rượu trên kệ của mình đã bị khui hay chưa.

Bước vào quầy bar trong phòng ăn, bà lấy ra hai chiếc ly thủy tinh và rót rượu vào. Chất lỏng màu hổ phách đậm đặc lấp đầy ly, thậm chí tràn cả ra ngoài. Chắc do thần kinh đang căng thẳng nên bà không kiểm soát được lực tay. Seo Mi Ran đẩy chiếc ly chưa bị tràn về phía cậu con trai cả, còn mình thì nhấp một ngụm từ ly rượu đang sóng sánh chực trào. Dù trước đó đã uống vài ly, nhưng nhờ tửu lượng khá nên bà không hề say, chỉ cảm thấy hơi đau đầu vì tình huống rắc rối này. Seo Mi Ran chậm rãi nhấm nháp dư vị cay nồng của cồn đọng lại trong miệng, lườm nguýt cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín, bà cẩn thận mở lời.

"Hay là cho nó nhập viện tâm thần vài ngày nhé?"

Thú thực, trước khi thốt ra câu này, bà đã cảm thấy tội lỗi mà tự dằn vặt bản thân. Nhưng nói ra rồi lại thấy ý kiến này cũng không đến nỗi tệ. Có khi nghỉ ngơi vài ngày ở một nơi sạch sẽ, yên tĩnh lại giúp nó sắp xếp lại mớ bòng bong trong đầu cũng nên. Bà những tưởng đứa con cả sẽ hùa theo và bảo "Được đấy", nhưng phản ứng của hắn lại hoàn toàn trái ngược.

"Mẹ muốn nó bị cánh nhà báo chụp lén rồi bêu riếu trên mặt báo à? Mẹ cũng thừa biết chuyện này lọt ra ngoài công ty thì ai là người chịu thiệt thòi nhất mà."

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 385
Chương 384
Chương 383
Chương 382
Chương 381
Chương 380
Chương 379
Chương 378
Chương 377
Chương 376
Chương 375
Chương 374
Chương 373
Chương 372
Chương 371
Chương 370
Chương 369
Chương 368
Chương 367
Chương 366
Chương 365
Chương 364
Chương 363
Chương 362
Chương 361
Chương 360
Chương 359
Chương 358
Chương 357
Chương 356
Chương 355
Chương 354
Chương 353
Chương 352
Chương 351
Chương 350
Chương 349
Chương 348
Chương 347
Chương 346
Chương 345
Chương 344
Chương 343
Chương 342
Chương 341
Chương 340
Chương 339
Chương 338
Chương 337
Chương 336
Chương 335
Chương 334
Chương 333
Chương 332
Chương 331
Chương 330
Chương 329
Chương 328
Chương 327
Chương 326
Chương 325
Chương 324
Chương 323
Chương 322
Chương 321
Chương 320
Chương 319
Chương 318
Chương 317
Chương 316
Chương 315
Chương 314
Chương 313
Chương 312
Chương 311
Chương 310
Chương 309
Chương 308
Chương 307
Chương 306
Chương 305
Chương 304
Chương 303
Chương 302
Chương 301
Chương 300
Chương 299
Chương 298
Chương 297
Chương 296
Chương 295
Chương 294
Chương 293
Chương 292
Chương 291
Chương 290
Chương 289
Chương 288
Chương 287
Chương 286
Chương 285
Chương 284
Chương 283
Chương 282
Chương 281
Chương 280
Chương 279
Chương 278
Chương 277
Chương 276
Chương 275
Chương 274
Chương 273
Chương 272
Chương 271
Chương 270
Chương 269
Chương 268
Chương 267
Chương 266
Chương 265
Chương 264
Chương 263
Chương 262
Chương 261
Chương 260
Chương 259
Chương 258
Chương 257
Chương 256
Chương 255
Chương 254
Chương 253
Chương 252
Chương 251
Chương 250
Chương 249
Chương 248
Chương 247
Chương 246
Chương 245
Chương 244
Chương 243
Chương 242
Chương 241
Chương 240
Chương 239
Chương 238
Chương 237
Chương 236
Chương 235
Chương 234
Chương 233
Chương 232
Chương 231
Chương 230
Chương 229
Chương 228
Chương 227
Chương 226
Chương 225
Chương 224
Chương 223
Chương 222
Chương 221
Chương 220: "Tôi thích cậu Baek Si Hyun."
Chương 219: "Ngài có yêu tôi không?"
Chương 218: "Tại sao cậu lại ghét tôi?"
Chương 217
Chương 216
Chương 215
Chương 214
Chương 213
Chương 212
Chương 211
Chương 210
Chương 209
Chương 208
Chương 207
Chương 206
Chương 205
Chương 204
Chương 203
Chương 202
Chương 201
Chương 200
Chương 199
Chương 198
Chương 197
Chương 196
Chương 195
Chương 194
Chương 193
Chương 192
Chương 191
Chương 190
Chương 189
Chương 188
Chương 187
Chương 186
Chương 185
Chương 184
Chương 183
Chương 182
Chương 181
Chương 180
Chương 179
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36: H+
Chương 35: H+
Chương 34: H+
Chương 33: H+
Chương 32: H
Chương 31: H
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.