Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
'Cậu ta xui xẻo thật.' Cha Moo Hye thầm nghĩ rồi nén tiếng thở dài. Cô liếc nhìn anh trai, nhưng hắn chỉ chăm chú ngắm bức tranh vừa đấu giá được từ vợ cũ, không có phản ứng gì. Dù cùng một mẹ sinh ra nhưng cô chẳng thể nào hiểu nổi tâm tư gã đàn ông này. Và cả Kim Ha Yeon nữa, đang ly hôn lại đi hỏi han một chàng trai trẻ ám đầy mùi Pheromone của chồng cũ. Trừ khi cô bị điên, chứ nhìn họ thế này cô càng quyết tâm không bao giờ nghe dì Jeong làm mối. Mặc kệ suy nghĩ của Cha Moo Hye, Kim Ha Yeon tiếp tục bắt chuyện với Si Hyun.
"Cậu đã vất vả rồi."
"Không có gì đâu ạ."
Si Hyun ngoan ngoãn cụp mắt xuống. Tốt nhất là cứ hùa theo màn kịch của cô ta.
"Bà ấy vốn dĩ là kiểu người như vậy. Nhưng không có ác ý gì đâu, chỉ là thích gì nói nấy thôi, cậu cứ coi như gió thoảng qua tai là được."
"Tôi ổn mà. Thời gian tôi sống như một người bình thường (Beta) dài hơn người khác, nên tôi không thấy xấu hổ gì cả."
"À." Kim Ha Yeon gật đầu nhẹ, rồi lại hỏi:
"Vậy cảm giác thế nào? Khi trở thành người phân hóa?"
"...Đến giờ thỉnh thoảng tôi vẫn thấy ngỡ ngàng."
"Về mặt nào?"
"Pheromone."
Ba năm trước, sau một cơn sốt bất ngờ, thế giới sau khi Si Hyun tỉnh dậy hoàn toàn khác biệt so với những gì cậu từng biết. Chưa nói đến ánh mắt của mọi người, cái gọi là "giác quan thứ sáu" mà cậu chỉ nghe qua lời kể bỗng trỗi dậy, chi phối toàn bộ cơ thể cậu.
Tháng đầu tiên trong tù là địa ngục cả về thể xác lẫn tinh thần. Chỉ cần áo của một Alpha sượt qua cũng khiến cậu buồn nôn, và mùi hương của Omega từ đâu đó bay tới hay vương lại cũng khiến cậu mê muội đầu óc. Hậu quả là cậu bị những Alpha cùng phòng giam đánh đập, bị trào ngược dạ dày thực quản triền miên và thổ huyết, nghĩ lại vẫn thấy kinh hoàng.
"Rất hỗn loạn. Cảm giác như thế giới mình từng biết bỗng chốc đảo lộn như trở bàn tay vậy..."
Si Hyun bình thản nói thêm:
"Cảm giác như cảm xúc của mình không còn hoàn toàn thuộc về mình nữa."
*
Tiết 13: Vũ Hóa (Mọc cánh/Biến đổi)
*
Lần đầu tiên Si Hyun phát tình là vì Pheromone của một Omega không rõ tên tuổi. Một Alpha nửa mùa, phân hóa không hoàn chỉnh như cậu lại dễ dàng phản ứng và rơi vào kỳ phát tình chỉ vì một luồng Pheromone theo gió bay tới, hoặc của ai đó lướt qua.
Si Hyun đã ở trong phòng biệt giam, một mình cọ xát thân dưới, tưởng tượng và lăn lộn với một Omega không rõ mặt. Cuối cùng nảy sinh cả tình yêu và ám ảnh với thực thể vô hình đó. Vì quá trình phân hóa không bình thường nên cậu không biết liệu các Alpha khác có ham muốn khủng khiếp như vậy không. Nhưng sau khi kỳ động dục kết thúc, nhớ lại bộ dạng của mình mấy ngày qua, Si Hyun cảm thấy bản thân vô cùng xa lạ.
Cậu không dám soi gương một thời gian dài. Thậm chí cậu còn nghi ngờ cái tôi mình biết bấy lâu nay rốt cuộc là gì. Pheromone và phát tình. Với một người ngay cả thời học sinh huyết khí phương cương cũng chưa từng thủ dâm tử tế vì phải nhìn sắc mặt bố và vật lộn với cuộc sống như Si Hyun, đó là một cú sốc khá lớn.
'Ưm.' Kim Ha Yeon khẽ trầm ngâm.
"Nhắc mới nhớ, tôi cũng tò mò không biết có tồn tại thứ cảm xúc chân thật nào khi tách bỏ Pheromone ra không nữa."
"…."
"Anh Moo Heon nghĩ sao?"
Kim Ha Yeon tự nhiên hỏi Cha Moo Heon. Giọng điệu thoải mái như hỏi một người bạn thân. Cha Moo Heon lúc này đang ngắm nhìn nàng tiên cá trong tranh như đang cầu nguyện hướng về ánh sáng nơi chân trời. Không, nói là ngắm nhìn cũng không đúng, phải gọi là quan sát thì đúng hơn, góc nghiêng của hắn vẫn lạnh lẽo như gió mùa đông. Đôi môi quyến rũ tưởng chừng như vĩnh viễn không mở ra ấy chậm rãi hé mở.
"Trong khi thực tế mọi thứ về Alpha và Omega đều phi lý trí, việc cố đào sâu tìm kiếm cái gọi là cảm xúc ngay từ đầu đã là chuyện nực cười rồi."
Nghe một kẻ có vẻ lý tưởng và lý trí nhất nói ra câu đó, cảm giác mâu thuẫn thật lớn. Trước đây cậu cũng từng nghe hắn trả lời tương tự, nhưng nghe lại vẫn thấy y nguyên cảm giác cũ.
"Có lẽ mọi tương tác giữa những người phân hóa chỉ là trò đùa của Pheromone mà thôi."
Si Hyun âm thầm đồng tình với câu nói tiếp theo của Cha Moo Heon. 'Bản năng đi trước, lý trí bị cuốn theo sau à?' Đánh giá của Cha Moo Heon về quan hệ Alpha-Omega thật lạnh lùng, nhưng với một người từng là Beta như Si Hyun, nó lại khá có lý.
"Vậy những Beta không có Pheromone ưu việt hơn chúng ta ư? Không phải nói về quan điểm ưu sinh học, mà thuần túy là về khả năng kiểm soát cái tôi ấy. Họ đâu có kỳ phát tình."
Si Hyun nín thở khi chủ đề trên bàn tiệc chuyển sang tính chân thực của cảm xúc người phân hóa. Cha Moo Heon và Kim Ha Yeon không nói nhiều, cũng không nhìn vào mắt nhau, nhưng cuộc đối thoại vẫn tiếp diễn thật kỳ lạ. Thật thần kỳ. Cậu đoán có lẽ trong những khoảng thời gian bắt buộc phải chạm mặt nhau trong cuộc sống hôn nhân, họ cũng đã từng nói chuyện kiểu này.
Tuy nhiên, bản năng mách bảo Si Hyun rằng đây là đêm trước cơn bão. Cậu tưởng chỉ mình mình nghĩ thế, nhưng liếc sang Cha Moo Hye thì thấy cô cũng có vẻ không thoải mái. Còn thỉnh thoảng tham gia vào câu chuyện, nhưng khóe miệng méo mó nhếch lênđã tố cáo tâm trạng thật. Tuy nhiên, cô có vẻ cũng hứng thú với chủ đề này nên lắng nghe khá chăm chú.
Cứ thế, câu chuyện đi một vòng rồi lại quay về điểm xuất phát. Kim Ha Yeon cầm ly rượu và chĩa mũi dùi về phía Si Hyun lần nữa với nụ cười khó hiểu.
"Cậu Si Hyun này, nếu có thể, cậu có muốn quay lại làm Beta không?"
"…."
"Hay là cứ sống thế này thôi."
Người ta thường ví Pheromone như ma túy là có lý do. Thú thật, nếu quay lại cuộc sống trước khi biết đến cảm giác ngây ngất của Pheromone, Si Hyun không tự tin rằng mình sẽ không nhớ nhung nó. Dù phải chịu đựng sự bất tiện của kỳ phát tình Alpha đi chăng nữa. Nhưng Si Hyun vụng về che giấu ham muốn của mình.
"...Tôi không có thói quen đặt giả thiết cho những điều không thể xảy ra."
Đó là lời nói dối. Đơn giản vì đó chỉ là mong ước của riêng cậu.
"Phải rồi. Thế cũng khôn ngoan đấy."
"Nhưng đúng là hồi đó sống thoải mái hơn thật."
Trả lời xong, Si Hyun đắn đo một chút rồi mới dám mở lời.
"Vậy còn Giám đốc thì sao ạ?"
Trước câu hỏi ngược lại đầy bất ngờ đó, ánh mắt Kim Ha Yeon thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Cùng lúc đó, Si Hyun cảm nhận được ánh nhìn của hai anh em nhà họ Cha găm vào mình. Nhưng cậu giả vờ không biết, chỉ nhìn thẳng vào Kim Ha Yeon đối diện.
Phàm là những câu hỏi dò ý kiến đối phương đều ẩn chứa sự tò mò và tâm tư của người hỏi. Si Hyun tin chắc điều đó, dù cô ta cố tình hay vô ý.
"Chị có hài lòng với cuộc sống của một người phân hóa không?"
Nói chính xác là cuộc sống của một Omega. Thế nhưng, Kim Ha Yeon đã khéo léo lảng sang chuyện khác.
"Thỏa mãn là từ để chỉ trạng thái hoặc cảm giác khi một nhu cầu nào đó được đáp ứng. Nhưng vốn dĩ chủng loại của nhu cầu thực sự rất đa dạng và mỗi người lại cần một định lượng khác nhau, nên thật khó để đưa ra một câu trả lời khẳng định hoàn toàn."
Dáng vẻ trả lời điềm tĩnh đó của Kim Ha Yeon hoàn toàn khác biệt với hình ảnh điên loạn cô ta đã trực tiếp cho cậu thấy lần trước. Trong khoảnh khắc, Si Hyun bối rối đến mức nghi ngờ không biết người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình là một người xa lạ chỉ có lớp vỏ giống Kim Ha Yeon, hay là một người chị em song sinh được giấu kín.
"Người ta nói rằng phần lớn nỗi đau khổ sinh ra từ việc không biết an phận biết đủ, chà. Nhưng vốn dĩ đây đâu phải cuộc đời mình mong muốn được ban tặng, vậy có nhất thiết phải nhận ra và hiểu thế nào là thỏa mãn không?"
'Cạch.' Cha Moo Heon đặt ly rượu xuống. Động tác không quá lớn, nhưng tất cả mọi người trên bàn đều quay sang nhìn hắn. Hắn sở hữu một thứ quyền uy như thế.
"Khái niệm về sự thỏa mãn tuy trừu tượng, nhưng với một cái lu vốn dĩ đã vỡ nát thì khó mà cảm nhận được điều đó."
"Vậy sao? Giọng điệu cứ như thể bản thân anh đã từng nếm trải được sự thỏa mãn ấy nhỉ."
Cha Moo Heon tỉnh bơ đáp lại lời mỉa mai.
"Tôi cũng đã sống một cuộc đời biết an phận biết đủ đấy chứ."
Dục vọng bản năng trung thành của một Alpha và việc giải tỏa nó. Tuy cơ thể hắn không chấp nhận nhưng lý trí hắn hiểu rất rõ. Nếu không, hắn đã chẳng thể sống nổi cuộc đời phải nắm chặt lấy bên dưới, quay tay đến chết đi sống lại và chịu đựng những cơn phát tình cùng với thuốc ức chế suốt mấy năm qua. Hắn hoàn toàn có thể thiến quách cái bản năng vốn chẳng cần thiết ấy đi. Mặc kệ vấn đề duy trì huyết thống cổ hủ hay việc không tạo ra kết quả xứng đáng với những gì thế hệ trước đầu tư cho mình. Nhưng hắn vẫn chấp nhận vai trò được giao phó cho đến tận bây giờ. Vì vậy, nơi hắn thuộc về là biển cả, nhưng bấy lâu nay hắn vẫn chỉ như ếch ngồi đáy giếng, ngoan ngoãn xoay vòng trong khu vực được định sẵn.
Với tư cách là con của chủ sở hữu, là trưởng nam của gia tộc, là một thành viên của xã hội này, đã từng là chồng của người phụ nữ ngồi trước mặt, và còn là cha của đứa trẻ buộc phải có trong cuộc hôn nhân đó.
Tuy nhiên, đó là một phát ngôn khá ngây thơ và nực cười đối với một kẻ sinh ra đã là Alpha cực trội, lại còn là con trai cả của người đứng đầu tập đoàn. Kim Ha Yeon định chỉ trích ngay điểm đó, nhưng ngạc nhiên thay, Cha Moo Heon lại dễ dàng thừa nhận điều đó bằng chính miệng mình.
💬 Bình luận (0)