Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Nghĩ lại thì số cậu đúng là đen đủi đường cha mẹ. Thường thì người ta trải qua nghèo khó sẽ không muốn con cái khổ giống mình chứ. Dù chưa từng sống trong gia đình khác nhưng cậu nghĩ đó là lẽ thường. Tội nghiệp mẹ cậu lấy phải người đàn ông này, và tội nghiệp cả đứa em gái sinh ra trong cái gia đình này nữa.
Mẹ. Người mẹ quá cố. Nghĩ đến những từ đó, lòng cậu lại quặn đau. Dù sao thì hai người họ cũng từng yêu nhau mới cưới nhau, nghĩ thế vừa thấy lạ lẫm vừa thấy chua xót. Tình yêu sao mà mong manh dễ vỡ đến thế. Nên Si Hyun vừa ngưỡng mộ vừa coi thường cái gọi là tình yêu.
Trên TV, phóng viên đang đưa tin về giới tài phiệt. Giọng nói lanh lảnh khiến Si Hyun muốn tắt quách đi cho xong. Nghe chuyện về thế giới khác xa mình chỉ tổ thêm bực mình.
『 ...Hai người là cặp đôi nổi tiếng trong giới chính trị và kinh doanh, đám cưới thế kỷ của trai tài gái sắc. Hơn nữa cả hai đều được cho là người mang gen trội nên đứa con sinh ra vài năm trước cũng nhận được sự quan tâm lớn. Tuy nhiên, tin đồn bất hòa của cặp vợ chồng này gần đây... 』
Gã đàn ông say xỉn nhìn chằm chằm vào màn hình TV, lảm nhảm.
"Giá mà mày là Omega giống bà ngoại mày thì tốt. May ra còn gả được cho thằng Alpha giàu sụ nào đó. Thời buổi này Beta thì làm ăn được tích sự gì."
"………."
"Mày thì hỏng rồi, giờ chỉ còn trông chờ vào con kia là Omega thôi."
Coi con người như món hàng. Lại là con ruột của mình nữa chứ.
Định nhịn cho qua nhưng cậu không kìm được ánh mắt lạnh lẽo nhìn gã. Bị thái độ thù địch của Si Hyun chọc tức, gã nhăn mặt ném chai rượu còn một nửa vào tường. 'Choang.' Chai rượu vỡ tan tành, mảnh thủy tinh văng tung tóe. Gã run lên bần bật như bị xúc phạm ghê gớm.
Si Hyun vô thức nhặt chiếc bút chì dưới đất lên. Cây bút được gọt bằng dao rọc giấy sắc nhọn, đủ để gây thương tích nếu đâm vào ai đó. Trong khi Si Hyun nhìn chằm chằm vào đầu bút nhọn hoắt như bị thôi miên, những cú đấm tàn bạo lại giáng xuống như mưa.
'Tí tách.' Tiếng nước chảy xuống sàn nhà kèm theo mùi khai nồng nặc. Đứa bé trong phòng sợ quá tè dầm ra quần. Gã đàn ông nhìn thấy cảnh đó, lầm bầm chửi rủa gì đó rồi lê dép loẹt quẹt bỏ đi.
Bóng lưng đó gợi nhớ lại lúc gã bỏ cậu lại trại trẻ mồ côi sau khi mẹ mất. Trước đó, vì mẹ nằm viện triền miên, không ai chăm sóc nên cậu phải đi ở nhờ nhà họ hàng, nhưng rồi cũng mất liên lạc. Nghĩ lại thì gọi là họ hàng cũng hơi ngượng mồm vì quan hệ xa lạ và lạnh nhạt. Lại thêm vấn đề tiền nong và bố mẹ cậu cũng chẳng thân thiết gì với họ hàng, nên chẳng ai muốn nhận nuôi cục nợ như cậu.
Cuối cùng bố cũng quay lại tìm cậu sau vài tháng, nhưng thỉnh thoảng Si Hyun vẫn tự hỏi. Liệu ông ta có thực sự muốn tìm cậu không, hay chỉ miễn cưỡng, bực bội và thấy phiền phức? Biết rõ câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi, chắc là do cái tính ủy mị ngu ngốc của con người.
Dù lúc đó cậu biết ơn vì không bị bỏ rơi, nhưng giờ nghĩ lại thà bị bỏ rơi luôn có khi lại tốt hơn. Nhưng nếu thế thì lại day dứt kiểu khác.
Với mái tóc bù xù vì bị giật, cậu đứng dậy. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, cậu quỳ xuống ngang tầm mắt đứa em, ngay lập tức thân hình bé nhỏ lao vào lòng cậu. Mùi khai thoang thoảng xộc vào mũi.
---
Ánh sáng yếu ớt lọt qua khe mi. Si Hyun cố mở đôi mắt díp lại. Đồng hồ kim loại trên tay chỉ gần trưa. Nhưng vì ngủ muộn nên tính ra cậu ngủ cũng chẳng được bao nhiêu.
Cha Moo Heon ăn cậu một lần ở bể bơi, sau đó lôi cậu lên penthouse gặm đến tận xương tủy. Đúng như dự đoán, phần thân dưới của cậu mất cảm giác hoàn toàn, như bị ai đó nghiền nát.
Cổ họng đau rát vì gào thét suốt đêm, không nói ra hơi. Lỗ sau sưng tấy đau nhói, bên dưới ướt át khó chịu y như mọi khi. Lần nào làm tình với Cha Moo Heon cũng vậy. Có lần không chịu nổi cậu đã van xin hắn xuất tinh ra ngoài, nhưng hắn lại càng hưng phấn và làm mạnh hơn.
Không biết là đánh dấu lãnh thổ hay sở thích quái đản mà Cha Moo Heon không bao giờ bắn ra ngoài. Kết quả là Si Hyun phải nuốt hết hoặc hứng trọn vào bên trong. Chắc là fetish (sở thích kỳ lạ) rồi. Biết phản ứng sợ hãi của cậu càng kích thích hắn, cậu đã tự nhủ phải trơ ra. Nhưng đến lúc đó cảm giác kinh khủng lại khiến cậu run rẩy và co rúm người lại. Nhưng được cái là sau những màn mây mưa bão táp đó, cậu ngủ say như chết, không còn trằn trọc vì chứng mất ngủ nữa.
Nhưng những giấc mơ sống động như thật vẫn không buông tha cậu. Kể từ ngày đó, Si Hyun luôn bị quá khứ ám ảnh. Cảm giác tội lỗi và trí tưởng tượng phong phú dệt nên những cơn ác mộng khiến cậu khổ sở mỗi sáng thức dậy. Mọi thứ trong mơ chân thực đến mức đôi khi cậu tự hỏi liệu thế giới cậu đang sống mới là mơ, còn cơn ác mộng kia mới là thực tại.
Cảm xúc này có phải là nỗi nhớ về quá khứ? Nhưng quá khứ đó nghèo nàn và đau khổ, nhớ lại chỉ thấy mùi nấm mốc và sự túng quẫn. Vết nhơ quá khứ vẫn bám chặt lấy cậu không buông.
Cậu đưa tay lên ngửi mùi cơ thể. Chỉ thấy mùi của người đàn ông đã chiếm đoạt cậu đêm qua. Yên tâm phần nào, Si Hyun quay sang nhìn tủ đầu giường. Vẫn là những tờ séc mệnh giá 1 triệu won xếp ngay ngắn. Đếm tiền giúp tâm trạng cậu khá hơn chút đỉnh.
"A... ưm, ư."
Khó nhọc lê bước xuống giường, cậu bò bằng đầu gối vào phòng tắm. Cơ bắp toàn thân đau nhức như bị vắt kiệt sức.
Lần này Si Hyun không do dự mà tắm luôn. Trong phòng thay đồ có bộ quần áo mới bọc nilon, chắc là chuẩn bị sẵn cho cậu. Mặc thử thấy vừa như in. Tay áo dài ngắn cũng chuẩn xác. Đang thắc mắc sao hắn biết size chuẩn thế, cậu sực nhớ ra mình đã khai số đo ba vòng cho hắn rồi lại nhăn mặt.
Lần này cậu thong thả sấy tóc, bôi kem dưỡng da đầy đủ. Người sạch sẽ khô ráo nên cũng thấy khỏe hơn. Chàng thanh niên trong gương trông hơi thiếu sức sống nhưng chưa đến mức ngất xỉu.
"Hức...."
Ngồi xuống chiếc ghế tròn cứng ngắc, một dòng chất lỏng chảy ra làm ướt quần lót. Bụng dưới Si Hyun giật thót. Trán cậu nhăn lại. Cậu bám vào bàn trang điểm, từ từ đứng dậy. Dù không thể nói là đã quen, nhưng cậu có thể chịu đựng được. Mức này vẫn ổn.
Thứ thực sự không ổn chỉ có một.
[Á! Giám, Giám đốc! A hức!]
Tiếng rên rỉ lả lơi của chính mình văng vẳng bên tai. Mỗi lần nhớ lại, Si Hyun chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách cho xong. Xấu hổ cắn môi, cậu đặt tay lên bụng dưới. Đêm qua, rõ ràng có một luồng nhiệt nóng bỏng lan tỏa từ bên trong. Bụng quặn thắt, lỗ sau co bóp điên cuồng, dương vật nóng rực. Đó chính là cơn cực khoái.
Không được sướng.
Tuyệt đối không được.
Cậu cố xua đi cảm giác dơ bẩn như bị dìm xuống nước cống. Đó chỉ là phản ứng bất thường nhất thời thôi. Người ta bảo đau quá hóa sướng mà. Bị cái quy đầu to tướng đó thúc vào nát bét cả ruột gan, cơ thể nhận nhầm là khoái cảm nên mới phản ứng lung tung thế thôi.
Si Hyun lấy chiếc máy quay siêu nhỏ trong túi áo khoác ra. Tranh thủ lúc Cha Moo Heon vắng mặt, cậu định tìm chỗ giấu. Hôm qua định làm rồi nhưng vừa lên đến nơi đã bị lôi đi xử, chẳng kịp làm gì.
Trong phòng ngủ phụ tầng 2 có bình hoa giả trông như thật. Lá cây màu tối nên giấu camera vào đó chắc không bị lộ.
Giờ phải xem tầng 1. Căn penthouse rộng quá, tìm chỗ giấu cái máy quay bé tí cũng mệt. Cơ thể đau nhức chỉ muốn về nhà nằm, nhưng vì sự an toàn của cái mông, cậu không thể chần chừ. Hơn nữa mắt Cha Moo Heon tinh như cú, giấu không kỹ là bay màu ngay.
Lê bước khó nhọc ra cầu thang, Si Hyun hít một hơi lạnh khi nhìn xuống dưới. Tay bám chặt lan can đến nổi gân xanh.
Cha Moo Heon vẫn ở tầng 1.
Bốn mắt nhìn nhau. Những người khác cũng ngẩng lên nhìn Si Hyun.
Sự chú ý không mong muốn khiến sống lưng cậu lạnh toát, da gà nổi lên. Khóe miệng Si Hyun giật giật. Trong phòng khách tầng 1, ngoài chủ nhân căn hộ còn có em trai Cha Moo Jin và thư ký Yoon Seong Cheol. Nhìn đống giấy tờ và thiết bị điện tử trên bàn, có vẻ họ đang làm việc ở đây.
Chết tiệt. Cậu chửi thầm qua kẽ răng. Lẽ ra xong việc dù có thế nào cũng phải lết xác về nhà ngay. Thường thì làm xong hắn sẽ bỏ mặc cậu rồi biến mất tăm nên cậu cứ đinh ninh hôm nay cũng thế, ai ngờ... Tình huống ngoài dự kiến khiến cậu choáng váng.
Si Hyun lại một lần nữa cảm thấy xấu hổ tột cùng như bị lột trần trước đám đông. Cứ tưởng đã quen rồi thì lại có thử thách mới ập đến, bao giờ mới kết thúc đây. Cậu muốn ngẩng cao đầu nhưng tính cách không cho phép. Nhưng đã bị phát hiện rồi, không thể chui tọt vào phòng ngủ trốn được. Si Hyun cố tỏ ra bình tĩnh, ưỡn ngực, bám tay vịn cầu thang bước xuống. Mỗi bước chân là một lần cảm nhận tinh dịch chảy dọc thành ruột, gót chân nhói đau.
Xuống đến nơi, trán và lưng cậu đã lấm tấm mồ hôi. Công sức bò lê bò toài đi tắm coi như đổ sông đổ bể. Si Hyun cúi chào người đàn ông ngồi giữa ghế sofa, rồi cố đi thật nhanh qua phòng khách. Nhưng trong mắt người khác, dáng đi của cậu trông thật kỳ cục và gượng gạo.
"Ăn sáng rồi hẵng về."
'Xoẹt.' Cây bút máy trên tay Cha Moo Heon xoay một vòng. Ký ức tồi tệ ùa về khiến Si Hyun rùng mình. Nhưng lời nói đó rõ ràng là dành cho cậu. Cậu quay đầu cứng nhắc như robot. Định lịch sự từ chối thì hắn nói tiếp, mắt vẫn dán vào tập tài liệu.
"Đang giảm cân à."
“………..”
"Gầy thêm nữa là thiệt thân đấy."
“………..”
💬 Bình luận (0)