Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Nghe nói họ vẫn chưa tìm ra tên bệnh. Vì thế, Si Hyun ngoan ngoãn cho qua mà không vặn vẹo thêm. Nhìn lại dòng ký ức, bóng dáng của chính cậu ngày xưa - người luôn bám riết lấy mọi vấn đề liên quan đến Si Yoon một cách tuyệt vọng - giờ đây lại khiến cậu cảm thấy thật thái quá. Dù vậy, thật kỳ lạ là cậu không hề nảy sinh bất kỳ sự hoài nghi nào. Nhìn lại thì chuyện này thực sự quá đỗi bất thường. Nhưng cậu tự nhủ việc mình có thái độ như vậy là nhờ tâm trí đã tìm được chút bình yên nhất định.
Hoặc có lẽ, ngay cả phần tình cảm cậu dành cho Si Yoon, cũng đã bị Cha Moo Heon cướp đi mất từ bao giờ.
"Mọi chuyện, sẽ ổn thôi."
"……."
"Sẽ, như vậy mà..."
Moo Hee không nói thêm lời nào. Đối với Si Hyun, đó là một sự may mắn. Tuy nhiên, khi cuộc điện thoại của Cha Moo Heon kéo dài hơn dự kiến, sự tĩnh lặng bao trùm giữa hai người họ cũng ngày một đè nặng hơn. Đã lâu rồi cậu mới nếm trải cảm giác khó chịu này, có lẽ vì thế mà hai bên thái dương cậu bỗng nhói lên từng hồi đau đớn.
Dạ dày cậu bắt đầu nôn nao. Lại là cái triệu chứng thường xuyên hành hạ cậu trước đây. Cơn chóng mặt như đang say sóng ập đến, cơn đau đầu cũng dữ dội hơn. Cậu bất giác nhíu mày, cúi gằm mặt xuống. Cơn đau từ từ thuyên giảm khi Cha Moo Heon kết thúc cuộc gọi và quay trở lại chỗ ngồi. Cậu thầm nghĩ đó chỉ là một cơn suy nhược cơ thể thoáng qua, hoặc do tác động của yếu tố tâm lý nào đó.
Không biết sự cố bất thường lần đó đã châm ngòi cho thứ gì, mà kể từ ấy, những cơn đau đầu thi thoảng lại xuất hiện như trước kia. Thế nhưng, tình trạng không đến mức quá nghiêm trọng. Nó chỉ giống như sự khó chịu và nhói đau nhè nhẹ khi bị giấy cứa vào đầu ngón tay vậy. Tóm lại là có gây vướng bận, nhưng chưa đến mức đáng để bận tâm. Song, điểm chung của tất thảy những trải nghiệm đó là, cứ mỗi khi ngửi thấy Pheromone của Cha Moo Heon hay khi hắn kề bên, tình trạng bệnh chắc chắn sẽ thuyên giảm. Thể xác lẫn tinh thần của Omega dường như đang ỷ lại vào gã Alpha là hắn.
Trong khi đó, Moo Young lớn nhanh như thổi, thay đổi từng ngày.
Mới đây thằng bé còn nhú chiếc răng đầu tiên. Lúc đầu cậu còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng khi quan sát kỹ, một chiếc răng trắng nhỏ xíu như hạt gạo đang nhô lên dưới phần lợi đỏ hồng. Thảo nào dạo này thằng bé cứ hay cho đồ vật vào miệng rồi chảy dãi liên tục, hóa ra là do mọc răng nên bị ngứa lợi. Đứa trẻ dùng chiếc răng nhỏ mới nhú đó nhai gặm núm vú giả, nhay nhay vạt áo. Hành động ấy gợi liên tưởng đến một chú mèo con đang độ ngứa răng. Si Hyun ngẫm nghĩ một hồi, nếu bỏ qua yếu tố giống loài thì những hành vi này quả thực rất giống nhau. Ngủ nhiều, hay nhõng nhẽo, hễ không thấy mẹ là gào khóc tìm kiếm ầm ĩ, và một khi đã tìm thấy thì lại dính chặt lấy không buông.
Dẫu sao thì một khi trẻ đã mọc răng, việc vệ sinh răng miệng bắt buộc phải bắt đầu. Khác với lúc trước chỉ cần lo chuyện ăn uống, giờ đây cậu lại phải cáng đáng thêm một công việc khó nhằn nữa. Đứa bé có vẻ lạ lẫm và không mấy thích thú với cảm giác có mảnh vải cọ xát trong khoang miệng mình, nhưng sau vài lần bị lau miệng bằng gạc rơ lưỡi như chiếc bao tay nhỏ, nó dần ngoan ngoãn chấp nhận việc đánh răng với thái độ như đã cam chịu.
Về thể chất, có lẽ do đặc điểm phân hóa dự đoán là Alpha nên vốn dĩ tốc độ phát triển đã nhanh, nhưng theo cảm nhận của Si Hyun, kể từ cột mốc tiệc thôi nôi, tốc độ tăng trưởng dường như còn vượt bậc hơn nữa. Cậu chưa từng đặt con cạnh một đứa trẻ đồng trang lứa để so sánh, nhưng chắc chắn chỉ thêm một thời gian nữa thôi, Moo Young sẽ trông phổng phao hơn hẳn. Không chỉ khuôn mặt, mà ngay cả vóc dáng cũng mang đậm nét di truyền từ Cha Moo Heon.
Cậu thầm mường tượng đến cảnh khi trưởng thành, thằng bé cũng sẽ có chân tay dài ngoẵng và thân hình đồ sộ như cánh cửa giống những gã đàn ông khác trong gia tộc họ Cha. Nhớ lại những ngày còn nằm trong bụng mẹ, đứa bé đã bòn rút năng lượng như một cỗ máy hút bụi hòng vắt kiệt sức lực của cậu thì chuyện này cũng là lẽ tự nhiên. Ấy vậy mà, càng nuôi dưỡng, cậu càng cảm thấy một thứ cảm giác khó tả len lỏi trong lòng khi chứng kiến dáng dấp của người cha ngày một in đậm trên cơ thể con mình.
Dù sao đi nữa, Moo Young lại khác hẳn cha mình ở chỗ rất phong phú trong việc biểu lộ cảm xúc. Quan trọng hơn cả là nó vẫn còn quá đỗi bé bỏng, non nớt và mọi cử chỉ đều vô cùng đáng yêu. Nó là một sinh mệnh mà chính Baek Si Hyun phải bảo bọc và chăm sóc. Tất nhiên, vì đang ở độ tuổi chưa thể định hình rõ rệt về tính cách nên biết đâu sau này lớn lên, thằng bé cũng sẽ trở nên khô khan cảm xúc như cha mình. Nhưng đó lại là câu chuyện của tương lai rất xa xôi.
Song, đứa bé này lại do chính tay Si Hyun đút ăn, dỗ ngủ và nuôi nấng. Nếu sau này lớn lên, từng cử chỉ, lời nói của thằng bé đều rập khuôn theo cha nó thì trong thâm tâm cậu cũng có phần chẳng mấy dễ chịu. Tuy nhiên, bất chấp điều đó, trong mắt cậu hẳn vẫn sẽ nhìn thấy những nét đáng yêu của đứa con. Cho dù hiện tại Cha Moo Heon có là chỗ dựa vững chắc nhường nào, thì khách quan mà nói, cậu vẫn phải thừa nhận rằng tính nết của hắn vốn dĩ chẳng tốt đẹp gì cho cam.
Nghĩ tới khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông ấy, Si Hyun khẽ vươn ngón tay ấn nhẹ vào lúm đồng tiền mờ nhạt trên đôi má phúng phính của đứa trẻ, rồi mở cuốn sách vừa đọc dở lúc nãy ra. Lần này không phải là sách truyện cổ tích, mà là một cuốn sách từ vựng dành cho trẻ em với những từ tiếng Hàn đơn giản. Đó là những món đồ mà cách đây không lâu Cha Moo Heon đã đặt thêm để xếp đầy vào phòng của đứa nhỏ. Si Hyun lần lượt đọc những từ được viết trên đó. May mắn thay, có lẽ để phù hợp với độ tuổi của người đọc nên tất thảy đều là những từ vựng căn bản và ngắn gọn nhất, nhờ vậy cậu mới có thể đọc trơn tru mà không bị vấp.
"Ba."
"A ư ư."
"Mẹ."
"A, a-mư, mư..."
Gương mặt nhỏ xíu bầu bĩnh của Moo Young hơi nhăn nhó rồi lại giãn ra, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Đôi môi dẫu chậm chạp nhưng cũng hoạt động khá bận rộn. Thế nhưng, cho đến cuối cùng thằng bé vẫn không thốt ra được thứ mình muốn nói, đành phát ra thứ âm thanh rên rỉ nghèn nghẹt "Ư ưng" đầy nũng nịu. Si Hyun vô thức nở nụ cười hiền, rồi hắng giọng vài tiếng trước khi nói tiếp.
"Tôi cũng là ba đây."
Mặc dù Cha Moo Heon vẫn luôn kiên định gọi cậu là Omega, vợ, hay hiền thê của hắn, thậm chí còn nhồi sọ cậu là mẹ của Moo Young, nhưng với bản thân Si Hyun, cậu cảm thấy việc được coi là chồng chứ không phải vợ, là ba chứ không phải mẹ thì sẽ phù hợp hơn. Đó cũng chính là lý do khiến cậu cảm thấy gánh nặng trước cách gọi "Phu nhân". Thật sự rất xấu hổ.
Trên thực tế, ở các cặp vợ chồng Alpha - Omega không thuộc gia đình Beta thông thường, đặc biệt là những cặp đôi đồng giới, một bộ phận sẽ gọi người sinh con bằng danh xưng dành cho phụ nữ như trong gia đình Beta. Dưới góc nhìn của Beta, đây quả thực là một chuyện hết sức quái gở, nhưng trong thế giới của Người phân hóa, nó lại là một đạo lý hiển nhiên. Dù mỗi gia đình có đôi chút khác biệt, song có người quả quyết rằng tập tục này bắt nguồn từ nguyện vọng của các bậc cha mẹ Người phân hóa, mong muốn con cái mình có thể hòa nhập vào một xã hội đông đảo những Beta to lớn mà không có cảm giác lạc lõng.
"B... a."
Nghĩ rằng cần phải cho con thấy rõ chuyển động của khuôn miệng, cậu đã phát âm từ đó một cách chậm rãi hệt như đang tua chậm. Thấy vậy, đứa trẻ mở to đôi mắt tròn xoe như đang tập trung cao độ, rồi lại nhóp nhép đôi môi chúm chím thêm lần nữa.
"B... ưng."
Cứ quan sát mãi, dường như vì là phụ âm kép nên phát âm đối với nó vẫn còn là một thử thách khó nhằn. Thử đi thử lại vài bận, kết quả vẫn y như cũ. Rốt cuộc, Si Hyun đành từ bỏ mong muốn được nghe con gọi tiếng "Ba", và không còn cách nào khác ngoài việc cất lên từ "Mẹ".
"... M, ẹ."
Đột ngột, hình ảnh người mẹ ruột đã khuất núi từ thuở xa xưa ùa về trong tâm trí cậu. Kéo theo đó là dáng vẻ của một cây xương rồng đã chết khô. Những liên tưởng đến hình ảnh chẳng mấy tốt đẹp này khiến lồng ngực cậu nghẹn lại, nhưng cảm giác đó cũng chỉ tồn tại trong chớp nhoáng. Si Hyun cố gắng mang vẻ mặt dửng dưng thốt ra từ "Mẹ" một lần nữa. Rất nhanh, đôi gò má đứa bé khẽ nhúc nhích, khoe ra lúm đồng tiền mờ nhạt.
"M, mưm mư."
"Ừ."
"M, măm..., ưng."
Có lẽ do các bảo mẫu thường cưng nựng rồi rủ rê "Ăn măm măm nào" nhiều quá, nên thằng bé mới phát âm thành "Măm măm". Dù sao đi chăng nữa, so với thuở còn đỏ hỏn chỉ biết rên ư ử hay khóc ré lên như một chú mèo con trụi lông, thì đây đã là một bước tiến vượt bậc. Trông thấy điều đó, Si Hyun thầm nghĩ danh xưng có là gì đâu cơ chứ, dẫu con có gọi cậu bằng đại từ nào đi chăng nữa thì cũng chẳng can hệ gì.
Tiện thể nói đến chuyện ăn uống, dường như thằng bé thực sự muốn dùng bữa nên đã vươn bàn tay bé xíu kéo vạt áo trước ngực cậu. Lực kéo vẫn yếu ớt và vô hại vô cùng. Si Hyun ngả lưng tựa hẳn vào ghế một cách thoải mái, cởi vạt áo khoác ngoài rồi cho con bú. Ngay khoảnh khắc đôi môi chạm vào phần thịt mềm nặc mùi sữa ngọt ngào, đứa trẻ liền ngậm lấy không chút do dự, cặp mắt nhắm nghiền đầy tận hưởng.
Bắt đầu từ những bát nước cơm trắng muốt, gần đây thằng bé đã chuyển sang ăn dặm bằng các loại thức ăn trộn lẫn với bí ngòi hay bông cải xanh thái nhuyễn, song việc cai sữa thì vẫn chưa thể thực hiện. Bởi đồ ăn dặm thường có dạng cục nên mỗi lần ăn lượng thức ăn nạp vào không đáng là bao, vì vậy việc bổ sung thêm sữa ngoài hoặc sữa mẹ vẫn là một điều thiết yếu.
Thế nhưng, theo như những trang sách nuôi dạy trẻ mà cậu chỉ đọc lướt qua, có những trường hợp đứa trẻ đã chập chững biết đi mà vẫn chưa chịu cai sữa, và cậu lo sợ rằng Moo Young cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự. Thêm vào đó, những đứa trẻ được sinh ra với thân phận con cái của Người phân hóa và mang trong mình khả năng cao cũng sẽ trở thành Người phân hóa thường có xu hướng ỷ lại mạnh mẽ hơn trẻ em Beta. Lý do là vì chúng khao khát cảm nhận Pheromone của cha mẹ để hỗ trợ phát triển tâm lý ổn định. Cân nhắc đến điều này, cậu trộm nghĩ không biết tương lai thằng bé có tiếp tục quấn quýt lấy mình như hình với bóng không đây. Đương nhiên, cũng giống như lời nhận xét của Cha Moo Heon, có lẽ ngay từ đầu việc cậu thường xuyên ôm ấp đã vô tình hình thành thói quen xấu cho con, nhưng dẫu sao đi nữa, cậu cũng chẳng đành lòng làm ngơ trước đứa trẻ đang thèm khát tình thương từ đấng sinh thành.
Trong giới hạn có thể, cậu muốn bao dung mọi sự hờn dỗi hay nhõng nhẽo của đứa trẻ. Mỗi khi đối diện với tình cảm to lớn và ánh mắt đầy tin tưởng mà đứa bé dành cho mình, phận làm cha mẹ khiến cậu cảm thấy con cái thật đáng yêu, nhưng bên cạnh đó, cảm giác tội lỗi về những gì cậu định làm, những việc đã làm và những lời đã nói khi đứa trẻ còn trong bụng vẫn luôn hiện hữu.
Bây giờ vẫn vậy, và sau này cảm xúc ấy sẽ tiếp tục chiếm một góc trong tim, thi thoảng lại nhói lên như bị bỏng lửa. Cho dù đến một ngày nhắm mắt xuôi tay, điều đó vẫn không thay đổi.
Khởi đầu vốn là một sự xuất phát không mong muốn, nhưng dù sao đi nữa, một khi đã trở thành cha mẹ, ôm ấp dỗ dành đứa trẻ này trong vòng tay và gieo vào nhận thức của nó rằng mình chính là người sinh thành, cậu cho rằng bản thân phải làm như vậy. Nói một cách khác, đó là một loại trách nhiệm.
Thế nhưng, cứ lặng lẽ ngắm nhìn đứa trẻ đang say sưa bú sữa đến mức phát ra những tiếng ực ực, không hiểu sao bụng cậu cũng có vẻ cồn cào. Đợi sau khi cho con bú xong và ru ngủ, có lẽ cậu sẽ phải tìm chút đồ ăn vặt lót dạ.
Cậu ôm chặt đứa bé vào lòng rồi vỗ nhẹ lên lưng. Chẳng mấy chốc, một tiếng ợ nhỏ vang lên từ đứa trẻ. Với vẻ mặt khoan khoái vì đã no nê, đứa bé cứ thế cựa quậy trong vòng tay của Si Hyun rồi chìm vào giấc ngủ. Đứng dậy, Si Hyun cẩn thận đặt con xuống giường, vịn tay lên thành cũi cao bao quanh và lặng lẽ cúi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Mặc dù vừa nãy đã ngắm thỏa thích và bụng cũng bắt đầu sôi lên sùng sục, bước chân cậu vẫn khó lòng dời đi.
Con chịu ăn, chịu lớn khiến cậu thấy biết ơn và nhẹ nhõm vô cùng. Điều duy nhất Si Hyun mong mỏi ở đứa trẻ lúc này là con cứ thế lớn lên thật khỏe mạnh. Nếu từ ngoại hình cho đến thể chất khỏe khoắn đều giống hệt Cha Moo Heon, thì hẳn là con sẽ được như vậy.
Đúng vậy, thật khỏe mạnh...
“…….”
Bất chợt, khuôn mặt tái nhợt của một bé gái nhỏ nhắn xẹt qua tâm trí cậu. Nụ cười vương trên khóe môi dần vụt tắt, thay vào đó là cơn đau đầu nhẹ ập đến. Cơn đau lần này có vẻ tồi tệ hơn lần trước, nó liên tục đâm nhói vào hai bên thái dương của Si Hyun và vang lên những tiếng ù ù như làm rung chuyển cả hộp sọ. Si Hyun cắn chặt răng, đưa tay ôm lấy trán. Tình trạng sức khỏe đang vô cùng tốt lại đột ngột tồi tệ đi thế này làm cậu không khỏi hoang mang.
Có lẽ là do vấn đề của tuyến Pheromone. Ngoài lý do đó ra, chẳng có nguyên nhân nào khác đáng để nghi ngờ. Khác với những người trải qua thời kỳ thức tỉnh bình thường để trở thành Người phân hóa, cơ thể cậu đã bị biến đổi qua những quá trình bất thường đến tận hai lần.
Phải mau chóng nhét thứ gì đó vào dạ dày rồi uống thuốc thôi. Vừa hay nhìn lại đồng hồ, đã đến giờ cậu phải uống thuốc. Đã từng có lúc, chỉ cần uống thứ đó vào là bụng dạ lại đầy hơi một cách kỳ lạ, kèm theo cảm giác chóng mặt như hiện tại khiến cậu rất e ngại, nhưng giờ thì không. Có vẻ như thành phần đã được thay đổi hoặc liều lượng đã được điều chỉnh. Hoặc cũng có thể là do cơ thể cậu đã thích nghi. Thấy bảo đây là thuốc hỗ trợ điều hòa và tăng cường khả năng tự kiểm soát của tuyến Pheromone, cậu nhen nhóm hy vọng rằng nếu tiếp tục sử dụng, biết đâu đến một ngày nào đó tình trạng sức khỏe thất thường này sẽ được cải thiện.
Phải nhanh khỏi thôi. Dù là vì Moo Young, cậu cũng muốn khỏi bệnh.
* * *
Những ngón tay dài thon vuốt nhẹ dọc theo chiếc tủ đảo. Ngay sau đó, đầu móng tay dừng lại ở một vị trí và gõ *lạch cạch* lên đó. Dưới mặt kính trong suốt không một vết gợn, chiếc đồng hồ lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang chiếu xuyên qua. Dây đeo màu đen làm từ da bò mang những đường vân giống như chiếc giỏ đan bằng lá, còn thân đồng hồ lại mang hình dáng vuông bo tròn, không phải hình tròn cũng chẳng phải hình chữ nhật. Viền trong đính những viên đá quý nhỏ tinh xảo, có vẻ là kim cương, ôm lấy các chữ số La Mã xếp thành vòng tròn. Thiết kế của kim giờ và kim phút vô cùng hài hòa, toát lên vẻ đẹp vừa cổ điển lại vừa tinh tế. Đọc lướt qua tên thương hiệu *Breguet* viết bằng tiếng Anh cùng những con số trông như năm sản xuất ở phía dưới, Si Hyun liền ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Từ phần mái vuốt lên một nửa đầy tự nhiên, một hai lọn tóc rủ xuống vầng trán, và đôi mắt ngự trị dưới hàng lông mày rậm đặc trưng chớp lấy một cách chậm rãi. Đó là hốc mắt và ánh nhìn sâu thẳm đến mức in hằn bóng râm, mang đậm hơi hướng của một bức tranh thủy mặc phương Đông. Lặng lẽ nhìn vào đôi mắt giống hệt đứa con của mình, Si Hyun lên tiếng hỏi:
“Cái này, ngài thấy sao?”
“Không tệ.”
Cha Moo Heon dang hai cánh tay, chống lên hai mép của chiếc tủ đảo dài dùng để bảo quản đồng hồ. Hắn lia mắt liếc sơ qua chiếc đồng hồ mà Si Hyun vừa chỉ, rồi lại hững hờ đưa mắt nhìn lên. Nhìn đi nhìn lại cũng thấy rõ vẻ mặt chẳng có chút hứng thú nào với đồng hồ của hắn, Si Hyun tự nhủ không biết có phải bản thân đã cất công suy nghĩ vô ích rồi không. Đầu móng tay được cắt tỉa gọn gàng lại gõ xuống mặt kính thêm một lần nữa.
Chiếc đồng hồ mà Si Hyun cất công đắn đo chọn lựa cứ thế được đeo lên cổ tay của Cha Moo Heon. Dây da ôm lấy cổ tay mạnh mẽ hằn rõ những đường gân xanh rờn, kết hợp với thiết kế lộng lẫy của chiếc đồng hồ trông vô cùng hợp nhãn, chẳng có lấy một chút kệch cỡm. Trên cổ tay của Si Hyun lúc này vốn đã hiện diện chiếc Nautilus do hắn đích thân đeo cho. Dùng ngón cái vuốt nhẹ lên chiếc đồng hồ từng là của mình, hắn buông một câu bâng quơ:
“Khác thương hiệu nhỉ.”
A. Si Hyun mở to miệng. Cậu hoàn toàn chưa tính đến điểm đó. Quả nhiên, dù cho có lớn lên trong nhung lụa, khoác lên người hay ăn những thứ đắt đỏ đi chăng nữa, cái gu thẩm mỹ yếu kém bẩm sinh cũng không thể cứu vãn nổi. Cậu chỉ đơn thuần nghĩ xem liệu nó có hợp với hắn hay không, có ăn nhập với trang phục của hắn hay không mà thôi.
“Lần sau cậu chọn đồ đôi thì tốt hơn đấy.”
Tuy nhiên, đó chỉ là một lời khuyên đơn thuần, không mang ý trách móc. Việc muốn nâng tầm con mắt thẩm mỹ của Si Hyun chỉ là phụ, bởi lẽ thâm tâm hắn thực chất đang tận hưởng dáng vẻ Si Hyun vắt óc suy nghĩ để chọn đồ cho mình. Si Hyun có vẻ hơi ỉu xìu, lý nhí đáp lời:
“Vâng...”
Cha Moo Heon vuốt ngược phần tóc đen đang rủ xuống trán Si Hyun, rồi đặt một nụ hôn phớt lên vùng da vừa lộ ra. Ngay sau đó, vòng tay ôm lấy eo Si Hyun, hắn vuốt ve và bóp nhẹ bờ mông một cách điêu luyện, rồi khẽ cắn day dái tai trắng trẻo và mềm mại hệt như gò má trẻ con của cậu.
Si Hyun diện chiếc áo sơ mi giống hắn, khoác thêm một chiếc gile mỏng bên ngoài, phối cùng quần âu màu be. Thậm chí cả đồ lót bên trong cũng là do chính tay hắn chọn. Hắn tinh nghịch luồn ngón tay vào trong cạp quần, kéo nhẹ dây thun của chiếc quần lót dáng boxer rồi buông tay đánh *phạch* một tiếng, cơ thể trong vòng tay hắn lập tức giật thót.
*Lạch cạch.* Tiếng bánh xe nhỏ lăn trên mặt sàn đá cẩm thạch vang lên. Âm thanh nhẹ nhàng mà vui tai ấy ngày một tiến lại gần. Cuối cùng, qua khe cửa phòng thay đồ hé mở một nửa, Moo Young đang ngồi trên chiếc xe tập đi xuất hiện. Lúc đầu, khi mới được đặt vào trong, đứa trẻ chẳng biết dùng thế nào nên chỉ ngồi trơ ra đó, nhưng qua vài ngày có vẻ như con đã quen, lon ton đi lại khắp tầng hai một cách hăng hái.
Ngồi trên chiếc xe tập đi màu xanh lam tông pastel ấm áp, đứa bé vẫn mặc bộ đồ lót in hình các nhân vật động vật ngộ nghĩnh do chưa được thay đồ mới. Nhìn khóe miệng không ngậm vú giả của con lấm lem chút nước dãi, Si Hyun từ từ khuỵu gối xuống ngang tầm mắt, rút một tờ khăn giấy chấm nhẹ khóe miệng cho con. Đứa bé lập tức bật cười khanh khách. Tiếng cười trong vắt như chim hót cùng mùi hương ngọt ngào mềm mại đặc trưng của trẻ sơ sinh làm khóe môi Si Hyun cong lên rạng rỡ.
“A.”
Đứa trẻ bị nhấc bổng ra khỏi xe tập đi nhẹ bẫng như nhổ một củ cải. Cậu tròn xoe mắt ngước lên nhìn, phát hiện con đang lơ lửng trên không trung trong bàn tay của Cha Moo Heon. Dù chân đu đưa lơ lửng ở một độ cao gấp mấy lần chiều cao cơ thể, đứa bé có vẻ không hề sợ hãi, nét mặt vẫn cứ ngơ ngác và hồn nhiên. Đôi môi màu hồng mũm mĩm không ngừng chu miệng mấp máy.
“Ư, ư ưng, bư.”
*Chụt.* Cha Moo Heon ấn môi lên lúm đồng tiền của con rồi cứ thế nghiêng đầu, đứa trẻ lại một lần nữa bật cười khanh khách. Người bảo mẫu cầm theo món đồ chơi mà đứa bé vừa vứt toẹt dưới sàn vội vàng chạy tới đón lấy con.
“Mới đó mà cậu nhóc đã ra tới tận đây rồi. Chân mà có thêm chút sức nữa thì chắc cậu ấy sẽ chạy nhảy cả ngày mất.”
Bà vú vuốt ve đỉnh đầu đứa trẻ với vẻ chào thua, rồi bế đứa bé - đang liên tục ngoái đầu và vươn tay về phía cha mẹ - rời đi. Khuôn mặt đứa trẻ tựa lên vai bà vú trông có phần ngơ ngác.
Trong khi đó, Moo Hee đã chuẩn bị xong xuôi từ lâu. Cô bé mặc một chiếc váy liền có đính nơ ở cổ, vẻ mặt tỏ ra thờ ơ như thể thấy phiền phức khi phải ra ngoài vào một ngày cuối tuần rảnh rỗi, nhưng trông tâm trạng có vẻ không đến nỗi tệ. Trong lúc mọi người tụ tập ở phòng khách chờ đợi đứa bé sửa soạn, người hầu đã mang ra chút đồ ăn vặt lót dạ. Đứa trẻ - Moo Young, được bà vú bế xuống nhà khi Si Hyun đã xử lý xong một nửa chiếc bánh castella cùng với sữa.
Moo Young đang mặc một bộ hanbok trẻ em màu xanh navy sẫm. Đó là một trong những món quà mà Cha Moo Heon đã tặng vào dịp Giáng sinh vừa qua. Nhìn kỹ lại, đôi giày xỏ trên bàn chân nhỏ bé kia cũng là quà tặng nhân dịp đó. Trên đầu con đội một chiếc mũ bokgeon có dải ruy băng dài rủ xuống tận lưng, một bộ trang phục mang lại cảm giác hiện đại, bắt mắt nhưng cũng không kém phần trang trọng.
“Đồ đạc đã chuẩn bị xong cả rồi đây ạ.”
Trưởng phòng Nam đưa ra một chiếc túi tote bằng da cỡ lớn. Si Hyun nhận lấy và ngó sơ qua bên trong, ngoài những vật dụng dành cho Moo Young như tã lót, khăn ướt, bình sữa, còn có một chiếc máy ảnh, và một hộp thuốc nhỏ bằng nhựa trong suốt có thể nhìn thấu bên trong.
“Tôi ra lấy xe đây, chuẩn bị xong thì cậu ra trước cổng nhé.”
Đặt một nụ hôn nhẹ lên má Si Hyun, Cha Moo Heon xoay người tiến về phía gara. Bà vú đứng chờ bên cạnh liền bế đứa trẻ trao vào vòng tay Si Hyun. *Ư, ưi*. Đứa bé cất tiếng bi bô không rõ nghĩa, không ngừng cọ cọ má vào ngực cậu. Đôi bàn tay nhỏ xíu cứ liên tục ngọ nguậy, xòe ra rồi lại nắm chặt lại.
“Ư ưng.”
Thế nhưng, dường như bộ quần áo làm con hơi khó chịu, đứa trẻ không ngừng ngọ nguậy trong vòng tay Si Hyun. Mỗi lần như vậy, cậu lại vuốt phẳng bộ hanbok xộc xệch và nhẹ nhàng dỗ dành. Để Moo Hee đi trước, ôm theo con bước ra khỏi cổng lớn, một chiếc SUV với thiết kế mượt mà đã đỗ sẵn trước dinh thự. Hình dáng chiếc xe trông quen quen, cậu ngẫm nghĩ một lúc xem mình đã thấy nó ở đâu, rồi chợt nhận ra đây chính là chiếc xe mà cậu đã nhận làm quà Giáng sinh năm ngoái. Vì chẳng có việc gì phải xuống gara nên cậu đã quên bẵng đi mất, bây giờ được tận mắt nhìn thấy bản thật giữa ban ngày sáng sủa thế này, quả thực mang lại cảm giác khác hẳn so với việc xem trên tập sách quảng cáo.
Vừa mở cửa ghế sau, hơi ấm từ máy sưởi được bật sẵn đã phả vào mặt. Trên một ghế ngồi đã được lắp đặt sẵn ghế an toàn cho trẻ em. Một chiếc xe ngoại nhập sang trọng vốn dành cho các doanh nhân thành đạt kiếm bộn tiền, nay lại gắn thêm một chiếc ghế an toàn cho trẻ em có thiết kế vô cùng đáng yêu. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy đây là một sự kết hợp khá là lệch pha.
Si Hyun phải khó nhọc lắm mới gỡ được đứa trẻ đang túm chặt lấy vạt áo cậu đòi bám riết không buông. Đặt thằng bé vẫn đang bi bô nói gì đó vào ghế an toàn, cậu cài đai lại thật chắc chắn. Đôi bàn chân nhỏ nhắn mang đôi giày xinh xắn liên tục vùng vẫy, đá vào không khí. Chỗ ngồi còn lại ở băng ghế sau là của Moo Hee.
Cha Moo Heon dán mắt vào màn hình định vị, cất giọng nói với Si Hyun đang ngồi ghế phụ:
“Cậu cũng phải thắt dây an toàn vào chứ.”
“A...”
💬 Bình luận (0)