Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Như đọc được suy nghĩ của cậu, những ngón tay thon dài của Kim Ha Yeon lướt nhẹ trên đùi mình. Động tác uyển chuyển như đang chơi đàn piano. Si Hyun bỗng nảy ra ý nghĩ điên rồ muốn quỳ xuống liếm từng ngón tay ấy. Phục tùng Omega xinh đẹp là bản năng cơ bản của Alpha mà.
Ý nghĩ biến thái khiến cậu bừng tỉnh. Chắc tại Pheromone của cô ta làm đầu óc cậu mụ mị. Si Hyun cố đặt câu hỏi để xua đi tà niệm.
"Quản gia Nam rất lo lắng khi tưởng tiểu thư bị lạc. Nếu phu nhân muốn gặp tiểu thư thì cứ báo trước với Giám đốc Cha hoặc đến thẳng nhà có phải tốt hơn không?"
"Thế à? Chuyện cỏn con đó cũng phải xin phép Cha Moo Heon sao? Cậu nghĩ xem, tôi đẻ nó ra mà gặp nó cũng phải báo cáo à?"
Chạm vảy ngược rồi. Đầu cậu đau như búa bổ. Giọng Kim Ha Yeon vẫn nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự gay gắt. Si Hyun cố gắng xoa dịu cô ta bằng câu trả lời hợp lý nhất.
"...Tại tiểu thư còn nhỏ, với lại hai người đang kiện tụng ly hôn mà."
"Cậu có đọc báo không?"
Ý cô ta là tin tức về vụ ly hôn. Tất nhiên là có, nhưng cậu lắc đầu giả vờ không biết.
"Chưa có phán quyết cuối cùng nên chưa biết ai được quyền nuôi con. Nhưng Cha Moo Heon cứ lấy cớ con ốm để nhốt nó trong nhà, cấm tôi gặp. Tôi đã nộp đơn xin gặp con trong thời gian chờ tòa xử rồi. Nhưng thủ tục mất mấy tháng nên tôi đành phải gặp con bé trước thế này...."
Nói nghe tha thiết lắm, nhưng thái độ của cô ta với con lúc nãy lại lạnh lùng vô cảm, thậm chí là chán ghét. Nhưng Si Hyun không vạch trần điều đó. Cậu không có tư cách, và cũng chẳng muốn xen vào chuyện nhà người khác. Thực ra cậu tò mò về câu "tôi đang đợi cậu" hơn. Là mỉa mai hay có ý gì khác? Nhưng hỏi thẳng thì sợ bị coi là hỗn xược, nên cậu lại chọn cách hạ mình.
"...Tôi xin lỗi."
Kim Ha Yeon nghiêng đầu vẻ khó hiểu.
"Sao tự nhiên lại xin lỗi? Làm tôi thấy áy náy quá."
"...Tại tôi hơi nhiều chuyện."
Thái độ ngoan ngoãn của Si Hyun khiến ánh mắt sắc bén của Kim Ha Yeon dịu lại. Si Hyun cố tình nhìn đồng hồ, nói:
"Cũng muộn rồi... chắc tôi phải đi thôi."
"Sao thế, chưa được 30 phút mà. Cậu bận gì à?"
Xem ra cô ta không định thả cậu đi dễ dàng. Si Hyun thở dài đứng dậy. Kim Ha Yeon cảnh cáo lạnh lùng:
"Ngồi xuống."
"..."
"Đừng để tôi phải làm ầm lên, xấu mặt cả hai."
Si Hyun nghiến răng.
"Để tôi gọi tiểu thư vào."
"Người tôi muốn nói chuyện là cậu."
Tại sao chứ? Si Hyun nuốt sự ấm ức vào trong, nhưng rồi không kìm được thắc mắc:
"Phu nhân định uy hiếp tôi sao?"
Ha ha. Tiếng cười lanh lảnh của Kim Ha Yeon vang lên. Nụ cười đẹp đến mê hồn.
"Nếu muốn uy hiếp, tôi đã chẳng mất công dùng Moo Hee để dụ cậu ra đây. Vừa phiền phức vừa kém hiệu quả."
"…."
"Thà tôi chặn đường cậu vào một đêm tối trời rồi lôi lên xe còn nhanh hơn. Ví dụ thế."
'Cậu cũng nghĩ vậy đúng không?' Vẻ mặt ngây thơ vô số tội của cô ta khiến cậu rùng mình. Mặc kệ Si Hyun đang hoang mang, Kim Ha Yeon thong thả uống trà.
"Nhưng chắc cậu cũng chẳng chịu lên xe tôi đâu nhỉ."
Nên cô ta mới dùng đến Moo Hee. Vừa gặp con để thuyết phục trước khi tòa tuyên án, vừa kiểm tra xem con bé đã phân hóa chưa. Nếu là "hàng hỏng" thì rắc rối to. Nhưng dù có hỏng thì quyền nuôi con vẫn phải thuộc về cô ta.
Đứa trẻ đó sinh ra từ bụng cô ta, hút chất dinh dưỡng của cô ta mà lớn. Đương nhiên cô ta có toàn quyền sở hữu và định đoạt, và đứa trẻ cũng phải quyến luyến cô ta, đó là lẽ đương nhiên.
Thế nên việc Moo Hee không nghe lời cô ta đến đây một mình khiến cô ta tức giận. Cô ta ghét nhất ai làm trái ý mình, kể cả con ruột.
"...Vậy là phu nhân thừa nhận đã lợi dụng con gái để dụ tôi ra đây?"
"Không được à?"
Câu trả lời tỉnh bơ khiến Si Hyun câm nín. Kim Ha Yeon dễ dàng đọc được sự bối rối trên khuôn mặt trắng bệch của cậu. Si Hyun nói một tràng trong sự cảnh giác cao độ:
"Nhưng tôi nghĩ không cần thiết phải làm vậy. Hơn nữa nếu không phải uy hiếp thì chúng ta cũng chẳng có gì để nói. Tôi cũng không hiểu tại sao phải làm thế, và nếu Giám đốc biết chuyện này-"
"Định về mách lẻo à?"
"...Nếu không tôi sẽ gặp rắc rối."
Nụ cười ẩn ý của Kim Ha Yeon khiến Si Hyun càng thêm hoang mang. Cậu bắt đầu thấy sợ.
"Cậu Si Hoon đa nghi đúng như lời đồn nhỉ."
Lời đồn. Kim Ha Yeon nhấn mạnh từ đó. Bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Si Hyun siết chặt. Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trắng bệch.
'Phu nhân biết tôi từ bao giờ?'
Cậu không dám hỏi câu đó. Mối quan hệ giữa cậu và Cha Moo Heon vốn chẳng trong sạch gì, nhất là trước mặt vợ cũ của hắn. Si Hyun dời mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp của Kim Ha Yeon, nhìn chằm chằm vào tách cà phê. Giờ nó trông như bát thuốc độc vậy.
"Tôi đang kiện tụng với Cha Moo Heon lần 2, cậu đừng tưởng tôi ghen tuông vớ vẩn nhé. Mất mặt lắm. Tôi chẳng còn chút tình cảm hay vương vấn gì với hắn đâu. Chỉ là tò mò về cậu thôi."
"Tôi chẳng có gì thú vị đâu ạ."
Si Hyun liếc nhìn Kim Ha Yeon rồi nói với vẻ mặt cứng đờ:
"Tôi ăn nói vụng về lắm...."
Phụt. Tiếng cười bật ra từ phía đối diện. Si Hyun tưởng mình nghe nhầm, nhưng đó chính là tiếng cười của Kim Ha Yeon. Thấy mắt cậu tròn xoe, cô ta cười tươi rói.
"Không cần nói tôi cũng thấy rồi."
"......."
Vừa thả lỏng chút xíu, Kim Ha Yeon lại tung đòn bất ngờ.
"Nhưng sau này cậu nên tắm rửa kỹ hơn nhé. Chưa vào phòng tôi đã ngửi thấy mùi Pheromone của thằng cha đó nồng nặc trên người cậu rồi."
Lời nói thâm thúy thốt ra từ khuôn mặt ngây thơ vô tội thật sự rất ác ý. Cô ta thừa biết tắm rửa không thể làm hết mùi Pheromone, thế mà còn cố tình nói vậy. Vợ chồng nhà này đúng là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", đều đáng sợ như nhau. Hai tay Si Hyun đặt trên đầu gối ướt đẫm mồ hôi. Đầu óc cậu trống rỗng. Cuối cùng, Si Hyun máy móc xin lỗi.
"...Xin lỗi. Làm phu nhân khó chịu ạ."
"Không, tôi khó chịu với cái mùi đó chứ không phải cậu, đừng lo. Cơ địa tôi hơi nhạy cảm, khổ thế đấy."
Thái độ thẳng thắn và tự tin của Kim Ha Yeon cộng với giọng nói ngọt ngào khiến người ta khó phân biệt thật giả. Nhưng qua ánh mắt cô ta, Si Hyun biết câu nói vừa rồi nửa thật nửa đùa.
"Quả nhiên là phu nhân ghét tôi."
"Tiếc là cậu lại nghĩ thế."
"Vâng. Giám đốc cũng ghét tôi mà."
'Khựng.' Ngón tay đang gõ nhịp trên ghế của Kim Ha Yeon dừng lại. Đôi mắt hạnh nhân cong xuống. Nụ cười tỏa nắng của cô ta có thể làm tan chảy băng giá. Si Hyun cố tránh ánh mắt đó. Đối diện với nụ cười hoàn hảo trong tình huống này khiến cậu thấy bất an.
"...Dù đang ly hôn nhưng có vẻ phu nhân không còn lưu luyến gì chồng cũ nhỉ."
Cảm xúc của Kim Ha Yeon đối với Cha Moo Heon giống như ác ý thuần túy hơn là yêu hay hận. Nếu còn vương vấn thì cô ta nên đi làm diễn viên thay vì doanh nhân. Nếu còn chút tình cảm, cô ta sẽ không nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng và tò mò thế kia. Dù có là người tốt tính đến đâu cũng khó mà làm được.
Si Hyun tự hỏi liệu trong cuộc hôn nhân của họ có chút tình cảm nào không. Dù mới gặp Kim Ha Yeon lần đầu, nhưng cậu tin chắc là không. Và suy đoán của cậu hoàn toàn chính xác.
Kim Ha Yeon xoay xoay tách trà trên tay.
"1225."
Si Hyun chết lặng. Khuôn mặt vô cảm của Kim Ha Yeon lúc này trông giống búp bê theo một nghĩa khác.
"Cậu Baek Si Hyun."
"…."
"Đó là mã số tù nhân của cậu đúng không."
Kim Ha Yeon gọi chính xác tên thật của cậu. Một tia sét đánh ngang đầu Si Hyun. Những mảnh ghép rời rạc bắt đầu liên kết lại. Ký ức về ngày nhận được lời đề nghị của Cha Moo Joon ùa về.
Quả nhiên lúc đầu cô ta gọi tên thật cậu không phải là nhầm lẫn, mà là cố ý. Trái tim vừa bình ổn lại đập thình thịch như muốn nổ tung. Giọng cậu nghẹn lại trong cổ họng.
"Cái đó...."
"Sao mặt cậu lại thế kia."
Kim Ha Yeon nghiêng đầu về phía trước, hỏi với giọng đầy ẩn ý:
"Giờ cậu có hứng thú nói chuyện với tôi chưa?"
'Ngồi xuống.' Cô ta ra lệnh lần nữa. Si Hyun nhắm mắt rồi mở ra, ngồi xuống đối diện. Một nửa vì chân run, một nửa vì đầu óc mụ mị khiến cơ thể tự động làm theo.
"Xin lỗi vì lỡ nổi cáu với cậu Si Hyun nhé. Dạo này tôi đang uống thuốc nên tâm trạng thất thường lắm. Cố kìm nén nhưng không được. Cậu hiểu mà đúng không?"
Vốn dĩ cô ta đâu có định kìm nén. Kim Ha Yeon biết rõ điều đó. Nhìn Si Hyun há hốc mồm như cá mắc cạn vì sốc, nụ cười của Kim Ha Yeon càng rạng rỡ hơn. Cô ta thích nhìn người khác sụp đổ vì mình. Thích nhìn họ sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy thảm hại. Đó là bản chất của cô ta.
Hơn nữa, con người ta khi thỏa mãn sẽ dễ dãi hơn nhiều. Và Kim Ha Yeon tự nhận mình khá tồi tệ cũng vậy.
"Nhưng tôi là đồng minh của cậu Si Hyun đấy. Cậu hiểu cho tôi nhé. Thế nên tôi mới gọi cậu ra đây để nói chuyện."
"...Đồng minh ạ?"
"Cậu đâu chỉ đơn giản là thằng đào mỏ."
"…."
"Đúng không?"
'Chối không nhỉ?' Si Hyun đang cân nhắc. 'Hừm.' Kim Ha Yeon kéo dài giọng suy tư. Đôi mắt đẹp nheo lại.
"Nhìn kỹ thì cậu chả có nét gì giống em gái cả."
Lời nói bâng quơ của Kim Ha Yeon đâm trúng tim đen cậu. Định mở miệng cãi lại sợ lỡ lời nên cậu im lặng. Thấy vậy, Kim Ha Yeon nhướng mày. Phản ứng bình thản đó khiến Si Hyun cắn môi, nắm chặt tay. Cậu lo cô ta sẽ động đến em gái mình. Nhưng Kim Ha Yeon vẫn thản nhiên chọc ngoáy vào nỗi đau của cậu.
"Có thật là em cùng cha khác mẹ không đấy?"
Lần này Si Hyun vẫn im lặng. Phản ứng cứng nhắc quá mức của cậu khiến Kim Ha Yeon bật cười 'phì'.
"Chắc tôi hỏi thừa rồi."
Đúng lúc đó, tiếng động lớn vang lên bên ngoài, nhân viên đập cửa dồn dập.
"Xin lỗi đã làm phiền, nhưng phu nhân cần ra ngoài xem ngay ạ."
"Gì thế?"
"Dạ, tiểu thư... tiểu thư ngất xỉu rồi ạ."
💬 Bình luận (1)