Chương 74

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

Chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen từ kích thước đồ sộ đến thiết kế vừa cổ điển vừa hiện đại đều toát lên khí chất giống hệt chủ nhân của nó. Nội thất bên trong rộng rãi, từ ghế ngồi đến trần xe đầy sao đều cho thấy sự đầu tư tỉ mỉ. Đặc biệt là khoang lái toát lên vẻ nam tính trầm ổn, khiến ngay cả kẻ mù tịt về xe cộ và không có bằng lái như Si Hyun cũng ao ước được cầm lái một lần.

Nhưng giờ không phải lúc thảnh thơi ngắm xe.

"Báo cáo là giáo sư Seo vừa đến rồi ạ."

"Phóng viên thì sao?"

"Không có ai ạ. Đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi."

Thư ký Yoon liếc nhìn Si Hyun qua gương chiếu hậu, trả lời cộc lốc. Bị nhìn với ánh mắt như muốn đuổi khéo, Si Hyun cố tình ưỡn ngực ra. Cậu đâu có van xin đi theo, rõ ràng là người đàn ông đang dán mắt vào máy tính bảng bên cạnh lôi cậu theo mà.

Vẻ mặt vô cảm của Cha Moo Heon toát ra khí lạnh. Nhưng ngón tay hắn vẫn lướt liên tục trên màn hình, có vẻ đang xử lý công việc gì đó. Màn hình đầy những con số và biểu đồ khó hiểu khiến người nhìn chỉ muốn chóng mặt. Nhưng với thể chất không biết say xe là gì, hắn trông chẳng có vẻ gì là người vừa uống rượu và hút thuốc liên tục lúc nãy.

"…."

Si Hyun im lặng nuốt nước bọt. Không khí lạnh lẽo bao trùm trong xe khiến cậu rùng mình. Không phải do điều hòa, mà do bầu không khí căng thẳng khó hiểu. Biết thế uống thêm rượu cho ấm người. Xui xẻo thay, men rượu đã tan biến từ lúc rời sân golf.

"Tắt điều hòa đi."

Mắt Si Hyun đảo nhanh. Rõ ràng hắn chỉ nhìn vào máy tính bảng, làm sao biết cậu đang lạnh chứ? Hắn cứ như có con mắt thứ ba sau gáy vậy. Thư ký Yoon tắt điều hòa, Si Hyun hắng giọng, nhìn ra ngoài cửa sổ mờ mịt nước mưa.

Rời sân golf ở ngoại ô Seoul, xe chạy được vài chục phút, xuyên qua rừng cao ốc chọc trời đếm không xuể, những con phố và hàng cây được quy hoạch gọn gàng hiện ra. Chắc chắn là một nơi sang trọng và dễ chịu hơn khu ổ chuột ngày xưa của Si Hyun gấp vạn lần. À không, so sánh thế thì xúc phạm nơi này quá.

Thư ký Yoon thả Si Hyun xuống một nơi nào đó. Không có ô, lại đứng giữa nơi xa lạ, Si Hyun hoang mang nhưng cũng tự an ủi là còn may chán. 'Rè rè.' Cửa kính ghế sau chỗ Cha Moo Heon ngồi hạ xuống. Ánh mắt đen tối của người đàn ông hướng về chiếc đồng hồ kim loại trên cổ tay lấm lem của Si Hyun.

"Từ giờ giữ gìn cho cẩn thận vào."

Nhớ lấy bài học hôm nay. Lời dặn dò của hắn khiến Si Hyun cúi đầu 'vâng dạ'. Khi cửa kính sắp đóng kín, Si Hyun ngập ngừng lên tiếng.

"À ừm,"

Cửa kính dừng lại, chừa một khe hở chỉ lọt ngón tay. Yết hầu Si Hyun chuyển động.

"Bao giờ... ngài lại gọi tôi?"

Si Hyun nén sự xấu hổ để hỏi câu đó vì một nỗi bất an mơ hồ. Một sợi dây cứu sinh đã yếu đi, cậu cần kiểm tra xem sợi dây còn lại có chắc chắn không. Giờ nghĩ lại cậu thấy hối hận vì thái độ với Cha Moo Joon lúc nãy. Câu hỏi bất ngờ của Si Hyun khiến Cha Moo Heon nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

"Hôm nay thấy cậu Si Hoon nũng nịu lả lơi thế này, tôi cứ tưởng là ngày gì đặc biệt chứ."

Si Hyun vô thức liếc nhìn hàng ghế trước. Vẫn như mọi khi, thư ký Yoon ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thẳng, nhưng chắc chắn trong lòng anh ta cũng đang suy nghĩ đủ điều. Anh em nhà này giống nhau như đúc, mồm miệng chẳng biết kiêng nể ai bao giờ.

"Sao? Nếu tôi bảo sẽ gọi lại, thì cậu định ôm điện thoại cả ngày đợi tôi à?"

"…."

"Như một con chó ngoan ngoãn ấy hả?"

Mưa vẫn xối xả, từng giọt nước lăn dài trên má Si Hyun. Mái tóc dài ướt đẫm dính bết vào trán, mồ hôi đọng lại dưới cằm nhỏ xuống 'tỏng'. Si Hyun chẳng buồn lau, chỉ nhếch mép cười gượng gạo.

"Vâng...."

Cha Moo Heon để mặc Si Hyun đứng dưới mưa một lúc lâu, ánh mắt hắn như đang cân đo đong đếm điều gì đó khiến người bị nhìn cảm thấy khó chịu. Nhưng Si Hyun vẫn kiên định nhìn thẳng vào mắt hắn. Mỗi giây trôi qua dài như một phút, cuối cùng hắn cũng lên tiếng.

"Cầm ô theo đi."

A. Câu nói bất ngờ khiến Si Hyun thở phào nhẹ nhõm. Cửa kính xe vừa đóng lại, thư ký Yoon đã lấy một chiếc ô gấp trong hộc đựng đồ đưa cho cậu. Một chiếc ô quý giá mà nếu Cha Moo Heon không mở lời thì cậu đừng hòng có được. Si Hyun cúi đầu cảm ơn. Đôi giày vải ướt sũng lọt vào tầm mắt cậu.

Bánh xe với những đường vân hình học lăn bánh, bắn nước tung tóe. Si Hyun ngọ nguậy ngón chân trong đôi giày ướt nhẹp. Chắc về đến nhà cũng chưa khô nổi.

Khi Si Hyun về đến căn hộ thì đã quá nửa đêm. Cậu hơi lo Cha Moo Joon sẽ phục kích trong nhà, nhưng may mắn là gã không đến, cũng chẳng có tin nhắn nào trong điện thoại sim rác. Chắc là nỗi xấu hổ đã lấn át cơn giận của gã rồi. Đêm đó, Si Hyun khóa cửa hai lớp rồi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

*

Phần 7: Sa ngã

*

Dự báo thời tiết nói là đợt mưa dầm cuối hè. Thảo nào năm nay mưa ít hơn mọi năm, thời tiết đúng là khó lường.

Người ngợm đau nhức. Độ ẩm cao khiến sàn nhà dính nhớp nháp dù có ở trong nhà. Sau khi lau dọn sạch sẽ như một thói quen ám ảnh cưỡng chế, Si Hyun nằm dài trên sofa bật TV. Mùi thuốc tẩy thoang thoảng làm đầu óc cậu hơi choáng váng.

Bỗng dưng cậu thấy nhớ trại giam. Ít nhất ở đó mọi thứ đều có giờ giấc, đến bữa thì ăn, đến giờ thì ngủ. Cuộc sống đều đều như chuột chạy trong lồng, nhưng có khi lại tốt hơn bây giờ một chút. Nếu đám tù nhân chung thân nghe được chắc sẽ chửi cậu điên.

Rõ ràng cậu đang được ăn ngon, mặc đẹp, ở nhà sang. Dù tất cả chỉ là phù du và tiền của người khác, nhưng thực tế là vậy. Hơn nữa, chỉ cần xong việc là có 1,5 tỷ won trong tay. Nhưng giữa những hy vọng đó, cậu vẫn luôn nhớ về căn nhà bán hầm ẩm mốc và phòng giam chật chội. Phải chăng đó là nỗi nhớ nhà, nơi cậu đã từng nương náu?

Không, đó không hẳn là nỗi nhớ, mà giống như bản năng của loài cá hồi bơi ngược dòng hơn. Sở dĩ cậu nghĩ vậy là vì trên TV đang chiếu phim tài liệu về cuộc đời của loài cá hồi.

Cá hồi là loài cá di cư.

Sinh ra ở sông, lớn lên bơi ra biển, rồi lại quay về nơi sinh ra để đẻ trứng và chết. Tại sao lại bỏ biển rộng mà chui vào con sông chật hẹp làm gì? Cậu không hiểu nổi tại sao chúng lại phải khổ sở bơi ngược dòng, đẻ trứng rồi lăn ra chết. Hành trình đó cũng chẳng dễ dàng gì, nào là dòng nước chảy xiết, nào là thú dữ rình rập.

Người dẫn chương trình giải thích đó đơn giản là bản năng. Một từ ngắn gọn nhưng khó hiểu. Nhưng rồi Si Hyun nhận ra mình và những con cá trên màn hình có nét tương đồng. Cuộc đời và suy nghĩ của cậu chính là bằng chứng.

[Dù là cá hồi nuôi hay tự nhiên thì bản chất vẫn là cá hồi thôi mà. Dù ở sông, ở biển hay trong bể cá. Ra biển lớn thì cũng chỉ là cá hồi, chứ đâu thể biến thành cá mập hay cá voi được.]

Câu nói trong quá khứ bất chợt hiện về. Trí nhớ của cậu đôi khi thật trớ trêu.

Người đã vào tù một lần thì thường sẽ có lần hai, lần ba. Có người còn bảo ở tù sướng hơn ở ngoài. Thực tế nhiều người mãn hạn tù xong lại cố tình phạm tội để được quay lại. Ở đó có những người cùng đẳng cấp với họ, và chẳng phải lo nghĩ gì về ngày mai.

Con người đâu dễ thay đổi. Nhìn xem, vừa ra tù cậu đã lại phạm tội, và vẫn đang tiếp tục đây này. Đạo đức của một kẻ dưới đáy xã hội thì có thanh cao đến mấy cũng chỉ là giẻ rách. Nếu là Baek Si Hyun ngây thơ tuổi 23 thì liệu cậu có đồng ý với đề nghị của Cha Moo Joon không?

Cuộc đời đã dính chàm, có làm gì thêm cũng chẳng thể sa ngã hơn được nữa. Chắc chắn lúc đó hay bây giờ cậu cũng sẽ nghĩ vậy thôi. Khuôn mặt hiền từ và giọng nói của Heung Deok thỉnh thoảng hiện lên trong tâm trí cũng không ngăn được cậu trượt dài.

Si Hyun không rõ bản chất mình thế nào, nhưng cậu biết mình không hợp với cuộc sống bình thường. Cuộc sống đó đã chấm dứt từ trước khi cậu tròn đôi mươi. Vậy thì cứ tận hưởng biển lớn giả tạo này thêm chút nữa đi.

Thế là Si Hyun tiếp tục chờ đợi Cha Moo Heon. Cậu giết thời gian bằng những trò chơi vô bổ trên điện thoại, chốc chốc lại xem đồng hồ. Nhưng không có tin tức gì. Nhớ lại lời Cha Moo Hye, chắc con gái hắn lại trở bệnh nặng. Trong hoàn cảnh đó mà còn tâm trí đi tìm lỗ để đụ thì đúng là không bình thường.

Nhưng may cho Si Hyun, Cha Moo Heon thuộc dạng không bình thường.

Ngồi trên chiếc Maybach đến đón, Si Hyun đinh ninh tài xế sẽ đưa mình đến khách sạn Daehan như mọi khi. Nhưng chiếc xe lại lướt qua khách sạn. Si Hyun định hỏi nhưng lại thôi, sợ bị đánh giá là nhà quê nhát gan.

Dự báo thời tiết nói đúng, mưa dầm dề mãi không dứt. Qua cửa kính đẫm nước mưa, thành phố về đêm nhòe nhoẹt ánh đèn đỏ của đèn giao thông, đèn xe và biển hiệu quảng cáo.

Xe chạy vào một khu phố lạ. Si Hyun nhìn biển chỉ dẫn màu xanh qua lớp sương mù trên cửa kính. Hannam-dong. Hình như gần chỗ thư ký Yoon thả cậu xuống hôm nọ. Xe đi sâu vào bên trong, leo lên con dốc thoai thoải.

Những căn biệt thự, nhà riêng sang trọng hiện ra khiến Si Hyun há hốc mồm. Ánh đèn ban công trong đêm tối như những ngọn hải đăng giữa biển khơi. Cần bao nhiêu tiền mới sống được ở đây nhỉ? Sự khác biệt về đẳng cấp giữa cậu và Cha Moo Heon lại khiến cậu chạnh lòng. Không phải vì muốn được sống ở đây, mà là cảm giác bất lực trước sự chênh lệch quá lớn ngay từ khi sinh ra.

Sướng thật, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Còn mình thì bốc phải lá bài đen đủi ngay từ đầu. Nếu ví việc đầu thai như xổ số thì Cha Moo Heon trúng độc đắc rồi. Si Hyun tựa đầu vào cửa kính, cười khẩy chua chát. Chắc ai ở hoàn cảnh của cậu cũng sẽ nghĩ thế thôi.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 385
Chương 384
Chương 383
Chương 382
Chương 381
Chương 380
Chương 379
Chương 378
Chương 377
Chương 376
Chương 375
Chương 374
Chương 373
Chương 372
Chương 371
Chương 370
Chương 369
Chương 368
Chương 367
Chương 366
Chương 365
Chương 364
Chương 363
Chương 362
Chương 361
Chương 360
Chương 359
Chương 358
Chương 357
Chương 356
Chương 355
Chương 354
Chương 353
Chương 352
Chương 351
Chương 350
Chương 349
Chương 348
Chương 347
Chương 346
Chương 345
Chương 344
Chương 343
Chương 342
Chương 341
Chương 340
Chương 339
Chương 338
Chương 337
Chương 336
Chương 335
Chương 334
Chương 333
Chương 332
Chương 331
Chương 330
Chương 329
Chương 328
Chương 327
Chương 326
Chương 325
Chương 324
Chương 323
Chương 322
Chương 321
Chương 320
Chương 319
Chương 318
Chương 317
Chương 316
Chương 315
Chương 314
Chương 313
Chương 312
Chương 311
Chương 310
Chương 309
Chương 308
Chương 307
Chương 306
Chương 305
Chương 304
Chương 303
Chương 302
Chương 301
Chương 300
Chương 299
Chương 298
Chương 297
Chương 296
Chương 295
Chương 294
Chương 293
Chương 292
Chương 291
Chương 290
Chương 289
Chương 288
Chương 287
Chương 286
Chương 285
Chương 284
Chương 283
Chương 282
Chương 281
Chương 280
Chương 279
Chương 278
Chương 277
Chương 276
Chương 275
Chương 274
Chương 273
Chương 272
Chương 271
Chương 270
Chương 269
Chương 268
Chương 267
Chương 266
Chương 265
Chương 264
Chương 263
Chương 262
Chương 261
Chương 260
Chương 259
Chương 258
Chương 257
Chương 256
Chương 255
Chương 254
Chương 253
Chương 252
Chương 251
Chương 250
Chương 249
Chương 248
Chương 247
Chương 246
Chương 245
Chương 244
Chương 243
Chương 242
Chương 241
Chương 240
Chương 239
Chương 238
Chương 237
Chương 236
Chương 235
Chương 234
Chương 233
Chương 232
Chương 231
Chương 230
Chương 229
Chương 228
Chương 227
Chương 226
Chương 225
Chương 224
Chương 223
Chương 222
Chương 221
Chương 220: "Tôi thích cậu Baek Si Hyun."
Chương 219: "Ngài có yêu tôi không?"
Chương 218: "Tại sao cậu lại ghét tôi?"
Chương 217
Chương 216
Chương 215
Chương 214
Chương 213
Chương 212
Chương 211
Chương 210
Chương 209
Chương 208
Chương 207
Chương 206
Chương 205
Chương 204
Chương 203
Chương 202
Chương 201
Chương 200
Chương 199
Chương 198
Chương 197
Chương 196
Chương 195
Chương 194
Chương 193
Chương 192
Chương 191
Chương 190
Chương 189
Chương 188
Chương 187
Chương 186
Chương 185
Chương 184
Chương 183
Chương 182
Chương 181
Chương 180
Chương 179
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36: H+
Chương 35: H+
Chương 34: H+
Chương 33: H+
Chương 32: H
Chương 31: H
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.