Chương 383

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Đéo hoan nghênh mấy con trà con vào stalk tao với đọc chùa nhà t nhé. Mệt lòn vl. Tự mua truyện mà đọc. T đéo hoan nghênh chúng mày :)


Phía sau vang lên tiếng lên đạn 'rắc rắc'. Cậu giấu hoàn toàn đứa bé đang định thò đầu qua vai vào lòng mình lần nữa, rồi băng qua con đường tuyết ngập sâu. Cậu đã dồn hết sức bình sinh để chạy, nhưng với một cơ thể không mấy khỏe mạnh, lại không phải đi một mình mà còn ôm theo đứa trẻ ba tuổi trong lòng, việc băng qua lớp tuyết dày đến đầu gối khiến tốc độ không thể nhanh nổi. Trái tim bị quá tải đập thình thịch dữ dội như thể sắp nổ tung ngay lập tức. Giữa cánh đồng tuyết trắng xóa bao la, không có mục tiêu nào dễ nhắm hơn một vật thể đang di chuyển chậm chạp.

"Hà, hộc..."

Bầu trời rạng sáng đã ngớt tuyết, mặt trời đang dần ló rạng phía xa. Giữa những đám mây đen giăng kín bầu trời xám xịt, vài tia sáng ấm áp xuyên qua nhuộm thắm những mảnh tuyết trắng tinh và soi sáng khu rừng tối tăm. Đêm đen và bóng tối đang dần lùi xa. Si Hyun nhìn khung cảnh hùng vĩ ấy mà nhen nhóm hy vọng.

Sắp rồi, chỉ một chút nữa thôi là trời sẽ sáng. Dù trời sáng cũng chưa chắc thay đổi được điều gì, nhưng sau khi lang thang và bị giam cầm trong bóng tối mịt mùng, ánh sáng tái ngộ này lại đáng quý hơn bao giờ hết. Si Hyun rảo bước nhanh hơn về phía ánh sáng đang dần soi rọi thế gian từ nơi xa. Cậu khao khát chạm tới nơi đó. Cậu cảm thấy mình có thể làm được.

'Đoàng!'

"Aaa!"

Thế nhưng, hy vọng ấy đã bị xé toạc thành từng mảnh bởi viên đạn bay xé gió với tốc độ cực nhanh. Máu bắn tung tóe từ bả vai tạo thành một đường vòng cung, để lại dấu vết trên nền tuyết trắng. Cơn đau ập đến muộn một nhịp kìm hãm bước chân Si Hyun, khiến cơ thể cậu đổ gục tại chỗ. A, a. Dù cố gắng chịu đựng đến thế nào, những tiếng rên rỉ đau đớn vẫn không ngừng thoát ra từ cổ họng. Quỹ đạo của viên đạn xoáy sâu vào da thịt và các thớ cơ vô cùng tàn nhẫn, mang đến một nỗi đau rõ mồn một.

Với tình trạng này, cậu không thể đi tiếp được nữa.

Ngay khi nhận định được điều đó, Si Hyun dùng đôi tay run rẩy nâng người lên để kiểm tra Moo Young trong lòng. Thật may là đứa trẻ chỉ hơi hoảng sợ một chút, không thấy có vết thương nào. Viên đạn không xuyên thấu qua lưng nên cũng không dính máu. Sự nhẹ nhõm vừa kịp nảy nở thì một viên đạn nữa lại bay tới từ phía sau. Viên thứ hai lướt qua vai và trượt đi. Nhìn vệt đạn tạo ra trên tuyết cũng là thứ suýt chút nữa đã xuyên thủng đầu mình, Si Hyun hít vào một hơi ngắn đầy kinh hãi.

Nghĩ đến việc mình có thể chết như thế này khiến cậu thấy sợ. Dù cố gắng suy nghĩ tích cực đến đâu thì trong hoàn cảnh này cũng không thể không lo sợ. Máu chảy dài xuống lưng thấm đẫm tuyết, vết thương do đạn bắn liên tục mang đến nỗi đau ghê gớm. Vết thương ở mức độ hoàn toàn khác so với việc bị trật khớp chân khiến Si Hyun không thể nhúc nhích nổi.

Lóng ngóng, cậu khó khăn lấy chiếc điện thoại trong túi ra. Nhưng tuyệt vọng thay, chiếc điện thoại đã hoàn toàn hết pin, với tình trạng này thì đừng nói là biết mạng viễn thông đã khôi phục hay chưa, ngay cả việc đơn giản nhất cũng chẳng làm được, nó chỉ là một vật vô dụng. Si Hyun thôi nhìn chằm chằm vào màn hình đen ngòm không có dấu hiệu khởi động, gắng gượng di chuyển đôi bàn chân đã ướt sũng và đóng băng.

Dù có chết, cậu cũng không thể chết ở đây như thế này được. Si Hyun khó khăn ngẩng đầu nhìn quanh. Một khu rừng phủ đầy tuyết trắng xóa và con đường dẫn vào hiện ra phía xa. Xét về khoảng cách thì phía con đường gần hơn, nhưng lúc này phải vào rừng mới có thể lẩn trốn khỏi họng súng của Kang Ju Yun. Tuy nhiên, sự thật là vì đã trúng đạn nên dù đi đâu việc di chuyển cũng vô cùng khó khăn. Bất giác, cậu thấy khâm phục Chủ tịch Cha đã chống chọi lại Kang Ju Yun dù đã trúng đạn và bị đánh vào đầu nhiều lần.

Một bước, hai bước, ba bước... Sau khi đi được vài bước, Si Hyun lại đổ gục xuống tại chỗ. Ít nhất cũng phải đến được gần khu rừng, nhưng cậu không tự tin mình có thể làm được. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, hơi thở dồn dập không ổn định liên tục thoát ra. Cơn đau vốn chỉ tập trung ở lưng giờ đây đã lan dần ra khắp toàn thân. Giờ đây, ngay cả việc hít vào một hơi nhỏ cũng khiến lồng ngực phập phồng và gây ra nỗi đau khủng khiếp, nên việc duy trì nhịp thở tối thiểu để sống sót cũng là một việc vô cùng nhọc nhằn.

Mà tại sao viên đạn thứ ba vẫn chưa bay tới nhỉ. Bất chợt, cậu nhớ lại khẩu súng của Kang Ju Yun vốn hoạt động không ổn định lúc nãy. Có lẽ khẩu súng lại gặp vấn đề rồi cũng nên. Cậu đã có thêm một chút thời gian. Nghĩ đến đó, cậu thấy nhẹ lòng hơn đôi chút.

"Moo Young à..."

Cậu nhỏ nhẹ gọi tên Moo Young, đứa bé vốn nấp chặt trong lòng Si Hyun như một chú gấu túi bấy lâu nay bỗng ngước nhìn lên. Dù không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra, nhưng ánh mắt đứa trẻ tràn đầy sự bất an. Si Hyun xoa đầu Moo Young một cái, rồi cố gắng nén giọng nói run rẩy để thì thầm.

"Chạy..., chạy vào khu rừng đằng kia đi."

Mắt Moo Young mở to. Ánh mắt như muốn hỏi "Còn mẹ thì sao" nhanh chóng chuyển thành sự lo lắng. Tuyết xung quanh đã bị nhuộm đỏ bởi máu chảy ra từ lưng cậu. Si Hyun vờ như không nghe thấy lời hỏi thăm của đứa trẻ và tiếp tục dặn dò.

"Nhanh lên, chạy thật nhanh..., hức, đến nơi nào có người lớn ấy..."

Khoảng cách từ chỗ họ đến khu rừng không xa. Vấn đề là tuyết lún sâu bằng chiều cao của Moo Young, nhưng nếu trong lúc đó cậu cố gắng thu hút sự chú ý và làm lá chắn thịt thì có lẽ sẽ ổn thôi. Thế nhưng Moo Young nhất quyết không nghe lời Si Hyun. Đứa bé liên tục lắc đầu và nắm chặt lấy vạt áo cậu. Si Hyun không biết phải làm sao trước hành động không chịu rời xa của Moo Young. Cậu vỗ về nhóc tì và khẽ liếc nhìn lại phía sau.

Khoảng cách đã khá xa rồi. Tuy nhiên họng súng của Kang Ju Yun vẫn đang hướng về phía này, tư thế không hề dao động chút nào. Bất chấp nước đang phun xuống từ trên cao, những ngọn lửa bập bùng trỗi dậy do gió thổi mạnh và hơi xăng đang thiêu rụi phần dưới của biệt thự.

Ánh mắt Kang Ju Yun đối diện với cậu vô cùng khô khốc. Đó là đôi mắt của một thợ săn tàn nhẫn, sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Si Hyun ôm chặt lấy Moo Young, thằng bé vẫn bám chặt lấy mình mà không chịu chạy trốn. "Con đi với mẹ, đi cùng nhau đi." Lời thì thầm khẩn thiết của đứa trẻ cuối cùng đã biến thành lời thề sẽ cùng chết với mẹ.

Nghe thấy lời đó, Si Hyun có cảm giác như bị búa đập mạnh vào đầu. Không biết đứa trẻ đã học được từ "chết" ở đâu, nhưng có một điều chắc chắn là hiện tại Moo Young hiểu rõ ý nghĩa của từ đó. Và, đứa bé đang sợ hãi.

Thế giới của một đứa trẻ chính là cha mẹ. Nhớ lại sự thật đã vô tình lãng quên, trong lòng cậu nảy sinh một chút ngoan cường. Hơn nữa, nếu để Moo Young đi theo cách này, thì cảnh tượng lúc này sẽ khắc sâu trong ký ức của đứa trẻ suốt đời. Có lẽ nó sẽ trở thành nỗi ám ảnh theo sát bước chân con cả đời này. Không được để chuyện đó xảy ra.

Phải, phải sống chứ. Nhất định.

Cậu ôm lại Moo Young vào lòng cho chắc chắn, dùng đôi bàn tay đã tê dại vì lạnh chống xuống mặt tuyết để đứng dậy. Trong tầm mắt hiện ra lòng bàn tay mang những vết sẹo cũ. Chính xác là đường sinh đạo kéo dài trên lòng bàn tay vốn là vết tích để lại từ nỗ lực tự hủy hoại bản thân mình. Nếu cứ ngồi bệt một chỗ thế này vì nghĩ không còn hy vọng, thì chẳng khác nào tự biến mình thành mục tiêu dễ nhắm hơn. Đã đến nước này thì chỉ còn cách xem ai thắng ai thua mà thôi. Hơn nữa, xét theo những chuyện đã xảy ra từ trước đến nay, mạng sống của cậu cũng khá dai dẳng đấy chứ. Si Hyun sực tỉnh, nghiến răng đứng dậy.

Cậu dồn hết chút sức lực còn sót lại, gào thét chạy đi. Giữa chừng, cậu hụt chân khiến cơ thể trượt về phía trước, cùng lúc đó một viên đạn lướt qua phía trên đầu. Tiếng động như tiếng sét đánh ngang tai vang vọng trong màng nhĩ. Một khoảnh khắc rợn tóc gáy. Cơ thể đổ gục xuống lăn lông lốc trên nền tuyết. Khi Moo Young hoảng sợ hét lên một tiếng ngắn ngủi, Si Hyun nhanh chóng dùng cơ thể mình bao bọc lấy đứa bé và thu mình lại.

Thế nhưng, từ đâu đó lại vang lên một âm thanh quen thuộc. Đó là tiếng vó ngựa dậm mạnh xuống mặt đất đầy uy lực. Ngay khoảnh khắc ấy, Si Hyun quên bẵng việc mình đang bị họng súng nhắm vào, cậu ngẩng đầu lên, ngẩn ngơ nhìn về phía phát ra tiếng động. Giữa cánh đồng tuyết xa xăm khi bóng tối của bình minh vừa tan biến, một bóng hình mờ ảo đang tiến lại gần, ngày một rõ nét hơn.

Trong phút chốc, Si Hyun cứ ngỡ mình vì quá khát khao nên đã nhìn nhầm. Thế nhưng thị lực của cậu không hề có vấn đề, trận gió tuyết vốn làm mờ mịt tầm nhìn cũng đã dịu đi, khiến không gian trở nên minh bạch. Hơn nữa, tâm trí cậu vẫn vô cùng tỉnh táo, thế nên thứ cậu đang thấy chắc chắn là hiện thực chứ chẳng phải ảo ảnh hay bất cứ thứ gì khác.

Cha Moo Heon nhảy xuống từ lưng Psyche, hắn xé toạc màn tuyết trắng xóa, lao thẳng về phía cậu. Moo Young đang ôm chặt lấy Si Hyun cũng nhận ra cha mình, thằng bé mở to mắt, đưa ngón tay nhỏ xíu chỉ về phía hắn. Si Hyun bàng hoàng mất một lúc trước sự xuất hiện của Cha Moo Heon – cứ như thể điều ước của cậu vừa trở thành sự thật – rồi cậu mới sực tỉnh. Ngay lập tức, cậu xua tay, bắt chéo hai cánh tay tạo thành hình chữ X để ra hiệu rằng hắn không được đến đây. Lúc này đây, nỗi đau từ viên đạn găm trên lưng dường như cũng chẳng còn cảm giác gì nữa.

Thế nhưng Cha Moo Heon không dừng lại. Dù khói và lửa đang bùng lên từ phía biệt thự, hắn vẫn tiếp tục tiến về phía họ. Thậm chí giữa đường, dù suýt trúng đạn, hắn vẫn không hề giảm tốc độ mà lầm lũi tiến lại gần từng bước một. Và cuối cùng, khi hắn đứng trước mặt họ, Si Hyun ngẩng đầu nhìn hắn trân trân như bị bỏ bùa. Ánh sáng rực rỡ hắt ra từ phía sau lưng hắn khiến cậu ngỡ như mình sắp mù lòa.

"Si Hyun à!"

Thề có trời đất, đây là lần đầu tiên cậu thấy biểu cảm của Cha Moo Heon lại cấp bách và căng thẳng đến thế. Đối mặt với gương mặt vừa lạ lẫm vừa thân thuộc ấy, một cảm xúc nóng hổi trào dâng lên tận cổ họng Si Hyun. Cha Moo Heon sải những bước chân dài nhanh chóng tiến lại, hắn lập tức quỳ xuống trước mặt hai người rồi kéo cả hai vào lòng. Si Hyun còn đang lắp bắp định hét lên lần nữa rằng đối phương có súng, thì hắn đã dùng răng lột phắt chiếc găng tay, rút một vật từ trong túi ra.

Súng. Đó là một khẩu súng lục nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay. Trước khi Si Hyun kịp mở to mắt hỏi về nguồn gốc của nó, Cha Moo Heon đã ra lệnh: "Bịt tai thằng bé lại."

Si Hyun vô thức làm theo lời hắn, cậu bịt tai Moo Young rồi vùi mặt vào lồng ngực Cha Moo Heon, rúc sâu vào vòng tay hắn trước khi kịp đưa ra bất kỳ suy nghĩ hay phán đoán nào. Đó là một hành động mang tính bản năng và rất đỗi con người, khát khao được bảo vệ và dựa dẫm vào người bạn đời, vào Alpha duy nhất của mình. Cha Moo Heon khẽ liếc nhìn tấm lưng đang rúc vào lòng mình, đôi mắt hắn co rút lại đầy giận dữ. Chiếc áo trên tấm lưng gầy gò đã đẫm máu vì viên đạn găm sâu vào. Nhìn vết thương, hắn nhận ra uy lực này không phải của loại đạn thông thường dùng ở Hàn Quốc. Có lẽ nó đã được cải tiến đặc biệt. Khi quan sát kỹ hơn, không chỉ có vết thương ở lưng, mà cả vết sẹo sau đầu do Park Tae Seong dùng gậy gỗ đánh trúng cũng lọt vào mắt hắn. Vừa nhìn thấy vệt máu đỏ tươi ấy, dây thần kinh trong đầu hắn như đứt phăng. Dù lúc nãy có việc gấp gáp hơn nên đã để Park Tae Seong đi, nhưng về vụ này, sau này hắn nhất định phải tính sổ bằng một trận chiến pháp lý ra trò.

Nén cơn giận đang bùng nổ, hắn nhanh chóng quan sát xung quanh. Phía sau vai Si Hyun, những giọt máu rơi lấm tấm trên nền tuyết tạo thành một vệt dài dẫn đến tận đây, giúp hắn đoán định được lộ trình di chuyển của cậu. Với cơ thể như thế này, cậu đã kiên cường bước tiếp vì ý chí muốn sống. Lại còn ôm cả Moo Young trong lòng nữa. Hắn vừa cảm thấy tự hào về Si Hyun, lại vừa thấy xót xa. Một hơi thở dài nặng nề chứa đựng đủ loại cảm xúc hỗn độn thoát ra thành làn khói trắng giữa không trung.

Tên Park Tae Seong rõ ràng đã nói Si Hyun vẫn ổn, vậy mà trong lúc đó cậu lại trúng đạn. Chỉ cần chậm trễ một chút thôi, chuyện gì sẽ xảy ra? Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến hắn rùng mình. Nếu chuyện đó xảy ra, có lẽ hắn sẽ phải đối mặt với hai cái xác đẫm máu nằm giữa cánh đồng tuyết. Nếu vậy, dù hắn có nỗ lực đến đâu, mọi thứ cũng trở nên vô nghĩa. Xét đến tính cấp bách của tình hình, việc mượn lưng Psyche để cưỡi ngựa không yên băng qua đường tuyết đầy nguy hiểm quả là một lựa chọn đúng đắn.

"Ngài Moo Heon..."

Si Hyun gọi hắn bằng giọng khàn đặc. Rồi cậu cố nặn ra một nụ cười. Đó là nụ cười rạng rỡ nhất mà cậu có thể làm được lúc này.

"Đừng lo lắng quá."

"......"

"Tôi không chết đâu."

Nghe câu đó, con ngươi của Cha Moo Heon khẽ giãn ra. Hắn siết chặt khẩu súng lục trong tay, nói như đang tự thề với chính mình:

"Tôi biết."

Ánh mắt Cha Moo Heon hướng về phía biệt thự xa xa. Khi xác nhận đối phương đang nhắm vào mình, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nheo lại. Quả nhiên, việc rút lui trong hòa bình là điều không thể. Ngay khi xác nhận bạn đời và con mình vẫn còn sống, tâm trí vốn đang hỗn loạn dữ dội của hắn bắt đầu bình ổn trở lại. Hắn hình dung ra hình dáng và cấu tạo của khẩu súng trong tay, bắt đầu nhắm vào mục tiêu. Cấu tạo và trọng lượng của nó hoàn toàn khác với khẩu súng săn hắn thường mang theo trước đây, nhưng không phải là không có điểm chung.

Mùi máu và Pheromone của Si Hyun đang lẩn khuất trong không khí như tiếp thêm sức mạnh cho sự tập trung của hắn. Hắn nín hơi thở vốn đang dồn dập vì giận dữ, không một chút do dự, hắn dùng lực bóp cò. 'Đoàng!' Tiếng súng vang dội, cùng lúc đó những viên đạn giao nhau giữa không trung.

"Ư!"

Phát đạn đầu tiên của Cha Moo Heon trượt đi trong gang tấc, còn viên đạn phía đối phương lại bắn trúng vai hắn. Nỗi đau khi da thịt bị kim loại xé toạc khiến vết thương nóng rát, cánh tay cầm súng không sao giữ vững được sự ổn định. Thế nhưng hắn không có thời gian để nản lòng hay cảm nhận nỗi đau. Đối phương đang chuẩn bị cho phát đạn tiếp theo, và trên cánh đồng tuyết này chẳng có bất kỳ vật che chắn nào, vậy nên trong lúc này, tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất.

Hắn dùng cánh tay ôm chặt lấy Si Hyun đang kinh hoàng như chính mình bị thương và dùng cơ thể mình che chắn cho cậu, bình tĩnh dùng hai tay giữ chặt khẩu súng. Hiện tại trong ổ xoay chỉ còn năm viên đạn. Hắn liên tục nhẩm tính con số trong đầu, dựa vào bản năng động vật để đo lường khoảng cách và góc độ. Ngay sau đó, Cha Moo Heon bắn phát thứ hai, thấy đối phương có vẻ lùi lại một bước, hắn bồi thêm một phát nữa. Lần này viên đạn găm trúng ngay dưới chân đối phương một cách đầy tiếc nuối, nhưng hắn cảm nhận được mình sắp nắm bắt được cảm giác rồi.

Còn lại ba viên đạn. Phải phân thắng bại trong vòng ba cơ hội này. Nghĩa là, ít nhất phải bắn trúng nửa thân trên của đối phương. Chỉ có vậy mới có thể kéo dài thời gian. Cha Moo Heon dùng một tay kéo eo Si Hyun – người đang nhìn hắn bằng ánh mắt đầy lo lắng – rồi chỉnh lại thế cầm súng.

Và hắn bắn liên thanh ba phát cuối cùng.

'Đoàng, đoàng, đoàng!' Những tiếng nổ xé toạc màng nhĩ liên tiếp vang lên trên cánh đồng tuyết trắng, bóng người đứng bên cửa sổ biệt thự xa xa đổ gục xuống. Có vẻ là một vết thương chí mạng. Ngay khi xác nhận được điều đó, Cha Moo Heon không ngần ngại vứt bỏ khẩu súng, xoay người kiểm tra tình trạng của Si Hyun. Đôi môi khô khốc của cậu đã không còn chút máu, mồ hôi lạnh chảy ra nhiều hơn lúc nãy, nhưng vẫn chưa đến mức nguy hiểm tính mạng. Bởi vì ý chí rực cháy trong đôi mắt cậu quá đỗi mạnh mẽ. Si Hyun đang kiên cường chịu đựng hơn hắn tưởng. Có vẻ như Pheromone hắn tỏa ra để trấn an cậu đã có tác dụng.

"Mẹ ơi...!"

Moo Young vừa bị bàn tay Si Hyun bịt tai ngước nhìn lên rồi liên tục gọi mẹ. Dáng vẻ nhóc tì giống hệt như một chú chim sẻ non trong tổ vừa mới chào đời. Cha Moo Heon dùng ngón trỏ khẽ đẩy trán thằng bé, rồi ngẩng đầu quan sát xung quanh. Giữa cánh đồng trắng xóa như rơi vào giữa đại dương mênh mông, thứ duy nhất tồn tại chỉ là khu rừng dựng đứng như bức tường và biệt thự đang bốc cháy, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự sống đang lẩn khuất đâu đó quanh đây.

'Huýt.' Hắn đặt hai ngón tay lên môi thổi một tiếng huýt sáo, Psyche vốn đã chạy xa vì tiếng súng liền lăn xả băng qua tuyết chạy lại. Dưới ánh mặt trời vừa ló dạng sau màn mây đen, cơ thể màu bạc của nó lấp lánh như kim cương. Cùng với chiếc bờm xám bay phấp phới, bốn chiếc chân với cơ bắp hoàn hảo nhanh chóng băng qua cánh đồng tuyết rộng lớn.

Khác với con người, loài vật có khả năng chịu lạnh tự nhiên vẫn chạy đến trước mặt họ một cách đầy dũng mãnh, cứ như thể nó chưa từng phải lang thang giữa cánh đồng tuyết suốt đêm dài lạnh lẽo. Psyche chẳng hề e dè, nó tiến lại gần sát bên họ rồi đưa mặt ra.

Cha Moo Heon dùng bàn tay thô ráp xoa nhẹ lên đầu nó như một cách khen ngợi, rồi dùng cánh tay không bị thương đỡ Si Hyun đứng dậy. Trong quá trình đó, vết thương ở lưng bị chạm vào khiến Si Hyun nhăn mặt, cơ thể run bắn lên. Cha Moo Heon im lặng một lúc với vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi hắn hỏi:

"Em vẫn còn nhớ cách cưỡi ngựa chứ?"

Si Hyun khẽ gật đầu. Vì đó là một buổi huấn luyện theo kiểu khá ngượng ngùng, nên ký ức lúc đó vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu. Tất nhiên, cậu cũng nghi ngờ không biết cơ thể mình có còn nhớ hay không. Thế nhưng, trước khi cậu kịp nói rằng mình không tự tin nếu phải đi một mình, Cha Moo Heon đã dùng hai tay ôm lấy thân hình Si Hyun, đưa cậu lên lưng Psyche. Tiếp đó, dù bị thương ở vai, Cha Moo Heon vẫn nhấc bổng Moo Young trao cho Si Hyun để cậu đặt thằng bé ngồi phía trước mình. Si Hyun nhìn vào ánh mắt hắn đang ngước lên từ phía dưới, lòng cậu tràn đầy bất an. Chẳng hiểu sao nỗi sợ hãi lại bất chợt ập đến. Cậu hỏi bằng giọng run rẩy không giấu nổi sự lo âu:

"Còn ngài thì sao?"

"Tôi phải kiểm tra biệt thự đã."

Hơn nữa, dù Psyche có thể trạng tốt đến đâu, nó cũng đã phải di chuyển rất lâu giữa cánh đồng tuyết lún sâu trong cái lạnh thấu xương này. Thậm chí lúc nãy nó còn phải chở một người đàn ông trưởng thành là hắn, nên chắc chắn thể lực đã tiêu hao đáng kể. Thực tế, nếu so sánh khí thế của nó lúc hắn gọi lại bây giờ với lúc nó mới xuất hiện trước mặt hắn thì có sự khác biệt rõ rệt. Thế nên nếu cả hắn cũng trèo lên lưng nó, tốc độ sẽ không nhanh nổi, thậm chí còn có khả năng nó sẽ kiệt sức giữa đường mà không thể di chuyển tiếp. Nhưng nếu hắn cứ đi bộ bên cạnh để giữ nhịp độ thì cũng vô nghĩa, vậy nên trong hoàn cảnh này, hắn phải đánh cược một chút.

Đúng lúc này, chắc hẳn cảnh sát đã thông được đường rồi. Cựu cảnh sát cũng sẽ đến nơi, dù là để chở viên cảnh sát bị trật khớp chân đi hay để chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp thì chắc chắn họ cũng đã gọi xe cứu thương. Nếu không thì việc một người dân đánh cắp súng của cảnh sát cũng là một tình huống khẩn cấp rồi. Việc họ huy động toàn bộ nhân lực còn lại ở đồn cũng là chuyện bình thường.

Si Hyun định lên tiếng tranh cãi nhưng rồi lại im lặng. Nghĩ lại thì, bên trong biệt thự đó vẫn còn Chủ tịch Cha. Dù là cặp cha con đầy rắc rối, nhưng dù sao ông ta cũng là cha của Cha Moo Heon, nên cậu không thể ích kỷ giữ hắn lại không cho đi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu cũng không thể cứ mãi nhường nhịn ở đây được. Cha Moo Heon vừa là con trai ông ta, nhưng đồng thời cũng là Alpha của cậu, là cha của Moo Young kia mà. Thế nên cậu cũng có quyền tuyên bố quyền sở hữu đối với hắn.

"Không được. Không được đâu, đi cùng nhau đi..."

Nỗi bất an ập đến như bầy ong vỡ tổ, chúng tụ lại một chỗ rồi vỗ cánh loạn xạ trong lòng cậu. Cổ họng cậu khô khốc, đôi bàn tay nắm chặt bờm ngựa run rẩy kịch liệt. Dù đang thở dốc vì đau đớn từ vết thương do đạn bắn, cậu vẫn quan sát tình trạng của Cha Moo Heon. Bản thân hắn cũng là một bệnh nhân trúng đạn, vậy mà sao hắn lại có vẻ mặt hiên ngang đến thế. Giả thuyết tồi tệ nhất rằng đây có thể là lần cuối cùng đã thôi thúc Si Hyun. Thấy sắc mặt Si Hyun ngày càng tệ đi, Cha Moo Heon khẽ gọi tên cậu:

"Si Hyun à."

Si Hyun không trả lời. Cha Moo Heon chỉ lặng lẽ nhìn cậu, nhưng trước sự điềm tĩnh trong ánh mắt ấy, Si Hyun cuối cùng cũng phải nhượng bộ. Cậu cố lờ đi nỗi đau do viên đạn găm sâu trong cơ bắp, hỏi như muốn chất vấn:

"Ngài sẽ sống sót trở về chứ?"

"Phải."

"Nếu ngài không về thì—"

"Chà, em còn lâu mới được nhận thừa kế đâu."

Giữa lúc này mà hắn vẫn còn thốt ra được những lời nửa đùa nửa thật khiến cậu có chút hụt hẫng. Thế nhưng vì đã mất một lượng máu lớn nên đầu óc cậu quay cuồng, tầm nhìn mờ mịt. Bây giờ nếu không đến bệnh viện kịp thời thì thực sự nguy hiểm. Nếu chết đi là hết tất cả. Mọi nỗ lực muốn sống bấy lâu nay sẽ đổ sông đổ biển. Cậu không thể nhắm mắt xuôi tay khi vẫn còn để lại Moo Young trên thế gian này. Si Hyun xoa nhẹ cái gáy bóng mượt của đứa trẻ đang ngồi trước mặt, một lần nữa hạ quyết tâm.

"Vậy thì, nhất định.... hãy giữ lấy lời hứa."

Cuối cùng cậu đã chọn cách tiến về phía trước. Đó là điều có thể thực hiện được vì cậu tin vào Cha Moo Heon, vì cậu biết rõ ý chí của hắn dành cho mình. Thật kỳ lạ, khi thốt ra lời yêu cầu hắn giữ lời hứa, dù Cha Moo Heon không trả lời, nhưng cậu vẫn có một niềm tin mãnh liệt rằng chắc chắn hắn sẽ làm như vậy.

Bởi lẽ, việc Cha Moo Heon bỏ mặc họ mà chết đi là một điều hoàn toàn không thể xảy ra.

Cậu khắc sâu từng đường nét trên khuôn mặt hắn vào ký ức rồi quay đầu nhìn về phía trước. Cậu dùng gót đôi bốt đang bao bọc đôi chân tê dại vì thấm đẫm tuyết, thúc mạnh vào hông ngựa. Đáp lại, Psyche nhấc bổng chân trước rồi lao vút về phía trước. Dù tốc độ không quá nhanh, nhưng với Si Hyun – người lần đầu cưỡi ngựa mà không có yên – việc giữ thăng bằng cũng đã tiêu tốn rất nhiều sức lực. May mà cánh tay không bị thương, nếu không thì việc ôm lấy Moo Young như thế này cũng là một điều khó khăn.

Cưỡi ngựa không yên cảm giác bấp bênh hơn cậu tưởng. Chỉ riêng việc giữ thẳng lưng cũng đã tiêu tốn không chỉ năng lượng thể chất mà còn cả tinh thần, nỗi lo sợ có thể ngã xuống bất cứ lúc nào khiến cậu không khỏi bất an. Hơn nữa trong lòng còn có cả đứa trẻ, nên cậu càng thấy sợ hãi và đuối sức hơn. Tuy nhiên, chắc chắn vẫn tốt hơn việc dùng đôi chân mình để lội qua lớp tuyết cao đến đầu gối. Nếu làm vậy, với tình trạng trúng đạn như thế này, chắc chắn cậu chưa đi được mấy bước đã ngã gục và chết vì lạnh hoặc mất máu rồi.

Thực ra ngay lúc này cậu cũng cảm thấy mình sắp như vậy. Đôi khi mắt cậu hoa lên, cơ thể cứ như muốn tách rời khỏi linh hồn, chuyển động không ăn khớp với nhịp sinh học mang lại cảm giác nôn nao đặc trưng như đang trôi dạt trên biển. Nhưng nếu ngất đi lúc này thì mọi chuyện sẽ xôi hỏng bỏng không. Vì thế cậu phải cố gắng bám trụ vào ý chí của mình. Hơn nữa, cậu còn có thứ phải chịu trách nhiệm. Si Hyun nắm chặt bờm của Psyche để không bị trượt khỏi đôi bàn tay đẫm mồ hôi lạnh, vừa thở dốc khó nhọc vừa dặn dò:

"Moo Young à, bám chắc vào nhé."

"Vâng ạ."

Câu trả lời dứt khoát ấy khiến đôi môi vốn đã kiệt sức của cậu tự giác nở nụ cười. Sau khi tỉnh dậy, giữa tình cảnh hỗn loạn này chắc hẳn nhóc tì cũng mệt lắm, vậy mà thằng bé không hề quấy khóc hay mè nheo mà vẫn ngoan ngoãn đi theo, thật cảm ơn biết bao. Việc bị bắt đi cùng nhau quả là một bi kịch, nhưng nếu không có đứa trẻ này, có lẽ cậu đã từ bỏ từ lâu rồi.

Thế nhưng đã đi được bao xa kể từ biệt thự rồi nhỉ, dưới bầu trời đã rạng rỡ hẳn lên, từ phía xa có một bóng người đang rẽ tuyết tiến về phía này. Đó là một người đàn ông trưởng thành với thân hình khá to lớn. Cậu cố gắng ngẩng khuôn mặt đang muốn gục xuống, nheo mắt xác nhận đối phương. Sau khi nhận diện được, miệng Si Hyun khẽ há hốc. Người đó không ai khác chính là Cha Moo Joon.


Gương mặt đang kiên cường bước đi dù đang thở hổn hển bỗng rạng rỡ hẳn lên khi nhận ra Si Hyun. Một sự im lặng kéo dài vài giây diễn ra. Thế nhưng trước khi gã kịp mở miệng hỏi điều gì thì 'đoàng!' một tiếng nổ lớn vang dội cả khu rừng. Không phải tiếng súng, mà là tiếng nổ như có thứ gì đó vừa phát nổ.

Bầy chim hoảng sợ bay đi thành đàn, những hàng cây xào xạc rung chuyển theo làn gió vừa thổi qua. Toàn thân Cha Moo Joon nổi da gà. Cảm nhận được bầu không khí từ khoảng cách gần hơn lúc nãy, gã mới thực sự cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra ở nơi này. Nỗi sợ hãi ngày càng lớn dần.

Đáng lẽ gã phải bám lấy gấu quần Kang Ju Yun mà van nài từ trước. Dù đây là một sự hối hận muộn màng vô ích, nhưng gã vẫn không thể ngừng đặt ra giả thuyết "nếu như". Tất nhiên bà ta sẽ chẳng vì lời cầu xin của gã mà dừng hành động điên cuồng này lại, nhưng nếu gã đã thử dù chỉ một lần, có lẽ gã đã không thấy xót xa đến nhường này.

Si Hyun cũng co rúm người lại trước tiếng động lớn như làm rung chuyển cả trời đất. Thế nhưng sự sợ hãi chỉ là thoáng qua, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cha Moo Heon chắc chắn sẽ sống sót trở về. Cậu lẩm bẩm câu đó trong lòng như một câu thần chú rất nhiều lần. Thật kỳ lạ, sự run rẩy từng chiếm lấy cậu bỗng biến mất như một lời nói dối, không để lại một dấu vết nào. Chắc chắn rồi, một người đàn ông có tinh thần trách nhiệm và sự chấp niệm đến đáng sợ như hắn thì khả năng bỏ rơi họ mà chết đi là hoàn toàn không có. Trái tim từng dao động một chút đã trở nên kiên định trở lại.

"Cậu, cậu có sao không?"

Nhìn thấy vệt máu loang lổ trên lưng Si Hyun, Cha Moo Joon kinh ngạc hỏi, Si Hyun gật đầu mà không cần suy nghĩ nhiều. Cuộc đối thoại kết thúc ở đó. Giữa hai người bỗng chốc rơi vào sự im lặng kỳ lạ. Cuộc thăm dò ngắn ngủi ấy kết thúc chẳng bao lâu sau đó.

Tiếng còi xe inh ỏi vang lên từ phía ngược lại với biệt thự đã đánh thức tâm trí Si Hyun. Đó là tiếng còi của xe cảnh sát, hoặc là xe cấp bân cứu. Gặp lại người mà đến giờ cũng chẳng biết gọi là ác duyên hay gì, và đắm chìm trong ký ức cũ chỉ là thoáng chốc, hiện thực trước mắt mới là thứ thôi thúc Si Hyun. Cậu trấn an Psyche vốn đang hoảng loạn vì tiếng nổ, nắm chặt lại chiếc bờm bạc dài đang bay phấp phới trong gió.

"Hãy bảo trọng nhé."

Trước câu nói giản đơn nhưng đầy chân thành ấy, Cha Moo Joon ngẩn ngơ đứng lặng tại chỗ với cái miệng há hốc một cách ngớ ngẩn. Được nghe trực tiếp bằng tai mình giọng nói vốn chỉ tồn tại trong hồi ức suốt bấy lâu, hòa cùng tình cảnh này khiến gã ngỡ như mình đang mơ. Câu nói ngắn ngủi chỉ có vài từ "Hãy bảo trọng nhé" cứ vang vọng bên tai gã như một tiếng vang. Đến khi sực tỉnh sau một nhịp chậm trễ, con ngựa chở Si Hyun đã đi xa. Giống như mối quan hệ của họ vậy, cứ thế xa dần.

Thế nhưng lúc này đây gã chẳng có thời gian để đắm chìm trong những cảm xúc vô nghĩa. Cha Moo Joon quay đầu nhìn lên bầu trời nơi những làn khói đang bốc lên từ phía xa. Một cảm giác bất an len lỏi dâng trào, nhưng gã đã đến tận đây rồi. Gã cần phải biết, và nhất định phải biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra phía sau khu rừng kia.

Gã hít một hơi thật sâu đến mức lồng ngực căng phồng, rồi một lần nữa dấn bước về phía trước. Dù đây có là lần cuối cùng hay không, gã vẫn có điều nhất định phải hỏi cho rõ.


"Khốn khiếp...!"

Kang Ju Yun đập mạnh khẩu súng săn đang cầm trên tay xuống sàn. Chẳng hiểu sao từ nãy giờ cò súng đã có vấn đề, giờ đây tệ hơn nữa là nó hoàn toàn cứng đờ như bị thứ gì đó kẹt bên trong. Có lẽ là do dính nước từ hệ thống phun nước. Nếu không phải vì vết thương bị đâm xuyên qua bắp tay, có lẽ bà ta đã bắn trúng từ lâu rồi, quả là một sự thất bại thảm hại trong những thất bại.

'Khụ.' Cùng với tiếng ho khan dữ dội, một ngụm máu đen ngòm trào ra. Giữa lúc này, viên đạn găm ngay bụng dưới đang thể hiện sự hiện diện của nó và hành hạ bà ta. Có vẻ như nó đã bắn trúng nội tạng, mỗi khi hít thở, bà ta lại cảm thấy đau đớn tột cùng như thể có hàng chục chiếc đinh lớn đang được đóng vào cùng một chỗ. Thế nhưng bà ta đã từng cảm nhận nỗi đau tương tự như thế này hàng trăm, hàng nghìn lần trong suốt những năm qua. Bà ta đã bị tổn thương vô số lần cả về tinh thần lẫn thể xác. Chút nỗi đau này bà ta vẫn có thể chịu đựng được. Có thể vượt qua được.

Người không còn gì để mất mới là kẻ đáng sợ nhất.

Dù sao thì ngay cả khi đứng yên, cơ thể này cũng chẳng thể sống thêm được bao lâu nữa. Dù làm gì đi nữa thì cuộc đời này cũng chẳng còn đường lui, nên việc tự ném mình vào hầm lửa hay nhảy vào hố băng cũng như nhau cả thôi. Vậy nên nỗi đau này bà ta cũng đã quyết tâm cam chịu từ trước, nên dù có điều gì tồi tệ hơn ập đến, bà ta cũng không hề sợ hãi. Tuy nhiên, nếu phải chọn ra thứ đáng sợ nhất, thì đó không gì khác chính là sự tự thức và thất bại.

Bà ta sợ việc phải thừa nhận mình là một con quái vật được tạo nên từ sự tự thương hại và ác ý kinh tởm, và sợ rằng ngay cả khi đã rơi xuống vực thẳm như thế này mà vẫn không thể phục thù thành công. Bà ta sợ mình không thể đắm chìm trong thế giới mà mình đã tạo ra cho đến phút cuối cùng. Sợ phải đối mặt với kẻ đã biến đổi thành một hình hài quái dị không còn chút bóng dáng của quá khứ như bản thân và lụi bại.

Khuôn mặt vốn thanh tao như một nhành huệ giờ đây vì cấp bách mà biến dạng như một dạ xoa. Đôi mắt long lên sòng sọc dưới ánh lửa, bà ta bận rộn quan sát xung quanh. Cách đống lửa không xa, một khẩu súng dài nằm lăn lóc. Đó là khẩu súng Si Hyun đã mang tới. Bà ta nhanh chóng chạy lại chộp lấy nó rồi nhắm qua ô cửa sổ vỡ.

Họng súng lần lượt nhắm vào đầu của ba người trong gia đình nọ, và nơi nó dừng lại cuối cùng vẫn là Baek Si Hyun. Bởi vì chỉ cần một phát đạn nhắm vào cậu, nó sẽ mang lại hiệu quả cao nhất. Nhưng nghĩ lại thì, hình ảnh Baek Si Hyun chết dần chết mòn trong đau đớn, và Cha Moo Heon đứng bên cạnh nhìn cậu mà cùng chịu nỗi đau khổ vì không thể làm gì được cũng không tệ chút nào.

Cài đặt

180%
14px
Chương 385
Chương 384
Chương 383
Chương 382
Chương 381
Chương 380
Chương 379
Chương 378
Chương 377
Chương 376
Chương 375
Chương 374
Chương 373
Chương 372
Chương 371
Chương 370
Chương 369
Chương 368
Chương 367
Chương 366
Chương 365
Chương 364
Chương 363
Chương 362
Chương 361
Chương 360
Chương 359
Chương 358
Chương 357
Chương 356
Chương 355
Chương 354
Chương 353
Chương 352
Chương 351
Chương 350
Chương 349
Chương 348
Chương 347
Chương 346
Chương 345
Chương 344
Chương 343
Chương 342
Chương 341
Chương 340
Chương 339
Chương 338
Chương 337
Chương 336
Chương 335
Chương 334
Chương 333
Chương 332
Chương 331
Chương 330
Chương 329
Chương 328
Chương 327
Chương 326
Chương 325
Chương 324
Chương 323
Chương 322
Chương 321
Chương 320
Chương 319
Chương 318
Chương 317
Chương 316
Chương 315
Chương 314
Chương 313
Chương 312
Chương 311
Chương 310
Chương 309
Chương 308
Chương 307
Chương 306
Chương 305
Chương 304
Chương 303
Chương 302
Chương 301
Chương 300
Chương 299
Chương 298
Chương 297
Chương 296
Chương 295
Chương 294
Chương 293
Chương 292
Chương 291
Chương 290
Chương 289
Chương 288
Chương 287
Chương 286
Chương 285
Chương 284
Chương 283
Chương 282
Chương 281
Chương 280
Chương 279
Chương 278
Chương 277
Chương 276
Chương 275
Chương 274
Chương 273
Chương 272
Chương 271
Chương 270
Chương 269
Chương 268
Chương 267
Chương 266
Chương 265
Chương 264
Chương 263
Chương 262
Chương 261
Chương 260
Chương 259
Chương 258
Chương 257
Chương 256
Chương 255
Chương 254
Chương 253
Chương 252
Chương 251
Chương 250
Chương 249
Chương 248
Chương 247
Chương 246
Chương 245
Chương 244
Chương 243
Chương 242
Chương 241
Chương 240
Chương 239
Chương 238
Chương 237
Chương 236
Chương 235
Chương 234
Chương 233
Chương 232
Chương 231
Chương 230
Chương 229
Chương 228
Chương 227
Chương 226
Chương 225
Chương 224
Chương 223
Chương 222
Chương 221
Chương 220: "Tôi thích cậu Baek Si Hyun."
Chương 219: "Ngài có yêu tôi không?"
Chương 218: "Tại sao cậu lại ghét tôi?"
Chương 217
Chương 216
Chương 215
Chương 214
Chương 213
Chương 212
Chương 211
Chương 210
Chương 209
Chương 208
Chương 207
Chương 206
Chương 205
Chương 204
Chương 203
Chương 202
Chương 201
Chương 200
Chương 199
Chương 198
Chương 197
Chương 196
Chương 195
Chương 194
Chương 193
Chương 192
Chương 191
Chương 190
Chương 189
Chương 188
Chương 187
Chương 186
Chương 185
Chương 184
Chương 183
Chương 182
Chương 181
Chương 180
Chương 179
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36: H+
Chương 35: H+
Chương 34: H+
Chương 33: H+
Chương 32: H
Chương 31: H
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.