Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
May mắn là phòng ngủ phụ cũng có phòng tắm riêng. Cắn răng lê lết vào trong buồng tắm đứng, Si Hyun ngồi bệt xuống, mở vòi hoa sen. Lần trước cậu còn cố sống cố chết lết về nhà trọ mới tắm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hôm nay chịu chết, không thể làm thế được.
Ít nhất nếu có đồ lót thì còn đỡ, đằng này cậu đến đây trong tình trạng "thả rông", chỉ cần hậu môn co bóp nhẹ một cái là tinh dịch sẽ chảy ra ngay. Cứ thế này mà về nhà thì đũng quần sau sẽ ướt sũng như tè dầm mất. Già đầu rồi cậu không muốn để lộ cái bộ dạng thảm hại đó.
Chợt cậu nghĩ, làm thế này ở nhà người khác có được không nhỉ? Nhưng theo quan sát của Si Hyun, Cha Moo Heon không phải kiểu người nhỏ nhen đến mức mắng mỏ chuyện dùng nhờ nhà tắm. Nếu hắn có ý kiến, cậu định sẽ mạnh miệng cãi lại rằng "chẳng phải tất cả là tại anh sao".
Nước ấm xối xuống những thớ cơ đang căng cứng, lúc này cậu mới thấy mình như được sống lại. Si Hyun thở dài thườn thượt, ngồi thẫn thờ dưới làn nước xối xả một lúc lâu. Phải đến khi buồng tắm mờ mịt hơi nước, cậu mới gắng gượng cử động cánh tay cứng đờ để gội đầu và kỳ cọ khắp người.
"Ha ức, ư...."
Cậu tự đưa ngón tay vào bên trong để móc tinh dịch ra. Nhưng cái lỗ bị dương vật khổng lồ làm rách và giãn rộng đau đến mức chỉ cần chạm nhẹ hay cử động một chút bên trong là muốn hét lên. Cuối cùng, cậu đành dùng chút sức rặn nhẹ để đẩy phần tinh dịch đã trôi xuống gần cửa hậu ra ngoài rồi thôi. Mọi công đoạn đều thật nhục nhã, nhưng cũng may khán giả duy nhất chứng kiến cảnh này là chính cậu nên cũng đỡ.
Tắm rửa xong xuôi thì người cậu cũng rã rời. Chẳng còn sức sấy tóc hay lau khô hẳn hoi, cậu chỉ vắt sơ nước trên tóc. Cẩn thận đưa tay lên ngửi thử mùi cơ thể. Nhưng dù đã tắm rửa sạch sẽ, mùi Pheromone của hắn vẫn nồng nặc khắp người.
Mặt Si Hyun nhăn nhúm lại. Thậm chí Pheromone của Cha Moo Heon còn ám cả vào chiếc áo choàng tắm có vẻ chưa từng được mặc bao giờ. Kích cỡ cũng vừa khít với hắn, nên mặc lên người Si Hyun có cảm giác hơi rộng. Cậu cởi phắt nó ra như giật đồ, ném thẳng vào giỏ đồ bẩn.
Cậu lục lọi tủ đầu giường và ngăn kéo với hy vọng tìm được gì đó. Sắc mặt Si Hyun tươi tỉnh hơn đôi chút khi tìm thấy chai xịt khử mùi Pheromone trong ngăn tủ bàn trang điểm. Lần này cậu xé vỏ dùng ngay không chút đắn đo. Quả nhiên là hàng đắt tiền khác hẳn loại cậu dùng, hiệu quả khử mùi khá tốt. Nhưng vốn dĩ nguyên nhân khiến người Si Hyun nồng nặc mùi Cha Moo Heon là do đống tinh dịch bắn sâu trong bụng, nên hiệu quả cũng chỉ là tạm thời. Si Hyun phát ra tiếng rên rỉ như ông cụ tám mươi, cúi xuống nhặt đống quần áo vứt bừa bãi trên sàn.
Trong cái rủi còn có cái may, quần áo không bị dính tinh dịch, nhưng áo trên đã thấm mồ hôi đêm qua nên rất khó chịu. Nhưng ngoài bộ này ra thì chẳng còn lựa chọn nào khác. Si Hyun nhăn nhó, chần chừ mãi mới mặc xong quần áo. Nhắc mới nhớ, kính của cậu đâu rồi nhỉ? Lục lại ký ức, cậu nhớ ra mình đã để quên nó trên cái bàn kính nơi cuộc làm tình như chó giao phối diễn ra kịch liệt đêm qua.
Ngay cả nắm đấm cửa nhẹ hều giờ cũng nặng tựa ngàn cân. Si Hyun run rẩy môi, khó khăn mở cửa phòng ngủ. 'Cạch.' Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tim cậu như rớt ra ngoài. Cậu nuốt khan qua cổ họng sưng tấy.
Cha Moo Heon đang ngồi ở bàn làm việc. Vì không gian quá yên tĩnh và xung quanh ngập tràn Pheromone của hắn nên cậu không nhận ra sự hiện diện của hắn. Muộn màng cậu mới tự hỏi sao giờ này hắn còn ở đây, nhưng rồi lại thôi. Con trai chủ tịch, thành viên gia đình sở hữu tập đoàn, có nghỉ làm một hôm để làm việc tại nhà thì chắc chẳng ai dám ho he gì, trừ khi kẻ đó chán sống.
Cảm nhận được có người, hắn từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen láy như màn đêm quét dọc cơ thể đang đứng khúm núm của Si Hyun. Đôi môi quyến rũ hé mở chậm rãi, buông một lời nhận xét ngắn gọn.
"Thể lực kém quá nhỉ."
Một lời nhận xét hoàn toàn chủ quan và phiến diện. Si Hyun dám cá rằng bất kỳ ai bị hành hạ tơi bời, bị đâm rút điên cuồng như cậu đêm qua thì sáng nay cũng sẽ run rẩy như dê con mới đẻ mà thôi. Ngay khi ánh mắt hắn chạm vào mái tóc vẫn còn ướt sũng nước của cậu, Si Hyun lí nhí giải thích lấp liếm.
"À, tôi, chuyện là... Tôi không biết anh vẫn còn ở đây. Xin lỗi, tôi tắm nhờ một chút..."
Cậu dùng chân đang đi tất vội vàng lau đi vệt nước nhỏ xuống sàn. Mới nãy còn hùng hổ định cãi tay đôi với hắn, giờ lại lúng túng sợ sệt, trông thật thảm hại. Đứng trước sự sắc bén ẩn sau vẻ lạnh lùng đặc trưng của Cha Moo Heon, dù có chuẩn bị tâm lý kỹ đến đâu cậu cũng không thể giữ được bình tĩnh.
Nhớ lại thì hình như hắn có bệnh sạch sẽ. Vậy chắc hắn sẽ khó chịu khi người khác tắm trong nhà mình. Mặc dù việc đâm bộ phận sinh dục vào hậu môn của một Alpha khác đã là mâu thuẫn lắm rồi... Nhưng nghĩ lại đêm qua, rõ ràng hắn đã cho phép cậu chạm vào người mình. Hay là hắn đang thương hại kẻ bị đánh đập tơi tả này? Cha Moo Heon sớm cho cậu câu trả lời.
"Phóng viên đang cắm chốt quanh nhà, nên tạm thời tôi sẽ ở đây."
Thắc mắc được giải đáp, Si Hyun nhớ ra hắn đang bị vợ cũ kháng cáo. Vụ ly hôn của cặp vợ chồng tài phiệt đều là người mang gen trội là tâm điểm chú ý của cả thế kỷ.
"Mà này, cậu nói mơ hơi nhiều đấy."
"...."
Chết cha. Si Hyun cắn chặt môi.
"Hình như cậu có kẻ nào muốn giết lắm thì phải."
Suýt nữa thì cậu hét toáng lên. Không cần hắn nói cậu cũng đoán được nội dung cơn mộng du. Thời còn trong tù, mấy gã cùng phòng đã nhiều lần bảo cậu ngủ mà chửi thề kinh khủng lắm, rồi kể lại chi tiết cho cậu nghe. Dù chỉ là những lời nguyền rủa ác độc, nhưng ai nghe lần đầu cũng phải nhăn mặt nhìn cậu với ánh mắt kiêng dè. Si Hyun chỉ mong trong mắt hắn, cậu không giống một kẻ tâm thần nặng.
"...Tôi đã nói thế sao?"
"Một chút."
Định xin lỗi theo thói quen, nhưng nhớ lại hắn từng chê lời xin lỗi của cậu thiếu chân thành, Si Hyun lại ngậm miệng. Thay vì thanh minh, cậu chọn cách rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
"Phải mang đồ của mình về chứ."
"À."
Suýt nữa thì bỏ quên kính. Đầu óc thế này mà bị Cha Moo Joon chửi cho cũng đáng. Cậu rón rén bước đến bàn làm việc như thú hoang tiến lại gần chuồng, cầm lấy chiếc kính. Cha Moo Heon chống cằm nhìn theo, buông lời bâng quơ.
"Bảo là mắt kém, sao lại đeo kính không độ?"
'Đảo mắt.' Si Hyun im lặng đảo mắt. Hắn đã đeo thử kính của cậu rồi sao? Cũng phải, đêm qua kính vứt lăn lóc, sáng nay nó đã được gập gọn gàng, chắc chắn không phải tự nhiên mà thế. Nếu là bình thường, cậu sẽ lo sốt vó sợ hắn phát hiện ra thân phận. Nhưng giờ người ngợm rã rời như bông thấm nước, đầu óc chẳng còn hoạt động nổi. May mà trước khi cậu kịp bịa ra lý do, hắn đã nói tiếp.
"Trong hồ sơ thấy để mặt mộc mà."
Cậu lục lại ký ức về bức ảnh hồ sơ ngụy trang của mình. Thực ra cậu chẳng quan tâm đến khuôn mặt mình lắm nên cũng không biết kiểu nào hợp hơn.
Ai mà biết được chứ.
"Ánh mắt nhìn cũng gượng gạo nữa."
Thì đã bao giờ chụp ảnh kiểu đó đâu. Hơn nữa Si Hyun vốn không giỏi nhìn thẳng vào mắt người khác, cậu có thói quen nhìn vào cổ hoặc qua vai đối phương khi nói chuyện. Và bây giờ cũng thế.
"...Cảm ơn anh đã góp ý."
Chào lí nhí rồi cậu nhanh chóng chuồn khỏi penthouse. Vào thang máy kiểm tra kỹ mới thấy gọng kính đã lỏng lẻo. Mép một bên tròng kính bị nứt nhẹ, chắc là bị hỏng lúc lăn lộn làm tình trên bàn đêm qua. Giờ biết nói sao với Cha Moo Joon đây. Nghĩ thôi đã thấy phiền.
Vừa bước ra khỏi khách sạn, mặt Si Hyun nhăn lại đau khổ. Cảm giác dị vật từ tinh dịch còn sót lại trong bụng thật khó chịu. Cậu lê bước qua những vị khách khác với khuôn mặt như đưa đám, giống hệt người say rượu. Nhét tàn tích của chiếc kính vào túi, Si Hyun vào nhà vệ sinh khách sạn nôn thốc nôn tháo hai lần mới thấy đỡ hơn một chút. Đi qua sảnh trong bộ dạng như dưa muối, cậu cứ có cảm giác hoang tưởng rằng mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Cậu muốn đi đâu ạ?"
"Về nhà."
Tài xế taxi hỏi lại với vẻ ngán ngẩm.
"Không, cậu phải cho tôi địa chỉ chứ."
A a. Si Hyun ngẩn ngơ gật đầu. Cậu đọc địa chỉ căn officetel mà Cha Moo Joon đưa, tài xế lầm bầm gì đó rồi cho xe chạy. Về đến cái nơi gọi là nhà mà không phải nhà đó, Si Hyun mở cửa, nhìn thấy giường là đổ ập xuống như ngất đi. Ga giường hơi thô, nhưng vẫn êm hơn ở khách sạn gấp mấy lần.
Cậu ngủ li bì một mạch, khi tỉnh dậy thì ngày đã sang hôm khác. Một ngày trôi qua trong vô thức. Si Hyun nhìn trần nhà thẫn thờ một lúc lâu, rồi gắng gượng lôi cái thân xác không muốn rời giường dậy. Khoác vội chiếc áo hoodie có khóa kéo ra ngoài bộ đồ ngủ, cậu đi xuống cây ATM ngay dưới tòa nhà. Cậu muốn gửi số tiền mặt Cha Moo Heon đưa vào tài khoản.
Nhập số tài khoản đã ghi nhớ, cậu chuyển toàn bộ số tiền mặt mang theo. Trên biên lai hiện ra con số hàng triệu won. Mới nãy nó còn nằm trong tay cậu, nhưng nhìn thế nào cũng thấy con số này thật phi thực tế. Đứng nhìn chằm chằm vào con số đó một lúc lâu, Si Hyun lấy chiếc điện thoại cũ ra nhắn tin cho viện trưởng trại trẻ mồ côi mà Si Yoon vừa chuyển đến.
💬 Bình luận (0)