Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Cha Moo Heon ngồi trên ghế sofa đơn, lưng quay về phía cửa sổ, nhìn về phía này. Gương mặt đã mấy tuần không gặp vẫn y nguyên trong ký ức, nhưng lại mang đến cảm giác mới lạ kỳ quặc. Có lẽ do bị cô lập một mình ở đây quá lâu nên khi gặp lại, cậu thấy đa cảm hơn chăng.
Biểu cảm của hắn vẫn lạnh lùng như mọi khi. Nhưng Si Hyun đọc được sự bực dọc ẩn sau vẻ vô cảm đó. Và mỗi khi hắn nhìn cậu như thế, cậu thường bị mắng mỏ hoặc trừng phạt. Nhớ lại những kỷ niệm sóng gió ấy, cậu vô thức rùng mình.
Dù sao đi nữa, việc Giáo sư Seo có mặt ở đây đồng nghĩa với việc hắn đã gọi ông đến. Si Hyun nhíu mày, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng cậu đang ôm bồn cầu nôn, rồi vào bồn tắm ngâm mình...
Cậu nhớ mang máng là mình định dậy giữa chừng, nhưng hình như lại ngủ thiếp đi. Nhìn da đầu ngón tay nhăn nheo thế này thì chắc chắn cậu đã ngâm nước ít nhất vài tiếng đồng hồ.
Việc còn chút ký ức về ý định đứng dậy cho thấy có thể cậu đã cố đứng lên nhưng lại ngất đi vì chóng mặt. Khả năng cao là vế sau. Cuối cùng là ngất xỉu à? Tự nhiên thấy mình yếu đuối thảm hại quá. Si Hyun thở dài, đảo mắt vì cơn đau đầu nhẹ. Lại là sai lầm do sự lơ đễnh của bản thân dạo gần đây rồi.
'Thằng ngu.' Chỉ vì ngâm bồn tắm không cẩn thận mà gây ra chuyện lớn thế này.
Qua khe rèm cửa, bên ngoài trời đã tối đen như mực. Chắc Cha Moo Heon đi làm về và phát hiện ra cậu. Nghĩ đến những lời mỉa mai sắp tới của hắn, đầu cậu càng đau hơn. Nhưng may thay, hắn chỉ ngồi đó nhìn cậu chằm chằm, không làm cậu mất mặt trước Giáo sư Seo.
"Thỉnh thoảng ngâm bồn tắm xong đứng lên đột ngột sẽ bị chóng mặt. Gọi là hạ huyết áp tư thế đứng, chắc cậu nghe qua rồi."
"À, vâng."
Thấy Si Hyun trả lời qua loa, Giáo sư Seo hắng giọng 'hừm' một tiếng.
"...Tuy nhiên, ngoài chuyện đó ra còn có vài điểm đáng ngờ, tôi nghĩ cậu nên kiểm tra Pheromone một lần xem sao. Lần trước chỉ là kiểm tra sơ bộ về chỉ số và độ ổn định thôi, lần này tôi khuyên cậu nên làm xét nghiệm chuyên sâu hơn. Trước tiên, tôi cần lấy mẫu máu để kiểm tra trước."
Nghe đến đó, vai Si Hyun run lên. Cảm giác kim tiêm sắc nhọn xuyên qua da thịt lại hiện về rõ mồn một. Sự kháng cự trào dâng từ tận đáy lòng, cậu muốn từ chối nhưng nghĩ đến việc mình vừa ngất xỉu trong bồn tắm khiến bác sĩ phải đến tận nơi nên không dám mở lời.
Cuối cùng, Si Hyun cố tỏ ra bình tĩnh, đưa cánh tay ra. Dưới ánh đèn, làn da trắng đến mức trong suốt làm lộ rõ những mạch máu xanh xao bên dưới. Nhìn chính cơ thể mình mà cậu cũng thấy hơi rợn. Mũi kim sắc bén xuyên qua lớp da mỏng manh, dòng máu đỏ tươi từ từ rút vào ống tiêm. Si Hyun không dám nhìn nữa và quay mặt đi chỗ khác.
"Xong rồi."
Lúc này Si Hyun mới dám thở hắt ra. Từng cầm dao giết người mà giờ lại run rẩy vì cái kim tiêm bé tí, đúng là nực cười thật. Giáo sư Seo quan sát sắc mặt trắng bệch hơn cả lúc nãy của Si Hyun, hỏi bằng giọng điệu chuyên nghiệp:
"Cậu ăn uống vẫn đầy đủ chứ?"
"A."
Vừa thốt ra tiếng kêu ngu ngốc đó, cậu đã biết mình lỡ lời. Dạo gần đây cậu thường chán ăn, người lúc nào cũng uể oải. Ăn được vài miếng là bỏ dở hoặc bỏ bữa luôn. Đổ lỗi cho say nắng thì còn quá sớm vì còn lâu mới đến hè. Si Hyun không nói được gì, chỉ mím chặt môi. Giáo sư Seo liếc nhìn ông chủ của mình rồi quay lại nhìn Si Hyun.
"Cậu còn thấy đau ở đâu không?"
Si Hyun cũng len lén liếc nhìn Cha Moo Heon sau đó chậm rãi gật đầu. Nhưng có vẻ Cha Moo Heon không định bỏ qua dễ dàng như vậy.
"Baek Si Hyun."
'Giật mình.' Cơ thể cậu nảy lên như bị điện giật. Si Hyun cắn môi, cụp mắt xuống.
Kể từ khi Si Hyun tự nguyện bước vào căn penthouse này, hắn không còn gọi tên giả của cậu nữa.
Baek Si Hyun. Hoặc cậu Baek Si Hyun. Mỗi lần hắn gọi tên thật, Si Hyun lại thấy lạnh sống lưng. Cậu cũng chẳng giải thích được lý do, có lẽ do chút cảm giác tội lỗi rẻ tiền và nỗi sợ hãi đối với hắn.
Đôi môi quyến rũ của Cha Moo Heon mở ra.
"Nếu không muốn sau này gặp chuyện không hay, thì khai thật ngay tại đây đi."
Chuyện không hay? Ý là bệnh tình trở nặng hay là bị hắn trừng phạt? Si Hyun lắp bắp, giọng khàn đặc cố biện minh:
"Chuyện là.... Đau, đau đầu thì có từ trước rồi. Sốt thì hết rồi. Chỉ hơi buồn nôn một chút nhưng cái đó-"
"Hình như lần trước tôi đã cảnh cáo cậu về vấn đề tương tự rồi thì phải."
"…."
"Tôi biết thừa cậu Baek Si Hyun không có khả năng tiếp thu. Nhưng ít nhất thì cũng phải cố gắng làm cho tốt chứ."
Si Hyun cúi đầu, mặt xanh xao như tàu lá héo. Chuyện bị chấn động não ngất xỉu cứ ngỡ đã xa lắm, hóa ra mới chỉ vài tháng trước. Cậu không biết bào chữa thế nào và cũng thấy không cần thiết.
Bầu không khí bỗng chốc lạnh tanh. Giáo sư Seo mỉm cười xòa dịu bầu không khí:
"Giám đốc lo lắng cho cậu quá thôi. Tôi cũng thấy...."
Ông liếc nhìn vẻ mặt lạnh băng của Cha Moo Heon. Có vẻ ông đang phân vân không biết mình có nghe nhầm tên Si Hyun mà Cha Moo Heon vừa gọi không.
"...Tôi cũng lo cho sức khỏe của cậu Baek Si Hoon. Tình trạng sức khỏe kém kéo dài không chỉ vài ngày mà cả tháng trời thế này là không bình thường. Cụ thể thì phải đợi tôi mang mẫu máu hôm nay về bệnh viện làm xét nghiệm chuyên sâu mới biết được, nhưng dù gì thì việc ăn uống vẫn rất quan trọng."
"Giáo sư Seo." Cha Moo Heon nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu tròn vo của Si Hyun, nói.
"Mấy tuần trước, tôi và cậu Baek Si Hyun đã có tiếp xúc qua niêm mạc để truyền thể dịch và quan hệ tình dục."
Giáo sư Seo thoáng bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp:
"Mức độ thế nào ạ?"
"Cả trên lẫn dưới, theo trí nhớ của tôi thì lượng thể dịch khá nhiều."
"Nếu là xuất tinh trong trực tràng thì ngài có nhớ số lần không?"
"Chà, chắc hơn mười lần."
Si Hyun chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào mà chui xuống. Nghe họ tỉnh bơ bàn luận công khai về đời sống tình dục của mình khiến cậu xấu hổ vô cùng. Dù biết là cần thiết cho việc khám chữa bệnh, nhưng sao Cha Moo Heon có thể thản nhiên kể lể đời sống tình dục của mình như không có chuyện gì thế kia chứ.
Nhớ lại cảnh Cha Moo Joon thản nhiên sờ soạng mông một Omega không rõ tên tuổi ngay trước mặt cậu lúc trước, có lẽ mặt dày vô sỉ chính là đặc điểm chung của đám Alpha trội. Những kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, chẳng bao giờ phải nhìn mặt ai mà sống, cũng chưa từng phải e dè bất cứ điều gì, lúc nào cũng tự tin thái quá.
"Đang trong kỳ phát tình ạ?"
"Cả hai."
"Ngài có thắt nút không?"
"Chắc cũng quá nửa số lần."
Si Hyun lẳng lặng kéo chăn lên che kín vai. Quả nhiên, lý do khiến ký ức của cậu bay biến sạch trơn là do kỳ phát tình. Dù trong lòng đã đoán chắc đến tám, chín phần, nhưng nghe xác nhận xong vẫn thấy lấn cấn khó tả.
"...Ra vậy. Cậu Baek Si Hoon vốn là người phân hóa khác thường, sức khỏe lại yếu nên việc bị ảnh hưởng là điều dễ hiểu. Nhưng việc một Alpha trội như Giám đốc bỗng nhiên phát tình không theo chu kỳ là vấn đề lớn đấy ạ."
Nghe vậy, vẻ mặt Cha Moo Heon đanh lại trong giây lát rồi nhanh chóng trở về bình thường. Giáo sư Seo ngập ngừng một chút, gõ nhẹ lên góc máy tính bảng rồi cẩn thận hỏi thêm.
"Giám đốc có nghĩ ra nguyên nhân nào dẫn đến kỳ phát t́nh bất thường này không ạ?"
'Ví dụ như làm việc quá sức, hay căng thẳng....' Giáo sư Seo nhiệt tình liệt kê hàng loạt lý do, nhưng Cha Moo Heon vẫn im lặng. Thấy lạ, Si Hyun ngẩng mặt lên khỏi đầu gối thì bắt gặp ngay ánh mắt đen thẫm của hắn.
'Oong.' Đầu óc cậu quay cuồng. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cảm giác như bản thân biến thành con mồi nhỏ bé đang đứng trước loài thú ăn thịt khổng lồ vậy. Si Hyun cứng đờ người, cố gắng trấn an cơn run rẩy đang dấy lên từ sâu trong bụng.
Sau khi hỏi thêm vài câu, Giáo sư Seo trầm ngâm một lát rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc và lặng lẽ rời đi. Lại một lần nữa bị bỏ lại một mình với Cha Moo Heon, Si Hyun thấy thật xui xẻo.
Phòng ngủ trần cao rộng lớn rõ ràng rất ấm áp, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn thấy lạnh lẽo. Si Hyun không dám nằm xuống, cũng chẳng dám mở miệng bắt chuyện, chỉ biết ngồi co ro trong tư thế lúng túng mà quan sát sắc mặt hắn.
"Cậu Baek Si Hyun."
"...Vâng."
"Cậu đang biểu tình đấy à, hay làm cái trò gì vậy?"
Biểu tình gì cơ? Si Hyun chớp mắt ngơ ngác, mãi mới hiểu ra ý của hắn, cậu vội vàng lắc đầu.
"À, không. Không phải đâu ạ."
"Thế thì tại sao?"
"...Thật sự là tôi..., không muốn ăn."
Đôi lông mày rậm của Cha Moo Heon nhíu lại.
"Đó mà cũng gọi là lý do à."
Si Hyun cảm thấy oan ức. Tuy đúng là có phần vì lười nên bỏ bữa, nhưng chủ yếu là do cứ đưa thức ăn vào miệng là cơn buồn nôn lại chực trào lên. Những ngày ăn được một chút thì cũng chỉ vài miếng là ngán tận cổ. Kể cả những món cậu từng rất thích cũng vậy. Nhưng nếu nói thật, có khi hắn lại tưởng cậu đang làm nũng như đứa trẻ kén ăn. Chẳng còn cách nào khác, Si Hyun đành cười gượng gạo, hứa hẹn.
"Từ giờ tôi sẽ ăn uống đầy đủ. Sẽ không để Giám đốc phải bận tâm nữa đâu ạ...."
💬 Bình luận (1)