Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Đó là bàn tay nhỏ xíu, bụ bẫm và trắng trẻo như bánh nếp của một em bé. Bên dưới bức ảnh có dòng chú thích cho biết kích thước này tương đương với thực tế. Si Hyun vô thức đưa tay lên vuốt ve bức ảnh. Xúc giác chỉ cảm nhận được bề mặt giấy láng mịn, nhưng nhờ trí tưởng tượng phong phú của con người, cậu thấy một cảm giác kỳ lạ len lỏi.
Cậu xòe rộng bàn tay mình ra ướm thử bên cạnh bức ảnh. So với bàn tay có kích cỡ trung bình của một người đàn ông trưởng thành, bàn tay em bé trông càng nhỏ bé hơn. Bất giác, cậu tự hỏi liệu bàn tay của Si Yoon hồi bé có giống thế này không. Hình như còn nhỏ hơn cả thế này nữa….
Đúng lúc đó, cục thịt trong bụng cựa quậy như muốn nhắc nhở về sự tồn tại của mình. Không biết có phải do tâm lý hay không mà cậu lại thấy đói. À không, ngẫm lại thì không phải do tâm lý đâu. Si Hyun chậm rãi chớp mắt, lết tấm thân nặng nề đứng dậy, lục lọi ngăn kéo tủ đầu giường. Ngay cả trong lúc này, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt từ camera đang dõi theo mình. Rõ ràng chẳng làm gì khuất tất, vậy mà cậu lại chột dạ ngoái nhìn ra sau, ho khan mấy tiếng đầy ngượng ngùng.
Ngăn đầu tiên chứa chiếc ví Cha Moo Heon đưa và cuốn sổ khám thai, ngăn thứ hai là các loại dầu và kem massage. Si Hyun khẽ nhăn mũi, kéo ngăn thứ ba ra. Cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình muốn, khuôn mặt cậu sáng bừng lên, đôi môi hé mở ra trông có vẻ hơi ngốc nghếch. Trong đó là những món đồ ăn vặt mà Quản gia Kim đã để sẵn, dặn cậu thỉnh thoảng nhấm nháp khi bị tụt đường huyết.
Có đủ các loại từ kẹo cho đến bánh quy. Ăn cái nào trước đây nhỉ? Đã lâu lắm rồi Si Hyun mới lại được chìm đắm trong một nỗi băn khoăn dễ chịu thế này. Đầu tiên, cậu chọn thanh socola đập ngay vào mắt.
'Sột soạt, sột soạt.'
Sau vài lần loay hoay bóc lớp vỏ nilon, cậu đưa miếng sô cô la vào miệng, vị ngọt ngào của sô cô la hòa quyện với vị bùi bùi của các loại hạt nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng. Si Hyun ngồi bệt trước ngăn kéo, nhai ngấu nghiến thanh sô cô la. Chưa đầy một phút, thanh socola đã nằm gọn trong bụng, cậu lại bóc tiếp một thanh nữa.
"……."
Ngay khoảnh khắc đó, khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông kia xẹt qua tâm trí khiến động tác của cậu khựng lại. Dùng lưỡi quét qua khoang miệng vẫn còn dư vị đắng chát, cậu rụt rè liếc ra sau. Vừa chạm mắt với chiếc camera, cậu giật thót mình, vội vàng đặt thanh socola đang cầm trên tay về chỗ cũ.
Cha Moo Heon không thích cậu ăn đồ ăn vặt. Vì lý do sức khỏe, ngoài những bữa ăn chính và trái cây, món ăn nhẹ duy nhất cậu được phép đụng tới là những thứ "tốt cho sức khỏe" theo tiêu chuẩn của hắn, như mứt óc chó hay bánh gạo tự làm. Chắc chắn hắn biết Quản gia Kim để đồ ăn vặt ở đây. Chỉ là hắn nhắm mắt làm ngơ thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu được phép ăn uống thả phanh lúc hắn đi vắng, nghĩ vậy khiến cậu có chút chần chừ.
Si Hyun cứ chần chừ mãi bên ngăn kéo hé mở, cuối cùng vẫn lén lút mở lại, mắt vẫn không rời khỏi chiếc camera. Cậu vơ vét một nắm đồ ăn vặt nhét vào trong tay áo, sau đó đóng ngăn kéo lại, leo lên giường và trùm chăn kín mít từ đầu đến chân. Trong cái không gian chật hẹp ấy, những ngón tay túa mồ hôi lạnh của cậu run rẩy bóc từng lớp vỏ, tiếp tục thưởng thức bữa tiệc đồ ngọt.
Cái miệng đã quen nhịn lâu ngày nay được "thả cửa" thì chẳng biết điểm dừng. Chẳng mấy chốc, đống đồ ăn vặt ngọt lịm đến sâu răng đã bị Si Hyun chén sạch, nhưng cậu vẫn liếm mép, xoa xoa bụng vì cảm giác trống rỗng kỳ lạ. Thấy những mẩu vụn rơi vãi trên ga giường, cậu cũng nhặt lên ăn nốt như một kẻ chết đói. Cậu thèm ăn thêm thứ gì đó. Cũng dễ hiểu thôi, nãy giờ toàn ăn mấy thứ nghèo nàn dinh dưỡng, lượng calo thì cao chót vót nhưng chẳng thể no bụng được. Cuối cùng, Si Hyun chỉ thò mỗi cánh tay ra khỏi chăn, lôi cả hộp bánh quy còn lại trong ngăn kéo vào và tiếp tục nhấm nháp. Cảm giác như một chú heo vô tư lự, trong chốc lát cậu thấy thật hạnh phúc.
Nhưng khi thời gian trôi qua và lượng đường trong máu hạ xuống, tâm trạng đang vui vẻ của cậu cũng dần tụt dốc. Ngay cả khi đối mặt với hộp cơm tối, cậu cũng chỉ gảy gảy vài miếng. Chắc là do ăn vặt nhiều quá rồi. Thực ra, nếu thay cơm thành một bát mì gói phủ phô mai thì có lẽ tình hình đã khác. Nhưng Si Hyun làm gì có gan giả vờ làm chủ nhân lúc Cha Moo Heon đi vắng nên đành ngậm miệng. Mà có nói ra chắc cũng chẳng được cho phép với cái lý do là đồ ăn liền.
Sau bữa tối và đợt kiểm tra sức khỏe, Cha Moo Heon vẫn chưa quay lại. Nhờ vậy, Si Hyun mới có thể thư thái lăn lộn trên giường đến tận khuya. Tạm gác những chuyện khác sang một bên, cậu vừa trải qua một sự kiện như thế vào lần trước cơ mà. Nếu giờ phải đối mặt với hắn, cậu thật sự không biết nên làm thế nào, cứ ở một mình thế này lại thấy thoải mái hơn.
Lê tấm thân mệt mỏi vào phòng tắm, đã lâu rồi cậu mới được tắm một mình. Cậu lề mề tắm rửa hồi lâu đến mức da dẻ nhăn nheo, rồi mới mặc quần áo vào. Đứng trước gương, cậu vén áo lên đến eo. Cứ nhìn chằm chằm vào cái bụng dưới nhô ra, cậu lại có cảm giác như một phần da bụng đang phồng lên xẹp xuống. Si Hyun lắc đầu nguầy nguậy, kéo áo xuống.
Bất chợt, cậu nghĩ có lẽ đã đến lúc nên đặt tên ở nhà cho đứa bé. Không phải vì đột nhiên nảy sinh tình mẫu tử bao la gì đâu, mà là vì trong buổi khám hôm nay, Giáo sư Han lại hỏi cậu về chuyện đó. Cứ mỗi lần cậu suýt quên đi là lại có người xung quanh hỏi han, cậu cứ phải lúng túng lấp liếm mãi cũng phiền. Nhưng rồi cậu lại bỏ ý định đó. Cậu cảm thấy mình chẳng có đủ tư cách hay nhân cách để làm chuyện đó, vả lại cậu cũng chẳng có khiếu đặt tên, nghĩ mãi mà chẳng ra được cái tên nào ra hồn.
Thay vì nhận một cái biệt danh từ một tên tội phạm từng ngồi tù vì tội giết người thân như cậu, thì sau này khi đứa trẻ ra đời, để người cha thông minh, tài giỏi của nó chính thức đặt tên cho còn tốt hơn. Đỡ phải mang tiếng xui xẻo, như thế sẽ tốt hơn cho tương lai của nó.
Đến lúc này, Si Hyun chợt nhận ra mình đang dần chấp nhận tình trạng hiện tại của bản thân. Thậm chí cậu còn ngủ ngon hơn trước và tăng cân chút đỉnh. Dù chỉ là vài ngày, nhưng khi không có Cha Moo Heon đã giúp cậu phần nào sắp xếp lại mớ bòng bong trong lòng. Một Omega tìm thấy sự bình yên khi Alpha làm mình mang thai vắng mặt ư? Thật là một câu chuyện nực cười có thể lên mặt báo. Dù việc cậu buông xuôi đúng lúc hắn vắng mặt có thể chỉ là ngẫu nhiên, nhưng không thể phủ nhận rằng tâm lý của Si Hyun đã ổn định hơn nhiều so với khi ở cạnh Cha Moo Heon.
Dẫu vậy, cậu vẫn chẳng màng hỏi han giới tính thai nhi hay quá trình phát triển của nó. Đơn giản vì nó là hạt giống của Cha Moo Heon chứ không phải ai khác. Thế nên cậu cứ đinh ninh rằng nó sẽ tự mình sinh tồn và lớn lên khỏe mạnh thôi. Nhưng thỉnh thoảng, cậu vẫn không kìm được mà tò mò xem nó sẽ giống ai.
Có những lúc nhìn cơ thể mềm nhũn, ngực nở nang và cái bụng dưới phình to như người ngoài hành tinh của mình, cậu lại rơi vào trạng thái u uất khó tả. Giờ không có Pheromone của Cha Moo Heon dẫn dắt, cậu lại trở thành nô lệ bị hormone thao túng.
---
Khi gặp lại Si Hyun, Cha Moo Heon cư xử như chuyện ngày hôm đó chưa từng xảy ra. Lúc bất ngờ gặp được hắn, Si Hyun còn nơm nớp lo sợ sẽ bị trừng phạt vì chuyện lần trước. Nhưng phản ứng dửng dưng của Cha Moo Heon làm thái độ dè chừng của cậu trở nên thừa thãi.
Hắn vẫn làm việc của mình như mọi khi, còn Si Hyun thì cứ nằm ườn trên giường hay đờ đẫn chớp mắt, giết thời gian vô ích. Thà rằng hắn cứ mỉa mai cậu bằng cái giọng điệu nhạt nhẽo đặc trưng hay buông vài câu châm biếm rẻ tiền thì còn hơn, đằng này hắn chỉ ngồi im làm việc như một cái máy.
Kể cả khi hắn nhìn thấy cơ thể trần trụi của Si Hyun và tắm cho cậu cũng vậy. Si Hyun cứng đờ người, căng thẳng tột độ khi Cha Moo Heon tự nhiên cởi bỏ bộ quần áo bệnh nhân của mình. Nhưng trái với lo lắng của cậu, hắn chỉ tắm rửa cho cậu mà thôi, không hề có bất kỳ hành vi đụng chạm xác thịt nào.
Tuy nhiên, Si Hyun vẫn nhận ra dương vật hắn đang nhô ra một cục rõ to trong quần âu. Độ căng phồng đó chắc chắn không phải là nếp nhăn quần áo. Cậu vùi mặt vào khăn tắm, vờ như không thấy hắn đang hưng phấn. May là hắn không ép cậu phải phục vụ hay vạch trần hành động lảng tránh đó.
Có điều ngay khi cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách xen lẫn tiếng rên rỉ trầm thấp thỉnh thoảng lọt ra ngoài làm sống lưng cậu nổi da gà. Si Hyun cố nhấc đôi chân nặng trĩu rời đi, vùi mình vào giường. Dù đã nhắm chặt mắt, nhưng hình ảnh hắn tự thỏa mãn vẫn cứ lởn vởn trong đầu.
Phải một lúc lâu sau, Cha Moo Heon mới bước ra khỏi phòng tắm.
💬 Bình luận (1)