Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Vài ngày sau đó, Cha Moo Hye liên lạc với cậu. Đột nhiên điện thoại dùng cho dịch vụ phòng reo vang, Si Hyun tò mò nhấc máy thì nghe thấy giọng của Cha Moo Hye. Cậu ngớ người không nói nên lời, để giọng nói lanh lảnh đặc trưng của cô lấp đầy khoảng trống.
- Hỏi cậu có khỏe không thì nghe như cậu đang gặp chuyện chẳng lành ấy nhỉ.
Im lặng một lát, Cha Moo Hye đùa cợt thêm vào.
- Phải không, cậu Si Hoon?
Không phải Si Hyun, mà là Si Hoon.
Hơn nữa, giọng điệu và cách nói chuyện của cô vẫn như trước. Nghĩa là Cha Moo Hye chưa biết thân phận thật của cậu. Cũng phải, biết thì được tích sự gì, và cũng chẳng cần thiết phải biết. Si Hyun nuốt nước bọt, lựa lời đáp lại. May là đối phương hoạt ngôn hơn cậu nhiều.
- Không có gì đâu, dạo này cậu thế nào? Khách ở dài hạn như cậu hiếm lắm nên tôi gọi điện chăm sóc đặc biệt chút thôi.
Môi Si Hyun mấp máy. Người khác thì không nói làm gì, nhưng Cha Moo Hye là giám đốc khách sạn này. Chắc chắn cô biết cậu ở đây suốt từ Giáng sinh đến giờ. Nhưng hỏi sống thế nào ư? Dạo này cậu chỉ nằm thở hoặc ngủ cả ngày, chẳng có gì đáng để trả lời. Nghĩ lại thấy bản thân sống như phế thải, cậu thấy ngượng ngùng vô cùng.
"Cũng... bình thường thôi ạ."
- Câu trả lời chán hơn tôi tưởng đấy. Vớ được mối ngon lành thế mà sao ỉu xìu vậy.
"...Nếu cô chỉ có chuyện đó để nói thì tôi cúp máy đây."
- Xin lỗi. Chắc tôi lại làm cậu phật ý rồi.
Lời xin lỗi cụt ngủn và chẳng có chút thành ý nào, rất đúng chất Cha Moo Hye. Mới nghe điện thoại chưa đầy 5 phút mà Si Hyun đã muốn cúp máy. Không phải vì khó chịu mà vì mệt mỏi.
Thậm chí ngay cả lúc đang cầm điện thoại, mi mắt cậu vẫn nặng trĩu như vừa uống thuốc ngủ. Hôm nay không có việc gì làm, cậu ngủ nướng đến tận trưa mà vẫn không hiểu cơ thể mình đang bị làm sao.
Sắp sang xuân nên chắc bị chứng ngủ gà ngủ gật đây mà. Si Hyun chậm chạp chớp mắt, ngồi xuống sofa. Chỉ cần quay đầu một chút là có thể thu trọn khung cảnh Seoul hiện đại vào tầm mắt.
Đời mình đã bao giờ rảnh rỗi và thảnh thơi thế này chưa nhỉ? Cậu tự hỏi. Nhưng cùng lúc đó, nỗi bất an mơ hồ lại len lỏi trong tâm trí. Có lẽ là do cảm giác bị cô lập khi giam mình trong căn phòng cao nhất giữa thành phố đông đúc mà không làm gì cả, chỉ nhìn xuống và để thời gian trôi qua vô nghĩa và ngắm nhìn thế giới bên dưới. Cậu cảm thấy mình bị tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới như người gác hải đăng giữa đại dương mênh mông.
- Nhưng cậu đi nghỉ dưỡng thật đấy à? Anh tôi cho cậu nghỉ phép ư?
Cha Moo Hye hỏi vậy nhưng giọng điệu lại chắc mẩm là không phải.
Với tính tò mò và thẳng thắn giống hệt các anh em trong nhà, lý do Cha Moo Hye không trực tiếp lên đây là vì hệ thống thang máy được kiểm soát chặt chẽ. Hệ thống này được thiết kế từ khi xây dựng tòa nhà, không có thẻ từ đặc biệt thì không thể lên xuống. Hồi bị giam lỏng ở đây, Si Hyun đã từng thử mò ra ngoài vì tò mò và phát hiện ra điều đó.
Tất nhiên có thể dùng thẻ phục vụ phòng hoặc đi cầu thang thoát hiểm, nhưng cầu thang cũng thường xuyên bị khóa. Đương nhiên người như Cha Moo Hye coi trọng thể diện hơn là làm mấy trò lén lút đó. Hơn nữa, dù bình thường có thân thiết đến đâu, cô vẫn có chút e sợ người anh cả của mình. Nên quyết định không nên vuốt râu hùm làm gì cho thiệt thân.
Thấy Si Hyun mãi không trả lời, Cha Moo Hye hỏi thêm vài câu nữa rồi cũng định kết thúc cuộc trò chuyện vì thấy nhạt nhẽo. Lúc đó, một nỗi lo lắng chợt lóe lên trong đầu Si Hyun.
"À, khoan đã."
- Sao thế?
"Chuyện là...."
Si Hyun liếm đôi môi khô khốc. Thấy cậu ấp úng, Cha Moo Hye sốt ruột giục.
"Giám đốc Moo Joon thế nào rồi ạ...."
Đầu dây bên kia im bặt. Tưởng bị ngắt kết nối, Si Hyun hỏi "Alo?" thì nghe tiếng thở dài khe khẽ.
- Này cậu Si Hoon. Tôi không biết cậu hỏi câu đó với ý đồ gì. Nhưng khi hỏi những chuyện như thế, tốt nhất cậu nên cẩn thận.
"…."
- Không phải vì tôi là chị của Moo Joon đâu, mà có vẻ cậu đang hiểu sai lời khuyên của tôi hồi trước theo hướng khác rồi.
Ý cô ta là sao? Vừa nghĩ vậy thì Cha Moo Hye đã đưa ra câu trả lời.
- Tạo quan hệ rộng rãi là tốt, nhưng còn tùy thuộc vào mối quan hệ đó là gì. Đu dây (quan hệ lợi ích) và lăng nhăng (quan hệ tình cảm) là hai chuyện hoàn toàn khác nhau đấy nhé.
"…."
- Lại còn lăng nhăng với người trong cùng một nhà nữa chứ, cậu định làm cái trò gì vậy hả?
Giờ cậu mới hiểu cô hiểu lầm ý mình thế nào. Si Hyun định giải thích rằng mình không có ý đó, nhưng làm vậy lại khiến tình huống càng thêm kỳ quặc. Hơn nữa, Cha Moo Hye đã biết chuyện cậu và Cha Moo Joon "cơm không lành, canh không ngọt". Trong mắt cô, việc cậu đã ra nông nỗi này mà còn hỏi thăm về Cha Moo Joon thì đúng là dễ gây hiểu lầm thật.
"...Tôi không có tình cảm cá nhân gì với Giám đốc Cha Moo Joon đâu ạ."
Đó là lời bào chữa tốt nhất cậu có thể đưa ra. Cha Moo Hye 'hừm' một tiếng trong họng rồi cúp máy.
Tiếng thở dài vô thức thoát ra. Si Hyun ngả người dài trên ghế sofa, lấy mu bàn tay che mắt.
Chắc chắn Cha Moo Joon đã nghe tin nhắn thoại cậu để lại và điên tiết lắm. Cậu chọc giận gã rồi biến mất tăm, gã thì không biết bằng chứng cậu dùng để uy hiếp là thật hay giả và là cái gì.
Lỡ gã trả thù thì sao?
Lúc đó Si Yoon sẽ ra sao?
'Không, đừng nghĩ nữa. Đã quyết định quên đi rồi mà giờ còn làm cái trò gì vậy.'
Nhưng những hình ảnh tồi tệ cứ thi nhau mọc lên như nấm sau mưa trong đầu cậu. Không phải do tinh thần bất ổn, mà là do cảm giác thực tế giờ mới quay trở lại. Đằng nào Cha Moo Heon cũng đã nắm rõ cuộc đời cậu trong lòng bàn tay. Hay là nhờ hắn tìm hiểu giúp một lần? Cậu chán ghét sự thiếu quyết đoán, nay đây mai đó của chính mình, nhưng không thể phủ nhận nỗi luyến tiếc trong lòng.
'Ực.' Nuốt nước bọt. Tâm trí rối bời như mớ bòng bong không thể gỡ. Si Hyun cầm điều khiển TV lên, định tìm chút gì đó để phân tán tư tưởng.
『 Tuy cuộc hôn nhân không quá ngắn cũng chẳng quá dài, nhưng sự thật chúng tôi từng là vợ chồng vẫn không thay đổi. Thế nhưng, Giám đốc Cha Moo Heon đã vi phạm lòng tin giữa vợ chồng, không làm tròn nghĩa vụ của người chồng. Dù là cuộc hôn nhân được sắp đặt giữa hai tập đoàn, nhưng hôn nhân là hôn nhân, vợ chồng là vợ chồng. 』
Thế quái nào vừa bật TV lên lại gặp ngay buổi phỏng vấn của Kim Ha Yeon.
Người phụ nữ đứng trước đám phóng viên trên màn hình dường như cố tình không trang điểm, trông có vẻ tiều tụy. Nếu là Si Hyun trước đây, chắc cậu sẽ nghĩ cô ta gầy rộc đi vì đau khổ và cảm thấy xót xa đôi chút. Nhưng vì đã biết sự thật đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp như búp bê sứ ấy, Si Hyun cảm thấy màn kịch này thật đáng sợ và ghê tởm. Trước khi rời khỏi tòa án, Kim Ha Yeon còn nhắn nhủ:
『Tôi mong tòa án thấu hiểu tâm tư này của tôi, tôi xin khẩn cầu với tư cách là một người mẹ.』
Lời cầu xin ấy khiến Kim Ha Yeon trông thật đáng thương trong mắt những người không rõ nội tình. Suýt chút nữa chính Si Hyun cũng bị lừa, đúng là tài năng diễn xuất thượng thừa. Bảo không thấy chút đồng cảm nào thì là nói dối.
Nhưng tất cả video cậu quay đều đã nằm trong tay Cha Moo Heon. Kim Ha Yeon bày ra đủ trò nhưng mất đi con át chủ bài nên mới phải đích thân ra mặt diễn khổ nhục kế thế này.
Tuy nhiên, Kim Ha Yeon không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc. Si Hyun thấy hơi sợ. Chính vì thế, lúc này núp dưới bóng của Cha Moo Heon vẫn là an toàn nhất.
Ở trong nhà chẳng có gì làm, cậu chỉ biết nhìn đồng hồ, nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn ra cửa ra vào. Cơn buồn ngủ lại kéo đến, mí mắt nặng trĩu không mở lên nổi. Cứ đà này cậu thấy mình chẳng khác nào con gà rù.
Định chợp mắt một lát, ai ngờ cậu ngủ li bì luôn. Xung quanh tối om, đầu óc mụ mị, có vẻ trời đã sẩm tối.
"...A."
Bàn tay đang dụi mắt của Si Hyun khựng lại. Vừa mới tỉnh dậy, tầm nhìn còn mờ mịt nhưng cậu đã nhận ra một bóng người cao lớn.
Là Cha Moo Heon. Hắn mặc bộ vest đen từ đầu đến chân, đứng giữa phòng khách tối tăm nhìn cậu. Trông hệt như sứ giả địa ngục. Si Hyun ôm lấy trái tim đang đập thình thịch, cứng ngắc cúi đầu chào.
"Ngài đã về ạ."
Giờ nói câu này cũng quen mồm rồi. Thấy hắn không trả lời mà cứ nhìn mình chằm chằm, Si Hyun ngập ngừng một chút rồi quyết định.
"...Ngài đói chưa ạ? Ăn tối cùng tôi nhé? Để tôi gọi phục vụ phòng, ngài đi tắm trước đi ạ."
Nhưng có vẻ diễn vai vợ hiền dâu thảo vẫn quá sức với cậu. Si Hyun lúng túng không biết giấu mình vào đâu vì sự ngượng ngập dâng lên tận cổ họng. May là Cha Moo Heon không làm cậu bẽ mặt. Thấy hắn cởi áo khoác đi vào phòng ngủ, Si Hyun nhấc điện thoại gọi đồ ăn.
Trong lúc chờ đợi, ngồi không cũng chán. Ánh mắt Si Hyun va phải chiếc áo khoác Cha Moo Heon vứt bừa trên tấm thảm. Do dự một lát, cậu nhặt nó lên, ịnh gấp gọn lại. Chắc hắn sẽ không mắng vì cậu tự tiện động vào đồ của hắn đâu nhỉ.
💬 Bình luận (0)