Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
"Người ta đang cày cuốc bục mặt ra để kiếm tiền bỉm sữa cho con cơ mà, cậu làm thế là tôi buồn đấy."
Chẳng biết câu cuối là đùa hay thật. Si Hyun chớp mắt bối rối. Dù là gì đi nữa, cậu không thể phớt lờ tiếng chuông cảnh báo đang inh ỏi trong đầu.
"X-xin lỗi ạ."
Cảm thấy cần phải xin lỗi nên cậu cứ nói đại, nhưng hình như càng nói càng sai. Si Hyun nhận ra điều đó qua câu hỏi tiếp theo của hắn.
"Mà này, Thư ký Yoon là gu của cậu à?"
"...Ngài nói gì tôi không hiểu."
"Hay là Cha Moo Hye?"
"…."
"Hay là Kim Ha Yeon?"
'Chọn đi.' Hắn bồi thêm một câu ngắn gọn.
Si Hyun không thể thốt nên lời. Đương nhiên rồi. Cha Moo Heon đang đưa ra những lựa chọn vô lý và ép cậu phải chọn.
"Chuyện đó...."
Cuối cùng không chịu nổi áp lực, cậu hé môi nhưng chẳng nghĩ ra được câu trả lời nào ra hồn.
"Sao, hay là thêm cả Cha Moo Joon vào nữa nhé?"
"Không ạ, Giám đốc Cha thì..."
A. Si Hyun tự giật mình vì danh xưng mình vừa thốt ra nên vội ngậm miệng. Mặt Cha Moo Heon vẫn lạnh tanh như cũ, nhưng có vẻ hắn đang không vui. Phải sau hơn một năm chung đụng xác thịt với hắn, cậu mới nhận ra được sự thay đổi tinh tế đó.
"...Chỉ, chỉ có Giám đốc Cha Moo Heon thôi ạ."
Ngạt thở quá. Si Hyun muốn thoát khỏi ánh mắt và vòng tay hắn ngay lập tức. Dù đang hít hà luồng Pheromone cao cấp, mồ hôi lạnh vẫn tuôn ra sau lưng cậu vì căng thẳng và cảm giác nguy hiểm.
"Tôi còn chẳng biết tên Thư ký Yoon là gì...."
"Thế à?"
"Vâng, vâng...."
Si Hyun run rẩy bồn chồn như chuột gặp mèo. Trước đây đã vài lần cậu bị túm tóc đến mức tróc cả da đầu trong tình huống này nên cậu thấy rất bất an.
Đầu tóc bù xù, mắt đảo liên hồi, mặt cắt không còn giọt máu, trông cậu thật thảm hại. Nhưng Cha Moo Heon vẫn thấy hứng tình khi nhìn thấy đầu vú lấp ló sau vạt áo lỏng lẻo. Vết răng trên bờ ngực trắng ngần đã mấy ngày rồi vẫn chưa tan. Rất đúng ý hắn.
"Thế thì vạch vú ra xem nào."
'Vâng, vạch, tôi vạch đây.' Si Hyun lắp bắp, sợ sệt. Cậu tự thấy mình hèn hạ đến mức muốn tự sát quách đi cho xong, nhưng suy nghĩ tự ghét bỏ đó nhanh chóng tan biến chỉ sau một cái chạm của Cha Moo Heon.
"...Ư, a ư."
Mỗi ngày trôi qua, đầu vú của cậu càng cứng và sẫm màu hơn. Lúc ban đầu phải nhìn kỹ mới thấy nhưng giờ đã rõ mồn một, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy rõ. Kích thước cũng lớn hơn hẳn.
"A, đau...."
Nhưng đồng thời, chỉ cần chạm nhẹ cũng thấy đau nhói. Cha Moo Heon thưởng thức tiếng rên pha lẫn đau đớn của Si Hyun, nhẹ nhàng dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu vú và xoắn nhẹ.
"Á!"
"Đau lắm à?"
Thấy hắn bỗng nhiên hỏi han ân cần, Si Hyun mím môi suy nghĩ một chút. Đến trả lời câu hỏi này cũng phải cẩn thận. Đúng là khốn nạn, nhưng biết làm sao được.
"...Vâng."
"Đau kiểu gì?"
Thấy Si Hyun ấp úng không trả lời được, Cha Moo Heon búng nhẹ vào đầu ngực cậu như đang búng trán. Cảm giác đàn hồi dính vào da thịt gây nghiện thật.
"Ưc, ha, ư, thì là...."
"Chỉ đau thôi à?"
"...Hơi, hơi ngứa nữa ạ."
Ban đầu chỉ là mân mê, búng nhẹ, dần dần biến thành màn tra tấn nhục dục khi hắn gom hết thịt trên ngực cậu lại để bóp. Si Hyun phát hoảng khi hắn cố gom chút thịt thừa hai bên sườn lại để tạo khe ngực. Cậu vẫn luôn thắc mắc, cái ngực lép kẹp cứng ngắc chẳng hề mềm mại như của phụ nữ hay Omega khác này có gì hay mà hắn cứ mân mê mãi như tên biến thái thế không biết.
Hơi thở nóng hổi phả vào khe ngực vừa mới được tạo ra. Nhiệt độ chứa đầy dục vọng khiến sống lưng Si Hyun lạnh toát. Liếc mắt xuống dưới thì quả nhiên đũng quần Cha Moo Heon đã phồng lên một cục. Lúc nào hắn cũng hừng hực khí thế như vậy. Hắn dùng tay đo lường cơ thể cậu, vuốt dọc từ xương sườn lên nách và ra lệnh.
"Tự gom vú lại xem nào.."
Si Hyun cắn răng làm theo như con rối. Chỉ là bộ ngực gầy guộc đầy vết răng và vết bầm tím dù có gom hết da thịt lại cũng chẳng có gì đáng xem. Do mang thai nên có sưng lên một chút, nhưng cơ bắp vốn có đã teo đi hết rồi. Cha Moo Heon ngắm nhìn bộ ngực Si Hyun đang cố o ép, nói:
"Ngực hay đùi đều thế này, bảo sao cậu ra nhanh thế."
Bị chê bai về việc dạo này chỉ cần chạm nhẹ xuống dưới là đã xuất tinh, mắt Si Hyun đỏ hoe. Dạo này lười vận động lại ăn uống kém nên thể lực giảm sút là rõ. Nhưng bị nói thẳng vào mặt thế này khiến lòng tự trọng vốn đã nát bấy của cậu càng thêm tổn thương.
"Ưỡn ngực ra thêm chút nữa, đưa vú đây."
"…."
Si Hyun miễn cưỡng ưỡn ngực ra. Ngay sau đó sống mũi cao thẳng của hắn chạm vào đầu vú sẫm màu, bắt đầu cọ qua cọ lại. Cha Moo Heon lẩm bẩm khe khẽ như kẻ say thuốc.
"A, mùi sữa...."
"...Hư ư."
Mặt Si Hyun lúc thì tái nhợt, lúc lại đỏ bừng, sau đó cứng đờ lại khi hắn bất ngờ ngậm trọn cả quầng vú vào miệng. Tiếng 'chùn chụt' mút mát vang lên, nếu chỉ nghe thôi có khi tưởng là tiếng em bé bú mẹ ấy chứ. Nhưng Si Hyun chưa sẵn sàng cho con bú, huống chi là cho một gã đàn ông to xác hơn mình bú mút thế này.
"Giám đốc. A, đau quá. Dừng lại đi ạ...."
Cha Moo Heon có vẻ đã thỏa mãn nên ngoan ngoãn buông ra, nhưng Si Hyun không dám chắc lần sau hắn có dễ dãi như vậy không.
May mắn thay, tình huống khó xử đó tạm thời kết thúc khi Giáo sư Han gõ cửa phòng bệnh để vào báo cáo và kiểm tra. Si Hyun thề rằng đó là lần đầu tiên cậu thấy mừng khi gặp Giáo sư Han. Nhớ lại lời cảnh cáo "quản lý cái mắt" của Cha Moo Heon, suốt buổi kiểm tra cậu cứ cúi gằm mặt xuống, làm như chỉ cần nhìn vào mắt người khác là chết ngay lập tức vậy.
Thỉnh thoảng chạm mắt với Cha Moo Heon, cậu lại giật thót. Một nửa là vì sợ lời đe dọa của hắn, nửa còn lại là do một nghi ngờ vừa nhen nhóm.
'Đừng bảo là, gã này.. đang yêu mình đấy nhé?'
Đó là giả thuyết cậu đưa ra sau bao lần phủ nhận. Và cũng là câu hỏi thầm kín lởn vởn trong đầu Si Hyun bấy lâu nay. Thậm chí chính chủ nhân của nó cũng không nhận ra.
Nếu không yêu thì việc gì phải tốn tiền tốn của, tốn thời gian để giữ chân cậu làm gì. Si Hyun luôn kìm nén suy nghĩ đó, dù là vô thức hay cố ý. Khoan nói đến những toan tính phức tạp, chính mối quan hệ bất bình đẳng và phi lý giữa họ đã ngăn cản cậu. Dù xét về địa vị xã hội, tuổi tác hay bất cứ phương diện nào, khoảng cách giữa hai người là quá lớn và quan trọng nhất là cậu luôn bị hắn xoay như chong chóng.
Cha Moo Heon không phải là kẻ tầm thường. Hắn là tên sadist tàn bạo, thích thú trước nỗi đau của người khác, từng tuyên bố "thà bẻ gãy còn hơn uốn cong". Và là kẻ toan tính sẵn sàng giữ lại đứa con để đạt được mục đích của mình như cậu đã từng suy luận.
Đối với kẻ như vậy, việc nhìn thấy một người vì mình mà thay đổi thể chất, thậm chí mang thai chắc hẳn là một trò tiêu khiển thú vị lắm. Và chứng kiến kẻ đó tự làm mình đau khổ, vật vã đến mức nào thì quả là một màn xiếc đáng xem đối với hắn.
Hơn nữa, những việc cậu làm với Cha Moo Heon đều đâu phải chuyện nhỏ. Nếu là người thường, chắc chắn sẽ coi cậu là kẻ thù không đội trời chung, khinh bỉ và ghê tởm cậu mới phải. Đằng này hắn lại đối xử với cậu như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Si Hyun vừa thấy nhẹ nhõm vừa thấy sợ hãi trước sự bình yên kỳ lạ này. Chẳng biết cơn bão bao giờ sẽ ập đến.
Nên dù có nảy sinh nghi ngờ "ơ, hay là...", thì ngẫm đi ngẫm lại cậu cũng chỉ thấy giống như ảo tưởng nực cười của riêng mình. Cậu cũng thấy xấu hổ khi nghĩ như vậy nên đã cố lờ đi. Si Hyun đã quá khô cằn để nói chuyện yêu đương, và dù có mù tịt về thế thái nhân tình thì cậu vẫn biết rất rõ thân phận của mình.
'Có phải, ngài yêu tôi không?''
Trong thâm tâm cậu muốn túm cổ áo hắn mà hỏi thẳng câu đó. Nhưng Si Hyun đã quá mệt mỏi với những màn tra khảo và thú nhận trước đó. Và cậu cũng không đủ can đảm để hỏi câu đó với Cha Moo Heon. Mặt khác, cậu sợ câu trả lời sẽ là một tràng cười nhạo báng. Cuộc đời cậu đã quá bi thảm rồi, không cần tự đào hố chôn mình thêm nữa. Hơn nữa, dù câu trả lời là gì thì cũng đáng sợ cả.
Quả nhiên, vấn đề vẫn nằm ở chính Si Hyun.
Xét đến những gì cậu đã gây ra, dù có bị coi là món đồ chơi giải trí của Cha Moo Heon, cậu cũng phải biết ơn mới đúng. Lý trí đã dần hiểu tình hình, biết phải biết ơn hắn, biết cái gì có lợi cho mình, nhưng trái tim lại không nghe theo. Lý trí và cảm xúc đánh nhau chan chát khiến cậu muốn phát điên. Điều khốn nạn nhất là, Si Hyun cũng muốn sống một cuộc đời dễ dàng lắm chứ.
'Nếu buông bỏ và chấp nhận mọi thứ, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Chấp nhận tất cả. Tất cả.... Nhưng mình không làm được nên mới ra nông nỗi này.'
Tại sao mình cứ phải ôm đầu than khóc thế này nhỉ? Tại sao lại đau khổ như thế? Bản thân cậu cũng thấy Baek Si Hyun là thằng ngu. Cậu muốn nghĩ rằng có con thì có gì to tát đâu, nhưng bộ não đã bị ngâm trong những suy nghĩ tiêu cực quá lâu cứ tiếp tục đào sâu xuống vực thẳm không đáy.
💬 Bình luận (1)