Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Vậy nên, phản ứng như có vẻ hoảng hốt lại chùn bước của Si Hyun không khỏi dấy lên trong cô sự thắc mắc. Ngay cả trong số những vị chủ tịch tai to mặt lớn, việc đem tặng cả bất động sản, cổ phiếu lẫn tiền mặt cho tình nhân trẻ chỉ vì đối phương sinh được một đứa con gần như là điều vô tiền khoáng hậu, chưa kể đến việc vừa ly dị vợ cũ xong đã hớn hở tái hôn ngay tắp lự, đúng là chuyện chưa từng nghe thấy bao giờ.
Ngay cả khi được Trưởng phòng Nam tiễn ra khỏi dinh thự, cô vẫn tiếp tục ngẫm nghĩ về cuộc hôn nhân kỳ quái này.
Nếu là cô, khi ngồi ở vị trí đó, bằng mọi giá cô sẽ vắt kiệt tất cả lợi ích ngọt ngào, rồi dùng số tiền ấy sống an nhàn một đời vô lo vô nghĩ đến tận lúc già. Khi đã có tuổi, ly hôn và nhận một khoản tiền cấp dưỡng thích đáng thì quả là dệt gấm thêu hoa. Đằng nào độ tuổi hiện tại của Si Hyun cũng chỉ mới ngoài đôi mươi, có hầu hạ suốt 10 năm thì cùng lắm cũng chỉ ở ngưỡng đầu ba mươi. Đám thanh niên ở độ tuổi đó thường xem tuổi hai mươi của mình giống hệt một bộ phim thanh xuân, trân trọng một cách thái quá, nhưng sau này nhìn lại mới thấy cũng chẳng có gì to tát. Dù có đẻ dăm ba đứa con thì đã có bảo mẫu chuyên nghiệp kề bên nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, thế nên cũng chẳng cần phải tủi thân tự thương xót bản thân vì làm cha mẹ ở độ tuổi thanh xuân, đánh mất tự do so với những sinh viên đồng trang lứa.
Hơn nữa, Giám đốc Cha cũng đâu phải kiểu ông chú bụng phệ ngũ tuần, nhìn thoáng qua cũng đủ thấy hắn là một Alpha sở hữu trọn vẹn bộ gen trội hoàn hảo của cha mẹ, nên việc phục vụ hắn ít ra cũng mang lại niềm vui sướng nhất định. Dĩ nhiên, chẳng ai rõ gã mang khuôn mặt hoàn mỹ đó sẽ giở những thủ đoạn đê tiện nào ở sau lưng, nhưng chỉ cần nhìn số dư tài khoản tăng lên từng ngày thì có lẽ mọi sai lầm đều được xí xóa. Vốn dĩ, thứ đọng lại sau một cuộc hôn nhân trong xã hội tư bản này không phải là tình yêu hay nhan sắc, mà là tiền bạc. Nếu sau này ly hôn, với khối tài sản kếch xù đã bòn rút được từ Giám đốc Cha, bản thân cậu ta dư sức cặp kè với những tình nhân trẻ trung hơn mình, cho nên chung quy lại theo góc nhìn của cô, cuộc hôn nhân này chẳng khác nào một phi vụ đầu tư cho tương lai. Thậm chí còn là một vụ đầu tư được bảo đảm trọn vẹn về độ an toàn lẫn tỷ suất lợi nhuận.
Tuy nhiên, trong tất cả các bản hợp đồng do Giám đốc Cha yêu cầu, không hề có bất kỳ điều khoản nào miêu tả cụ thể về việc ly hôn. Đành rằng đã cài cắm một số nội dung mang tính hình thức, nhưng trong mắt một chuyên gia, chúng chỉ mang tính chất răn đe, thái độ của hắn hoàn toàn không đặt trọng tâm vào chuyện ly hôn. Cân nhắc đến việc những bản hợp đồng tiền hôn nhân thông thường vốn nhằm mục đích chuẩn bị cho việc phân chia tài sản và tranh chấp quyền nuôi dưỡng, quyền làm cha mẹ khi ly hôn, thì đây quả là một trường hợp vô cùng dị biệt.
Ngược lại, thứ hắn yêu cầu chính là xóa bỏ toàn bộ các đoạn văn trình bày chi tiết về thủ tục ly hôn. Đổi lại, nhìn qua những điều khoản buộc phải có, có thể lờ mờ nhận ra hình bóng của một kẻ nghiện tình dục. Người ta thường nói con người ta hay mù quáng và mất đi lý trí trước những thứ trẻ trung xinh đẹp, nhưng theo cô, Giám đốc Cha tuyệt đối không thuộc tuýp người đó.
Mặc dù vậy, khi xét đến nội dung của bản hợp đồng tặng cho có điều kiện, mọi thứ đều dựa trên tiền đề phải chung sống, da kề da thịt kề thịt với bản thân Giám đốc Cha. Hồi còn làm Thẩm phán tại Tòa án Gia đình, cô từng chứng kiến vô số Alpha gần như phát điên vì chứng hoang tưởng, nghi kỵ, và ám ảnh tột độ dẫn đến ghen tuông điên cuồng đối với Omega của mình, nhưng cô tự hỏi liệu một Giám đốc Cha vốn nổi tiếng lý trí trong giới có rơi vào tình cảnh đó hay không.
Đa phần các vụ kiện ly hôn giữa cặp vợ chồng Alpha - Omega thường do phía Omega đệ đơn. Lý do chủ yếu xoay quanh hai nguyên nhân: sự kiểm soát và ám ảnh quá mức, hoặc là sự bạo hành cả về tinh thần lẫn thể xác bắt nguồn từ đó. Tóm gọn lại là thao túng tâm lý. Thông thường, Alpha sẽ một mực từ chối ly hôn, trong khi Omega lại khao khát được giải thoát khỏi vòng kìm kẹp. Phía Omega đã hoàn toàn quá mức chịu đựng đối phương. Có trường hợp đôi bên đạt được thỏa thuận giữa chừng, nhưng cũng không ít vụ dai dẳng kéo đến tận tòa phúc thẩm lần hai.
Đến mức đó, phe Alpha sẽ trở nên thảm hại hệt như một thanh gươm mẻ, trong đó có kẻ còn sụp đổ hoàn toàn trước tòa án với bộ dạng tựa như những con chó giống kết thúc sinh mệnh trong chiếc lồng lưới lơ lửng hẹp hòi. Người ta vẫn thường tranh luận về sự thống trị tinh thần của Alpha xuất phát từ quyền lực tình dục giữa Alpha và Omega, nhưng nhớ lại vô số những vụ việc bản thân từng kinh qua, cô thấy sự thật không hẳn là vậy. Đối với một Beta như cô, đây đơn thuần chỉ là một cảnh tượng thú vị của chuỗi thức ăn.
Ấy vậy mà, cứ nghĩ đến việc Giám đốc Cha lại hành xử như thế khiến cô thấy vô cùng khó tin. Một kẻ máu lạnh trông như đâm không chảy lấy một giọt máu lại sẵn sàng treo cổ vì một Omega trẻ tuổi ranh thì đúng là chuyện phi lý. Cứ cho là hắn thích đối tượng đó vì tuổi trẻ mơn mởn đi chăng nữa, nhưng cái dáng vẻ lắp bắp, không dám nhìn thẳng của cậu nhóc đó đích thị là biểu hiện của một kẻ có thần kinh không bình thường. Dù có đánh giá cao đi nữa thì chắc cũng thuộc mức độ tâm thần bất ổn. Chẳng rõ bề ngoài ra sao, chứ bên trong rõ ràng là một món hàng lỗi.
Một người không chỉ ngậm thìa vàng mà là ngậm thìa kim cương từ lúc lọt lòng, dành cả đời sinh sống giữa những thứ được tuyển chọn vô cùng khắt khe, mà lại chấp nhận rước một món đồ đầy vết xước như thế về sống chung quả thực rất đáng ngờ. Hoặc biết đâu, hắn đã đắm chìm vào hương vị của món đồ ăn vặt rẻ tiền mà hắn lần đầu tiên nếm thử. Nói cách khác, đây chính là một sự nổi loạn. Đó là giả thuyết hợp lý nhất trong tất cả những gì cô đã suy diễn nãy giờ. Dù sao thì, đã chịu chi ngần ấy tiền rước về nhà, hẳn là hắn đã tính toán chuyện thưởng thức thỏa thuê khi cậu nhóc kia còn trẻ trung và xinh đẹp.
Dẫu vậy, điều khoản về con cái vẫn là một ẩn số. Cũng phải thôi, bởi cứ thêm một đứa trẻ ra đời, phần tài sản phải chia cắt sau này chẳng phải sẽ càng nhiều thêm sao? Như vậy người chịu thiệt thòi chỉ có mỗi bản thân nhà tài phiệt là Giám đốc Cha.
Không lẽ hắn đã đánh dấu?
Nếu vậy, mọi vấn đề đều được giải quyết một cách hoàn hảo. Tỷ lệ những người thực hiện việc đánh dấu tuy tuyệt đối không nhiều, nhưng nếu tính toán kỹ lưỡng, xác suất đó cũng không thấp đến mức kỳ tích.
Những Alpha đã đánh dấu, cho dù bề ngoài trông có vẻ bình thường, nhưng gần như một trăm người như một đều phát điên vì khao khát sinh con đẻ cái với Omega của mình. Theo các nghiên cứu hiện đại, mục đích của ham muốn mang tính cưỡng chế đó không phải là để ngắm nhìn con cái, mà là thông qua việc làm cho Omega mang thai để khoe khoang với các Alpha khác, đóng đinh khẳng định chủ quyền, và biến nỗi bất an về sự mất mát không thể giải tỏa thành một kết quả hiện hữu trước mắt. Hơn nữa, càng có nhiều đứa trẻ mang dòng máu chung của cả hai, bọn họ càng có thể đè thêm gánh nặng tâm lý lên đối phương. Vì vậy, đứng trên lập trường của họ, đây có thể coi là phương pháp hiệu quả và an toàn nhất.
Đương nhiên, trường hợp Omega đánh dấu Alpha cũng tương tự, nhưng dù sao đi nữa, kẻ gieo giống vẫn là Alpha. Vốn dĩ đây là vấn đề có thể giải quyết nếu Alpha có đủ kiên nhẫn và niềm tin. Tuy nhiên, phần lớn các Alpha đều cảm thấy điều đó thực sự khó khăn. Nói một cách hoa mỹ, bản năng vốn đã như vậy nên đành chịu, song đây quả thực là một tập tính đáng sợ. Sâu thẳm trong lòng, bọn họ luôn sống với những nghi ngờ và bất an không rõ nguyên do dành cho Omega của mình.
Thế nhưng, không lý nào Giám đốc Cha lại làm vậy. Câu chuyện không hẳn là hoàn toàn vô lý, nhưng người trong cuộc chẳng phải ai khác ngoài Giám đốc Cha, nên mới thành ra như thế. Một kẻ bẩm sinh đã mang dáng vẻ thống trị thanh lịch, dường như sinh ra chỉ để sai bảo kẻ dưới, liệu có biết cách trở nên tha thiết đến mức sống chết bám víu vào một mối quan hệ với ai đó hay không? Dẫu biết trí tưởng tượng là vô hạn, nhưng điều này hoàn toàn không ăn khớp chút nào. Thậm chí trước khi kịp hình dung ra một hình ảnh cụ thể, người ta đã phải bật cười ngoác miệng.
Không phải ngẫu nhiên người xưa lại truyền tai nhau câu nói "nồi nào úp vung nấy". Thật đáng tiếc, hiện thực vốn khác xa với một thế giới tươi đẹp, nơi mọi thứ đều có thể vượt qua bằng tình yêu như trong truyện cổ tích hay phim ảnh. Sự lãng mạn của đời thực luôn đi kèm với những điều kiện, và những người có hoàn cảnh sống cùng giá trị quan khác biệt rất khó để thấu hiểu đối phương.
Vốn dĩ, sự đồng cảm và thấu hiểu chỉ có thể tồn tại khi đi kèm với khái niệm "đặt mình vào vị trí của người khác". Nhưng có những người ngay từ khi sinh ra, và cả trong quá trình trưởng thành, đã bị khiếm khuyết nghiêm trọng chức năng này. Và Giám đốc Cha chính là một trường hợp như vậy. Bởi sở trường của hắn là thao túng người khác theo ý mình, nên về mặt lý thuyết, ít nhiều hắn cũng có thể tạo ra một vỏ bọc mờ nhạt. Thế nhưng, diễn kịch và thực tế lại hoàn toàn khác biệt. Kiểu gì cũng sẽ có ngày lộ đuôi. Đã vậy còn vô cùng rõ ràng. Hơn nữa, đôi lúc điều đó lại khơi dậy chút cảm giác ghê tởm từ người đối diện.
Nghĩ đến đó, Choi Yoo Young buông một tiếng thở dài thườn thượt rồi ngả đầu ra sau tựa vào ghế. Cô vốn luôn tự nhận mình là một con người mang đậm tính tư bản và thực tế, nhưng dường như việc mãi lao đầu vào chạy theo thành tích để tăng thu nhập đã khiến bản thân trở nên quá đỗi bi quan. Việc cô biến thành bộ dạng này rõ ràng cũng có một phần nguyên nhân từ những trải nghiệm tại Tòa án Gia đình trước đây. Chẳng biết ai là người đầu tiên thốt ra câu nói "Kết hôn là một chuyện điên rồ", nhưng đây hiển nhiên là một danh ngôn để đời trong lịch sử nhân loại. Bởi đã tiếp xúc với quá nhiều câu chuyện gia đình thiên hình vạn trạng và nhơ nhuốc của người khác, nên dần dà, cô hoàn toàn mất đi niềm tin vào thứ cảm xúc gọi là tình yêu của con người.
Nghỉ phép. Quả nhiên là phải đi nghỉ phép thôi. Dù sao thì chuyện này đội chuyên trách gia sự cũng sẽ tự lo liệu phần hậu sự, và miễn là Omega của Giám đốc Cha không gây ra rắc rối gì, sau này sẽ chẳng có khó khăn nào đáng kể. Từng nhất thời rơi vào bối rối trước bản hợp đồng hôn nhân kỳ lạ chưa từng thấy kể từ khi bước chân vào nghề luật, giờ đây trong đầu cô chỉ toàn ngập tràn hình ảnh vô vàn những khu nghỉ dưỡng tại Châu Âu.
---
Không một lời nào được thốt ra trên bàn ăn, nơi bày biện bữa tối thịnh soạn. Lo sợ tiếng nhai thức ăn của mình bị nghe thấy, cậu lặng lẽ hoàn thành bữa ăn. Suốt khoảng thời gian đó, Si Hyun liên tục dè dặt nhìn sắc mặt của Cha Moo Heon rồi mới vội vã chạy tót lên tầng trên. Thật may vì cậu có một cái cớ hoàn hảo là phải trông con.
Người bảo mẫu tóm tắt lại tình hình trong vài câu rồi lặng lẽ rời đi, nhường lại không gian riêng. Đứa bé được cho bú trước bữa ăn và dỗ ngủ, giờ vẫn đang chìm trong giấc nồng, ngoan ngoãn thở đều mà chẳng hề hay biết sự đời. Si Hyun đứng đờ đẫn một lúc lâu, ngắm nhìn khuôn mặt trẻ thơ say ngủ dưới chiếc vòng xoay treo lơ lửng trên chiếc cũi bao quanh bằng lưới bảo vệ, mãi sau cậu mới chợt nhận ra có tiếng động phát ra từ phía sau. Tự hỏi không biết là ai, cậu quay đầu lại thì thấy Trưởng phòng Nam đang chắp hai tay đứng nép ngay gần cửa.
Si Hyun không nói lời nào, chỉ cúi đầu chào một cách lễ phép. Cậu từng lo lắng không biết Trưởng phòng Nam sẽ nhìn mình bằng ánh mắt nào khi rơi vào hoàn cảnh này, nhưng đến lúc đối mặt, mọi thứ lại diễn ra hết sức bình thường. Việc này có lẽ xuất phát từ sự thay đổi trong tâm lý của bản thân cậu, cũng có thể vì cậu đã được tiêm một liều vắc-xin hạng nặng tại dinh thự của Chủ tịch Cha trước khi đến đây.
"Cơ thể cậu đã ổn hơn chưa?"
Trước câu hỏi của Trưởng phòng Nam, Si Hyun lại tiếp tục gật đầu thay cho câu trả lời. Không phải vì e ngại đối phương hay lười biếng chuyện trò, mà bởi cậu không muốn để lộ triệu chứng của mình thông qua việc mở miệng phát âm. Tất nhiên, dù là do Cha Moo Heon đánh tiếng hay qua lịch trình ban ngày, khả năng cao là cô ấy đã biết hoặc phần nào lờ mờ đoán ra. Dù vậy, cậu cũng không hề muốn phải phơi bày điều đó ngay trước mắt người khác.
"Nếu có gì bất tiện, xin hãy nói ngay với tôi. Từ giờ trở đi, không chỉ với tôi mà với tất cả người làm trong dinh thự này, cậu có thể thoải mái dùng lời lẽ tự nhiên."
"Vâng."
Si Hyun đáp lại bằng chất giọng lí nhí khó khăn lắm mới nghe được. Quan sát nét mặt của cậu trong giây lát, Trưởng phòng Nam lại hỏi tiếp.
"Không biết... cậu muốn được gọi bằng danh xưng nào để thấy thoải mái nhất?"
"……."
"Giám đốc đã chỉ thị không được gọi tên cậu Si Hyun như trước nữa."
Cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi ý đồ của hắn, nhưng với lập trường của bản thân, cậu lại càng phải chú ý đến sắc mặt của người khác. Si Hyun cố nuốt ngược tiếng thở dài chực chờ bật ra. Ngay sau đó, tiếng động đã đánh thức đứa bé. Nhóc tỳ nhận ra mẹ mình và bắt đầu ê a gọi. Đứa nhỏ vung vẩy tay chân ngắn ngủn, đôi mắt ngái ngủ chớp chớp, đưa đôi tay bé xíu về phía cậu đòi bế. Đương nhiên, do giai đoạn phát triển còn quá sớm, nói là đưa tay ra đòi bế, nhưng thực chất chỉ là thân hình tròn xoe, ngắn củn đang nhiệt tình ngọ nguậy mà thôi.
Si Hyun khoanh tay tựa lên rào chắn của cũi, nghiêng người chống cằm nhìn xuống. Đứa trẻ cũng chậm chạp mấp máy môi. Có vẻ như bé con muốn gọi mẹ, nhưng vì phát âm và giọng nói chưa thể tuân theo ý mình nên tỏ ra khá ấm ức.
Trưởng phòng Nam chứng kiến cảnh Si Hyun chỉ đứng nhìn mà không chịu bế đứa bé lên liền dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Bầu không khí quá đỗi e dè khiến cô chần chừ không dám mở lời, nhưng trái ngược với sự im lặng kéo dài, tiếng ọ ẹ của đứa trẻ lại ngày một lớn dần, buộc cô phải lên tiếng một lần nữa.
"Và..."
Trong lúc Trưởng phòng Nam còn đang do dự, đắn đo xem có nên nói thêm điều gì không thì Cha Moo Heon đã quay lại. Si Hyun khẽ liếc nhìn hắn qua khóe mắt, đôi bàn tay gượng gạo như đang đánh đàn piano giữa không trung vội vàng vươn ra ôm lấy đứa nhỏ. Ngay khi được ẵm vào lòng, đứa bé như chỉ chờ có thế, cọ cọ đôi má bầu bĩnh và bám rịt lấy ngực cậu. Nhìn kỹ, Si Hyun mới nhận ra hốc mắt con đã hơi ửng đỏ. Điều đó khiến cậu cảm thấy áy náy vô cùng, tự hỏi phải chăng mình đã quá dè dặt mà chỉ biết đứng nhìn.
Trong khi cậu ngồi trên giường dỗ dành đứa bé, Trưởng phòng Nam đã lặng lẽ lui ra ngoài. Si Hyun có chút tò mò về điều cô định nói ban nãy, nhưng rồi sự chú ý của cậu nhanh chóng bị dập tắt bởi ánh mắt to tròn, chăm chú nhìn mình như thể đòi hỏi sự quan tâm của đứa trẻ.
"Thuốc đâu?"
Sự nhắc nhở của Cha Moo Heon mới khiến cậu sực nhớ ra mình cần uống thuốc. Hết cách, Si Hyun đành phải một tay bế con, đôi mắt ngái ngủ chớp chớp rồi lồm cồm bò dậy. Thuốc và một cốc nước đã được chuẩn bị sẵn trên tủ đầu giường. Dường như Trưởng phòng Nam đã để lại khi tới phòng ngủ ban nãy. Cha Moo Heon đặt viên thuốc vào lòng bàn tay Si Hyun, đợi cậu nuốt chửng qua cổ họng rồi mới chịu lùi lại.
"Nhớ uống thuốc đúng giờ đấy."
"……."
Đợi hắn vào phòng tắm, Si Hyun vừa dỗ con trên giường vừa nhấm nháp lại lời nói vừa rồi, lòng bỗng nảy sinh một cảm giác khó tả. Câu nói mang đầy sự lo lắng ấy dường như khiến một góc trái tim cậu khẽ nhột nhạt. Nghĩ lại mới nhớ, hồi nhỏ có lần cậu ốm thập tử nhất sinh, mẹ đã túc trực bên cạnh chăm sóc và cũng dặn dò những lời tương tự. Có lẽ vì ký ức ấy ùa về nên cậu mới cảm thấy như vậy.
Dạo gần đây, Cha Moo Heon vô cùng dịu dàng. Chính vì điều đó mà đôi lúc, sự phòng bị cậu vô thức dựng lên cũng bị phá vỡ hoàn toàn. Nhưng rồi, khi bất chợt nhớ lại mối quan hệ này bắt đầu từ một vụ bao nuôi sặc mùi mờ ám, cậu lại cảm thấy đắng ngắt trong lòng. Đời người vốn khó lường, song nếu cậu của hiện tại có thể kể lại tình cảnh này cho tù nhân Baek Si Hyun thuở còn bóc lịch nghe, chắc chắn cậu sẽ bị coi là một kẻ tâm thần.
Rất nhanh, tiếng nước chảy từ phòng tắm ngừng lại, nhường chỗ cho tiếng lê dép loẹt quẹt.
Phịch.
Độ lún của tấm nệm truyền đến một sức nặng đáng kể. Đứa bé lại bắt đầu quấy khóc đòi ăn, Si Hyun bèn kéo vạt áo ngủ rộng thùng thình xuống và cho con bú. Dù ánh mắt từ phía bên cạnh cứ chằm chằm dán chặt vào một chỗ khiến cậu áp lực vô cùng, cậu vẫn vờ như không biết, gật gù vỗ nhẹ lưng con. Tuy nhiên, dường như do vừa đánh một giấc no say, nhóc tỳ lúc này cứ mở to đôi mắt tròn xoe, chẳng có vẻ gì là buồn ngủ. Cậu đã thử bế bé đứng dậy, đung đưa dỗ dành, nhưng vỗ về hàng chục phút đồng hồ mà cục cưng vẫn cứ tỉnh bơ. Cậu vốn chẳng còn sức để chơi cùng, nên thật may vì đứa trẻ không quấy khóc thêm.
Cuối cùng, Si Hyun quyết định từ bỏ việc dỗ con ngủ ngay lập tức. Cậu đặt bé nằm xuống giường rồi cuộn mình như một con bọ viên nằm cạnh. Dưới ánh đèn ngủ ấm áp, khuôn mặt đứa bé toát lên vẻ biếng nhác. Si Hyun chống một tay đỡ đầu, kéo đầu gối nép sát vào ngực. Sau một hồi trắng trợn chiêm ngưỡng khe ngực hờ hững lộ ra sau vạt áo bị kéo xệch vì cho bú, Cha Moo Heon rốt cuộc cũng lên tiếng.
"Thủ tục đăng ký kết hôn đã hoàn tất trong hôm nay."
Nói xong, Cha Moo Heon cúi gập người sát về phía Si Hyun. Một giọt nước từ ngọn tóc chưa kịp lau khô của hắn rơi tõm xuống, lăn dọc qua thái dương cậu.
"Những bản hợp đồng mà cậu Baek Si Hyun đã ký bắt đầu có hiệu lực từ bây giờ."
Yết hầu Si Hyun lại giật thót thêm một lần nữa. Thành thật mà nói, dù là hợp đồng tiền hôn nhân đi chăng nữa, cậu vẫn chưa hề đọc hết danh sách tài sản được tặng liệt kê trong hợp đồng trao tặng. Không chỉ bởi lúc đó cậu ký tên trong tâm thế vội vã như bị dồn ép, mà còn vì danh sách ấy quá đỗi dài dòng và phức tạp khiến cậu không thể nắm bắt được toàn bộ.
Nhưng bất kể quy mô có hoành tráng hay vĩ đại đến mức nào, hiện tại dẫu ôm trọn số tài sản đó cũng chẳng giải quyết được gì. Có nhiều tiền thì phải có chỗ để tiêu, đằng này cậu chỉ quanh quẩn ở nhà chăm con, có việc gì phải ra ngoài đâu? Giả sử có xin phép ra khỏi nhà đi chăng nữa, nhất cử nhất động tiêu pha của cậu cũng sẽ đến tai Cha Moo Heon. Si Hyun không hề muốn tự chuốc lấy sự mệt mỏi và rắc rối nhường ấy. Thế nên, tấm séc 1,5 tỷ won nằm chễm chệ trong ví giờ đây đối với Si Hyun cũng chẳng khác nào một mảnh giấy vụn. Quả đúng là đeo vòng ngọc trai vào cổ lợn.
Hơn nữa, người ta thường bảo chỉ những kẻ biết xài tiền mới giỏi tiêu tiền. Si Hyun dù được nhận một khối tài sản khổng lồ nhưng lại không biết phải dùng vào việc gì. Chẳng thể ngờ được, mới vài năm trước đây thôi, bản thân cậu vẫn còn phải lo lắng về tiền nước hàng tháng, chỉ mong tháng nào trôi qua bình yên tháng nấy, vậy mà giờ đây chỉ trong nháy mắt, cậu đã trở thành một nhà tài phiệt dư sức mua được vài căn hộ ở Gangnam. Điều này không mang lại chút cảm giác chân thực nào, thậm chí con số hàng trăm dường như còn quen thuộc hơn là đơn vị hàng trăm triệu. Trước đây, thi thoảng cậu còn mơ tưởng nếu có tiền mình sẽ sắm sửa thứ này, làm thứ nọ, nhưng bây giờ, trong đầu cậu chẳng còn vương vấn ý niệm ấy. Có đôi lúc cậu còn nghi ngờ, liệu có phải ham muốn vật chất của mình đã bị triệt tiêu hoàn toàn trong quá trình phẫu thuật đưa đứa trẻ ra ngoài hay không.
Đang mải mê suy nghĩ, khuôn mặt của Cha Moo Heon đột ngột tiến đến gần. Si Hyun hít sâu một hơi. Quả đúng như dự đoán, ngay lập tức, một nụ hôn sâu được trao, hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau không rời. Một sự đụng chạm chậm rãi, thong thả nhưng chất chứa đầy nhục dục. Pheromone truyền qua dịch tiết khiến đầu óc cậu trở nên mụ mẫm. Lưỡi của hắn điêu luyện đến mức lẳng lơ, dẫu có trải qua vô số lần đi chăng nữa, cậu vẫn vô thức kẹp chặt hai chân, đũng quần ướt sũng. Cậu dần ngoảnh đầu sang một bên, các ngón chân quắp chặt lại. Chìm đắm trong nụ hôn ướt át, cậu dường như quên béng mất sự tồn tại của đứa nhỏ đang nằm giữa hai người. Ngay trước khi khoang bụng của Si Hyun nóng rực hơn nữa, Cha Moo Heon liền tách môi ra. Sợi bạc lấp lánh dưới ánh đèn ngủ kéo dài ra, rồi đứt phựt.
"Bức tranh kia."
Cha Moo Heon hất cằm về phía bức tranh sơn dầu treo trên một mảng tường trong phòng ngủ. Bức tượng nàng tiên cá hiện lên càng thêm u sầu dưới góc khuất không được ánh đèn soi tới. Trông nó như thể sắp có thứ gì đó nhảy bổ ra từ lòng đại dương nhuốm màu đen ngòm trong bóng tối. Chẳng biết là ảo giác hay do ám ảnh từ cơn ác mộng, Si Hyun chợt thấy những gợn sóng trong bức tranh dường như đang xô bờ, khiến bờ vai cậu bất giác rụt lại.
"Tuy vẫn đang trong quá trình thẩm định, nhưng chẳng bao lâu nữa nó cũng sẽ được tặng cho cậu."
"……."
"Nếu chán thì cứ bán đi."
Cha Moo Heon lầm bầm rồi vươn tay ra. Hắn vân vê mớ tóc rối bù của cậu một lúc lâu, sau đó vén chúng ra sau tai. Nối tiếp hành động trơn tru như nước chảy ấy, ngón tay hắn khẽ khàng vuốt ve đường cằm rồi chạm nhẹ lên đôi môi hơi sưng tấy của Si Hyun, chuyển động linh hoạt đến mức khiến người ta liên tưởng đến một con rắn. Cảm thấy nhột, Si Hyun nhíu một bên mắt, khẽ hừm một tiếng rồi hé miệng.
Không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, ngón tay của Cha Moo Heon trượt dọc theo kẽ hở giữa hai môi rồi trườn sâu vào bên trong khoang miệng. Cậu hoảng hốt mở to mắt ngước nhìn hắn. Ngay lập tức, khẩu hình miệng của Cha Moo Heon ra lệnh.
*Mút thử xem.*
Chắc chắn hành động này lành mạnh hơn hẳn so với việc ngậm mút cặc, nhưng không hiểu do ánh đèn hay sao mà một bầu không khí kỳ lạ lại tỏa ra. Si Hyun phải ngửa cổ lên để bú ngón cái của Cha Moo Heon, khóe mắt cậu len lén nhìn xuống kiểm tra đứa nhỏ. Công sức dỗ ngủ nãy giờ cũng không uổng phí, đứa trẻ không còn thao láo như trước mà đôi mắt đã sụp xuống phân nửa. Đặt một tay lên chiếc bụng căng tròn sữa của con, Si Hyun ngoan ngoãn hé miệng bú mút ngón tay cái của Cha Moo Heon.
Chụt... Chụt...
Âm thanh trong căn phòng ngủ tĩnh mịch vang lên rõ mồn một. Si Hyun nhắm nghiền mắt, chậm rãi mút lấy ngón cái của Cha Moo Heon. Đây hoàn toàn không phải là một hành động mang tính chất gợi dục, mà thực sự chỉ đơn thuần là mút tay mà thôi. Dù không khỏi cảm thấy chút mặc cảm không thể tránh khỏi, nhưng được nằm ngậm mút như thế này khiến cậu phần nào hiểu ra tại sao bọn trẻ lại thích hành động này đến vậy. Vừa ấm áp, vừa êm ái, lại thêm hơi hướm Pheromone của Cha Moo Heon vương vấn trên chăn gối dường như càng kéo theo cơn buồn ngủ...
💬 Bình luận (0)