Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
"Mày định làm lại thật à? Tao tưởng mày bán quách cổ phần đi rồi chứ."
Đôi mắt đang nhìn xuống của Si Hyun đảo nhẹ. Cậu thừa hiểu tại sao Cha Moo Hye lại có thái độ miễn cưỡng như vậy. Cha Moo Joon đã phá nát không biết bao nhiêu dự án kinh doanh, trong đó có CH Entertainment. Theo tin tức cậu tìm được, trước khi gã tham gia điều hành, đó cũng là một công ty khá có tiếng với nhiều diễn viên hạng A. Nhưng dịch bệnh, suy thoái kinh tế cộng thêm thị trường thu hẹp, lại bồi thêm hàng loạt scandal đời tư không thể lấp liếm, công ty lao dốc không phanh.
Không biết là do vận số kinh doanh của Cha Moo Joon quá đen hay do thời thế, nhưng từ khi gã nhúng tay vào, quy mô công ty liên tục thu hẹp, nợ nần chồng chất. Đỉnh điểm là khi gã vào tù vì ma túy, tập đoàn mẹ Tae Baek đã lập tức cử giám đốc chuyên nghiệp xuống thay thế. Gã đúng là "bàn tay vàng trong làng phá hoại".
Tình cảnh như vậy, Si Hyun chắc chắn nếu mình là Cha Moo Hye cũng sẽ phản ứng y hệt. Kinh doanh thất bại một lần thì có thể thành công lần sau, nhưng thất bại đến lần thứ hai thì là do bất tài.
"Mày biết thừa dạo này mảng giải trí khó khăn thế nào mà. Tao cũng bận tối mắt tối mũi với cái khách sạn Daehan này rồi. Đã thế cái resort ở Jeju còn đang lằng nhằng vụ giấy phép môi trường nữa."
"Em có xin chị cổ phần hay tòa nhà đâu? Cũng chẳng bảo chị đầu tư, chỉ nhờ chị bắc cầu thôi. Lần này em quyết tâm làm ăn tử tế mà. Hả? Thế nên em mới phải tự thân vận động đi quảng bá gà nhà thế này đây."
Tuy nhiên, phản ứng của Cha Moo Hye vẫn rất nhạt nhẽo. Được rồi, chuyện này nằm trong dự tính. Cha Moo Joon liếc nhìn Si Hyun, rồi nói nhỏ đủ để chị ta nghe thấy.
"Dù sao chị cũng đâu có thỏa mãn với mỗi cái khách sạn này."
“…………”
"Nghe nói chị định xây thêm trung tâm thương mại concept hàng hiệu ở Yeouido. Bà Seo chắc cũng sắp mệt rồi, em nghĩ chị thừa kế cái đó là hợp lý nhất. Em thì thôi, coi như bị bố gạch tên rồi nhưng dù sao vẫn là con út. Nếu em cùng chị năn nỉ, biết đâu bố cũng nghe lọt tai chút đỉnh?"
Ý gã là nếu có biến, gã sẽ bỏ phiếu ủng hộ cô ta. Tiếp đó, Cha Moo Joon thao thao bất tuyệt về thân phận giả của Si Hyun. Khoảnh khắc đó, Si Hyun nhìn thấy hình ảnh một tay lừa đảo chuyên nghiệp nơi Cha Moo Joon. Thằng cha này vứt xuống nước chắc chỉ có cái miệng là nổi lềnh phềnh. Tất nhiên, đó là những lời cậu không bao giờ dám nói ra.
Móng tay được cắt tỉa cầu kỳ của Cha Moo Hye gõ nhẹ lên đôi môi đỏ mọng. Biểu cảm của cô ta thay đổi vi tế, có vẻ cô ta thấy cũng không cần thiết phải vạch rõ ranh giới quá làm gì.
“Tên là Baek Si Hoon hả?"
"Dạ? Vâng, đúng rồi ạ."
"Gương mặt thanh thuần, có nét cuốn hút đấy. Mặt mộc như tờ giấy trắng thế này chắc dễ ăn trang điểm lắm."
Si Hyun nghĩ thầm, trông thế mà Cha Moo Hye cũng hào phóng lời khen phết. Nhưng cậu chẳng thể vui vẻ đồng tình với lời khen đó được. Nghe cứ như đang ám chỉ cậu có cái mặt của một thằng trai bao vậy. Ở trường hay trong tù, cậu đã nghe mòn tai những lời sỉ nhục kiểu đó nên thấy hơi khó chịu. Giấu đi sự phật ý, cậu cúi đầu cảm ơn, tiếng cười khẽ của người phụ nữ vang lên.
"Mà này, bao giờ anh Mu Heon đến?"
"Mày mà cũng quan tâm hỏi han anh Mu Heon cơ à?"
"Thì anh em lâu ngày muốn gặp mặt nhau chút thôi."
Cha Moo Joon tự thấy lời mình nói hơi vô lý, bèn nói thêm như để Si Hyun nghe thấy.
"Nghe bảo đang kiện tụng ly hôn nên tò mò không biết sắc mặt ổng thế nào. Nói thật, tao thắc mắc sao ổng không bỏ quách đi cho sớm. Đằng nào chả thế."
Trước câu nói bất ngờ của đứa em, Cha Moo Hye liếc nhìn Si Hyun rồi chỉ mỉm cười không nói. Một nụ cười đầy ẩn ý, khác hẳn ban nãy. Si Hyun nhanh trí gọi người phục vụ đi ngang qua, lấy một ly sâm panh. Lúc này Cha Moo Hye mới đáp lời em trai.
"Anh cả là vấn đề à? Con bé Mu Hee mới là vấn đề ấy."
Si Hyun dè dặt đưa đầu lưỡi nếm thử sâm panh. Lần đầu uống loại rượu này, nhưng trái với mong đợi, nó chẳng có gì quá đặc biệt hay ấn tượng. Có điều chắc do là rượu đắt tiền nên hậu vị đắng nhẹ pha chút ngọt ngào cứ khiến cậu muốn uống mãi.
Bữa tiệc còn bao gồm cả chương trình đấu giá từ thiện, thứ mà theo tiêu chuẩn của Si Hyun là đỉnh cao của sự đạo đức giả. Chủ trì Cha Moo Hye giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật do chính cô ta tuyển chọn, khách mời ra giá, số tiền bán được trích vài phần trăm quyên góp cho quỹ của tập đoàn Tae Baek.
Cha Moo Joon ngồi bên cạnh rung đùi bần bật, không giấu nổi vẻ sốt ruột. Nhưng gã càng cuống, Si Hyun lại càng bình thản. Đằng nào hôm nay không gặp thì gã cũng sẽ tìm cách khác, nên cậu cứ tận hưởng không khí này thôi. Sâm panh ngấm vào người làm cậu hưng phấn vừa đủ, căng thẳng tan biến, thay vào đó là chút thư thái. Cơn đau đầu vì hỗn hợp mùi Pheromone ban nãy cũng dịu đi nhiều, giờ chỉ còn hơi căng ở thái dương.
Ánh đèn chùm trên trần nhà lấp lánh chói mắt, hoa tươi trang trí trên bàn, những con người ăn vận lộng lẫy, những người phục vụ chỉnh tề đi lại như con thoi, tiếng cười nói giòn tan hòa vào tiếng nhạc du dương. Tất cả từ đầu đến cuối đều xa lạ, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Si Hyun chẳng biết từ lúc nào đã say trong cái không khí giả tạo này. Đây là khoảnh khắc đầu tiên cậu thực sự nhập vai Baek Si Hoon, một thực tập sinh người mẫu với tương lai rộng mở, chứ không phải kẻ giết người thân Baek Si Hyun.
*
*
Phần 2: Nhập Cuộc
*
*
Rốt cuộc cho đến khi buổi đấu giá từ thiện kết thúc, Cha Moo Heon vẫn không xuất hiện. Si Hyun cũng giống như Cha Moo Joon, liếc nhìn Cha Moo Hye đang đứng trên bục với vẻ mặt có phần cáu kỉnh. Trong bốn anh chị em, có đến hai người đang mong ngóng Cha Moo Heon, đủ thấy vị thế của hắn trong gia tộc lớn đến mức nào.
Bữa tiệc đã trôi về những phần cuối. Xen giữa là các màn trình diễn của những ca sĩ opera hay nghệ sĩ cello nổi tiếng. Ai nấy đều trầm trồ khen ngợi, nhưng với đôi tai trâu của Si Hyun thì chẳng cảm nhận được gì. Đã thế, uống sâm panh liên tục khiến người ngà ngà say, lại phải nghe nhạc cổ điển êm đềm khiến cơn buồn ngủ ập đến. Chắc do cậu thả lỏng quá mức chứ độ cồn của sâm panh cũng đâu có cao.
Muốn về nhà quá. Mới lúc nãy còn hào hứng tận hưởng thế giới mới lạ, giờ ý nghĩ được về nhà nằm vật ra giường cứ lớn dần lên. Tuy đó không phải nhà của cậu, nhưng chiếc giường nệm êm ái đó quả là thứ đáng để yêu thương.
Phải tỉnh táo lại nào. Si Hyun tự nhủ, chỉnh lại tư thế đang dựa dẫm thoải mái vào ghế. Dù sao thì ngồi phè phỡn thế này cũng hơi mất nết. Xét cho cùng đây là hang hùm miệng sói, chứ có phải đi chơi đâu.
Đúng lúc đó, từ phía bên kia sảnh vang lên tiếng xôn xao.
"A, anh cả."
Tiếng gọi mừng rỡ của Cha Moo Hye khiến mọi ánh mắt trong sảnh đều đổ dồn về phía đó. Cha Moo Joon đang lầm bầm chửi thề "mẹ kiếp" và nhìn vào bao thuốc lá còn một nửa cũng ngẩng phắt đầu lên.
"Tưởng hôm nay anh không đến chứ."
"Máy bay bị delay chút."
Si Hyun mở bừng đôi mắt đang díp lại. Giữa bao nhiêu tạp âm ồn ào, giọng nói ấy vang lên rõ mồn một, trầm ấm và sắc nét như đã qua chỉnh âm. Thừa cơ đó, Cha Moo Joon cất bao thuốc, nhanh tay thả một viên thuốc vào ly sâm panh chưa ai uống.
"Thế anh Mu Jin đâu rồi?"
"Ở lại giải quyết công việc."
"Vất vả quá. Nhưng anh đến được là tốt rồi. Không biết đồ ăn ở đây có hợp khẩu vị anh không."
Mặc cho thái độ hờ hững của người anh, Cha Moo Hye vẫn ngọt nhạt, khéo léo như rót mật vào tai. Khác hẳn vẻ lạnh lùng, xa cách ban nãy với Cha Moo Joon. Đến đây thì Si Hyun cũng phần nào hiểu được tâm trạng của gã em út.
Đôi mắt Si Hyun đang đảo quanh bỗng khựng lại giữa không trung.
“………….”
Khoảnh khắc ấy, hơi thở cậu như ngưng bặt. Si Hyun cứng đờ người trước ánh nhìn đen thẫm như xuyên thấu tâm can của người đàn ông đó. Ực. Cậu nuốt khan. Yết hầu chuyển động lên xuống, hai bàn tay đặt ngay ngắn trên đầu gối tứa đầy mồ hôi lạnh.
Người đàn ông đó có một sức hút khiến người ta không thể rời mắt. Chiếc áo trench coat màu xám khoác hờ bên ngoài bộ suit ba mảnh phối màu xanh navy và đen, vừa vặn như được may đo để dành riêng cho hắn. Bên ngoài đang là cuối xuân, nhưng có lẽ do tông màu trầm lạnh, ở hắn toát lên bầu không khí của mùa đông giá buốt. Góp phần vào đó là những đường nét khuôn mặt sắc sảo, lạnh lùng đến mức phi thực, từ gương mặt đẹp như tượng tạc đến đôi môi mím chặt, tạo cảm giác khó gần vô cùng. Một người đàn ông mang lại ấn tượng vừa khô khốc vừa mãnh liệt.
Ánh mắt tưởng chừng chỉ giao nhau trong thoáng chốc lại cứ thế dính chặt lấy nhau không rời. Thời gian như ngưng đọng, tách biệt hẳn với thế giới xung quanh.
Làm sao đây? Có nên cúi chào như ban nãy không? Nhưng làm thế trông kỳ cục lắm. Mà gật đầu chào nhẹ thì lại có vẻ vô lễ. Không, thực ra việc nghĩ hắn đang để ý đến mình có khi là do cậu tự mình đa tình thôi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi chưa đầy một, hai giây, đầu óc Si Hyun quay cuồng với đủ loại suy tính. May hay rủi, người đàn ông đó nhanh chóng dời sự chú ý khỏi Si Hyun.
"Lâu không gặp, anh trai."
💬 Bình luận (0)