Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Nước mắt nước mũi giàn giụa, cậu cuộn tròn người lại như một đứa trẻ. Mí mắt trĩu nặng. Những cơn co giật và sốt cao cứ thế ập đến. Những lúc như thế, Si Hyun luôn mơ thấy mình chìm trong biển máu. Mơ thấy thịt da tan chảy, sự tồn tại của bản thân bị xóa sổ không còn dấu vết. Và khi mở mắt ra, Si Hyun không còn là Baek Si Hyun của ngày xưa nữa.
---
Bố đã chết.
Bố chết rồi.
Tôi, chính tôi đã giết bố.
---
Đôi mắt lờ đờ hơi vằn đỏ chậm chạp đảo một vòng quanh phòng. Cơ thể nặng trịch như bông thấm nước khiến suy nghĩ của Si Hyun chậm hơn bình thường rất nhiều. Cậu từ từ lục lại ký ức. Cấu trúc căn phòng này rất quen thuộc.
Chống tay xuống nệm, cậu chậm rãi ngồi dậy. Chỉ một động tác nhỏ đó thôi cũng tốn bao nhiêu sức lực. Đầu óc ong ong. Cậu khó nhọc tựa lưng vào đầu giường để cơn chóng mặt qua đi. Cảm giác buồn nôn như say sóng vẫn còn, nhưng thế này là đã chịu đựng được rồi.
Cảm thấy vướng víu kỳ lạ, cậu nhìn xuống tay, thấy một miếng băng dán đè lên kim tiêm trên mu bàn tay. Si Hyun bất giác há miệng ngẩn ngơ, lần theo dây truyền dịch nhìn lên. Khi đầu cử động, cậu cảm nhận được lớp băng dày và êm ái quấn quanh cổ. Chính là chỗ bị dí tàn thuốc do thói xấu tính của gã đàn ông kia.
"A."
Ở cuối tầm mắt, Si Hyun thốt lên một tiếng ngớ ngẩn khi nhìn thấy thứ gì đó.
Cha Moo Heon đang ở đó.
Thấy cậu tỉnh dậy, hắn không rời mắt khỏi khuôn mặt tái nhợt của cậu, tay cầm điện thoại gọi cho ai đó. Có vẻ hắn vừa làm việc xong, cái bàn tạm bợ kê gần chiếc giường King size cậu nằm chất đầy tài liệu và thiết bị điện tử.
"Vâng, tôi đây."
Hắn vừa nhìn Si Hyun vừa nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.
"Bệnh nhân vừa tỉnh rồi. Ừ, có vẻ không có gì bất thường."
'Soạt.' Cha Moo Heon đứng dậy, tháo chiếc kính gọng bạc xuống và bước về phía Si Hyun. Thấy tay hắn vươn tới, Si Hyun giật mình rụt cổ lại, khiến vầng trán đẹp đẽ của hắn nhăn lại. Trong lúc cậu còn đang sợ cứng người, Cha Moo Heon không ngần ngại vươn tay ra lần nữa, đặt lên trán cậu. Bàn tay to lớn che kín trán truyền đến hơi ấm nóng hổi khiến Si Hyun ngạc nhiên, cậu không phản kháng nữa mà chỉ im lặng lén nhìn khuôn mặt hắn.
"Vẫn còn sốt. Tôi sẽ theo dõi thêm, cần gì sẽ liên lạc lại sau."
Cha Moo Heon ném chiếc điện thoại vừa tắt máy xuống giường rồi ngồi xuống mép giường. Đệm lún xuống dưới sức nặng của hắn. Si Hyun cố gắng vận hành cái đầu trống rỗng kỳ lạ của mình.
"...Xin, lỗi ạ."
Chưa kịp suy nghĩ gì thì miệng đã thốt ra lời xin lỗi vô nghĩa. Lời xin lỗi bất ngờ của Si Hyun khiến lông mày rậm của Cha Moo Heon nhướng lên.
"Sao?"
"Chuyện là..."
Si Hyun tránh ánh mắt hắn, ấp úng.
"Tôi, tôi bị ngất. ...Lúc đang, làm. Tự tiện như vậy."
"À, chuyện đó."
"Vâng, nên là..."
"Cứ tưởng cậu không biết trời cao đất dày là gì, thế mà cũng có lúc..."
Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp như thể vừa thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm:
"Biết thân biết phận gớm nhỉ."
Vẫn là giọng điệu mỉa mai đầy cay độc quen thuộc, nhưng lần này lại lạnh lùng đến lạ. Ánh mắt hắn nhìn cậu như nhìn một kẻ đáng thương, khiến Si Hyun chỉ muốn giật phăng kim truyền dịch trên tay mà chạy trốn khỏi nơi này ngay lập tức. Nhưng dường như đọc thấu từng suy nghĩ của cậu, hắn gằn giọng cảnh cáo.
"Thử xem."
Hơi thở Si Hyun nghẹn lại. Sống lưng lạnh toát. Chắc chắn hắn có khả năng đọc được suy nghĩ người khác.
"Có vẻ cậu muốn về nhà lắm nhỉ. Nhưng tiếc là tôi lại là người dễ mềm lòng, không nỡ để một bệnh nhân chấn động não ra về như thế này được."
"......."
"Nên là cứ ở yên đó đi."
Rõ ràng là lời khuyên, nhưng sao nghe như đe dọa thế này. Si Hyun đành miễn cưỡng gật đầu.
"Da đầu cũng bị rách một chút. Tôi đã sát trùng và băng lại rồi."
Lúc này Si Hyun mới đưa tay lên sờ đầu. Thảo nào lúc tắm thấy rát thế. Chắc là bị rách lúc đập đầu xuống bàn.
"Vẫn biết Si Hoon ssi ngốc nghếch đến mức chậm chạp, nhưng qua chuyện này tôi mới khẳng định cậu đúng là đồ đần độn."
"…."
"Nhân lúc cậu ngất, tôi đã cho làm vài xét nghiệm."
Xét nghiệm ư. Si Hyun ngơ ngác đáp "Vâng". Dù biết hắn có ý tốt nhưng làm vậy khi cậu đang ngủ khiến cậu thấy hơi khó chịu.
"Hạ đường huyết nghiêm trọng."
"…."
"Cậu nhịn ăn bao lâu rồi hả?"
Không có gì để biện minh nên cậu im lặng. Nhưng rồi cậu vẫn buột miệng nói một câu oan ức.
"Nhưng lúc ăn thì tôi ăn nhiều lắm."
Nghe vậy, Cha Moo Heon nhìn cậu với ánh mắt chán nản cùng cực. Như thể một người cha vô tâm đang nghe con cái phàn nàn về đồ ăn vậy. Thấy thế, Si Hyun cũng thôi không giải thích thêm về khả năng ăn uống của mình nữa.
"May là chấn động não nhẹ, nghỉ ngơi khoảng 1-2 tuần là khỏi. Trong thời gian đó cứ ở đây mà ăn uống cho tử tế, rồi nghĩ xem làm thế nào để bù đắp lỗi lầm cậu gây ra cho tôi đi."
Thật tuyệt vọng. Chỉ nghĩ đến việc phải ở đây nửa tháng thôi đã thấy áp lực rồi. Lại còn cái bàn làm việc mới kê thêm trong phòng ngủ, chắc chắn hắn sẽ giám sát cậu 24/24. Căng thẳng tột độ khiến cậu suýt nôn ra, nhưng may mà kìm lại được. Si Hyun cố gắng từ chối lịch sự nhất có thể.
"...Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi xin phép về nhà ạ. Ở lại đây làm phiền anh quá..."
"Tôi đang hỏi ý kiến cậu à?"
"Tôi thấy ổn mà-"
"Câm miệng."
Cơn giận dữ bùng phát của người đàn ông khiến không khí trong phòng như đóng băng. Si Hyun co rúm người lại.
"Đến cái thân mình còn lo chưa xong mà còn đòi ý kiến ý cò với tôi à?"
'...Dạ, không ạ.' Si Hyun cúi gằm mặt lí nhí. Thấy vậy, cơn giận trong mắt Cha Moo Heon mới dịu đi đôi chút. Hắn hạ ngón tay đang chỉ vào mặt cậu xuống, rồi nhẹ nhàng vuốt ve cằm cậu. Cử chỉ dịu dàng như đang âu yếm cún cưng khiến Si Hyun rùng mình ghê tởm.
"Nghe Moo Hye bảo cậu đã tự mình đến ăn buffet ở đây à."
Giọng hắn thay đổi 180 độ, từ gay gắt, thô lỗ chuyển sang nhẹ nhàng, thủ thỉ như đang tâm tình.
"Để tôi bảo đầu bếp riêng lên thực đơn cho cậu."
"…."
Ngón tay đang vuốt ve cằm trượt lên dái tai nhỏ nhắn, vén lọn tóc dính trên trán ra sau tai cậu. Rồi ngón cái hắn nhẹ nhàng xoa thái dương, lướt xuống má lúm đồng tiền. Từng động tác đều tỉ mỉ và tự nhiên như nước chảy mây trôi.
'Trông tàn tạ quá.' Cha Moo Heon lầm bầm, ngón tay cái miết nhẹ lên nơi lúm đồng tiền thường xuất hiện.
Nỗi lo sợ của Si Hyun đã thành hiện thực. Ban ngày Cha Moo Heon vẫn đến công ty, nhưng tối đến hắn lại ngồi lì ở cái bàn làm việc cạnh giường cậu để giải quyết công việc. Đã là người nghiện việc thì cứ ở lại văn phòng mà làm, việc gì phải vác xác về đây hành hạ nhau thế này. Đúng là đỉnh cao của sự kém hiệu quả mà hắn vẫn thường chê bai. Vì hắn là chủ nhà nên sự hiện diện của hắn càng khiến Si Hyun thấy khó xử hơn.
May mà không ngủ chung giường. Chứ không thì chứng mất ngủ của cậu chắc sẽ trầm trọng hơn. Vô tình đuổi chủ nhà ra khỏi giường, nhưng nghĩ lại thì cũng tại hắn tự chuốc lấy, nên cậu cũng chẳng thấy áy náy lắm.
Dần dần sức khỏe hồi phục, tâm trí ổn định hơn, Si Hyun bắt đầu lo lắng về hành lý của mình. Nhớ lại lúc ngất đi hắn đã lục ví cậu, cậu lo sốt vó. Hành lý chỉ có chiếc áo khoác mỏng, nhưng bên trong có giấu máy quay nhỏ và lọ thuốc kích dục. Kiểm tra lại thì may quá mọi thứ vẫn còn nguyên. Nhưng Si Hyun vẫn không thể an tâm hoàn toàn vì một nỗi bất an mơ hồ nào đó.
Cậu cựa mình, chiếc chăn sột soạt ôm lấy cơ thể. Ga giường và gối thơm mùi nắng, mềm mại đúng chuẩn phòng tổng thống.
Nhưng tất cả những thứ đó đều trở nên vô nghĩa vì sự hiện diện của người đàn ông kia. Ở cùng một phòng mà không làm tình cảm giác thật kỳ cục. Có lẽ vì cậu đang nằm trên giường một mình nên mới thấy thế. Suy nghĩ có phần điên rồ, nhưng đó là sự thật.
"Gì thế?"
"…."
"Nhìn mặt cậu như chó con đang nứng ấy."
A, bị phát hiện đang lén nhìn rồi. Si Hyun vội nhìn xuống, cắn môi. Đã thế thì nói toẹt ra luôn.
"Tại chán quá ạ."
Áo khoác của cậu bị cất trong tủ quần áo, điện thoại cũng ở trong đó. Nhân lúc Cha Moo Heon vắng mặt, Si Hyun lấy chiếc điện thoại đứng tên Baek Si Hoon nhắn tin cho Cha Moo Joon. Dù sao cũng nên báo một tiếng kẻo gã tưởng cậu bùng.
[Tôi bị ốm. Tạm thời sẽ ở lại penthouse của Giám đốc Cha Moo Heon. Anh ấy bảo sẽ chăm sóc tôi.]
Thực ra chỉ cần nhắn hai câu đầu là đủ, nhưng cậu cố tình thêm câu cuối. Cậu nhận ra sự tự ti và ghen tị của Cha Moo Joon với các anh em xuất phát từ khao khát được công nhận. Một sự trả thù trẻ con và đáng xấu hổ, nhưng tưởng tượng ra vẻ mặt của Cha Moo Joon khi đọc tin nhắn này cũng khiến cậu hả hê đôi chút.
"Chán thì lại đây bú cu cho đỡ buồn."
Người đàn ông mà Si Hyun vừa khoe là đang "chăm sóc" mình, giờ lại trơ trẽn đòi hỏi khẩu giao như thể chưa từng bắt cậu nằm yên dưỡng bệnh.
Ừ, thà thế này còn hơn. Yêu cầu dâm dục đúng chất Cha Moo Heon khiến cậu thấy thoải mái hơn. Cậu mặc bộ đồ ngủ thoải mái, đi tới quỳ gối trước mặt hắn. Kéo quần tây của hắn xuống, dương vật đã bán cương cứng hiện ra sau lớp quần lót. Chắc chắn là hắn đã tự kích thích trong lúc bắt cậu lại đây bú cho hắn.
"...Ư."
Nhưng chỉ vừa ngậm đầu khấc vào, cơn chóng mặt và buồn nôn lại ập đến. Khuôn mặt vốn đã trắng bệch của Si Hyun càng thêm tái nhợt. Cha Moo Heon tặc lưỡi, đẩy đầu cậu ra. Nếu là bình thường, hắn đã thô bạo nhét dương vật vào cái miệng nhỏ đó và thúc hông cho đến khi mép cậu rách toạc ra rồi, nhưng hắn chợt nhớ đến lời dặn của giáo sư Seo hôm trước.
💬 Bình luận (1)