Chương 371

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Đéo hoan nghênh mấy con trà con vào stalk tao với đọc chùa nhà t nhé. Mệt lòn vl. Tự mua truyện mà đọc. T đéo hoan nghênh chúng mày :)


Lối vào của vách trong vốn đang đóng chặt như muốn ngăn không cho tiến thêm nữa nay đã dần mở ra. Đôi bàn tay to lớn của Cha Moo Heon vốn đang mông lung trên đôi chân trắng ngần của Si Hyun bỗng nắm chặt vào không trung như muốn bóp nát thứ gì đó. Quy đầu vốn bị khựng lại ở giữa nay đã len lỏi và đưa được nửa đầu vào trong. Được tiếp thêm sức mạnh, Si Hyun dứt khoát hạ phần mông đang hơi nhấc lên xuống. Ngay lập tức, một tiếng va chạm kinh khủng vang lên khi hai vùng bẹn đập vào nhau, hơi thở vốn đang lạc nhịp của hai người đồng thời ngừng lại.

Đã vượt qua ranh giới. Đó là khoảnh khắc mặt nước chao đảo bấy lâu nay bỗng vỡ òa.

"Á, á!"

Cha Moo Heon không thể kiểm soát được mà bắn tinh dịch ra như một đứa trẻ tè dầm. Vách trong của Si Hyun, nơi đón nhận luồng tinh dịch mạnh mẽ đó, run rẩy đáp lại bằng cách tiết ra dòng nước trong suốt bên dưới. Từ khe hở của điểm giao tiếp đang khít khao, một tia nước mỏng bắn ra thấm đẫm vùng hội âm và rơi vài giọt lên túi tinh to lớn dưới gốc dương vật của Cha Moo Heon.

"Hừ ng, hức! Á hừ ng."

"Si Hyun à, Si Hyun à."

Pheromone. Pheromone của em... Tôi cảm nhận được. Nó đang đi vào trong tôi. Cha Moo Heon liên tục lẩm bẩm như một kẻ ngốc. Si Hyun dùng hai tay ôm chặt lấy cổ người đàn ông đã thực sự phát điên kia, thắt chặt vách trong như muốn làm dương vật nổ tung. Cậu ngậm dái tai hắn vào miệng, dùng lưỡi liếm láp và mân mê theo ý muốn, tận hưởng trọn vẹn bộ phận sinh dục tuyệt vời đang lấp đầy bên trong mình.

Cảm giác được kết nối làm một đã trói chặt lấy họ. Lúc đó, Si Hyun định thực hiện một nụ hôn lần nữa, nhưng bất chợt nhớ lại ký ức bị từ chối lúc nãy nên khựng lại. Không phải vì lo lắng chuyện đó sẽ lặp lại, mà là để chờ đợi khoảnh khắc Cha Moo Heon tự mình hôn cậu.

Việc Cha Moo Heon đến giờ vẫn chưa hôn lên môi cậu hẳn là vì sự bất an kỳ lạ trong lòng. Khoảnh khắc khi hắn hôn lên lúm đồng tiền thay vì môi cậu và khi ánh mắt họ chạm nhau, cậu đã nhận ra điều đó. Cậu chắc chắn rằng người đàn ông này, dù là vô thức hay gì đi nữa, cũng đang mang trong mình sự nghi hoặc giống cậu. Căn cứ và lý do để Si Hyun đưa ra kết luận đó rất đơn giản. Nhìn lại quãng thời gian đã qua, cậu chắc chắn mình cũng từng cảm thấy sự bất an như vậy.

Giờ đây cậu mới hiểu ra. Sau khi tái ngộ với Cha Moo Heon, rõ ràng từ lúc nào đó cậu đã luôn thấy bất an. Và sự bất an đó đến từ nỗi lo sợ rằng mối quan hệ với Cha Moo Heon lại sẽ trôi đi như trước kia. Sợ rằng khái niệm đụng chạm xác thịt, mối quan hệ nam nữ kề cạnh này sẽ cắt đứt và làm rối loạn sợi dây cảm xúc vô hình đang chảy giữa hai người, rồi phá hỏng tất cả.

Tất nhiên, nụ hôn so với việc hạ bộ đang va chạm thế này thì lành mạnh và nhẹ nhàng hơn nhiều. Trong mắt người khác hẳn là vậy. Nhưng với họ thì không. Đối với Si Hyun trước khi chấp nhận Cha Moo Heon, nụ hôn mang một ý nghĩa vô cùng to lớn, và với Cha Moo Heon chưa từng trao trái tim cho bất kỳ ai và không bao giờ nói lời yêu một cách hời hợt, nụ hôn cũng mang một ý nghĩa nhất định.

"Áng! Hà ng! Ưm, ư! Á, á!"

Lạ lùng thay, lồng ngực cậu bỗng thấy nghẹn ngào. Cậu không rõ đây là tín hiệu từ hệ thần kinh hay gì, nhưng Si Hyun không hề nghi ngờ mà cứ thế đón nhận. Cậu liên tục nhấc mông lên rồi hạ xuống như đang giã gạo dù vùng mông đã tê dại đi vì mất cảm giác. Cậu tựa gò má nóng bừng lên lồng ngực hắn. Nghe tiếng nước vỗ vào nhau đầy hổ thẹn, cậu rên rỉ thật lớn, không hề cảnh giác hay cố xua đi khoái lạc về cả tinh thần lẫn thể xác đang ập đến.

"Hộc, Si Hyun à, á! Baek Si Hyun."

Cha Moo Heon cũng hưởng ứng hành động đó của Si Hyun bằng cách điên cuồng lắc hạ bộ. Cảm giác mềm mại của bầu ngực bị ép chặt trên lồng ngực và sức nặng đè lên người hắn thật sự là một sự ngất ngây không lời nào tả xiết. Hắn di chuyển bàn tay vốn đang nắm chặt ga giường như chiếc phao cứu sinh cuối cùng để ôm lấy vòng eo thon gọn của Si Hyun. Hắn tận hưởng làn da mềm mại ngập trong lòng bàn tay. Hắn mạnh mẽ xoay và dập dìu trong cái hang nóng bỏng và ẩm ướt đang bao bọc dương vật mình, liên tục bắn ra những luồng tinh dịch đậm đặc. Vùng bẹn dính chặt vào nhau rồi tách ra một cách nhịp nhàng đã bị nhuốm trắng hoàn toàn.

Tấm đệm cũ kỹ chở che họ phát ra những tiếng cót két dữ dội rồi cuối cùng cũng mất đi độ đàn hồi. Tiếng va chạm sũng nước cùng hơi thở hổn hển làm nóng cả màng nhĩ. Sự ma sát liên tục tạo ra những bọt trắng tại điểm tiếp xúc. Pheromone của cả hai quyện vào nhau một cách hỗn độn.

"Hừ ng, hự! Á! Á áng!"

Xoạt! Cuối cùng, dưới khoái cảm mãnh liệt, Si Hyun đã phun trào dòng nước trong suốt, tứ chi hoàn toàn mất hết sức lực. Bị áp đảo bởi cảm giác như có hàng loạt tia sét giáng xuống bụng dưới, cậu trợn ngược mắt, nước miếng chảy dài từ khóe miệng. Cậu nằm vật ra trên người Cha Moo Heon trong khi vẫn bị thúc từ bên dưới. Khi đó, có lẽ do thần kinh phản ứng, sức lực bỗng dồn vào bắp chân vốn đã rã rời. Hai bàn chân vốn đang thõng xuống ga giường nay dần hướng lên trần nhà do bị dương vật đâm mạnh vào bên trong, những ngón chân vốn đã bị liếm láp thỏa thích lúc nãy giờ đang luống cuống động đậy.

"Hức, ư, ư ! Ư, ư hự...."

"Hà, hà!"

"Áng! Hà hự, hì, ư ng, ưng!"

Dương vật đỏ sẫm đầy kinh khủng liên tục ra vào lỗ nhỏ đang hướng về phía trần nhà một cách e thẹn. Cha Moo Heon ngẩng đầu, xác nhận rõ ràng cảnh tượng đó. Cái cổ nổi đầy gân xanh của hắn đã đỏ rực như sắp nổ tung từ lâu. Theo bản năng, hắn dùng hai tay nhào nặn cặp mông một cách nhịp nhàng, đôi mắt đen láy trợn lên khi nhìn thấy lớp thịt lòi ra giữa những ngón tay thô ráp.

Thật đáng yêu. Hắn cảm thấy tâm thân mình tràn ngập sự mãn nguyện trước cơ thể đáng yêu từ đầu đến chân y hệt chủ nhân của nó.

Vì Si Hyun đang rên rỉ vất vả trên người mình nên hắn đã đổi tư thế. Hắn cẩn thận nhấc bổng cơ thể người mình yêu lên rồi chuyển sang bên cạnh, ở tư thế đối diện nhau, hắn lại xốc lại vật của mình và thâm nhập vào. Vì con đường đã được khai phá và đẫm tinh dịch nên việc thâm nhập lại lần nữa dễ dàng không một chút khó khăn. Hơn nữa, thật đáng khen khi bên trong Si Hyun dường như vẫn còn nhớ đến hắn nên nó bám chặt lấy theo hình dáng dương vật, nhào nặn thành thục từ quy đầu đến tận gốc.

"Á, hà hự!"

"Phù!"

Sau vài lần thúc mạnh, quy đầu đã vượt qua kết tràng. Dù đôi lông mày nhíu lại vì áp lực nơi đầu dương vật như sắp đứt lìa, nhưng ngay cả nỗi đau này với hắn cũng là một niềm vui. Hắn vỗ nhẹ vào mông Si Hyun như muốn khen ngợi, sự căng cứng bên dưới cũng phần nào giãn ra. Cha Moo Heon cứ thế luồn cánh tay rắn chắc vào giữa hai đùi Si Hyun, nhấc bổng một bên chân trắng ngần lên. Đồng thời, hắn kẹp chân mình vào giữa, tạo thành một tư thế vô cùng thân mật như hình chiếc kéo.

Bạch, bạch, bạch, hắn tựa một bàn chân vào tường để cố định cơ thể, rồi dùng tốc độ đều đặn thúc mạnh phần hạ bộ đang dính chặt vào nhau. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt của Si Hyun vốn đang lơ mơ như bị chìm dưới mặt nước nay mới vừa tỉnh táo lại. Hắn cọ lớp râu lởm chởm vừa mọc trên cằm vào gò má mềm mại có lúm đồng tiền của cậu. Hắn hít hà và thưởng thức trọn vẹn Pheromone của Si Hyun.

Những cú thúc ban đầu theo nhịp điệu đều đặn chẳng mấy chốc đã trở nên loạn nhịp. Hơi thở vốn đã ít ỏi của hai người nhanh chóng bị xáo trộn, hạ bộ bắt đầu cử động một cách tùy ý ngoài tầm kiểm soát của ý chí. Cái dương vật đang bận rộn dập dìu xuyên thấu bên trong lỗ nhỏ đỏ rực đã sưng tấy đến giới hạn nay đã vấy bẩn bởi tinh dịch trắng và bọt khí, mỗi lần đâm vào lại phát ra tiếng "chạch" đáng xấu hổ và làm bắn dịch cơ thể ra khắp xung quanh.

"Á, á áng! Áng! Hà ng! Á áng!"

Chạch, chóc, phập!

"Hà, áng! Hừ hự, ư ng!"

Cuộc làm tình mãnh liệt khiến nhiều nơi trên cơ thể như sau đầu và gót chân đập vào tường. Để không bị rơi khỏi tấm đệm hẹp, hai người dính chặt lấy nhau, không ai nhường ai, ra sức thúc hạ bộ vào nhau mãnh liệt đến mức tưởng như lỗ nhỏ sẽ bị mòn đi.

Một bàn chân trắng ngần thò ra ngoài đệm co quắp lại rồi lại duỗi thẳng các ngón chân ra như đang nhảy múa loạn xạ. Si Hyun muốn dạng chân rộng hơn nữa. Cậu muốn xoay mông không chỉ trước sau mà còn sang hai bên, mong muốn dương vật sẽ chiếm đoạt sâu hơn nữa vào trong bụng mình. Cậu muốn Cha Moo Heon vừa bú vú mình vừa dùng vật to lớn và rắn chắc đúng chất đàn ông của hắn để thúc vào lỗ nhỏ không thương tiếc hơn cả bây giờ. Cậu muốn mình không cần phải giữ kẽ hay tỏ vẻ đoan trang nực cười mà cứ thế đón nhận mọi thứ hơn cả hiện tại.

Và cậu muốn thấy rằng dù hắn có ở trên cậu đi chăng nữa, hắn vẫn đang tôn thờ cậu. Cậu tò mò về ánh mắt ấy. "Ở trên, ở trên, á, làm cho tôi đi."

Dù đó là cách phát âm và giọng nói run rẩy gần như tiếng bập bẹ vì khoái cảm, nhưng Cha Moo Heon lập tức hiểu ngay ý muốn của Si Hyun. Hắn đột ngột rút dương vật vốn đang nện thình thịch bên trong ra, quy đầu bị mắc kẹt ở lỗ nhỏ trong quá trình đó thoát ra với một tiếng "póc" kỳ lạ. Trước cú sốc liên tiếp, Si Hyun vốn đang nóng bừng nhạy cảm đã rên rỉ lên, dương vật cương cứng phun ra một dòng dịch trong suốt vào không trung.

"Á, hừ, á, bên trong, n-nóng quá."

Trong lúc Si Hyun còn đang mê sảng lẩm bẩm và chưa kịp tỉnh táo lại, cơ thể vốn đang rũ rượi như bông thấm nước của cậu đã bị đặt nằm ngửa ra. Si Hyun nhìn chằm chằm vào lớp giấy dán tường cũ kỹ và chậm rãi chớp mắt, rồi cậu ngẩng đầu lên khi cảm thấy có thứ gì đó mềm nhũn chạm vào lỗ nhỏ. Cha Moo Heon đang dùng dương vật hoàn toàn cương cứng cọ xát khắp nơi ở vùng bẹn. Cảm giác cứng rắn nhưng nóng hổi chạm vào làn da khiến cậu thấy thích thú nên nằm im thả lỏng cơ thể, sau khi kết thúc việc đánh dấu lãnh thổ, hắn dùng quy đầu gõ nhẹ vào lỗ nhỏ hai lần.

Trước ám hiệu thầm kín đó, Si Hyun không chút ngần ngại dạng chân thật rộng. Cậu tự tay nắm lấy khuỷu chân mình và mở rộng lỗ nhỏ trước mặt Cha Moo Heon. Gương mặt Cha Moo Heon thấp thoáng giữa đôi chân đang dạng rộng ngày càng gần hơn. Hắn chống tay xuống hai bên đầu Si Hyun, hạ thân trên xuống rồi áp chóp mũi mình vào chóp mũi cậu.

"A hự....!"

Quy đầu to lớn đâm xuyên qua lỗ nhỏ của Si Hyun. Khác với lúc nãy, đây là một sự tiếp cận rất chậm rãi và vô cùng cẩn trọng. Cảm giác khoái lạc ập đến như một đợt thủy triều nhàn nhã khiến toàn thân trở nên rã rời. Sau khi chiếm trọn phần thân dưới hoàn toàn thả lỏng của Si Hyun, Cha Moo Heon dùng sức ở thắt lưng đâm sâu phần còn lại của cột trụ vào trong một lần duy nhất. Chạch. Tinh dịch thoát ra do áp lực lại làm ướt đẫm tấm ga giường sũng nước.

Á ng, ưng.... Tiếng rên rỉ nũng nịu như đang làm nũng đòi hắn hãy làm nhanh lên đã thôi thúc hắn. Hắn nghĩ mình phải nhanh chóng đáp ứng những gì Omega của mình mong muốn. Hắn cúi thân trên xuống sâu hơn để hai lồng ngực chạm vào nhau, rồi lắc phần mông săn chắc từ trên xuống dưới. Hắn mạnh mẽ nện dương vật xuống. Phập, phập, phập! Cái lỗ nhỏ vừa mới khép lại e thẹn nay lại bị bộ phận sinh dục khổng lồ của người đàn ông chen lấn tiến vào, xuyên thấu bên trong không thương tiếc, và túi tinh to lớn ngang ngửa thân dương vật liên tục đập vào làn da mỏng manh bên dưới lỗ nhỏ.

Thật sự là một cuộc làm tình không chút khoan nhượng. Si Hyun dùng sức ở bàn tay đang ôm lấy sau gáy hắn, kéo gương mặt hắn xuống lồng ngực mình. Như hiểu thấu ý đồ mà không cần nói lời nào, Cha Moo Heon trao đổi ánh mắt với Si Hyun một lần rồi thè lưỡi liếm vú, sau đó bắt đầu bú mút liên tục. Hắn dùng lực mạnh đến mức má hóp lại, làm nổi bật gò má và xương hàm đầy nam tính. Si Hyun xoa đầu người đàn ông và dâng trọn bên vú còn lại cho hắn.

Chát! Khi cậu dùng lòng bàn tay đánh vào mông đang săn chắc như để tăng tốc, những cú thúc vốn đã chậm lại vì bận bú vú nay lại bắt đầu nhanh dần. Si Hyun hình dung trong đầu hình dáng của cái dương vật đang nhào nặn bên trong mình, và chạm vào vùng bụng dưới đang phồng lên do vật đó. Cậu bùng cháy trong cơn hưng phấn quá độ. Cậu cảm thấy mình như đang biến thành một con thú chứ không phải con người để thực hiện việc giao phối.

Trên tấm đệm đã hoàn toàn hỏng lò xo, họ tiếp tục cuộc làm tình mãnh liệt. Những âm thanh ma sát vang dội do những cú thúc mạnh mẽ làm màng nhĩ ù đi, họ lắc hông cho đến khi cổ họng khản đặc không còn phát ra được tiếng rên rõ ràng dù có há miệng to đến đâu. Hai cơ thể hòa quyện vào nhau.

Dù ga giường đã ướt đẫm, dù sự oi bức và độ ẩm của mùa hè khiến cả cơ thể trở nên bết dính, nhưng cả hai vẫn lao vào nhau, xoay vần hông trong sự đê mê. Bụng áp sát vào bụng, hạ bộ dính chặt lấy nhau như muốn mài mòn điểm giao hợp. Cơn cực khoái ập đến mạnh mẽ đến mức cậu cảm tưởng như cả hai sẽ cùng tan chảy, hòa quyện vào nhau cho đến khi không còn hình hài.

"Hự! Khưm!"

Sự căng cứng xuất hiện nơi gốc dương vật. Đó là dấu hiệu rõ ràng của việc thắt nút. Trước điềm báo của bản năng nguyên thủy bất chợt ập đến, chân mày Cha Moo Heon nhíu chặt, gương mặt cau lại đầy dữ tợn. Khi hắn cố gắng gỡ tay chân của Si Hyun đang quấn quýt lấy mình ra, ngay lập tức một tiếng rên rỉ nhỏ phát ra từ mũi cậu như đang hỏi tại sao.

Hắn nghiến răng trước hành động của Si Hyun, cậu vừa phát ra tiếng rên rỉ thảm thiết vừa vòng tay qua cổ kéo hắn lại như không muốn hắn rời đi. Thêm vào đó, vách trong cũng đang siết chặt lấy cột trụ. Cha Moo Heon phải tạm dừng cử động hông, nuốt ngược những lời chửi thề thô bạo đang dâng trào vì hưng phấn. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh và nói khẽ.

"Si Hyun à, buông tôi ra."

Thế nhưng Si Hyun hoàn toàn không nghe lời. Ngược lại, cậu còn dùng gót chân ấn mạnh vào mông hắn như muốn hỏi tại sao đột nhiên lại dừng lại, hành động đó khiến hắn vô thức thốt ra một tiếng than dài. Hắn vừa vuốt ve khuôn mặt Si Hyun vừa thở dốc dồn dập.

"Bây giờ tôi, hộc, hình như tôi sắp thắt nút rồi."

"Thắt... hà... thắt nút sao...?"

Đôi đồng tử của Si Hyun đảo quanh một vòng. Đôi môi đỏ mọng do tự mình cắn nát khẽ thì thầm một cách thận trọng.

"Cứ... hức... cứ làm đi."

Hãy làm vào trong em... Trước lời thì thầm kín đáo và trầm thấp của Si Hyun, Cha Moo Heon chưa kịp phản hồi gì thì quá trình thắt nút đã bắt đầu. Trong khi cơ thể đã hân hoan đón nhận, thì bộ não hoạt động chậm chạp của hắn phải mất một lúc sau mới hoàn toàn hiểu được lời nói của cậu.

"...Hộc!"

Các cơ mông săn chắc siết lại. Vùng bụng dưới hằn rõ cơ bụng và phần bụng dưới đang nhô cao một cách kỳ quái đập mạnh vào nhau tạo thành tiếng "chát". Dương vật đỏ rực như sắp nổ tung của Si Hyun bị ép chặt, và gốc dương vật đang sưng to của Cha Moo Heon giữa đám lông mu thô ráp chạm vào vùng hội âm mỏng manh. Tiếp đó, cột trụ đang nằm trọn trong người Si Hyun to thêm vài phần, quy đầu đã vượt qua kết tràng rung lên bần bật.

"Ư hự, á, á, hừ..."

Si Hyun phát ra tiếng nức nở. Cha Moo Heon vòng tay ôm chặt lấy lưng cậu, kéo sát vào người để không một kẽ hở nào có thể lọt vào giữa hai người. Hắn khẽ cắn vào lúm đồng tiền nhạt, liếm láp và không ngừng để lại những dấu vết nước văng tung tóe đầy tham lam.

Bất chợt, một khao khát mãnh liệt trỗi dậy trong hắn, hắn muốn hỏi liệu cậu có thực sự thuộc về hắn không, liệu đây có phải là minh chứng và nghi thức để cậu trở thành của hắn không. Dục vọng chiếm hữu của một Alpha đang trong kỳ phát tình đang sôi sục dưới đáy lòng như ngọn núi lửa. Tuy nhiên Cha Moo Heon đã không làm vậy. Thay vì hỏi để dồn ép cậu, hắn chỉ ôm chặt lấy Si Hyun, đồng thời cố gắng vùi sâu mình vào vòng tay cậu.

Chỉ cần hắn trở thành người của Si Hyun là đủ rồi. Là người đàn ông duy nhất của Si Hyun.

Ừng ực, ừng ực... Tinh dịch trào ra không dứt lấp đầy sâu trong bụng Si Hyun. Bụng dưới của Si Hyun, nơi đang ngấu nghiến cái dương vật khổng lồ và luồng tinh dịch đậm đặc, dần sưng lên. Cha Moo Heon vừa dùng lưỡi liếm đi những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán Si Hyun, vừa chậm rãi vuốt ve đường cong vòng eo và bóp nhẹ mông cậu. Dù khoái cảm có lớn đến đâu đi chăng nữa, thì việc đón nhận một bộ phận sinh dục to lớn bất thường cũng không thể nào không đau. Vậy mà Si Hyun nói rằng cậu sẽ cam chịu điều đó. Cứ trút hết vào bên trong cậu, vào trong bụng cậu.

Dù biết rõ điều gì có thể xảy ra sau hành động này, cậu vẫn sẵn lòng.


Xào xạc.

Tiếng mưa vốn yên ắng nãy giờ trước tiếng rên rỉ của hai người, nay bỗng trở nên nặng hạt hơn. Trong bầu không khí ẩm ướt, hai cơ thể quấn quýt lấy nhau dần chìm vào giấc ngủ. Đó là khoảng thời gian thực sự bình yên tìm đến sau cuộc hoan lạc cuồng nhiệt.


Sau đêm đó, mối quan hệ giữa Si Hyun và Cha Moo Heon dường như đã thay đổi rõ rệt hơn. Dù bề ngoài không có gì khác trước, nhưng họ vẫn cảm nhận được sự thay đổi của đối phương qua những chi tiết nhỏ nhặt không thể diễn tả bằng lời. Chẳng hạn như sự im lặng ngắn ngủi và ánh mắt giao nhau khi vô tình chạm tay lúc đang làm việc nhà, hay một luồng nhiệt nhỏ lan tỏa nơi đầu ngón tay.

Họ vốn là những người đã từng kề cạnh xác thịt đến mức phát ngán. Dù một năm rưỡi qua họ không nằm chung giường, nhưng sức mạnh của khoảng thời gian bên nhau là không thể phủ nhận. Chỉ sau một đêm lạc lối trong khoái lạc, mọi sự thân mật về thể xác đã sống dậy sống động, và chẳng mấy chốc, họ bắt đầu quan hệ vào những ngày thường như thể chuyện đó là lẽ dĩ nhiên. Họ cùng nằm trên giường, âu yếm cơ thể nhau và tận hưởng cảm giác hòa làm một thông qua khoái lạc.

Đó không phải là một hành động rỗng tuếch chỉ để thỏa mãn ham muốn tình dục đơn thuần. Họ chia sẻ hơi ấm, chia sẻ tình cảm, và mỗi lần như vậy lại xác nhận sự thân mật dành cho nhau bằng cách liếm láp đối phương một cách sẵn lòng. Si Hyun nhận thấy mình ngày càng bạo dạn hơn trong chuyện giường chiếu với hắn và đôi khi cũng cảm thấy bất ngờ trước khía cạnh này của bản thân, nhưng không còn cảm giác xấu hổ như trước nữa. Cậu tự hỏi liệu đó có phải là do mối quan hệ đang dần thay đổi của hai người hay không. Ngày qua ngày, Si Hyun dần nắm giữ quyền chủ động trong mối quan hệ, hoặc Cha Moo Heon thường xuyên nhường quyền đó cho cậu, không chỉ trong chuyện chăn gối mà cả trong cuộc sống thường ngày.

Dù đã uống thuốc tránh thai sau kỳ Rut đột ngột của Cha Moo Heon - thời điểm họ bắt đầu kề cạnh nhau lần nữa - nhưng Si Hyun vẫn suy nghĩ một cách bình thản.

Liệu đêm đó có khiến cậu mang thai không?

Giờ đây, nếu có mang thai con của Cha Moo Heon, cậu cũng thấy không sao cả. Nói một cách thẳng thừng thì chuyện này cậu đã làm một lần rồi, chẳng lẽ lần thứ hai lại không làm được sao. Sự thay đổi to lớn nảy sinh trong vô thức đó đã khiến tâm trí Si Hyun trở nên điềm tĩnh. Không hẳn là cậu khao khát có con, nhưng nếu một lần nữa đứa trẻ tìm đến với mình, cậu cảm thấy mình có thể đón nhận nó một cách tự nhiên. Không, chắc chắn là như vậy.

Mặt khác, một sự tò mò mang chút cảm tính trỗi dậy trong cậu, rằng nếu cậu mang thai, liệu có phải đứa bé đó đã quay trở lại hay không. Đối với sinh linh trong quá khứ mà cậu đã đánh mất khi còn chưa kịp biết đến sự hiện diện của nó, đó không phải là sự hối hận mà chỉ là sự tò mò đơn thuần. Dù hồi đó có rất nhiều chuyện khó lòng gợi lại, nhưng Si Hyun đã có thể nhấm nháp ký ức một cách khá bình thản. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Điều quan trọng là tương lai sẽ như thế nào.

Tuy nhiên, cậu không mang thai. Vì cơ thể không có bất kỳ thay đổi nào nên Si Hyun cũng phần nào chắc chắn về điều đó. Vốn dĩ hệ thần kinh của cậu chỉ mới bắt đầu hồi phục, nên trong tình trạng Pheromone hỗ trợ sinh sản tiết ra ít như thế này, việc có con cũng là chuyện khó khăn. Dù giờ đây đã khỏe mạnh đến mức có thể làm việc đồng áng, nhưng nghĩ đến tình trạng cơ thể trước đây, cậu biết mình cần phải cẩn thận trong tương lai.

Sau đó, hệ thần kinh của Si Hyun dần hồi phục tốt hơn. Đó là nhờ Cha Moo Heon ở bên cạnh chia sẻ Pheromone của hắn, đồng thời giúp Pheromone được lưu thông và bài tiết thông qua những lần quan hệ hay đơn giản là những cử chỉ tiếp xúc thân mật. Do định kỳ ngủ cùng Si Hyun nên chu kỳ Rut của Cha Moo Heon cũng tự nhiên trở lại bình thường.

Chẳng bao lâu sau, hắn đã ngừng sử dụng các loại thuốc nhận từ viện nghiên cứu, và cũng không còn làm hành động ngu ngốc là rạch cổ tay mình nữa. Trước đây hắn từng nghĩ mình phải quyết tâm lắm mới có thể dứt bỏ được, nhưng vì có Si Hyun ở bên nên những chuyện vô ích đó đã được chấm dứt một cách rất dễ dàng. Mối quan hệ của hai người đang chữa lành cho nhau như thế. Có lẽ, đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau hơn 3 năm về trước. Tuy nhiên, cho đến lúc đó, hai người vẫn chưa hôn nhau. Mỗi khi nằm chung giường, dù một trong hai người bị cuốn theo bầu không khí và vô tình gửi đi tín hiệu muốn hôn, họ vẫn ngầm thỏa thuận bằng cách vờ như không biết và hôn vào những vị trí khác. Cả Si Hyun và Cha Moo Heon đều như vậy. Thế rồi, vào một lúc nào đó, giữa hai người đã hình thành một quy tắc ngầm.

Rằng hãy tận hưởng khoảng thời gian này thêm một chút nữa.

Và khi chúng ta thực sự sẵn sàng, lúc đó hãy hôn nhau.

Đối với hai người trưởng thành đã làm đủ mọi chuyện thì đây có lẽ là một quy tắc hơi trẻ con, nhưng với những người đã "cài nhầm cúc áo đầu tiên" một cách trầm trọng như họ, thì đây lại là một vấn đề quan trọng theo cách riêng. Hơn nữa, việc tận hưởng sự nồng nhiệt thầm kín này cũng là một niềm vui khá mới lạ.

Thời gian trôi qua nhanh chóng. Mùa thu với bầu trời cao và những thảm lá khô xào xạc vừa lui bước, mùa đông đã vội vã kéo đến. Nhiệt độ sụt giảm nhanh chóng. Ở Gangwon-do, tuyết rơi gần như mỗi ngày, cảnh tượng tuyết trắng xóa phủ kín từ những đỉnh núi nhấp nhô cho đến từng ngóc ngách của những con phố do con người tạo nên thực sự là một tuyệt tác.

"Hà..."

Một hơi thở dài thoát ra tạo thành làn khói trắng xóa giữa hư không. Đây là mùa đông thứ hai Si Hyun trải qua tại nơi này. Có lẽ vì thế mà cậu cảm thấy mình bớt sợ lạnh hơn năm ngoái. Có phải cơ thể cậu đã thích nghi được phần nào với khí hậu nơi đây rồi không? Si Hyun vừa chà xát hai bàn tay đã lạnh ngắt vừa ngoái nhìn lại phía sau.

Vừa lúc đó Cha Moo Heon bước ra khỏi phòng. Hắn mặc một chiếc áo len và quần thoải mái, khoác bên ngoài là chiếc áo măng tô dài bằng vải cashmere màu xám đậm. Hắn xỏ đôi ủng đã cởi ra ngay ngắn từ hôm trước, bước đến bên cạnh Si Hyun rồi quàng chiếc khăn quàng cổ đang cầm trên tay cho cậu. Si Hyun nhìn chăm chằm vào khuôn mặt người đàn ông đang tỉ mỉ quàng khăn cho mình, trước khi hắn kịp vuốt lại mái tóc cho cậu, cậu khẽ ho một tiếng rồi quay lưng bước đi trước dẫn đường.

Hôm nay dù là cuối tuần nhưng không có Moo Young nên cậu cảm thấy có chút trống vắng. Thằng bé đã đi xem triển lãm cùng với Seo Mi Ran. Dù là chuyện gì khác đi chăng nữa, nhưng tâm ý muốn rèn luyện đôi mắt thẩm mỹ và giáo dục con trẻ một cách kỹ lưỡng từ nhỏ của bà ấy là thật lòng, nên cậu thấy rất biết ơn. Thật may là bà ấy đã dỗ dành được Moo Young, đứa trẻ vốn đang mè nheo đòi theo cha về quê.

Thiếu đi tiếng líu lo của trẻ nhỏ cộng thêm sự tĩnh lặng đặc trưng của mùa đông, con đường họ đang đi mang lại cảm giác như thể bị tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Có lẽ do mùa đông mặt trời mọc muộn nên bầu trời vẫn còn xám xịt như buổi chiều tà trước khi trời sập tối. Hai người chậm rãi bước đi, giữ khoảng cách khoảng hai bước chân về phía con đường mòn.

Từ bao giờ không biết, việc đi dạo quanh vùng sau khi dùng bữa đã trở thành thói quen của họ, và thời gian thì không cố định. Đêm ở nông thôn vốn tối mịt mù vì không có ánh đèn của thành thị, nên họ thường ra ngoài sau khi ăn sáng hoặc ăn trưa để thong dong đi một vòng. Nói là đi dạo nhưng phạm vi cũng chẳng lớn lắm. Vì muốn tránh ánh mắt của dân làng để tận hưởng thời gian riêng tư của hai người, nên phần lớn họ chỉ loanh quanh trong khu rừng gần đó.

Thế nhưng thiên nhiên nơi đây thay đổi theo bốn mùa luôn phô diễn những diện mạo mới mẻ. Chính vì vậy, dù đi lại cùng một nơi nhưng lần nào họ cũng phát hiện ra điều gì đó mới và thốt lên kinh ngạc. Khi bắt gặp những cảnh tượng khiến lòng mình xao động, cậu sẽ chụp lại bằng máy ảnh, và gần đây Cha Moo Heon đã rửa những bức ảnh cậu chụp để làm thành một cuốn album. Quan sát kỹ mới thấy, ở khía cạnh này hắn cũng có phần tinh tế ngầm, có lẽ vì nghề nghiệp của hắn là một doanh nhân nên mới như vậy.

Họ băng qua cánh đồng tuyết đã dày thêm do đợt tuyết rơi đêm qua. Tiếng bước chân đạp lên lớp tuyết dày nghe "lạo xạo" khá là gây nghiện. Nhìn kỹ thì chỉ có dấu chân của hai người bọn họ, và rải rác đây đó là dấu chân của những loài thú nhỏ, cái thì chỉ bằng một đốt ngón tay, cái thì to hơn một chút. Nhờ có kiến thức nên giờ đây Si Hyun đã có thể phân biệt được đôi chút, cảm giác ngắm nhìn cũng khá thú vị.

Chíp chíp. Tiếng chim hót vang lên từ đâu đó. Nguồn gốc là từ trên cái cây mà Si Hyun đang đi qua. Đó là những con chim sẻ. Những cơ thể nhỏ xíu như những quả cầu lông đang xù lông ép sát vào nhau thành một hàng trên cành cây trông thật đáng yêu. Si Hyun nâng máy ảnh lên và cẩn trọng nhấn nút chụp. Cậu mỉm cười khi kiểm tra bức ảnh thu được trong khung hình. Cậu định sau này sẽ cho Moo Young xem.

"Chụp đẹp đấy."

Sượt. Cha Moo Heon đi phía sau cúi đầu xuống nhìn vào màn hình LCD trên vai Si Hyun. Trước hành động của hắn, Si Hyun không hề bối rối định giấu máy ảnh đi mà còn thao tác nút bấm để cho hắn xem những bức ảnh khác.

"Vậy còn cái này thì sao ngài?"

"Được đấy."

"Còn cái này..."

"Cái này cũng được."

Hai người vừa trò chuyện những câu chuyện vụn vặt về việc bức này được, bức kia có điểm gì chưa ổn, vừa chậm rãi tiếp tục bước chân đã dừng lại. Vào một khoảnh khắc nào đó, những dấu chân in trên tuyết của hai người đã song hành cùng nhau.

"Đây là To-soon đấy ạ."

Khi Si Hyun cho hắn xem bức ảnh chụp một con thỏ đang nhặt rau ăn, Cha Moo Heon khẽ nghiêng đầu.

"To-soon?"

"Vâng, Moo Young đã đặt tên cho nó như vậy đấy ạ."

"Chẳng phải là con đực sao?"

"Dạ?"

"Tôi cứ có cảm giác như vậy."

Thật cạn lời. Nhưng nghe Cha Moo Heon nói thế, cậu cũng thấy có vẻ như vậy thật. Si Hyun bĩu môi và liếc nhìn Cha Moo Heon một cái không mấy ác ý. Trong lúc đó, một thứ gì đó đã lọt vào tầm mắt cậu. Đó là một con chim gõ kiến có cái mào đỏ rực như mào gà. Vì đây không phải là loài dễ bắt gặp nên khi thấy phải chụp ngay.

Cậu vội vàng lấy nét máy ảnh và kéo ống kính. Nhưng tiếc thay, con chim gõ kiến dường như đã nhận ra hơi người nên đã nhanh chóng sải cánh bay đi. Si Hyun chụp lại bóng lưng của con chim gõ kiến đang biến mất vào bầu trời nơi những cành cây khô vươn ra. Nhìn vào kết quả, dù không thể nhận ra con chim mình chụp thuộc loài gì, nhưng hình ảnh một con chim đang bay vút lên hướng về đâu đó khiến cậu thấy hài lòng.

Lý do cậu thực sự bắt đầu có hứng thú với nhiếp ảnh trở lại một phần là vì thao tác không quá khó khăn, nhưng lý do lớn nhất chính là sức mạnh của việc thu giữ những khoảnh khắc lướt qua vào trong khung hình để biến chúng trở thành vĩnh cửu. Bởi nếu chụp lại nhiều chủ thể hay phong cảnh ấn tượng, sau này cậu có thể xem lại và hồi tưởng về thời điểm đó.

Cậu mân mê món đồ chơi nhỏ treo trên dây đeo máy ảnh và lướt qua thư viện ảnh. Rồi khi thấy một bức ảnh hiện lên là ảnh chụp vào thời điểm này năm ngoái, ngón tay đang bấm nút của cậu chợt lơi lỏng. Đó là bức ảnh chụp bóng lưng Cha Moo Heon đang đứng giữa căn bếp chật chội. Cứ nhìn bức ảnh này mãi, những ký ức lúc đó dường như lại hiện về mồn một. Nghĩ lại thì chuyện đó cũng đã là chuyện của mùa đông năm ngoái rồi, cậu thầm nghĩ thời gian trôi qua nhanh thật.

Sau một hồi phân vân, Si Hyun quyết định thử chụp một chủ thể thực sự.

Tiếng "lạo xạo" vang lên thêm vài bước chân rồi đôi giày lông của Si Hyun dừng lại. Cậu cứ thế quay ngoắt đầu lại, nhìn chăm chú vào người đàn ông cao hơn mình một cái đầu. Phía sau lưng hắn, mặt trời đang ló rạng giữa những đỉnh núi, tỏa ra những tia nắng mảnh dẻ. Ánh sáng phản chiếu qua mắt kính sáng loáng đã thu trọn hình bóng của người đàn ông.

"Tôi chụp ảnh ngài được không?"

"Chẳng phải em đang chụp rồi sao."

"Tôi vẫn chưa nhấn nút chụp mà."

Cậu nhắm một mắt lại, tập trung vào người đàn ông trong ống kính. Họ đối mặt với nhau qua chiếc máy ảnh. Mặt trời từ từ lộ diện trên sườn núi, vươn mình xuyên qua những đám mây. Những cánh rừng trải dài phía sau Cha Moo Heon được nhuộm trong ánh sáng. Một tia nắng mùa đông đậu xuống những đường nét sắc sảo và lạnh lùng trên khuôn mặt hắn, bất chợt lóe lên rực rỡ và tạo thành những bóng râm đậm nét.

Si Hyun thoáng chốc thẫn thờ trước những mảng sáng tối mà thiên nhiên tạo ra. Cậu định chụp ảnh, nhưng không hiểu sao bàn tay nhấn nút chụp lại không còn chút lực nào. Cuối cùng, Si Hyun cứ giữ tư thế đặt máy ảnh lên mắt, ngây người nhìn người đàn ông bị nhốt trong khung hình thông qua ống kính.

Người đàn ông cũng nhìn chằm chằm vào ống kính y như vậy. Ánh mắt vốn luôn có vẻ sắc lẹm nay lại mang nét trầm lặng, và đôi môi đẹp trai vốn cứng nhắc như không bao giờ mở ra nay lại hơi hé mở một cách thư thái. Cả khuôn miệng vốn luôn có vẻ không một kẽ hở cũng vậy. Tia nắng mảnh dẻ lọt vào đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm đặc biệt thu hút sự chú ý. Trong khoảnh khắc, Si Hyun cảm nhận được một sự ôn hòa vô cùng kỳ lạ từ hắn.

Cha Moo Heon vốn trông như thế này sao?

Hắn có thể làm ra vẻ mặt như thế này sao.

Bất chợt, ống kính máy ảnh bị ánh nắng chiếu trực diện loé sáng. Giữa những dải quang phổ đổ xuống, khuôn mặt của người đàn ông bị che khuất một nửa bởi bóng tối đậm nét đang dần tiến lại gần. Bàn tay đang cầm máy ảnh của Si Hyun từ từ hạ xuống. Cậu muốn trực tiếp nhìn ngắm chủ thể này bằng chính đôi mắt mình chứ không phải qua ống kính máy ảnh. Thay vì nhốt hắn vào khung hình, cậu chỉ muốn cảm nhận khoảnh khắc này và cùng tồn tại bên nhau.

Cuối cùng mặt trời đã mọc lên hoàn toàn. Người đàn ông đứng sừng sững trước mặt cậu dưới ánh ngược sáng rực rỡ.

<Không có cái thiện hoàn toàn, cũng chẳng có cái ác tuyệt đối. Thiện là ác mà ác cũng là thiện, nên việc phân định trắng đen là vô dụng.>

Tại sao đột nhiên cậu lại nhớ đến câu trích dẫn trong một cuốn sách nào đó đã từng đọc nhỉ.

Dù là trắng hay đen thì cũng không thể trắng và đen mãi mãi, và vạn vật bao quanh cậu không phải là điều dĩ nhiên. Bất kỳ sự tồn tại nào cũng không thể được định nghĩa chỉ bằng một thứ duy nhất. Đó là chân lý ứng nghiệm với cả Cha Moo Heon lẫn Baek Si Hyun, và cũng là sự thật mà cậu đã tự mình nhận ra một cách thấm thía trong suốt những năm qua.

Mũi giày của hai người chào nhau ở khoảng cách gần. Một bàn tay to lớn đặt lên vai Si Hyun, cơ thể cậu hơi đổ về phía trước. Đôi mắt đen lấp lánh dưới ánh nắng dán chặt vào lúm đồng tiền nhạt, rồi tự nhiên trượt xuống đôi môi đang tràn đầy sức sống. Bàn tay khẽ chạm vào vùng da quanh mắt đỏ ửng, rồi bao bọc lấy cằm và má cậu.

Si Hyun sẵn lòng đón nhận tất cả những cảm giác đó bằng cả cơ thể. Mỗi nơi chạm vào đều mang lại một chút cảm giác tê dại như có dòng điện chạy qua. Đôi môi nóng hổi và mềm mại của người đàn ông chạm vào đôi môi hơi hé mở của cậu vừa lạ lẫm vừa quen thuộc đến kinh ngạc. Một luồng khí ấm áp khác hẳn với nhiệt độ cơ thể thông thường như đang tràn vào trong người cậu.

Nụ hôn từ một Janus mang trong mình cả Eros và Agape, gánh vác tất cả mọi thứ, đã mang lại cho cậu một sự thấu hiểu cùng với một nhận thức thiết tha.

Hàng mi dày rậm run rẩy như cánh bướm từ từ hạ xuống, và bóng tối với những tia sáng mờ ảo lấp lánh tìm đến. Ở đó, Si Hyun lặng lẽ thừa nhận một sự thật luôn quanh quẩn bên mình bấy lâu nay. Cuối cùng cậu đã hoàn toàn chấp nhận. Rằng Cha Moo Heon chính là sự tồn tại duy nhất trong cuộc đời cậu, đồng thời là người đàn ông độc nhất vô nhị, một sự tồn tại không thể nào thiếu vắng.

Hắn chính là người tình duy nhất của cậu như thế.


Cài đặt

180%
14px
Chương 385
Chương 384
Chương 383
Chương 382
Chương 381
Chương 380
Chương 379
Chương 378
Chương 377
Chương 376
Chương 375
Chương 374
Chương 373
Chương 372
Chương 371
Chương 370
Chương 369
Chương 368
Chương 367
Chương 366
Chương 365
Chương 364
Chương 363
Chương 362
Chương 361
Chương 360
Chương 359
Chương 358
Chương 357
Chương 356
Chương 355
Chương 354
Chương 353
Chương 352
Chương 351
Chương 350
Chương 349
Chương 348
Chương 347
Chương 346
Chương 345
Chương 344
Chương 343
Chương 342
Chương 341
Chương 340
Chương 339
Chương 338
Chương 337
Chương 336
Chương 335
Chương 334
Chương 333
Chương 332
Chương 331
Chương 330
Chương 329
Chương 328
Chương 327
Chương 326
Chương 325
Chương 324
Chương 323
Chương 322
Chương 321
Chương 320
Chương 319
Chương 318
Chương 317
Chương 316
Chương 315
Chương 314
Chương 313
Chương 312
Chương 311
Chương 310
Chương 309
Chương 308
Chương 307
Chương 306
Chương 305
Chương 304
Chương 303
Chương 302
Chương 301
Chương 300
Chương 299
Chương 298
Chương 297
Chương 296
Chương 295
Chương 294
Chương 293
Chương 292
Chương 291
Chương 290
Chương 289
Chương 288
Chương 287
Chương 286
Chương 285
Chương 284
Chương 283
Chương 282
Chương 281
Chương 280
Chương 279
Chương 278
Chương 277
Chương 276
Chương 275
Chương 274
Chương 273
Chương 272
Chương 271
Chương 270
Chương 269
Chương 268
Chương 267
Chương 266
Chương 265
Chương 264
Chương 263
Chương 262
Chương 261
Chương 260
Chương 259
Chương 258
Chương 257
Chương 256
Chương 255
Chương 254
Chương 253
Chương 252
Chương 251
Chương 250
Chương 249
Chương 248
Chương 247
Chương 246
Chương 245
Chương 244
Chương 243
Chương 242
Chương 241
Chương 240
Chương 239
Chương 238
Chương 237
Chương 236
Chương 235
Chương 234
Chương 233
Chương 232
Chương 231
Chương 230
Chương 229
Chương 228
Chương 227
Chương 226
Chương 225
Chương 224
Chương 223
Chương 222
Chương 221
Chương 220: "Tôi thích cậu Baek Si Hyun."
Chương 219: "Ngài có yêu tôi không?"
Chương 218: "Tại sao cậu lại ghét tôi?"
Chương 217
Chương 216
Chương 215
Chương 214
Chương 213
Chương 212
Chương 211
Chương 210
Chương 209
Chương 208
Chương 207
Chương 206
Chương 205
Chương 204
Chương 203
Chương 202
Chương 201
Chương 200
Chương 199
Chương 198
Chương 197
Chương 196
Chương 195
Chương 194
Chương 193
Chương 192
Chương 191
Chương 190
Chương 189
Chương 188
Chương 187
Chương 186
Chương 185
Chương 184
Chương 183
Chương 182
Chương 181
Chương 180
Chương 179
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36: H+
Chương 35: H+
Chương 34: H+
Chương 33: H+
Chương 32: H
Chương 31: H
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.