Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Có lẽ chẳng bao lâu nữa, Moo Young sẽ nói giỏi hơn cả cậu không chừng. Cho đến lúc đó, cậu phải chữa trị cho tình trạng khuyết tật này đỡ hơn một chút, nhưng không hiểu sao sau một năm trời mà vẫn thế này, cậu thấy tương lai thật mịt mờ. Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra, đồng thời cơn đau đầu quen thuộc lại kéo đến. Cảm giác buồn nôn cũng ập tới. Không biết là do ngồi xe nên bị say xe, hay đây lại là căn bệnh kinh niên của cậu nữa.
Cơn đau đầu càng trở nên dữ dội hơn khi họ đến bệnh viện. Từ lúc nào không hay, tiếng mưa rơi cũng góp phần không nhỏ vào sự tra tấn ấy. Si Hyun nhíu chặt mày, tựa trán vào cửa kính xe. Tiếng ù tai cứ vang lên lúc to lúc nhỏ không ngừng nghỉ. Thấy sắc mặt Si Hyun ngày càng tệ đi, Cha Moo Heon hạ nhiệt độ lò sưởi xuống rồi bắt đầu thả Pheromone của mình ra. Hít hà luồng Pheromone cao cấp của Alpha đang tràn ngập trong xe, gương mặt Si Hyun mới dần dần lấy lại được chút huyết sắc.
“Si Hyun.”
Nghe tiếng gọi trầm thấp, cậu ngoảnh đầu lại thì thấy một bàn tay luồn vào gáy mình, rồi đôi môi hai người chạm nhau. Một nụ tiếp xúc tập trung vào việc truyền dẫn Pheromone hơn là hôn môi đơn thuần. Một lát sau, Cha Moo Heon tách ra, nhưng trước khi hoàn toàn lùi lại, hắn dùng chóp mũi khẽ ấn nhẹ lên chỗ lúm đồng tiền của Si Hyun. *Tạch.* Tiếng nút bấm vang lên, lúc này Si Hyun mới nhận ra dây an toàn đã được tháo ra.
“Nếu muốn quay về thì bây giờ hãy nói đi.”
“…….”
Đôi bàn tay cậu khẽ run rẩy. Si Hyun hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, cậu nhìn về phía ngọn núi xa xăm ngoài cửa sổ và hỏi:
“Ngài sẽ đi cùng tôi chứ?”
“Được.”
“…Vậy thì, không sao, tôi ổn.”
Bên ngoài trời không hẳn là ẩm ướt mà hơi lạnh vẫn chiếm ưu thế hơn. Cha Moo Heon xuống xe trước rồi bung chiếc ô dài ra, hắn đỡ Si Hyun đang ngồi ở ghế phụ thức dậy, sau đó duỗi tay ôm lấy vai cậu và kéo sát vào lòng mình. Hắn tập trung cảm giác để kiểm tra xem trên người cậu còn chỗ nào chưa thấm đẫm Pheromone của mình hay không. Dù thực tế cả bên trong lẫn bên ngoài cậu đều đã bị hắn bao phủ hoàn toàn, nhưng việc hắn bận tâm như vậy chỉ đơn giản là một sự ám ảnh cưỡng chế.
“Đi thôi.”
Si Hyun gật đầu. Cậu để Cha Moo Heon dẫn đi nhưng chỉ dám cúi gằm mặt nhìn xuống chân. Cậu không muốn phải chạm mắt với bất kỳ người lạ nào, dù chỉ là trong thoáng chốc.
Bên trong nhà tang lễ là một bầu không khí tĩnh lặng và trầm buồn. Có lẽ do đang là ngày trong tuần và số người khuất ít hơn thường lệ nên lượng người đi lại khá thưa thớt, cộng thêm cơn mưa tầm tã từ bầu trời u ám khiến tinh thần của các nhân viên ở đây cũng có vẻ chùng xuống. Si Hyun vô thức nép sát vào Cha Moo Heon hơn. Như để trấn an cậu, bàn tay đang đặt trên vai hắn khẽ vuốt ve cánh tay cậu một cách dịu dàng. Bước chân của Si Hyun chợt khựng lại khi nhìn thấy màn hình TV lắp dọc hành lang.
Jung Si Yoon. Giữa danh sách các phòng tang lễ được sắp xếp theo dạng bảng, cậu nhìn thấy một cái tên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cha Moo Heon im lặng kiểm tra màn hình mà Si Hyun đang nhìn rồi lại tiếp tục bước đi. Cơ thể đang được hắn bao bọc cũng lảo đảo bước theo.
Mỗi khi đi ngang qua những phòng tang lễ xếp thành hàng dài, cảm giác lạnh lẽo lại càng trở nên đậm đặc. Rõ ràng nhiệt độ bên trong đã được điều chỉnh thích hợp, nhưng Si Hyun vẫn cảm thấy như vậy. Có lẽ do áp lực tâm lý nên mỗi bước chân đều nặng nề lạ thường. Cuối cùng, khi đôi giày da đen của Cha Moo Heon dừng lại trước một phòng tang lễ, Si Hyun mới ngẩng đầu lên sau một hồi cúi gằm.
Cha Moo Heon viết tên cả Si Hyun vào sổ tang, hắn bỏ tiền phúng điếu vào hòm rồi chỉnh tề cởi giày bước lên thảm. Si Hyun cũng cởi giày và đứng nép phía sau hắn. Cậu muốn mượn tấm lưng rộng lớn của người đàn ông để che giấu sự hiện diện của mình. Một người đàn ông trung niên ngồi bên trong phòng tang lễ đứng dậy đón tiếp họ. Đó là cha nuôi của Si Yoon.
“Cảm ơn vì đã đến. Tôi đã luôn muốn được gặp trực tiếp ngài một lần, dù thật đáng tiếc khi phải báo tin này trong hoàn cảnh này…”
Lời chào của cha nuôi Si Yoon là dành cho Cha Moo Heon. Si Hyun chỉ đứng yên một chỗ như một bao lúa mượn tạm, đôi bàn tay không ngừng bối rối đan vào nhau phía sau lưng hắn. Nhìn thấy Si Hyun, người đàn ông lên tiếng:
“Cậu là Baek Si Hyun phải không?”
Đôi môi khô khốc của Si Hyun mấp máy. Cậu phải cố nặn ra từ thanh quản mới thốt ra được câu trả lời nhỏ như tiếng muỗi kêu.
“Gia đình chúng tôi theo Thiên Chúa giáo, nên chỉ cần mặc niệm và đặt hoa đơn giản là được rồi.”
Quả nhiên, nhìn vào bên trong, phòng tang lễ này khác với những nơi thông thường khi chỉ được trang trí bằng ảnh chân dung và hoa. Nhưng có lẽ nhờ vô số những đóa hoa đã được đặt sẵn trên bệ thờ nên không hề có cảm giác trống trải. Si Hyun nhìn chằm chằm vào gương mặt đứa trẻ trong ảnh thật lâu. Đứa bé với nụ cười rạng rỡ và ấm áp như ánh nắng trông hoàn toàn khác với hình ảnh mà cậu nhìn thấy qua cửa kính bệnh viện lần cuối.
Phải rồi, đứa em mà cậu nhớ vốn mang dáng vẻ như thế kia.
Cậu nhặt một bông cúc trắng từ trong bình. Dù bông nào cũng cùng một màu và nở rộ như nhau, nhưng cậu vẫn phải đắn đo suy nghĩ. Sau khi đặt bông hoa lên bệ thờ, Si Hyun theo sau Cha Moo Heon cúi đầu mặc niệm.
“Tôi tin rằng con gái ngài đã qua đời sẽ được yên nghỉ trong vòng tay Chúa.”
Si Hyun có chút ngạc nhiên trước lời an ủi của Cha Moo Heon dành cho tang chủ, bởi vì đó là những lời an ủi vô cùng tự nhiên và lịch sự phát ra từ miệng một kẻ vẫn công khai nói rằng mình không tin vào thần linh. Đồng thời, cậu cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch khi không hề tìm hiểu trước những chuyện này. Mặc kệ điều đó, hai người đàn ông vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện mà không mấy để tâm đến Si Hyun. Nếu ai nhìn vào chắc chắn sẽ lầm tưởng rằng Cha Moo Heon mới là nhân vật chính đến viếng tang ngày hôm nay chứ không phải Baek Si Hyun.
“Vừa hay vẫn còn cơm. Dù có hơi nguội một chút nhưng cơm vẫn còn ấm nên chắc vẫn dùng được. Hai vị đã vất vả đi đường xa trong ngày mưa thế này, xin hãy dùng một bữa rồi hãy đi.”
Trong không gian ăn uống dành cho khách viếng nằm cạnh phòng tang lễ chỉ có hai người bọn họ. Si Hyun ngồi vào chỗ phía trong cùng với Cha Moo Heon. Khi cậu còn đang ngồi ngẩn ngơ chờ đợi, người đàn ông trực tiếp bưng khay thức ăn gồm canh, bát cơm trắng và vài món phụ như bánh kếp nhỏ đến. Ha ha, người đàn ông cười ngượng nghịu, vừa đặt từng món xuống chiếc bàn ăn thấp vừa nói:
“Thường thì khách viếng đều đến vào ngày đầu hoặc ngày thứ hai, nên các dì giúp việc cũng chỉ làm đến hết ngày hôm qua thôi. À, hai vị có dùng rượu Soju hay bia không?”
Ông ta khẽ lắc những chai thủy tinh đang cầm trên tay. Cha Moo Heon lịch sự đưa lòng bàn tay ra hiệu từ chối:
“Cảm ơn ngài nhưng tôi có lái xe.”
“Vậy sao. Đúng là giờ giấc này cũng hơi dở dang. Vậy thì, mời ngài dùng cái này.”
Cha Moo Heon nhận lấy lon nước ngọt từ người đàn ông và bật nắp ngay lập tức, một tiếng *xì* sảng khoái vang lên. Hắn rót nước vào chiếc cốc giấy rồi đẩy đến trước mặt Si Hyun, sau đó mở nắp bát cơm vẫn còn hơi ấm, hắn kéo bàn tay đang nghịch ngợm vô nghĩa dưới gầm bàn của cậu lên và đặt vào đó bộ thìa đũa. *Ăn đi.* Nhận được mệnh lệnh, Si Hyun khẽ xúc một ít cơm trắng vẫn còn bốc khói ấm. Cảm giác bát cháo ăn sáng vẫn còn đọng lại trong dạ dày, nhưng dù Si Hyun có thiếu kiến thức xã hội đến đâu, cậu cũng nhận thức được rằng đến những nơi thế này thì ăn một chút cũng là phép lịch sự tối thiểu.
Thậm chí, người mà cậu đến viếng không phải ai khác mà chính là em ruột của mình. Dù giờ đây trên giấy tờ cả hai đã là người dưng hoàn toàn, nhưng dù vậy thì...
“Si Yoon đã nhắc về anh trai mình rất nhiều.”
“…….”
Cổ họng cậu bỗng nghẹn đắng. Rõ ràng thứ cậu vừa nuốt trôi qua cổ họng chỉ là vài hạt cơm và ngụm nước, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy vòm họng nhám xịt và bụng dạ đầy ứ như thể vừa nuốt phải cát ướt. Si Hyun chậm rãi đặt chiếc thìa đang cầm trên tay xuống. Cậu ngước đôi mắt vốn luôn nhìn xuống nãy giờ để đối diện với người đàn ông ngồi đối diện. *Ực.* Cậu khó khăn nuốt nốt thứ còn lại trong miệng rồi mới cố gắng mở lời:
“…Thật, thật sao?”
Cậu thấy bản thân thật nực cười khi hỏi một câu như vậy. Nhưng người đàn ông với vẻ ngoài dày dạn kinh nghiệm vẫn bình thản trả lời:
“Vốn dĩ huyết nhục là mối quan hệ gần gũi hơn bất kỳ ai, làm sao có thể hời hợt hay lãng quên cho được.”
Thật nực cười, chỉ một câu nói không rõ là khách sáo hay chân tình ấy lại khiến tâm trạng cậu khá lên đôi chút. Si Hyun cảm thấy xấu hổ vì quá khứ mình từng nghi ngờ và ghen tị với cha mẹ nuôi của Si Yoon – những người cậu chưa từng thấy mặt. Cậu cảm thấy nhục nhã và vô cùng hối lỗi.
Rồi bất chợt, một câu hỏi nảy ra trong đầu cậu.
*Liệu Chúa có chăm sóc cho con bé không?*
Cậu đã từng đưa ra vô số giả thuyết, nhưng cuối cùng cậu vẫn nghĩ rằng thần linh không hề tồn tại. Đồng thời, cậu không bao giờ tin hay hiểu được việc một thực thể toàn năng như vậy lại hiện hữu trong thế giới bất công và bạo lực này, nhưng dù vậy, cậu vẫn muốn hỏi người thờ phụng Ngài. Cậu đang tuyệt vọng. Cuối cùng, Si Hyun thận trọng bộc lộ tâm nguyện tận sâu trong lòng:
“Liệu sau này tôi, có thể gặp lại con bé không?”
Sau bao nỗ lực và chú ý, cuối cùng cậu cũng có thể nói trọn vẹn một câu mà không bị lắp bắp. Nhưng vừa dứt lời, cậu lập tức thấy hối hận. Bởi vì dù đối phương có là một tín đồ sùng đạo đến đâu, hành động của cậu chẳng khác nào đang đi tư vấn tâm lý tại một cơ sở tôn giáo. Tuy nhiên, người đàn ông không hề lộ vẻ khó xử mà tiếp tục nói bằng giọng điệu điềm đạm:
“Theo giáo lý của chúng tôi, cái chết hoàn toàn không phải là kết thúc. Đó chỉ là con đường dẫn đến sự sống vĩnh cửu. Nhiều người sợ hãi cái chết vì nghĩ rằng mọi thứ sẽ chấm dứt, và tôi cùng vợ cũng từng như thế, nhưng chúng tôi đã vượt qua được nhờ cầu nguyện.”
“…….”
“Đối với những người có đức tin, cái chết không phải là cái chết, mà là một phần của quá trình chuyển sang một cuộc sống mới. Vì vậy, khi ngôi nhà trú ngụ trên thế gian này bị phá đổ, thì một nơi ở vĩnh cửu trên thiên đàng mới được chuẩn bị sẵn sàng.”
Cầu nguyện, đức tin, vĩnh cửu. Tất cả đều là những khái niệm không hề phù hợp với cậu, và cậu cũng không bao giờ có thể chân thành đồng cảm. Si Hyun chát chúa nhấp một ngụm nước còn lại trong chiếc cốc giấy đã bị bóp méo. Có lẽ vì vốn không phải là người sùng đạo nên dù chính miệng hỏi trước, những câu trả lời của đối phương vẫn có cảm giác xa vời như đang đuổi theo mây mù. Nhận ra điều đó, người đàn ông gật đầu thông cảm rồi nhìn luân phiên giữa Si Hyun và Cha Moo Heon.
“Cả hai vị đều không theo đạo phải không?”
“Phải, đúng là vậy.”
Cha Moo Heon trả lời thay. *Sột.* Người đàn ông đẩy lại gọng kính đang trễ xuống và nói:
“Ra là vậy, tôi tuyệt đối không có ý vặn hỏi gì đâu. Bởi tôi biết việc tin vào một vị thần không nhìn thấy được khó khăn đến nhường nào. Tôi cũng hiểu có người sẽ nói rằng vì không có ý chí và yếu đuối nên mới phải dựa dẫm vào một thực thể như vậy. Thật ra tôi chính là kiểu người như thế. Tất nhiên tôi đã dựa dẫm và tin vào Chúa mà không hề biết ngày này sẽ đến, nhưng giờ nhìn lại, tôi thấy thật may mắn.”
“……."
“Theo một cuốn sách nào đó, hạt giống được gieo xuống nếu không chết đi thì không thể sống lại được. Cơ thể chỉ là thứ mà Thiên Chúa dựng nên theo ý muốn của Ngài, ban cho mỗi hạt giống một cơ thể thích hợp, và cũng như mọi xác thịt của sinh vật đều khác nhau, vinh quang của mỗi người cũng khác nhau và sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy. Bị chôn cất với một cơ thể hư nát, nhưng cuối cùng sẽ sống lại với một cơ thể không hề hư nát.”
“…….”
“Vì vậy, nếu đứa trẻ đã trút bỏ thân xác bằng xương bằng thịt này để trở thành một thực thể bất tử và sống trên thiên đàng, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau. Tôi đang nghĩ như thế.”
Đôi môi Si Hyun mấp máy. Khi ánh mắt của người đàn ông sau gọng kính hướng về phía mình, Si Hyun thốt ra một câu hỏi khác với giọng nói như thể bị bóp nghẹt:
“Vậy thì, sự sống lại đó, chuyện đó… theo giáo lý của các ngài, là khi nào vậy?”
“…Theo tôi được biết, cuộc đời mỗi cá nhân chỉ có một lần duy nhất.”
Một lần. Si Hyun lẩm bẩm lại trong miệng. Người đàn ông sau đó vẫn tiếp tục kể về cái chết và sự sống lại trong giáo lý của họ.
Rằng sự sống lại của những người đã trở thành thực thể tâm linh thông qua cái chết sẽ được thực hiện bằng cách kết hợp với một cơ thể mới nhờ quyền năng của Thiên Chúa vào thời kỳ cuối cùng, và do đó, cuộc sống trên thế gian, những ký ức quý giá và tình yêu đối với những người họ đã gặp gỡ của từng người quá cố sẽ không trở nên vô nghĩa khi cái chết đến. Ngược lại, họ sẽ mang theo tất cả những thứ đó, và một ngày nào đó cùng với sự phục sinh của Thần, họ có thể đạt được sự sống vĩnh cửu về mặt thể xác. Đối với một người không theo đạo như Si Hyun thì đây vẫn là những nội dung khó hiểu, nhưng dù vậy, cậu vẫn cảm thấy một sự an tâm kỳ lạ.
“Nói thật lòng thì tôi không tin vào những khái niệm như sự sống lại hay gì đó đâu.”
Cha Moo Heon nãy giờ vẫn im lặng bỗng thốt ra một câu. Sự chú ý của Si Hyun, vốn đang mải mê nghiền ngẫm những nội dung vừa nghe, bị phân tán.
“Nhưng đối với ai đó, việc sớm thoát khỏi thân xác bằng xương bằng thịt này có lẽ lại là một kết cục tốt đẹp hơn.”
“…Vâng.”
Cảm ơn ngài. Người đàn ông bồi thêm một câu như đang thở dài. Đúng lúc đó, có tiếng động nhỏ phát ra từ phía căn phòng nhỏ thông với phòng tang lễ, rồi cánh cửa từ từ mở ra kèm theo tiếng *két*. Người bước ra là một phụ nữ trung niên với vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Mái tóc cài một chiếc kẹp trắng trông hơi xơ xác, và tà áo Hanbok đen bà đang mặc bị nhăn nhúm khá nhiều. Không cần nhìn kỹ cũng biết đây là một người phụ nữ đang kiệt sức vì lo liệu tang sự, bà không ai khác chính là mẹ nuôi của Si Yoon.
* * *
“À, mình à. Em dậy rồi sao?”
Bà không đáp lại lời chào của chồng mà chỉ đứng yên tại chỗ, rồi chậm rãi ngoảnh đầu về phía Si Hyun. Đó là một chuyển động rệu rã, trông như thể linh hồn đã bay mất. Trái với dự đoán của Si Hyun rằng bà sẽ quay lại phòng, người phụ nữ tiến về phía bàn họ đang ngồi và ngồi xuống cạnh chồng mình.
Từ người phụ nữ tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Có vẻ ngày hôm qua bà đã uống rất nhiều. Mùi rượu khiến người ta có cảm giác như bị say lây dù chỉ ngửi một chút, sống mũi Si Hyun khẽ nhăn lại. Tuyệt đối không phải vì khó chịu, mà đơn giản chỉ là một phản ứng sinh lý. Người đàn ông hắng giọng, có vẻ muốn bảo vợ vào trong nghỉ ngơi, nhưng người phụ nữ không mảy may quan tâm mà bắt chuyện với Si Hyun:
“Rất vui được gặp cậu.”
Rõ ràng đó là một lời chào mang ý nghĩa tích cực. Nhưng lạ thay, tông giọng của bà lại không khiến người ta cảm thấy tích cực chút nào. Si Hyun cũng nhận ra điều đó, cậu cố gắng kéo căng những thớ cơ đang run rẩy để nặn ra một nụ cười nhạt nhòa. Trong lúc đó, người đàn ông theo thói quen lần mò trong túi áo khoác lấy ra một điếu thuốc rồi khẽ hỏi:
“Ngài có hút thuốc không?”
Đó là câu hỏi dành cho Cha Moo Heon – người trông có vẻ như đã từng hút thuốc rất nhiều. Nhưng Cha Moo Heon đã dứt khoát từ chối:
“Ở nhà tôi có em bé.”
À. Người đàn ông khẽ há miệng, liếc nhìn sang bên cạnh mình rồi lúng túng đứng dậy.
“Vậy thì, xin phép một lát….”
Thế là tại chỗ chỉ còn lại ba người. Một luồng khí kỳ lạ bao trùm. Cha Moo Heon, người đã lặng lẽ ăn hết bát cơm từ lúc nào, khẽ đặt thìa đũa xuống. Người phụ nữ liếc nhìn hắn rồi chuyển ánh mắt sang Si Hyun.
“…….”
Bà không nói lời nào. Một sự im lặng thực sự nặng nề. Si Hyun dùng răng cửa cắn chặt môi dưới, len lén quan sát sắc mặt bà. Cậu cảm thấy mình nên làm như vậy. *Tích tắc, tích tắc.* Tiếng kim đồng hồ càng lớn dần thì tiếng thở của Si Hyun lại càng nhỏ lại. Khi Cha Moo Heon làm động tác kiểm tra màn hình điện thoại, lòng Si Hyun bỗng trở nên cấp bách.
“Giám đốc. Tôi….”
Si Hyun cố ý để biểu cảm của mình trông không quá cứng nhắc. Ngay từ đầu đã thất bại rồi nhưng cậu vẫn nỗ lực thu xếp. Cậu cố vận dụng bộ não không mấy nhạy bén của mình để đưa ra một yêu cầu vô lý:
“Ở phía cửa ra vào có máy bán hàng tự động…. Tôi thấy ở đó có n-nước trái cây.”
*Ực.* Cậu nuốt nước bọt, len lén nhìn thái độ của Cha Moo Heon.
“Cái đó, ngài mua giúp tôi được không…. Nước ngọt làm tôi đau họng. Tôi muốn uống thứ khác. Có vẻ bữa sáng tôi ăn hơi mặn….”
Dù chính cậu nói ra nhưng cái cớ đó lộ liễu đến mức ai cũng thấy rõ ý đồ. Si Hyun thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của Cha Moo Heon. Cậu hy vọng trong mắt hắn, biểu cảm của cậu lúc này trông thật tội nghiệp. Đôi đồng tử đen như mực nhìn xuống Si Hyun. Đôi mắt ấy đảo qua đảo lại, lướt qua Si Hyun và người phụ nữ ngồi đối diện.
“Lúc về tôi sẽ mua cho cậu.”
“…Cái đó.”
Gương mặt Si Hyun nhuộm màu bối rối. Cậu cắn lấy phần thịt mềm bên trong miệng. Lần này không còn là yêu cầu nữa mà giống như đang làm nũng hơn:
“Cả sô cô la nữa. Ngay bây giờ cơ….”
*Bạch.* Dưới chiếc bàn thấp, bàn tay Si Hyun vội vàng đặt lên đùi Cha Moo Heon. Cậu cảm nhận được sự chuyển động của những thớ cơ săn chắc dưới lớp vải âu phục. *Làm ơn.* Si Hyun dùng lực nhẹ lên bàn tay đang đặt trên đùi hắn, mấp máy môi thì thầm. Trước yêu cầu đã chứa đựng cả sự khẩn cầu ấy, Cha Moo Heon nhìn chằm chằm Si Hyun vài giây mà không nói lời nào.
*Tôi sẽ ngoan mà.* Cậu không thể thốt ra lời hứa đó trước mặt một người lần đầu gặp mặt, nên chỉ biết cố gắng truyền đạt ý chí của mình qua ánh mắt. Trong trí tưởng tượng, cậu đã quỳ rạp xuống trước mặt hắn từ lâu rồi. Có lẽ thấy Si Hyun thật đáng thương, hoặc có lẽ do thái độ phục tùng tuyệt đối ấy khiến hắn an tâm, Cha Moo Heon đã nhường chỗ mà không hề lộ vẻ khó chịu. Biểu cảm của hắn vẫn vô vị như mọi khi, nhưng đối với một người đã chung sống và gần gũi với hắn suốt thời gian dài như Si Hyun, cậu có thể nhận ra ánh mắt hắn dành cho mình đã sắc lẹm hơn một chút.
Tiếng bước chân trầm thấp dần chuyển thành tiếng gõ của gót giày da đặc trưng, rồi tiếng động ấy xa dần. Theo đó, đôi vai vốn vô thức gồng lên của Si Hyun cũng được thả lỏng. Thế nhưng, hai đầu ngón tay nãy giờ vẫn đan vào nhau một cách ngay ngắn bỗng liên tục cấu vào dưới móng tay, hết cậy những miếng da thừa nhỏ xíu lại đến ngọ nguậy, không chịu để yên một khắc nào.
“Không giống nhau chút nào nhỉ.”
Lời nhận xét của mẹ nuôi Si Yoon không quá gây sốc. Có lẽ vì chính miệng Cha Moo Heon đã nói những điều còn tệ hơn thế. Nhờ vậy, Si Hyun có thể đáp lại một cách bình thản:
“…Tôi cũng nghe nhiều người nói vậy rồi.”
*Tạch.* Nắp chai rượu Soju bị xoắn mở. Người phụ nữ không thèm nhìn về phía Si Hyun, bà lấy chiếc cốc giấy ra rồi rót rượu Soju đầy tràn. Rượu tràn cả ra ngoài khi bà rót gần đầy cốc. Sau khi rót đầy một cốc như vậy, lượng rượu còn lại trong chai chỉ chưa đầy một nửa. Lúc này người phụ nữ mới ngẩng đầu lên chạm mắt với Si Hyun, bà khẽ nghiêng chai rượu trong tay sang hai bên.
Si Hyun dù do dự nhưng cũng đưa chiếc cốc giấy không ra. Trong tình cảnh này, nếu không nhận rượu người ta rót cho thì có vẻ không phải phép. Toàn bộ phần rượu còn lại trong chai đều thuộc về Si Hyun, nó dập dềnh đầy ắp trong cốc giấy một cách nguy hiểm. Nhìn chất lỏng lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang, cậu vừa nuốt nước bọt xong thì người phụ nữ đã uống trước. Si Hyun cũng theo bà nhấp một ngụm.
Người phụ nữ uống rượu một cách bất cần, đúng nghĩa là "tu". Nhưng với Si Hyun, chỉ vài ngụm đã là giới hạn. Whisky hay Cognac còn có hương vị của quế hay trái cây, còn rượu Soju thì đắng ngắt như thể đang uống trực tiếp tinh chất Ethanol, thật khó lòng nuốt trôi. Có lẽ cũng một phần do tình trạng sức khỏe. Cậu dùng tay áo lau quẹt dòng chất lỏng đang chảy dài bên mép. Cậu vô thức nhăn mặt, đôi lông mày nhíu chặt lại. Có lẽ do bụng trống rỗng nên cảm giác bỏng rát bên trong mãi không có dấu hiệu dịu đi.
*Cạch.* Đáy cốc giấy vừa chạm bàn thì chất lỏng còn lại bắn vọt lên thành một tia nước nhỏ rồi rơi trở lại. Cốc của người phụ nữ, khác với của Si Hyun, đã vơi đi hơn một nửa. Tiếng thở dài nặng nề thốt ra hòa lẫn với hơi men cay nồng. Bà vừa day day đôi mắt đã hằn những nếp nhăn mờ vừa nói:
“Thật lòng thì tôi đã định ngăn cản mọi liên lạc từ phía cậu.”
“…….”
“Cậu hiểu mà, đúng không.”
Thay vì trả lời, Si Hyun nhấp thêm một ngụm rượu nữa. Chất cồn chảy dọc theo thực quản kích thích cái bụng vẫn chưa hết nóng rực. Người phụ nữ lầm bầm với gương mặt ngẩn ngơ như đã say:
“Thì, chồng cậu cũng đã dặn dò rồi….”
Chuyện đó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Si Hyun không hề thấy sốc hay bị phản bội.
Bản thân cậu chính là vết nhơ rõ ràng của Si Yoon. Vì vậy, cậu hoàn toàn có thể thấu hiểu. Chính vì thế mà bản thân cậu cũng từng nghĩ rằng mình nên dần dần rời xa đứa trẻ. Như vậy sẽ tốt cho gia đình mới của nó. Nhưng giờ đây khi nhìn lại, dường như suy nghĩ đó của cậu cũng chẳng phải là vì Si Yoon, mà chỉ là lấy Si Yoon làm cái cớ cho sự vô tâm của chính mình.
Nhưng, cậu đã nghĩ mình phải tuyệt đối trung thành với người đàn ông đã ôm lấy mình. Cùng hắn xây dựng gia đình, nuôi dạy con của hắn thật tốt, và hắn….
Bất chợt, một gương mặt với những đường nét sắc lạnh lướt qua tâm trí cậu. Cậu vô thức nhớ đến biểu cảm vô vị và đôi đồng tử đen kịt của hắn. Theo phản xạ, một cảm giác nhói lên ở thái dương.
Cơn đau vừa châm chích ở thái dương đã nhanh chóng lan rộng. Giờ đây cả trán lẫn mắt đều đau như búa bổ. Si Hyun cắn chặt răng đến mức cơ hàm nổi rõ để chịu đựng cơn đau đầu chết tiệt đang quay trở lại. Cảm giác buồn nôn càng dữ dội hơn. Có lẽ là do uống rượu trong khi tình trạng vốn đã không tốt. Cậu muốn thọc tay vào cổ họng để nôn ra cho nhẹ nhõm, nhưng dường như đây không phải loại chóng mặt kiểu đó. Si Hyun kìm nén và đè nén sự thôi thúc muốn dùng một chiếc búa nặng nề đập nát thái dương mình ra. Thay vào đó, đôi môi bị cắn đến nát bét khẽ run lên bần bật.
“Tôi vốn không có ý định nhận nuôi con bé. Là do chồng tôi thuyết phục nên mới làm vậy. Ông ấy nói đó là một đứa trẻ có hoàn cảnh đáng thương nên định chỉ nhận ủy thác một thời gian, nhưng mà….”
Thế nhưng…. Câu nói của người phụ nữ kéo dài ra. Đôi mắt ngấn nước chậm rãi hướng về phía Si Hyun.
“Chuyện đó không đơn giản như vậy. Tôi cũng thật là, mới có vài tháng mà đã đánh mất cả lập trường.”
*Tôi biết.* Si Hyun muốn trả lời như vậy. Nhưng chiếc lưỡi đã cứng đờ không chịu nghe theo ý muốn của cậu nữa. Vì vậy, một lần nữa cậu lại nhấp thêm một ngụm Soju trong cốc. Một nụ cười nhạt nhẽo thoát ra, những biểu cảm trên gương mặt người phụ nữ dần biến mất. Bà chống tay lên thái dương, bàn tay nắm hờ, nhìn chằm chằm vào Si Hyun đang ngồi cứng đờ như một bức tượng.
“Tình cảm thật là kỳ lạ phải không.”
“…….”
“Thậm chí còn có cả cụm từ 'tình ghét' nữa mà. Thật lòng tôi thấy nó nực cười.”
“…….”
💬 Bình luận (1)