Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Đéo hoan nghênh mấy con trà con vào stalk tao với đọc chùa nhà t nhé. Mệt lòn vl. Tự mua truyện mà đọc. T đéo hoan nghênh chúng mày :)
Gã thấy đầu ngón chân nằng nặng và ấm nóng. Gã nhíu mày nhìn xuống dưới thì thấy đôi dép lê đang bị thấm ướt bởi thứ gì đó. Trong khoảnh khắc, một mùi khai nồng nặc xộc vào mũi cùng tiếng nước chảy róc rách khiến gã giật mình dời mắt. Từ vài bậc thang phía trên nơi bàn chân đi dép lê của gã đang đứng, một chất lỏng trong suốt hơi ngả vàng đang chảy xuống róc rách như một dòng suối nhỏ. Nguồn cơn chính là từ quần của Moo Young. Phần giữa của chiếc quần ngủ xám bị ướt sũng, vết ướt lan theo đường chỉ khâu xuống tận gấu quần. Thằng bé vừa mới đi bậy.
"Mẹ kiếp, điên mất thôi."
Suýt chút nữa thì gã đã văng tục rồi. Cha Moo Joon cau mày hết cỡ, lùi chân lại phía sau. Thế nhưng phần mũi chân đã bị thấm đẫm nước tiểu, và chân bên kia cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Gã nghiến răng chửi thề trong lòng rồi lườm Moo Young, nhưng thằng bé vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, cứ thế nhìn chằm chằm vào gã với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Qua biểu cảm đó, Cha Moo Joon nhận ra đây tuyệt đối không phải là một sự cố vô ý, mà rõ ràng là một hành động có chủ đích. Gã thấy nổi hết cả da gà.
Thật là một đứa trẻ xảo quyệt. Ngay cả cái tính cách quái gở đó thằng bé cũng giống hệt cha nó.
"Ôi trời đất ơi, cậu chủ!"
Đến lúc này, người bảo mẫu mới nhận ra sự việc, vội vàng chạy xuống để thu xếp hiện trường. Trong khi đó, kẻ vừa mới đi tiểu ngay giữa cầu thang vẫn đứng yên với vẻ mặt ngây ngô như thể chẳng biết mình vừa làm chuyện gì. Trong lúc những người làm khác vội vã chạy đến lau dọn cầu thang và mang tất cũng như dép mới đến cho gã, một bóng người xuất hiện ở phía trên cùng của cầu thang.
Hừ. Cha Moo Joon thốt ra một tiếng cười khẩy nhẹ.
Cha Moo Heon đang chống khuỷu tay lên lan can tầng hai, hơi nghiêng người nhìn xuống gã. Nhìn chất lỏng màu hổ phách đậm trong ly thủy tinh trên tay hắn, có vẻ như trong lúc này hắn đang uống rượu. Dáng vẻ vô cùng thong dong và uể oải đó khiến gã thấy nực cười. Không biết hắn đã đứng đó nhìn xuống gã từ bao giờ rồi? Nhìn vẻ mặt hắn đứng cách bãi chiến trường vài bước chân và quan sát từ xa như thể đang xem chuyện của ai khác, gã bỗng thấy nóng máu. Chắc là vì đây là lần đầu tiên gã đối mặt với hắn sau khi bị hắn vứt vào trung tâm cai nghiện nên gã thấy tức tối hơn dự tính. Thế nhưng trước khi gã kịp lên tiếng phản đối, Cha Moo Heon đã mở lời trước:
"Dạo này Moo Young không tự đi vệ sinh được."
Moo Young với tính khí ngày càng khó bảo dự định sẽ được đưa về nhà chính ở Pyeongchang-dong, nơi Seo Mi Ran đang ở, hành lý thậm chí đã được đóng gói xong xuôi. Thằng bé biết chuyện đó nên càng trở nên bướng bỉnh và đi tiểu bừa bãi như vậy. Lý do rất đơn giản. Đó là vì Cha Moo Heon nhận thấy mình không còn đủ sức lực để dành sự quan tâm cho thằng bé như trước nữa. Tất nhiên, trong đó cũng bao gồm cả việc Moo Young suốt ngày nhõng nhẽo đòi mẹ, và mỗi khi nhìn thấy gương mặt của đứa trẻ, gương mặt trắng ngần của Si Hyun vốn đã luôn chập chờn trước mắt hắn lại càng hiện lên rõ rệt hơn.
Chẳng thế mà hắn mới nói mình vì uất nghẹn mà phải nằm liệt giường đấy thôi.
Chẳng mấy chốc, suy nghĩ của Cha Moo Heon lại tự nhiên chuyển sang việc gặm nhấm cú sốc dữ dội mà hắn phải nhận từ sự bỏ rơi của Si Hyun. Cũng phải thôi, bởi từ khi sinh ra là một Alpha cường tráng cho đến nay, số lần hắn phải nằm bệnh chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy mà đây là lần đầu tiên hắn phải nằm liệt giường vì những yếu tố tâm lý. Trước đây hắn cứ ngỡ trận ốm vì vết thương do Si Hyun gây ra là lần đau ốm đầu tiên và cuối cùng ghi dấu ấn sâu đậm trong ký ức, thế mà hóa ra không phải vậy.
Vì vậy, những tin đồn về tình trạng sức khỏe bất ổn của người đứng đầu một tập đoàn lớn lan truyền trong giới truyền thông là một sự thật không thể chối cãi. Đúng là hắn đã phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng cả về tinh thần lẫn thể xác, và thậm chí nỗi đau tinh thần vẫn còn đang tiếp diễn. Sau một thời gian gồng mình chịu đựng, lần đầu tiên trong đời hắn phải dùng đến thuốc an thần, và trái ngược với dự tính ban đầu của hắn là chỉ cần cầm cự vài ngày là ổn, cho đến tận bây giờ hắn vẫn còn đang phải dùng thuốc.
Cái ngày hắn tin chắc rằng Si Hyun đã bỏ trốn, cơn đau như đứt từng đoạn ruột vẫn liên tục kéo dài. Không biết bao nhiêu lần hắn đã nôn ọe vì cảm giác ghê tởm cứ trào dâng không ngớt. Cứ thế, đêm tối mịt mù trôi qua. Bình minh lờ mờ đã đến. Rồi bình minh cũng qua đi, buổi sáng lại tới, nhưng chiếc đồng hồ của Cha Moo Heon vẫn dừng lại ở đúng ngày hôm trước.
Và rồi, nó không thể nhúc nhích thêm được nữa. Đó là một trạng thái bế tắc hoàn toàn.
Thật khó tin khi toàn bộ nỗi đau này đều bắt nguồn từ sự căng thẳng tột độ, nhưng sự thật đúng là như vậy. Hắn đã trở nên yếu đuối. Thế nhưng, nếu nghĩ rằng lần lâm bệnh này cũng là do sự hiện diện của Baek Si Hyun gây ra, thì chuyện này cũng có ý nghĩa riêng của nó. Cha Moo Heon cảm thấy bản thân mình thật thảm hại khi cứ bám víu lấy những suy nghĩ mang tính thắng lợi tinh thần này, nhưng nếu không dừng những suy nghĩ đó lại từ sớm thì có lẽ đến giờ hắn vẫn còn đang nằm trên giường bệnh. Nghĩ đến cảm giác bất lực khi ấy, Cha Moo Heon với vẻ mặt vô cảm đặc trưng thầm nghiến răng chửi thề trong lòng, rồi buông thêm một câu với giọng điệu đầy hời hợt:
"Mày chịu khó thông cảm cho nó đi."
Câu nói đó lọt vào tai Cha Moo Joon khiến gã không khỏi nghiến răng kèn kẹt. Nhìn thế nào gã cũng thấy thằng bé không phải là không thể tự đi vệ sinh, mà đơn giản chỉ là đang trút giận, nhưng khi chủ nhà đã nói tình cảnh con cái của họ như vậy thì gã cũng chẳng biết nói gì thêm. Ngay khi Cha Moo Joon đang nén cơn giận trong lòng, Moo Young đã được người bảo mẫu bế thốc đi. Những giọt nước tiểu đọng lại nơi đầu ngón chân nhỏ xíu đang đung đưa trên không trung nhỏ xuống tộp tộp, để lại những vết lốm đốm trên bậc thang.
Nhờ sự nhanh nhẹn của những người làm, những dấu vết bẩn thỉu trên cầu thang nhanh chóng biến mất. Cha Moo Joon cũng đã thay tất và dép lê mới nên không còn mùi gì nữa, nhưng chẳng hiểu sao gã vẫn thấy nôn nao trước mùi khai thoang thoảng như còn ám vào quần áo mình. Thật tình, không phải chó mèo mà là người đi bậy, vậy mà gã lại phải chịu đựng chuyện này. Một lời chào đón thật sự quá đỗi quái gở.
Trong lúc đó, Cha Moo Heon đã xoay người đi vào bên trong. Thấy dáng vẻ trơ trẽn của kẻ vừa gọi người ta đến rồi lại làm như không biết gì, cơ hàm của Cha Moo Joon bạnh ra. Gã siết chặt tay vào lan can đến mức trắng bệch cả mu bàn tay rồi buông ra, lẳng lặng đi theo sau Cha Moo Heon. Càng đi sâu vào bên trong dinh thự, gã càng cảm thấy nỗi sợ hãi vốn luôn rình rập trong lòng đang lớn dần lên, nhưng gã vẫn cố lờ đi. Gã cố gắng chuyển hướng suy nghĩ vốn đang co rúm lại vì những linh cảm tiêu cực sang một hướng khác.
Bất chợt gã nghĩ chắc hẳn Si Hyun cũng đã từng bước đi trên con đường này. Ngay từ đầu việc cậu sống trong dinh thự này vài năm là điều hiển nhiên, nhưng chẳng hiểu sao gã lại thấy khó có thể tưởng tượng ra, mà gã cũng chẳng muốn vẽ ra hình ảnh đó quá chi tiết làm gì. Cha Moo Joon ép mình gạt bỏ những tưởng tượng cứ nối đuôi nhau hiện ra, gã đẩy rộng cánh cửa đang khép hờ.
Cha Moo Heon đang ngồi trên chiếc ghế sofa đặt ở giữa phòng và rót rượu vào ly trống. Chất lỏng màu hổ phách đậm chảy ra từ miệng chai đầy ắp chiếc ly có chứa những viên đá tròn. Không biết là do màu sắc đó hay do mùi thuốc lá nồng nặc và mùi rượu lan tỏa trong không khí mà gã lại thấy lợm giọng khi nhớ về chuyện vừa xảy ra.
"Ngồi đi."
Trước lời đề nghị mà chẳng giống đề nghị của Cha Moo Heon, đầu ngón tay đang buông thõng của gã khẽ run lên. Cha Moo Joon cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể, đứng tựa vào cửa với tư thế nghênh ngang. Gã giả vờ như mình không hề sợ hãi.
"Tôi cũng không có nhiều thời gian đâu nên anh nói nhanh cái việc cần nói đi. Tôi nể tình lắm mới đến tận đây đấy—"
'Cộp.' Cha Moo Heon đặt mạnh chai rượu thủy tinh đang cầm xuống bàn. Một sự im lặng nặng nề bao trùm. Một tiếng thở dài trầm thấp thoát ra từ đôi môi ướt đẫm rượu. Bàn tay to lớn với những khớp xương thô ráp chậm rãi xoay ly rượu khiến viên đá tròn hơi nổi lên như mặt trăng va lạch cạch vào thành thủy tinh. Cha Moo Heon từ từ ngước mắt lên, tựa lưng vào ghế sofa rồi cất lời với khuôn mặt vô cảm đặc trưng:
"Không biết là do mày không biết nhìn mặt người khác, hay là do mày ngu dốt nữa."
"......."
"Tao biết mày có cả hai, nhưng giờ mày không ở vị trí để có thể nói này nói nọ đâu."
"......."
"Lúc tao còn đang dùng lời lẽ nhân từ để mời bảo thì ngoan ngoãn mà ngồi xuống đi."
Quả nhiên không dễ dàng gì. Cha Moo Joon thầm chửi rủa trong miệng rồi ngồi xuống chỗ. Gã không muốn nghe theo sự ép buộc của Cha Moo Heon nhưng lúc này chẳng còn cách nào khác. Dù lòng tự trọng có bị tổn thương thì biết làm sao đây? Xét một cách khách quan thì trong tình huống này gã là người có lỗi, nên dù có muốn nổi khùng lên thì cũng phải nhịn.
"Uống gì không?"
"Tôi không khát."
"Cứ uống đi, không sao đâu."
Trước sự tử tế mà chẳng giống tử tế của người chủ nhà độc đoán, Cha Moo Joon thoáng ngẩn người ra rồi đáp lại với vẻ mặt miễn cưỡng. "Cái gì cũng được." Thấy vậy, Cha Moo Heon nhấn chiếc chuông đặt trên bàn để yêu cầu đồ uống, rồi lại thoải mái tựa người ra phía sau. Trong lúc đó, Cha Moo Joon khẽ liếc nhìn xung quanh. Có thứ gì đó kỳ lạ lọt vào tầm mắt gã. Đó là những chậu cây cảnh bị cắt trụi hết cành lá. Khung cảnh xơ xác đầy sát khí đó khiến gã không khỏi nhíu mày. Nhận ra hướng nhìn của Cha Moo Joon, Cha Moo Heon giải thích với vẻ mặt thản nhiên:
"Dạo này tao đang có thú vui chăm cây cảnh."
"......."
"Vì vẫn còn là người mới nên việc cắt tỉa có hơi khó khăn."
Khó khăn cái nỗi gì chứ. Cha Moo Joon thầm vặn lại trong lòng rồi lườm nguýt. Nhìn thế nào gã cũng thấy đó không phải là do người mới mà rõ ràng là một màn trút giận và phô trương có chủ đích. Nhìn những cành cây bị cắt nham nhở để lộ ra những mặt cắt mong manh, gã thấy phát ngán. Đúng là một cách bộc phát chứng bệnh tâm thần phân liệt hay đơn giản là cái tính khí quái gở theo đủ mọi kiểu.
Sự im lặng nặng nề sau đó khiến miệng của Cha Moo Joon khô khốc. Chỉ cần ngồi yên thôi cũng đủ thấy áp lực đè nặng khiến lòng bàn tay gã ướt đẫm mồ hôi. Thà rằng phía bên kia cứ mắng nhiếc gã một trận còn hơn, đằng này hắn cứ im lặng nhâm nhi rượu khiến sự căng thẳng ngày càng lên cao. Cha Moo Heon lúc nào cũng dồn ép người khác theo kiểu này. Quả là một tâm địa độc ác.
Sự tĩnh mịch khó lòng chịu đựng nổi chỉ được giải tỏa đôi chút khi một lúc sau, người làm mang khay đồ ăn nhẹ đơn giản đến. Thật đáng tiếc, phần đồ uống của gã lại là cà phê nóng. Trong trạng thái này, gã chỉ muốn được nhai đá rôm rốp cho bõ tức. Đã thế mồ hôi lạnh còn đang chảy ròng ròng dọc sống lưng mà lại cho uống đồ nóng, gã đánh giá là chẳng có chút tinh tế nào cả. Tuy nhiên, sau khi nhấp một ngụm, cổ họng đang khô nẻ như ruộng hạn hán của gã cũng trở nên dễ chịu hơn. Đó là khoảnh khắc gã thấy hơi biết ơn sự ép buộc uống nước của Cha Moo Heon.
Thế nhưng, Cha Moo Heon vẫn chẳng nói lời nào cho đến khi ly cà phê đã vơi đi một nửa. Sự im lặng có chủ ý rõ ràng đó khiến nỗi lo lắng của Cha Moo Joon càng gia tăng. Chẳng mấy chốc, ly cà phê nóng hổi đã nguội lạnh nhanh chóng và đáy tách sớm hiện ra. Không thể chịu đựng thêm được nữa, sau khi nuốt ngụm cuối cùng, Cha Moo Joon cố ý đặt tách trà xuống bàn phát ra tiếng 'cạch' đầy cáu kỉnh. Gã lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt người chủ của ngôi nhà đã mời gã đến và hỏi như muốn chất vấn:
"Vậy, lý do đột ngột gọi tôi đến là gì?"
"Chuyện đó bản thân mày phải biết rõ nhất chứ."
"...Thì ý tôi là tại sao lại là bây giờ?"
Baek Si Hyun bỏ nhà đi cũng đã hơn nửa năm rồi. Nếu lúc đó hắn gọi gã đến rồi đánh cho một trận tơi bời hoa lá thì gã còn hiểu được, đằng này lại gọi vào một thời điểm chẳng liên quan gì thế này khiến gã thấy có gì đó không ổn. Hắn dường như đã biết hết mọi suy nghĩ trong lòng gã, Cha Moo Heon tỏ ra vô cùng thong dong. Người ngoài nhìn vào có lẽ thấy hắn rất bình thản. Thế nhưng Cha Moo Joon biết rõ đằng sau sự tĩnh lặng bao quanh hắn đang ẩn chứa một thứ gì đó vô cùng hung dữ mà gã không thể gọi tên.
Dù mối quan hệ có tồi tệ đến đâu thì họ cũng đã từng sống chung một nhà, dù sao cũng là người thân. Những ai không biết bản chất của Cha Moo Heon chắc hẳn sẽ nghĩ hắn là một người có lý trí lạnh lùng, luôn điềm tĩnh trong mọi hoàn cảnh, và có lẽ ở một thời điểm nào đó hắn đã từng như vậy, nhưng giờ thì không. Ít nhất trong mắt Cha Moo Joon, Cha Moo Heon là một kẻ có nhân cách méo mó, xa rời thực tế, thậm chí dùng từ biến thái vẫn còn là nhẹ, gã phải là một kẻ tâm thần đã tiến xa hơn thế vài bậc. Đó tuyệt đối không phải là lời lăng mạ đầy ác ý dành cho hắn mà chỉ là gã đang nhìn nhận sự thật một cách thản nhiên mà thôi. Chắc chắn gã đàn ông tên Cha Moo Heon này được sinh ra trên một quỹ đạo khác hẳn với người thường, và thế giới tinh thần của hắn dường như thuộc về một chiều không gian xa xăm nào đó.
Baek Si Hyun rốt cuộc đã làm thế nào để có thể chung sống với một kẻ khiến người ta ngạt thở như thế này suốt 3 năm, cùng nhau nuôi con và xây dựng tổ ấm cơ chứ? Ngay cả khi đã cân nhắc đến sự thật đau lòng rằng gã chính là một trong những kẻ cầm đầu đẩy cậu vào hoàn cảnh đó, gã vẫn thấy thắc mắc.
"Tao muốn nói chuyện với mày, Moo Joon ạ."
"......."
"Thư ký Yoon đề xuất nếu đã vậy thì gọi luôn cả Moo Hye đến nói chuyện cùng cho tiện nên tao đã đồng ý, nhưng tiếc là chị mày bận việc nên không đến được."
Cha Moo Joon cũng biết việc cô nhận được lời đề nghị tương tự thông qua những tin nhắn mà Cha Moo Hye gửi cho gã. Thực tế điều đó càng khiến gã cảm thấy bế tắc hơn. Lẽ nào người chị vốn thích xen vào chuyện của người khác lại liên quan đến việc bỏ trốn của Si Hyun nên mới nhúng tay vào vụ này? Nhưng theo gã biết thì cô tuyệt đối không phải là một anh hùng giàu lòng vị tha và trắc ẩn đến thế. Có lẽ dù Si Hyun có trực tiếp đến cầu xin, ôm chân khóc lóc thảm thiết thì cô không những không giúp mà còn lén mách lẻo với Cha Moo Heon ấy chứ. Cô chính là loại người như vậy.
"Nhưng có cần thiết phải gọi cả tôi và chị cùng một lúc không?"
Cha Moo Joon cố gắng nhếch mép cười một cách gượng gạo. 'Lạch cạch.' Viên đá tròn trong ly thủy tinh trên tay Cha Moo Heon va vào thành ly tạo nên âm thanh nhỏ. Chiếc lưỡi dày thè ra chậm rãi liếm đôi môi dưới ướt đẫm cồn.
"Tại vì tao có chuyện cá nhân muốn hỏi cả hai đứa."
"Chuyện gì mà quan trọng thế."
"Cũng không có gì to tát đâu."
'Lạch cạch.' Tiếng động khẽ khàng lặp lại lần nữa như đang gặm nhấm dây thần kinh của Cha Moo Joon. Cha Moo Heon vừa xoay ly vừa tiếp tục nói: "Tao muốn hỏi về Si Hyun."
Đúng như gã dự đoán. Cha Moo Joon thầm mỉa mai trong lòng. Thế nhưng câu nói tiếp theo của Cha Moo Heon lại khiến gã không khỏi ngạc nhiên.
"Xem ra bấy lâu nay có những điều về đứa trẻ đó mà tao không hề hay biết. Tuy rất khó khăn nhưng giờ tao đã chấp nhận điều đó rồi."
"......."
"Vì vậy tao thấy cần phải nói chuyện với mày, người đã biết Baek Si Hyun từ hồi còn ở trong tù. Còn Moo Hye, tao nghĩ lại thì có lẽ ngoài tao ra, chị ta là người thân thiết với đứa nhỏ đó nhất trong nhà."
"Đứa trẻ đó", "đứa nhỏ đó". Cha Moo Joon thấy rùng mình khi thấy Cha Moo Heon gọi Si Hyun một cách tự nhiên như vậy. Gã có thể hình dung rõ mồn một bấy lâu nay hắn đã đối xử với đối phương như một đứa trẻ đến mức nào. Thế nhưng giờ đứa trẻ đó lại tự ý rời bỏ hắn, không biết tâm trạng hắn sẽ ra sao? Dù gã đến đây với cảm giác tội lỗi và nghĩa vụ, nhưng một mặt gã cũng không nhịn được mà thấy hả hê. Ngay cả với kẻ bất khả chiến bại như Cha Moo Heon thì quy luật "gieo nhân nào gặt quả nấy" vẫn linh nghiệm. Cha Moo Joon cố gắng kìm nén nụ cười rồi mở lời:
"Tôi không ngờ anh lại có mục đích đó đấy. Tôi cứ tưởng anh định lôi tôi ra đánh cho một trận tơi bời như đánh chó vào ngày mưa nên tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Tất nhiên là anh cũng có lỗi với tôi, nhưng dù sao tôi cũng là người có lỗi trước nên..."
Thế nhưng vì thói quen mỉa mai đã ăn sâu vào máu, gã vô thức thốt ra những lời đầy khiêu khích với nụ cười đểu cáng trên môi.
"Điều đó cũng đúng."
Cha Moo Heon dễ dàng thừa nhận. Nghĩ lại thì có lẽ trọng tâm của cuộc gặp gỡ này nghiêng về phía đó nhiều hơn. Cuối cùng thì cảm xúc cá nhân đã thắng thế.
"Cái gì?"
"Nếu từ giờ mày không trả lời tử tế những gì tao hỏi, thì có lẽ chuyện đó sẽ xảy ra đấy."
Gương mặt của Cha Moo Joon cứng đờ vì căng thẳng. Nếu là người khác nói thì gã chỉ nghĩ đó là một lời đe dọa suông, nhưng đối phương lại là Cha Moo Heon. Dù gã chưa từng thấy Cha Moo Heon trực tiếp dùng bạo lực nhưng gã tin chắc hắn sẽ làm. Hơn nữa, theo một cách gián tiếp, Cha Moo Joon cũng đã từng chứng kiến điều đó qua đoạn video trước đây. Chính xác mà nói thì đó là cảnh Cha Moo Heon đè lên người Si Hyun và bóp cổ cậu trong đoạn phim sex.
Trong khoảnh khắc, gã cảm thấy bủn rủn cả chân tay.
"...Anh nói thế thì tôi lại chẳng muốn mở miệng chút nào cả."
"Không sao cả."
Lông mày của Cha Moo Joon giật giật. Đôi môi của Cha Moo Heon chậm rãi cử động.
"Dù sao thì mày cũng sẽ phải nói thôi."
'Lạch cạch.' Viên đá trong ly trên tay Cha Moo Heon lại một lần nữa va vào thành ly phát ra tiếng động nhỏ. Lông mày của Cha Moo Joon khẽ giật. Có lẽ do đang trong trạng thái thần kinh căng như dây đàn nên một âm thanh vốn chẳng đáng là bao giờ đây lại vang lên vô cùng lớn. Thái dương gã nhức nhối. Một khi đã chú ý đến nó, gã không thể ngừng phản ứng một cách nhạy cảm.
'Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch.'
Tiếng động liên tục kéo dài. Đến cuối cùng, gã bắt đầu nghe thấy những tiếng u u trong đầu hệt như sự rung động siêu nhỏ của loa phóng thanh. Tầm nhìn hơi nhòe đi rồi lại trở lại bình thường. Mới lúc nãy gã còn thấy thần kinh mình sắc lạnh như lưỡi dao, vậy mà giờ đây gáy gã lại có cảm giác hơi đờ đẫn như thể đầu lưỡi dao vừa bị mài mòn trên mặt giấy nhám vậy.
Gã nuốt nước bọt, đưa tay sờ lên cổ. Một cảm giác buồn nôn kỳ lạ dâng lên từ dưới lồng ngực khiến đôi lông mày gã nhíu chặt lại. Có lẽ do uống cà phê khi bụng rỗng nên dạ dày gã thấy cồn cào. Không biết vì quá căng thẳng ở một nơi xa lạ, hay do cơ thể đột nhiên không chịu nổi caffeine mà đầu óc gã trở nên mụ mẫm.
“Baek Si Hyun mà mày thấy lần đầu ở nhà tù là người thế nào?”
“Cái đó là ý gì...”
“Đó là yêu cầu mày nói ra cảm nhận của bản thân về Baek Si Hyun mà mày đã gặp ở trong tù thôi, Cha Moo Joon.”
Hỏi người đó thế nào sao? Thật phiền phức. Có người khóc lóc thảm thiết như thế mà gã chẳng thèm đoái hoài lấy một chút. Cha Moo Joon thầm trả lời trong lòng như vậy.
“Lúc đó Baek Si Hyun đang làm gì?”
Tổ chim. Cậu ấy cứ nhìn lên cái tổ chim. Nhìn những con chim sẻ trú ngụ trên cái cây trồng bên trong bức tường rào.
“Sau đó mày có bắt chuyện với Baek Si Hyun không?”
Không, cậu ta đeo thẻ vàng. Tội phạm nghiêm trọng. Thay vì trực tiếp bắt chuyện, gã đã hỏi thăm những người xung quanh. Nghe nói cậu ta đã giết cha mình. Gã từng nghĩ vẻ ngoài đó không giống với kẻ làm ra chuyện như vậy...
“Nói xem tại sao mày lại muốn biết về em ấy.”
Tại sao lại muốn biết á? Chẳng biết nữa, chỉ là cậu ta cứ lọt vào mắt gã một cách kỳ lạ. ...Chỉ có vậy thôi.
“Nếu định nghĩa chính xác thì đó là loại tình cảm gì?”
“Cái đó là...”
Gã khựng lại. Đôi mắt Cha Moo Joon chuyển động chậm chạp. Đầu ngón tay vốn đã buông lỏng từ lúc nào bỗng khẽ run lên. Một âm thanh kỳ quái thoát ra từ đôi môi đang hé mở. Trong tầm mắt, hắn xoay ly rượu trên tay một vòng, một tay chống cằm, cất giọng vô cùng dịu dàng:
“Nói đi.”
“...Là tò mò.”
Cha Moo Joon như bị mê hoặc mà ngoan ngoãn trả lời, dù vậy gã vẫn cảm nhận được những tín hiệu bất thường đang âm thầm dâng lên bên trong mình. Tình hình đang xoay chuyển theo một hướng kỳ quái. Thế nhưng, trước khi não bộ của Cha Moo Joon kịp đào sâu vào sự vi phạm này, hắn lại đưa ra một câu hỏi khác.
“Vẫn chỉ là tò mò thôi sao?”
“.......”
“Sao không trả lời ngay được vậy.”
“Vì tôi đang suy nghĩ.”
Phát âm của gã trở nên ngọng nghịu. Trong khoảnh khắc, các cơ quanh miệng gã tê cứng rồi lại bình thường. Đầu óc gã mơ màng hệt như vừa uống thuốc cảm. Nhận ra sự bất thường của bản thân, Cha Moo Joon lại cau mày hết cỡ. Tiếp đó, cơn đau đầu thoáng mạnh lên rồi biến mất sạch sẽ như chưa từng tồn tại, tâm trạng tồi tệ lúc nãy cũng phần nào dịu đi. Ánh mắt hắn sâu thẳm hơn khi lặng lẽ quan sát sự thay đổi trên gương mặt gã biến chuyển liên tục chỉ trong một giây.
“Khai cho thật vào.”
“.......”
“Tao hỏi là bây giờ vẫn chỉ dừng lại ở mức tò mò thôi sao?”
Đó là mệnh lệnh. Đây là một cuộc thẩm vấn, và bản thân Cha Moo Joon không thể thoát khỏi nơi này cho đến khi gã phơi bày hết mọi thứ trong lòng. Một linh cảm như vậy chợt lóe lên. Đồng thời, có thứ gì đó xẹt qua đại não, khiến miệng gã tự cử động trái ngược với ý muốn.
“...Bây giờ tôi thấy thương hại Baek Si Hyun.”
Sao mình lại thế này? Dù nghĩ vậy nhưng gã không thể ngừng lời. Có vẻ như màng lọc trong đầu đã biến mất. Thậm chí gã còn thốt ra cả những tâm tư thầm kín vốn không được phép tiết lộ.
“Tôi muốn nắm lấy bàn tay đó, cũng muốn thử nằm cùng cậu ấy một lần. Cảm giác lòng bàn tay cậu ấy rất mềm mại, tôi đã nghĩ nếu dùng nó để chạm vào bên dưới thì sẽ thế nào, và cũng muốn lại gần để ngửi mùi hương cơ thể em ấy hơn—”
“Nghĩa là, bây giờ mày đang muốn ngủ với chị dâu đã sinh cả cháu cho mày à?”
“Phải, tôi muốn.”
Không, mẹ kiếp, mình đang nói cái quái gì thế này? Cha Moo Joon vội vàng định đổi lời.
“Mẹ... không phải vậy...”
Nhưng chẳng hiểu sao lần này gã không thể sắp xếp các từ ngữ trong đầu một cách mạch lạc. Những mảnh ghép cứ xáo trộn lung tung. Gã cố gắng chắp vá chúng nhưng lần nào cũng thất bại. Sau cuộc chiến đấu gian khổ với bản thân, sự vi phạm vốn vừa bị nhấn chìm xuống dưới mặt nước vì lời bào chữa lúc nãy lại nổi lên. Thứ kéo theo tiếng lạch cạch chính là sự nhận thức bừng sáng như ánh đèn flash của máy ảnh.
“...Anh đã bỏ gì vào cà phê?”
Thay vì trả lời, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào gã như thể đang xem chuyện của người khác. Cha Moo Joon nhận ra suy đoán của mình là sự thật. Trong khoảnh khắc, một cảm giác lạnh lẽo rợn người xuyên thấu sống lưng, mồ hôi lạnh vã ra đầy trên vầng trán nhăn nhó. Gã chỉ muốn nhổ sạch đống nước bọt lẫn vị đắng ngắt trong miệng ra ngoài. Hình ảnh tách cà phê màu đen như thuốc độc cứ tràn ngập trong đầu. Liên tưởng đến mùi hương đó khiến hơi thở gã ngày càng dồn dập.
Hộc, hộc. Gã thở dốc không ổn định rồi vội vàng đưa hai ngón tay vào họng chọc mạnh vào lưỡi gà. Tuy nhiên, dù đã đưa ngón tay vào sâu đến mức tưởng chừng cổ họng sẽ sưng tấy lên, gã cũng chỉ nôn khan và tiết ra chút dịch vị chứ không có gì khác. Những thứ gã nuốt vào không phải là thức ăn có thể nhai được, nhưng cứ nghĩ đến việc mình lại dùng thuốc là gã thấy tối sầm mặt mũi. Tính gây nghiện của các loại thuốc ma túy còn mạnh hơn người ta tưởng rất nhiều. Hơn nữa, đúng như câu nói kẻ đã từng làm sẽ biết rõ hơn, ma túy cũng chẳng khác gì. Vì đã biết vị của nó nên gã dễ bị tổn thương gấp bội so với những người không biết.
Gã đã vất vả thế nào mới thoát khỏi xiềng xích đó, vậy mà lại phải nhúng chân vào theo cách này. Một chuyện không thể ngờ tới, thậm chí không thể tưởng tượng nổi khiến gã phẫn nộ đến tột cùng. Gã run rẩy, từ cổ đến mặt đỏ bừng và nóng ran. Bình tĩnh đi. Hình như gã nghe thấy lời nói đó vang lên, nhưng khoan hãy bàn đến lời an ủi không giống an ủi của kẻ đã pha thuốc vào cà phê, chính giọng điệu bình thản và điềm nhiên đó lại như đổ thêm dầu vào lửa.
“Mẹ kiếp! Anh thấy tôi, hộc, đang ở trạng thái có thể bình tĩnh được sao...?”
Gã gào lên đến mức nổi cả gân cổ. Bàn tay đập mạnh xuống bàn 'rầm' một cái rồi quờ quạng hất văng tách cà phê rỗng. Chiếc tách lăn đi tạo ra tiếng động khá ồn ào nhưng không vỡ mà nằm yên trên thảm. Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó, hắn không hề sợ hãi trước sự loạn xạ của đứa em cùng cha khác mẹ, mà vẫn thản nhiên nhâm nhi nốt chỗ rượu còn lại với vẻ mặt thong dong đặc trưng.
“Tao chỉ trả lại những gì mình đã nhận thôi.”
Cha Moo Joon càng điên tiết hơn, định mở miệng phản đối thì hắn nhấc cánh tay đang tựa trên thành ghế lên, dùng ngón trỏ chỉ về phía gã. Một động tác vô cùng tao nhã.
“Có vẻ mày đã nghĩ rằng mình sẽ bình yên vô sự sau khi cho tao uống thứ thuốc không biết là kích dục hay gì đó...”
“.......”
“Bị nếm mùi rồi thấy thế nào?”
Gã giật mình. Đầu ngón tay Cha Moo Joon tì lên bàn run rẩy, đôi môi khô khốc mấp máy. Tiếng hét nghẹn lại ở cổ họng rồi lại bị nuốt ngược vào trong. Gã không còn lời nào để nói. Đây hoàn toàn là tình cảnh nhân quả báo ứng. Ngay từ đầu gã không nên nghĩ rằng việc Cha Moo Heon giam giữ gã trong trung tâm cai nghiện là sự trừng phạt đã kết thúc. Hắn là người sẽ trả lại những gì đã nhận, không, là trả lại gấp bội, và nơi này chính là pháo đài của hắn. Lỗi là ở gã đã mất cảnh giác khi bước chân vào giữa lòng địch.
“Thứ trong cà phê mày uống cùng lắm chỉ là thuốc nói thật thôi nên đừng lo lắng quá. Dù tao có cho lượng Benzodiazepine hơi quá mức quy định vì lo mày có kháng thuốc, nhưng về nhà ngủ một giấc thật sâu là sẽ ổn thôi.”
À. Đang nói dở, hắn như sực nhớ ra điều gì đó, chậm rãi đảo mắt nhìn lên trần nhà rồi quay lại nhìn gã.
“Tất nhiên nếu bây giờ tao báo cảnh sát thì với tiền án của mày, chắc chắn sẽ có phản ứng với thuốc, nhưng mày cũng không cần lo chuyện đó. Dù gì mày cũng là em trai tao, tao không muốn tống mày vào tù đâu.”
“Anh giam cầm tôi chẳng qua là vì lòng thù hận thôi chứ gì.”
“Giam cầm sao?”
Hắn thản nhiên hỏi ngược lại.
“Tao đang muốn chữa trị cho mày đấy chứ, Moo Joon.”
“...Hả! Chữa trị cái gì cơ.”
“Vậy nếu việc dám ham muốn chị dâu không phải là bệnh tâm thần thì là gì?”
“.......”
“Tất nhiên có thể đó chỉ là dục vọng nhất thời. Nhưng để dùng từ nhất thời thì có vẻ 3 năm hơi dài quá nhỉ.”
Yết hầu của Cha Moo Joon chuyển động liên tục. Trong quá trình mồ hôi lạnh khô đi rồi lại túa ra, cơ thể gã dần trở nên lạnh toát, sắc mặt vốn đỏ rực như sắp nổ tung giờ lại trắng bệch như tờ giấy.
“Tao cũng muốn gia đình đóng cửa bảo nhau giải quyết cho xong. Nhưng nếu mày cứ hiểu sai ý tốt của tao như vậy thì tao cũng thấy hơi khó xử đấy.”
“Dẹp mấy lời nhảm nhí đó đi—”
Chưa kịp dứt câu, hắn đã đặt ly xuống rồi từ từ đứng dậy. Trước dáng vẻ người anh trai có vóc dáng tương đồng với cha đang nhìn xuống mình bằng đôi mắt y hệt ông ấy, Cha Moo Joon không thể tiếp lời mà phải ngậm miệng lại. Một nỗi sợ hãi quen thuộc ập đến. Đồng tử giãn to run rẩy bất an. Nỗi sợ hãi nguyên thủy không chút che đậy đã kích thích hệ thống tư duy đang đóng băng. Gã vô thức há miệng, những lời chỉ trích xen lẫn van xin thốt ra.
“...Anh bảo có, có chuyện muốn hỏi, hỏi về Baek Si Hyun mà.”
Chứ không phải là dùng cách này để tra khảo tôi. Hắn dễ dàng hiểu được ẩn ý đó và đáp lại:
“Ban đầu tao định thế, nhưng vừa rồi tao đã đổi ý.”
Phát ngôn đó không phải là bộc phát, mà hoàn toàn nằm trong một dòng chảy được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Ngay từ đầu hắn đã gọi Cha Moo Joon đến để làm việc này.
“Vì không có người thứ ba nên tao thấy có thể xử lý mày nhanh chóng và dễ dàng hơn mà không cần phải phí công tử tế hay dỗ dành.”
Đây không phải là cảnh cáo, mà là hình phạt. Nói thẳng ra là sự trả thù.
“Chuyện về chị dâu mày thì tao tự nhiên sẽ được nghe trong quá trình đó thôi, nên đừng lo lắng quá.”
“Cái... gì...?”
Cha Moo Joon vô thức hỏi lại nhưng trong lòng gã đã chắc chắn. Người thứ ba mà hắn nhắc đến chắc chắn là Cha Moo Hye không có mặt hôm nay. Và điều hắn thực sự muốn biết không hẳn là bản thân sự hiện diện của Baek Si Hyun, mà là trong thời gian Si Hyun ở bên gã, gã có làm bất cứ hành động nào như làm lung lạc lòng em ấy hay cái gọi là "lẳng lơ" hay không. Như vậy, nỗi lo của Thư ký Yoon về việc nếu để hai bên tự giải quyết thì có thể xảy ra chuyện không phải là sự lo xa hão huyền.
“Moo Hye chỉ dừng ở mức nghi ngờ, còn mày là kẻ phạm tội quả tang.”
Hắn lẩm bẩm như nói với chính mình rồi cất bước. Đế dép lê lướt trên mặt sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Ánh mắt Cha Moo Joon nhìn theo bóng lưng hắn sau khi nhìn vào ly rượu hắn vừa đặt xuống.
“Nghi ngờ... Ý anh là bây giờ...”
Cha Moo Joon há hốc mồm. Khoan hãy nói đến chuyện gã là kẻ phạm tội quả tang hay gì đó, gã kinh hãi trước việc hắn còn định xem xét liệu Cha Moo Hye có làm lung lạc lòng Si Hyun hay không. Không biết hắn đang tưởng tượng ra cái quái gì về những người mà cả năm mới gặp nhau vài lần do sự kiểm soát của chính hắn nữa. Gã biết hắn có chứng ghen tuông bệnh hoạn nhưng không ngờ hắn lại nghĩ đến mức đó.
Tuy nhiên, đó là sự nghi ngờ hợp lý theo cách của hắn. Dù không muốn thừa nhận nhưng đúng là trước đây Si Hyun thường có xu hướng thích phụ nữ lớn tuổi hơn. Có lẽ là do ảnh hưởng mạnh mẽ từ người mẹ mất sớm. Nếu phân tích sở thích chi tiết hơn, em ấy sẽ thích những người phụ nữ có gương mặt nhỏ nhắn, tỏa ra bầu không khí đoan trang, dịu dàng hơn là những người có ngũ quan sắc nét trông giống như nữ cường nhân mạnh mẽ như Cha Moo Hye.
Hệt như vợ cũ của hắn vậy.
Nghĩ đến đó, tâm trạng vốn đang chệch khỏi mức trung bình của hắn đột nhiên bắt đầu lao dốc. Ngẫm lại từng chút một, hắn đi đến kết luận rằng trong sở thích của Si Hyun, dường như chỉ có lứa tuổi là khớp với hắn. Càng đào sâu, đó lại càng là một sự nhận thức đau đớn. Thế nhưng, Si Hyun giờ đây đã là một cơ thể không thể thỏa mãn nếu thiếu đi cái dương vật cường tráng của một gã đàn ông, của một Alpha. Hắn đã dày công nhào nặn và phát triển để em ấy trở nên như vậy. Hắn đã tưới nước lên mảnh đất khô cằn để nó trở nên màu mỡ, rồi gieo hạt và làm cho hoa nở. Si Hyun hoàn toàn được tái sinh dưới bàn tay của hắn. Nghĩ đến điểm đó hắn thấy an lòng đôi chút, nhưng cũng chỉ đến đó thôi.
Bản thân Si Hyun khẳng định chắc nịch rằng không có "chuyện đó" với Cha Moo Joon, nhưng dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa, việc hai người cùng nhau đâm sau lưng hắn mà lại ở cạnh nhau mà không có chuyện gì xảy ra là điều vô lý đối với tiêu chuẩn của hắn. Nếu hắn ở vị trí của Cha Moo Joon, chắc chắn hắn sẽ muốn ăn sạch Si Hyun, và vừa rồi thằng nhãi đó cũng đã tự miệng thừa nhận điều đó. Chừng này là quá đủ lý do rồi.
Hắn thấy căm phẫn hơn khi gã chỉ là một Beta nhưng lại mang những ảo tưởng đen tối về một Omega như Si Hyun, rồi còn nảy sinh ham muốn bẩn thỉu. Tất nhiên nếu gã là Alpha thì không chỉ dừng lại ở mức căm phẫn, mà có lẽ hắn đã phân thây gã từ lâu rồi. Vì vậy, theo tiêu chuẩn của hắn, Kim Ha Yeon hay Cha Moo Joon đều phải biết ơn giới tính của mình mới đúng.
Lưỡi kéo ngắn nhưng dày và sắc lẹm phản chiếu ánh đèn sáng loáng. Hắn lặng lẽ nhìn xuống món hung khí trên tay mình với phông nền là khung cảnh khu vườn u ám dưới bầu trời xám xịt hiện ra giữa khe hở của tấm rèm, rồi nhìn từng chậu cây cảnh xếp thành hàng dài trên kệ trưng bày. Trong đó có vài chậu đang héo úa, rụng lá và sắp chết. Hắn dùng mũi kéo gõ nhẹ vào những chậu cây cần phải thay mới để đếm số lượng sơ qua, rồi cầm lấy chiếc gương trang trí đặt trên ngăn kéo bên cạnh.
Sau đó hắn nhìn chằm chằm vào gương, quan sát gương mặt mình như muốn nuốt chửng nó. Gương mặt vốn đã gầy đi khiến xương gò má và đường quai hàm lộ rõ hơn, dưới mắt cũng thâm quầng, chắc chắn tình trạng của hắn không được tốt như trước. Da dẻ có vẻ thô ráp, cộng thêm vài dấu vết râu lởm chởm do không chăm chút kỹ lưỡng trông cũng khá thảm hại. Nhìn chung là một trạng thái không vừa ý, nhưng dưới góc nhìn khách quan, đó là một khuôn mặt khiến người ta cảm thấy có gì đó rất tàn tạ.
💬 Bình luận (0)