Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Đúng rồi, đây là cơ hội. Nghĩ lại thì hôm nay vận may liên tiếp mỉm cười với cậu. Vậy thì phải nắm bắt lấy nó ngay khi còn có thể, kẻo sau này hối hận không kịp.
Si Hyun chỉnh lại chiếc kính gọng nhựa đen đang trượt xuống mũi. Định thần lại thì thấy mình đang đi song song với hắn trên hành lang khách sạn. Từ Sky Lounge đi thang máy riêng lên thêm chút nữa là đến tầng penthouse, nơi chỉ có duy nhất một phòng. Cảm giác căng thẳng truyền từ đầu ngón chân lên tận đỉnh đầu khiến miệng cậu lại khô khốc.
Cửa thang máy mở ra. Thang máy đi lên tầng độc nhất này to như thang chở hàng, rõ ràng ưu tiên sự sang trọng hơn là thực dụng. Hai người đàn ông đứng trong không gian rộng lớn càng thêm ngượng ngùng. Mắt cậu đảo như rang lạc. Cậu giả vờ mân mê tay áo chẳng có gì lòi ra để lảng tránh.
"Baek Si Hoon ssi."
"Dạ?"
Bị gọi tên bất ngờ, giọng cậu vỡ ra. May mà đối phương không để ý.
"Cậu bảo muốn làm người mẫu nhỉ."
"...Vâng ạ."
Si Hyun trả lời chậm một nhịp vì đang mải nghĩ linh tinh. Có vẻ như hắn đã nghe hết thông tin từ Cha Moo Hye mà cậu không hề hay biết.
"Cậu cao bao nhiêu?"
"181 cm."
"Tỷ lệ cơ thể tốt nên nhìn cũng ổn, nhưng so với chuẩn người mẫu thì vẫn hơi thấp đấy."
"À, vâng..."
"Số đo ba vòng?"
Câu hỏi khiến cậu cứng họng. Không ngờ hắn lại hỏi đến tận chi tiết này. Đồng tử Si Hyun dao động dữ dội, hai má đỏ bừng lên. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào phản ứng lúng túng, ngây ngô của cậu rồi nói tiếp:
"Mỗi thương hiệu có một tạng người ưa thích riêng nên tôi hỏi thử thôi. Chắc cậu cũng đi casting vài lần rồi nên biết đây không phải quấy rối tình dục chứ."
Giọng nói đều đều của Cha Moo Heon không hề lộ ra chút ý đồ đen tối nào. Nhưng nội dung câu hỏi khiến Si Hyun cảm thấy nhục nhã ê chề, như thể mình thực sự đến đây để bán thân đổi lấy sự bao nuôi. Dù đúng là vậy thật, nhưng việc tự mình nghĩ trong đầu và việc nghe chính miệng đối phương đề cập đến chuyện bao nuôi, dù là nói giảm nói tránh, lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Nhưng mà... sao mùi rượu trong không khí lại nồng hơn lúc nãy nhỉ? Cánh mũi nhỏ khẽ phập phồng. Không phải mùi từ người cậu, cũng chẳng phải mùi hôi hám của mấy ông chú say xỉn, mà là mùi hương dễ chịu khiến người ta muốn hít hà mãi, giống như mùi rượu Cognac họ vừa uống cùng nhau.
Nhưng mùi hương này có chút khác biệt. Nếu rượu Cognac lúc nãy có hương trái cây êm dịu thì mùi này lại cay nồng và tê tê hơn. Ở khía cạnh nào đó còn hơi hắc, nhưng không phải khói thuốc lá mà giống mùi khói gỗ sồi đang cháy hơn. Dù sao thì vẫn là mùi rượu. Hơn nữa, càng ngửi càng thấy buồn nôn dữ dội. Cậu chịu hết nổi rồi. Cửa thang máy vừa mở, Si Hyun lao ra như tên bắn, gập người bụm miệng nôn khan.
"Ọe..."
Chậc. Tiếng tặc lưỡi vang lên phía sau. Si Hyun ôm trán choáng váng, đứng thẳng dậy. Sợ hắn nghĩ mình say quá hóa rồ, cậu vội dồn sức vào đôi chân đang chực khuỵu xuống. Cố gắng bám vào tường hít thở sâu vài cái, cơn nôn nao trong bụng mới dịu đi đôi chút. Trong lúc đó, Cha Moo Heon đã đi lướt qua cậu, mở cửa căn penthouse duy nhất của tầng này.
"Vào đi."
Cha Moo Heon hất cằm về phía cửa. Thái độ lịch sự, dùng kính ngữ lúc nãy biến đâu mất, giờ chỉ còn giọng điệu ra lệnh. Cảm giác thiện cảm Si Hyun dành cho hắn tan biến như chưa từng tồn tại, thay vào đó là sự bài xích theo bản năng đang dâng lên trong lòng.
"Làm gì đấy, Si Hoon. Không tự đi được nữa à?"
"Không ạ, tôi vẫn ổn."
Si Hyun cố tình mở to mắt, dựa người vào tường. Kính lệch cũng chẳng buồn chỉnh. Cậu gồng mình ép các cơ bắp rã rời phải hoạt động.
*Tự đi được, mình sẽ tự đi vào.*
Cậu lẩm bẩm như đang tự thôi miên bản thân.
Cha Moo Heon đứng giữ cửa penthouse như một nhân viên khách sạn. Nhưng với chiều cao gần 2 mét lù lù một đống ở đó, chẳng thấy được phục vụ đâu mà chỉ thấy áp lực đè nặng. Nửa tin nửa ngờ đây là mơ hay thực, cậu chùn bước không muốn vào. Nhưng đã đến nước này thì không còn đường lui nữa. Không phải từ lúc bước lên tầng này, mà là từ lúc đặt chân vào khách sạn.
Si Yoon. Nhà mới. Trường tốt..., và 1 tỷ 5.
Cuối cùng Si Hyun lê bước chân nặng trĩu, tự mình bước vào căn penthouse. Gọi là phòng Tổng thống hay gì đi nữa thì cái nơi nằm trên đỉnh tòa tháp giữa lòng Seoul tấc đất tấc vàng này cũng không thể gọi là "phòng" được, nó giống một ngôi nhà hơn.
À không, xét về quy mô và sự xa hoa thì gọi là "nhà" cũng thấy chưa đủ tầm. Nếu đây là nhà thì chỗ cậu ở chắc không được gọi là nhà mất. Theo Si Hyun thấy thì đây giống một bảo tàng có chỗ ngủ hơn. Trên tường treo bức tranh to hơn cả người cậu, rải rác khắp nơi là tượng điêu khắc và tranh sơn dầu nhìn qua đã biết giá trị liên thành, nói là bảo tàng cũng chẳng sai.
Cậu chẳng dám đặt mông ngồi xuống đâu, sợ lỡ tay làm hỏng món gì thì bán thân cũng không đền nổi. Nhưng Cha Moo Heon lại tỏ ra vô cùng tự nhiên như thể đây vốn dĩ là nhà mình. Cũng phải thôi, Cha Moo Hye chỉ là đại diện pháp lý, chủ sở hữu thực sự vẫn là Cha Moo Heon, nói cả tòa nhà này là nhà của hắn cũng đúng.
Ghen tị thật. Sao cùng là con người mà hắn sinh ra đã có tất cả, còn cậu thì... Vừa mới cảnh giác hắn xong giờ lại thấy thèm muốn cuộc sống của hắn. Đau lòng thật sự. Nhưng chút lòng tự trọng còn sót lại khiến cậu không muốn thừa nhận sự ngưỡng mộ đó, đành đổ tại sự bất công của thế giới.
Mặc kệ Si Hyun đang ghen tị ngầm, Cha Moo Heon tháo chiếc cà vạt đang tùy tiện thắt chặt, rồi cởi phanh vài cúc áo trên. Hành động rất đời thường nhưng lại toát lên vẻ gợi tình lạ lùng khiến Si Hyun lúng túng nhìn xuống mũi giày.
Để đánh lạc hướng bản thân, cậu ngẩng đầu quan sát căn penthouse. Trần nhà cao vút thông tầng (duplex), có cả cầu thang dẫn lên tầng 2. Cửa sổ kính khổng lồ chiếm trọn mặt tiền, phô bày toàn cảnh thành phố về đêm rực rỡ. Trong số đó, ánh mắt Si Hyun dừng lại ở phòng ăn kiểu bếp mở nằm trên một sàn nâng nhỏ ở góc phòng khách.
Cha Moo Heon đã cởi áo vest vứt sang một bên, ngồi vắt tay lên thành sofa. Nhìn chiếc áo khoác trị giá vài triệu won nằm chỏng chơ dưới sàn như giẻ rách, Si Hyun thầm chửi rủa trong bụng. Mình thì rón rén không dám ngồi, còn hắn thì thoải mái như không, nhìn mà ngứa mắt. Cơn giận chuyển hóa thành quyết tâm.
"Tôi uống chút nước được không?"
"Cứ tự nhiên."
Si Hyun đi thẳng vào phòng ăn. Mở tủ lạnh ra, bên trong xếp đầy những chai nước có nhãn mác nước ngoài lạ hoắc, nhìn qua là biết đắt tiền. Cảm giác như uống chai nước cũng là phạm thượng.
Mẹ kiếp, quan tâm làm quái gì.
Đột nhiên tâm lý phản kháng trỗi dậy, cậu không muốn mình cứ phải khúm núm vì mấy chuyện cỏn con này. Si Hyun hé cửa tủ lạnh kiểm tra xem hắn có nhìn mình không, thấy hắn vẫn quay lưng lại, cậu nhanh tay rót nước ra hai cốc. Rồi lấy lọ thuốc giấu trong người ra, thả một viên vào một cốc. Viên thuốc tan biến ngay lập tức như lần thử nghiệm trước.
Mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Si Hyun chùi đôi bàn tay ướt nhẹp vào đùi quần, hai tay cầm hai cốc nước tiến về phía Cha Moo Heon.
"Anh uống chút nước đi ạ. Lúc nãy anh uống nhiều rượu quá..."
"Hình như cậu uống nhiều hơn tôi đấy."
Đúng là thế thật. Si Hyun cố nhếch mép giữ nụ cười gượng gạo, giả giọng vui vẻ:
"Thì cứ uống đi mà."
Cha Moo Heon nhìn chằm chằm Si Hyun rồi cầm lấy cốc nước uống vài ngụm. Yết hầu nam tính chuyển động lên xuống. Cốc nước vơi đi một nửa. Si Hyun không chớp mắt nhìn cảnh tượng đó, tim đập thình thịch liên hồi. Căng thẳng quá mức, cậu sợ tiếng tim đập của mình vọng đến tai hắn, dù biết điều đó thật vô lý.
"Mà này, Si Hoon."
"...Dạ."
"Sao cậu cứ đeo kính mãi thế?"
Nếu có thể nôn ra cả trái tim thì chắc Si Hyun đã làm rồi. Thái dương cậu giật giật, đau nhói.
"Mắt tôi hơi kém ạ."
"Bảo Moo Joon cho tiền đi mổ mắt lasik đi, đeo làm gì."
"Giám đốc bảo tôi đeo kính trông đỡ hơn."
Cha Moo Heon nghiêng đầu, ngước đôi mắt đen thẫm lên nhìn Si Hyun.
"Không đâu."
“....”
"Thằng Moo Joon chả có mắt thẩm mỹ gì cả."
Si Hyun cười trừ như vừa nghe một câu đùa nhạt nhẽo. Hắn nói có vẻ thật lòng nhưng hùa theo nói xấu sếp mình thì hơi kỳ.
"Lúc nãy nhìn xa thì không rõ, giờ nhìn gần mới thấy."
Ngón trỏ tay cầm cốc chỉ về phía Si Hyun.
"Cậu có lúm đồng tiền kìa."
“....”
"Cái này thì hợp đấy."
Cha Moo Heon đưa ra lời nhận xét khô khan như chuyên gia thẩm định đồ cổ.
"Đừng nhuộm tóc nhé. Màu tóc hiện tại trông vừa mắt lắm."
"...Cảm ơn lời khuyên của anh."
Si Hyun nghiến răng đáp. Cảm giác mình biến thành vật vô tri bị soi mói khiến cậu chẳng thể cười nổi nữa.
"Si Hoon."
"Dạ."
"Cậu đến để được bao nuôi à?"
"........"
"Hỏi cho chắc thôi, cứ thoải mái đi."
Biết tỏng rồi còn hỏi. Si Hyun rùng mình trước sự xúc phạm ẩn sau câu hỏi, ngập ngừng một lúc lâu mới khó nhọc đáp:
"...Hình như, là vậy ạ."
Cha Moo Heon cười khẩy.
"Thế mà trông cậu chẳng có tí nhiệt huyết nào cả."
Hắn nhận ra rồi sao? Hay cũng giống Cha Moo Hye, chỉ nói bừa để thăm dò? Cậu hoang mang tột độ. Không biết do say rượu nên không nắm bắt được tình hình hay do linh cảm của cậu đúng nữa. Đầu óc Si Hyun quay cuồng. Chỉ cần sơ sẩy một chút là ngã xuống vực thẳm ngay.
"Thế, tìm được chưa?"
"...Dạ chưa."
"Vậy bây giờ,"
"......."
"Đang tìm à?"
💬 Bình luận (0)