Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
*
Phần 17: Thuần hóa
*
Người phụ nữ trung niên không rõ tên được gọi là Quản gia Kim. Lý do cậu biết được điều này rất đơn giản. Bởi vì bà ấy luôn là người mang cơm hộp đến cho cậu, và thỉnh thoảng Cha Moo Heon lại gọi bà ấy như vậy.
Quản gia Kim thuộc tuýp người luôn lẳng lặng hoàn thành công việc được giao. Thái độ làm việc chăm chỉ, không tọc mạch hỏi han những điều vô bổ có lẽ chính là lý do Cha Moo Heon trọng dụng bà.
"Xin chào."
Si Hyun tròn xoe mắt ngước nhìn người phụ nữ. Đây là lần đầu tiên bà ấy bắt chuyện với cậu. Chẳng hiểu sao, cậu lại tự động đảo mắt nhìn quanh.
Có vẻ Cha Moo Heon vẫn đang bận nghe điện thoại ở bên ngoài. Nhận ra điều đó, Si Hyun cảm thấy an tâm đến lạ. Không biết có đoán được suy nghĩ của Si Hyun hay không, Quản gia Kim vẫn giữ thói quen cũ, giải thích rành mạch từng món ăn.
"Hôm nay tôi chuẩn bị canh trứng, đậu hũ chiên bọc cơm, kim chi trắng và salad. Tráng miệng ở hộp trên cùng là trái cây đã được cắt sẵn. Tôi cố tình nêm nếm nhạt đi một chút, tất cả đều là những món dễ tiêu hóa, không gây nặng bụng."
'Ngon quá.' Si Hyun vô thức xoa xoa bụng dưới, ánh mắt dán chặt vào hộp cơm lớn. Cái bụng rỗng tuếch cồn cào đòi ăn. Không biết bà ấy có làm cùng Quản gia Nam không nhỉ? Dù sao đi nữa, chẳng có chuyện gì qua mặt được người quản lý toàn bộ gia nhân trong nhà như Quản gia Nam.
Vậy thì khả năng cao bà ta cũng biết rõ tình cảnh hiện tại của cậu. Ý nghĩ đó xẹt qua khiến đầu óc Si Hyun thoáng chốc đình trệ. Mũi cậu như ngửi thấy mùi trà sữa thoang thoảng. Dù chỉ là ảo giác, nhưng đó rõ ràng là mùi vị ly đồ uống mà Quản gia Nam từng pha cho cậu.
Nếu biết cậu ra nông nỗi này, bà ta sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Hẳn là sẽ kinh ngạc, hoảng hốt, và cả khinh bỉ nữa. Phải rồi. Rõ ràng lúc đầu bà ta còn thở phào nhẹ nhõm khi biết mình không phải Omega mà.... Vậy thì biết đâu bà ta đã lén nhổ nước bọt vào đống cơm này cũng nên? Thế mà ngày nào cậu cũng ăn lấy ăn để...
Nghĩ đến đó, Si Hyun bừng tỉnh, lại chìm vào hố sâu của sự tự ti và mặc cảm. Chứng hoang tưởng của cậu dường như ngày càng nghiêm trọng hơn. Bất giác, cậu nhớ lại căn dinh thự xám xịt kia. Tòa lâu đài ngự trị trên sườn đồi thoai thoải ở Hannam-dong. Nơi khô khan lạnh lẽo tột cùng mà cậu đã từng trốn chạy, hay ít ra là cậu từng tin mình đã chạy trốn khỏi đó trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Ở đó có Quản gia Nam và bé Moo Hee. Những người từng biết đến một Baek Si Hyun, à không, một Baek Si Hoon khi còn là Alpha lặn. Si Hyun không dám ngẩng cao đầu đối mặt với họ. Dù bụng mang dạ chửa hay không, thâm tâm cậu vẫn luôn thấy lấn cấn.
Nhắc mới nhớ, sau khi chuyện này kết thúc, cậu sẽ đi về đâu? Liệu có phải quay lại nơi đó không?
Chắc là không đâu. Cha Moo Heon từng ngại bước chân về nhà riêng chỉ vì đám phóng viên chầu chực trước cửa. Kim Ha Yeon và hắn vẫn đang trong quá trình kiện tụng ly hôn, hắn chẳng dại gì mà ôm vào mình rủi ro lớn như vậy.
Chẳng biết bao giờ chuyện này mới kết thúc, hay liệu có lời hứa hẹn nào không, nhưng câu hỏi đó bất ngờ bủa vây lấy cậu. À không, dùng từ "bất ngờ" thì không đúng, phải nói là "đến tận bây giờ mới nghĩ tới" thì chuẩn hơn. Giờ đầu óc của Si Hyun chẳng còn nhạy bén như xưa, nó cứ ì ạch và đần độn đến mức thảm hại.
'Khi hắn tới mình có nên hỏi thử không nhỉ?'
"……."
Lỡ như mọi chuyện không có hồi kết thì sao? Nếu như chuỗi ngày đau khổ này không có điểm dừng thì sao? Ý cậu là, nếu cái tình huống điên rồ này, cùng với nỗi đau đớn, giằng xé tận tâm can cứ tiếp tục bám riết lấy cậu không buông thì sao....
Nếu cậu bị giam cầm ở đây mãi mãi.
Kinh nghiệm xương máu nói cho cậu biết, tai họa không bao giờ đến một mình. Có thể nói, đó là bài học vỡ lòng về sự bất hạnh của cậu. Si Hyun đã học được điều đó từ vô số kinh nghiệm trong quá khứ.
"Oẹ…."
Lần đầu tiên Si Hyun thấy buồn nôn khi ăn hộp cơm mang đến từ biệt thự của Cha Moo Heon. Cậu lấy mu bàn tay che miệng, liếc nhìn Quản gia Kim. Ánh mắt bà ấy đang dừng lại ở bụng dưới của cậu. Dù bà ấy vội vàng quay mặt đi ngay khi chạm mắt cậu, nhưng rõ ràng là bà ấy đã nhìn vào nó. Si Hyun luống cuống kéo chăn lên che kín phần bụng dưới.
Khi Cha Moo Heon nghe điện thoại xong bước vào, Quản gia Kim khẽ cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi. Si Hyun đờ đẫn nhìn theo bóng lưng khuất dần của bà, cho đến khi tiếng giày da nện xuống sàn kéo cậu về thực tại.
Dạo gần đây tâm trạng Cha Moo Heon có vẻ rất tốt. Si Hyun đoán vậy không chỉ vì nét mặt hắn có vẻ giãn ra so với thường ngày, mà còn vì những lời tâng bốc nịnh nọt của Giáo sư Han trong lần khám thai trước. Vụ ly hôn với Kim Ha Yeon có vẻ suôn sẻ, hoạt động kinh doanh của Tae Baek cũng thuận buồm xuôi gió. Nhìn chung, cuộc đời hắn đang xuôi chèo mát mái.
Và yếu tố góp phần vào cái "cuộc đời xuôi chèo mát mái" ấy còn bao gồm cả cục thịt đang lớn lên từng ngày trong bụng Baek Si Hyun. Trớ trêu thay, cuộc đời của chính Baek Si Hyun lại chẳng được suôn sẻ như thế.
"Không ăn đi."
"...Tự nhiên bụng dạ tôi hơi khó chịu."
Một bên lông mày của Cha Moo Heon khẽ nhếch lên. Biểu cảm ấy mang hàm ý cảnh cáo cậu định tiếp tục giở trò này đến bao giờ. Riêng Si Hyun lại thấy tủi thân và bực dọc khôn tả. "Khó chịu trong người" vốn dĩ là cái cớ cũ rích, nhưng cậu đâu hề nói dối. Cơ thể cậu đang phản kháng thì biết làm sao bây giờ. Hắn thích cằn nhằn thì cứ đi mà trách móc cái hạt giống của hắn trong bụng cậu ấy.
Dưới ánh mắt chằm chằm áp bách của hắn, Si Hyun đành cầm thìa cơm lên, nhắm mắt nhắm mũi nuốt xuống một miếng. 'Nhai nhai.' Tốc độ nhai của cậu chậm như rùa bò. Mỗi lần cơ hàm chuyển động, vệt lúm đồng tiền mờ nhạt lại hiện ra, thu hút ánh nhìn đen thẳm của người đối diện.
"Cái đó…."
Si Hyun khó khăn nuốt trôi thức ăn, ấp úng mở lời. Nhưng khi chạm phải ánh mắt hắn, đầu óc cậu lại trắng xóa. Dù vậy, duy chỉ có một câu cậu muốn hỏi cho hắn là vẫn còn in đậm trong tâm trí.
"Sau này, tôi sẽ ra sao?"
'Xẹt.' Bàn tay cầm đũa của Cha Moo Heon gắp một miếng thức ăn ăn kèm, đặt gọn gàng lên thìa cơm đậu hũ chiên của cậu. Hành động lờ đi câu hỏi của hắn khiến cơn tức giận của Si Hyun vừa bùng lên đã bị dập tắt ngay khi thìa cơm lại được đưa đến tận miệng.
Dù trong lòng muốn từ chối, nhưng đôi môi cậu lại ngoan ngoãn mở ra như đã được huấn luyện kỹ càng. Nhìn Si Hyun như chú chim non háu đói đớp lấy thức ăn mình đút, Cha Moo Heon chống cằm, ung dung thưởng thức cảnh tượng ấy. Câu trả lời của hắn ngay sau đó lại giáng cho Si Hyun một đòn chí mạng.
"Trước mắt là đẻ thứ trong bụng ra đã."
Cha Moo Heon điềm nhiên nói thêm.
"Sau đó thì phải nuôi chứ sao."
"...Nuôi ạ? ...Tôi, tôi á?"
Cậu lắp bắp. Si Hyun ngu ngơ hỏi lại như lần đầu tiên trong đời nghe trong đời cậu nghe thấy từ "nuôi". Nhưng vẻ mặt Cha Moo Heon vẫn dửng dưng không chút gợn sóng.
"Đúng vậy. Cho bú, thay tã nữa."
"……."
"Thỉnh thoảng cũng phải hôn má nó một cái."
Những lời của Cha Moo Heon khiến Si Hyun hoang mang không rõ là hắn bảo cậu làm thế với đứa bé, hay làm thế với hắn. Mặc kệ cậu nghĩ gì, Cha Moo Heon vẫn tiếp tục luyên thuyên.
"Rồi từ từ nảy sinh tình cảm thì càng tốt."
Si Hyun đờ người, quên cả nhai thức ăn trong miệng. Không biết có phải do não bộ trì trệ hay không mà hoàn toàn không hiểu nổi hắn đang lải nhải chuyện vớ vẩn gì.
"Chỉ cần nó không khóc lóc om sòm thức giấc lúc nửa đêm thì cũng không khó lắm đâu. Tất nhiên tôi sẽ thuê bảo mẫu túc trực 24/24 nên cậu cứ yên tâm. Việc nhà cửa đương nhiên cậu không phải động móng tay vào, nên khỏi phải lo."
'Ực.' Si Hyun cố nuốt trôi thức ăn, khó nhọc lên tiếng.
"...Ý, ý của Giám đốc là... Dù sao, sinh, sinh nó ra, rồi khoảng một năm sau.... Thì, lúc đó,"
Dưới gầm bàn, những ngón tay đặt ngay ngắn trên đầu gối của Si Hyun cựa quậy đầy bất an. Cậu tiếp tục nói mà không hề hay biết hạt cơm còn dính bên khóe miệng.
"Là mọi chuyện sẽ kết thúc..., đúng không ạ?"
Sự im lặng nặng nề bao trùm. 'Ực.' Yết hầu Si Hyun chuyển động. Cảm giác căng thẳng leo dọc từ đầu ngón chân lên tận óc, dần dần gặm nhấm cơ thể cậu.
"Gì cơ?"
Giọng điệu hắn như thể cậu vừa hỏi một câu vô cùng kỳ quặc. Cha Moo Heon khẽ nghiêng đầu, hắn đảo mắt nhìn lên Si Hyun, ném ra một câu hỏi không rõ là tra khảo hay đơn thuần là thắc mắc.
"Cái gì cơ?"
'A, ơ.' Si Hyun luống cuống đảo mắt.
"Chuyện đó…."
Thấy Si Hyun ngập ngừng, Cha Moo Heon đổi giọng điệu giục giã bằng giọng điệu mềm mỏng lạ thường.
"Cậu nói thử xem."
"Không, tại vì ngài... không hề đề cập đến những chuyện đó..."
"Vậy ý cậu là muốn đứa trẻ lớn lên mà không được nhìn mặt người mẹ đã sinh ra nó chứ gì."
"……."
"Cậu cũng máu lạnh phết nhỉ."
"……."
"Cơm thì sao?"
"...Tôi no rồi."
💬 Bình luận (2)