Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Nhưng để giải quyết nỗi đau thể xác tự nhiên ấy mà quan hệ bừa bãi thì cũng phiền phức. Thế nên mấy nhà có tiền thường thông qua các công ty môi giới chuyên nghiệp để chọn bạn đời cho con cái từ bé, hoặc khi lớn lên thì có vài bạn tình cố định để giải quyết nhu cầu.
Đặc biệt là với Alpha trội nổi tiếng ham muốn cao thì càng cần thiết.
Vì thế, thông tin gây sốc nhất mà Si Hyun đọc được về Cha Moo Heon là hắn đã trải qua kỳ phát tình một mình suốt thời gian dài mà không cần ai giúp đỡ. Không biết là từ lúc ly thân với vợ cũ hay từ trước đó nữa, nhưng lúc mới đọc đoạn đó, Si Hyun tưởng mình nhìn nhầm.
Chẳng trách Cha Moo Joon lại tự tin dùng một kẻ như khúc gỗ là cậu. Alpha Cực trội mà nhịn sex lâu đến thế, chỉ dùng thuốc để kìm nén thì uống vài viên thuốc kích dục vào là mất trí ngay. Khả năng cao là thế.
“………”
Si Hyun bắt đầu thấy lo. Cậu nhớ lại kỳ phát tình đầu tiên như ác mộng của mình. Uống thuốc rồi mà vẫn vật vã thế, không biết Alpha "xịn" thì còn kinh khủng đến mức nào. Mà khoan, người mang đặc tính trội thường kiểm soát Pheromone tốt hơn nên nếu quen rồi thì chắc không khổ sở như cậu đâu. Nhưng đó chỉ là suy đoán, Si Hyun chỉ biết nỗi đau của chính mình chứ sao hiểu thấu cảm giác của Cha Moo Heon.
Cậu lắc mạnh đầu xua đi suy nghĩ vớ vẩn. Chẳng muốn ăn uống gì nhưng nếu gầy đi nữa thì trông thảm hại lắm, nên phải nhét cái gì vào bụng đã. Cậu gắng gượng đứng dậy, vớ đại cái gì đó trong bếp tống vào miệng. Vị chua loét của quả cà chua bi vỡ ra trong miệng khiến cậu nhăn mặt. Cha Moo Joon mua để bắt cậu quản lý cơ thể đây mà. Không phải vì sức khỏe, mà là vì ngoại hình. Ví von thì hơi thô thiển nhưng "hàng" đẹp mã thì mới dễ "bán" chứ.
Thời gian còn lại, Si Hyun bắt tay vào việc quản lý cơ thể theo cách của mình. Cũng chỉ là chạy bộ điên cuồng để bớt suy nghĩ linh tinh và ăn uống điều độ, nhưng nhờ lao động trong tù nên cơ bắp cậu cũng kha khá rồi. So với hồi đi học suốt ngày ngồi bàn giấy hay làm thêm ở cửa hàng tiện lợi thì cơ thể giờ chắc chắn hơn hẳn. Nhưng cơ địa cậu khó lên cơ, nên cũng chỉ dừng lại ở mức người gầy có chút cơ bắp, đường nét rõ ràng hơn mà thôi.
Tắm xong, cậu ngẩn ngơ nhìn vào gương. Cậu lấy tay lau qua loa lớp hơi nước mờ mịt, ngắm nhìn khuôn mặt mình hiện ra trong vệt lau nham nhở. Baek Si Hoon. Cậu mấp máy môi gọi tên giả của mình. Vẫn chưa quen, nghe cứ như tên người lạ.
Tách, tách. Tiếng nước nhỏ giọt từ vòi hoa sen vang lên. Cậu nhìn lên trần nhà, thở dài một cái rồi lại nhìn mình trong gương. Cậu nghiêng đầu, người trong gương cũng nghiêng theo. Khuôn mặt vẫn chẳng có gì nổi bật, thân hình gầy gò dưới kia trong mắt cậu chỉ thấy thảm hại. Nhìn mãi chẳng thấy điểm nào hấp dẫn, tự nhiên lại thấy thán phục con mắt nhìn người của Cha Moo Joon.
Người ta bảo nhìn mặt là biết cuộc đời người đó. Si Hyun nhớ đến câu danh ngôn không rõ tác giả đó, rồi ngẫm nghĩ câu "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn".
Người trong gương trông u ám và khô khốc.
Liệu có ai thực sự khao khát một kẻ như thế này không? Thực ra, đó không hẳn là câu hỏi thực tế về việc mình có "bán" được không, mà giống một chút mong đợi ngây thơ và ngu ngốc rằng liệu có ai nhìn mình bằng ánh mắt yêu thương hay không.
---
Đến ngày hành động, Si Hyun lại bình thản đến lạ. Cậu ngạc nhiên vì sự điềm tĩnh, thậm chí là dửng dưng của chính mình. Cứ như thể hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường trôi qua như bao ngày khác.
Thâm tâm cậu chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc cho đã. Nhưng tiếc là hôm nay không được phép. Cậu miễn cưỡng rời giường, tắm rửa xong xuôi rồi lề mề mặc bộ đồ Cha Moo Joon đã chọn từ hôm trước. Nhìn mình trong gương toàn thân, cậu cố nhếch mép cười. Đồ hiệu không che đậy được bản chất con người nhưng nghĩ đến cái giá của nó, cậu lại thấy tự tin hơn hẳn, thật nực cười. Không phải lúc nào "người đẹp vì lụa" cũng đúng, nhưng khoác lên mình bộ cánh đắt tiền trông cậu cũng ra dáng hơn hồi mới ra tù nhiều.
Cuối cùng, cậu lấy chiếc kính gọng nhựa trong hộp ra đeo. Thiết kế tinh tế khiến cậu trông giống một chuyên gia trí thức hơn là sinh viên. Thấy hơi là lạ, cậu cứ đứng ngắm nghía mãi trước gương, đến khi nhìn đồng hồ mới vội vàng vơ lấy ví và điện thoại. Định bước ra cửa thì chân cậu khựng lại, đầu từ từ quay về phía bàn phòng khách. Lọ thuốc vẫn nằm chễm chệ ở đó.
Haizz. Cậu thở dài thườn thượt như trút hết gánh nặng, cởi giày quay lại lấy lọ thuốc. Nhét vào túi quần mà thấy nặng trịch. Cậu lê bước nặng nề như đeo chì ở chân. Tiếng bước chân vang vọng hành lang nghe to đến lạ.
Cậu dựa đầu vào thang máy, chẳng mấy chốc đã xuống đến hầm gửi xe. Ánh đèn pha của chiếc xe đậu gần đó lóe lên. Chiếc xe thể thao thiết kế hầm hố của Cha Moo Joon nổi bần bật. Cậu đến gần gõ cửa kính, cửa sổ tối màu từ từ hạ xuống. Cha Moo Joon liếc nhìn cậu từ đầu đến chân như máy quét, rồi phán:
"Cũng được đấy."
Đó là lời khen "có cánh" nhất mà Si Hyun từng nhận được từ gã. À không, với cái miệng toàn phun châu nhả ngọc chửi thề hoặc hạ nhục người khác của gã thì đây có lẽ là lời khen đầu tiên và duy nhất. Si Hyun thầm cảm ơn bộ quần áo đắt tiền rồi leo lên ghế phụ. Vừa thắt dây an toàn xong thì câu hỏi đã bay tới tấp vào mặt.
"Đầu tóc không vuốt ve gì à?"
"Tôi chải rồi mà."
"Đi tiệc tùng thì phải vuốt lên chứ. Trên bàn trang điểm không có sáp à? Trông ngố tàu quá, ít ra cũng vuốt cái mái sang một bên đi. Lòa xòa như ma ấy."
Si Hyun ngượng ngùng hắng giọng, lấy tay vuốt đại mái tóc đang che phủ thái dương. Thực ra cậu chưa dùng sáp bao giờ, có bảo dùng thì chắc cũng thành tổ quạ. Cha Moo Joon có vẻ tạm hài lòng nhưng vẫn chưa ưng ý lắm. Si Hyun ngập ngừng hỏi:
"Hôm nay anh tự lái à?"
"Sao, sợ tao không có bằng à?"
Bằng thì chắc chắn có rồi, nhưng không biết anh lái kiểu gì thôi. Si Hyun nén câu trả lời lại, quay mặt đi. Chiếc xe thể thao gầm rú phóng vụt đi. Đúng như tính cách chủ nhân, Cha Moo Joon lái xe cực ẩu, nhưng nhờ các xe khác thấy "cục vàng di động" nên tự giác tránh xa, thành ra cũng không va quệt gì.
Mặc kệ Si Hyun toát mồ hôi lạnh bám chặt dây an toàn, Cha Moo Joon vẫn tay lái lụa vừa liên tục bắt cậu ôn lại những điều cần nhớ.
"Tao vừa bảo gì. Nhắc lại xem nào."
Cha Moo Joon hỏi như thẩm vấn tội phạm. Si Hyun trả lời ngay tắp lự.
"Không cười to hay cư xử thô lỗ, không xen vào chuyện bao đồng, không tự ý đụng chạm."
"Còn gì nữa?"
"Không được... láo xược."
"Tốt. Lý lịch của mày?"
"Tên Baek Si Hoon, hai mươi lăm tuổi. Quê Seoul, sau khi xuất ngũ tình cờ lọt vào mắt xanh của quản lý casting nên làm người mẫu thực tập. Hiện thuộc công ty giải trí CH Entertainment."
Gã bảo đã đưa tên Baek Si Hoon vào danh sách thực tập sinh của công ty để đề phòng, nên khoản này không lo bị lộ. Thậm chí còn chụp cả ảnh profile cho chắc ăn. Ban đầu cậu thấy hơi làm quá nhưng cẩn tắc vô áy náy. Ngoài chuyện đó ra, cứ nghĩ đến lúc đứng trước ống kính ở studio là cậu lại rùng mình. Không chỉ vì không hợp, mà ánh đèn flash chớp liên hồi khiến cậu nhớ lại đám phóng viên chực chờ trước sở cảnh sát để săn ảnh cậu năm xưa.
"Vào trong đó đông người lắm. Nhưng đừng có tưởng bở, toàn bọn vớ vẩn thôi nên cứ khiêm tốn vào. Hiểu chưa?"
"Tôi nhớ rồi."
'Vớ vẩn à.' Si Hyun nhẩm lại từ đó rồi cười khẩy trong bụng. Cậu gật đầu với vẻ mặt miễn cưỡng, nhớ lại kế hoạch gã đã vạch ra cho cậu.
[Thằng Cha Moo Heon ghét tất cả những gì liên quan đến tao. Nên nếu tao giới thiệu mày trực tiếp thì nó sẽ bơ ngay. Nhưng Cha Moo Hye thì khác, trong cái nhà đó bả là người dễ tính nhất.]
[Vâng.]
[Nên đầu tiên tao sẽ tiếp cận Cha Moo Hye thật tự nhiên. Nói chuyện công ty giải trí rồi lái sang chuyện khác. Tao sẽ giới thiệu mày là gà tao đang nuôi, đang tìm mấy người làm bên thời trang hay miễn thuế để làm quen tạo quan hệ.]
Cạch. Cha Moo Joon đặt tách cà phê xuống, bắt chéo chân đầy tao nhã.
[Nói toẹt ra là kiếm người bao nuôi.]
[.......]
[Bà chị quý hóa tôn sùng anh cả kia sẽ thấy đây là cơ hội tốt để bắt chuyện với Cha Moo Heon. Tất nhiên bả chả có ý tốt lành gì muốn kiếm mối cho mày đâu, nhưng dạo này bả đang sốt sắng muốn giành quyền kinh doanh bách hóa từ tay bà Seo. Kiểu gì cũng nhân cơ hội này nhờ Cha Moo Heon nói giúp vài câu.]
[...Vâng.]
[Mẹ kiếp, ba mươi tuổi đầu nắm cái khách sạn mà không biết đủ. Lại còn định nịnh nọt ông anh để kiếm chác thêm. Thực ra cái khách sạn đó vốn là quà sinh nhật bà nội tặng Cha Moo Heon, nhưng nó giao cho Cha Moo Hye làm giám đốc đại diện thôi. Tính ra thì vẫn là của Cha Moo Heon.]
Cảm giác nhận được khách sạn làm quà sinh nhật là thế nào nhỉ? Câu chuyện xa vời đến mức cậu chẳng buồn ghen tị. Mà nghĩ lại, họ là chủ nhân của tập đoàn tầm cỡ thế giới thì chuyện đó cũng thường thôi.
Bất chợt Si Hyun tự hỏi lần cuối cùng mình nhận được quà sinh nhật là bao giờ. Không nhớ nổi, chắc là lâu lắm rồi. Trước khi nỗi buồn kịp xâm chiếm, cậu cố lái suy nghĩ sang hướng khác. Ví dụ như ngắm cảnh đường phố từ ghế phụ của chiếc siêu xe chục tỷ này chẳng hạn.
💬 Bình luận (0)