Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Cha Moo Heon rút một tờ khăn giấy, lau qua loa khóe miệng Si Hyun. Sau đó, hắn hững hờ vứt nắm giấy lên bàn. Dù cục giấy nhỏ xíu đó rơi xuống chẳng phát ra tiếng động gì lớn, nhưng Si Hyun lại giật thót mình như vừa nghe thấy tiếng sấm nổ bên tai.
"...Chẳng phải thứ ngài chỉ cần một đứa con thôi ư?"
Bầu không khí tĩnh mịch bao trùm hai người. Cha Moo Heon vẫn đăm đăm nhìn cậu mà không nói lời nào. Khoảng không im lặng kéo dài khiến Si Hyun bồn chồn, cậu mím chặt môi. Rõ ràng đây là đáp án sát với sự thật nhất, thế nhưng thái độ của hắn lại chẳng giống chút nào. Không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này, Si Hyun lại lên tiếng.
"Nếu, nếu ngài chỉ cần một đứa con mang dòng máu của mình, thì đâu nhất thiết phải bắt tôi nuôi nó...."
'Tôi thực sự không biết gì cả....' Bất giác, Si Hyun lẩm bẩm với khuôn mặt mếu máo ngu ngơ. Cha Moo Heon vờ như đang suy nghĩ, ngước nhìn lên trần nhà một lúc, sau đó nói với giọng điệu nhạt nhẽo như đang hỏi trưa nay ăn gì.
"Thế cậu tự mình tạo ra đứa bé này chắc?"
Nỗi bối rối ập đến như một cơn sóng dữ làm Si Hyun cứng họng. Câu trả lời nằm ngoài sức tưởng tượng đã tước đi chút tỉnh táo cuối cùng của cậu. Trong khi Si Hyun còn đang há hốc miệng đờ đẫn, khuôn mặt Cha Moo Heon bỗng chốc trở nên u ám như hang động giữa mùa đông, hắn gằn giọng đe dọa.
"Ý cậu Baek Si Hyun là định tước đoạt quyền chăm sóc Omega và đứa con của tôi chứ gì."
Quyền? Tước đoạt? Cái lý lẽ quái gở gì thế này? Đúng là một lời khẳng định điên rồ và vô lý hết sức. Nhưng bắt gặp ánh mắt lóe lên tia sát khí của hắn, Si Hyun sợ hãi thu mình lại. Cậu luống cuống không biết phải phản ứng ra sao.
"...Tôi nói thế bao giờ-"
'Câm miệng.' Lời quát khẽ mà nặng nề của Cha Moo Heon lập tức đè bẹp nỗi ấm ức đang nhen nhóm trong lòng Si Hyun.
"Cậu cứ cư xử bướng bỉnh và ác ý như vậy làm tôi khó chịu lắm đấy."
"……."
"Cậu cũng nên suy nghĩ cho cảm nhận của tôi một chút đi."
Hắn dùng lưỡi lia một vòng quanh lớp niêm mạc bên trong má.
"Nghĩ đến cái tâm ý muốn đối xử tốt với cậu Baek Si Hyun của tôi ấy."
Cảm giác bị một Omega đột biến trói buộc hóa ra không tồi tệ như hắn tưởng. Thời gian trôi qua, những hành vi tình dục mang thiên hướng biến thái không ngừng lặp đi lặp lại. Song song với cảm giác dơ bẩn len lỏi trong tâm trí, một cơn nghiện kỳ lạ cũng dần thành hình.
Bất chợt, một mảnh ký ức xẹt qua. Mùi hương ngai ngái của cỏ khô quyện trong bầu không khí nóng hầm hập của chuồng ngựa, tiếng hí thảm thiết của con vật đang quằn quại lắc đầu vì đau đớn, hình dáng tuyệt mỹ của những bó cơ căng cứng vì tác động của kích thích. Mọi thứ hiện lên sống động đến lạ thường.
Đứa con do con ngựa cái lông xám sinh ra sau khi giao phối với con ngựa đực ngày hôm đó đã khắc sâu vào tâm trí hắn. Dù có rất nhiều con ngựa cái khác cũng sinh con cho con ngựa đực ấy, nhưng chẳng hiểu sao chỉ có con ngựa con đó là lọt vào mắt xanh của hắn. Ngay cả khi con ngựa cái đó đã chết, sự chú ý dành cho nó vẫn không hề lay chuyển.
Ban đầu, hắn lầm tưởng bản thân thích nó chỉ vì nó là kiệt tác do chính tay hắn lựa chọn. Nhưng ngẫm lại mới thấy, hắn để mắt đến nó vì nó là con của con ngựa cái kia. Suy cho cùng, đối tượng mà hắn thực sự quan tâm và nhung nhớ vẫn là con ngựa cái đã chết đó.
Tuy nhiên, đứa con của nó cũng khá được việc và đáng để ngắm nhìn. Cái bờm xám tung bay trong gió giống hệt mẹ nó, dáng vẻ khi phi nước đại trên đường đua khiến người ta gợi nhắc về thời kỳ hoàng kim của con ngựa đã sinh ra nó.
Cứ như thế, con ngựa con đã gián tiếp cho Cha Moo Heon thấy lại tuổi thơ của con ngựa cái mà hắn chưa từng biết đến.
Có lẽ đứa con của Baek Si Hyun cũng sẽ như vậy. Kể cả khi nó sở hữu ngoại hình giống hắn như đúc từ đầu đến chân đi chăng nữa, thì một khi hai dòng máu đã hòa quyện, chắc chắn không thể không lưu lại chút dấu vết nào của người kia. Ngay cả Moo Hee đôi khi cũng phảng phất hình bóng của Kim Ha Yeon. Quả thật, một giọt máu đào hơn ao nước lã, sự gắn kết này quá đỗi ngoan cường.
Và Baek Si Hyun lại là một kẻ ngốc nghếch không thể buông bỏ đứa em cùng cha khác mẹ chỉ vì cái gọi là tình thân. Kinh nghiệm phải sống nương nhờ nhà họ hàng và bị chính tay bố ruột vứt bỏ ở cô nhi viện chắc hẳn đã tác động sâu sắc đến tư duy của cậu ta.
Nhưng nếu đó là đứa con do chính cậu ta mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày thì sao? Lại còn là đứa trẻ mang trong mình hình bóng của cậu ta. Thì sẽ ra sao?
Chắc chắn cậu ta sẽ không bao giờ vứt bỏ nó. Trong quyết định ấy chắc hẳn sẽ pha lẫn quá khứ đầy tội lỗi mà cậu ta luôn canh cánh trong lòng, cùng với sự thương hại ngu xuẩn nọ. Cũng giống như việc cậu ta khăng khăng đòi sống cuộc đời của riêng mình, để rồi cuối cùng lại lết xác về cái xó nhà nặc mùi cống rãnh ấy. Tương lai cậu ta không thể rời đi và chọn ở lại bên cạnh đứa trẻ đã hiện lên rành rành ngay trước mắt.
Đó chính là lý do hắn nhận định đứa trẻ chính là sợi dây xích hoàn hảo nhất để trói buộc Si Hyun.
Dù là bẩm sinh hay do môi trường rèn giũa, đứa bé nhất định sẽ tiếp thu và bộc lộ một phần bản ngã của Baek Si Hyun ra ngoài. Từ lúc nó vừa rời khỏi bụng mẹ, hay lớn lên dưới sự dạy dỗ của Baek Si Hyun, Cha Moo Heon khát khao có thể thông qua đứa con chung để cảm nhận và thưởng thức tuổi thơ của Si Hyun mà hắn chưa từng được chứng kiến.
Thế nhưng ở đời luôn cần phải có phương án dự phòng. Vì lẽ đó, hắn bắt đầu tìm kiếm những công cụ khác ngoài đứa trẻ, và rồi hắn đã nắm trong tay một vài thứ.
"Mà này, hình như cậu cũng nảy sinh tình cảm xác thịt với tôi rồi thì phải."
Sự hòa hợp trong chuyện chăn gối. Ngay từ khi Si Hyun chưa có tử cung, mảng này của hai người đã vô cùng ăn ý. Dẫu cho cậu chẳng dễ gì thừa nhận, nhưng sự thật rành rành là thế. Giờ đây khi cậu đã phân hóa thành Omega, độ hòa hợp ấy càng không cần phải bàn cãi. Quả thực có một nửa là do hắn cưỡng ép khai phá, nhưng mọi chuyện chỉ có thể trót lọt khi cả hai bên cùng có phản ứng. Hắn thúc giục Si Hyun để kiểm chứng nhận định của mình.
"Không phải à?"
Si Hyun lúng túng. Cậu vắt óc tìm cách phản bác, nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng thể thốt nên lời. Đúng như hắn nói, bản thân cậu cũng phần nào cảm nhận được điều đó. Chỉ là cậu không muốn mở miệng thừa nhận mà thôi. Đương nhiên, Cha Moo Heon đã nhìn thấu được những giằng xé nội tâm của Si Hyun.
[Tôi, tôi muốn thích Giám đốc... Nhưng mà, chuyện đó không dễ dàng như tôi nghĩ... Tôi, tôi cũng không biết phải làm sao nữa.]
Bảo không tức giận trước phát ngôn thiếu suy nghĩ của Omega nhà mình thì chắc chắn là nói dối. Baek Si Hyun trong trạng thái bất ổn tinh thần quá đỗi thành thật. Dù cậu đã nỗ lực kiểm soát bản thân, nhưng tình trạng quá tải của não bộ đã phá vỡ màng lọc ngôn từ. Cậu cứ thế buông ra những lời bộc phát vô tội vạ.
Thâm tâm hắn chỉ muốn siết chặt cái cổ thanh mảnh như cổ hươu kia cho rồi. Đã từng tưởng tượng như thế. Thậm chí đã thực hành không ít lần, có lẽ nếu thiếu đi một chút tự chủ, hắn đã lặp lại hành động đó. Quả nhiên, Omega của hắn đúng là có biệt tài xuất chúng trong việc thử thách lòng kiên nhẫn của Alpha.
Nhưng đối phương đang mang thai. Lại còn là con của hắn. Sinh linh nhỏ bé lớn dần trong bụng Baek Si Hyun chẳng khác nào cơ hội ngàn vàng dành cho hắn. Hắn thừa sức tạo ra hàng tá cái cớ khác, nhưng cơ hội đến thì phải nắm bắt ngay, và chưa chắc lần sau mọi chuyện sẽ diễn ra trơn tru như thế này. Thế nên, mỗi lần đối mặt với Si Hyun không ngừng bài xích mình và đứa con, hắn đều nỗ lực hết sức bình sinh để kiềm chế bản thân.
'Hộc, ư.' Si Hyun thở hắt ra, cúi gằm mặt. Bất chấp phản ứng hờ hững của cậu, Cha Moo Heon vẫn thản nhiên ấn môi lên vệt lúm đồng tiền. Ban đầu vốn chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ nhàng, nhưng rồi hắn dùng lưỡi lướt qua lớp lông tơ mịn màng, và bắt đầu thọc sâu vào lúm đồng tiền như đang thúc hông vào một cái lỗ ẩm ướt.
"Có lẽ lần kiểm tra tới tôi phải hỏi bác sĩ xem đã bắt đầu đút cặc vào chưa mới được."
"Ư, hí!"
"Chắc tại lâu quá không được nếm mùi cặc của tôi nên cậu mới rối trí thế này...."
'Chụt, chụt.' Cha Moo Heon vừa rải những nụ hôn vụn vặt lên bờ má trắng ngần như bột mì của Si Hyun, vừa khẽ cắn lấy dái tai tròn trịa. Cùng lúc đó, hắn luồn tay vào trong lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình, sờ nắn bụng dưới của cậu như đang sàm sỡ. Dù bề ngoài chưa có sự thay đổi rõ rệt, hắn vẫn cảm nhận được điểm khác biệt so với vài ngày trước.
Hắn bế bổng Si Hyun đặt lên giường, vuốt ve bụng dưới cậu hồi lâu. Chỉ cần nghĩ đến việc dưới lớp da mỏng manh gầy guộc này là hạt giống của mình, hắn đã cảm thấy một luồng khoái cảm râm ran chạy dọc sống lưng.
Dục vọng xấu xa đó khiến bên dưới hắn cương cứng.
💬 Bình luận (3)