Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Pheromone của Alpha cực trội chỉ cần một lượng nhỏ cũng đủ mang lại cảm giác đê mê cho não bộ Si Hyun. Gây nghiện như ma túy. Đây chắc chắn là khoái cảm không thể có được từ những Alpha khác.
Nhưng ngược lại, Cha Moo Heon không có Pheromone chỉ là một sự tồn tại đáng sợ, ghê rợn với Si Hyun. Hơn nữa, việc sẵn sàng sà vào lòng đối phương, cuốn lấy nhau chỉ vì phản ứng cơ thể, nghe chẳng khác gì loài thú vật như lời bọn Beta hay xì xầm sau lưng. Dù đã phân hóa được một thời gian, nhưng vì bản chất sinh ra là thế nên phần lớn tư duy của Si Hyun vẫn đứng ở lập trường của Beta.
Thực ra nếu cứ sống mãi là Alpha thì suy nghĩ đó đã không cực đoan đến mức này. Biết đâu có ngày cậu cũng chẳng quan tâm tâm đến chuyện thú vật hay động dục gì cả, cứ thấy Omega là lao vào hì hục thở dốc cũng nên.
Không, giá như không mang thai.
Nếu hạt giống của Cha Moo Heon không bám rễ trong cái bụng này, có lẽ dần dần cậu cũng tìm cách chấp nhận được....
"Hư ư...."
Khó khăn lắm mới ngủ được vậy mà lại gặp ác mộng. Và nhân vật chính trong ác mộng giờ không phải là bố cậu nữa mà là Cha Moo Heon. Ít nhất thì với người trước, cậu đã mơ nhiều đến mức quen rồi, còn người sau thì dù lặp lại bao nhiêu lần cũng chẳng thể nào quen nổi. Si Hyun mồ hôi đầm đìa, chống khuỷu tay lên ga giường ngồi dậy.
Cậu cần cái gì đó để trấn an tinh thần.
Tách. Ánh đèn ngủ thắp sáng căn phòng bệnh tối tăm.
Si Hyun cẩn thận quay người mở ngăn trên của tủ đầu giường. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cậu nhét đồ vào đó và đóng chặt lại như phong ấn. Oẹ. Nhìn thấy dòng chữ "Sổ khám thai", dịch vị lại trào lên cổ họng. Si Hyun nhăn mặt như nhai phải thứ gì đắng ngắt, cậu gạt nó sang một bên và cầm lấy chiếc ví bên dưới.
Cẩn thận mở ví ra, thứ đầu tiên chào đón Si Hyun là tấm ảnh siêu âm tuần thứ 10. Si Hyun cố lờ đi, kiểm tra những thứ bên trong. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Thẻ đen của Cha Moo Heon, thẻ căn cước người phân hóa của cậu, và tờ séc 1,5 tỷ.
Si Hyun nắm chặt tờ séc chứa số tiền mà người bình thường làm lụng cả đời cũng không thể chạm tới, tự nhủ lòng mình nhiều lần. Cố gắng tẩy não bản thân sau những đau đớn cùng cực. Cuối cùng cậu cũng có đủ dũng khí để nghĩ như vậy.
Phải, mình đâu có bị bóc lột đơn phương.
Tiền, quan trọng nhất là cậu có tiền. Tận 1,5 tỷ won cơ mà. Dù vẫn chưa thấy hứng thú gì nhưng đây là số tiền không thể dễ dàng từ bỏ. Với số tiền này sau này cậu có thể mua nhà.... Và biết đâu, nếu cậu giao đứt thứ trong bụng này cho hắn, cậu có thể kiếm được nhiều hơn thế. Chẳng phải lúc ở penthouse, khi chưa biết sự thật và ngày ngày banh chân cho hắn, cậu cũng từng có suy nghĩ tương tự ư?
"......."
Bỗng nhiên, khóe môi Si Hyun cứng đờ. Suy nghĩ vừa rồi thật quá đỗi thô bỉ và rẻ tiền khiến cậu khó lòng chịu đựng nổi. Bàn tay đang lần mò vô định trên ga giường vô thức ôm lấy bụng dưới. Giống như đang định dùng cái này để kiếm chác một mẻ lớn vậy.
"...A, hức, ư."
Không, không phải giống như, mà chắc chắn là vậy. Tiếng rên rỉ khàn đặc thoát ra từ cổ họng khô khốc. Quả nhiên cậu và thứ này không thể hòa hợp được. Tách ra sẽ tốt cho cả hai.
Bàn tay ôm bụng bắt đầu ấn xuống lớp thịt dưới da bụng. Chậm rãi, rất chậm rãi. Thế nhưng, đường cong tròn trịa đã nhô lên rõ rệt hơn so với lúc đầu lại khiến Si Hyun do dự. Lại nữa rồi. Cái vòng luẩn quẩn chán ngắt này.
"Hộc...."
Cuối cùng lần này cũng thất bại. Si Hyun thở hồng hộc, mồ hôi lạnh tuôn rơi như tắm. Đã sa ngã đến mức này, làm đủ chuyện dơ bẩn, chẳng lẽ vẫn còn vương vấn chút lương tâm? Tầm hiểu biết thông thường và tính bảo thủ kỳ lạ ẩn trong tính cách méo mó là một trong những yếu tố khiến cậu tự làm khổ mình. Và nó kết hợp với bản năng không thể cưỡng lại của Omega, nó luôn trở thành hòn đá tảng ngáng chân Si Hyun.
Tất nhiên, hình ảnh nhà tù lạnh lẽo chật chội và giọng nói bình thản đe dọa sẽ nhốt cậu ở đó vài năm của Cha Moo Heon cũng góp phần không nhỏ. Chọn đi tù hay chọn sinh con? Đó không phải là cán cân không cân xứng, mà bản thân các lựa chọn được đưa ra đã quá sức hoang đường.
Nhắc mới nhớ, tại sao Cha Moo Heon lại thực sự muốn cậu sinh đứa bé này? Vẫn chưa có lời giải đáp rõ ràng cho câu hỏi đó.
Ban đầu cậu nghĩ đơn giản hắn là tên biến thái thích bạo dâm và nhân cách méo mó đến mức có thể là kẻ thái nhân cách, một tên sadist hạng nặng, nhưng nghĩ kỹ lại cũng thấy hơi lạ. Dù hắn có thích thú trước nỗi đau của người khác và tìm kiếm kích thích đến đâu, con cái đã sinh ra rồi đâu thể nhét lại vào bụng được.
Nếu hiểu hết được đầu óc của một kẻ điên thì cậu đã làm từ lâu rồi.
Một mặt muốn gạt đi, mặt khác vẫn không ngừng tìm kiếm câu trả lời. Giả thuyết được đặt ra chính là nhu cầu về người thừa kế. Lần trước bà Seo Mi Ran đến dinh thự riêng của Cha Moo Heon vào sinh nhật Moo Hee có vẻ để giục hắn tái hôn hơn là chúc mừng cháu gái. Nhưng hắn bỏ ngoài tai, tỏ thái độ phiền phức ra mặt.
Hơn nữa, Cha Moo Heon là kẻ rác rưởi tận hưởng khoái lạc khi được khẩu giao ngay trong phòng ngủ có con gái nhỏ đang say giấc, và có sở thích quan hệ qua đường hậu môn với người tình ngay dưới cùng một mái nhà với con. Nhìn đâu cũng thấy lệch lạc, chẳng có chút gì gọi là người đàn ông của gia đình hay bình thường. Nếu không vì tiêu chuẩn xã hội về sự "bình thường" hay nghĩa vụ gia tộc, có lẽ hắn đã sống độc thân cả đời với cái tính sạch sẽ thái quá của mình rồi.
Tuy nhiên, theo lời Cha Moo Joon và Cha Moo Hye kể, bố của họ, Chủ tịch Cha, là một Alpha cổ hủ điển hình, không mấy mặn mà với Moo Hee ốm yếu bẩm sinh. Giờ con bé đã khỏe mạnh sau khi phân hóa, nhưng quan hệ giữa ông ta với Kim Ha Yeon, mẹ con bé, từ xưa đã chẳng tốt đẹp gì. Nghĩ đến tính khí của cô ta cũng chẳng kém gì Cha Moo Heon thì chuyện đó cũng dễ hiểu. Ai cũng biết Chủ tịch Cha ám ảnh với tập đoàn. Moo Hee lại mang một nửa dòng máu nhà Dae Myeong, nên có lẽ ông ta cũng có phần cảnh giác.
Vì thế, có lẽ ông ta đang nhắm vào người con trai cả duy nhất ngoan ngoãn kết hôn theo ý gia đình, người có vẻ còn chút trách nhiệm để lay chuyển. Cha Moo Jin thì vốn dĩ không cùng dòng máu, Cha Moo Hye không có ý định kết hôn, còn Cha Moo Joon lại là một thằng công tử bột với tiền án ma túy lẫy lừng.
Thêm vào đó, nhớ lại lời Cha Moo Heon nói Chủ tịch Cha vẫn chưa rút lui khỏi tiền tuyến, chắc chắn ông ta còn giấu rất nhiều quỹ đen ở đâu đó. Cổ phần cũng vậy thôi, trong tay ông ta vẫn còn quân bài để gây sức ép với con trai cả. Dù là hổ già nhưng răng chưa rụng hết, chỉ cần còn chút tham vọng quyền lực thì Cha Moo Heon không thể mãi giả điếc trước lời cha mình được.
Phải, thế nên, là vì vậy....
Càng nghĩ càng thấy hợp lý, nhưng đầu cậu nóng bừng lên. Không phải do tinh thần Si Hyun đã đến giới hạn. Bất cứ ai biết mình bị lợi dụng như một món đồ cho hành vi sinh sản đầy toan tính cũng sẽ nổi điên, đó là cơn phẫn nộ chính đáng của con người.
Cuối cùng, Si Hyun ném mạnh chiếc ví đi mà không hét nổi một tiếng nào. Chiếc ví đập vào bức tường đối diện rồi rơi 'bịch' xuống sàn.Si Hyun thở hồng hộc, cơn giận dữ cứ thế âm ỉ trong lồng ngực một hồi lâu.
Nhưng cậu không nỡ nát xé tờ séc. Dãy số không dài dằng dặc trên tờ giấy trông có vẻ bình thường ấy cứ đập vào mắt cậu đau nhói. Si Hyun nghiến răng 'ken két' vì sự do dự của chính mình, thầm nguyền rủa chủ nhân của tấm séc bằng đủ mọi lời lẽ độc địa nhất.
"...."
Nhưng cũng chỉ được một lúc, Si Hyun bàng hoàng nhận ra mình đang vô thức hít lấy hít để Pheromone của Cha Moo Heon còn vương lại trong không khí. Cảm giác hụt hẫng không lời nào tả xiết ập đến như thủy triều. Đáng lẽ phải rút chân ra khỏi vũng lầy này càng sớm càng tốt để còn làm lại cuộc đời, thế mà chẳng biết từ lúc nào cậu đã lún sâu vào vũng bùn lầy này, không tài nào thoát ra được.
Không, thực ra chính sự vùng vẫy đó mới là vấn đề. Càng nhận ra mình đang chìm xuống, càng hoảng loạn giãy giụa thì lại càng lún sâu hơn. Đó chính là bản chất của đầm lầy, những hành động và phán đoán vội vàng của cậu dường như chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn.
Và trong lúc đó, cậu đang bất lực chìm dần vào vòng xoáy của Cha Moo Heon mà chẳng thể phản kháng.
Giá như có mang cá thì tốt biết mấy, tiếc là cậu không có. Si Hyun cảm nhận rõ ràng lượng oxy mình có thể hít thở ngày một ít đi, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt từng ngày.
Thà rằng cậu bị Cha Moo Heon thu hút về mặt thể xác hay tinh thần còn hơn. Không cần đến mức yêu đương, chỉ cần thích hắn thôi cũng được. Kể từ khi nhận ra hắn tuyệt đối không có ý định cho cậu bỏ cái thai trong bụng, thỉnh thoảng khao khát nảy sinh từ sự tuyệt vọng đã đẩy Si Hyun đến những suy nghĩ điên rồ như thế.
💬 Bình luận (1)