Chương 317

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Đéo hoan nghênh mấy con trà con vào stalk tao với đọc chùa nhà t nhé. Mệt lòn vl. Tự mua truyện mà đọc. T đéo hoan nghênh chúng mày :)


Điểm dừng chân của bước chân thư thả ấy chính là đứa con khác, kết tinh mà Omega của hắn đã mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày.

"Cha Moo Young."

Hắn gọi tên và mở cửa bước vào, người bảo mẫu đang ngồi cạnh ghép tranh cùng Moo Young liền biết ý đứng dậy lui ra ngoài. Hắn sải bước trong căn phòng rộng lớn so với phòng của một đứa trẻ, tiến về phía nhóc con đang ngồi giữa đống đồ chơi.

Hắn không ôm lấy ngay mà gập chân lại, đưa tay ra tạo tư thế chờ đợi. Moo Young chống tay xuống sàn đứng dậy, đi lẫm chẫm về phía hắn rồi nhào vào lòng.

"Ba... ba."

Cái mũi nhỏ khịt khịt. Đứa trẻ đang đánh hơi mùi Pheromone của mẹ vương trên áo choàng tắm. Hơn nữa, có vẻ như cảm thấy thỏa mãn trong vòng tay to lớn và vững chãi của cha, Moo Young phát ra tiếng ngân nga trong mũi đầy thích thú và dụi dụi khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau đó, nhóc con cố gắng ngẩng đầu lên nói:

"Mẹ, mẹ... ơi."

"Hửm. Ba không biết đâu." Hắn cố tình kéo dài giọng tỏ vẻ không rõ, Moo Young liền dùng vốn phát âm tròn trịa nhưng còn vụng về do chưa phát triển hết để bày tỏ ý muốn của mình lần nữa.

"Ba, mẹ..., mẹ... ơi. Cho, con, thấy, thấy mẹ."

Moo Young dù còn nhỏ tuổi nhưng đã dần nhận thức được rằng phải có sự cho phép của cha thì mình mới được gặp mẹ, mới được mẹ ôm. Một đứa trẻ thông minh. Cha Moo Heon, kẻ đang trở nên khoan dung với con mình hơn thường lệ nhờ tâm thần và thể xác được thư thái sau khi ân ái, đã dịu dàng ôm dỗ dành rồi đặt đứa trẻ nằm xuống giường. Chiếc giường được thay sau khi đứa trẻ bắt đầu biết đi lẫm chẫm cũng giống như cái trước, đều có hàng rào bao quanh bốn phía để ngăn bị ngã khi ngủ, nhưng khác với chiếc nôi nhỏ xíu ngày xưa chỉ vừa cho một trẻ sơ sinh, chiếc giường này rộng rãi hơn nhiều và độ cao của đệm cũng thấp hơn.

"Con vẫn chưa ngủ trưa đúng không?"

Dù lúc này nếu nói là buổi trưa thì đã hơi muộn vì sắp đến giờ tối rồi, nhưng Cha Moo Heon vẫn thản nhiên nói vậy rồi đắp chăn cho Moo Young. Thế nhưng, dù đã được đặt nằm ngay ngắn, Moo Young vẫn không ngừng mè nheo đòi gặp mẹ. Giờ đây đó không còn là lời thỉnh cầu nữa mà đã chuyển sang vòi vĩnh. Nhưng Cha Moo Heon chỉ nhặt lấy một trong số những con gấu bông được xếp ngay ngắn ở đầu giường đưa cho Moo Young ôm.

Thế nhưng, một con thú nhồi bông làm bằng vải và bông sao có thể giống với vòng tay của mẹ. Thấy Moo Young bắt đầu mếu máo, Cha Moo Heon khẽ nghiêng mình trên giường, vuốt ve mái đầu tròn nhỏ nhắn. Cảm giác những sợi tóc tơ mềm mại đặc trưng của trẻ con trượt nhẹ qua tay khiến hắn thấy khá nghiện.

"Đánh một giấc đi đã, sau khi tỉnh dậy thì bữa tối con sẽ ăn cùng ba, còn sáng mai cả ba chúng ta sẽ cùng ăn với mẹ."

Moo Young không trả lời. Thay vào đó, đôi môi bĩu ra lộ rõ vẻ bất mãn để biểu đạt tâm trạng của mình. Cha Moo Heon dùng ngón trỏ khẽ búng vào cái môi phúng phính ấy rồi kéo đứa trẻ lại gần lòng mình. Bị thu hút bởi mùi Pheromone tỏa ra từ cơ thể và áo choàng của cha, đứa trẻ rúc vào vai hắn như một con sâu rựa. Tư thế đó y hệt như lúc nhóc con còn cuộn tròn trong bụng mẹ.

*

"Moo Young à."

Nghe tiếng gọi trầm thấp của mẹ, khuôn mặt đứa trẻ bừng sáng hẳn lên. Đôi đồng tử đen láy lấp lánh.

"Mẹ... ơi!"

'Tạch tạch tạch.' Đôi chân nhỏ chạy hớt hải dọc hành lang, rồi chẳng may trượt ngã trên sàn đá cẩm thạch. Chứng kiến cảnh đứa trẻ đang hăm hở chạy về phía mình đột nhiên ngã nhào ra phía trước, gương mặt Si Hyun hiện rõ sự bàng hoàng và lo lắng. Sắc mặt vốn đã xanh xao giờ đây càng trở nên nhợt nhạt hơn.

Màn biểu diễn vụng về ấy chưa kéo dài được bao lâu thì Cha Moo Heon đã từ phía sau thong thả bước tới, luồn tay vào nách bế thốc đứa trẻ lên.

"Đúng là như con ngựa hoang vậy."

Trong lúc Moo Young đang ngơ ngác chớp mắt vì đột nhiên lại được đứng vững trên mặt đất, Si Hyun đã hớt hải chạy tới kiểm tra tình trạng của con mình. May mắn thay, Moo Young có vẻ chỉ thấy vui vì được gặp lại mẹ nên không hề khóc mà vẫn rạng rỡ. Thấy thái độ dũng cảm đó, Si Hyun mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ đây đứa bé khỏe mạnh đến mức không ai hình dung nổi nhóc con từng là một đứa trẻ sinh non, nhưng có lẽ vì đứng cạnh một Cha Moo Heon luôn to lớn và vững chãi nên trông đứa trẻ càng có vẻ mỏng manh hơn.

"Bế con!"

Moo Young dang rộng hai tay về phía Si Hyun, xòe ngón tay ra đòi được bế. Thế nhưng, trước khi Si Hyun kịp đáp ứng yêu cầu đó thì Cha Moo Heon đã nhanh tay nẫng lấy đứa nhỏ trước. Nhóc con có vẻ bất mãn, không ngừng lẩm bẩm điều gì đó nhưng Cha Moo Heon vờ như không nghe thấy, sải bước xuống cầu thang. Si Hyun đi theo sau vài bước chỉ còn cách nhìn sâu vào mắt đứa trẻ đang gác mặt lên vai cha và chăm chú nhìn mình.

Trong phòng ăn, bữa tối đã được dọn sẵn. Bữa ăn nửa buổi được chuẩn bị cho bữa sáng kiêm bữa trưa vẫn giữ đẳng cấp tuyệt vời về cả phần nhìn lẫn phần vị như mọi khi, nhưng lần này Si Hyun vẫn không thể ăn hết mà để lại một lượng khá lớn. Có vẻ như do thời gian qua không có cảm giác thèm ăn lại thường xuyên đau ốm liên tục nên dạ dày cậu đã bị thu nhỏ lại như trước đây. Dù biết rằng muốn khỏe lại thì trước tiên phải ăn uống điều độ, nhưng cậu thật sự không tài nào nuốt nổi thứ gì, điều này khiến cậu thấy rất khó xử. Nếu không phải vì Cha Moo Heon lần nào cũng kiểm tra việc ăn uống và lượng thức ăn của cậu, chắc chắn cậu còn gầy rộc đi hơn nữa.

Trái ngược với điều đó, Moo Young lại mũm mĩm đáng yêu vô cùng. Đặc biệt là đôi má phúng phính mềm mại như một chú sóc đang ngậm đầy hạt dẻ, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng muốn véo thử một cái vì quá đỗi xinh xắn. Trong lúc Si Hyun đang lau hạt cơm dính bên khóe miệng con thì Cha Moo Heon, kẻ từ lúc nào đã bắt đầu xem chiếc máy tính bảng do người làm mang tới, lên tiếng:

"Buổi tối tôi có thể sẽ không về kịp lúc. Em cứ ăn trước với Moo Young đi."

"Vâng, thưa Giám đốc...."

Trước câu trả lời phục tùng của Si Hyun, đôi lông mày đậm của Cha Moo Heon khẽ giật nhẹ.

Nhờ sự giáo dục bền bỉ, Si Hyun đã quen gọi hắn là "ông xã" mỗi khi đắm chìm trong khoái lạc lúc ân ái, nhưng bình thường cậu vẫn gọi hắn bằng cái danh xưng đậm chất công việc là "Giám đốc". Hắn biết rõ rằng không thể bắt Si Hyun ngay lập tức trở thành người có thể sử dụng những cách xưng hô thân mật, riêng tư như vậy rất tự nhiên vào ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, dù nhận thức được điều đó nhưng hắn vẫn không khỏi thấy chướng tai.

Họ đã chung chăn sẻ gối suốt mấy năm trời, giờ đây đứa con chung của cả hai cũng đã biết đi lẫm chẫm và biết biểu đạt ý kiến vụng về. Vậy mà trước mặt đứa trẻ đã biết nói từ "mẹ", "ba", cậu vẫn gọi chồng mình và là cha của đứa trẻ là "Giám đốc", điều này khiến hắn vô cùng không hài lòng. Dù hắn đã nắm thóp Si Hyun từ lâu và đây cũng là vấn đề mà thời gian sẽ giải quyết, nhưng lòng tham của hắn rất lớn.

"Si Hyun à."

"Vâng."

Ánh mắt Si Hyun rời khỏi Moo Young, muộn màng quay về phía Cha Moo Heon. 'Sượt.' Hắn đặt chiếc máy tính bảng đang cầm xuống, hỏi bâng quơ như thể tình cờ:

"Tôi vẫn còn là Giám đốc của em sao?"

Nghe vậy, Si Hyun lộ vẻ hốt hoảng rồi chậm rãi lắc đầu. "Không ạ." Sau khi lẩm bẩm như vậy, cậu nhìn sắc mặt hắn đang ngồi đối diện, ngập ngừng một hồi rồi mới nhỏ giọng sửa lại câu trả lời:

"Chủ... Chủ tịch."

Dù xét theo khía cạnh nào đó thì điều này cũng đúng, nhưng với Cha Moo Heon, đây thực sự là một câu trả lời dở khóc dở cười. Tuy nhiên, nghe danh xưng đó từ miệng Si Hyun thốt ra lại mang lại cảm giác khác hẳn so với khi nghe người khác gọi ở bên ngoài.

Chức vị Chủ tịch của Tae Baek vừa mới được chuyển sang tay hắn cách đây không lâu. Đây là vấn đề đã được quyết định bởi nghị quyết của Hội đồng quản trị, và phía các cổ đông cũng không hề có bất kỳ lời phàn nàn nào. Dù phía các cơ quan truyền thông có gây ra chút ồn ào nhưng dù việc kế thừa có diễn ra thế nào đi nữa thì kiểu gì cũng sẽ có lời ra tiếng vào, nên đây là điều hoàn toàn nằm trong tầm dự tính của hắn.

Tuy nhiên, nếu xét kỹ thì cựu Chủ tịch Cha vẫn chưa hoàn toàn rút lui khỏi tuyến đầu. Trong Hội đồng quản trị vẫn còn những giám đốc ủng hộ ông, và vì đây không phải là việc kế thừa tài sản do tử vong nên ông vẫn nắm giữ cổ phần. Có điều, sở dĩ ông phải nhường lại vị trí cho người con trai trưởng vốn không bao giờ nghe lời mình là nhờ sự thuyết phục và thỏa hiệp dựa trên những lý lẽ hợp lý, thay vì chỉ là đe dọa đơn thuần. Điều này chứng minh rằng quãng thời gian Cha Moo Heon trăn trở về cách tiếp cận ông và thận trọng cân nhắc đã không hề uổng phí.

Thực tế, quân bài chiếm tỉ trọng lớn nhất trong sự đóng góp này chính là Omega của cựu Chủ tịch Cha. Sự tồn tại đó chính là gông xiềng đối với cựu Chủ tịch, và ngược lại, đối với bản thân Cha Moo Heon, đó chính là quân bài Joker. Các luồng chảy khác cũng không tệ, nên thời điểm này vô cùng thích hợp. Thêm vào đó, với tính cách coi công ty như con đẻ và khả năng phán đoán khách quan, lạnh lùng của cựu Chủ tịch Cha, ông không thể không biết cuộc chiến tranh giành quyền lực đẫm máu trong nội bộ gia tộc sẽ dẫn đến kết quả gì, và quá trình đó sẽ hiện lên trong mắt người ngoài như thế nào. Nếu vì sự rạn nứt bên trong mà những chuyện trong quá khứ bị kéo lên mặt nước hết lần này đến lần khác, thì đó chính là hành động tự bôi tro trát trấu vào mặt mình. Và vào cái ngày mà những thứ nằm dưới đáy sâu bị phơi bày, hình ảnh của tập đoàn Tae Baek mà ông dày công gây dựng bấy lâu nay sẽ tan tành mây khói.

"Chủ... tịch... nài."

Moo Young đột nhiên bắt chước lời Si Hyun. Có vẻ nhóc con đã lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện nãy giờ và muốn mô phỏng lại lời mẹ nói. Thông thường làm vậy sẽ được khen ngợi, nhưng Moo Young đặc biệt có phản ứng phấn khích với lời khen từ miệng Si Hyun hơn là từ bất kỳ ai khác. Đứa trẻ này thích được mẹ công nhận hơn bất cứ điều gì.

"Chủ... tịch... chịch...."

Moo Young tiếp tục hăng say luyện tập phát âm. Sau đó, nhận thức được mẹ mình vừa gọi ai như vậy, nhóc con nghiêng đầu dùng ngón tay chỉ về phía Cha Moo Heon.

"Ba, Chủ tịch."

Trong khi đó, Si Hyun ngồi bên cạnh nghe thấy vậy mới giật mình thon thót. Từ trước đến nay cậu toàn gọi là Giám đốc nên cứ thế duy trì cách xưng hô đó mà không nghĩ ngợi gì, nhưng quả thực trong mắt đứa trẻ, bây giờ thì thế chứ sau này chắc chắn nó sẽ thấy kỳ lạ.

Vấn đề lần đầu tiên nhận thức được đó cứ bám theo Si Hyun suốt cả ngày dài. Đó là một nỗi trăn trở vụn vặt đến mức nếu người khác nghe thấy hẳn sẽ phì cười, nhưng đối với Si Hyun, nó lại chiếm một phần khá lớn trong tâm trí. Cũng phải thôi, đối phương không phải người bình thường mà chính là Cha Moo Heon. Suốt mấy năm qua, đối với Si Hyun, hắn là Giám đốc, và bản thân hắn là người phù hợp với cái danh xưng trang trọng đó hơn bất cứ ai.

Đến tận bây giờ mà gọi hắn bằng danh xưng khác thì chỉ thấy ngượng ngùng vô cùng. Hơn nữa, Si Hyun muốn tiếp tục duy trì cách xưng hô hiện tại nếu có thể.

Vì khoảng cách với Cha Moo Heon như thế này là vừa đủ.

Dù có cố gắng rũ bỏ ký ức của ngày hôm đó, cậu cũng không tài nào làm được. Chẳng biết có phải do sự trêu đùa của ông trời hay không mà những thứ khác cậu cứ hay quên trước quên sau, nhưng kỳ lạ là chỉ riêng ký ức lúc đó lại như được khắc sâu vào não bộ, ngày qua ngày lại càng trở nên rõ nét hơn.

Mỗi khi cậu định tìm cách quên đi, trớ trêu thay nụ cười của Cha Moo Heon lại càng hiện lên đậm nét. Những lời hắn thì thầm với nụ cười như vẽ trên môi lần lượt hiện về, từng câu từng chữ đều dấy lên trong cậu cảm giác ghê tởm. Si Hyun không phải chưa từng thử thấu hiểu và đón nhận tình yêu của hắn bằng mọi cách, nhưng dù có cố gắng chấp nhận đến đâu, cuối cùng kết cục vẫn là không thể, như thể cấu trúc não bộ của hai người hoàn toàn khác biệt vậy.

Tại sao, tại sao hắn lại cười? Rốt cuộc lúc đó tại sao hắn lại cười chứ? Thà rằng hắn cứ diễn kịch cho đến cùng đi. Thà rằng hãy cứ giả vờ đau buồn trông đáng ghét đến mức khiến người ta thấy giả tạo đi.

Sự oán hận trào dâng. Cậu tự hỏi người đàn ông này nói rằng muốn cậu yêu hắn, vậy mà tại sao lại cứ không ngừng phơi bày bản chất tồi tệ của mình ra như vậy. Thế nhưng, như thể chuyện đó chưa từng xảy ra, Cha Moo Heon vẫn hành xử chẳng khác gì trước đây. Không, thậm chí kể từ ngày đó, hắn trở nên trơ trẽn như thể không còn gì phải e dè nữa, hắn bộc lộ cảm xúc của mình lộ liễu hơn và tấn công cậu bằng thứ tình yêu thô thiển. Tâm can của người đàn ông muốn được yêu thương bằng chính bản chất nguyên thủy không hề tô vẽ của mình thật khiến cậu thấy rùng mình.

Nhưng nếu nghĩ đến đứa trẻ, việc tiếp tục đối xử cứng nhắc với hắn như cấp dưới đối với cấp trên cũng thật khó xử. Phải, chẳng phải hắn là cha của con cậu hay sao. Moo Young. Người thân duy nhất còn lại trên thế gian này của cậu, là đứa con của cậu. Đứa nhỏ cứ lẽo đẽo theo sau cậu như một chú vịt con. Thế nhưng khi nghĩ đến Moo Young, một ý nghĩ tự nhiên lại bám theo.

Nếu không có Moo Young. Nghĩa là, chính xác là nếu giữa Cha Moo Heon và cậu không có đứa con này, thì... thì có lẽ bây giờ cậu đã có thể sống bất cần, không phải đong đếm hay cân nhắc bất cứ điều gì. Không, dù không đến mức bất cần thì chắc hẳn gánh nặng trong lòng cũng sẽ nhẹ nhõm hơn hiện tại.

Dĩ nhiên, nhìn vào những việc Cha Moo Heon đã làm từ trước đến nay, dù không có con thì khả năng hắn để cậu yên cũng rất thấp, nhưng sự khác biệt giữa việc có một sinh linh đang sống và hít thở giữa hắn và cậu với việc không có là một sự khác biệt lớn như trời với đất. Cậu biết rõ đây là giả định không nên có đối với một người làm cha mẹ. Biết rằng đó cũng chỉ là một giả định vô ích. Nhưng không hiểu sao một khi đã nghĩ đến, cậu không thể dừng lại được. Thật là một sự trớ trêu. Cậu có thể dựa vào đứa con để tiếp tục sống, vậy mà lại thấy khổ sở vì ý nghĩ rằng sự tồn tại của nhóc con khiến mình không được tự do.

Dù vậy, Cha Moo Heon vẫn rất mực trung thành với họ. Hắn rất dịu dàng. Với tư cách là một người cha hay một người chồng, hắn đều thực hiện hoàn hảo vai trò của mình không chút tì vết và luôn bảo vệ họ. Hắn chăm sóc và nhìn họ bằng ánh mắt tràn đầy trìu mến. Dĩ nhiên đôi khi cậu vẫn nghi ngờ liệu ngay cả điều đó có phải là diễn kịch hay không, nhưng kể từ sau khi bộc lộ bản chất thật của mình đến tận cùng không chút giấu giếm tại tang lễ của Si Yoon, Cha Moo Heon có vẻ như không thèm cố gắng tô vẽ thêm nữa.

Vì thế nên hắn mới tùy tiện lấy đi cuốn nhật ký của Si Yoon chứ gì.

Theo như bức thư viết, chiếc móc khóa đã về tay Moo Hee, còn con gấu bông thì thuộc về Moo Young. Thế nhưng, Si Hyun vẫn chưa thể mở cuốn nhật ký mà Si Yoon để lại cho mình. Cậu không đủ can đảm để làm điều đó. Vì vậy suốt mấy ngày trời cậu chỉ để nó bên cạnh và thẫn thờ nhìn ngắm. Đã bao lần cậu lặng lẽ vuốt ve bìa cuốn nhật ký, đắn đo mãi giữa việc mở ra hay không để rồi cuối cùng lại chọn cách chôn giấu nó đi. Thế rồi một ngày nọ, khi mở ngăn kéo bàn trang điểm ra, cuốn nhật ký đã biến mất không dấu vết.

Thủ phạm đã quá rõ ràng, nhưng Si Hyun không hề truy cứu hay hỏi han về vấn đề này. Cậu không muốn bắt chuyện với Cha Moo Heon về vụ này để rồi lại phải nghe lời giải thích rằng hắn làm vậy chỉ vì lo lắng cho cậu. Càng vì biết rằng từ góc độ của hắn, điều đó không phải là lời nói dối mà là sự thật nên cậu càng không muốn hỏi. Cậu thà coi như việc hắn dọn sạch sự luyến tiếc của mình ra khỏi mắt là một sự giải thoát cho nhẹ lòng.

Cha Moo Heon có vẻ định tan làm muộn đúng như lời hắn nói, nên đến giờ ăn tối hắn vẫn chưa quay về. Thực tế mà nói, kể từ sau khi nhậm chức Chủ tịch, lúc nào cũng vậy. Do đó, Si Hyun ăn tối cùng Moo Young trong phòng ngủ. Thế nhưng, đứa trẻ mãi không chịu ăn dặm ngay khi được đút mà cứ liếc nhìn sang phía này, có vẻ như nhóc con đang mong muốn điều gì đó. Qua kinh nghiệm từ trước đến nay, Si Hyun không khó để đoán ra mong muốn đó là gì.

"Cho con bú nhé?"

Ngay lập tức Moo Young gật đầu cái rụp như chỉ chờ có thế. Hai nắm tay nhỏ nhắn đặt trên khay trông thật quả quyết. Si Hyun nhấc Moo Young ra khỏi chiếc ghế ăn dặm, rồi cứ thế ôm nhóc con vào lòng. So với lần đầu tiên được ôm, sức nặng đã tăng lên đáng kể khiến cậu thực sự cảm nhận được sự trưởng thành của con mình.

Nhưng mặt khác, nếu so với quãng thời gian đó, dường như mọi thứ cũng chẳng thay đổi là bao. Chẳng biết có phải vì chưa hoàn toàn cai sữa hay không, mà khi cậu vén vạt áo trong ra, Moo Young liền khịt khịt mũi vài cái, hít hà mùi hương ngọt ngào trên da thịt rồi bắt đầu bú mớm. Si Hyun vừa vỗ về tấm lưng, vừa nhẹ nhàng vỗ mông nhóc con, mắt nhìn xuống chỏm đầu và đôi má phúng phính của đứa trẻ đang dính chặt lấy lồng ngực mình. Trước đây cậu từng nghe Giáo sư Han nói rằng nếu cứ cho con bú thì sữa sẽ tiết ra liên tục, nhưng cậu không ngờ một Omega nam như mình cũng rơi vào trường hợp này. Dù vậy, chuyện này không phải mới diễn ra một hai ngày, cậu cũng đã sớm thích nghi với sự bí ẩn của cơ thể người nên giờ đây chẳng còn suy nghĩ gì nhiều. Nghĩ lại thì, dù đã hơn hai năm kể từ khi sinh con mà ngực vẫn còn sữa, thay vì để lãng phí, cho nhóc con bú chẳng phải tốt hơn sao?

Tuy nhiên, Cha Moo Heon lại có suy nghĩ khác. Hắn bảo rằng trong khi cậu còn đang kiệt sức vì ốm đau thì bú mớm cái gì, rồi ra lệnh cho các bảo mẫu từ giờ chỉ được cho Moo Young ăn đồ ăn dặm. Si Hyun thấy việc này cũng chẳng có gì khác biệt, nhưng đúng là cậu cảm nhận được càng cho bú thì cân nặng càng sụt giảm. Hơn cả thế, Cha Moo Heon dường như muốn làm cậu mất sữa hoàn toàn để chấm dứt việc này. Khác với trước đây hắn thường xuyên bám lấy ngực cậu mà mút mát nồng nhiệt, giờ đây hắn chỉ dừng lại ở việc mơn trớn.

Vì thế, Moo Young bỗng nhiên phải chuyển sang ăn đồ ăn dặm hoàn toàn cả ba bữa. Nhóc con giờ đã mọc thêm vài chiếc răng nên biết nhai thức ăn khá tốt, không gặp vấn đề gì lớn. Thế nhưng có lẽ vì cảm thấy tủi thân, có những khi ngồi trước bàn ăn hơn một tiếng đồng hồ mà Moo Young vẫn không ăn hết khay cơm. Và mỗi khi chỉ có hai mẹ con, không có người cha nghiêm khắc là Cha Moo Heon ở đó, nhóc con lại bắt đầu mè nheo đòi bú. Đứa nhỏ này rất biết ai là người dễ mủi lòng với mình.

Si Hyun biết rõ đây là sự nũng nịu của trẻ con. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc đứa nhỏ thèm sữa đến nhường nào, muốn được ôm ấp trong lòng mình ra sao, cậu lại thấy xót xa mà chẳng nỡ từ chối. Thêm vào đó, vì dạo gần đây cậu thường xuyên nằm liệt giường, không thể ở bên cạnh con nên đây cũng coi như một sự bù đắp cho cảm giác tội lỗi trong lòng.

"Con... ăn xong rồi à?"

"Ưm..."

'Bộp, bộp.' Cậu bế nhóc con đặt lên vai, nhẹ nhàng vuốt lưng như hồi còn đỏ hớn, ngay sau đó một tiếng ợ nhỏ vang lên.

"Mẹ ơi."

Kể từ khi biết gọi mẹ, Moo Young cứ lặp đi lặp lại mãi một từ đó. Mỗi lần như vậy, Si Hyun đều kiên nhẫn đáp lại "Ừ, mẹ đây". Nhưng rồi, câu hỏi bất ngờ của đứa trẻ đã khiến cậu lặng người.

"Mẹ đau à?"

"....."

Chắc hẳn trong mắt đứa trẻ, dạo này cậu trông thật yếu ớt. Kỳ phát tình vừa rồi không chỉ ập đến đột ngột mà còn bào mòn sức lực của cậu kinh khủng. Không chỉ vậy, tần suất cậu quên mất chuyện gì đó ngày càng tăng lên, những cơn đau đầu và chóng mặt thì chẳng có dấu hiệu thuyên giảm. Hôm nay tình trạng khá hơn một chút nên cậu mới có thể dùng bữa cùng Moo Young, nhưng ngày mai ra sao thì chẳng ai biết trước. Đến chính Si Hyun còn không dám chắc chắn về cơ thể mình, bởi sức khỏe của cậu gần đây vô cùng thất thường.

"...Không, mẹ không sao."

"Thật không?"

"Ừ."

Moo Young vẫn tiếp tục hỏi đi hỏi lại cùng một nội dung. Sự cố chấp này thật không giống một đứa trẻ. Nhận ra sức khỏe của người mẹ đã sinh ra, nuôi nấng và ôm ấp mình có vấn đề, đứa trẻ bản năng cảm nhận được mối nguy hiểm. Dù chưa biết nhiều điều, nhưng nỗi sợ hãi về sự vắng bóng của mẹ khiến nhóc con càng bám lấy cậu hơn, càng nũng nịu vì cảm thấy bất an.

Si Hyun từng mất mẹ vì bệnh tật từ khi còn nhỏ sao có thể không hiểu điều đó. Tuy nhiên, bản thân cậu khi ấy lại không thể làm nũng rõ ràng như Moo Young bây giờ. Cậu đã buộc phải trưởng thành. Nghĩ lại, cậu thấy vừa đắng chát nhưng cũng thật may mắn cho con mình.

'Cộc cộc.' Có tiếng gõ cửa. Người làm bước vào sau khi được phép, mang theo nước ấm và thuốc. Việc phải uống thuốc nhiều lần vào những khung giờ cố định mỗi ngày thật phiền phức, nhưng nhờ có người mang đến tận nơi thế này nên cậu không bỏ sót bữa nào. Hơn nữa, giờ đây nếu không uống thuốc, ngoài việc các triệu chứng bất thường lại trỗi dậy, cậu còn cảm thấy bồn chồn khó chịu lạ kỳ. Những triệu chứng đó sẽ thuyên giảm khi uống thuốc, nhưng dường như cơ thể đã bắt đầu kháng thuốc nên hiệu quả không còn tốt như trước. Dù vậy, Si Hyun không hề có ý định đổi thuốc hay ngừng sử dụng.

Không, thực chất là cậu không thể làm thế.

"Oẹ, oẹ..."

Cậu thọc ngón tay vào cổ họng, cố rướn người nôn khan. Sợ âm thanh lọt ra ngoài, cậu thu mình sát mặt sàn phòng tắm, cúi gập đầu và đưa tay che miệng. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng vì lo lắng Moo Young ở bên ngoài sẽ nghe thấy tiếng động. Tấm lưng gầy gò run rẩy thêm vài nhịp. Ngay sau đó, đôi môi nhợt nhạt hé mở, một viên thuốc sũng nước bọt rơi tọt xuống lòng bàn tay.

Si Hyun nhìn viên thuốc với hốc mắt đỏ hoe. Khi cơn ho khan dứt hẳn, cậu đứng dậy mở nắp bồn chứa nước của bồn cầu. Trên mặt nước nổi lên một mẩu túi nilon có in hình những viên kẹo dẻo dễ thương, nhưng nội dung bên trong thì không phải kẹo. Sau khi lau khô bằng khăn giấy, cậu mở miệng túi, bên trong là vài viên thuốc đã hơi biến dạng. Si Hyun cẩn thận bỏ viên thuốc mình vừa nôn ra vào đó, rồi bịt kín miệng túi để nước không lọt vào.

Nhưng nếu chỉ có vậy thì thật đáng tiếc. Sau một hồi đắn đo, Si Hyun lại mở túi ra, nhặt những mẩu thuốc vỡ vụn rồi ăn vào. Vị đắng đặc trưng khiến cậu nhíu mày. Ngay sau đó, một cảm giác hưng phấn nhẹ nhàng ập đến khiến cơ thể mệt mỏi trở nên lười nhác, những thớ cơ đang căng cứng cũng dần thả lỏng.

Ký ức tự nhiên ùa về quãng thời gian cậu còn mặc bộ đồ tù nhân. Trước khi đi ngủ, quản ngục và bác sĩ thường đi thành nhóm để phát thuốc cho những tù nhân cần điều trị như cảm cúm. Nhiệm vụ chính là kiểm tra xem những phạm nhân bị phân loại mắc bệnh tâm thần có uống thuốc hướng thần đúng cách hay không, và trong quá trình đó, có không ít kẻ đã dùng mánh khóe để giấu thuốc lại. Những hạng mơ mới học việc thường giấu thuốc trong lòng bàn tay hoặc dưới lưỡi, kẽ nướu khi vờ như đã nuốt. Còn những kẻ lão luyện thì không nuốt hẳn mà để viên thuốc mắc lại ở giữa cổ họng. Làm như vậy, dù quản ngục có dùng đèn pin soi vào miệng cũng chẳng thấy gì, đợi sau khi họ rời đi thì chỉ việc nôn ra là xong.

Cậu từng nghĩ đó là một tài lẻ vừa vô dụng vừa kỳ lạ. Ban đầu cậu chỉ tưởng họ làm vậy vì ghét uống thuốc, nhưng hóa ra sự thật hoàn toàn ngược lại. Lý do họ chấp nhận rủi ro bị quản ngục bắt quả tang chính là vì cảm giác mông lung mà thuốc mang lại. Tuy nhiên, chỉ một hai viên thì chẳng thấm tháp vào đâu, nên họ cứ tích trữ bằng cách nôn ra rồi gom lại để uống một lượng lớn cùng lúc. Khi đó, dược tính của thuốc sẽ khiến họ cảm thấy như vừa dùng ma túy, một loại khoái lạc cực kỳ gây nghiện mà những kẻ bị giam cầm trong không gian hạn hẹp có thể tận hưởng.

Việc để thuốc mắc ở cổ họng là cảnh tượng cậu đã thấy quá nhiều lần ở bên cạnh vào thời điểm đó, nên chỉ cần thử vài lần là cậu đã có thể thực hiện dễ dàng. Tất nhiên khi có Cha Moo Heon ở bên cạnh thì không thể, nhưng khi hắn vắng mặt, cậu lại vờ như có việc riêng để vào phòng tắm nôn thuốc ra. Nghĩ đến cảnh mình đang làm chính cái việc mà bản thân từng khinh miệt trước đây, cậu cảm thấy có chút buồn bã.

Và theo sau đó là cảm giác tự ghê tởm bản thân.

"Hà... hộc..."

Si Hyun dùng vai lau quẹt khóe miệng dính đầy nước bọt rồi đậy nắp bồn cầu lại. Cậu nhấn nút xả nước một lần. Dù chẳng có ai nhìn thấy nhưng cậu vẫn thấy chột dạ. Quá trình rửa tay dưới vòi nước bồn rửa mặt kéo dài không cần thiết. Cậu chậm rãi khóa vòi nước, chống hai tay lên bồn rửa rồi hít một hơi thật sâu. Nhìn chăm chặp vào chàng thanh niên hốc hác, nhợt nhạt phản chiếu trong gương, cậu cảm thấy như mình đang nhìn một người lạ chứ không phải bản thân.

"Không sao đâu." Cậu bình thản lẩm bẩm, giống như cách cậu vừa nói với đứa nhỏ lúc nãy.

*

Dạo gần đây, rất khó để thấy mặt Cha Moo Heon vào ban ngày. Trở thành người đứng đầu mới của tập đoàn khiến lịch trình của hắn bận rộn hơn là điều hiển nhiên, nhưng ngay cả vào những ngày cuối tuần vốn dĩ rảnh rỗi trước đây, hắn vẫn đến công ty hoặc tham dự các sự kiện mỗi ngày, trông như một người không hề biết đến khái niệm ngày nghỉ. Bù lại, vào những lúc trống lịch, hắn vẫn đều đặn gọi điện vào di động của Si Hyun. Thậm chí qua điện thoại, cậu vẫn nghe thấy tiếng động cơ xe hơi hoặc những tiếng trao đổi nhỏ.

Vốn dĩ bị khuyết tật ngôn ngữ lại thêm tài ăn nói vụng về, Si Hyun thích nhắn tin hơn, nhưng Cha Moo Heon cứ khăng khăng đòi nghe giọng cậu cho bằng được. Hắn là kiểu người ghét sự ngột ngạt, nếu đối mặt trực tiếp thì không sao chứ gọi điện thoại như thế này hẳn sẽ rất cực hình cho người nghe, vậy mà có vẻ hắn đã thích nghi được. Cậu đoán chừng có lẽ lần nào hắn cũng ghi âm lại cuộc gọi.

Tiếng chuông điện thoại mặc định đã cắt đứt dòng suy nghĩ miên man. Si Hyun tạm ngừng việc cho con ăn để cầm lấy thiết bị đặt trên bàn. Thông thường nếu tiếng chuông vang lên quá năm lần mới bắt máy, giọng nói của Cha Moo Heon sẽ pha lẫn chút nghi ngờ không rõ nguyên do, vì thế tốt nhất là cậu nên bắt máy nhanh chóng.

"Vâng, tôi nghe đây."

- Ừ, tôi đây.

Giọng hắn qua điện thoại dường như còn trầm và thấp hơn thường lệ. Moo Young đang chăm chú nhìn khay cơm bỗng ngẩng phắt đầu lên, chỏm tóc buộc kiểu quả táo mà Si Hyun làm cho nhóc con cũng đung đưa theo.

"Ba... ba."

Nghe thấy tiếng gọi đó, Cha Moo Heon tự nhiên tiếp lời.

- Cha Moo Young, có ngoan ngoãn nghe lời mẹ không đấy?

"Có ạ!"

- Đã ăn cơm chưa?

"Ưm."

Thật kỳ lạ là Cha Moo Heon có thể duy trì cuộc trò chuyện với một đứa trẻ mới hai tuổi rất trơn tru. Moo Young có vẻ không hiểu hết hoàn toàn những gì cha nói, nhưng vẫn hăng hái đáp lời với gương mặt ngây ngô. Si Hyun lặng lẽ đưa điện thoại sát tai Moo Young để lắng nghe cuộc hội thoại của hai cha con, rồi lại giật mình tỉnh táo khi mũi tên của Cha Moo Heon quay ngược về phía cậu.

- Còn Si Hyun, em đang làm gì?

"Tôi, hiện tại, đang cho Moo Young ăn. Cùng với..."

- Đừng có định cho nó bú nữa đấy.

Quả nhiên hắn đã biết chuyện lần trước cậu lén cho con bú mà không cho hắn hay. Nhưng may mắn là có vẻ hắn không định truy cứu sâu thêm nên cậu cũng thấy an tâm. Si Hyun cung kính cầm điện thoại bằng hai tay, hạ thấp tầm mắt rồi đáp lời.

"Vâng..."

"Thưa Chủ tịch." Có tiếng ai đó gọi hắn qua điện thoại. Một tiếng thở dài bực bội vang lên. Trong đầu Si Hyun hiện ra mồn một biểu cảm nhíu mày khó chịu của Cha Moo Heon.

- Tối nay tôi cũng sẽ về muộn. Đừng đợi, hãy ngủ sớm đi.

Thực ra dạo gần đây Si Hyun không còn thức đợi cho đến khi hắn về như trước, nhưng hắn cứ dặn dò như thể chắc chắn cậu sẽ làm vậy. Si Hyun chỉ biết đáp vâng, vâng cho bất cứ điều gì hắn nói, chỉ mong cuộc gọi này mau chóng kết thúc. Chẳng biết có phải vì vừa nôn ra viên thuốc hồi sáng hay không mà đầu óc cậu bắt đầu thấy choáng váng. Cuối cùng khi cuộc gọi kết thúc, cậu cũng chẳng nhớ rõ mình đã nói gì với hắn. Sau khi vội vã cho Moo Young ăn nốt phần còn lại, cậu nhanh chóng uống thuốc bữa trưa. Số thuốc được phát mỗi ngày là ba viên chia cho ba bữa sáng, trưa, tối, nhưng cậu chỉ có thể lén cất giữ tối đa một viên mỗi ngày. Nếu nhiều hơn thế, cậu sẽ không đủ tỉnh táo để duy trì sinh hoạt thường nhật, và cậu thì không muốn mình lại ngất xỉu rồi khiến sự can thiệp của hắn càng thêm thái quá.

Khi thuốc bắt đầu có tác dụng, một cảm giác mông lung đặc trưng như khi uống thuốc cảm ập đến. Dịch vị trào ngược khiến khoang miệng đắng chát nhưng tâm trạng cậu có vẻ khá hơn đôi chút. Cậu không thấy buồn ngủ nhưng có lẽ nên nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

Nhưng cậu phải chơi với Moo Young. Cậu phải tuyệt đối tránh để lộ vẻ yếu ớt trước mặt con mình. Si Hyun dùng tay áo lau đi những giọt mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, rồi lấy những miếng Lego trong hộp đồ chơi mà bảo mẫu mang tới, trải ra trên tấm thảm mềm mại. Có vẻ như rất hào hứng vì được chơi riêng với mẹ, Moo Young tự mình đứng dậy mang thêm vài món đồ chơi khác tới. Đó là những mô hình xe hơi mà Cha Moo Heon đã mua cho nhóc con cách đây không lâu. Dù nhìn thế nào thì chúng cũng giống xe điều khiển từ xa cao cấp hơn là đồ chơi trẻ con, đẳng cấp của chúng không phải là thứ nên bị vứt vưởng trong hộp đồ chơi của một đứa trẻ mới hai tuổi, nhưng một đứa nhỏ làm sao biết được điều đó.

'Rầm, cộp.' Những mô hình thu nhỏ của các loại xe ngoại nhập nổi tiếng rơi xuống thảm. Một chiếc trong số đó bị gãy gương chiếu hậu kèm theo một tiếng rắc, nhưng Moo Young có vẻ chẳng mấy bận tâm. Sợ rằng nhóc con sẽ nuốt phải mẩu nhựa vỡ khi cậu không để ý, Si Hyun gạt nó sang một bên rồi bắt đầu lặng lẽ lắp ráp Lego. Cậu xếp vài miếng Lego cỡ lớn để đứa trẻ dễ cầm theo từng màu sắc cho nhóc con xem, Moo Young cũng bắt chước làm theo y hệt.

"Con làm giỏi lắm." Cậu lẩm bẩm khen ngợi rồi vuốt tóc con, nhóc con phát ra âm thanh như tiếng mèo con đang gừ gừ vì sung sướng. Đôi mắt híp lại đầy mãn nguyện của nhóc con trông y hệt cha mình. Chẳng mấy chốc, Moo Young đã hào hứng tập trung lắp ráp Lego vì lâu lắm mới được chơi cùng mẹ. Dù thực chất nhóc con chỉ đang tạo ra những thứ giống như bức tường hình chữ nhật, nhưng nhìn đôi môi nhỏ khẽ chu ra là biết đứa trẻ đang tập trung đến nhường nào.

Sau một hồi, Moo Young buông đống Lego ra, nhóc con dùng những mô hình xe hơi vây quanh cấu trúc hình chữ nhật đó, rồi đặt bốn quân Lego hình người vào bên trong. Đứa trẻ cúi thấp người nhìn chằm chằm vào cảnh tượng mình vừa tạo ra một lúc, rồi bằng những thao tác vụng về, nhóc con làm đổ ba trong bốn quân Lego rồi mới dựng lại thành một đội hình tam giác. Sau đó, nhóc con đặt quân còn lại vào chính giữa và chỉ vào "tác phẩm" đã hoàn thành như để khoe với Si Hyun.

"Đây là nhà của chúng mình ạ."

Si Hyun cố ép những thớ cơ mặt đang đờ đẫn để nặn ra một nụ cười yếu ớt, thấy vậy Moo Young càng hào hứng nói tiếp.

"Đây là mẹ."

Ngón tay phúng phính như chiếc xúc xích chỉ vào quân Lego đứng ở trung tâm. Si Hyun lại đáp lại bằng một nụ cười mỉm. Cậu thấy thật cảm động khi đứa nhỏ luôn nghĩ đến mình. Cậu đưa cho nhóc con một miếng bánh quy bí đỏ, đôi má sóc con bận rộn nhai ngấu nghiến. Si Hyun lặng lẽ quan sát rồi hỏi:

"Moo Young này, tại sao con lại thích mẹ?"

Cậu vừa dứt lời đã thấy hối hận vì câu hỏi có vẻ quá khó đối với một đứa trẻ. Si Hyun ngượng nghịu mân mê chiếc xe bao quanh bức tường Lego. Tuy nhiên, Moo Young chớp đôi mắt đen láy vài giây rồi bập bẹ nói:

"Mẹ là mẹ mà."

"....."

"Si Hyun là... ừm, là mẹ của Moo Young."

Sau một khoảng lặng, Si Hyun bật ra một tiếng cười khẽ. Câu trả lời cực kỳ trẻ con nhưng lại vô cùng logic khiến cậu cảm thấy như bị đánh trúng tim đen. Đối diện với ánh mắt thuần khiết và mù quáng mà đứa trẻ dành cho mình, cậu không tự chủ được mà thốt ra suy nghĩ trong lòng.

"Vậy Moo Young có muốn đi cùng mẹ không?"

Chỉ có hai mẹ con thôi. Si Hyun khó khăn lắm mới nuốt được vế sau vào cổ họng. Lần này đứa trẻ lại mang vẻ mặt như đang đắn đo điều gì. Có lẽ nhóc con chỉ đang thẫn thờ thôi, nhưng với Si Hyun đang căng thẳng tột độ, cậu thấy như đứa trẻ đang suy nghĩ rất nghiêm túc. 'Ực.' Cậu nuốt một ngụm nước bọt khan.

Cuối cùng khi đôi môi hồng hào của đứa nhỏ vừa hé mở, một người làm bước vào phòng. Chẳng biết có chuyện gì nhưng trông người đó có vẻ vô cùng bối rối. Si Hyun thấy lạ lùng, cậu ngẩng người dậy sau khi đã cúi xuống ngang tầm mắt con mình, người làm đứng ở cửa tiến lại gần và báo một tin hết sức bất ngờ. Gương mặt Si Hyun lập tức đanh lại.

Một vị khách không mời mà đến.

*

"Trông nó y hệt thằng cha nó hồi nhỏ vậy."

Đó là câu đầu tiên Seo Mi Ran thốt ra khi nhìn thấy cháu nội của mình.

Moo Young vẫn tỏ ra điềm tĩnh, không hề sợ hãi trước cái nhìn dò xét từ đầu đến chân của người lớn. Tuy nhiên, có lẽ vì cảnh giác với người lạ, nhóc con nắm chặt tay Si Hyun và nhìn thẳng vào bà. Seo Mi Ran cảm nhận được một mùi hương quen thuộc trong ánh mắt đó, bà nhếch mày khẽ hừ mũi một tiếng.

"Cái thói nhìn người khác kiểu đó, đúng là bẩm sinh đã không có giáo dục rồi."

Câu nói dường như chỉ là lời lẩm bẩm bâng quơ chứ không hẳn là để dằn mặt, nhưng những người đứng gần đó đều nghe thấy rõ. Si Hyun mím đôi môi khô khốc, khẽ giấu con mình ra sau lưng. Lòng bàn tay nắm chặt đẫm mồ hôi lạnh.

Theo thói quen, cậu cúi gập đầu xuống như một kẻ có lỗi. Ánh mắt cậu chạm phải đầu ngón chân lộ ra từ đôi dép lê đi vội. Vì là dép của Cha Moo Heon nên kích cỡ quá lớn, cứ lỏng lỏng lẻo lẻo. Lần cuối hắn cắt móng tay móng chân cho cậu dường như mới đây thôi, vậy mà móng chân đã lại dài ra thấy rõ. Trong lúc Si Hyun vô tình thẫn thờ như vậy, lời chỉ trích pha chút gắt gỏng của Seo Mi Ran vang lên.

"Cậu định để khách đứng mãi thế này à?"

"...Dạ?"

Cậu cứ tưởng bà đứng ở hành lang nãy giờ vì bận đánh giá cậu và Moo Young nên chưa ngồi xuống. Thực tế thì suy đoán đó đúng một nửa, nhưng Si Hyun không nói thêm lời nào mà lặng lẽ dẫn bà vào phòng khách. Tiếng bước chân bám theo sau khiến cậu thấy bất an vô cớ.

Khác với thái độ hối thúc Si Hyun lúc đầu, Seo Mi Ran tự nhiên ngồi xuống sofa rồi cởi áo khoác. Chiếc áo lông minh màu xám trầm rơi xuống ghế. Tiếng "bộp" phát ra nghe khá nặng nề. Có lẽ vì nó được khoác lên người một phụ nữ có đường nét sắc sảo như bà nên mới vậy, chứ nếu người khác mặc, hẳn sẽ thấy chất liệu này thật quá phô trương.

Dù sao thì, cậu có nên ngồi cùng Seo Mi Ran ở đây không? Việc đặt ra câu hỏi đó vốn dĩ đã kỳ quặc vì đó là điều đương nhiên, và chính Si Hyun cũng biết vậy, nhưng cậu chỉ muốn trốn tránh thực tại này. Nếu là trước đây, có lẽ cậu đã lấy Cha Moo Heon ra làm cái cớ để lánh mặt. Thế nhưng, người phụ nữ trung niên đang ngồi trên sofa kia không ai khác chính là bà nội của con cậu, là một thành viên trong gia đình nhóc con.

"Đồ uống... hay là..."

Si Hyun khó khăn mở lời. Seo Mi Ran dùng đầu ngón tay sơn bóng bẩy gõ nhẹ lên môi như đang cân nhắc, rồi đáp gọn lỏn:

"Vậy thì cà phê đi."

Nghe vậy, Si Hyun lúng túng để nhóc con ngồi xuống góc đối diện sofa của Seo Mi Ran rồi định bước đi. Dù cậu chẳng biết cách pha cà phê, cũng không biết đồ đạc để ở đâu nhưng cậu vẫn định đi vào phòng ăn trước đã. Nhưng ý định đó đã bị chặn lại bởi người làm đã dẫn Seo Mi Ran vào lúc nãy. Người giúp việc với gương mặt căng thẳng vội vã nở nụ cười gượng gạo bảo không sao rồi biến mất vào phòng ăn, lúc này Si Hyun mới nhận ra sự căng thẳng bao trùm giữa những người làm đứng đằng xa, cậu im lặng ngồi xuống chỗ của mình.

Trong số đó, người làm lớn tuổi nhất khẽ thở dài, cảm thấy chuyện này thực sự lớn rồi đây.

Phải chi có Quản gia Nam đã phục vụ nhà họ Cha lâu năm ở đây thì không nói, nhưng hiện tại bà ấy không có mặt. Hơn nữa, đối phương lại là mẹ của chủ nhà, người được mệnh danh là "sư tử cái" của Tae Baek, Seo Mi Ran, nên chẳng ai trong đám người làm có thể chống lại sự cứng đầu và uy thế của bà. Một nhân vật tầm cỡ như thế mà lại tuyên bố sẽ đứng đợi ở cổng nhà giữa ngày đông giá rét cho đến khi cửa mở, đám người làm đứng nhìn mà lòng nóng như lửa đốt, không phải vì cái lạnh mà vì lo sợ cho tương lai sau này.

Vì vậy, dù đã có chỉ thị từ chủ nhà là không được cho bất kỳ ai khác vào nhà, nhưng cuối cùng họ vẫn không thể khước từ mà giao quyền quyết định cho người chủ của ngôi nhà này. Nhưng nhìn vào kết quả hiện tại, họ lại thấy hối hận, thà rằng cứ liều mình ngăn cản ngay từ đầu có khi lại tốt hơn. Họ lén nhìn về phía phòng khách, trao đổi ánh mắt rồi di chuyển nhanh chóng trong im lặng. Một người trong số đó rút điện thoại ra vội vã liên lạc đi đâu đó.

Sự xuất hiện đột ngột của một kẻ độc đoán không báo trước dường như đã làm luồng không khí ấm áp trong biệt thự nhanh chóng nguội lạnh. Ngay cả những người xung quanh còn cảm thấy vậy, huống hồ là người trong cuộc. Dù không ai nói ra, nhưng tất cả đều thầm lo lắng cho người chủ trẻ tuổi có thể chất yếu ớt và xanh xao kia không biết sẽ ra sao.

Cài đặt

180%
14px
Chương 385
Chương 384
Chương 383
Chương 382
Chương 381
Chương 380
Chương 379
Chương 378
Chương 377
Chương 376
Chương 375
Chương 374
Chương 373
Chương 372
Chương 371
Chương 370
Chương 369
Chương 368
Chương 367
Chương 366
Chương 365
Chương 364
Chương 363
Chương 362
Chương 361
Chương 360
Chương 359
Chương 358
Chương 357
Chương 356
Chương 355
Chương 354
Chương 353
Chương 352
Chương 351
Chương 350
Chương 349
Chương 348
Chương 347
Chương 346
Chương 345
Chương 344
Chương 343
Chương 342
Chương 341
Chương 340
Chương 339
Chương 338
Chương 337
Chương 336
Chương 335
Chương 334
Chương 333
Chương 332
Chương 331
Chương 330
Chương 329
Chương 328
Chương 327
Chương 326
Chương 325
Chương 324
Chương 323
Chương 322
Chương 321
Chương 320
Chương 319
Chương 318
Chương 317
Chương 316
Chương 315
Chương 314
Chương 313
Chương 312
Chương 311
Chương 310
Chương 309
Chương 308
Chương 307
Chương 306
Chương 305
Chương 304
Chương 303
Chương 302
Chương 301
Chương 300
Chương 299
Chương 298
Chương 297
Chương 296
Chương 295
Chương 294
Chương 293
Chương 292
Chương 291
Chương 290
Chương 289
Chương 288
Chương 287
Chương 286
Chương 285
Chương 284
Chương 283
Chương 282
Chương 281
Chương 280
Chương 279
Chương 278
Chương 277
Chương 276
Chương 275
Chương 274
Chương 273
Chương 272
Chương 271
Chương 270
Chương 269
Chương 268
Chương 267
Chương 266
Chương 265
Chương 264
Chương 263
Chương 262
Chương 261
Chương 260
Chương 259
Chương 258
Chương 257
Chương 256
Chương 255
Chương 254
Chương 253
Chương 252
Chương 251
Chương 250
Chương 249
Chương 248
Chương 247
Chương 246
Chương 245
Chương 244
Chương 243
Chương 242
Chương 241
Chương 240
Chương 239
Chương 238
Chương 237
Chương 236
Chương 235
Chương 234
Chương 233
Chương 232
Chương 231
Chương 230
Chương 229
Chương 228
Chương 227
Chương 226
Chương 225
Chương 224
Chương 223
Chương 222
Chương 221
Chương 220: "Tôi thích cậu Baek Si Hyun."
Chương 219: "Ngài có yêu tôi không?"
Chương 218: "Tại sao cậu lại ghét tôi?"
Chương 217
Chương 216
Chương 215
Chương 214
Chương 213
Chương 212
Chương 211
Chương 210
Chương 209
Chương 208
Chương 207
Chương 206
Chương 205
Chương 204
Chương 203
Chương 202
Chương 201
Chương 200
Chương 199
Chương 198
Chương 197
Chương 196
Chương 195
Chương 194
Chương 193
Chương 192
Chương 191
Chương 190
Chương 189
Chương 188
Chương 187
Chương 186
Chương 185
Chương 184
Chương 183
Chương 182
Chương 181
Chương 180
Chương 179
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36: H+
Chương 35: H+
Chương 34: H+
Chương 33: H+
Chương 32: H
Chương 31: H
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.