Chương 293

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

Qua khe hở hẹp của cánh cửa tủ đóng kín, Si Hyun nhìn thấy đôi chân trần của gã đàn ông. Đôi bàn chân hoàn mỹ đến từng chiếc móng, giống như mọi bộ phận khác trên cơ thể hắn, đang bước dọc theo vệt dịch thể bán trong suốt vương vãi trên sàn nhà. Và con đường đó dẫn thẳng đến chiếc tủ quần áo. Đó là dấu vết để lại trong quá trình Si Hyun lết mông cọ xát xuống sàn hay bò bằng bốn chân.

Những tiếng sột soạt nhỏ bé nối tiếp nhau vang lên. Ngay sau đó, một chiếc cà vạt rơi xuống đống quần áo nhàu nhĩ mà Si Hyun đã bày bừa. Tiếp theo là một chiếc áo sơ mi màu xám đậm.

...Rốt cuộc hắn đang làm cái quái gì vậy? Do ngồi thu lu và cúi gầm mặt xuống nên cậu không nhìn rõ bên ngoài. Gương mặt của Si Hyun ngày càng xích lại gần khe hở của tủ quần áo.

"....!"

Đồng tử đen láy bất ngờ xâm nhập vào tầm nhìn khẽ chuyển động. Đôi mắt chằm chằm nhìn vào Si Hyun – người đang trốn trong tủ quần áo qua khe hở hẹp – không hề chớp lấy một cái, hệt như một bức ảnh đen trắng in trên mặt báo.

Cha Moo Heon đã hoàn toàn phát điên.

Tất nhiên, theo tiêu chuẩn đánh giá chân thật của Si Hyun, hắn lúc nào cũng là một tên khốn nạn mất trí và là một kẻ cuồng dâm, nhưng lần này có gì đó khác biệt. Đôi mắt tăm tối như hố đen không đáy của gã đàn ông trông còn nguy hiểm hơn cả lúc hắn đột ngột phát tình (Rut) và ép cậu quan hệ khi cậu vẫn đang mang thai Moo Young.

Hức, ư... Những nhịp thở đứt quãng phả ra từ đôi môi đỏ mọng làm màng nhĩ đang ù đi vì sức nóng của Si Hyun thêm phần ẩm ướt. Trái tim đập thình thịch như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào, hai bên thái dương thì giật giật đến mức tưởng chừng sắp vỡ tung.

Tuy nhiên, lần này Cha Moo Heon vẫn không mở cửa tủ ngay lập tức. Thay vào đó, hắn cúi thấp thân hình to lớn của mình xuống, nhìn trộm vào bên trong một khoảng thời gian khá dài. Sự thưởng thức vẻ đẹp bắt đầu bằng thị giác dần chuyển sang trải nghiệm thực tế thông qua khứu giác. Hắn đặt hai tay lên tủ, tì trán vào giữa, sau đó cúi đầu, vùi sống mũi cao thẳng vào khe hở và hít một hơi thật sâu đến mức lồng ngực phồng to. Ngay lập tức, toàn thân hắn rã rời như thể vừa sử dụng một liều thuốc ảo giác cực mạnh. Hắn liếm môi, nhìn con chuột bị mắc kẹt trong hũ với ánh mắt thèm thuồng. Mà đây không phải là một con chuột bình thường, mà là một con chuột đang phát tình.

Bữa tiệc thịnh soạn bày ra ngay trước mắt khiến hắn thèm thuồng đến mức nhỏ dãi ròng ròng xuống phía dưới. Thế nhưng, sở thích của hắn lại thiên về thưởng thức từng món một giống như bữa ăn theo thực đơn (course meal) hơn là ăn một mâm cỗ đầy (set menu). Nhất là khi có một món đặc sản cực phẩm thế này dọn ra, nếu cứ ăn ngấu nghiến thì thật lãng phí. Phải khôn ngoan dành thời gian và công sức để tận hưởng niềm vui tương xứng. Hơn nữa, mức độ hoàn hảo của một bản nhạc không có khúc dạo đầu thì chẳng cần phải bàn cãi làm gì cho phí lời.

"...Ư, hức, ư."

Nhận ra ý đồ của gã đàn ông, Si Hyun không thể kìm nén tiếng nức nở thêm được nữa. Rõ ràng là đã bị phát hiện ngay từ đầu, thế mà cậu vẫn cố nén những cảm xúc bi thương ấy theo thói quen, nấc lên từng tiếng, nhưng rồi lại ngoan cố dùng tay bịt miệng, cắn chặt phần thịt mềm bên trong.

Hơi thở nóng hổi của gã đàn ông len qua khe cửa tủ, mang theo dục vọng đang sục sôi, châm ngòi cho nỗi sợ hãi xen lẫn sự mong đợi về cuộc giao phối sắp tới trong lòng Si Hyun. Tiếng khóc nức nở hòa cùng những tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Đã lâu lắm rồi, cậu mới thấy oán hận cơ thể mình vì sự trung thực đến mức rẻ tiền thế này.

Cha Moo Heon từ từ quỳ xuống trước tủ quần áo. Hai bàn tay vốn đang vịn vào cánh cửa tủ để chống đỡ thân trên giờ đây bắt đầu trượt dọc xuống, vẽ nên những đường cong quyến rũ như đang trượt trên bầu ngực.

Bây giờ thì tầm mắt và ánh nhìn của Si Hyun đã hoàn toàn chạm nhau. Hài lòng với điều đó, hắn thè chiếc lưỡi dày cộm ra, kéo một đường dài liếm ngược lên dọc theo khe hở của cánh cửa tủ. Không phải là những chuyển động nhanh và vội vã như mút một que kem đang chảy, mà là động tác liếm láp chậm rãi, dính dấp như thể đang liếm láp từng ngóc ngách trên cơ thể Si Hyun. Trước hành động thô tục mang ý nghĩa đánh dấu lãnh thổ đó, Si Hyun đành phải nhắm tịt mắt lại. Cậu không còn đủ can đảm để đối diện với hắn nữa.

Nhưng Cha Moo Heon không phải là kiểu đàn ông nhàm chán, chịu đứng yên nhìn Si Hyun nhắm mắt bịt tai làm ngơ mình mãi. Hắn muốn Si Hyun nhìn mình giống như cách hắn nhìn cậu. Từ bao giờ không hay, hắn luôn tâm niệm như vậy. Dù là trong chuyện chăn gối hay bất cứ chuyện gì khác, hắn tự nhủ chỉ cần Si Hyun đáp lại đúng những gì hắn trao đi thì cuộc hôn nhân của họ sẽ diễn ra cực kỳ suôn sẻ. Tất nhiên, đến ngay cả phần mộ cũng sẽ được chia sẻ cùng nhau. Nếu không thích chôn cất, họ có thể hỏa táng và hòa chung tro cốt vào một chiếc bình. Xét cho cùng, đó là cách duy nhất để thể xác hai người thực sự hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo, nên cách này xem ra cũng chẳng tệ chút nào.

Hắn vuốt ve rãnh tay nắm cửa lõm vào trong một cách dính dấp, hệt như đang âu yếm bộ phận sinh dục. Rồi bất thình lình, hắn giật tung cánh cửa tủ ra. Si Hyun với bộ dạng co rúm ró trong đó hoàn toàn phơi bày trước mắt hắn.

"A, a, a."

Cái bóng đen khổng lồ từ thân hình đồ sộ của gã đàn ông bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Si Hyun. Si Hyun hoảng hốt, không biết phải làm sao, trông giống hệt một con ốc sên bị tước mất lớp vỏ bảo vệ. Trong lúc cấp bách, cậu thở hổn hển, lắp bắp lảm nhảm những điều vô nghĩa như thể vừa bị ma nhập. Hành động của Cha Moo Heon – khi bàn tay hắn chậm rãi vuốt ve mắt cá chân cậu – đã cắt đứt tràng lảm nhảm đó.

Dù những cú chạm ấy tinh tế và cẩn thận hệt như đang lướt trên phím đàn piano, nhưng đối với người chứng kiến là Si Hyun, nó lại là một sự kinh hãi. Trớ trêu thay, cổ chân mà Cha Moo Heon đang nắn bóp lại chính là bên cổ chân từng bị hắn bẻ trật trong quá khứ. Bàn tay thanh lịch, thuần thục trong việc chơi nhạc cụ hay bế ẵm trẻ con của Cha Moo Heon, cũng chính là bàn tay thừa khả năng hủy hoại cơ thể một con người.

"...A!"

Những ngón chân đang co quắp lại vì căng thẳng bỗng bị hút trọn vào miệng Cha Moo Heon. Cảm giác bài xích sinh lý đồng thời đi kèm với một cảm giác kỳ lạ chạy dọc từ đầu ngón chân lên. Cảm giác ngón chân bị lăn lộn giữa vòm họng cứng và gồ ghề, lớp niêm mạc mềm mại cùng chiếc lưỡi nóng rực khiến vùng bẹn và xương cụt của cậu như bị kiến bò.

Ngón chân tròn trịa vừa được rút ra khỏi miệng kèm theo tiếng "Chụt", kéo theo một vệt nước bọt dài dính dấp. Đầu ngón chân cũng đỏ ửng lên hệt như những ngón tay vừa được nhuộm nước hoa móng. Cha Moo Heon ngắm nghía phần móng chân được cắt tỉa gọn gàng mà chính tay hắn đã dày công chăm sóc, khẽ liếm môi dưới, rồi từ từ bò trườn theo đường thẳng tắp của mắt cá chân Si Hyun hệt như đang dùng sống mũi vẽ một đường chỉ, luồn lách vào giữa hai chân cậu.

"Hức, ư."

Khóe miệng Si Hyun méo xệch. Một tiếng rên rỉ bất lực bật ra. Cảm giác sống mũi cứng cáp của Cha Moo Heon ấn và cọ xát vào lớp da thịt mỏng manh ở mặt trong đùi rõ ràng đến mức không thể phớt lờ. Chẳng biết từ lúc nào, Cha Moo Heon đã chễm chệ chiếm trọn vùng giữa hai chân, dùng cằm cọ xát nhẹ nhàng lên vùng bẹn không mảnh vải che thân của Si Hyun, rồi áp má vào đùi non thon thả của cậu. Từ yết hầu đang chậm rãi chuyển động của hắn phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp.

Một lúc lâu, thứ âm thanh duy nhất vang lên là tiếng thở của hai người. Cuối cùng, khi ánh mắt của Cha Moo Heon hoàn toàn chạm vào ánh mắt của Si Hyun, hơi thở của cậu chợt ngừng lại. Hơi thở nóng rực phả vào da thịt khiến cậu có cảm giác như bị bỏng. Trong ánh mắt của gã đàn ông đang ngước lên nhìn mình, Si Hyun đọc được một điều gì đó hoàn toàn khác biệt so với dục vọng đen tối.

[Image of eye contact]

Sự thật chợt lóe lên trong đầu trói buộc Si Hyun. Gã đàn ông đã chứng minh được giả thuyết mà bấy lâu nay cậu luôn cố tình lảng tránh và chối bỏ. Và thứ chứng minh cho điều đó không phải là mớ kiến thức trong sách vở, mà chính là từng cử chỉ, ánh mắt mà Cha Moo Heon dành cho cậu trong suốt thời gian qua. Khi nhìn lại mọi chuyện, đó quả thật là những bằng chứng xác thực hoàn hảo đến mức khốn kiếp...

"Anh..."

Đầu óc cậu choáng váng như bị ai đó giáng một đòn mạnh. Đôi môi đỏ ửng như sắp nổ tung từ từ hé mở.

"Đã khắc dấu sao?"

Hắn không phủ nhận cũng chẳng khẳng định. Si Hyun không nói gì, chỉ liên tục nuốt khan. Thời gian trôi qua, một giây dài như một phút. Đầu Cha Moo Heon đang tựa vào đùi Si Hyun khẽ xoay góc độ. Rồi đôi môi quyến rũ khẽ hé mở, để lộ hàm răng trắng tinh.

Cha Moo Heon chỉ mỉm cười hệt như một cậu thiếu niên.

Cuối cùng, hắn đã tự tháo bỏ lớp mặt nạ và phơi bày toàn bộ quân bài của mình. Thực ra, trò lừa bịp nhằm che giấu việc khắc dấu đơn phương đã trở nên lộn xộn từ bao giờ, đến mức thi thoảng hắn cũng thấy mình thật ngu ngốc. Giữa lúc ấy, việc Si Hyun chủ động mở lời khiến hắn cảm thấy sảng khoái đến lạ kỳ. Giống như được gãi đúng chỗ ngứa vậy.

Từ giờ trở đi, hắn đã có cớ để bám riết lấy cậu một cách dai dẳng hơn với lý do là đã khắc dấu. Hơn nữa, dù có ngửa bài hết đi chăng nữa thì hắn cũng đã lừa bịp đủ rồi. Cái đầu của Baek Si Hyun vốn đã bị hắn lừa gạt vô số lần, lại còn đang dần mụ mị vì ngấm thuốc kích dục, chẳng thể nào nghĩ ngợi được gì sâu xa nữa. Yếu tố quyết định khiến hắn cho rằng mình có thể dừng màn kịch này lại chính là đứa trẻ.

Cha Moo Young. Đứa con chung của Baek Si Hyun và hắn. Đứa trẻ mà Baek Si Hyun đã tiếp nhận hạt giống của hắn, mang nặng đẻ đau, nuôi lớn trong bụng từ khi chiếc bụng phẳng lì bắt đầu phình to cho đến lúc chào đời. Và đồng thời, cũng là đứa trẻ mà Baek Si Hyun từng khao khát muốn bỏ đi.

Baek Si Hyun đã nảy sinh sự lưu luyến, rồi sau đó là tình yêu thương với đứa con chung của hai người. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng phải đi đến nước đó. Tình yêu thương là thứ cảm xúc gắn liền với sự lưu luyến, nhưng nó lại là một khái niệm mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Con người ta vốn dĩ rất khó vứt bỏ những thứ mà mình đã gắn bó. Dù là những vật vô tri vô giác, một khi đã dành tình cảm thì cũng chẳng dễ gì buông tay, huống hồ là giọt máu của chính mình, làm sao có thể ngó lơ hay chối bỏ được nữa. Có lẽ cậu sẽ không thể nào tự dựng lên rào cản được nữa đâu.

Cha Moo Heon cảm thấy tự hào về Omega của mình. Thật là một điều đáng khen ngợi. Tất nhiên, xét đến quá khứ ngu ngốc của cậu - người đã vứt bỏ cả cuộc đời vì một đứa em cùng cha khác mẹ mà chẳng biết có cùng huyết thống hay không, cùng với sự ám ảnh về khái niệm gia đình bắt nguồn từ hoàn cảnh gia đình không mấy tốt đẹp, thì điều này hoàn toàn nằm trong dự tính của hắn. Nhưng khoảnh khắc chắc chắn điều đó, hắn đã cảm nhận được một sự phấn khích không thể diễn tả bằng lời. Dù khả năng 'chuyện đó sẽ xảy ra' là rất cao, nhưng không thể loại trừ khả năng 0.1% còn lại có thể phá hỏng cả ván cờ.

Chính vì thế, sau khi Si Hyun sinh con, thi thoảng Cha Moo Heon vẫn có chút nghi ngờ về phán đoán của mình. Nếu không khắc dấu, có lẽ hắn đã chẳng phải tốn công sức chịu đựng những hao tổn cảm xúc vô bổ ấy. Chuyện một Người phân hóa bị vướng vào sợi dây trói buộc vô hình mang tên 'khắc dấu' sẽ trở nên đa cảm hơn trước là điều mà ai cũng biết. Đã thế, Omega của hắn lại còn có tài chọc tức hắn nữa chứ.

Chụt. Ngay cả khi hắn cố tình tạo ra tiếng động lúc hôn lên mặt trong đùi rồi tự nhiên ngậm lấy dương vật, khuôn mặt của Si Hyun vẫn đờ đẫn như người mất hồn. Cha Moo Heon không muốn hối thúc cậu trong tình trạng này. Việc giao tiếp bằng ánh mắt quan trọng thật đấy, nhưng được ngắm nhìn biểu cảm thay đổi từng giây từng phút của cậu cũng thú vị chẳng kém.

Nhìn bộ dạng thì có vẻ như cậu đang rất bối rối, nhưng không hề tỏ ra ghê tởm hay bài xích. Tất nhiên phản ứng đó chưa đến mức được coi là tích cực, nhưng so với lúc cậu phát hiện ra sự thay đổi thuộc tính và việc mình mang thai thì thế này đã là tốt lắm rồi. Do đó, Cha Moo Heon không hề thấy khó chịu mà ngược lại, hắn đang vô cùng sảng khoái. Không những thấy nhẹ nhõm trong lòng, hắn còn cảm thấy hơi rùng mình phấn khích vì Omega đã nhận ra việc hắn khắc dấu.

Nếu để bản thân hắn trong quá khứ - kẻ từng cố giấu nhẹm chuyện khắc dấu đơn phương để thiết lập lại ưu thế tình cảm và tiếp tục thao túng Si Hyun - nghe được những cảm xúc này, chắc chắn hắn sẽ không tin. Nhưng sự thật là vậy. Dĩ nhiên tình cảnh bây giờ khác xưa, giọt máu của hắn từng lớn lên trong bụng Si Hyun nay đã nằm gọn trong vòng tay cậu, bập bẹ những âm thanh đầu đời và trói buộc một cách chắc chắn Omega, đồng thời cũng là người mẹ của đứa trẻ, mới có thể dẫn đến tình huống hiện tại.

"A, á ư..."

Khoảnh khắc đôi môi Si Hyun khẽ hé mở như người mất trí, kỹ thuật dùng lưỡi điêu luyện của Cha Moo Heon - lúc thì mút mát dương vật như kẹo mút, lúc thì biến thành một con rắn quấn chặt lấy con mồi, siết chặt lấy đường thở - đã đạt đến đỉnh cao. Si Hyun chống tay vào hai bên vách tủ, thở dốc và rên rỉ yếu ớt. Một âm thanh ướt át, khêu gợi và vô cùng dâm đãng. Một lời mời gọi lẳng lơ dành cho Alpha.

Đúng như hắn từng cam đoan, kỹ năng Oral Sex của Cha Moo Heon quả thật là đỉnh của chóp. Đến mức cậu cứ nghi ngờ liệu câu nói 'cậu là người đầu tiên tôi liếm phía dưới cho' có phải là lời nói dối hay không. Si Hyun tận hưởng cảm giác được Cha Moo Heon làm Fellatio mà không hề thấy chán, đến cuối cùng, cậu gần như phát khóc, mông run bần bật rồi xuất tinh. Cha Moo Heon há miệng hứng trọn tinh dịch của Omega, mắt nhìn thẳng vào Si Hyun như để khiêu khích, rồi nuốt ực tất cả mọi thứ trong miệng.

Từ đôi môi quyến rũ, chiếc lưỡi đỏ, dày cộm thò ra liếm nhẹ môi dưới. Dòng chất lỏng màu trắng tràn ra từ khóe miệng chầm chậm chảy dài xuống cằm Cha Moo Heon, hệt như một thước phim quay chậm. Chứng kiến toàn bộ quá trình đó với vẻ mặt đờ đẫn, Si Hyun lại một lần nữa bị kích thích và ướt sũng khi thấy hắn áp sát mặt vào dương vật của mình, vùi mũi vào tinh hoàn và hít lấy hít để mùi hương. Lần này không phải nước phía trước, mà là nước chảy ra từ phía sau.

"Hức ư...!"

Và Cha Moo Heon cũng không chừa lại một giọt nào, liếm sạch sành sanh dòng nước ấy. Giống hệt một con thú hoang đang dùng lưỡi dọn dẹp sạch sẽ phần dưới cho đứa con vừa đi bậy của mình. Nếu là bình thường, Si Hyun hẳn sẽ sợ hãi đẩy hắn ra hoặc nhắm tịt mắt lại vì không dám nhìn, nhưng lần này thì khác. Cơ thể của một Omega trội đang hừng hực lửa tình trong kỳ phát tình không thể nào cự tuyệt nổi sự dâm đãng của Alpha sắp đâm vào mình.

Nhìn sâu vào đôi mắt vừa giống hệt con mình nhưng đồng thời lại hoàn toàn khác biệt ấy, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Dù đã hòa quyện thể xác với hắn hơn một năm và thậm chí đã sinh con cho hắn, thi thoảng Si Hyun vẫn thấy khó khăn khi phải chạm mắt với hắn như thế này. Có lẽ là do cảm giác kỳ lạ, sai trái cứ bất chợt dâng lên trong lòng.

Hơn nữa, chẳng biết có phải vì sự thật vừa mới nhận ra hay không mà giờ đây trong lòng cậu lại dấy lên đôi chút hỗn loạn.

"Nói tôi đâm vào đi."

"Ư, ưm..."

"Cầu xin đi."

Cha Moo Heon, kẻ đang cương cứng đến mức lớp vải quần như muốn nổ tung vì dương vật khổng lồ phát khiếp kia, đã đưa ra yêu cầu một cách trơ tráo. Thái độ của hắn cứ như thể bản thân vẫn còn chưa lật hết bài ngửa vậy. Cùng lúc đó, mùi hương rượu Whisky nồng nặc trong không khí càng trở nên đậm đặc hơn, khiến Si Hyun chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khắc dấu hay gì nữa, cậu lập tức đáp lại:

"Đâm, đâm vào đi ạ."

Bộ não của cậu dường như đã trở nên mềm nhũn vì Pheromone của Cha Moo Heon đang bủa vây lấy mình. Mọi suy nghĩ tạp nham vốn lấp đầy tâm trí mới vừa nãy thôi đã bốc hơi một cách nhanh chóng.

Đó là loại Pheromone có độ tinh khiết và nồng độ cao đến mức bạo liệt. Hệ thần kinh bị cưỡng chế cải tạo của Si Hyun không biết cách lọc bỏ, cũng chẳng biết cách chịu đựng Pheromone của một Alpha cực trội. Dù đã sinh con nhưng về mặt thuộc tính, cậu vẫn chẳng khác nào một Người phân hóa chưa hoàn thiện. Nghĩ đến quá trình dẫn đến nông nỗi này, rất có thể đây là một thể trạng không bao giờ chữa khỏi được. Đó là một sự thật vô cùng thảm hại, nhưng Si Hyun lúc này chẳng còn hơi sức đâu mà bận tâm đến chuyện đó nữa.

"Dương vật, bằng dương vật..."

Thứ cậu cần gấp gáp lúc này là dương vật của Alpha. Hơn nữa phải là dương vật to dài một cách thô bạo, nổi đầy gân guốc và phần đầu hơi cong lại như một chiếc móc. Dương vật của Cha Moo Heon.

Cha Moo Heon không nói gì, hắn thẳng người dậy và đứng thẳng đôi chân vừa khuỵu xuống. Ngay lập tức, phần thân dưới của hắn tiến sát đến tầm mắt của Si Hyun đang ngồi trên tủ quần áo. Chính xác hơn là dương vật mà Si Hyun hằng khao khát. Cha Moo Heon không nói ra, nhưng Si Hyun dễ dàng nắm bắt được điều hắn muốn ở mình. Không, thực tế dù hắn không có ý đó đi chăng nữa thì cậu cũng phải chiếm lấy phần dưới của hắn bằng mọi giá. Nhìn thấu vẻ nôn nóng ấy hơn bất cứ ai, Cha Moo Heon lại cất lời như đang ban ơn:

"Trước khi cho vào, tôi sẽ để cậu mút một lát nhé."

Si Hyun nuốt nước bọt cái ực. Cậu không nhìn mặt hắn mà cứ thế nhìn chằm chằm vào phần dưới, gật đầu lia lịa.

"Vâng..."

Phần giữa chiếc quần đang dựng lên một chiếc lều lớn trông như sắp nổ tung tới nơi. Với đôi bàn tay run rẩy, cậu tháo thắt lưng của hắn rồi lập tức nắm lấy phần cuối của khóa kéo. Chẳng biết có phải vì dính quá nhiều dịch thể hay không mà tay cậu cứ trượt đi liên hồi, khiến lòng càng thêm gấp gáp. Sau vài lần cố gắng, khóa kéo cuối cùng cũng tụt xuống. Qua khe hở đó, logo trên cạp quần lót lộ ra thấp thoáng. Si Hyun cuống cuồng như bị ai đuổi, một mạch kéo tuột cả quần dài lẫn quần lót của Cha Moo Heon xuống.

*Tưng* một tiếng, dương vật bật ra và giật mạnh, dòng tinh dịch đọng ở đầu dương vật kéo thành một sợi dài rồi rơi xuống đùi Si Hyun. Nhìn thấy dương vật của Cha Moo Heon cuối cùng cũng lộ diện trước mặt, Si Hyun khẽ liếm môi. Nhìn cận cảnh bộ phận sinh dục của gã đàn ông như hiện thân của sự dâm đãng thế này, bụng dưới của cậu sục sôi như nước đại sôi, còn cái lỗ thì ngứa ngáy khôn cùng.

Chẳng hề ý thức được, cậu tham lam ngậm lấy nó vào miệng. Cậu mút mát nhiệt tình, tạo ra những tiếng *chùn chụt* và để nước dãi chảy ròng ròng xuống khóe môi. Hai bàn tay cậu cũng bận rộn vuốt ve thân dương vật và gốc dương vật mà miệng không thể ngậm hết. Mục đích là để có được tinh dịch, tinh túy của Alpha.

"Ngoan lắm."

Cha Moo Heon nhìn Omega của mình đang ngậm lấy phần dưới của mình mút lấy mút để với ánh mắt như đang nhìn một thứ gì đó cực kỳ đáng yêu. Hắn cảm thấy hài lòng nhất là khi thấy Si Hyun mất hết tỉnh táo và rên rỉ dưới thân mình mỗi khi làm tình. Tất nhiên, những lời như "Không được", "Ghét lắm" hay "Đừng làm thế" cũng mang lại cảm giác như đang cưỡng bức, khiến hắn hưng phấn hơn, nhưng không phải lúc nào điều đó cũng làm hắn thấy dễ chịu. Thế nên, khi thấy cậu gặp đúng kỳ phát tình, cứ như một con thỏ trong mùa sinh sản mà nhiệt tình ăn lấy dương vật của hắn thế này, bảo sao hắn không thấy cậu đáng yêu cho được.

Tất nhiên, "mùa sinh sản" ở đây không phải là ẩn dụ mà là thực tế. Ngay từ khi nghe Giám đốc Nam báo tin về kỳ phát tình của Si Hyun, Cha Moo Heon đã phải nỗ lực rất nhiều để kìm nén dương vật của mình trong suốt cuộc họp. Dù nỗ lực kìm nén phần dưới, nhưng việc ngừng tưởng tượng là điều không thể. Nhất là những tưởng tượng dâm đãng liên quan đến Omega của mình. Cuối cùng, đến chính hắn cũng chẳng nhớ nổi cuộc họp ấy đã kết thúc thế nào.

Kỳ phát tình của một Người phân hóa đã chung sống lâu ngày hoặc đã khắc dấu với đối phương sẽ luôn điều chỉnh theo đối phương, trở nên nhạy cảm hơn với Pheromone và hơi thở của người đó. Khi về đến biệt thự sau khi suýt soát vượt quá tốc độ cho phép, từ phía sau cổng chính, hắn đã ngửi thấy mùi Pheromone của Si Hyun thoang thoảng. Biệt thự vốn rất rộng, lại thêm phòng ngủ có lắp cả cửa lách nên Pheromone vốn chẳng thể rò rỉ ra tận cửa chính, vậy mà hắn vẫn cảm nhận được.

Ngay khi bước vào biệt thự, Giám đốc Nam đã đợi sẵn và đưa cho hắn một thứ. Đó là thuốc tránh thai dành cho Alpha. Hắn tống nó vào miệng rồi nuốt chửng mà không cần nước, sau đó sải bước lên cầu thang. Giám đốc Nam đi theo sau lo lắng dặn dò đủ điều, nhưng thực lòng hắn chẳng hề để tâm, và tình hình lúc đó cũng chẳng cho phép hắn nghe lọt tai. Trạng thái tinh thần và sức khỏe của Omega, không ai hiểu rõ hơn chính bản thân hắn. Thứ Si Hyun cần lúc này chính là Cha Moo Heon, chính là hắn.

*Rầm, rầm, rầm.*

Tiếng ồn ào mà Si Hyun nghe như tiếng búa đập trong một bộ phim kinh dị nào đó, thì đối với Cha Moo Heon, lại chính là nhịp tim đập loạn xạ của chính mình trước cuộc giao phối sắp tới.

Cảnh tượng bày ra trước mắt khi mở cửa khiến trái tim đang loạn nhịp của hắn bỗng chốc lắng xuống trong thoáng chốc. Vài giây sau, nhịp tim lại tăng lên đột ngột khiến thái dương đập liên hồi như sắp nổ tung, màng nhĩ vang lên tiếng *thình thịch*. Ở chính giữa đống quần áo bừa bãi của hắn trên sàn nhà là một vệt nước lênh láng. Chẳng cần phải thè lưỡi nếm thử cũng biết thừa thứ đó là gì. Hắn cố làm ra vẻ thong dong, chậm rãi bước chân vào bên trong.

Đó là chiếc tổ Omega đầu tiên mà Baek Si Hyun tự tay tạo ra. Cha Moo Heon thu trọn mọi thứ trong phòng vào tầm mắt mà không hề chớp lấy một cái, như muốn đóng dấu cảnh tượng mang tính kỷ niệm này vào trong ký ức. Hắn há miệng hít một hơi thật sâu. Nồng độ Pheromone cao đến mức như muốn chiếm trọn khứu giác và phổi, thậm chí là ngấm tận xương tủy, khiến chút lý trí cuối cùng mà hắn cố giữ vững cũng dường như sắp bay biến. Hắn chỉ thấy tiếc nuối khi không được tận mắt chứng kiến cảnh Si Hyun lôi quần áo và đồ lót của mình ra để cọ xát và âu yếm.

Chẳng khác nào truyện Hansel và Gretel, vệt dịch thể kéo dài như vụn bánh mì dẫn thẳng đến tủ quần áo. Bản thân cậu có vẻ như đang cố gắng trốn tránh, nhưng mùi Pheromone đậm đặc của kỳ phát tình cùng tiếng thở dốc nồng nặc đang không ngừng rò rỉ ra ngoài.

*Trốn gì mà lại trốn vào cái nơi chật chội hệt như tính cách của mình thế kia...*

Giống như bao người khác khi nhìn thấy một loài động vật nhỏ bé đáng yêu sẽ nảy sinh một thứ tính bạo lực kỳ lạ, hắn cũng vậy. Ngay lúc này, hắn chỉ muốn giật phăng cánh cửa tủ, tóm lấy cổ chân của Si Hyun đang run rẩy thu mình trong đó, lôi xệch cậu xuống dưới thân mình rồi chẳng màng tình nghĩa mà banh rộng hai chân ra, đâm thọc thô bạo đến mức phát ra tiếng thịt va chạm *bành bạch*. Hắn muốn cấu xé, đánh đập làn da mềm mại ấy để lại những vết bầm tím. Hắn muốn nắm chặt mái tóc mảnh nhưng dày giữa các kẽ ngón tay, dắt cậu đi khắp phòng như đang kéo dây cương ngựa rồi tùy ý làm theo ý mình.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 385
Chương 384
Chương 383
Chương 382
Chương 381
Chương 380
Chương 379
Chương 378
Chương 377
Chương 376
Chương 375
Chương 374
Chương 373
Chương 372
Chương 371
Chương 370
Chương 369
Chương 368
Chương 367
Chương 366
Chương 365
Chương 364
Chương 363
Chương 362
Chương 361
Chương 360
Chương 359
Chương 358
Chương 357
Chương 356
Chương 355
Chương 354
Chương 353
Chương 352
Chương 351
Chương 350
Chương 349
Chương 348
Chương 347
Chương 346
Chương 345
Chương 344
Chương 343
Chương 342
Chương 341
Chương 340
Chương 339
Chương 338
Chương 337
Chương 336
Chương 335
Chương 334
Chương 333
Chương 332
Chương 331
Chương 330
Chương 329
Chương 328
Chương 327
Chương 326
Chương 325
Chương 324
Chương 323
Chương 322
Chương 321
Chương 320
Chương 319
Chương 318
Chương 317
Chương 316
Chương 315
Chương 314
Chương 313
Chương 312
Chương 311
Chương 310
Chương 309
Chương 308
Chương 307
Chương 306
Chương 305
Chương 304
Chương 303
Chương 302
Chương 301
Chương 300
Chương 299
Chương 298
Chương 297
Chương 296
Chương 295
Chương 294
Chương 293
Chương 292
Chương 291
Chương 290
Chương 289
Chương 288
Chương 287
Chương 286
Chương 285
Chương 284
Chương 283
Chương 282
Chương 281
Chương 280
Chương 279
Chương 278
Chương 277
Chương 276
Chương 275
Chương 274
Chương 273
Chương 272
Chương 271
Chương 270
Chương 269
Chương 268
Chương 267
Chương 266
Chương 265
Chương 264
Chương 263
Chương 262
Chương 261
Chương 260
Chương 259
Chương 258
Chương 257
Chương 256
Chương 255
Chương 254
Chương 253
Chương 252
Chương 251
Chương 250
Chương 249
Chương 248
Chương 247
Chương 246
Chương 245
Chương 244
Chương 243
Chương 242
Chương 241
Chương 240
Chương 239
Chương 238
Chương 237
Chương 236
Chương 235
Chương 234
Chương 233
Chương 232
Chương 231
Chương 230
Chương 229
Chương 228
Chương 227
Chương 226
Chương 225
Chương 224
Chương 223
Chương 222
Chương 221
Chương 220: "Tôi thích cậu Baek Si Hyun."
Chương 219: "Ngài có yêu tôi không?"
Chương 218: "Tại sao cậu lại ghét tôi?"
Chương 217
Chương 216
Chương 215
Chương 214
Chương 213
Chương 212
Chương 211
Chương 210
Chương 209
Chương 208
Chương 207
Chương 206
Chương 205
Chương 204
Chương 203
Chương 202
Chương 201
Chương 200
Chương 199
Chương 198
Chương 197
Chương 196
Chương 195
Chương 194
Chương 193
Chương 192
Chương 191
Chương 190
Chương 189
Chương 188
Chương 187
Chương 186
Chương 185
Chương 184
Chương 183
Chương 182
Chương 181
Chương 180
Chương 179
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36: H+
Chương 35: H+
Chương 34: H+
Chương 33: H+
Chương 32: H
Chương 31: H
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.