Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Nghe thì có vẻ như một lời mời, nhưng Si Hyun biết rõ không phải vậy. Đây là cơ hội để quay lại đoạn phim lần trước chưa quay được. Vấn đề là cơ thể cậu vẫn chưa lành hẳn. Và hơn hết là khuôn mặt này nữa. Si Hyun tin chắc rằng dù hắn có uống thuốc kích dục và nứng đến đâu, thì nhìn thấy cái bản mặt thảm hại này của cậu cũng sẽ tụt hứng ngay lập tức.
Đúng là thời điểm khó xử đủ đường.
"Không, chuyện là..."
- Hay là cậu có lịch trình gì quan trọng?
Giọng điệu như muốn nói "cái loại như cậu thì có việc gì mà làm". Cực chẳng đã, Si Hyun quyết định nói một nửa sự thật.
"B-bên dưới."
Cha Moo Heon lặp lại lời cậu như để nhắc nhở chính hắn.
- Bên dưới.
"Vẫn còn đau... ạ."
- À.
May quá. Hắn có vẻ hiểu cho, chắc lần này thoát rồi, cậu thở phào nhẹ nhõm. Dù có trả tiền đi nữa thì chính hắn là người gây ra thương tích, ít nhất cũng phải có chút tình người chứ. Nhưng đối phương đã dẫm nát hy vọng của Si Hyun không thương tiếc.
- Đó là việc của cậu.
”…………..”
- Không biết cậu có xem tin tức về tôi không, nhưng dạo này tôi có rất nhiều chuyện stress.
Si Hyun cũng biết thừa Cha Moo Heon có nhiều chuyện để stress. Vụ kiện ly hôn của vợ cũ và mâu thuẫn với nhà vợ là tập đoàn Dae Myung đã ảnh hưởng đến cả giá cổ phiếu của Tae Baek, là cậu thì cậu cũng đau đầu lắm.
"...Vâng."
- Thế nên tôi muốn cậu phục vụ một chút, chuyện đó khó khăn thế sao?
Thế này thì hết đường lui. Si Hyun chửi thầm 'mẹ kiếp' trong bụng rồi nuốt tiếng thở dài.
"Tôi sẽ đến đó ngay ạ."
- Tốt, à. Còn nữa.
"Dạ?"
- Cậu thường mặc loại đồ lót nào?
Sống đến từng này tuổi đầu, không ngờ có ngày lại bị một gã đàn ông, lại còn là Alpha hỏi mặc đồ lót gì. Mà cũng phải, nhớ lại chuyện hắn đã hỏi số đo ba vòng của cậu thì chuyện này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Si Hyun đảo mắt lên trời đầy khó chịu nhưng vẫn trả lời bằng giọng điệu lễ phép.
"Tôi thường mặc quần boxer hoặc quần tam giác ạ."
- Vậy thì cởi ra rồi hẵng đến.
“……….."
- Đừng giấu trong túi xách hay áo khoác để mang theo, cũng đừng nghĩ là để lát nữa mặc.
Cha Moo Heon căn dặn kỹ lưỡng vô cùng. Đồng thời cũng vô cùng biến thái. Si Hyun hy vọng hắn không nghe thấy tiếng mình nghiến răng ken két trước khi cúp máy.
---
Kết quả là, Si Hyun đã đắn đo hàng chục lần trước khi ra khỏi nhà, cuối cùng đành cởi đồ lót ngay trước cửa. Để bừa bãi thì ngại, cậu gấp gọn gàng rồi đẩy sang một bên rồi mới đi ra ngoài.
Đến điểm đón gần khu căn hộ, chiếc Maybach hắn gửi đến đã đợi sẵn. Gặp lại người tài xế lần trước, Si Hyun cúi gằm mặt nhìn đầu gối mình. Dù sao sau này cũng chẳng gặp lại, và ông ta có khi cũng chẳng biết cậu làm nghề gì, nhưng cậu vẫn thấy ngại. Làm cái nghề không thể ngẩng cao đầu với chính mình thì đứng trước người khác càng thấy nhục nhã.
Chiếc Maybach chở Si Hyun lao vun vút trên đường phố Seoul và đến đích. Tòa khách sạn cao vút hiện ra qua cửa kính như đang nhìn xuống cậu. Bước xuống xe, đứng trước tòa nhà sang trọng chọc trời, Si Hyun ngửa cổ lên nhìn. Mỗi lần đến khách sạn, cậu đều thực hiện nghi thức này. Quét mắt nhìn lên tận đỉnh tháp, sau đó nhận lời chào của nhân viên mở cửa và bước vào trong. Cậu đút tay vào túi quần, lơ đãng ngắm nhìn những vị khách khác khi đi qua sảnh. Cậu tập trung cao độ để không đi kiểu hai hàng. Mỗi bước chân là gót chân lại nhói đau, cảm giác vải quần cọ xát vào da thịt trần trụi bên trong khiến cậu sởn gai ốc.
Cậu dừng lại ngắm mình trong chiếc gương ở sảnh. Chàng thanh niên trong gương diện toàn đồ hiệu đắt tiền đang nhìn lại cậu. Bình thường người đẹp vì lụa trông cũng ra dáng lắm, nhưng hôm nay cái mặt tiền nát bét thế này trông thật thảm hại. Cảm giác như đang cố nhét mình vào bộ đồ không vừa vặn.
Dù sao cũng là đồ giả cả thôi.
Nhưng nghĩ đến cảnh phần lớn những kẻ tù tội sau khi ra trại lại vào tù ra tội hoặc không thoát khỏi cảnh nghèo túng, thì cậu thế này vẫn còn tốt chán. Kiếm được việc làm thế này, có khi là vận may lớn cũng nên.
Chỉ cần hiến cái lỗ đít vài lần và quay phim sex là có 1,5 tỷ won bỏ túi. Như Cha Moo Joon nói, dù cậu có làm thợ hàn cả đời cũng không sờ được vào số tiền đó. Nên đây chẳng khác nào trúng số. Vận may từ trên trời rơi xuống. Tuyệt đối không được bỏ lỡ. Si Hyun tự thuyết phục bản thân bằng những suy nghĩ vừa tích cực vừa điên rồ. Tất nhiên, sau lần đầu quan hệ với Cha Moo Heon, cậu có chút hối hận, nhưng rồi lại tỉnh táo ngay. Trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng này, mới được sống trong nhung lụa một chút mà cậu đã chểnh mảng rồi.
Bên trong thang máy lên Sky Lounge. Cậu cảm nhận được những vị khách đi cùng đang liếc nhìn khuôn mặt cậu với vẻ tò mò. Si Hyun giả vờ không biết, dựa người vào góc thang máy, nhìn thẳng vào mắt mình trong gương. Vết thâm quầng dưới gọng kính là dấu vết của chứng mất ngủ kinh niên. Cũng may Cha Moo Joon không đánh vào mắt, không thì trông còn nực cười hơn nữa.
Trước khi đến đây cậu đã ghé cửa hàng mỹ phẩm mua kem che khuyết điểm để che bớt vết bầm, nhưng mỹ phẩm đắt tiền cũng không che hết được dấu vết bạo lực đậm nét. Nhưng dù có trát thêm bao nhiêu lớp phấn đi nữa, cậu tin chắc con mắt tinh tường của Cha Moo Heon cũng sẽ nhận ra.
'Thằng đần.'
Câu chửi đó không dành cho Cha Moo Heon hay Cha Moo Joon, mà là dành cho chính cậu. Si Hyun nở nụ cười tự giễu đầy khô khốc. Chàng thanh niên trong gương cố nhếch mép cười trông chẳng ra làm sao. Chút tình cảm ít ỏi còn sót lại chắc cũng rơi rụng hết.
Ca này khó đây. Biết thế cứ tìm cớ hoãn cuộc hẹn lại. Trong khi đầu óc còn đang quay cuồng với đủ thứ suy nghĩ, Si Hyun đã đứng trước cửa căn penthouse.
Sau vài lần do dự, cậu bấm chuông. Cánh cửa kêu 'tách' một cái rồi mở ra. Si Hyun tưởng hắn ra mở cửa nên căng thẳng xoay nắm đấm, nhưng tiền sảnh rộng lớn chẳng có ai. Có vẻ đến cái này cũng là hệ thống tự động.
Si Hyun lại bước vào hang cọp với trái tim đập thình thịch. Vẫn như lần trước, không thấy bóng dáng hắn ở phòng khách. Thay vào đó, ánh đèn hắt ra từ góc tầng 2 sát cửa sổ lớn. Si Hyun lê đôi chân đau nhức, cẩn trọng bước lên cầu thang xoắn ốc.
Cha Moo Heon đang ngồi một mình tại chiếc bàn làm việc rộng thênh thang như trong phòng họp để giải quyết công việc. Si Hyun chần chừ bước lại gần. Cậu cố tình tạo ra tiếng động, nhưng Cha Moo Heon vẫn dán mắt vào màn hình laptop dưới ánh đèn vàng. Hắn không thèm nhìn về phía tiếng động, tay vẫn gõ phím. Có vẻ hắn đã làm việc từ khá lâu trước khi Si Hyun đến, bên cạnh chồng chất những tài liệu lạ, trên mắt còn đeo một chiếc kính gọng bạc mỏng.
Và bên cạnh lại là rượu. Đến mức này thì không biết là người sành rượu hay nghiện rượu nữa. Si Hyun cảm nhận được sự sắc bén nhạy cảm từ khuôn mặt vô cảm của hắn. Cằm hắn lởm chởm chút râu mới mọc trông hơi xanh xao.
"…………"
Hắn làm việc chăm chú thế kia thì biết mở lời thế nào. Si Hyun đứng đực ra như phỗng, ngón tay mân mê vạt áo. Định ngồi xuống ghế sofa mini bên cạnh cho đỡ ngượng nhưng cảm giác như làm thế cũng phải xin phép.
'Cạch, cạch.' Âm thanh gõ phím và tiếng lật giấy tờ là tất cả những gì lấp đầy không gian cao rộng của căn penthouse. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán Si Hyun. Cơn đau từ chân và mùi Pheromone thoang thoảng của Cha Moo Heon trong không khí khiến cậu thấy hơi mệt.
"Cậu Si Hoon."
Si Hyun giật mình ngẩng đầu lên.
"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi đánh nhau để bị thương thế hả?"
"……….."
Si Hyun cắn chặt môi dưới đang nứt nẻ. Cảm giác như bị coi là trẻ con khiến cậu hơi ức. Ngoài đèn bàn ra thì không có đèn nào khác, hắn lại chỉ nhìn vào laptop nên cậu tưởng hắn chưa thấy vết thương trên mặt, ai ngờ hắn đã nhìn ra từ bao giờ. Lời nói của hắn khiến những vết bầm trên người cậu như đau nhói trở lại. Cố nén cơn giận muốn im lặng, cậu khó khăn mở lời.
"...Cũng không, đau lắm."
Rồi lí nhí nói thêm:
"Tầm này thì vẫn ổn ạ."
"Chắc bị đánh nhiều rồi nhỉ."
"Vâng."
Trước sự thừa nhận thản nhiên của Si Hyun, Cha Moo Heon rời mắt khỏi laptop ngước lên. Hắn không rời mắt khỏi khuôn mặt Si Hyun, ngả người ra sau ghế. Người đàn ông mặc áo sơ mi xám đậm chìm vào chiếc ghế đen, toát lên vẻ âm u hòa vào bóng tối bao trùm penthouse.
Bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, Si Hyun cảm thấy vô cùng bối rối.
"Cậu Si Hoon chịu đòn giỏi thật đấy."
“………..”
"Không ngờ đó là kết quả của sự huấn luyện."
Huấn luyện ư. Nghe từ đó, Si Hyun vô thức bật cười khẽ. Lần này không phải cười tự giễu hay mỉa mai, mà là buồn cười thật sự.
Đối phương có lẽ đang nói mỉa, nhưng Si Hyun lại thấy định nghĩa đó thật xác đáng. Từ nhỏ ở nhà, lớn lên vào tù, và khi ra tù là đối mặt với mọi thứ xung quanh. Thế nên lì đòn là chuyện đương nhiên.
Không, chính xác thì không phải là lì đòn mà là sức chịu đựng tăng lên thì đúng hơn. Dù sao đi nữa, thái độ thản nhiên của Si Hyun là kết quả của sự bạo lực và uất ức tích tụ qua năm tháng, và sự chấp nhận đi kèm với nó.
"Lại đây."
Nghe lệnh, Si Hyun rụt rè bước lại gần.
"Chân lại làm sao thế kia."
Hắn hỏi với giọng không hài lòng. Si Hyun giật mình. Cố gắng không để lộ rồi mà dáng đi vẫn kỳ cục sao. Tâm trạng vốn đã tệ nay càng xuống dốc không phanh. Muốn hắn đừng hỏi thêm nữa, Si Hyun cố tình trả lời cộc lốc:
"Do bị rách hậu môn đấy ạ."
Cha Moo Heon khẽ gật đầu "À" một tiếng.
💬 Bình luận (1)