Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Vạn vật đã bị nhuộm đen từ lúc nào không hay. Vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời Seoul mờ mịt không một vì sao, trông tựa như mẩu móng tay út vừa bị cắt bỏ.
*Bíp.* Đèn chiếc Cayenne đỗ dưới cột đèn đường bật sáng khi động cơ khởi động. Không gian bên trong chiếc xe đã đậu ngoài trời khá lâu tràn ngập khí lạnh. Si Hyun vội đội lại chiếc mũ len đã tuột quá nửa do đứa trẻ cựa quậy, vừa kéo lại quần áo cho bé vừa liếc nhìn liên tục về phía ghế lái. Nghĩ đến sai lầm tày đình mình vừa gây ra, cậu thực sự không có can đảm để nhìn thẳng vào mặt hắn.
Những lời Cha Moo Joon nói chẳng sai một ly. Cậu đúng là một thằng ngốc, một kẻ đần độn. Đến một câu nói đơn giản như vậy mà cũng không thốt ra hồn. Khi rời khỏi dinh thự, đi cùng với sự lo lắng là cơn uất nghẹn dâng trào, khoảnh khắc ấy cậu chỉ muốn cắt đứt lưỡi mình cho xong.
"Gặp lại sau một thời gian dài, cậu thấy thế nào?"
Cha Moo Heon đột nhiên quăng tới một câu hỏi. Cậu khựng lại, bối rối trong giây lát vì không rõ hắn đang ám chỉ ai, ngay sau đó câu hỏi thứ hai tiếp tục được ném ra.
"Giám đốc cũ của cậu Si Hyun đấy."
"……"
Si Hyun cân nhắc xem đâu là câu trả lời tối ưu nhất. Nếu bỏ lỡ thời điểm thích hợp do mải đoán ý đồ của Cha Moo Heon thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối, vậy nên cậu bắt buộc phải trả lời càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, nếu cậu xin lỗi ngay lúc này sẽ càng có vẻ khả nghi, còn nếu giữ im lặng hoàn toàn, hẳn hắn sẽ nghĩ cậu có tật giật mình.
"...Tất cả, đều là chuyện quá khứ rồi ạ."
May mắn thay, Cha Moo Heon cứ thế lái xe mà không gặng hỏi thêm lời nào. Si Hyun vuốt ngực thở phào trong lòng, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Xe chạy chưa được bao lâu, những bông tuyết trắng muốt như đường từ bầu trời đen kịt bắt đầu lác đác rơi xuống. Nhìn thế giới bên ngoài dần bị bao phủ bởi tuyết trắng, đôi mắt Si Hyun đờ đẫn không chút tiêu điểm.
"Nhưng này, thưa ngài Giám đốc."
Có lẽ nhờ thần kinh được nới lỏng chút ít nên tình trạng nói lắp bắp của cậu đã thuyên giảm hơn lúc nãy. Si Hyun chớp chớp đôi mắt đang dần ríu lại vì cơn buồn ngủ, từng bước dọn dẹp mớ suy nghĩ ngổn ngang đang kéo đến.
*Ngài vẫn nhớ chuyện tôi từng giết người, và nạn nhân lại chính là người cha ruột đã sinh ra tôi chứ? Nhưng có vẻ Chủ tịch đã biết chuyện đó rồi. Chắc chắn là vậy.* Si Hyun rất muốn thốt lên những lời đó, nhưng cậu không làm được. Sức nặng và hơi ấm của sinh linh bé nhỏ đang ôm trước ngực khiến cậu trở nên trầm mặc. Đúng lúc xe dừng đèn đỏ, không gian bên trong càng thêm tĩnh mịch.
"Nói đi."
"……"
"Tôi cần biết cậu định nói gì."
"...Là quá khứ của tôi ạ."
"Quá khứ của cậu, thì sao?"
Si Hyun do dự, khó nhọc rặn ra từng chữ.
"N-nếu mọi người, biết được..."
"Bàn tay không thể che rợp bầu trời đâu."
Câu nói của Cha Moo Heon như lưỡi dao găm sâu vào tim Si Hyun nhói đau. Hắn liếc nhìn khuôn mặt gần như mất đi mọi biểu cảm của cậu, rồi lại quay đầu nhìn thẳng về phía trước. *Xoẹt xoẹt.* Cần gạt nước chăm chỉ quét sạch lớp tuyết đang dần tích tụ trên kính chắn gió. Xuyên qua lớp kính, rừng tòa nhà xám xịt đang cúi xuống nhìn họ. Cha Moo Heon hướng mắt về khung cảnh thành phố buồn tẻ, chậm rãi chớp mắt.
"Tuy nhiên, tôi cũng không có ý định để cậu phải đứng dưới bầu trời đó."
"……"
"Bầu trời của cậu chính là tôi."
Đó đúng là điều Si Hyun hằng mong muốn. Cậu khát khao được chở che dưới đôi cánh của hắn. Khát khao ấy chỉ kéo dài cho đến khi vết thương lòng khép miệng. Thế nhưng, tận sâu bên trong, cậu cũng sợ hãi việc sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi cái bóng của người đàn ông này. Chưa bàn đến chuyện phần đời còn lại phải sống thoi thóp, biết mở mắt, biết thở và biết nói như một cái xác không hồn, điều cậu lo sợ hơn cả là dù có đánh đổi cả cuộc đời, cậu vẫn chẳng thể nhận được sự tha thứ và gột rửa sạch tội lỗi...
"Vì vậy, cậu không cần thiết phải cúi gằm mặt mà sống, tuy nhiên, cậu tốt nhất đừng quên bản thân mình đang đứng dưới trướng ai."
Đó là một lời nói răn đe nửa vời. Chẳng mấy chốc đèn tín hiệu chuyển màu, dòng xe đang đỗ bắt đầu chuyển bánh trên mặt đường. Si Hyun lặng thinh dán mắt vào góc nghiêng của Cha Moo Heon. Lớp vỏ bọc phi thực tế chẳng giống con người ấy toát ra sự lạnh lẽo hoàn toàn trái ngược với bộ dạng cuồng dã khi làm tình mãnh liệt phía dưới.
Đi chưa được bao xa, từ trong tã lót phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ. Lời kháng nghị của đứa trẻ bỗng chốc im bặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra khi Si Hyun nhìn xuống. Cậu cẩn thận nắm lấy bàn tay đang ngọ nguậy của bé. Một ngón tay của con chỉ bé tẹo bằng một lóng tay của cậu.
Theo lời Giáo sư Han, khả năng phân hóa của đứa trẻ là Alpha trội rất cao. Tuy còn rất lâu mới đến kỳ phát triển lần một, nhưng dựa vào bộ gen của cha mẹ và dự đoán qua cây gia phả, cộng thêm kết quả của hàng loạt các cuộc xét nghiệm, điều đó gần như đã được định đoạt. Ngoài những thông tin Giáo sư Han hay rỉ tai, bản thân Si Hyun cũng lờ mờ đoán được kết quả này.
Dù không nói ra thành lời, cậu thực sự cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Nhớ lại bản thân từng là một Beta, rồi biến thành một Alpha khiếm khuyết chỉ biết phát tình trước Pheromone của Omega, và cuối cùng lại trở thành chính Omega mà bản thân từng khao khát, để rồi sinh ra đứa trẻ sau hung tin mang thai như sét đánh ngang tai, thì dù bé Mu Young có không phải là núm ruột do chính cậu sinh ra, cậu vẫn bất giác thở phào. Lối suy nghĩ này không tập trung vào việc thuộc tính phân hóa nào ưu việt hơn, mà đơn thuần chỉ phản chiếu sâu sắc những trải nghiệm của chính cá nhân Si Hyun.
Giá như cậu là Omega ngay từ đầu, để có thể bình thản đón nhận tất cả những chuyện này, thì dù đứa bé mang đặc tính Omega hay Alpha cũng chẳng quan trọng. Không, ngay từ đầu, nếu cậu không chạm trán Cha Moo Heon theo cách thức nghiệt ngã như thế, và nếu tính cách cậu bớt cứng nhắc hơn, thì dù đứa trẻ này lớn lên mang nhân dạng thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn có thể trao cho bé trọn vẹn tình yêu thương thuần khiết của đấng sinh thành. Có lẽ là vậy.
Thế nhưng dù thế nào, hiện tại cậu đã là một Omega. Vì vậy, từ nay trở đi, cậu buộc phải dồn tâm trí để sống trọn bổn phận của một Omega, hay nói chính xác hơn là làm vật sở hữu của Cha Moo Heon. Dẫu vậy, bởi những nguyên do kể trên, mỗi khi nhìn đứa con của hắn do chính mình dứt ruột sinh ra, mớ cảm xúc hỗn độn trào dâng trong lòng vẫn là điều cậu chưa tài nào dập tắt được. Đó sẽ là một trong những bài toán mà cậu phải đi tìm lời giải trong tương lai. Và...
"Đứa trẻ này... liệu rồi nó có biết không?"
Đầu ngón trỏ thon dài của Cha Moo Heon gõ nhẹ hai nhịp lên vô lăng. Đôi mắt đen thẳm giống hệt với đôi mắt được di truyền cho đứa trẻ đang nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu tròn trịa của vị Omega của mình qua gương chiếu hậu.
"Sẽ có một ngày. Vì thế, cậu phải là người nói cho nó biết trước."
"……"
"Chứ việc phải đem những tin đồn nghe từ miệng người khác đi tra hỏi chính cha mẹ mình để xác minh thì quả là một cảm giác khá tồi tệ."
"……"
"Tôi đánh giá khá cao việc cha mẹ tôi đã tự mình vạch trần góc khuất của họ cho con cái nghe trước. Ít nhất là tôi không bị đâm lén sau lưng khi phải nhận thức được sự tồn tại của những đứa em cùng cha khác mẹ thông qua người ngoài."
Dẫu vậy, trong quá trình đó, Chủ tịch Cha đã phạm phải một sai lầm chí mạng. Ông ta giả bộ khai báo toàn bộ mặt tối của mình, nhưng thực chất lại giấu giếm một phần ở sau lưng. Và mặt tối đó hiện đã trở thành điểm yếu chí mạng, để hôm nay bị chính đứa con đẻ nắm thóp và điều khiển.
"...T-tôi phải nói với nó, như thế nào đây ạ?"
"Cứ thành thật."
"……"
"Không bao biện, có sao nói vậy."
"...Vâng."
"Đến lúc đó, những đứa con sẽ tự mình suy ngẫm nguyên do và dành cho ta một sự thấu hiểu nhất định."
"……"
"Tất nhiên, để làm được điều đó, trước tiên cậu phải cho nó đủ tình thương từ bậc làm cha làm mẹ. Đó là tiền đề cơ bản nhất."
Tình thương con cái sao. Đối với Si Hyun, đó là một khái niệm thật phức tạp. Trước sự khó hiểu đó, Cha Moo Heon đã đưa ra một định nghĩa vô cùng đơn giản.
"Nói ngắn gọn là, hãy biến đứa bé thành phe của cậu."
Phe của mình. Phe của mình... Cậu nhép môi phát âm cụm từ ấy, nhưng chỉ thấy xa lạ. Giữa những người ruột thịt chung dòng máu mà còn phải tính toán chuyện thiệt hơn, nghe có phần sai trái. Mặc dù, nghĩ lại thì chính cậu lại là người đã tự tay đứt đoạn mối quan hệ thiêng liêng ấy. Với thân phận như thế, cậu chẳng có tư cách gì để phê phán chuyện chia phe phái trong gia đình là không đúng cả.
*Chụt.* Si Hyun hôn một cách máy móc lên đôi má phúng phính vẫn còn vương vết nước bọt của con. Mùi sữa thoang thoảng nơi chóp mũi khiến tâm trạng cậu dần lắng dịu. Hiện tại, cậu chỉ muốn cố gắng loại bỏ mọi tạp niệm để sống cùng đứa trẻ này. Phải rồi, đó là mục tiêu duy nhất.
Trong lúc cậu đang đờ đẫn ngắm nhìn ngũ quan của con, chiếc xe đã lăn bánh tới đích đến từ lúc nào. Đó là tư dinh của Cha Moo Heon. Nhìn bức tường rào vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cùng ngôi nhà nguy nga vươn cao, Si Hyun chìm trong mớ cảm xúc đan xen khó tả. Chẳng mấy chốc, cánh cổng sắt vốn đóng im ỉm được mở ra, nhường đường cho chiếc xe đi vào. Bầu trời vẫn tiếp tục thả xuống những bông tuyết nhỏ xíu trắng xóa như thể đang chào đón họ về nhà muộn, thế nhưng Si Hyun tuyệt nhiên không thể nở một nụ cười.
Dinh thự vẫn giữ nguyên kiến trúc và hình dáng y hệt như trong ký ức của cậu. Cảm giác *déjà vu* của lần đầu tiên bước chân vào tòa lâu đài cao chót vót này sau khi nhận được liên lạc từ hắn chợt ùa về theo lẽ tự nhiên. Nếu không vì sự khác biệt về thời tiết và mùa màng, có lẽ cậu đã quên bẵng đi dòng chảy của thời gian, ngỡ như mình đang ngược dòng về lại khoảng thời gian ấy. Chính hơi ấm và sức nặng trong vòng tay đã kéo cậu thoát khỏi ảo giác ngắn ngủi đó.
Không rõ có phải đã nhận được lệnh từ trước hay không, những người giúp việc trong dinh thự đang che ô đứng xếp hàng ngay ngắn ở sân. Giữa đám đông có cả Trưởng phòng Nam. Những bóng đen hắt lên mặt họ dưới ánh đèn mang lại cảm giác rờn rợn.
*Cạch.* Tiếng động vang lên, cửa ghế phụ mở ra. Sau một hồi chần chừ, Si Hyun nắm lấy bàn tay to lớn của người đàn ông đang chìa về phía mình. Hơi ấm truyền đến từ lớp da thịt cọ xát thật êm ái. Tuy nhiên, những ngón tay thon dài cùng các khớp xương to bản của hắn trông khá đáng sợ khi đặt cạnh bàn tay của đứa trẻ cậu đang bế.
Nhận lấy chiếc ô đen từ Trưởng phòng Nam, Cha Moo Heon nghiêng chiếc ô che chắn cho Si Hyun. *Hà...* Si Hyun thở hắt ra một hơi mỏng rồi chậm rãi chớp mắt. Làn khói trắng tan vào hư không, vụt biến mất không để lại dấu vết. Chợt nhìn hành động của hắn, Si Hyun hồi tưởng lại cái ngày mình từng bung ô che cho hắn, và một biểu cảm kỳ lạ hiện lên trên mặt cậu. Rõ ràng cậu đang được hắn phục vụ, nhưng kỳ lạ thay, khoảng cách giữa họ vẫn chẳng có gì khác biệt so với lúc đó, thật vi diệu. Cha Moo Heon khẽ thì thầm.
"Cậu đến rồi."
"……"
"Chào mừng cậu đã về nhà."
<Hết Quyển 10>
💬 Bình luận (0)