Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
[Điều 840 Bộ luật Dân sự Hàn Quốc có quy định: 'Một trong hai vợ chồng có thể yêu cầu Tòa án Gia đình giải quyết ly hôn nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây.]
[Vợ hoặc chồng có hành vi không chung thủy; Vợ hoặc chồng bỏ rơi người kia với ý đồ xấu; Vợ hoặc chồng bị người kia hoặc người thân thích của người kia ngược đãi nghiêm trọng; Vợ hoặc chồng mất tích; Hoặc có lý do nghiêm trọng khác khiến hôn nhân không thể tiếp tục.]
[Dù là giới tính hay hình thái, việc che giấu việc bản thân là người đồng tính khi kết hôn cũng là một trong những lý do chính đáng để ly hôn. Tiếc là hồi sơ thẩm tôi không nghĩ đến việc dùng cái này. Chà, cũng tại tôi chọn nhầm công ty luật kém cỏi nữa...]
Nhưng nghĩ lại kết quả không như ý ở phiên sơ thẩm, có thể đây không phải hành động điên rồ mà là một canh bạc của Kim Ha Yeon. Vụ kiện có thể kéo dài đến 3 phiên, và cô ta quyết tâm theo đuổi đến khi đạt được phán quyết mình mong muốn..
Phải rồi. Kim Ha Yeon hoàn toàn có thể gọi cậu ra tòa làm nhân chứng. Và dù cậu có từ chối, cô ta cũng sẽ dùng mọi thủ đoạn, từ đe dọa đến dụ dỗ, để lôi cậu ra trước vành móng ngựa. Có con tin là Si Yoon trong tay, cô ta chẳng ngại vượt qua giới hạn đạo đức nào nữa. Nghĩ đến viễn cảnh đó thôi cũng đủ khiến trán Si Hyun toát mồ hôi lạnh. Không biết Cha Moo Heon sẽ phản ứng thế nào, nhưng chắc chắn hắn sẽ không thừa nhận mối quan hệ mua bán xác thịt này.
Không, có khi như vậy lại tốt hơn. Giới nhà giàu vẫn ngầm dùng tiền để quan hệ với Alpha hoặc Omega hợp gu mình. Hình ảnh có thể bị tổn hại đôi chút, nhưng việc coi đó là thú vui nhất thời với một Alpha vẫn có lợi cho phán quyết hơn nhiều so với việc bị coi là người có khuynh hướng đồng tính.
Đúng là một cuộc chiến bùn nhơ. Nếu bị lôi vào vụ này thì dù phiên tòa kết thúc thế nào, kế hoạch bỏ trốn của cậu cũng tan thành mây khói.
Hơn nữa, Seo Mi Ran cũng đã biết sự tồn tại của cậu. Dù chẳng phải chuyện to tát gì nhưng lương tâm cậu vẫn thấy cắn rứt. Nhớ lại lúc đối mặt với bà ta, cậu vẫn thấy rùng mình chột dạ. Cái nhà này chẳng có ai bình thường cả. Bề ngoài sang trọng, quý phái nhưng tính cách bên trong lại đầy rẫy những điều kỳ quái.
Thậm chí ngay cả cô bé Moo Hee đôi khi cũng vậy. Dù biết con cái thường giống bố mẹ nhưng vì đã thấy bộ mặt thật của bố mẹ cô bé nên Si Hyun không khỏi thấy lấn cấn.
Nhưng thắc mắc vẫn chưa được giải đáp hết. Kim Ha Yeon rõ ràng có vấn đề về thần kinh, nhưng chắc chắn phải có lý do gì đó khiến cô ta có tính cách độc địa như vậy. Chuyện vợ chồng nếu không phải người trong cuộc thì chẳng ai tường tận, biết đâu còn có uẩn khúc gì mà cậu không biết?
Nhìn Cha Moo Joon có tất cả trong tay mà vẫn lệch lạc và méo mó, thì cô ta dù có xuất thân tốt đến mấy cũng hoàn toàn có khả năng lầm đường lạc lối. Trước đây cậu không hiểu, nhưng giờ lý trí cậu bắt đầu lờ mờ hiểu ra. Đến chính cậu còn bị Cha Moo Joon dụ dỗ, nhảy vào cái kế hoạch điên rồ này với mong muốn kiếm chác một khoản lớn đấy thôi. Nghĩ lại thì cậu và họ cũng cùng một giuộc, chẳng có tư cách gì để phân bua ai đúng ai sai.
Dẫu có tự an ủi "mình vẫn tốt hơn nó" nhưng bản chất cũng cá mè một lứa cả thôi.
Si Hyun muốn tránh xa tất cả những phiền muộn này. Cậu muốn quay lưng bỏ đi. Vì vậy phải trốn thôi. Càng sớm càng tốt. Nhưng mọi việc đều cần thời cơ thích hợp, và bây giờ chưa phải lúc. Không thể để một phút bốc đồng làm hỏng việc lớn. Càng trong tình huống này, càng phải rèn luyện lòng kiên nhẫn. Lần này, cậu không muốn phải giết ai, hay chết chùm với ai nữa.
Nhẩm tính số tiền bán thân tích cóp được bấy lâu, chắc cũng đủ thuê một căn phòng nhỏ ở tỉnh lẻ. Si Hyun tìm kiếm vài khu vực thích hợp để ẩn náu trên mạng, sau đó liên tục kiểm tra xem có để lại dấu vết lịch sử duyệt web nào không.
Rè rè-
Tiếng điện thoại rung lên. Người gọi là Park Tae Seong, một cái tên lạ hoắc. Si Hyun giật mình chuyển sang chế độ im lặng, đợi một lúc thì cuộc gọi ngắt. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, trán Si Hyun đã lấm tấm mồ hôi. Lát sau, một tin nhắn đến từ cùng số đó.
[Vì việc gấp nên tôi báo cáo qua tin nhắn. Việc Kang Joo Yoon quay lại trong nước có vẻ là tin chính xác.]
Kang Joo Yoon? Kang Joo Yoon là ai? Si Hyun nghiêng đầu thắc mắc. Cái tên nghe quen quen, đang định lục lại trí nhớ thì Cha Moo Heon cựa mình. Chỉ là cử động nhỏ thôi nhưng cơ thể đồ sộ đầy cơ bắp đó chỉ cần nhúc nhích nhẹ cũng đủ khiến Si Hyun giật thót.
May mắn là hắn vẫn ngủ say, mắt nhắm nghiền, cơ mặt thả lỏng. Cậu còn thử búng tay trước mặt hắn nhưng không có phản ứng gì. Hỗn hợp rượu và thuốc ngủ có vẻ mạnh hơn cậu tưởng.
Nhìn Cha Moo Heon đang ngủ cậu thoáng do dự. Ban đầu cậu chỉ định lén mượn điện thoại rồi thôi, nhưng nghĩ lại thì cơ hội tốt thế này sẽ không dễ gì có lần hai. Có nên liều lĩnh hơn chút nữa không?
Chẳng mấy chốc cậu đã đưa ra quyết định. Si Hyun trấn tĩnh trái tim đang đập thình thịch, đặt điện thoại của Cha Moo Heon về chỗ cũ. Si Hyun còn cẩn thận lau sạch dấu vân tay trên màn hình bằng tay áo, cậu rón rén đi qua phòng ngủ. Trước khi ra khỏi phòng, cầm lấy cái khay có ly rượu chứa đầu lọc thuốc lá rồi nín thở bước ra khỏi phòng. Mục đích là để tạo chứng cứ ngoại phạm nếu cần thiết.
Giờ này trong nhà chính không còn ai ngoài họ. Nhưng camera hành lang vẫn hoạt động. Nhìn ánh đèn đỏ của camera, Si Hyun nắm chặt tay rồi lại buông ra. Chắc không ai rảnh hơi check camera hàng ngày đâu, nhưng việc hình ảnh của mình bị ghi lại vẫn khiến cậu e ngại.
Tầng 1 không có camera. Hệ thống này được lắp đặt khi Cha Moo Heon đi công tác để theo dõi "vật dẫn Pheromone" là cậu, nên chủ yếu tập trung ở tầng 2, nơi cậu hay lui tới. May mắn thật. Nhưng thời gian không còn nhiều. Trong khoảng thời gian đó cậu phải lục soát càng nhiều phòng càng tốt.
Dù đã sống ở dinh thự này khá lâu, nhưng cậu chưa từng đặt chân đến nơi nào ở tầng 1 ngoài những không gian chính như phòng khách hay phòng ăn. Si Hyun đặt khay có cái ly lên bàn ăn rồi bắt đầu lục lọi các phòng. Cảm giác như tên trộm đột nhập vào viện bảo tàng khiến cậu bật cười chua chát.
Rốt cuộc Quản gia Nam giấu đồ của cậu ở đâu? Chắc chắn không phải tầng 2 rồi.
Bước chân vốn thận trọng của Si Hyun ngày càng nhanh hơn. Sau vài lần thất bại, cuối cùng Si Hyun cũng tìm thấy đồ đạc của mình trong một căn phòng. Chiếc túi đeo chéo đơn giản và áo khoác ngoài được xếp gọn gàng, bọc trong túi nilon và cất trong hộp, khiến cậu hơi rợn người. Trông như đồ của người chết hoặc đồ bỏ đi vậy.
Si Hyun nhanh chóng đóng nắp hộp lại. Sau khi kiểm tra thấy chiếc USB và cái điện thoại cũ giấu trong ngăn bí mật của túi đeo chéo vẫn còn nguyên, cậu đặt lại chỗ cũ. Đã xác định được vị trí, sau này chỉ cần quay lại lấy là xong. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa phòng để không gây ra tiếng động.
Đang định đi qua hành lang tối om thì khựng lại. Cậu vô tình chạm mắt với một bóng người đang đi xuống cầu thang.
Là Moo Hee. Cô bé mặc bộ đồ ngủ váy liền màu trắng, mái tóc đen dài xõa xuống đứng trên cầu thang khiến cậu suýt chút nữa thì rớt tim ra ngoài. Mồ hôi lạnh túa ra. Si Hyun giả vờ như xuống bếp có việc, cậu bật đèn lên, đổ chỗ nước trong cốc đi. Nhìn dòng chất lỏng lẫn tàn thuốc trôi xuống lỗ thoát nước bồn rửa, cậu mới vuốt ngực thở phào.
Moo Hee dụi mắt ngái ngủ bước xuống cầu thang. Tiếng dép lê lẹt xẹt của đôi chân nhỏ bé tiến lại gần, Si Hyun nuốt khan quay lại. Có vẻ cô bé khát nước.
"…."
Ánh mắt hai người gặp nhau. Moo Hee mấp máy môi định nói gì đó rồi lại thôi. Si Hyun giả vờ như không có chuyện gì, thản nhiên lướt qua cô bé. Sau đó cậu quay lại con đường cũ, mở cửa phòng ngủ.
Cha Moo Heon vẫn ngủ say ở tư thế cũ. Cậu không dám đắp chăn cho hắn vì sợ làm hắn thức giấc. Cơn nóng trong người đã tan biến sau vụ thót tim vừa rồi, giờ cậu thấy cả người lạnh toát. Si Hyun khoanh tay ôm lấy mình, co chân lên ngực nằm cuộn tròn như con sâu.
Cậu nhắm chặt mắt và bắt đầu đếm cừu. Đếm từ 1 đến mấy trăm vẫn nhưng không tài nào ngủ được. Cuối cùng Si Hyun đành thức trắng đêm ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của Cha Moo Heon.
Bình minh ló dạng, ánh sáng bên ngoài bắt đầu len lỏi vào phòng ngủ. Lúc ấy cơn buồn ngủ mới dần ập đến. Si Hyun chậm chạp chớp mắt, chìm vào giấc ngủ nặng nề. Cuối cùng, một sự bình yên mong manh cũng tìm đến.
<Hết Quyển 5>
💬 Bình luận (3)