Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Nghe tiếng gọi bố thảm thiết của Moo Hee, Quản gia Nam vốn luôn bình tĩnh, sắt đá giờ cũng đứng chôn chân như người mất hồn. Nhìn bà ta lúng túng, Si Hyun nuốt nước bọt. Moo Hee vốn ít bộc lộ cảm xúc, giống bố hoặc do hoàn cảnh. Phản ứng của Quản gia Nam cho thấy có lẽ đây là lần đầu tiên cô bé bộc lộ nỗi buồn như thế này.
"Bố, bố ơi..., ưm."
Trong cơn mê sảng vì sốt cao và rối loạn Pheromone, Moo Hee quờ quạng tay về phía Si Hyun. Những ngón tay nhỏ nhắn chạm vào mặt đồng hồ kim loại lạnh ngắt. Cô bé đang tìm kiếm Pheromone và hơi ấm của bố theo bản năng. Ở độ tuổi và tình trạng này, nhầm lẫn người bên cạnh là điều dễ hiểu. Si Hyun cứng đờ người, tiến thoái lưỡng nan, nhưng ánh mắt cầu khẩn của Quản gia Nam khiến cậu không thể chần chừ thêm nữa, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó.
"Đừng, đừng bỏ con...."
Đừng bỏ rơi Moo Hee. Câu nói thốt ra từ đôi môi khô khốc của đứa trẻ 8 tuổi khiến Si Hyun nghẹn lòng. Không cần đọc suy nghĩ cũng biết cô bé luôn lo sợ điều gì. Miệng Si Hyun tự động nói những lời mà chủ nhân nó cũng không kiểm soát được.
"Bố làm sao bỏ con được."
"Hức, hư."
"Bố sẽ không bao giờ bỏ rơi Moo Hee của bố đâu."
Đây có phải là lời nói dối vô hại không? Si Hyun lầm bầm những lời mà chính cậu cũng không rõ thật giả, tay kia lau nước mắt trên má Moo Hee. Cảm giác Pheromone đang truyền qua nơi tiếp xúc.
Đôi mắt đen láy lờ đờ chuyển động theo bàn tay cậu. Nghe giọng nói khác hẳn Cha Moo Heon vẫn ngây ngô chớp mắt, có vẻ cô bé vẫn chưa nhận ra sự thật. Thế cũng tốt. Si Hyun muốn ít nhất mang lại cho cô bé một giấc mơ ấm áp cho đến khi tỉnh lại.
Moo Hee nắm chặt tay Si Hyun không buông ngay cả khi đã chìm vào giấc ngủ. Cô bé tin chắc đó là tay của bố mình. Bàn tay nhỏ xíu mà lực nắm mạnh đến mức nếu giật ra thì kiểu gì cô bé cũng thức giấc. Cuối cùng, Si Hyun đành gục đầu xuống giường, thức trắng đêm bên cạnh cô bé.
Quả nhiên, khi chống tay định ngồi dậy, cậu rên lên vì đau nhức. Hai đêm liền ngủ không ra ngủ, lại còn giữ tư thế vặn vẹo suốt mấy tiếng đồng hồ khiến toàn thân ê ẩm. Tay vẫn bị nắm chặt. Cậu dụi đôi mắt nặng trĩu vào vai, cố nén cái ngáp. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa khiến đầu óc cậu mơ màng.
"Cậu dậy rồi à."
Giật mình. Si Hyun quay phắt lại về phía tiếng nói phát ra ngay bên cạnh. Quản gia Nam vẫn đứng đó y như hôm qua. Chắc bà ta cũng thức trắng đêm, quầng thâm dưới mắt bà ta hiện rõ sau cặp kính. Lần thứ hai trong hai ngày, Si Hyun cảm nhận được nét "người" ở người phụ nữ sắt đá này.
"Tôi mang đồ ăn lên nhé?"
"Ơ...."
Si Hyun chớp mắt ngạc nhiên. Từ khi đến đây, chưa bao giờ cậu được Quản gia Nam hỏi ý kiến kiểu này. Chắc thấy cậu vất vả mấy hôm nay nên nương tay chăng? Dù sao cũng đỡ phải muối mặt đi xin ăn.
"Vâng, còn trưởng phòng thì sao?"
"Tôi không sao. Tôi sẽ chuẩn bị phần cho cả tiểu thư nữa. Cậu muốn dùng đồ Tây hay đồ Hàn?"
"Cho tôi đồ Tây đi ạ."
"Vâng, tôi sẽ mang lên ngay."
Nói rồi bà ta đi xuống lầu, để lại Si Hyun và Moo Hee. Si Hyun ngơ ngác. Người phụ nữ luôn túc trực bên cạnh Moo Hee trừ khi bị đuổi, nay lại tự động rời đi, cảm giác thật lạ lẫm. Nhưng nghĩ kỹ lại thấy cũng hợp lý. Nếu Cha Moo Joon thức đêm chăm sóc Si Yoon, cậu cũng sẽ đối xử tử tế với gã thôi.
Biệt thự rộng lớn cách âm tốt, không nghe thấy tiếng động nào từ tầng dưới. Thay vào đó là tiếng chim hót líu lo vọng vào. Ngồi đây nghe tiếng chim, cảm giác như đang ở một biệt thự nghỉ dưỡng vùng quê yên bình chứ không phải giữa lòng Seoul nhộn nhịp. Si Hyun lờ đi những ngón tay đang đan chặt vào tay mình như gọng kìm, nhìn ra cửa sổ.
Một lúc sau, tiếng sột soạt vang lên từ chăn nệm. Si Hyun bắt gặp ánh mắt Moo Hee đang lén nhìn mình qua khe chăn.
"Em dậy rồi à."
Moo Hee có vẻ ngạc nhiên vì bị phát hiện nhìn trộm. Cô bé vội buông tay Si Hyun ra như phải bỏng. Ánh mắt cảnh giác trên khuôn mặt sưng húp vì khóc chẳng những không đáng sợ mà còn thấy dễ thương. Si Hyun bật cười khẽ. Không phải cười khinh bỉ hay mỉa mai, mà là nụ cười vui vẻ hiếm hoi.
"Đói không? Quản gia Nam sắp mang đồ ăn sáng lên rồi, đợi chút nhé."
Có vẻ Moo Hee không nhớ rõ chuyện tối qua. Si Hyun rút vài tờ khăn giấy đưa cho cô bé đang sụt sịt mũi.
"Đây này."
"…."
"Đỡ sốt chưa? Có thấy ổn không? Còn bị ớn lạnh như hôm qua không?"
Mãi một lúc sau Moo Hee mới gật đầu. Si Hyun đứng dậy vươn vai, kéo rèm cửa ra. Thời tiết hôm nay đẹp tuyệt vời. Trong vườn, người làm vườn đang tưới cỏ và tỉa cây. Hồ nước nhân tạo lấp lánh dưới nắng.
Si Hyun đứng lặng trước cửa sổ, choáng ngợp trước khung cảnh đó. Nhìn thế này thì cái biệt thự lạnh lẽo này cũng đáng sống phết đấy chứ.
Bình yên quá đỗi.
Có lẽ vì không có Cha Moo Heon ở đây nên cậu mới thấy thế. Chắc chắn là vậy.
Trong lúc Si Hyun mải ngắm vườn, bữa sáng đã được mang lên. Phần ăn kiểu Tây của Si Hyun gồm bánh mì nóng, súp, thịt xông khói và đậu. Phần của Moo Hee là cháo trắng và kim chi trắng, thực đơn dành cho người mới ốm dậy.
Si Hyun hơi tiếc vì không có cà phê nóng để tỉnh táo, nhưng không dám đòi hỏi. Cậu im lặng thổi súp ăn. Moo Hee chỉ nghịch thìa cháo, chẳng có vẻ gì là muốn ăn. Ánh mắt chán chường của cô bé liếc sang đĩa của Si Hyun.
"...Muốn ăn không?"
Si Hyun chỉ vào miếng thịt xông khói. Trái với dự đoán sẽ bị từ chối, Moo Hee gật đầu lia lịa. Trẻ con mà, đứa nào chẳng thích thịt nguội.
Si Hyun liếc nhìn Quản gia Nam đang đứng quan sát từ xa, rồi gắp hết phần thịt xông khói sang đĩa nhỏ đưa cho Moo Hee. Cô bé ngon lành nhai kỹ từng miếng thịt. Có vẻ nhờ đó mà kích thích vị giác, cô bé ăn gần hết bát cháo trắng.
Ăn xong, mấy hạt cơm dính quanh cái miệng nhỏ nhắn. Si Hyun nhìn Moo Hee, gõ gõ vào mép mình ra hiệu. Moo Hee nhận ra, má hơi ửng hồng.
Khi giáo sư Seo đến khám, ông mỉm cười hài lòng vì chỉ số Pheromone của Moo Hee tốt hơn mong đợi. Quản gia Nam thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Moo Hee ngồi im như búp bê giữa những lời bàn tán về mình.
Phần còn lại vẫn như cũ. Si Hyun lại bị giáo sư Seo chỉ định dùng "phần dự trữ". Cậu lại phải tự nhốt mình trong nhà vệ sinh, vừa chửi thề vừa bơm tinh dịch vào người. Bụng cậu đau quặn vì nhiệt độ lạnh của tinh dịch. Si Hyun toát mồ hôi hột, khó khăn ngồi xổm xuống. Cảm giác nhớp nháp ở phía sau cho thấy cậu xử lý chưa sạch sẽ lắm.
Quản gia Nam mang cho cậu một tách trà mộc qua nóng. Si Hyun cảm kích nhưng cũng xấu hổ muốn độn thổ. Dù đã quen nhưng cứ nghĩ đến việc bà ta biết cậu vừa làm gì là cậu lại muốn úp mặt vào bồn cầu.
Moo Hee đã tô được một nửa cuốn sách. Cô bé còn dán sticker lung tung theo gu thẩm mỹ riêng, trông cũng khá sinh động. Cứ đà này chẳng mấy chốc mà xong cả quyển.
"Biết thế mua thêm một quyển nữa."
Moo Hee nhìn vào sách, kiêu kỳ đáp lại:
"Lần sau mua thêm đi."
Lần sau. Lần sau à... Si Hyun gật đầu, không nói gì. Nụ cười gượng gạo nở trên môi. Thực ra nếu không có Cha Moo Heon thì nơi này cũng ổn, và con gái hắn cũng khá dễ thương, nhưng khổ nỗi hắn lại là trung tâm của mọi rắc rối. Thấy Si Hyun nhìn xa xăm uống trà, Moo Hee gắt gỏng:
"Sao không trả lời?"
Si Hyun cầm tách trà, người cứng đờ. Mấy ngày nay đã đỡ hơn nhưng thỉnh thoảng cô bé vẫn bộc lộ những nét giống bố. Vị ngọt của trà mộc qua chuyển thành vị đắng chát trong miệng. Dù lý trí bảo Cha Moo Heon và con gái là hai người khác nhau, nhưng cảm xúc thì khó mà rạch ròi được. Si Hyun cố tỏ ra bình thản:
"Chắc tiểu thư phật ý rồi."
Moo Hee không phủ nhận. 'Rắc.' Ngòi bút chì màu bị ấn mạnh gãy đôi. Si Hyun lặng lẽ dọn dẹp mẩu bút gãy. Cho đến khi ăn xong bữa tối, Moo Hee vẫn không nói thêm lời nào. Ban đầu Si Hyun còn ngờ ngợ, nhưng thấy cô bé cứ lén nhìn mình nhưng lại tránh ánh mắt, cậu chắc chắn là cô bé đang dỗi.
Mới đó đã có chút tình cảm với cậu rồi sao? Nghĩ thế cậu lại thấy thương hại hơn là vui mừng. Cậu chỉ khen vài câu, quan tâm một chút mà cô bé đã mở lòng đến thế. Cha Moo Heon có đứa con gái yếu đuối đến mức khó tin.
Cảm xúc cứ lẫn lộn, Si Hyun nén tiếng thở dài quen thuộc. Đối phó với trẻ con đúng là việc khó nhất trần đời. Bảo sao người ta nói làm cha mẹ không dễ.
Bất giác cậu tưởng tượng cảnh mình trở thành bố "thật sự". Làm cha của đứa con ruột thịt. Cuộc sống xô bồ khiến cậu chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng nếu thực sự có con sẽ thế nào nhỉ?
Khuôn mặt đứa trẻ trong tưởng tượng mờ ảo như sương khói. Cơ thể nhỏ bé đó sẽ sà vào lòng cậu, tập đi, rồi bập bẹ nói. Giống như Si Yoon ngày xưa vậy. Một viễn cảnh xa vời so với thực tại, nhưng cũng đáng để mong chờ. Với một kẻ như cậu, đó là một cuộc sống bình yên và giản dị.
Không, là quá xa xỉ ấy chứ.
"…."
Cậu từ từ mở đôi mắt nặng trĩu. Cậu ngủ quên lúc nào mà không biết. Si Hyun dụi mắt, cựa quậy trên giường. Quản gia Nam đã kê thêm giường phụ bên cạnh, nhưng trước khi ngủ, ánh mắt của Moo Hee cứ dán vào cậu nên cậu chẳng dám ho he gì.
Dưới ánh đèn ngủ, khuôn mặt trắng trẻo của Moo Hee khi ngủ trông hiền lành, không chút gai góc, khác hẳn lúc thức. Người xưa nói trẻ con lúc ngủ là thiên thần cấm có sai. Có lẽ đang mơ đẹp, đôi môi hồng chúm chím mấp máy, đôi má phúng phính nhô lên. Si Hyun nhẹ nhàng đưa ngón tay chọc vào má cô bé. Cảm giác mềm mại như đậu hũ non khiến cậu bật cười 'phì'.
Nhưng, có ánh mắt ai đó đang nhìn cậu. Nhận ra điều đó, cảm giác bình yên vừa rồi tan biến, toàn thân cậu cứng đờ. Si Hyun từ từ quay đầu lại.
💬 Bình luận (0)