Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Nhưng Cha Moo Joon thường trả lời ngay lập tức hôm nay lại im hơi lặng tiếng. Dù chỉ là báo cáo đơn giản nhưng cậu vẫn thấy bất an. Si Hyun nhắn thêm một tin nữa, báo là sẽ tắt máy đề phòng bất trắc. Cậu nhấn giữ nút nguồn, màn hình tối đen. Nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trên màn hình, Si Hyun từ từ ngẩng lên nhìn vào gương. Chàng thanh niên đeo kính gọng đen cũng chuyển động theo cậu.
“………..”
Cậu mở vòi nước rửa tay. Chuyển nước từ ấm sang lạnh, cậu chà xát đôi tay đến đỏ ửng. Căng thẳng quá nên cậu cũng chẳng buồn đi vệ sinh. Cậu vùi mặt vào tay áo ngửi ngửi. May mà lúc nãy đã tắm qua ở bể bơi.
Cậu nuốt nước bọt liên tục. Cậu không muốn bước ra khỏi phòng tắm chút nào. Tự trấn an bản thân, cậu khó khăn mở cửa bước ra. Cha Moo Heon đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Tư thế vô cùng thoải mái. Si Hyun rón rén ngồi xuống cạnh hắn, giữ khoảng cách vừa phải như lần trước.
"Người ta nhìn vào lại tưởng tôi lây bệnh cho cậu đấy."
Nghe hắn nói vậy, Si Hyun vội vàng nhích lại gần hơn. Nhưng cậu không biết nên ngồi gần đến mức nào. Lần trước hắn bảo ngồi xa ra, lần này lại đổi ý. Tính khí thất thường y hệt mấy anh em nhà họ Cha. Chắc tính cách cũng di truyền rồi.
"Gọi dịch vụ phòng đi."
"À, vâng."
"Gọi Macallan loại cậu thích ấy."
Thích cái gì mà thích. Biết hắn cố tình mỉa mai, Si Hyun lầm bầm chửi thầm trong bụng. Cậu nén tiếng thở dài, với tay lấy điện thoại trên bàn nhưng lại chần chừ không gọi ngay. Thấy vậy, Cha Moo Heon hỏi:
"Phải dạy cả cách gọi điện thoại nữa à."
Si Hyun ấp úng thú nhận:
"Không phải, tôi... tôi đang định gọi thêm đĩa hoa quả. Uống rượu không hại dạ dày lắm, mai Giám đốc còn phải đi làm nữa."
Sau lần gặp thứ hai nhớ đời, lần nào gặp hắn cậu cũng uống thuốc giải rượu trước. Nhưng hôm nay cậu đã uống rượu Brandy ở bể bơi, rồi uống vang trong bữa tối. Giờ mà uống thêm Whisky nữa thì mai chắc chắn sẽ đau đầu như búa bổ.
Vừa nói dứt lời cậu đã thấy mình lo chuyện bao đồng. Si Hyun cầm điện thoại nói năng lộn xộn. Cha Moo Heon thong thả ngắm nghía bộ dạng bối rối của cậu, đến khi cậu im bặt chờ đợi thì hắn mới ban phát một câu.
"Thế gọi đi."
Lát sau nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn lên. Người này làm như không thấy Si Hyun, bày biện đồ ăn trước mặt Cha Moo Heon rồi lặng lẽ rời đi. Tác phong chuyên nghiệp đến mức cứ tưởng là robot.
Si Hyun lại rón rén ngồi xuống cạnh hắn. Tiếng đệm ghế lún xuống khiến cậu chột dạ. Cha Moo Heon gác tay lên thành ghế, ngồi ngả ngớn. Si Hyun hắng giọng, chỉnh đèn phòng khách tối xuống rồi cầm điều khiển TV lên.
Màn hình TV sáng lên. Sau đoạn phỏng vấn phóng viên về cuộc đình công của công đoàn, hình ảnh chuyển về trường quay. Phát thanh viên mặc vest cứng nhắc kết thúc bản tin bằng vài câu sáo rỗng rồi chuyển sang tin tiếp theo.
『 Tiếp theo là tin tức về vụ ly hôn của Giám đốc Cha Moo Heon, người thừa kế Tập đoàn Tae Baek và Giám đốc Kim Ha Yeon, con gái duy nhất của tập đoàn Daemyung. Cuộc hòa giải ly hôn đã thất bại vào tháng 4 năm ngoái, dấy lên lo ngại về việc phân chia tài sản sau này... 』
Si Hyun thầm than trời. Sao lại đen đủi thế này, vừa bật TV lên đã trúng ngay tin tức về người đang ngồi lù lù bên cạnh.
『...Phía Giám đốc Kim Ha Yeon đã đệ đơn kiện ly hôn trị giá hàng trăm tỷ won đối với Giám đốc Cha Moo Heon vào tháng 6 năm ngoái, khi dự án chung xây dựng cụm công nghiệp sinh học Suwon của Tae Baek và Daemyung sắp hoàn tất. Tuy nhiên, Giám đốc Kim Ha Yeon không phục kết quả phiên tòa sơ thẩm gần đây và đã cùng đoàn luật sư mới đệ đơn kháng cáo. Dự kiến cuộc chiến pháp lý giữa hai bên sẽ vô cùng gay gắt, đặc biệt khi hai người có con chưa đến tuổi thành niên- 』
Tắt. Mải nghe tin tức, Si Hyun giật mình hoàn hồn. Bàn tay ướt mồ hôi của cậu ấn loạn xạ chuyển kênh. Cậu không dám quay sang nhìn hắn. Không khí trong phòng khách rộng lớn trở nên nặng nề đến nghẹt thở.
Bấm chuyển kênh vô thức một lúc, Si Hyun chuyển sang tìm phim. Lần đầu dùng chức năng này nên cậu lóng ngóng mãi, khiến khoảng lặng không có tiếng TV kéo dài lê thê. Mãi mới tìm được cách xem phim, cậu mừng húm chọn bừa một bộ phim được đề xuất rồi ấn play.
Màn hình đen chuyển sáng, logo hãng phim hiện lên rồi vào cảnh đầu tiên. Vấn đề là màn hình tràn ngập màu da thịt. Bộ phim cậu chọn bừa lại mở đầu bằng cảnh giường chiếu nóng bỏng khiến Si Hyun méo mặt, cắn lưỡi. Cậu có nhìn thấy nhãn 19+ nhưng lại chủ quan vì poster phim toàn đàn ông với gam màu lạnh lùng khô khan.
"Cậu Si Hoon."
"...Dạ."
"Châm thuốc đi."
Nghe lệnh, Si Hyun cầm bật lửa trên bàn kính lên, không dám nhìn vào mắt hắn. Tiếng rên rỉ điên cuồng của cô gái vang vọng khắp phòng khách trần cao. Ngón tay ướt mồ hôi trượt trên bánh xe bật lửa mấy lần. Mẹ kiếp. Cậu cuống quá nên buột miệng chửi thề.
Tiếng cười khẽ vang lên. Si Hyun tưởng mình nghe nhầm nhưng câu nói tiếp theo của Cha Moo Heon khẳng định đó không phải ảo giác.
"Người ta nhìn vào lại tưởng cậu mới là người ly hôn chứ không phải tôi đấy."
Cậu cứng họng. An ủi hắn thì kỳ cục mà nói đùa cũng không xong. Cậu vốn không khéo ăn nói nên cứ im lặng là vàng. Si Hyun lặng lẽ châm lửa vào điếu thuốc kẹp giữa ngón tay hắn.
Ngọn lửa bùng lên sáng rực trong bóng tối. Hơi thở của hắn nồng mùi rượu và khói thuốc khiến cậu váng vất. Si Hyun đẩy gạt tàn về phía hắn. Ánh mắt hắn nhìn vào sườn mặt cậu nóng rát nhưng cậu cố dán mắt vào màn hình TV. Tiếc là bộ phim ngoài cảnh nóng ra chẳng có nội dung gì hấp dẫn, sự tập trung vốn đã ít ỏi của Si Hyun giờ cạn kiệt hẳn.
[Đến mùa đông năm nay thôi. Muộn nhất là trước mùa thu phải cho tao thấy chút thành quả.]
Lời đe dọa của Cha Moo Joon văng vẳng bên tai. Bây giờ đang là mùa hè, cậu sắp đạt được thành quả đầu tiên rồi. Si Hyun căng thẳng kẹp chặt hai đùi.
『 Chụt, hự, ưm... 』
Trên màn hình là cảnh nam chính được quan hệ bằng miệng. Nữ diễn viên cố tình lắc đầu qua lại, diễn xuất quá lố thấy rõ. Nhận ra điều đó, cậu chẳng thấy hứng thú tẹo nào. Cha Moo Heon bên cạnh lẩm bẩm như nói một mình.
"Nhìn cho kỹ vào."
"......."
"Dù là giả nhưng ít ra cũng biết cách ngậm dương vật đàn ông như thế nào."
"Tôi thấy cậu chưa làm bao giờ nên nhắc thế thôi."
...Vâng. Si Hyun lí nhí đáp, cúi gằm mặt xuống. Cơn xấu hổ tưởng đã quên nay ập về khiến gáy cậu đỏ bừng. Cha Moo Heon nhìn chằm chằm vào cái gáy đỏ ửng của cậu với ánh mắt thèm khát rồi ra lệnh.
"Rót rượu đi."
Si Hyun run rẩy cầm chai rượu, tập trung hết sức để không làm rơi. Bàn tay nổi đầy gân xanh của Cha Moo Heon đang cầm điếu thuốc cháy dở đón lấy ly rượu sóng sánh.
"Ăn thử cái kia đi. Nhớ phát ra tiếng động thô tục như cô gái vừa nãy ấy."
Si Hyun nhắm chặt mắt rồi mở ra. Dù tỏ ra bình thường nhưng rõ ràng Cha Moo Heon đang bực bội vì bản tin lúc nãy. Cậu đã đoán trước được nhưng cách hắn trút giận thật quái gở. Cậu hít sâu một hơi rồi bốc một quả nho. Quả này trông ngon nhất.
Cắn đôi quả nho, vị ngọt lan tỏa trong miệng. Si Hyun đưa lưỡi liếm phần thịt quả nát bét rồi liếm sạch nước nho dính trên môi. Tiếp theo cậu với lấy miếng dưa lưới. Dưa chín cây được gọt sẵn ngọt lịm, hương vị mà trong tù hay trước kia cậu hiếm khi được nếm thử.
Miếng dưa tan ngay trong miệng khiến cậu ăn liên tục. Dâu tây thái lát chua chua ngọt ngọt cũng rất ngon. Ban đầu cậu còn cố tình mút mát miếng trái cây thật kêu để chiều lòng hắn, nhưng rồi cậu bị hương vị tươi ngon cuốn hút quên cả diễn. Chẳng mấy chốc cậu quên luôn sự ngại ngùng ban đầu, mút sạch cả nước ngọt dính trên ngón tay, nhét trái cây vào miệng liên tục. Đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc thuần khiết híp lại vì thỏa mãn.
"Định kiếm chút gì bổ mắt, ai ngờ cậu chỉ chăm chăm vỗ béo cái bụng mình nhỉ."
Câu nói móc máy của Cha Moo Heon làm Si Hyun điếng người. Cậu khựng lại trong tư thế mút ngón tay như mèo đang liếm lông, lén nhìn hắn. Cậu thấy xấu hổ vì ăn uống thô tục như kẻ chết đói, lại còn bốc tay trong khi có dĩa đàng hoàng nữa. Rõ ràng lúc nãy nhìn thấy bít tết thượng hạng cậu chẳng thấy thèm, thế mà giờ lại thèm trái cây chua ngọt đến tê lưỡi thế này.
"Thích ăn hoa quả à?"
Si Hyun ngượng ngùng gật đầu. Đầu ngón tay trắng nõn nhuốm màu nước trái cây lộ ra sau đôi môi bóng lưỡng. Cặp kính gọng đen trễ xuống sống mũi khiến cậu trông ngây ngô chẳng khác gì học sinh.
Hai mươi tuổi ư.
Cha Moo Heon liếm môi với ý đồ khác. Hơi nóng tụ lại ở đan điền dù không bằng kỳ phát tình thực sự nhưng cũng là dấu hiệu của sự hưng phấn. Mải ngắm nghía trò vui của cậu nhóc, điếu thuốc trên tay cháy gần hết mà hắn chưa hút được mấy hơi. Hắn dụi thuốc vào gạt tàn, thản nhiên giải phóng Pheromone. Sống mũi Si Hyun nhăn lại, cậu bắt đầu nôn khan.
"Ọe..."
Si Hyun vội gập người che miệng. Khí quản ngập tràn mùi Pheromone của hắn khiến cậu muốn nôn hết thức ăn trong bụng ra.
"Trông như ốm nghén ấy nhỉ?"
“………….”
"Alpha ngửi Pheromone mà cũng mang thai giả được à?"
Lông mày Si Hyun giật giật. Cậu cố nén cơn buồn nôn và sự tức giận, lí nhí:
"...Thực ra tôi là người phân hóa bất thường."
"À, thế à?"
"Vâng. Nên mới bị thế ạ."
Chắc nói cho hắn biết cũng không sao. Người phân hóa bất thường rất hiếm, chỉ khoảng một trong mười nghìn người. Nếu so sánh với người thường thì giống như dậy thì muộn hoặc không dậy thì cho đến khi gặp biến cố lớn.
💬 Bình luận (0)