Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Đang ngẩn ngơ thì cơ thể nhẹ bẫng, cậu được nhấc bổng lên. Đôi chân trắng lủng lẳng dưới cánh tay rắn chắc của người đàn ông. Si Hyun ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn, không phản kháng chút nào. Mà có muốn phản kháng cũng chẳng còn sức, giờ cậu chỉ muốn dính chặt lấy hắn.
Một chút, một chút nữa thôi.
Cố hết sức nhấc cánh tay rũ rượi lên. Bàn tay run rẩy bám lấy cổ áo hắn, kéo xuống. Khoảng cách thu hẹp, Si Hyun thì thào bằng giọng khàn đặc:
"Giám, hức, Giám đốc. Cứu, cứu tôi với...."
Nhưng Cha Moo Heon vẫn bất động. Si Hyun sốt ruột túm chặt cổ áo hắn, rên rỉ như làm nũng. Đôi mắt lờ đờ ngước nhìn khuôn mặt hắn. Giọng nói trầm thấp vang lên từ đôi môi quyến rũ đầy nam tính.
"Sao?"
"Đau, đau quá.... Người tôi."
Cha Moo Heon im lặng nhìn xuống Si Hyun. Cậu hoảng loạn thở dốc, van xin:
"Pheromone, làm ơn. Cho tôi, một chút."
Nhưng hắn vẫn không có phản ứng gì rõ ràng. Si Hyun vừa thở dốc vừa len lén nhìn sắc mặt hắn. 'Mình lại làm gì sai à?' Nỗi sợ hãi len lỏi. Trong lúc cả thể xác và tinh thần Si Hyun đều căng cứng vì sợ hãi, tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.
Tấm lưng chạm vào đệm êm ái. Được đặt xuống giường, Si Hyun đảo mắt sợ hãi nhìn quanh. Cậu cố nhổm dậy nhìn ra cửa, vị khách không mời mà đến là người cậu cũng biết.
Giáo sư Seo đã vào tuổi trung niên có vẻ ngoài trí thức. Ông ta nhìn Si Hyun xanh xao vàng vọt với vẻ mặt lo lắng, rồi chào hỏi lịch sự như mọi khi. Si Hyun gật đầu, không còn tâm trí đâu đáp lại, quay sang nhìn Cha Moo Heon. Hắn nhíu mày, đưa tay sờ trán cậu.
"Sốt cao hơn lúc nãy rồi."
"Để tôi xem thế nào. Cậu thấy không khỏe từ bao giờ?"
Hai cặp mắt đổ dồn vào mình, Si Hyun lắp bắp:
"...Từ, từ mấy ngày trước, một chút."
"Vâng, thế tình trạng trở nặng là từ khi nào?"
"Từ tối qua."
Cha Moo Heon xen vào cuộc đối thoại. Giáo sư Seo trao đổi với hắn một lúc về tình trạng của Si Hyun, vẻ mặt ông nghiêm trọng lấy dụng cụ y tế từ trong cặp ra. Một trong số đó là ống tiêm với cây kim sắc nhọn. Nhìn thấy ánh kim loại lóe lên, Si Hyun sợ hãi ép sát người vào thành giường.
Hơi thở dồn dập. Cậu vốn có ký ức không mấy vui vẻ với kim tiêm, hơn nữa nghĩ đến cảnh mũi kim xuyên qua da thịt, rút máu ra là cậu thấy kinh hoàng. Bản thân tỏa ra mùi máu tanh tưởi mà lại sợ kim tiêm, đúng là nực cười.
"Không, không sao đâu. Tôi ổn mà."
Si Hyun quay sang Cha Moo Heon, cụp mắt van xin nhưng hắn không có ý định ngăn cản Giáo sư Seo. Khi mũi kim tiến lại gần, nỗi sợ hãi bao trùm khiến Si Hyun hoảng loạn tìm đường trốn thoát. Cậu khua khoắng tay chân loạn xạ. Nhưng nỗ lực chạy trốn của cậu nhanh chóng bị Cha Moo Heon trấn áp. Hắn ôm chặt lấy ngực và hai tay cậu từ phía sau, ra lệnh cho Giáo sư Seo.
"Làm gì thế? Nhanh lên."
"À, vâng, vâng...."
Giáo sư Seo có vẻ bối rối trước tình huống bất ngờ này nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh của một bác sĩ, ông tiến lại gần Si Hyun.
"Khoan, khoan đã! Dừng lại!"
"Bình tĩnh nào. Chỉ lấy chút máu thôi, không đau lắm đâu."
Nhưng Si Hyun giãy giụa quá dữ dội khiến ông không thể tiêm được. Thấy vậy, Cha Moo Heon gần như đè hẳn lên người Si Hyun, thì thầm vào tai cậu.
"Nằm im."
"...Hư ư."
Giọng điệu ra lệnh đanh thép.
"Chịu đựng đi."
Si Hyun nức nở, cắn chặt răng. Cha Moo Heon đã làm đến mức này thì cậu không thể thoát được nữa. Dù vậy cậu vẫn vặn vẹo phản kháng, nhưng rồi bỗng nhiên dừng lại, nửa tự nguyện nửa bắt buộc. Pheromone từ người Cha Moo Heon tỏa ra. Ban đầu cơ thể cậu co rút vì cảm nhận được Pheromone của Alpha khác, nhưng một lúc sau, cơ thể cậu thả lỏng như được tiêm thuốc an thần.
"Ha a, ư...."
Thấy Si Hyun đã nằm yên, Giáo sư Seo nhanh chóng xắn tay áo cậu lên tìm ven. Làn da trắng đến mức gần như trong suốt làm lộ rõ mạch máu xanh, mũi kim đâm vào, pít tông kéo ra, dòng máu đỏ tươi tràn vào ống tiêm.
"…."
Si Hyun cắn răng nhìn cảnh đó rồi quay ngoắt đi không dám nhìn tiếp. Cha Moo Heon nheo mắt quan sát phản ứng run rẩy sợ hãi của cậu.
Cuối cùng mũi kim cũng rút ra, Si Hyun thở hắt ra một hơi, vội vàng rụt tay lại. Giọt máu rỉ ra từ vết tiêm chưa kịp cầm rơi xuống ga giường tạo thành vết tròn đỏ thẫm. Trong lúc Giáo sư Seo làm xét nghiệm máu, Si Hyun tựa vào lòng Cha Moo Heon điều hòa nhịp thở. Khi kim tiêm rút ra, Pheromone của hắn tràn vào giúp cậu bình tĩnh lại đôi chút.
Chưa kịp hoàn hồn thì lại đến đo huyết áp, kiểm tra nhịp tim. Hơi ấm và mùi cơ thể quen thuộc sau lưng cũng giúp nỗi sợ hãi lắng xuống. Kiểm tra xong, Giáo sư Seo đẩy gọng kính.
"Cùng là người mang gen, lại chăm sóc tiểu thư Moo Hee bao năm nay chắc ngài cũng biết. Cả Pheromone lẫn các chỉ số khác của cậu ấy đều rất bất ổn so với mức trung bình."
Ông chìa chiếc máy tính bảng hiện đầy biểu đồ lên. Những đường ziczac lên xuống thất thường như biểu đồ chứng khoán.
"Cuối cùng cũng giống Moo Hee à? Hội chứng suy giảm Pheromone?"
"Không, còn quá sớm để kết luận nhưng có vẻ không phải. Thường thì Người phân hóa sau khi ốm nặng sẽ gặp khó khăn trong việc điều tiết Pheromone. Nhất là với trường hợp thể trạng bất thường như cậu ấy."
"Ý ông là cảm cúm thông thường?"
"Tạm thời các triệu chứng cho thấy là như vậy. Nhưng cần theo dõi thêm vài ngày nữa. Trước mắt tôi sẽ kê thuốc ổn định Pheromone."
"Nếu vẫn không đỡ thì sao?"
"Lúc đó cần kiểm tra chuyên sâu hơn. Người phân hóa đang khỏe mạnh tự nhiên yếu đi và rối loạn Pheromone kéo dài có thể không phải do vấn đề thể chất như mệt mỏi mà là do Pheromone có vấn đề."
Giáo sư Seo ngập ngừng một chút.
"...Nếu thường xuyên tiếp xúc thể dịch qua niêm mạc quá nhiều thì khả năng bị rối loạn Pheromone do tác động bên ngoài là không nhỏ."
Rối loạn Pheromone là triệu chứng xảy ra do ảnh hưởng của Pheromone người khác. Giữa Alpha và Omega có thể kích thích chu kỳ của nhau. Nhưng cùng hệ gen thì sự xâm nhập từ bên ngoài có thể kích thích hệ thần kinh, làm sức khỏe suy giảm nghiêm trọng.
"Vì vậy tạm thời ngài nên hạn chế quan hệ tình dục. Tất nhiên ngài là Alpha trội, nếu kiểm soát Pheromone tốt thì không sao, nhưng việc tiếp xúc qua niêm mạc có thể làm tình trạng bệnh nhân tồi tệ hơn."
Tóm lại lời chẩn đoán của Giáo sư Seo là: cấm hôn hít, cấm làm tình.
"Đặc biệt là hành vi nuốt hoặc nhận tinh dịch vào bên trong."
Giáo sư Seo nhìn thẳng vào mắt Si Hyun khi nói câu đó.
Dù đầu đau như búa bổ, Si Hyun vẫn cúi gằm mặt vì xấu hổ. Vừa nãy còn chủ động bám lấy Cha Moo Heon, hơn nữa đối phương lại biết tỏng quan hệ của hai người, giờ cậu thấy ngượng vô cùng. Nhưng Cha Moo Heon vẫn tỉnh bơ như không. Thái độ đó khiến Si Hyun hơi bực mình.
"Vậy tiếp xúc cơ thể nhẹ nhàng để truyền Pheromone cũng không được à? Nghe nói khi dùng thuốc ổn định mà được tiếp thêm Pheromone cấp cao, hiệu quả sẽ nhanh hơn."
"Nếu bệnh nhân không có phản ứng bài xích và Pheromone được truyền từ từ, chậm rãi như thẩm thấu thì được ạ."
Sau khi dặn dò thêm vài điều, Giáo sư Seo ra về. Si Hyun ho khù khụ, ngước nhìn Cha Moo Heon đang nằm cạnh mình. Có lẽ nhờ thuốc ổn định nên mùi Pheromone trầm ấm, nồng nàn của hắn khiến cậu say đắm.
Si Hyun vô thức vươn cổ định vùi mặt vào cổ hắn, nhưng bị ngón tay Cha Moo Heon đẩy trán ra xa.
"Định làm gì?"
Si Hyun nghiến răng ấm ức. Bình thường thì bắt cậu nũng nịu bám lấy, giờ lại giở chứng thế này.
"Tôi biết cậu ngứa ngáy muốn tôi chịch cậu, nhưng giờ chưa được."
Mặt Si Hyun nhăn nhúm lại. Định cãi là do Pheromone của cậu có vấn đề chứ không phải thế thì bàn tay Cha Moo Heon dưới chăn đã vuốt dọc bụng dưới cậu. Cảm giác nhột nhạt dừng lại ở vùng da trần trụi dưới lớp pijama.
"Hư ưm...."
"Dựng đứng lên thế này mà còn chối à?"
Si Hyun định phản bác thì giật mình nhận ra tình trạng bên dưới của mình. Đúng như hắn nói, dương vật của cậu đang dựng lều. Thảo nào cơn nóng ở bụng dưới mãi không tan, hóa ra cậu đã cương lên từ lúc nào không hay. May mà chưa chảy nước, Cha Moo Heon cũng rụt tay lại ngay.
"Cố nhịn đi, đợi ổn định đã."
Hắn sửa lại chăn cho cậu rồi ngồi dậy. Thấy hắn định đi, Si Hyun hoảng hốt hỏi:
"A-Anh đi đâu thế?"
Biểu cảm của Cha Moo Heon thoáng thay đổi rồi trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Hắn nhìn khuôn mặt vừa đỏ bừng vừa tái nhợt dưới ánh đèn mờ ảo. Một giây im lặng mà dài như cả thế kỷ.
"Định đi giải quyết nốt công việc dang dở."
"......."
"Nhưng nhìn bộ dạng cậu thế này chắc không đi được rồi."
'Soạt.' Hắn ngồi xuống giường, nhịp tim đang đập loạn xạ của Si Hyun dần ổn định lại. Vừa nãy còn khát khao hắn đến thế, giờ Si Hyun lại thấy mình thật nực cười khi muốn dựa dẫm vào Cha Moo Heon. Đầu óc cậu quay cuồng. Chắc do ốm nên yếu lòng chăng? Giờ cậu đã thấm thía câu nói đừng bao giờ tin người khi ốm đau.
Si Hyun vùi mặt vào chăn êm, cuộn tròn người lại. Bàn tay vuốt dọc sống lưng rồi dừng lại ở mông khiến cậu giật mình, nhưng hắn không làm mấy trò sàm sỡ như vỗ bành bạch hay chọc ngoáy cái lỗ của cậu như mọi khi. Tuy nhiên, những cái đụng chạm nhẹ nhàng và ấm áp này lại khiến cậu căng thẳng hơn.
"...Còn phu nhân Seo thì sao ạ?"
"Sao lại tò mò chuyện đó?"
"Tôi thấy lo lo...."
"Sợ bà ấy hại cậu à?"
Bị nói trúng tim đen, Si Hyun im bặt, cắn môi.
"Biết cậu lo cái gì rồi, nhưng không có chuyện đó đâu."
"Nhưng hình như phu nhân tưởng nhầm tôi là Omega."
"Thế thì tốt cho tôi chứ sao."
Quả nhiên Cha Moo Heon đã lợi dụng cậu. Biết trước là thế nhưng nghe hắn thừa nhận, cậu vẫn thấy tức anh ách. Có khi sau này cậu gặp rắc rối vì chuyện này hắn cũng mặc kệ. Thấy Si Hyun ốm mà vẫn lườm mình, Cha Moo Heon bật cười thích thú.
"Mẹ tôi cũng ghê gớm thật. Con trai đang ly hôn ầm ĩ trên báo đài đã giục tái hôn. Lại còn ngay trong sinh nhật cháu gái nữa chứ."
"…."
"Kể ra bà ấy làm người phối giống chuyên nghiệp chắc là giàu to rồi."
💬 Bình luận (1)