Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Tin sét đánh ngang tai. Nhưng Kim Ha Yeon vẫn không hề tỏ ra ngạc nhiên.
"Nó yếu nhớt ấy mà, hay ngất lắm. Không sao đâu, cứ đặt nó nằm nghỉ trên ghế sofa là được."
Lúc này Si Hyun mới hoàn hồn. Đầu óc cậu quay cuồng lắp ghép các từ ngữ. Hiểu ra vấn đề, mặt cậu tái mét. Nghe tin con ngất mà vẫn tỉnh bơ, Kim Ha Yeon nhìn Si Hyun nói:
"Tôi sẽ liên lạc lại sau."
"…."
'Ọe, ọe.' Tiếng nôn khan đau đớn vọng qua khe cửa. Si Hyun bật dậy, loạng choạng lướt qua Kim Ha Yeon, lao ra cửa. Mở toang cửa, cậu thấy bóng dáng nhỏ bé đang nằm gục giữa đám nhân viên hoảng loạn.
"Moo Hee!"
Vì quá vội nên Si Hyun quên cả kính ngữ, tên cô bé bật ra khỏi miệng. Cậu kinh hoàng nhìn Moo Hee đang cuộn tròn người trên sàn, run lẩy bẩy. Si Hyun lập tức quỳ xuống kiểm tra tình trạng cô bé, rồi hét lớn với nhân viên đang đứng lóng ngóng gần đó:
"Gọi 119 mau! Ngay lập tức!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Moo Hee trắng bệch như tờ giấy, đôi môi co giật liên hồi. Tiếng thở dốc và bàn tay liên tục cào cấu cổ họng cho thấy cô bé đang khó thở. Nhớ lại triệu chứng khó tiêu của Si Yoon ngày xưa, Si Hyun vuốt lưng cho Moo Hee. Nhưng tình trạng cô bé không những không thuyên giảm mà lồng ngực còn phập phồng dữ dội hơn, rồi nôn thốc nôn tháo 'ọc ọc' những gì vừa ăn.
Ngực áo Si Hyun ướt đẫm bãi nôn. Mùi chua bốc lên nồng nặc. Nhưng giờ không phải lúc để ý đến chuyện đó. Tình trạng của Moo Hee trông rất nghiêm trọng. Si Hyun cõng phắt cô bé lên lưng, đứng dậy.
"Xe cứu thương đâu? Bao giờ đến? Ở đâu?"
"À... dạ... khoảng 10 phút nữa là đến ạ. Thang máy nhân viên nhanh hơn, anh đi lối đó nhé."
"Dẫn đường đi."
Đúng lúc đó, Kim Ha Yeon nãy giờ quan sát mọi việc với vẻ thờ ơ như đang xem một bộ phim câm nhàm chán bỗng lên tiếng.
"Cậu Si Hyun."
Khóe môi cô ta nhếch lên một nụ cười nhẹ.
"Hẹn gặp lại."
'Sẽ không có chuyện đó đâu.' Si Hyun không thể tự tin thốt ra câu đó vì linh cảm mách bảo rằng cậu sẽ sớm gặp lại người phụ nữ này.
Si Hyun cõng Moo Hee chạy theo nhân viên dẫn đường. Phía sau lưng cậu, ánh mắt lạnh lẽo của Kim Ha Yeon vẫn bám riết không buông.
---
"Dị ứng đào ư?"
Lời chẩn đoán của bác sĩ nghe thật nực cười và vô lý. Si Hyun nhớ lại chiếc bánh kem đào đặt trước mặt Moo Hee, cậu thở dài thườn thượt. Cứ tưởng lại là do chứng thiếu hụt Pheromone, ai ngờ đâu. Si Hyun day day khuôn mặt mệt mỏi, bác sĩ hỏi:
"Cậu có quan hệ thế nào với bệnh nhân?"
"Chuyện đó...."
Nói sao bây giờ nhỉ. Thấy ánh mắt nghi ngờ của bác sĩ, Si Hyun đành bịa chuyện:
"Tôi là anh trai con bé."
"Cậu nói bệnh nhân đã ăn bánh kem đào đúng không? Cậu không biết em gái mình bị dị ứng à?"
Người mua bánh là mẹ ruột của Moo Hee chứ có phải cậu đâu. Nhưng giải thích hoàn cảnh trớ trêu này ở đây cũng không tiện. Si Hyun cúi đầu nhận lỗi như tội nhân.
Cũng phải thôi, làm gì có cha mẹ nào không biết con mình bị dị ứng chứ? Nhưng qua chuyện vừa rồi, Si Hyun nhận ra đúng là có loại cha mẹ như thế thật. Nghĩ lại thì cậu cũng lớn lên dưới sự nuôi dạy của "loại cha mẹ đó" như lời Kim Ha Yeon nói. Bố cậu đôi khi còn chẳng nhớ con trai mình bao nhiêu tuổi, xét ra cũng chẳng khác gì bố mẹ Moo Hee. Thấy Si Hyun ủ rũ, bác sĩ nói tiếp:
"Dù sao qua chuyện này chắc cậu cũng nhớ đời rồi. Mức độ dị ứng tùy thuộc vào từng người, nhưng trường hợp của em gái cậu khá nặng. Thường chỉ nổi mề đay, đau bụng, tiêu chảy thôi, đằng này bị sốc phản vệ. May mà nôn ra được một lần và tiêm thuốc kịp thời nên sẽ sớm bình phục thôi. Tuy nhiên cậu cần theo dõi thêm vài tiếng nữa xem có vấn đề gì không."
"Vâng, tôi biết rồi."
Đột nhiên tầm nhìn của Si Hyun mờ đi. Thấy cậu loạng choạng, bác sĩ hốt hoảng hỏi thăm. Si Hyun xua tay gật đầu ra hiệu không sao. Có lẽ do sốc trước tình huống bất ngờ nên huyết áp tăng vọt rồi tụt xuống.
Thấy thái độ đáng ngờ của Si Hyun, bác sĩ dặn dò thêm vài câu rồi rời đi với vẻ mặt không yên tâm. Còn lại một mình, Si Hyun nhìn trần nhà, điều hòa nhịp thở. Bình tĩnh lại thì thấy cũng chẳng có gì to tát. Quệt mồ hôi trên trán, cậu nhẹ nhàng kéo rèm che giường bệnh.
Moo Hee nằm trên giường bệnh trông cũng chẳng khác gì lúc ốm đau trước khi phân hóa. Si Hyun cắn môi, ngồi phịch xuống ghế. Mới 1 tiếng trước còn đối mặt với Kim Ha Yeon, giờ lại ở phòng cấp cứu. Dù biết cuộc đời khó lường, nhưng mọi chuyện dồn dập quá khiến cậu không kịp trở tay.
"Em tỉnh rồi à?"
Mí mắt cô bé rung rung. Si Hyun day day thái dương đang đau nhức, dựa lưng vào ghế.
"Em không biết mình bị dị ứng đào à?"
Trải qua quá nhiều chuyện trong một ngày khiến cậu kiệt sức, lời nói cũng cộc lốc hơn hẳn. Moo Hee đảo mắt, trả lời lí nhí:
"...Em biết."
Quản gia Nam quản lý sức khỏe Moo Hee kỹ đến mức ám ảnh, còn có cả máy tính bảng riêng để theo dõi. Thực đơn trong nhà cũng do đầu bếp và chuyên gia dinh dưỡng lên kế hoạch tỉ mỉ. Với tính cách cẩn thận đó, chắc chắn bà ấy đã dặn dò kỹ lưỡng cô chủ nhỏ cái gì được ăn, cái gì không. Nghĩ đến đó, dù biết đối phương còn nhỏ nhưng Si Hyun vẫn không khỏi bực mình.
"Biết rồi sao còn ăn? Thèm đến thế cơ à?"
Moo Hee mím môi, mãi mới chịu mở lời:
"...Tại mẹ."
"…."
"Tại mẹ mua cho em."
Thế chịu rồi. Si Hyun nuốt lại những lời trách móc. Mẹ mua cho nên dù biết không được ăn cũng cố mà ăn, tâm trạng đó cậu hiểu. Tự nhiên thấy thương hại cô bé quá.
"...Dù sao thì lần sau đừng làm thế nữa."
Tất nhiên nếu chuyện hôm nay đến tai Cha Moo Heon thì chưa chắc đã có lần sau. Si Hyun im lặng quan sát Moo Hee, hỏi điều cần hỏi:
"Mẹ em nói gì về anh?"
'Giật mình.' Ngón tay đặt trên chăn của Moo Hee run lên. Si Hyun giả vờ không thấy, hỏi lại:
"Mẹ nói gì... về anh thế?"
Moo Hee vẫn im lặng. Đôi môi mím chặt đầy bướng bỉnh. Si Hyun đành bỏ cuộc. Cậu cũng còn chút lương tâm, không nỡ ép cung một đứa trẻ đang ốm. Cậu thở dài, ngả lưng ra ghế thì thấy ánh mắt Moo Hee đang nhìn chằm chằm vào mình.
Đôi mắt đen láy giống bố dán chặt vào ngực áo dính đầy bãi nôn của cậu.
"...Cũng không có gì đặc biệt. Mẹ bảo tò mò muốn biết anh là người thế nào thôi...."
Moo Hee mở lời. Si Hyun hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Khi cậu kiên nhẫn chờ đợi, Moo Hee ngập ngừng nói tiếp:
"Xin lỗi vì không báo trước cho anh."
"…."
"Xin lỗi vì tự ý bỏ đi...."
Si Hyun lặng người. Mục đích hành động trái lời mẹ và bỏ đi một mình của Moo Hee quá rõ ràng. Cô bé muốn có thời gian riêng tư với mẹ. Trẻ con tầm tuổi này dù bố mẹ có lạnh lùng đến đâu vẫn luôn khao khát tình yêu thương. Si Hyun hiểu rõ điều đó vì chính cậu cũng từng như vậy. Có lẽ vì thế mà cậu buột miệng nói ra những lời lẽ trước đây cậu sẽ không bao giờ nói.
"Trên đời này có hai loại quan hệ. Quan hệ được ban tặng và quan hệ do mình lựa chọn. Loại thứ nhất giống như bố mẹ em vậy. Đơn giản là sinh ra đã là con của họ rồi. Việc em là con ai, cháu ai đâu phải do em chọn."
"…."
"Nên không cần phải quá để tâm hay cố chấp đâu."
Ví dụ này có khó hiểu quá với một đứa trẻ không nhỉ? Si Hyun đảo mắt tìm kiếm ví dụ thích hợp hơn. Chợt nhớ đến đống quần áo Moo Hee vừa chọn ở trung tâm thương mại.
"Giống như quần áo em vừa mua ấy. Quan hệ lựa chọn cũng giống thế. Thấy mẫu mã ưng ý thì thử, thấy hợp thì mua. Trả lại... thì hơi khó, nhưng muốn vứt là vứt được ngay. Ngoài kia còn đầy bộ đẹp hơn mà."
Tất nhiên chọn người không dễ như chọn quần áo, nhưng cậu bí từ rồi. Moo Hee chìm vào suy tư, nhìn xa xăm. Dù sao chuyện này cũng khá rắc rối, phải thống nhất lời khai trước đã. Si Hyun ướm hỏi:
"Đừng nói với Quản gia Nam nhé?"
Ý là chuyện gặp Kim Ha Yeon. Quả nhiên, Moo Hee gật đầu dứt khoát.
Tiếng giày cao gót dồn dập vang lên, Quản gia Nam hớt hải chạy tới. Nhìn thấy Si Hyun, bà ta lao đến, mặt đầm đìa mồ hôi lạnh, tái mét như người bệnh.
Si Hyun kể lại sự việc, lược bỏ chi tiết gặp Kim Ha Yeon và thêm thắt vài lời nói dối. Nghe xong, mặt Quản gia Nam đỏ gay vì giận dữ. Định mắng mỏ nhưng nhìn vết bẩn trên áo Si Hyun và ánh mắt của Moo Hee, bà ta lại thôi. Giận thì có giận nhưng biết trách ai bây giờ, tâm trạng bà ta rối bời.
Si Hyun vuốt tóc mái. Vấn đề lớn nhất bây giờ không phải là Moo Hee nhập viện, mà là làm sao giấu nhẹm chuyện này đi. Nhưng Quản gia Nam là người nguyên tắc, khả năng cao sẽ báo cáo với Cha Moo Heon. Con gái chủ tịch ngất xỉu phải đi cấp cứu, báo cáo là đúng rồi.
Nhưng Si Hyun lại khác. Cậu không muốn bị Cha Moo Heon soi mói thêm nữa, kinh nghiệm xương máu cho thấy hắn rất tinh quái. Không dưng lại đi chọc ổ kiến lửa làm gì. Hơn nữa Cha Moo Heon đang đi công tác. Kim Ha Yeon cũng canh lúc này để gặp con mà. Nên nếu tất cả cùng im lặng là có thể giấu được.
"...Quản gia Nam, chuyện này... có nhất thiết phải báo cáo với Giám đốc Cha không?"
Trước câu hỏi đầy ẩn ý của Si Hyun, trán Quản gia Nam hằn sâu nếp nhăn suy tính. Nhưng có vẻ bà ta đang dao động. Si Hyun đánh vào lương tâm bà ta, lôi Moo Hee ra làm bia đỡ đạn.
"Thú thật với tính cách của Giám đốc Cha thì chuyện này sẽ không êm đẹp đâu. Tiểu thư đang ốm yếu thế kia...."
'Vì tiểu thư, chúng ta hãy bỏ qua đi.' Hiểu ý Si Hyun, ánh mắt Quản gia Nam dao động. Giữa nghĩa vụ và một lần nhắm mắt làm ngơ, bà ta đang cân nhắc. Việc bà ta do dự chứng tỏ đã xiêu lòng trước đề nghị của Si Hyun. Cuối cùng, Quản gia Nam ngầm đồng ý, và họ thống nhất coi như hôm nay không có chuyện gì xảy ra.
💬 Bình luận (0)