Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Nhưng nực cười là trước mặt con gái hắn, cậu không thể mạnh miệng như trước. Cha Moo Heon gập máy tính cái 'cạch' đầy bực dọc, gác tay lên ghế, quay lại nhìn cậu.
"Ra bảo Quản gia Nam đưa cho."
"…."
Cảm ơn. Si Hyun lầm bầm trong miệng rồi rảo bước đi thẳng. Ánh mắt tò mò sau lưng khiến má cậu nóng bừng.
Cha Moo Joon dạo này im hơi lặng tiếng. Không có tin tức là tin tốt, nhưng Si Hyun vẫn lo. Không thể chủ quan khi ký ức cũ vẫn còn đó.
Cha Moo Joon nhìn thì hời hợt nhưng thực chất là quả bom nổ chậm. Nếu chỉ mình cậu chịu trận thì không sao, nhưng vấn đề là Si Yoon đang nằm trong tay gã.
Lo lắng quá, cậu mò đến gần trại trẻ mồ côi nơi Si Yoon đang ở rồi lại quay về. Chỉ cần gọi điện cho viện trưởng biết con bé vẫn khỏe là được rồi. Nhưng đúng như cậu lo, việc thích nghi với môi trường mới không dễ dàng gì.
- Nghe bảo ở chỗ cũ con bé khá hoạt bát khi ở cùng người quen, nhưng chắc ở đây còn lạ lẫm nên ít nói lắm. Ở trường cũng chưa kết bạn được với ai. Nhưng cậu đừng lo quá. Trẻ con tuổi này đứa nào cũng thế. Quen rồi sẽ ổn thôi.
Khi viện trưởng hỏi bao giờ cậu đến thăm, Si Hyun ấp úng rồi cúp máy. Cậu sợ bà ấy nhận ra nỗi sợ hãi của mình. Trong ký ức, Si Yoon bé bỏng mấp máy môi hỏi:
[Anh ơi, sao em không có mẹ?]
Câu hỏi đó khiến cậu nghẹt thở. Cậu nhớ mình đã bịa ra một lý do tốt đẹp nào đó, nhưng phản ứng của Si Yoon rất hờ hững. Trẻ con tinh lắm, chắc nó cũng đoán được phần nào sự thật qua câu trả lời ấp úng của cậu.
Mẹ Si Yoon sinh nó ra rồi giao cho bố cậu và bỏ trốn. Ông bố định xây dựng gia đình mới với bà ta nhưng vỡ mộng nên tức tối đem đứa bé về ném cho Si Hyun. Việc chăm sóc đứa em gái cùng cha khác mẹ mà cậu chưa từng biết đến sự tồn tại đương nhiên dồn hết lên vai cậu. Thế là từ hồi cấp hai, cậu đã phải làm bố bất đắc dĩ.
Đứa bé khóc ngằn ngặt suốt đêm là một gánh nặng phiền toái. Cuộc sống vốn đã khốn khó nay lại thêm cục nợ. Hơn nữa lúc đó Si Hyun cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, cần được chăm sóc. Dù già dặn trước tuổi, cậu vẫn khao khát được bố yêu thương, che chở.
Lúc đầu nghe tiếng khóc của em, cậu chỉ thấy bực mình và chướng mắt. Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ngày nào cũng ở bên cạnh chăm bẵm, cậu dần quen với sự hiện diện của con bé.
Từ lúc lóng ngóng bế em, dần dà cậu cũng dần quen tay. Từng cầu mong nó lớn nhanh để tự lập, nhưng rồi cậu lại thấy tiếc nuối khi thấy em lớn lên từng ngày. Tay chân dài ra, mọc răng, biết bò, và lần đầu tiên con bé cất tiếng nói.
[A... anh... anh hai...]
Giọng ngọng nghịu, tay khua khoắng, nước dãi chảy ròng ròng trông phát khiếp, nhưng Si Hyun hiểu rõ nó đang gọi mình. Nghĩ lại thì có lẽ đó là ngày cậu thực sự trở thành người bảo hộ cho em. Cứ thế, Si Hyun trở thành cha mẹ từ khi còn rất trẻ mà không hay biết.
Đi qua cửa hàng văn phòng phẩm, cậu bước vào như bị thôi miên. Khi bước ra, trên tay cậu là những tấm hình dán nhỏ xinh và bộ bút màu. Nhìn những món đồ lặt vặt màu sắc sặc sỡ mà bé gái nào cũng thích, cậu thở dài thườn thượt. Lại thêm đồ linh tinh rồi.
Đây là thói quen mới của Si Hyun dạo gần đây. Từ lúc gặp Moo Hee, cậu cứ nhớ đến Si Yoon và vô thức mua quà cho em. Biết là không đưa được nhưng vẫn cứ mua. Cũng giống như những lá thư không bao giờ gửi, tất cả chỉ để thỏa mãn bản thân mà thôi. Si Hyun cười chua chát cho sự ngốc nghếch của mình.
Những món đồ nho nhỏ cứ thế tích dần thành một đống. Ban đầu, Si Hyun định gửi về trại trẻ mồ côi Si Yoon đang ở, nhưng số lượng chẳng bõ bèn gì so với hàng chục đứa trẻ, hơn nữa cậu cũng ngại để lộ địa chỉ khi gửi bưu kiện.
Đắn đo mãi, cuối cùng nhân một lần Cha Moo Heon gọi đến, Si Hyun mang theo túi đồ đến biệt thự của hắn. Nhìn đống đồ lặt vặt trong túi, Quản gia Nam lộ vẻ khó hiểu "Cậu mang cái này đến đây làm gì?". Si Hyun gượng gạo, cố tỏ vẻ bình thản:
"Tôi được tặng nhưng không dùng đến. Nếu không phiền thì chuyển cho tiểu thư..."
"Cảm ơn tấm lòng của cậu, nhưng tiểu thư đã có rất nhiều đồ tương tự rồi ạ."
À... Si Hyun ậm ừ, gật đầu ngượng ngập. Cũng phải, con gái Cha Moo Heon thiếu gì bút chì màu hay dụng cụ vẽ. Chắc chắn là xịn hơn mấy thứ trẻ con cậu mua nhiều.
Tự nhiên làm chuyện xấu hổ. Si Hyun nhận lại túi đồ từ tay Quản gia Nam. Đắn đo mãi mới mang đi, cuối cùng công cốc. Cậu nén tiếng thở dài, nhìn đống đồ giờ trở nên thừa thãi. Nhân vật hoạt hình trên hộp bút chì màu trong túi nheo mắt cười với cậu như trêu ngươi.
"Vậy xin phép cậu cho tôi kiểm tra một chút."
Mặt Si Hyun thoáng hiện vẻ chán nản. Quản gia Nam kiểm tra tư trang khách khứa đều đặn như cơm bữa, chẳng biết mệt là gì, chỉ khổ cho khách như cậu. Quả nhiên, bà ta mở từng hộp vitamin và cả hộp thuốc nhỏ đựng thuốc kích dục ra xem. Máy quay thì Si Hyun đã giấu kỹ trong cạp quần như mọi khi nên không sao. Thấy bà ta cho qua mà không vặn vẹo gì, Si Hyun thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cảm giác nhói trong lồng ngực thì vẫn còn đó.
"...Lần nào cũng phải làm thế này sao ạ?"
"Xin lỗi nếu làm cậu khó chịu, nhưng vì lý do an ninh nên không thể làm khác được ạ."
Vẫn câu trả lời như một cái máy. Nhưng cũng là một quyết định sáng suốt. Si Hyun cắn môi, nhìn ra cửa sổ ngắm khu vườn. Trước đây vì quá căng thẳng nên không để ý, giờ mới thấy có một hồ nước nhân tạo ở góc vườn. Ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ cong cong như chiếc móng tay cắt dở.
Thảm cỏ được chăm sóc kỹ lưỡng xanh mướt dưới ánh trăng. Một chú chim sà xuống mổ 'cốc cốc' trên đất rồi bay vụt qua ánh đèn sân vườn. Khung cảnh yên bình và thơ mộng rất hợp để vừa uống trà vừa thưởng ngoạn, nhưng với một kẻ tâm trạng rối bời như Si Hyun thì đó là chuyện xa vời.
Việc Cha Moo Heon liên tục gọi cậu đến nhà riêng khiến cậu rất khó xử. Bỏ qua căn penthouse riêng tư tuyệt đối để đưa cậu về nhà có con gái nhỏ làm tình, lấy cớ là chăm con nghe thật trớ trêu và đê tiện. Dù thái độ hờ hững của hắn chẳng giống chăm sóc con cái chút nào, nhưng xét về việc hắn túc trực bên cạnh thì cũng có thể miễn cưỡng gọi là như vậy.
Nhưng bảo là hắn có tình người ư? Đương nhiên là không. Ngược lại, việc thản nhiên đâm chọc vào lỗ hậu cậu và phun ra những lời tục tĩu ngay dưới mái nhà có con gái đang ngủ chỉ khiến Si Hyun thêm ghê tởm và xa lánh hắn hơn.
"Quản gia Nam."
Khi Quản gia Nam định nói gì đó với Si Hyun thì một người giúp việc rụt rè gọi bà ta. Có vẻ như có chuyện gì đó ở sân sau. Quản gia Nam vội vã rời đi, bỏ lại Si Hyun phân vân không biết có nên lên tầng không. Nhưng nghĩ đến việc bị Cha Moo Heon hành hạ trên giường vì tội đến muộn, thà nghe hắn trêu chọc là "nứng quá nên đến sớm" còn hơn.
Mỗi bước chân lên cầu thang, trán Si Hyun lại nhăn thêm một nếp. Tầng 2 hôm nay vẫn nồng nặc Pheromone của Cha Moo Heon. Con người đúng là loài vật dễ thích nghi, giờ cậu không còn thấy khó chịu như lần đầu nữa. Nhưng cơ thể vẫn phản ứng, dạo này cậu hay bị đau đầu dai dẳng. Đã thế chứng trào ngược thực quản thời ở tù cũng tái phát, sức khỏe xuống cấp trầm trọng.
Không phải kỳ phát tình mà sao lúc nào cũng phóng thích Pheromone thế này, thật khó hiểu. Hay là do thuốc cậu lén bỏ vào khiến hắn bị rối loạn hormone? Nhưng nhìn hắn vẫn khỏe mạnh bình thường. Rõ ràng là hắn cố tình làm vậy.
Bảo là vì ở nhà nên thoải mái xả ra thì không thuyết phục. Dù khỏe và gen trội đến đâu, phóng thích Pheromone nhiều như vậy chỉ tổ mệt người chứ chẳng giải tỏa được gì. Thậm chí nếu làm liên tục có thể gây sốc.
Thắc mắc của Si Hyun được giải đáp khi cậu gặp người đàn ông trung niên trong phòng Cha Moo Heon. Chính là người cậu từng thấy đi xuống từ tầng 2 lần trước. Ban đầu cậu hơi ngạc nhiên, nhưng nhìn ống nghe trên cổ ông ta thì hiểu ngay. Moo Hee đang nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch, không biết là đã ngủ hay ngất đi vì kiệt sức.
Sự xuất hiện đột ngột của Si Hyun khiến người đàn ông bối rối, nhưng nhận được cái liếc mắt ra hiệu tiếp tục của Cha Moo Heon, ông ta ngập ngừng nói tiếp.
"...Vâng, vậy nên. Tình trạng của tiểu thư đã có tiến triển rõ rệt so với lần trước, nhưng vẫn chưa ổn định hẳn. Tôi nghĩ nên theo dõi thêm một, hai tháng nữa xem sao."
Cha Moo Heon tỏ vẻ không hài lòng. Ngón tay gõ nhẹ lên môi, hắn hỏi dồn:
"Tôi đã làm đúng như lời giáo sư Seo dặn. Cho con bé ngủ cùng phòng, cung cấp Pheromone đều đặn mỗi ngày. Thuốc thang cũng uống đúng giờ. Thế mà giải pháp tốt nhất giáo sư đưa ra cho tôi chỉ có thế thôi sao?"
Giọng nói khô khốc lộ rõ sự khó chịu. Người đàn ông được gọi là "giáo sư Seo" trông trạc tuổi chú của Cha Moo Heon, nhưng lại toát mồ hôi hột, lúng túng trước mặt hắn.
Si Hyun chưa từng ở vị trí của ông ta nhưng hoàn toàn hiểu được cảm giác đó. Áp lực vô hình từ Cha Moo Heon không phải ai cũng chịu đựng nổi. Giáo sư Seo ngập ngừng rồi miễn cưỡng nói tiếp:
"Nhưng như tôi đã nói, với hội chứng thiếu hụt Pheromone, cách tốt nhất là tiếp xúc với Pheromone của người thân có cùng huyết thống. Đây là triệu chứng thường gặp ở trẻ em trước tuổi dậy thì lần 1, nên cho đến khi sự bất ổn định này được kiểm soát, chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Cơ thể bệnh nhân quá yếu nên không thể dùng thuốc mạnh hơn được, rủi ro rất cao."
Thiếu hụt Pheromone. Si Hyun nhíu mày lục lọi ký ức. Hình như cậu từng nghe qua trong bài giáo dục giới tính cho người mang đặc tính. Đại loại giống như bệnh giảm bạch cầu gây suy giảm miễn dịch, thiếu máu và sốt. Chỉ khác là thay bằng Pheromone. Nhìn qua cũng thấy Moo Hee bị khá nặng, đến mức ảnh hưởng sinh hoạt bình thường.
'Khụ, khụ.' Đứa bé ho khan. Cha Moo Heon vuốt trán con gái nhưng miệng lại thốt ra những lời vô tình:
"Mấy ngày nữa tôi có chuyến công tác. Vụ này quá lớn không thể giải quyết qua video call, và cũng không thể hoãn thêm được nữa."
Đứng nép vào góc tường tối om như kẻ thừa thãi, Si Hyun cười khẩy. Quả nhiên Cha Moo Heon chẳng có chút tình cảm đặc biệt nào với con gái. Trước giờ còn bán tín bán nghi, giờ nghe cuộc đối thoại này thì rõ mười mươi.
Những hành động quan tâm bên ngoài chắc chỉ là diễn kịch theo khuôn mẫu xã hội. Trong tù cậu cũng gặp khối kẻ thái nhân cách diễn vai người chồng, người cha mẫu mực rất đạt.
"Thực ra còn một cách nữa, nhưng mà.... Nếu ngài có bạn tình..."
"Ý ông là sao?"
"Nếu có bạn tình thường xuyên tiếp xúc, Pheromone của hai người sẽ hòa quyện vào nhau và lưu lại trong cơ thể đối phương. Nghĩa là, người đó có thể đóng vai trò trung gian gián tiếp truyền tải Pheromone của ngài."
'Soạt.' Mắt Cha Moo Heon chậm rãi di chuyển. Giáo sư Seo cũng nhìn theo. Ánh mắt hai người cùng dừng lại ở một điểm.
<Hết Quyển 3>
💬 Bình luận (0)