Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
"...Cảm ơn anh."
Macallan. Loại rượu khác lần trước. Nhưng vừa nhấp một ngụm, Si Hyun suýt phun ra. Cậu cố gắng nuốt xuống để giữ thể diện nhưng nồng độ cồn cao như thiêu đốt cổ họng khiến đầu cậu ong ong. Nhưng điều kinh khủng hơn là mùi hương xộc vào mũi.
Vị đắng xen lẫn cay nồng, tuy sang trọng nhưng rất khó chịu. Si Hyun băn khoăn không hiểu tại sao rồi chợt nhận ra đó chính là mùi Pheromone của người đàn ông trước mặt.
"Thế nào."
Cha Moo Heon hỏi tỉnh bơ như không biết gì. Si Hyun chắc chắn hắn cố tình cho cậu uống loại rượu này.
"...Ngon, lắm ạ."
"May quá, có vẻ chúng ta cùng gu đấy."
Nói xong, Cha Moo Heon lại rót thêm rượu vào ly của Si Hyun, dù ly vẫn còn khá đầy. Si Hyun không dám nhăn mặt, chỉ biết cười gượng, nâng ly lên uống. Chắc cảm giác của nhân viên mới phải uống cạn rượu sếp mời cũng chỉ đến thế này là cùng. 23 năm chưa từng đi làm công ăn lương, thế mà cậu lại thấu hiểu cảm giác đó như thật.
Giá mà chưa ngửi thấy mùi Pheromone của hắn thì tốt biết mấy, đằng này cứ nhớ lại cảm giác đó là cậu lại chần chừ. Si Hyun uống cạn ly rượu với sức chịu đựng phi thường khiến chính cậu cũng phải ngạc nhiên. Cái dạ dày của cậu cũng đang biểu tình dữ dội vì phải chứa thứ rượu không hợp.
Nhưng nhờ hơi men, cậu cũng bạo dạn hơn.
"...Sao hôm nay anh lại hẹn gặp tôi? Thú thật, tôi không nghĩ anh là người tò mò xem tôi tiêu tiền thưởng vào việc gì đâu."
Đôi mắt Cha Moo Heon đang thưởng thức rượu nheo lại. Si Hyun nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẫm đó, nuốt nước bọt. Không phải cậu có ý đồ gì đâu, chỉ là thực sự thắc mắc thôi.
"Tôi cũng đang tò mò đây."
"Dạ?"
"Biết thừa tôi không quan tâm chuyện tiền nong mà cậu vẫn đến đây làm gì."
Si Hyun cứng họng. Bị nói trúng tim đen khiến cậu không thốt nên lời. Thấy vẻ bối rối của Si Hyun trước câu hỏi ngược bất ngờ, Cha Moo Heon thong thả chuyển chủ đề.
"Vậy, cậu nghĩ tại sao tôi lại gọi cậu đến?"
Thấy Si Hyun ấp úng mãi không trả lời được, hắn nhìn cậu với vẻ thương hại rồi nói:
"Miệng thì bảo không muốn nhưng cứ cố bám lấy, trông tội nghiệp quá. Tôi lại là người đánh giá cao sự nỗ lực đấy."
“…………."
"Với lại, tôi cũng tò mò thật. Tôi đoán cậu không dùng tiền đó để mua sắm hay chơi chứng khoán đâu nhỉ."
"...Tôi gửi tiết kiệm rồi ạ."
Nói dối đấy. Một người không tồn tại như Baek Si Hoon làm gì có tài khoản ngân hàng. Thực ra Si Hyun giấu số tiền đó dưới gầm giường ở căn hộ officetel. Cứ để đấy, biết đâu sau này có việc cần dùng.
"Chăm chỉ nhỉ. Lãi suất dạo này bao nhiêu rồi ta."
Hắn hỏi xã giao thôi. Một kẻ được tặng cả cái khách sạn làm quà sinh nhật, ném vài triệu won qua cửa sổ không tiếc tay như hắn thì lời khen cũng chỉ là gió thoảng bên tai. Nghe khen mà cậu cứ cảm giác như bị nhúng vào nước lau sàn, bẩn thỉu vô cùng. Mặc kệ cảm xúc của Si Hyun, Cha Moo Heon uống cạn ly rượu rồi cầm điện thoại lên. Động tác chậm rãi và tao nhã.
"Gương mặt cũng được. Eo thon, chân tay dài, nhìn cũng vừa mắt. Nhưng tôi cũng bận lắm, lại còn phải giữ thể diện, đâu thể giới thiệu lung tung được."
'Tách.' Tiếng chụp ảnh vang lên khiến Si Hyun mở to mắt. Cha Moo Heon xoay điện thoại cho Si Hyun xem bức ảnh hắn vừa chụp cậu.
"Cậu thấy thế nào."
"Cái đó..."
"Cũng ăn ảnh đấy chứ."
Trong ảnh, Si Hyun nhìn vào ống kính với vẻ mặt bất an. Cậu liếm môi. Khuôn mặt gầy gò ửng đỏ vì rượu chẳng có chút sức sống nào, thay vào đó là sự thù địch. Giống như con thú hoang bị dồn vào chân tường đang gầm gừ với con người vậy. Một con thú nhỏ bé, yếu ớt nằm dưới đáy chuỗi thức ăn.
"Đến chút tự tin này cũng không có thì định kiếm cơm kiểu gì."
Si Hyun co rúm người lại. Lời khuyên chân thành của hắn khiến cậu thấy xấu hổ. Cha Moo Heon cất điện thoại, thở dài.
"Biết sao được. Tại thằng Moo Joon không có mắt nhìn người."
"...Chỉ cần anh cho tôi cơ hội, việc gì tôi cũng làm được."
Cha Moo Heon nhướng mày.
"'Việc gì cũng được' á?"
"Vâng."
"Cậu Baek Si Hoon, cậu chưa đi làm bao giờ đúng không."
"...Vâng."
Si Hyun miễn cưỡng gật đầu.
"Ra đời mà nói câu đấy là bị coi thường đấy, biết chưa."
Coi thường à. Thực ra từ đó hợp với Cha Moo Heon hơn chứ. Chẳng hạn như việc hắn đang tiếp chuyện cậu đây này, đúng là hành động của kẻ ngốc. Nghĩ thế, Si Hyun lấy lại chút tự tin, mạnh mẽ đáp trả:
"Nhưng muốn sống sót thì phải chấp nhận làm tất cả thôi ạ."
Câu nói đó giống như lời tự răn đe bản thân hơn là nói với Cha Moo Heon. Nếu cứ chìm đắm trong cảm giác tự ti rẻ tiền mà không biết lượng sức mình thì sớm muộn gì cũng bị đào thải ở cái chốn này.
"Thế thay đồ bơi ra đây xem nào."
"Dạ?"
"Lúc nãy bảo việc gì cũng làm mà."
Đến lúc phải "làm thật", Si Hyun lại luống cuống. Nhìn vẻ mặt xấu hổ như gái trinh bị trêu ghẹo của Si Hyun, Cha Moo Heon lại rót đầy ly rượu. Như thể chàng thanh niên trước mặt là mồi nhắm, ánh mắt hắn ánh lên vẻ thèm thuồng.
Si Hyun cố giữ nụ cười gượng gạo:
"Tôi sợ làm anh mất hứng thôi ạ."
"Cậu nghĩ tôi sẽ mất hứng à?"
"...Vâng."
"Thực ra là cậu thấy khó chịu thì có."
Trúng tim đen. Si Hyun cứng họng, Cha Moo Heon nhếch mép cười khẩy. Nụ cười còn đểu giả hơn cả Cha Moo Hye.
"Với tư cách là người bao nuôi tương lai, tôi tò mò về cơ thể của cậu thôi. Đây cũng là một khoản đầu tư mà, tôi ghét nhất là làm ăn thua lỗ."
"………….."
"Nhắc mới nhớ, cậu đã đo ba vòng chưa?"
"...Xin lỗi, tôi quên mất."
Cha Moo Heon cười khẩy. Người mẫu gì mà số đo cơ thể mình cũng không biết, đúng là chuyện lạ đời. Si Hyun cuống quýt:
"Lần, lần sau..."
"Lần sau làm sao."
"Lần sau tôi sẽ báo cáo cho anh ạ."
Ý là lần gặp sau. Sợ hắn hiểu lầm hay bắt bẻ nên cậu giải thích dài dòng.
Bể bơi chìm trong im lặng. Cha Moo Heon trầm ngâm một lúc rồi gọi "cậu Si Hoon". Si Hyun ngồi thẳng lưng, hai đầu gối khép chặt như lính mới bị cấp trên gọi.
"Lần sau làm việc chuyên nghiệp lên nhé."
Lần sau. Hai chữ đó găm vào màng nhĩ Si Hyun. Căng thẳng tan biến, cậu mỉm cười rạng rỡ vì nghĩ mình đã vượt qua cửa ải khó khăn. Đây là nụ cười chân thật đầu tiên của cậu kể từ khi bước chân vào khách sạn này.
Ánh mắt Cha Moo Heon dừng lại ở lúm đồng tiền mờ nhạt trên má cậu rồi nhanh chóng lảng đi.
Sau đó, Cha Moo Heon còn gọi Si Hyun đến vài lần nữa. Dù là Giám đốc bận trăm công nghìn việc, lại phải tham gia đủ các sự kiện của tập đoàn. Nhưng hắn vẫn có thời gian rảnh rỗi, thật đáng ngạc nhiên.
Cứ như hắn sống 48 tiếng một ngày vậy. Có lẽ nhờ thể chất Alpha trội nên hắn làm việc không biết mệt, nhưng biết hắn trải qua kỳ phát tình một mình suốt thời gian dài, Si Hyun càng thấy sợ hãi sức chịu đựng kinh khủng đó. Chịu đựng phát tình bằng thuốc cần tinh thần thép chứ không chỉ là thể lực. Si Hyun dù là Alpha lặn nhưng cũng hiểu rõ điều đó. Nếu Cha Moo Heon có tinh thần yếu đuối thì đã không thể cầm cự suốt mấy năm trời.
Nhìn bề ngoài thì Cha Moo Heon có vẻ rất kiên nhẫn. Dù có lúc hành xử kỳ quặc như hỏi số đo ba vòng ngay lần đầu gặp, hay bật phim sex ngay trước mặt người lạ, rồi còn trơ trẽn bảo người ta thông cảm vì "chào cờ", nhưng nhìn chung hắn vẫn toát lên vẻ cấm dục nhờ ngoại hình hoàn hảo và tính cách lạnh lùng.
Cũng vì thế mà Si Hyun khó nảy sinh ham muốn tình dục với hắn. Trước khi là đàn ông hay Alpha, hắn giống một cỗ máy hơn là con người, nên cậu chẳng có cảm hứng gì. Giờ mới thấy nể phục mấy cô Omega ở bữa tiệc hôm nọ. Nếu là Omega, liệu cậu có bị Pheromone và vẻ ngoài hào nhoáng của hắn thu hút không? Tất nhiên ngoài những yếu tố đó còn có tiền tài và quyền lực nữa.
Không, tiền mới là quan trọng nhất. Với người khác thì không biết nhưng với Si Hyun là vậy. Trong tất cả những gì Cha Moo Heon có, Si Hyun chỉ thấy tiền, và duy nhất tiền là hấp dẫn. Dù có bị chửi là thực dụng thì cậu tin chắc ai sống trên đời này cũng từng có suy nghĩ đó ít nhất một lần.
Hơn nữa, mục đích tiếp cận hắn ngay từ đầu cũng là vì tiền. Dù người trả tiền là người khác, nhưng Cha Moo Heon là công cụ và đối tượng chính để đạt được mục tiêu đó, nên cũng chẳng khác gì nhau.
Dù có hơi vụng về nhưng rõ ràng Si Hyun đang "đào mỏ" hắn.
Địa điểm hẹn hò luôn là The House Club của khách sạn Daehan. Nơi đây an ninh nghiêm ngặt và đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối nên người hay để ý ánh nhìn của người khác như Si Hyun cảm thấy rất thoải mái.
"Biết bơi không?"
"Không ạ."
Si Hyun lắc đầu, quấn chặt áo choàng tắm. Ở đây chỉ có quần bơi tam giác và áo bơi rash guard bó sát, cậu đành chọn cái sau. Vì cậu tìm mãi không thấy áo bơi rộng. Si Hyun nghi ngờ đây cũng là chủ ý của Cha Moo Heon. Mặc đồ bó sát thế này thì giấu thuốc vào đâu được. Cậu định mua bộ đồ bơi kín mít nhưng lại thấy làm quá, sợ hắn để ý nên thôi.
Cậu lấy đúng một viên thuốc nhét sâu vào túi áo choàng tắm, cả kính cũng vậy. Đeo kính xuống bể bơi thì dị quá. Kết quả là Cha Moo Heon hài lòng khi thấy cậu bỏ kính ra, coi như cũng được việc.
"Xuống đây."
Nghe lệnh, Si Hyun nén tiếng thở dài, rời khỏi ghế tắm nắng. Sợ nước nhưng lệnh sếp thì phải nghe. Cha Moo Heon với thân hình vạm vỡ đã xuống nước một nửa. Si Hyun liếc nhìn ly rượu trên bàn. Chất lỏng màu hổ phách vẫn y nguyên màu sắc trước khi bỏ thuốc.
Nước lạnh ngắt chạm vào mắt cá chân khiến cậu rùng mình. Định lùi lại nhưng bắt gặp ánh mắt khó chịu của hắn, cậu đành miễn cưỡng cởi đai áo choàng.
💬 Bình luận (0)