Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Trên người hắn vương mùi gió lạnh cuối đông. Si Hyun vô thức tìm kiếm mùi Pheromone của hắn trong đó, hít hà tham lam. Kỳ lạ thay, đầu óc cậu dần tỉnh táo lại giống như được kéo lên từ đáy biển sâu. Cậu nhớ ra rồi. Đây chính là hương vị của hơi thở đầu tiên sau khi được cứu khỏi dòng nước xiết năm nào.
Nước mắt ngừng rơi. Mắt Si Hyun đã sưng húp và đau rát. Xấu hổ vì là đàn ông con trai mà lại ngồi khóc tu tu một mình, Si Hyun định cúi đầu tránh ánh mắt hắn thì bị bàn tay hắn ngăn lại.
Hơi thở phả vào tai nóng hổi, mang theo chút hưng phấn khó giấu. Một cảm giác nguy hiểm dấy lên. Si Hyun rụt người lại, ngả về phía sau như muốn lẩn trốn.
'Bộp', cổ tay cậu bị nắm chặt. Những do dự vừa rồi biến mất, cậu ngoan ngoãn để mặc lực kéo lôi mình về phía trước. Cơ thể áp vào người cậu có nhiệt độ cao hơn bình thường một chút, rắn chắc chứ không hề mềm mại chút nào.
Nhưng chính điều đó lại mang tới cảm giác an toàn kỳ lạ. Si Hyun nuốt nước bọt khi cảm nhận được sức nóng dưới lớp quần âu phẳng phiu. Lúc nãy khóc như mưa cậu cũng đã cảm nhận được, dù Cha Moo Heon cầm thú thật nhưng hiếm khi hắn cương cứng ngay khi vừa về đến nhà thế này. Theo kinh nghiệm của cậu, độ cứng này chỉ có thể là do hắn đã hưng phấn từ trước khi bước vào căn penthouse.
Chẳng lẽ lại đến kỳ phát tình? Si Hyun thoáng nghi ngờ, nhưng khả năng kiểm soát Pheromone của hắn vẫn quá hoàn hảo, không có chút sơ hở nào.
Chắc lại tự nhiên nứng sảng. Giờ có cố đoán suy nghĩ của Cha Moo Heon cũng chỉ tổ đau đầu. Si Hyun tặc lưỡi cho qua, dạng chân và lắc hông chiều theo ý hắn như một món đồ chơi rẻ tiền.
Trong thời gian Cha Moo Heon vắng nhà, Si Hyun khóc khá nhiều. Cứ như cái vòi nước bị hỏng vậy. Cậu đã thử xem đủ loại chương trình giải trí hay phim hài trên TV để xua đi nỗi buồn vô cớ này, nhưng cảm xúc dường như đã cạn khô trái ngược với tuyến lệ hoạt động hết công suất, chẳng thu lại được kết quả gì.
Cậu cứ khóc lóc ủ rũ cả ngày cho đến khi Cha Moo Heon về. Si Hyun đã chờ đợi hắn cả ngày, sà sẽ vào lòng hắn chẳng chút phản kháng. Trang phục của hắn thay đổi mỗi ngày, nhưng thân dưới phồng lên thấy rõ thì lúc nào cũng y nguyên.
Kể từ ngày đó, mỗi khi Cha Moo Heon mang theo mùi gió bên ngoài về nhà, dương vật của hắn luôn trong trạng thái cương cứng. Ánh mắt đen láy say sưa trong dục vọng của hắn khiến người ta ớn lạnh. Si Hyun cố lờ đi nỗi sợ hãi và bất an đang nhen nhóm trong lòng, tiếp tục sống những ngày tháng bất thường như thế.
"Hức! Ha ư...."
Dịch thể mà cậu còn chẳng biết là tinh dịch hay gì bắn ra tung tóe, cơ thể cậu mềm nhũn. Si Hyun rên rỉ yếu ớt khi bàn tay hắn luồn xuống dưới áo, xoa nắn đầu vú sưng tấy.
"To lên rồi này."
'Thì do ngài mút mát như trẻ con bú sữa còn gì.' Nhưng thay vì phản kháng gay gắt, Si Hyun chỉ thở dài thườn thượt. Cậu chẳng còn sức đâu mà mở miệng nói chuyện nữa.
"Màu cũng đậm hơn rồi."
"…."
Kích thước là do sưng lên nên một lát nữa sẽ xẹp xuống thôi, nhưng màu sắc thì Si Hyun cũng phải công nhận. Nghe đồn dùng nhiều sẽ bị thâm, không biết trường hợp của cậu có phải vậy không. Dù màu sắc cơ thể có thay đổi thế nào cũng chẳng ảnh hưởng mấy vì cậu đâu có hay khoe ngực ra, nhưng bị hắn chỉ thẳng vào nỗi băn khoăn thầm kín khiến cậu thấy xấu hổ vô cùng.
Lần này cũng không thâm nhập, nhưng bù lại Cha Moo Heon như muốn nuốt chửng cả người cậu vậy. Hắn hành hạ cơ thể cậu bằng cách khác hẳn trước kia. Ví dụ như sau khi xong chuyện vẫn sờ soạng, liếm láp, để lại dấu vết hay hôn hít khắp nơi... những hành động thừa thãi và tốn sức.
Mỗi lần như thế, Si Hyun lại thấy kỳ lạ. Giống như... họ là một cặp tình nhân bình thường vậy.
Trước đây Si Hyun cũng từng nghĩ thế vài lần. Nhưng đó là chuyện trước khi cậu thực hiện kế hoạch bỏ trốn ngu ngốc kia.
Rốt cuộc Cha Moo Heon muốn gì ở cậu?
Câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu, níu chân cậu lại. Dù biết thừa hắn là kẻ không thể đánh giá bằng tư duy của người thường, nhưng cậu vẫn không khỏi thắc mắc.
Rõ ràng Cha Moo Heon bây giờ đang đi chệch hướng, đến mức chính bản thân hắn dường như cũng không nhận ra. Si Hyun nuốt ngược những thắc mắc không dám thốt nên lời vào trong.
"Á."
Đầu vú sưng tấy bị búng mạnh khiến cậu đau điếng. Vết răng và vết bầm tím quanh quầng vú nhạt màu chắc mấy ngày nữa mới tan. Những dấu vết này là minh chứng cho việc hắn dai dẳng khám phá cơ thể cậu.
Hắn ôm cậu từ phía sau, gom chút thịt ngực ít ỏi lại như vắt sữa. Hành động dâm dục không sao kể siết. Ghế sofa dù rộng nhưng đâu phải là giường, hai người đàn ông nằm chen chúc trên đó làm chân thò cả ra ngoài.
Vậy mà trong không gian chật hẹp ấy, họ dính sát vào nhau, thở dốc và lắc hông suốt mấy tiếng đồng hồ. Cha Moo Heon còn chẳng hề tỏ ra mệt mỏi hay chán nản. Thậm chí sau khi xuất tinh vài lần, vật bên dưới vẫn dựng đứng chọc vào xương cụt Si Hyun, khí thế hừng hực như lúc đầu. Với thể chất của hắn thì cũng dễ hiểu, nhưng người chịu trận như cậu thì khổ sở vô cùng.
Tưởng xong rồi, ai ngờ hắn lại định tiếp tục sàm sỡ. Si Hyun ngán ngẩm định gạt ra thì điện thoại reo. Tiếng rung phát ra từ túi áo khoác Cha Moo Heon vứt bừa trên thảm.
'Hà.' Tiếng thở dài phả vào gáy cậu chứa đầy vẻ phiền phức. Khi hắn đứng dậy, cơ thể hai người cọ xát, dương vật cứng ngắc vạch đám lông mu chọc vào cánh mông đầy dấu tay của Si Hyun. Đầu khấc ướt át đang thèm khát được chui vào đâu đó nên tiết ra dịch nhờn, làm cái lỗ của Si Hyun co bóp theo phản xạ.
Cha Moo Heon nghe điện thoại với vẻ bực bội, hắn vuốt ngược mái tóc và đi vào phòng ngủ. Có vẻ cuộc gọi sẽ kéo dài. Còn lại một mình, Si Hyun xoa bóp cơ thể đang dần lạnh đi, cậu với tay lấy hoa quả còn thừa trên bàn ăn.
Sau mấy tiếng đồng hồ vận động kịch liệt, nước trái cây ngọt lịm tan trong miệng ngon hơn bình thường gấp bội. Cảm thấy mình giống con vật chỉ biết ăn, ngủ, giao phối, làm cậu hơi chạnh lòng. Nhưng việc lấp đầy cái dạ dày trống rỗng giờ còn quan trọng hơn chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ đó.
"A."
Ngón tay trơn tuột vì nước trái cây làm quả nho xanh tuột khỏi tay cậu, rơi trên thảm. Xui xẻo thay đó lại là quả cuối cùng. Si Hyun kêu tiếc nuối vươn tay ra. Nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào thì quả nho đã lăn tót vào gầm ghế sofa.
Mút ngón tay dính nước ngọt, Si Hyun đắn đo một chút mới bám vào thành ghế đứng dậy. Cậu chống tay xuống ghế, cúi người. Tinh dịch đọng ở khe mông chảy dọc xuống đáy chậu, nhỏ tong tỏng xuống sàn. Trông như kẻ ăn mày cố nhặt miếng ăn rơi vãi, thật nực cười. Nhưng có lẽ do cơn thèm ăn lấn át lý trí, trong đầu cậu giờ chỉ toàn hình ảnh quả nho xanh kia.
Lăn xa thật đấy. Si Hyun lầm bầm, luồn tay vào khe hở giữa ghế sofa và sàn nhà. May là gầm ghế khá cao, vừa đủ cho cánh tay người lớn lọt vào, nên cậu dễ dàng tìm thấy quả nho.
"...Ơ?"
Nhưng trong lúc mò mẫm, mu bàn tay cậu chạm phải vật gì đó cứng cứng. Cảm giác không giống như một phần của chiếc ghế. Si Hyun cau mày sờ soạng. Nó dính chặt quá, cố cạy mãi không ra, cậu cúi rạp người xuống, áp má sát mặt thảm để nhìn vào trong thì thấy một ánh đèn đỏ nhấp nháy yếu ớt trong bóng tối.
Cái gì thế này?
"Làm gì đấy?"
A. Si Hyun nín thở. Ngẩng lên đã thấy người đàn ông khoác áo choàng đen như màn đêm đứng sừng sững trong bóng tối. Cậu lạnh toát cả người. Tim đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực. Si Hyun sợ hắn sẽ nghe thấy tiếng tim đập của mình mất.
"Mặt mũi làm sao thế kia?"
"….."
"Tìm thấy gì à?"
'Soạt.' Cha Moo Heon nghiêng đầu. Si Hyun không tài nào mở miệng nổi. Dù không biết chính xác vật mình vừa chạm vào là gì, nhưng linh cảm mách bảo đó là một thứ vô cùng đáng sợ và xui xẻo.
"...À, không. Chuyện là, tôi...."
Si Hyun lắp bắp, vội vàng giơ quả nho dính bụi lên. Bàn tay cầm quả nho đã bị bóp nát bấy vì dùng lực quá mạnh đang run rẩy nhè nhẹ.
"Cậu Baek Si Hyun." Giọng nói trầm thấp của Cha Moo Heon khiến mặt Si Hyun cắt không còn giọt máu. Hắn nhìn cậu chằm chằm một lúc, sau đó ngoắc tay ra hiệu như gọi chó. Si Hyun cắn môi quan sát, bò lồm cồm trên sàn đến ngồi dưới chân hắn. Không phải vì sợ đến mức phải hèn hạ thế này, mà vì chân cậu nhũn ra không đứng dậy nổi.
"Muốn ăn gì thì phải nói chứ."
Nói rồi Cha Moo Heon luồn bàn tay to lớn vào tóc Si Hyun, nắm lấy đầu cậu, ấn mạnh vào háng mình. Áo choàng vốn không buộc dây, mũi Si Hyun đập thẳng vào dương vật đang cương cứng.
Si Hyun miễn cưỡng hé miệng, ngậm lấy quy đầu to lớn. Vị tanh nồng đặc trưng của thể dịch và mùi Pheromone nồng nặc của giống đực khiến đầu óc cậu quay cuồng.
"Ưc, ư ư, hư...."
Trong phòng khách tối tăm chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào vì bị chặn họng.
💬 Bình luận (2)